Truyen3h.Co

[allbhc] 𝐮𝐩𝐨𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐭𝐡𝐨𝐫𝐧𝐬 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐰𝐡𝐢𝐭𝐞 𝐫𝐨𝐬𝐞

bá tước (thuốc súng)

vivianvillian

buổi sáng còn đọng hơi sương trên bãi cỏ khi cậu thúc nhẹ gót giày vào hông ngựa. chú ngựa trắng bước đều trên con đường đất dẫn ra khu trường bắn phía bìa rừng. ánh nắng sớm lọt qua những tán sồi cao, loang lổ trên áo choàng lông sói của cậu.

đi bên cạnh là viên thị tùng trẻ, giữ dây cương con ngựa xám nhạt. phía sau, hai cận vệ lặng lẽ theo sát, tay đặt gần chuôi kiếm.

thị tùng thúc ngựa lên ngang tầm, nhẹ nhàng nói

“ thưa ngài, thợ săn báo rằng đàn hươu đã dạt sâu hơn vào khu rừng phía bắc. nếu chuyến săn kéo dài như dự tính, e là chúng ta sẽ phải bám rừng vài ngày. ”

“ lâu vậy à? ”

“ vâng ” thị tùng gật đầu.

“ vì bệ hạ muốn đoàn đi sâu vào khu rừng phía bắc. nơi đó ít người lui tới, nhiều thú lớn như nai sừng tấm, lợn rừng,… có khi còn gặp cả gấu. ”

“ né gặp gấu là được. "

qua một khúc cua nhỏ, khu trường bắn hiện ra.

đó là một khoảng đất trống dài nằm sát bìa rừng. những bia gỗ tròn được dựng thành hàng ở cuối bãi, vài cái đã lỗ chỗ vết đạn cũ. bên cạnh là một mái lều thấp nơi đặt bàn gỗ, thuốc súng và các khẩu súng dùng để tập.

" vậy phải ở lại tập lâu hơn một chút, càng vào sâu thì càng khó nhắm bắn. "

cường kéo cương, để con ngựa bước chậm qua cổng gỗ.

" hôm nay thần đã chỉnh vị trí bia xa hơn, chứ như hôm bữa bắn bia mà lại thành bắn thần thì chắc thần đi sớm á hoàng tử..."

" ai biểu ngươi táy máy đứng gần bia chi."

" cái thây thần bự đùng vậy mà ngài cũng- "

huýt~

một tiếng huýt sáo vang lên từ phía trước, làm con bạch mã của cường khẽ giật tai.

ở cuối bãi tập, có bóng một người đang đứng dựa lưng vào cột bia, tay cầm thứ gì đó dài như một khẩu súng, xoay nhẹ vài vòng. dáng người cao lớn một cách nổi bật, ánh nắng chiếu lên chiếc áo mỏng mở lỏng khuy, lớp vải kéo căng lồng ngực nở mỗi khi gã ta cử động. áo khoác da màu sẫm ôm sát, thắt lưng quấn ngang hông, tay áo xắn cao đến khuỷu, để lộ cẳng tay săn gọn với những đường gân nổi chằng chịt.

cường đảo mắt khó chịu, đập mạnh vào con ngựa thúc nó tiếp tục đi.

" tên xe xua phiền phức ngài nói kìa. " tên thị tùng nói nhỏ.

gã vuốt mái tóc xoăn của mình, cao giọng nói

" trùng hợp thế, xin chào hoàng tử. "

" hôm nay có cơ hội được gặp ngài ở đây thì tuyệt quá. "

cường thả cương, vờ như không nghe thấy gì. bạch mã dưới yên như cảm nhận được ý định, lùi lại rồi lập tức phóng nhanh đến chỗ mục tiêu.

" nhưng ngài dậy hơi trễ đấy nhé, mặt trời đứng bóng rồi mới- "

khi chỉ còn cách vài bước, cậu kéo mạnh dây làm chú ngựa khựng lại đột ngột, chân sau trượt dài trên lớp cát khô, làm bụi đất bay hết vào người đang lải nhải trước mặt.

"khụ!"

tiếng ho sặc sụa vang lên, gã chỉ kịp quay người để né, tay vội phủi hết đất cát lấm lem khắp cơ thể.

cường ngồi trên thân ngựa liếc xuống cái tên đang vật lộn vì bụi thì hả dạ cười thầm trong lòng.

" xin lỗi nha, ngựa tôi hơi phấn khích khi thấy người lạ. " cường chậm rãi leo xuống, bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra.

" đó là cách chào đón của ngài à? " gã ta lau nhẹ khuôn mặt dính cát, tiện tay cởi luôn chiếc khoác da lấm bẩn bên ngoài.

" không phải ai cũng được đâu, nó thích anh nên mới vậy đấy. " cậu bước tới, đưa ánh nhìn không mấy thiện cảm.

" vậy ngài có thích không? " gã hỏi, giọng điệu trêu chọc.

cường không trả lời, đi lướt qua gã đến chỗ tập của mình, nơi vẫn còn vương mùi thuốc súng lẫn trong không khí. cậu cởi bớt áo choàng ngoài, để lộ ra hai khẩu pistol bóng loáng đặt bên hông.

" tôi nhớ không lầm thì nordwyn đâu thiếu thốn đến mức không có nỗi sân tập bắn để anh phải lặn lội đến tận đây đâu nhỉ? "

cậu rút một khẩu ra, đổ thuốc súng vào nòng.

" hay đến quê nhà cũng không chịu nỗi ngài bá tước? "

từng viên đạn được nhét vào, đều đặn như thể cậu đã lập lại điều này rất nhiều lần.

gã kia đặt tay lên tấm bia, hịch mũi thất vọng.

" oan thế, tôi là được mời đến đây mà. "

cường dừng tay, khó hiểu nhìn về phía thị tùng phía sau đang nhớ ra gì đó.

" ơ thần quên bén mất, chuyến đi săn năm nay không chỉ riêng hoàng gia mà còn có quý tộc các nước khác tham gia, một số người được mời đến trước để làm quen và trải nghiệm hoạt động ở đây ạ. "

" nói sớm dữ. " cường trừng mắt, phát nhục với cái tên quên trước quên sau này.

" chán ngài thật, khách đến sớm không chào đón còn tặng nguyên đống cát vô mặt. " gã bĩu môi, phẩy phẩy cái găng tay da bị bẩn.

" chào đón nồng nhiệt vậy còn đòi gì. " hoàng tử hơi chột dạ, ngón tay xoay nhẹ kiểm tra cơ bánh xe.

" vâng, người đẹp nói gì cũng đúng. "

gã ta chậm rãi đi đến gần, điệu bộ như dò xét nét mặt của cậu.

" nhưng người đẹp đừng gọi tôi là bá tước, cứ gọi hiếu là được. " gã lại cười, nụ cười trêu ngươi không thay đổi mà mỗi lần thấy đều làm cậu sôi máu.

câu người đẹp thốt lên đến đâu là khiến tóc gáy của cường dựng đến đó, nếu ai không biết còn tưởng tên mồm mép rợn người này đang tán tỉnh quý cô yêu kiều nào đó chứ không phải đang nói chuyện với cậu.

" tôi là anh em xã hội của anh hả? tốt nhất là đừng nói chuyện. " 

" căng thế, ngài cứ như con mèo xù lông ý. "

một tiếng tách khẽ vang lên.

cường đeo găng tay vào, nâng cao thân súng. cậu duỗi thẳng cánh tay, cổ tay giữ chặt, mắt nheo lại ngắm chuẩn hướng về phía bia.

cơn gió thổi qua tóc cậu, rũ trước mắt làm cường như nhìn thấy gã ta đứng ngay trung tâm bia, giương nụ cười đắc thắng. nếu đó là thật, cường sẽ bắn ngay một phát cho hả dạ.

một tiếng súng nổ vang, xé toạc không khí tĩnh lặng. khói trắng mỏng lập tức lan ra, mang theo mùi thuốc súng nồng, quấn quanh đầu nòng rồi tan dần.

viên đạn xuyên qua ảo ảnh tên bá tước, găm thẳng vào tâm bia, khiến nụ cười đó cũng biến mất. khói vẫn còn vương trên ngón tay cường, len qua kẽ tay đầy sẹo vì bỏng lúc tập.

hiếu đứng quan sát cậu một lúc, nghiêng đầu như suy nghĩ cái gì đó.

" khá đấy, nhưng chẳng có con hươu hay lợn nào đứng im cho ngài nhắm bắn lâu vậy đâu. "

gã nhét đôi gang tay vào túi, chạy đến bên cạnh cường.

" tôi mạn phép mượn súng của ngài nhé?"

cường dù không thích vì không hiểu gã có súng mà phải mượn của cậu, nhưng vẫn đưa cho gã.

hiểu cười mỉm, cầm lấy cây súng xoay nhẹ trong tay như cảm nhận trọng lượng, sau đó giơ lên hướng về phía bia.

" muốn bắn nhanh và linh hoạt hơn thì đừng khóa cứng cả cánh tay. ”

gã hạ súng xuống một chút rồi làm mẫu.

“ khi giơ súng ”

hiếu nâng tay lên lần nữa, lần này khuỷu tay hơi thả lỏng.

" giữ vai ổn định, nhưng để khuỷu tay linh hoạt. nếu tay quá cứng, khi cần đổi hướng nhanh sẽ bị chệch. "

gã nghiêng người một chút, chân dịch nhẹ về phía sau.

“ cả trọng tâm cũng vậy. ”

“ không đứng thẳng hoàn toàn, dồn trọng tâm về chân sau. " hiếu nâng súng lên, bắn hai phát trúng tâm. nòng súng di chuyển rất nhẹ từ bia này sang bia khác.

động tác gã nhanh, mượt và gần như không có khoảng dừng.

“ như vậy khi mục tiêu di chuyển, ngài chỉ cần xoay hông và vai. ”

nòng súng lướt sang bia bên cạnh, khói bốc lên liên tục.

" không cần xoay cả người, quan trọng là cách ngắm bắn thôi. "

hiếu hạ súng xuống rồi đưa lại cho cậu.

“ ngài thử đi. ”

cường nhận lại khẩu súng, ánh mắt nhìn anh một thoáng, như đang cân nhắc xem có nên nghe lời người vừa bị mình hất cát lên người hay không.

" cảm ơn, tôi không cần. "

" lại chẳng tin. "

hiếu đi tới phía sau, không nói không rằng với người lên chạm vào cổ tay đang cầm súng. cậu giật bắn người, tự nhiên có tên cao lớn đứng sát mình chỉ để hướng dẫn cách bắn súng trông kì cục éo chịu được.

" đã nói là không- "

" để tôi giúp ngài. " gã nâng nhẹ tay cường lên, để cổ tay cậu ngang tầm mắt.

" cổ tay ngài vẫn căng quá. "

“ thả lỏng ở đây. không cần siết chặt vậy đâu. ”

ngón tay gã trượt xuống một chút, chỉnh lại cách cậu giữ báng súng.

cường không nói gì, chỉ khẽ nuốt nước bọt. ánh mắt cậu vẫn hướng về bia phía xa, nhưng rõ ràng sự chú ý của không hoàn toàn nằm ở mục tiêu nữa.

hiếu sát lại càng gần, lồng ngực gần như chạm vào lưng cậu. cường có thể cảm nhận khuôn mặt của hiếu ở bên cạnh, cả tiếng thở nhịp nhàng phả vào tai.

" vai giữ nguyên, đúng rồi. "

mùi thuốc súng còn sót lại trong không khí trộn lẫn với mùi da và kim loại từ vũ khí, khiến khoảng không giữa hai người trở nên đặc quánh.

" bây giờ là xoay hông. "

hiếu đặt tay xuống gần hông cường, siết nhẹ. đến lúc này cậu không chịu nỗi nữa, đẩy mạnh minh hiếu đang ngơ ngác không hiểu ra, trong cơn nóng giận vung một đấm vào mặt gã, rồi chộp lấy áo choàng đi một mạch đến chỗ thị tùng và cận vệ đang đứng xa che miệng cười lén.

" tôi không cần người như anh dạy đâu." cậu bực tức leo lên yên ngựa, đạp mạnh chân thúc con bạch mã rời đi.

" ơ? đã tập gì đâu hoàng tử ới? " thị tùng lật đật xách đồ chạy theo.

" chắc đụng trúng chỗ ngứa của bệ hạ rồi. " hai tên cận vệ chép miệng.

tiếng vó ngựa từ từ rời đi, mang theo sự ngỡ ngàng chưa kịp phản ứng của ngài bá tước. đứng dậy sau khi bị đánh một cái đau điếng, hiếu đưa tay lau khóe môi chảy máu, mắt dán chặt vào bóng lưng dần khuất dạng. lông mày gã đanh lại, khuôn mặt trầm ngâm khác hẳn dáng vẻ lất cất nãy giờ.

-------

" nhanh lên, sắp trễ rồi. ngươi hầu ta kiểu gì mà còn ngủ quên lúc kêu ta dậy là sao! "

" thần xin lỗi mà. "

kinh thành xế chiều vẫn náo nhiệt như thường lệ, xen lẫn tiếng phàn nàn của cường dọc cả con đường. đã gần đến ngày đi săn, mọi thử cũng đều được chuẩn bị kĩ lưỡng, duy chỉ còn một buổi thử đồ và đi kiểm tra vũ khí. lướt ngang qua dãy quán rượu nằm sát quảng trường hướng đến xưởng súng, cường cho ngựa đi chậm lại để tránh người dân, nhưng cũng nghe được một tràng cười rợn người vang ra từ cánh cửa gỗ bật mở.

cậu quay đầu nhìn sang. từ trong quán, minh hiếu với dáng vẻ ung dung đi ra, theo sau là hai ba mỹ nữ, kẻ khoác tay, người thì ôm vai, tiếng cười ríu rít không dứt.

“ ngài thật biết đùa đấy bá tước. ”

“ lần sau phải ghé lại chỗ chúng tôi nữa nhé. ”

một người còn khẽ dựa sát vào gã, ngón tay lướt qua cổ áo đầy thân mật.

hiếu chẳng có vẻ gì là khó chịu. gã chỉ cười lười nhác, để mặc họ quấn lấy mình, như thể chuyện đó vốn quá quen thuộc.

đúng lúc gã ngước lên chạm ánh nhìn với cậu.

khoảnh khắc nhận ra người đang cưỡi ngựa ngang qua, ánh mắt gã lập tức sáng lên, nụ cười nơi khóe môi càng sâu thêm, đưa tay lên vẫy chào cậu.

nhưng cường chỉ liếc mắt một cái rồi rời đi.

nụ cười trên môi hiếu thoáng khựng lại, rồi đột ngột gạt tay mấy mỹ nữ đang còn bám vào mình ra.

“ né ra đi. ”

giọng gã chưng hững

“ đến đây thôi. ”

mùi nóng từ lò rèn và sắt nung tỏa ra ngay khi cường bước vào. phía xa người thợ rèn lập tức lau tay trên tấm tạp dề da rồi cúi đầu chào.

" kính chào hoàng tử. "

" súng của ta có chưa? "

“ thưa điện hạ, thần đã làm xong rồi ạ. "

ông quay lại chiếc bàn gỗ phía sau, mở một hộp dài được lót nhung tối màu, bên trong là một khẩu súng lục được chế tác riêng.

thân súng ánh lên sắc thép xanh sẫm, lớp kim loại được đánh bóng đến mức phản chiếu cả ánh lửa từ lò rèn. nhưng đường chạm khắc hình hoa hồng nở mới chính là điểm nhấn.

cường nhấc khẩu súng lên, ánh mắt lướt qua từng đường khắc tinh xảo, đầu ngón tay chạm dọc cánh hoa nổi lên trên thân súng.

" cân bằng của nó đã được điều chỉnh đúng theo yêu cầu của điện hạ, khi bắn nhanh sẽ nhẹ tay hơn ạ. "

cường cong môi, mắt hiện lên tia hài lòng.

" đẹp thật đấy. còn của tôi có chưa vậy?" lời cảm ơn đến miệng chưa kịp nói đã bị giọng phía sau chặn họng.

" của ngài bá tước cũng đã xong rồi ạ, đợi tôi đi lấy cho ngài. "

gã minh hiếu lù lù đi lên, chật chật vài cái.

" gặp lại rồi, mấy ngày liền chẳng thấy ngài đâu, cứ tưởng ngài né tôi chứ. "

" mà ngài cũng chảnh ghê, tôi có lòng chào mà đi một mạch vậy đó. "

cường vờ như không thấy ai bên cạnh, kiềm nén sự khó chịu cất khẩu súng vào người, cúi đầu cảm ơn rồi rời đi.

" ơ? né thật à? "

con phố thợ may của kinh thành luôn ồn ào hơn những khu khác một chút. những cuộn vải dày dùng cho trang phục săn bắn được xếp chồng lên nhau, mùi da mới và thuốc nhuộm thoang thoảng trong không khí.

" điện hạ có thể thử xem có vừa không ạ."

cường cởi lớp áo choàng mỏng bên ngoài, khoác thử chiếc áo săn. lớp vải dày ôm gọn bờ vai, cổ áo cao vừa đủ để chắn gió rừng. cường đưa tay chỉnh lại cổ tay áo, xoay nhẹ người trước tấm gương cao đặt sát tường.

" đẹp đấy, nhưng cần chỉnh lại phần vai và cổ tay một tí. "

" vâng ạ, vậy để tôi giúp ngài thử chiếc jerkin. "

người thợ may luồng chiếc áo qua tay cậu, cẩn thận cài lại từng hàng cúc. lớp da mềm khẽ căng theo chuyển động, ôm gọn bờ vai gầy và phần lưng thẳng. khi đưa tay lên kéo nhẹ cổ áo, ánh sáng từ cửa sổ lướt qua đường viền cơ thể, lồng ngực rộng và vòng eo thon được chiếc jerkin ôm trọn một cách gọn gẽ.

cường nghiêng đầu nhìn mình trong gương.

cậu một tay chống nhẹ lên bàn, tay còn lại chậm rãi kéo chiếc găng da chưa mang hết. cổ áo sơ mi khoét sâu lộ rõ cần cổ trắng ngần, lấp ló cả viền ngực phập phồng.

" ối ngài ơi ngài chảy máu mũi rồi! ngài có sao không ạ??? "

tiếng nói hốt hoảng phía sau làm cậu giật mình, quay lại thì thấy một tên cao lớn đang lấy mũ che mặt, tay cứ lắc ra hiệu không sao mặc cho người thợ kia liên tục la oai oái.

" tôi không sao! đừng nói nữa, đừng- "

cường bước tới giật phanh cái mũ ra, khỏi nói cũng biết là tên bá tước-kì quặc-đeo bám-phiền phức họ hồ, đang lấy tay bịt cái mũi chứa chan huyết là huyết, miệng còn suỵt kêu người kia im lặng.

gã thấy cường đang như chửi thề bằng mắt, móng mèo siết chặt như muốn vò nát mũ của gã thì có chút rén nhẹ, không biết làm gì ngoài nhe răng cười.

" tôi...cũng may đồ ở đây...trùng hợp ghê haha..."

" đúng là tên điên. "

cậu đập mạnh chiếc mũ vào người hiếu, quay lại cởi chiếc áo da ra rồi bực dọc đi ra khỏi xưởng may. không phải tự nhiên mà cường lại khó chịu với tên bá tước kì quặc đó như vậy. chính vì lần cậu đánh gã bầm dập hồi nhỏ để lại cho gã ấn tượng sâu đậm, tên minh hiếu đó không ngừng nhắc về cậu, thậm chí khi đã lớn và trở thành bá tước cao ngạo, gã trong lần gặp lại cường đã tự tin nói rằng gã thích cậu, thích việc cường nhìn gã bằng ánh mắt khinh bỉ đó, khiến gã càng muốn tiếp cận cậu hơn. cường lúc đó chỉ nghĩ, cha này một là biến thái hai là bị khùng, chứ không có người bình thường nào như thế, huống chi là bá tước.

hiếu sau khi lau mũi xong thì vội chạy theo sau, gọi với cường.

" này! tôi xin lỗi, tôi không tính rình ngài, chỉ là- "

" là cái gì? anh bị biến thái hả? hay không có việc gì làm nên phải đi rình người khác? "

gã cứng họng, ấp ớ mãi không nói được gì.

" anh có phải là bá tước không thế? trần đời tôi chưa bao giờ thấy bá tước nào lại rảnh rỗi làm mấy cái thứ kì lạ như anh hết, tôi đã nói là không thích, nhưng lỗ tai anh làm bằng thép hay sao mà nói câu nào dội ngược câu đó vậy? "

" mở miệng thì suốt ngày người đẹp người đẹp nổi hết gai ốc, đứng trước cả ngàn người lại đi nói thích tôi, tôi là trò đùa của anh à? "

" nhưng tôi thích ngài thật- "

" đủ rồi, tôi không muốn nghe, tốt nhất là lượn đi cho khuất mắt tôi. "

cậu bước một mạch đi, để lại hiếu cứ chần chừ muốn nói gì đó nhưng lại thôi. gã biết gã hơi quá đáng rồi.

cứ như thế, cho đến tận hôm bắt đầu chuyến đi săn, cường được trải qua những ngày thoải mái trong không khí không có bóng dáng người đó xung quanh.

---------

bình minh của ngày đi săn phủ lên khu rừng một lớp sương mỏng màu bạc.

bãi đất rộng trước rừng đã đông nghịt người từ rất sớm. những cỗ xe ngựa sang trọng nối nhau dừng lại trên con đường sỏi, bánh xe kêu lạo xạo khi dừng hẳn. huy hiệu mạ vàng lấp lánh dưới ánh sáng buổi sớm.

cờ hiệu khẽ bay trong gió, tiếng vó ngựa dậm xuống đất, dây cương leng keng và tiếng chào hỏi nhau vang lên khắp nơi.

ở một góc bãi đất, những con chó săn lớn đang bị giữ bằng dây. chúng sủa không ngừng, chân cào xuống nền đất vì đánh hơi được mùi thú rừng từ sâu trong khu rừng phía trước.

những nhóm quý tộc cũng đã bắt đầu tụ lại, tiếng cười nói rải rác vang lên khi họ so sánh vũ khí, bàn về những chuyến săn trước.

“ nghe nói khu rừng này có một con hươu đực rất lớn. ”

vị bá tước trung niên vừa nói vừa vỗ nhẹ lên khẩu súng dài của mình.

“ nếu hôm nay bắt được nó, ta sẽ treo bộ gạc tuyệt đẹp đó trong phòng ngủ của ta. ”

gã quý tộc đứng cạnh cười lớn.
“ nhưng trước tiên ngài phải bắn trúng đã. ”

cuộc trò chuyện dần dừng lại khi tiếng vó ngựa từ đằng xa đã thu hút sự chú ý của những vị quý tộc còn lại. tất cả quay đầu nhìn về phía đoàn người đang tới, dẫn đầu là hoàng đế weissrose, người mặc chiếc áo choàng đen viền vàng, phong thái uy nghi cưỡi chú ngựa già chầm chậm tiến tới. một chú ngựa trắng cũng đang đi ngay bên cạnh, trên yên là hoàng tử với chiếc mũ rộng vành che nửa khuôn mặt, đưa mắt lướt qua một vòng đám đông.

tiếng chào kính cẩn phát ra từ tứ phía. cường kéo nhẹ cương, để ngựa đi chậm lại để quan sát mọi người. những ánh nhìn cứ đổ dồn vào cậu, nhưng tuyệt nhiên không thấy khuôn mặt đó đâu.

" xin chào các vị, tôi rất cảm kích vì các vị đã nhận lời tham gia chuyến đi săn năm nay của chúng tôi. "

" gần đây, trong khu rừng phía bắc đã xuất hiện một con hươu đỏ, loài vật chưa từng được nhìn thấy trong suốt bao năm. bộ lông của nó đỏ như lửa, cặp gạc của nó lớn hơn bất kỳ con hươu nào từng được thấy trong vùng này. "

tiếng bàn tán xôn xao rộ lên. cường nghe vua cha nói thì nhướn mày ngạc nhiên, hươu đỏ là loài vật rất hiếm, chưa một thợ săn nào từng tìm thấy nó, huống chi là săn. vậy mà nay lại phát hiện dấu tích của nó ở trong rừng, bảo sao ngài lại cất công tổ chức trịnh trọng đến như vậy.

" thưa bệ hạ, thần đã nghe những người tiều phu nói về nó, nhưng chưa một ai thực sự bắt được. "

" chính vì thế, trong số các người ai có thể săn được con hươu đỏ đó, sẽ được mang đầu và cặp gạc về như chiến lợi phẩm. "

ai nấy cũng như nín thở lắng nghe.

" và không chỉ là vinh dự, người săn được nó cũng sẽ nhận được phần thưởng lớn từ hoàng gia. tôi rất mong đợi được nhìn thấy tài năng của các vị. "

cậu hít một hơi, cảm nhận được sự cạnh tranh đang bao trùm xung quanh. cường biết ánh nhìn dò xét đang chỉa vào mình, vậy nên, bắt được con hươu đó chính là cách duy nhất để cậu có thể chứng minh thực lực của mình trong mắt phụ hoàng, và cả mọi người.

" chúng ta sẽ chia thành hai nhóm. một nhóm đi thẳng vào rừng theo lối phía đông, nơi có dấu vết của hươu. nhóm còn lại sẽ vòng qua sườn đồi phía bắc để chặn đường. "

người dẫn đoàn săn nâng chiếc tù và lên.

" chuẩn bị! "

sương mỏng trước khu rừng vẫn chưa tan, khiến những tán cây trông sâu và tối như một bức màn vô tận. người dẫn đoàn hít sâu rồi thổi một hơi lan ra khắp bãi đất.

những con chó săn đã căng sẵn dây. ngay lập tức, tất cả lao về phía trước.

những chú ngựa bắt đầu phi nhanh vào rừng. cường kéo dây, bắt đầu một cuộc săn đuổi không ngừng.

đoàn săn tiến sâu hơn vào khu rừng.

những tán cây cao che kín bầu trời, ánh nắng buổi sáng chỉ còn lại những vệt sáng mỏng rơi xuống nền đất phủ đầy lá khô. không khí trong rừng ẩm và lạnh hơn bên ngoài, mùi đất ẩm và nhựa cây hòa lẫn với tiếng thở của ngựa.

phía trước, những con chó săn chạy sát mặt đất, liên tục đánh hơi.

một con bỗng sủa vang.

" có dấu! " người dẫn đoàn hô lớn.

tiếng sủa lập tức lan ra khi cả đàn chó bắt được mùi con mồi. từ sâu trong rừng, một bóng nâu đỏ vụt qua giữa các thân cây.

một con hươu đực lớn lao ra khỏi bụi rậm. bộ gạc của nó rộng và cao như những nhánh cây, chỉ trong vài bước nhảy, nó đã lướt qua khoảng đất trước đoàn săn.

" đuổi theo nó! " một quý tộc hét lên phấn khích.

tiếng vó ngựa dồn dập vang lên khi đoàn săn tăng tốc.

những thân cây lướt qua hai bên, cành cây quệt vào áo khoác và vai ngựa. con hươu đó chạy cực nhanh, liên tục đổi hướng giữa các thân cây, khiến đàn chó và đoàn người phía sau phải vòng theo.

cường cưỡi ngựa song song với phụ hoàng, người đang bình tĩnh dõi theo chuyển động của con hươu phía trước. cho dù đã đi săn cùng phụ hoàng rất nhiều lần, nhưng cậu vẫn có chút bối rối mỗi khi chạm trán loài vật nhanh nhẹn này.

đúng lúc đó, có tiếng gầm khàn vang lên từ bụi rậm bên phải. nó không giống tiếng của hươu, nghe nặng và hung dữ hơn.

ngay giây sau, bụi cây rung lên dữ dội. một con lợn rừng lao thẳng ra khỏi bụi rậm, đối mặt với đoàn người đang phi tới. thân nó thấp nhưng cực kỳ to và chắc, lông đen dựng đứng, hai chiếc nanh cong dài như dao lộ ra hai bên miệng.

nó phì hơi mạnh, hơi thở phun ra từng luồng khói trắng, làm con ngựa của một quý tộc phía sau hoảng sợ hí lên.

" chưa gì đã gặp mấy nhóc dữ tợn rồi. "

con vật không hề bỏ chạy, nó cúi thấp đầu rồi lao nhanh tới.

hoàng đế lập tức nâng súng, bắn trúng vào vai con lợn rừng. nó khựng lại, trượt vài bước trên lớp lá khô rồi gục xuống.

chưa kịp thở phào thì giây sau, từ bụi rậm phía sau xác con lợn, tiếng lá khô bị xới tung vang lên.

một con nữa lao ra, rồi lại một con nữa.

" cẩn thận! nó theo đàn! " người dẫn đoàn hét lên.

ba con lớn hơn lao ra khỏi bụi rậm. một con đổi hướng về phía các quý tộc phía sau, khiến vài con ngựa hoảng sợ giật lùi.

nhưng con lớn nhất lại nhìn thẳng về phía của cường rồi lao tới. vì khoảng cách quá gần, cường vừa kéo dây cương vừa toan rút súng nhưng không kịp với tốc độ lao đến của nó. con chiến mã dưới thân cậu hí vang, hai chân trước nhấc lên vì hoảng.

cú giật bất ngờ khiến cường mất thăng bằng ngã khỏi yên ngựa, đáp mạnh xuống nền đất.

" hoàng tử! "

con lợn rừng không dừng lại. nó đâm đầu lao thẳng về phía cường. cơ thể đồ sộ của nó như một khối thép sống, cậu vừa kịp ngồi dậy thì con vật đã lao tới trước mặt. không còn thời gian, cường tóm lấy cổ và đầu con lợn, cố ghìm hướng chiếc đầu đầy nanh của nó sang một bên. cú va chạm mạnh đến mức cả hai cùng ngã xuống đất.

nó gầm lên, sức mạnh của nó khủng khiếp, mỗi lần nó giật người đều khiến cường gần như bị hất văng.

cậu nghiến răng, một tay rút dao săn bên hông cắm sâu vào cổ con lợn rừng. nhưng nó chưa chết. nó rít lên dữ dội, cố xoay đầu để đâm nanh vào người cậu. cường ghì chặt cổ nó, tay kia tiếp tục đâm một nhát rồi một nhát nữa. máu nóng bắn ra, thấm hết vào người. nhưng con lợn vẫn vùng vẫy, nó quá khỏe nên chỉ cần sơ sẩy một chút, cặp nanh đó có thể xé toạc bụng cậu.

những người còn lại đã giương súng định bắn, nhưng bị hoàng đế giơ tay ngăn lại.

" không được bắn. "

tất cả kinh ngạc.

" nhưng bệ hạ-- "
ánh mắt ngài vẫn dán vào cuộc vật lộn.

" cứ để nó. ta muốn xem nó đã vượt qua nỗi sợ của mình chưa. "

cường gần như bị đè xuống. con vật giật mạnh khiến dao suýt tuột khỏi tay cậu, chiếc nanh quệt qua lớp áo khoác, xé toạc lớp vải ngay sát sườn, chỉ cách da thịt một chút.

cường thở gấp, nhịp tim dồn dập bên tai. một thoáng ký ức vụt qua, về nỗi sợ hãi thuở nhỏ khi lần đầu đối mặt với con thú hung dữ. cậu thở hắt, giữ chặt nó và đâm thêm một nhát nữa. nhưng nó vẫn chưa gục, nó xoay đầu, chiếc nanh sắc chỉ cách cổ tay một gang tay.

rồi một tiếng súng vang lên từ phía rừng bên trái, làm đầu con lợn rừng giật mạnh rồi khựng lại.

nó đổ sầm xuống ngay trên người cường.

trong khoảnh khắc đó, mọi thứ im bặt. cường vẫn quỳ trên đất, tay nắm chặt con dao. nhưng tai cậu ù đi, máu nóng chảy xuống từ mặt con lợn rừng, văng lên gò má cậu. cảm giác nóng rát làm cậu chớp mắt liên tục, như vừa bừng tỉnh khỏi cơn choáng váng.

cường ngẩng đầu lên. từ giữa các thân cây phía xa, có người đang hạ khẩu súng xuống.

" ô? đoàn của hoàng đế cũng ở đây ạ? chúng tôi mới đi săn về, lại có cặp gạc để trưng rồi. "

tiếng nói từ đám đông bên kia u dần bên tai cường, trong đôi mắt mờ, cường nhìn thấy ai đó đi đến chỗ cậu, cúi đầu nói nhỏ.

" ngài nợ tôi một lời cảm ơn đấy nhé. "

hiếu đưa cho em khăn tay để lau mặt, nhưng cường chỉ chăm chăm nhìn vào cái đầu hươu đực chạy mất ban nãy, đang nằm trên tay những người ở đoàn bên kia. cậu siết chặt tay, cảm thấy vì mình mà đã làm cả đoàn bị lỡ mất mục tiêu.

----------

đêm buông xuống rất nhanh, cả khu trại săn nằm giữa một khoảng đất trống trong rừng, được chiếu sáng bởi những đống lửa lớn đang cháy bập bùng.

không khí buổi tối thì ồn ào hơn bao giờ hết. ở phía trung tâm trại, một nhóm quý tộc trẻ đang ngồi quanh đống lửa lớn, nướng những xiên thịt  đang quay trên than hồng, thịt mấy con lợn rừng săn được lúc chiều. mỡ nhỏ xuống than khiến lửa bùng lên từng đợt, tỏa ra mùi thơm nồng.

nhưng ở rìa khu trại, gần dãy lều của hoàng gia, ánh lửa yếu hơn hẳn. thị tùng đang bận rộn trong chiếc lều lớn của hoàng tử. hắn cúi người đặt lại vài món đồ lên chiếc bàn gỗ gấp như găng tay da, súng săn, và một con dao đã được lau sạch.

áo khoác săn của cường cũng được treo cẩn thận bên cạnh. bên ngoài lều, tiếng bước chân nhẹ vang lên trên lớp lá khô.

" này, hoàng tử nhà ngươi đâu rồi? "

hiếu hỏi lớn làm tên thị tùng giật mình. áo khoác săn của gã vẫn còn dính vài vệt bùn và lá khô từ cuộc săn ban chiều.

" thưa ngài, điện hạ đang ngồi bên ngoài gần chỗ lửa nhỏ kia. "
thị tùng nghiêng người, chỉ ra phía ngoài trại.

ở nơi cách xa đám quý tộc, có một đống lửa nhỏ hơn được nhóm cạnh một khúc gỗ lớn. ánh lửa hắt lên bóng người đang ngồi một mình. gã thấy em ngồi trên khúc gỗ, tay đặt lên đầu gối. áo khoác săn đã được tháo ra, chỉ còn chiếc gile da ôm sát bên ngoài sơ mi trắng. hiếu thấy em có vẻ bận tâm suy nghĩ gì đó.

cường không tham gia vào cuộc trò chuyện ồn ào của các quý tộc. em chỉ ngồi yên, nhìn vào đống lửa bập bùng.

" cảm ơn người đẹp. "

" người? đẹp? " thị tùng nhăn mặt rùng mình, cha này ai cũng không tha.

bước chân của gã chậm lại khi đi ngang qua khu trại. tiếng cười nói của đám quý tộc vang lên, tiếng rượu rót vào ly, tiếng thịt nướng xèo xèo trên than hồng.

một người cầm ly rượu vang cười lớn.

" ta vẫn không tin điện hạ có thể ghì được nó lâu đến vậy. "

người khác nhún vai.

" thật, không có bá tước giúp chắc chẳng còn thấy đường về. "

" nhưng có một con lợn cũng không hạ được à? chán thế. "

" xem ra cái danh hoàng tử yếu đuối là thật. "

tiếng cười và tiếng ly rượu chạm nhau vang lên rải rác quanh đống lửa.

hiếu bỗng khựng lại khi nghe câu cuối cùng. nó làm gã nhớ đến quá khứ, gã cũng đã từng buông lời cay nghiệt như vậy với em. bực dọc đi lại chỗ tên quý tộc vừa nói, gã kéo mạnh lấy bả vai làm hắn như ngã về sau, nói nhỏ vào tai.

" cẩn thận cái miệng, không chừng mày sẽ giống cái thứ mày đang ăn đấy. "

hiếu buông tên quý tộc ra, không quên liếc xéo những người còn lại như cảnh cáo.

gã nhẹ nhàng đi đến chỗ em đang ngồi, nơi cường vẫn bất động nhìn chằm chằm vào ngọn lửa. hiếu cứ đứng sau lưng em, chần chừ không dám mở lời.

" đi đi. tôi không có hứng nghe anh tán tỉnh. " cường mở lời trước, bóng lưng không di chuyển.

nhưng một lúc lâu sau, hiếu vẫn không rời đi.

" tôi nói anh không hiểu à? " cường lúc này quay đầu lại, ánh lửa chiếu lên đôi mắt mệt mỏi của em.

" ngài đang nạt người vừa cứu ngài một mạng á hả? " hiếu lại bĩu môi, chiêu mè nheo xem ra lần này có tác dụng.

mắt của cường dịu đi đôi chút, em thôi bày ra bộ mặt xù lông, quay đầu lại im lặng.

" dỗi thật chứ, người ta có lòng ra đây an ủi mà. "

hiếu nhảy phóc lên ngồi bên cạnh cường, quay sang nhìn bàn tay em đang đan vào nhau.

" không cần đâu, đừng để thằng ẻo lả này ảnh hưởng tới anh. "

" ai nói? ai dám nói ngài vậy? " hiếu đập tay xuống khúc gỗ, mở to mắt nhìn em.

" cha nói á. " cường buông một câu bình thản, làm hiếu đang khí thế hừng hực thì tịch ngòi luôn.

" tôi xin lỗi. "

" cũng biết mình sai à? " cường quay sang nhìn gã, khóe môi cong.

" thật ra, tôi lúc nào cũng cảm thấy dằn vặt về chuyện đó. khuôn mặt ngài cứ ám ảnh tôi trong giấc mơ, khiến tôi luôn muốn nói lời xin lỗi ngài. "

" tôi lúc bé luôn nghĩ, so với người anh đáng ghét luôn được nhận sự quan tâm và tán dương, bản thân tôi chẳng có gì để được chú ý, nó làm cho tôi luôn trở thành kẻ bị bọn bắt nạt nhắm đến. những lúc như thế, tôi chỉ nghĩ nếu như gồng mình trở nên giống họ, có lẽ tôi sẽ được công nhận, được nhớ tới, được trở thành một ai đó chứ không phải là không ai cả. "

" nhưng sau khi thấy ngài, tôi nhận ra những điều tôi làm chỉ biến tôi thành kẻ hèn nhát, vì tôi chưa từng dám đứng lên vì bản thân, giống như ngài. "

cường im lặng, tròng mắt mở to lắng nghe hiếu nói. người trước mặt cậu hiện tại chẳng giống gì cậu từng nghĩ về gã.

" tôi muốn ngài biết, ngài không ẻo lả, cũng không yếu đuối, ngài chỉ đang thiếu người chỉ cho ngài biết ngài cần làm gì, và hiểu mình giỏi đến thế nào. "

gã quay sang, mặt đối mặt với cậu.

" không phải nhờ ngài mà mọi người có thịt ngon để ăn à? "

" giữa cặp gạc và thịt, tôi vẫn thích ăn thịt hơn. " hiếu cười tít cả mắt, làm cường nhận ra một mặt rất khác của tên bá tước này. có vẻ gã không tệ như cậu vẫn tưởng.

" nên là đừng giận tôi nữa. "

cường cười nhẹ.

" tôi đâu còn con nít đâu mà thù dai thế, chuyện đó qua lâu rồi. "

" nhưng cú đấm hôm bữa vẫn còn đau nhé, xin lỗi đi. "

" mơ hả, đánh thế là nhẹ rồi đấy. " gã thấy em thả lỏng hơn, khuôn mặt cũng không còn tỏ ra như hận cả thế giới nữa.

" vậy ngài hết giận rồi đúng không? "

" ừ, nhưng chuyện anh bám theo tôi thì chưa. "

" hả? cái đó là hiểu lầm thôi. "

" tôi thấy có kẻ cứ đi theo ngài từ lúc vào xưởng vũ khí, hắn có vẻ theo dõi mọi nơi ngài đến. "

" tôi chỉ là cảm thấy lo nên đi rình xem hắn làm gì, nhưng đến lúc ngài tức lên chửi tôi, tên đó cũng trốn đi mất rồi. "

" sao không nói cho tôi biết? "

" ngài xem ngài chửi tôi vuốt mặt không kịp thế thì nói bằng cách nào? " hiếu phụng phịu, rõ là có lòng tốt nhưng 5 lần 7 lượt đều bị hiểu lầm rồi ăn hành túi bụi.

cường nghe gã nói xong thì bắt đầu cảm thấy lạ, từ lúc bắt đầu chuyến săn đến giờ cậu luôn cảm thấy như có ai đó theo dõi mình, kể cả đàn lợn rừng cũng thế, rõ ràng lợn đực lớn thường đi một mình, nhưng nay lại bắt gặp cả đàn tấn công cùng một lúc, đúng là có gì đó không ổn.

minh hiếu thấy em cứ nghệch mặt ra suy nghĩ gì đó thì phẩy tay trước mặt.

" có nghe tôi nói không thế? chắc đang hối lỗi rồi chứ gì. "

" vậy là hết giận trai đẹp này rồi đúng không? im lặng là đồng ý. "

cường vẫn đang suy nghĩ gì đó.

" thế cho phép tôi gọi ngài bằng em nhé, cho thân thiết ấy mà. im lặng là đồng ý. "

cậu vẫn im bặt.

" ok, vậy tối nay tôi ngủ cùng em nhé? im lặng là đồng ý. " 

" cha già dê xồm. " cường cốc đầu hiếu một cái rõ to, làm gã đang tự mãn liền kêu lên oai oái.

" ơ? là ngủ chung thôi mà? đêm tối thế này nguy hiểm lắm, để tôi canh em ngủ. "

" không có mượn, lo cho anh đi, đẹp trai vậy khó sống qua ngày mai lắm. " cường đứng dậy, phủi phủi người rồi rời đi.

" sao nghe như vừa đấm vừa xoa thế nhể? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co