3. Anh đây.
Điều 3.
"Hôm nay quay muộn quá."
"Em đến đón anh."
Koo Bonhyuk nói xong thì cúp máy, còn chẳng cần biết người ta có chờ không.
Chắc chắn là chờ.
Hắn nhắn thêm mấy chữ cho quản lý rồi mới bắt xe đến công ty.
Văn phòng của Yuehua gần nửa đêm vẫn sáng đèn, kẻ vào người ra không ngớt.
Thỉnh thoảng khi Oh Hanbin ghi hình cá nhân muộn giờ, vài người trong nhóm cũng sẽ chủ động đến đón em. Cơ bản là nghe chữ "đến đón" thì Oh Hanbin tự động dính luôn ở công ty.
Trong lúc chờ nếu không có gì làm thì mở live lên trò chuyện cùng fans, hoặc làm những việc vun vặt linh tinh khác.
Có đôi khi chờ rất lâu, nhưng chẳng thấy Oh Hanbin than phiền bao giờ.
Xứng danh là một cục cưng tình nhân tiêu chuẩn mẫu mực nhất thế giới.
Koo Bonhyuk đến nơi thì nhìn thấy Oh Hanbin thoải mái tựa người trên bàn trò chuyện qua video call cùng Hứa Niệm Từ.
Hắn yên lặng chọn một chỗ cách đủ xa, ngồi xuống chờ em kết thúc cuộc gọi.
Quản lý cũng chưa về, nhỏ giọng đối đáp vài câu buôn chuyện không đầu không đuôi.
Bề ngoài Koo Bonhyuk không biểu lộ gì, vẫn cười nói vui vẻ như bình thường, nhưng vừa về nhà một cái là hắn lại lộ nguyên hình.
Oh Hanbin mới thay đồ xong đã bị bế lên đùi, ôm vào lòng mà hôn.
Bàn tay Koo Bonhyuk rất nóng, đặt trên eo em, đầu lưỡi ẩm ướt quấn quýt, liên tục liếm láp vòm họng nhạy cảm của người yêu.
Cách bao nhiêu lớp trang phục cũng không ngăn được "thứ đó" của hắn nhô cao lên giữa đũng quần.
Oh Hanbin ngâm nga rên rỉ nho nhỏ trong cổ họng, lại càng bị hôn sâu, hết bị mút rồi bị cắn, như muốn trừng phạt người ta vậy.
Đôi môi mọng mềm mại bị bắt nạt, lúc tách ra kéo theo một sợi chỉ bạc thật dài.
Em thở hổn hển, đôi mắt đỏ hoe ướt át mở to, thực sự không có chút uy hiếp nào cả.
Koo Bonhyuk tẩm ngẩm tầm ngầm luồn tay vào ống quần cộc bằng lụa rộng thùng thình.
Không mặc đồ lót à?
Thật là biết điều.
Hắn khen thầm.
"Em làm sao vậy?"
Oh Hanbin hé môi, âm cuối mềm mại nũng nịu, toát lên vẻ quyến rũ lả lơi không sao tả xiết.
Ánh mắt Koo Bonhyuk dán chặt vào khuôn mặt em, trần trụi mà nóng bỏng:
"Đừng có cười với người lạ như vậy."
Oh Hanbin trợn tròn mắt:
"Anh nói chuyện công việc..."
Koo Bonhyuk sán lại gần cắn vào đôi môi đang hé mở kia, ghen lồng lộn:
"Công việc càng không được cười xinh như thế."
Oh Hanbin nghẹn lời.
Thấy cái điệu bộ đó của hắn thì bĩu môi một cái, khóe mắt còn cố ý giận hờn liếc đi.
Ánh mắt lạnh lùng của Oh Hanbin khiến chỗ đó của Koo Bonhyuk giật lên hai cái, không kìm nổi lại ôm em vào lòng hôn sâu. Khoang miệng bị đầu lưỡi liếm đến tê dại, khiến Oh Hanbin nhũn cả eo, dựa hẳn vào người hắn.
Koo Bonhyuk vừa hôn vừa sờ đến bờ mông đầy đặn tròn trịa bên dưới, hai ngón tay quen lối chen vào.
Hắn thở ra một hơi nặng nề, cảm thán.
"Mềm quá... anh tự chuẩn bị à?"
Oh Hanbin chôn mặt vào cổ người yêu, mím môi không đáp.
Hắn dỗ mãi, em mới lí nhí.
"... ở trong phòng tắm... xử lý qua một chút."
Koo Bonhyuk yêu muốn chết cái bộ dáng lúc nào cũng có thể lâm trận này của em.
Hắn gãi nhẹ hai ngón tay, hài lòng nghe tiếng rên của Oh Hanbin bật ra.
"Bé cưng dâm quá, mới động một chút đã mở ra rồi." Koo Bonhyuk rút tay ra, đưa hai ngón tay đẫm nước đến trước mặt Oh Hanbin.
Em bị lời nói thô thiển của hắn kích thích, vô thức khép chặt hai chân, sầu muộn nói:
"Em chê anh..."
Koo Bonhyuk lắc đầu phủ nhận, hắn kéo khóa quần xuống, cũng lột cả quần của Oh Hanbin ra.
Rồi đặt đầu dương vật của mình vào cái miệng nhỏ bên dưới.
Đêm nào Oh Hanbin cũng bị làm, không có chướng ngại gì cả, bị xoa nắn mơn trớn một chút liền ướt sũng, rất dễ tiếp nhận đầu nấm đang sưng cứng của hắn.
Koo Bonhyuk yêu thương hôn khắp mặt em.
Vừa hôn vừa ấn vào từ từ, nhỏ giọng dỗ dành.
"Không chê, sao anh lại nghĩ là em chê anh?"
Hai má Oh Hanbin đỏ bừng vì cơn sóng tình, vẫn giữ chút lý trí đối đáp lại với hắn.
"Không kẹp chặt thì Hyuk không muốn anh nữa..."
Oh Hanbin vô thức siết mạnh cơ vòng, khiến lối vào trở nên chật hẹp. Mồ hôi đã bắt đầu đọng trên trán Koo Bonhyuk mà em còn chưa nuốt hết được toàn bộ dương vật của hắn.
Koo Bonhyuk véo một cái vào mông em, khiến Oh Hanbin giật mình ngồi sâu xuống, chỉ kịp hét lên một tiếng rồi cắn trọn thanh lửa nóng rực đó từ gốc đến ngọn.
Đôi mắt đen thẫm nóng bỏng của Koo Bonhyuk nhìn chằm chằm vào Oh Hanbin, trầm giọng thì thầm.
"Bị giãn rộng luôn cũng được..."
Mắt em ngân ngấn nước, trông oan ức tội nghiệp vô cùng.
"... giãn đến mức không ai muốn anh nữa, thì em mới có thể độc chiếm anh." Hắn nói tiếp.
Oh Hanbin bị câu nói đó làm cho đau lòng, cúi mặt hôn xuống.
Ở tư thế cưỡi, em nắm được quyền chủ động, bắt đầu kiểm soát tiết tấu rồi đung đưa hông, không ngừng xoa nắn dương vật cứng ngắc đang khoan vào bên trong mình.
Koo Bonhyuk tê cả da đầu trước sự chủ động của Oh Hanbin, hắn nâng mông em lên, khi em nhún xuống thì lại thúc mạnh hông đến.
"Ah..."
Oh Hanbin bấu chặt vai Koo Bonhyuk, khẽ ngửa cổ, vẻ mặt mê man.
Em kìm nén tiếng rên rỉ, mở đôi mắt mơ màng ướt át nhìn hắn:
"Hyuk..." Oh Hanbin thì thầm gọi bằng giọng mũi – "Anh Hyuk..."
"Anh đây."
Koo Bonhyuk trầm một tiếng đáp lại, hắn nâng mông em lên một chút, rồi thúc mạnh, điên cuồng giã vào điểm nhạy cảm khiến phía dưới rất nhanh đã ướt dầm dề, chảy ra bọt trắng, trong phòng vang vọng tiếng da thịt va chạm vào nhau.
Oh Hanbin cắn chặt môi dưới, cố không bật ra tiếng rên quá lớn, đầu ngón tay bấu vào lưng người ta.
Mỗi lần cử động là bên trong lại tê dại ê ẩm, tần xuất đâm vào mạnh mẽ đến mức làm em sinh ra cảm giác buồn tiểu.
Oh Hanbin chống đỡ không nổi, cuống quít cầu xin: "Đừng vào sâu như vậy..."
Em bị thúc đến phát run, trán lấm tấm mồ hôi, tóc ướt dính vào mặt, nức nở ôm cổ Koo Bonhyuk:
"Ư~ ưm~ không nổi~ ah..."
Koo Bonhyuk ngậm môi em mà hôn thật sâu, càng ra sức lay động hông mình, xỏ xuyên tới chỗ sâu nhất lại còn mài ép bên trong.
Làm gì có ai chịu nổi khoái cảm dữ dội như vậy, Oh Hanbin co giật xuất tinh.
Một lúc sau mới rũ rượi đổ người vào lòng hắn.
Koo Bonhỵuk giữ chặt lấy hai bắp chân em, khàn giọng:
"Đừng động đậy, em bắn ra mất."
Oh Hanbin thở không ra hơi, mái tóc bết mồ hôi, mang theo vẻ ngổn ngang lại đầy quyến rũ, làu bà làu bàu như mèo con khóc.
"...thì cứ bắn thôi."
Koo Bonhyuk hít sâu một hơi, chỉnh lại tư thế, bế xốc Oh Hanbin lên đặt vào giữa giường, bên dưới mấy lần vô ý vô tứ mài vào điểm nhạy cảm của em.
Oh Hanbin cắn môi nuốt hết tiếng rên vào bụng, chẳng còn chút sức lực nào để đẩy hắn ra.
Koo Bonhyuk hít thở rất nặng nề, cơ bắp căng cứng, từ từ cúi xuống phủ lấy cơ thể em.
Hắn hôn lên tai Oh Hanbin, nhỏ giọng thì thầm.
"Em chờ đợi suốt một tuần lễ, không phải chỉ để cắm vào anh vỏn vẹn mười mấy phút như thế này... em muốn nhiều hơn."
Đêm còn rất dài, nhưng dài bao nhiêu cũng không đủ, Koo Bonhyuk tham lam vô cùng.
Oh Hanbin không biết bị câu nói của hắn đâm trúng chỗ nào trong tim, mà vừa chớp mắt, nước mắt lại rơi ra.
Em dang tay ôm lấy cổ Koo Bonhyuk, ngẩng đầu hôn lên.
Trong nụ hôn ướt đẫm nước mắt, rỉ rả gọi tên hắn.
Koo Bonhyuk thương em không kể siết, vừa ôm ấp vỗ về vừa xoa dịu báu vật trong lòng hắn.
"Bé cưng, đừng khóc... em tin anh mà. Em tin anh. Em tuyệt đối sẽ
Không bao giờ nghi ngờ tình yêu của Oh Hanbin."
—-o0o—-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co