Truyen3h.Co

[AllBin] BANG!!!

4. Mèo con

wonderland4hb



Điều 4.

Gần 10h đêm, Ahn Hyeongseop xuất hiện trước quán bar hội viên quen thuộc ở trung tâm Seoul.

Nhân viên phục vụ bưng khay rượu và trái cây lướt qua trong khung cảnh náo nhiệt, ồn ào, và đầy mùi trụy lạc.

Danh tiếng của Tempest so với những người ở đây chẳng đáng là gì, Ahn Hyeongseop dễ dàng đi xuyên qua đám đông mà không bị bất cứ ai níu lại.

Anh nhận ra rất nhiều những gương mặt quen thuộc trong giới giải trí, có cả nam lẫn nữ, nhưng lại không muốn tiến đến chào hỏi bất kỳ ai. Có mặt ở đây nghĩa là cần riêng tư, riêng tư đến mức đừng có tùy tiện mà chạm mặt nhau.

Phòng VIP nằm ở cuối hành lang. Ahn Hyeongseop đợi đồng hồ điểm đúng 10h mới gõ cửa.

Cánh cửa bọc da cao cấp nhanh chóng mở ra.

Park Sunghoon xuất hiện phía bên kia, ngạc nhiên cúi nhìn đồng hồ đeo tay rồi lại ngẩng đầu nhìn anh.

"Nghiêm túc luôn? Không lệch phút nào?"

Ahn Hyeongseop gật đầu thay cho chào hỏi.

"Anh ấy đâu?"

Park Sunghoon nhếch môi.

"Tên nhóm là Tempest nên anh nghĩ mình là bão thật à, vừa đến cửa đã đòi cuốn người đi?"

Ahn Hyeongseop nhướn mắt, miệng mồm cũng không vừa, bình thản đáp lại.

"Party hôm nay là hội đồng hương i-land hả? Toàn Enhypen thế này? I-land quá ha?"

Gương mặt đẹp phi thực của Park Sunghoon nhíu lại, cậu bĩu môi chậm rì rì quay người vào bên trong.

Qua nửa khoảng hở của cánh cửa, Ahn Hyeongseop nhìn thấy Oh Hanbin ngồi ngay ngắn giữa ghế sô pha, trong khi Nishimura ngồi bệt dưới đất, nghiêng ngả tựa cằm lên đầu gối em.

Oh Hanbin xoa đầu cậu, đổi lại mấy tiếng rù rì tâm tình không rõ nghĩa phát ra từ cái tên ngốc đang đắm đuối nhìn em kia.

Park Sunghoon đẩy Nishimura qua một bên, ôm Oh Hanbin đứng dậy, hôn vào má em mấy cái rồi mới chịu thả người.

"Cục cưng, lần sau đừng hẹn giờ, ở chơi với bọn em thêm mấy ngày nhé." – Nishimura nói với theo.

Oh Hanbin uống không nhiều, một hai ly gì đó, nhưng tửu lượng em rất kém, đôi má đã đỏ ửng lên, trông như một trái đào chín mọng.

Ahn Hyeongseop gỡ cánh tay dính như keo của Park Sughoon ra khỏi eo Oh Hanbin, ngón tay cái quẹt nhẹ lên đôi môi đỏ au sưng mọng của em, nếu không phải do rượu thì cũng chỉ có thể là cái đám sói con không biết thân biết phận kia gây ra.

Anh hơi nhíu mày. Khí thế đàn áp và đánh dấu lãnh thổ vô hình lại trở nên dữ dội không ngờ.

Những đứa trẻ còn lại trong phòng chẳng hề thua kém, trợn mắt đáp trả.

Oh Hanbin siêu siêu vẹo vẹo đứng giữa tâm bão, ngoan ngoãn chờ Ahn Hyeongseop kiểm tra một lượt từ đầu tới chân.

Em nấc lên, hơi rượu hun nóng cả đầu, chớp chớp đôi mắt to tròn mờ sương nhìn người trước mặt mình.

Ahn Hyeongseop đứng đó, áo sơ mi trắng tinh, sạch sẽ ôn hòa, tách biệt hoàn toàn với khung cảnh tối tăm ồn ào xung quanh, giống như có một lớp bụi sáng li ti phủ lên người.

Sạch sẽ đến mức khiến người ta cảm thấy tự thẹn.

Oh Hanbin tiến lên hai bước, bụm miệng, gục đầu lên vai anh.

"Anh buồn nôn phải không?" Ahn Hyeongseop ân cần hỏi han. Ánh mắt lại lần nữa quét một loạt khắp phòng cảnh cáo.

"Hai ly. Anh cũng biết là không ai có thể ép nếu anh ấy không tự nguyện mà."

Kim Seon-woo không tránh khỏi dùng tông giọng có chút mỉa mai để biện hộ.

"Không được làm bẩn..." Oh Hanbin thầm thì.

"... áo sơ mi trắng của Hyeongseop sạch quá... không được nôn..."

Giọng nhỏ như mèo con rả rích nỉ non gãi vào lòng người.

Ahn Hyeongseop bật cười, ôm chặt lấy cơ thể nóng ấm đang dựa vào mình.

Ở bên cạnh nhau đã nhiều năm, mà không phút giây nào anh ngừng rung động được với tình yêu nho nhỏ này.

"Đừng có làm cái vẻ mặt đó. Cút nhanh đi. Hoặc là bọn em sẽ đá anh rồi túm ảnh lại đấy."

Nishimura chán ghét gào lên.

Ahn Hyeongseop nhếch môi. Vẫy tay rời đi.

.

11 giờ đêm, Ahn Hyeongseop mới đưa được Oh Hanbin về ký túc xá.

Trong nhà không bật đèn, anh đỡ người vào phòng ngủ, đặt Oh Hanbin xuống giường. Tòa nhà này hơi cũ, điều hòa không ổn định, trong phòng vừa lạnh vừa khô.

Dưới ánh trăng mờ, Ahn Hyeongseop lặng lẽ lau người, thay quần áo cho Oh Hanbin. Em ngủ rất ngoan, yên lặng nằm nghiêng, thở đều và chậm. Hàng mi dài rủ xuống, sống mũi cao, đôi môi đầy đặn hơi chu ra.

Ahn Hyeongseop cúi người hôn lên trán em, rồi mới đứng dậy đi tắm.

Trong bóng tối, hai mí mắt Oh Hanbin hơi rung lên, em ngồi dậy, cởi hết quần áo trên người, khoác chăn quấn mình thành một cái kén nhỏ, rồi đổ ập xuống nửa giường phía trong.

Lúc Ahn Hyeongseop tắm xong bước ra ngoài, nhìn thấy quần áo ngủ lúc nãy mình cất công thay nằm chỏng chơ dưới sàn. Còn tình yêu bé nhỏ của anh thì nằm co người sát vào vách tường, chừa một khoảng không rộng rãi phía bên ngoài.

Dâng hiến giống như trở thành bản năng của Oh Hanbin.

Kể cả trong cơn say vẫn nghĩ đến việc chừa chỗ cho những người tình của em.

Ahn Hyeongseop nằm xuống, kéo Oh Hanbin vào lòng ôm chặt.

Làn da em rất mềm, trơn láng mịn màng. Trên người còn phảng phất mùi hương dịu nhẹ, Ahn Hyeongseop rất thích mùi của em.

Anh cúi xuống ngửi thật sâu, không tự chủ mà luồn tay vào trong chăn, đầu ngón tay vân vê hai hạt nhỏ nhạy cảm trước ngực.

Oh Hanbin vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, để mặc anh men theo phần bụng phẳng lì trơn mượt lần xuống phía dưới, đưa tay vào trong chiếc quần lót cotton trắng, xoa nắn khối thịt căng tròn mềm mại phía sau.

Vuốt ve là khởi nguồn dục vọng của đàn ông, không ngoài dự đoán, dưới những động tác thành thạo đó, Oh Hanbin rất nhanh đã bị đánh thức.

Những nụ hôn dày đặc rơi xuống cổ em, hơi thở nóng rực phả lên da, Oh Hanbin nghiêng đầu, dang rộng tay, để Ahn Heyingseop thuận lợi hôn đến trước ngực em.

Ahn Hyeongseop cúi đầu ngậm lấy nụ hoa trước mặt, cạ răng vào đầu ngực đã cứng lên hoàn toàn, anh dùng đầu lưỡi xoay tròn trên đó, khiến Oh Hanbin ngửa cổ thở dốc, nơi này thực sự quá nhạy cảm, Oh Hanbin không thể kiểm soát mà run lên. Khoái cảm ngứa ngáy đến tận xương tủy, như thể có thể chui sâu vào đáy lòng em.

"A~..."

Đôi mắt mơ màng hơi hé mở, giọng nói mềm dính gọi tên anh:

"Hyeongseop..."

"Ơi."

Ánh mắt Ahn Hyeongseop từ dưới lan da trắng nõn thơm mịn của em chầm chậm chuyển hướng, kéo đến bờ môi he hé kia, anh nuốt một ngụm nước bọt rồi cúi đầu hôn lên đó. Đầu lưỡi linh hoạt tách mở hàm răng của Oh Hanbin, giữ cằm em mà tiến sâu vào trong, nhẹ lướt qua vòm miệng mẫn cảm, móc lấy chiếc lưỡi ướt mềm nhỏ xinh của Oh Hanbin, tham lam mút vào.

Trong lúc môi lưỡi quấn quýt, Ahn Hyeongseop cảm giác được hơi thở của Oh Hanbin càng lúc càng gấp gáp, lồng ngực phập phồng dữ dội.

Nửa thân dưới bị anh nắm trong tay đùa giỡn, khoái cảm tích tụ tầng tầng nơi bụng dưới, vài tiếng rên khẽ bật ra từ cổ họng Oh Hanbin.

Nhưng Ahn Hyeongseop vẫn thấy không đủ, tay còn lại chầm chậm lướt xuống, mơn man khắp cơ thể em, cuối cùng còn đan mười ngón tay vào nhau.

Trong căn phòng yên tĩnh vang lên âm thanh ướt át và tiếng mút môi quấn quýt, môi lưỡi quyện chặt khiến tiếng nức nở của Oh Hanbin giống như bị ghìm sâu xuống. Ahn Hyeongseop hôn rất say mê, động tác tay cũng trở nên nhanh hơn, những ngón tay chai nhẹ lượn lờ vói xuống nắm lấy thanh kẹo hồng thẫm đã cứng lên của em, vừa xoa nắn vừa bóp nhẹ, khiến Oh Hanbin thở dốc không ngừng.

Đôi tay nhỏ cuống quýt bấu chặt hai vai Ahn Hyeongseop trong vô thức, rồi đột nhiên bụng dưới tê dại, toàn thân run lên, Oh Hanbin bắn ngay luôn trong tay anh.

Tình yêu nhỏ hơi hé môi, toàn thân rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, em thở dốc khẽ khàng, tim đập thình thịch, lồng ngực phập phồng hít thở.

Ahn Hyeongseop không nhịn được bật ra một tiếng cười trầm thấp, ánh mắt tràn đầy cưng chiều:

"Mèo con, hết khó chịu chưa?"

"Ừm..."

Ahn Hyeongseop ngồi dậy, rút khăn giấy trên đầu giường lau tay, trong mắt toàn là ý cười.

Oh Hanbin mơ màng chớp mắt, giống như nghĩ ra điều gì đó, nửa tỉnh nửa mê cong môi thì thầm.

"... Em thích đặt biệt danh động vật nhỏ cho mọi người nhỉ? Puppy? Mèo con?"

Ahn Hyeongseop hít sâu một hơi, thấp giọng đáp.

"Không giống nhau đâu."

Oh Hanbin chu môi lầm bầm.

"Không giống chỗ nào?"

Ahn Hyeongseop nghiêng đầu xuống hôn em lần nữa.

"Puppy là em trai. Anh là bạn trai."

Oh Hanbin bị dỗ cho ngọt hết cả lòng, nhấc tay lên ôm chặt lấy cổ anh, trở người leo lên bụng Ahn Hyeongseop.

Em thật sự giống như con mèo nhỏ, toàn thân mềm mại toát ra vẻ quyến rũ bất cần, yết hầu nhỏ khẽ lăn, gợi tình đến cực điểm, tiếng ngâm nga rên rỉ trong cổ họng đủ sức khiến người ta mê mẩn đến quên lối về.

Ahn Hyeongseop nhấc em ra khỏi đùi mình, đặt nằm lại xuống giường, ánh mắt khó khăn che giấu dục vọng trần trụi, vuốt ve tấm lưng mịn như ngọc của em, vỗ về nhiệt độ của cả hai, dịu dàng dỗ dành.

"Ngoan... hôm nay không làm. Để em ôm anh ngủ."

Oh Hanbin díp cả hai mắt, nỗ lực cọ nhẹ vào lòng của Ahn Hyeongseop, cố giữ cho mình tỉnh táo, nhưng rượu và một lần xuất tinh đã khiến cơ thể lẫn tinh thần của em trở nên rã rời cực độ.

Em chu môi tủi thân, đuôi mắt còn ươn ướt:

"Hyeongseop..."

"Ơi."

Những nụ hôn dày đặc rơi xuống từ lông mày, sống mũi, má, môi, rồi đến cằm của Oh Hanbin. Trong lúc chờ cho mèo con nói hết câu, chỗ nào anh cũng hôn tỉ mỉ.

"Anh nhất định sẽ bù cho em..." Oh Hanbin thì thầm.

Vẻ mặt Ahn Hyeongseop tràn đầy cưng chiều, tiến đến ngậm lấy môi em, ánh mắt càng thêm sâu thẳm:

"Em rất vinh hạnh."

.

Group <ÔN THẦN>

Choi Eunchan:

Hôm trước Hyeongseop hyung đã làm gì mà hôm qua cục cưng ở với em không có tí tinh thần nào vậy?

Koo Bonhyuk:

Đồ chơi mới của mày về rồi hả?

Choi Eunchan:

Yup, tuyệt cà là vời.

Muốn xem thử không?

< Choi Eunchan đã gửi một hình ảnh.>

Kim Taerae:

Công đức vô lượng.

Anh mà cho em mượn dùng thì em thờ anh luôn.

Choi Eunchan:

Mày mà được phép dùng thì tao cũng cho mượn rồi đó.

Koo Bonhyuk:

Mày nói cục cưng không có tí tinh thần nào là sao?

Choi Eunchan:

Chưa tới nửa đêm đã đòi ngừng rồi, trước nay chưa từng như vậy.

Koo Bonhyuk:

Chơi tới cỡ đó không lấy cái mạng ảnh đã là may rồi.

Ở đó đòi tới sáng?

Đồ súc vật.

Choi Eunchan:

Coi ai đang nói kìa.

So độ trâu bò thì anh đứng thứ hai không ai dám đứng nhất á.

Ahn Hyeongseop:

Anh không làm gì cả.

Kim Taerae:

Ý anh là không làm gì hay "không làm gì" ?

Ahn Hyeongseop:

Ừh, không làm gì cả.

Koo Bonhyuk:

Lần cuối của anh là khi nào ?

Ahn Hyeongseop:

Khoảng 15 ngày trước.

Kim Taerae:

Vãi!!! Anh bị bất lực à?

Ahn Hyeongseop:

Cút!!!

Lee Euiwoong:

Có thông tin vé máy bay và phòng khách sạn chuyến đi Trung rồi nhé.

Tin vui là chúng ta được đi khoang thương gia lần đầu tiên.

Kim Taerae:

Là chỗ ngồi riêng tư có thể che lại từng ghế ấy hả ?

Lee Euiwoong:

Chắc thế.

Tin buồn cho những ai có ý định 'máy bay play' với cục cưng, xem file tôi gửi đi nhé.

<Lee Euiwoong đã gửi một file đính kèm>

Choi Eunchan:

Sao cả chỗ ngồi máy bay và phòng khách sạn đều xếp cho Seopbin vậy?

<Koo Bonhyuk đã thêm 'Tổng quản – nim' vào nhóm>

Choi Eunchan:

Đù

< Choi Eunchan đã thu hồi một hình ảnh.>

Tổng quản – nim:

Lạy Chúa trên cao, turn down for that.

Tôi đang xem cái gì thế này?

<Lee Euiwoong đã xóa 'Tổng quản – nim' ra khỏi nhóm >

Lee Euiwoong:

Hyuk, đồ khùng.

Qua group công việc mà hỏi.

Group <CÔNG VIỆC – TEMPEST>

Koo Bonhyuk:

Bốc thăm kiểu gì mà Hyeongseop hyung được xếp chung với Hanbin nguyên một chuyến đi luôn vậy anh?

Tổng quản – nim:

Không phải bốc thăm đâu, bọn anh tự quyết định đó.

Lần này qua công ty mẹ lịch trình di chuyển và ghi hình dày đặc, không thể lơ là được.

Bọn anh thống nhất không bốc thăm nữa mà thảo luận đưa ra phương án tối ưu nhất cho cả team.

Choi Eunchan:

Bộ anh mất niềm tin vô bọn em vậy hả?

Tổng quản – nim:

Ừh.

Kim Taerae:

Ổng "ừh" dứt khoác đến nỗi không sợ mình nghĩ quẩn luôn kìa.

Tổng quản – nim:

Đáng lẽ để Hanbin ở một mình cũng được, nhưng cái đám ngốc bọn em sẽ đạp bay cửa phòng cậu ấy, nên vẫn cần một ai đó giữ cửa. Suy đi tính lại thì Hyeongseop là hợp lý nhất, Hanbin có thể an toàn khi ở chung với Hyeongseop.

Kim Taerae:

Tuyệt. Giờ thì cả thế giới biết anh bị bất lực rồi @Ahn Hyeongseop.

Ahn Hyeongseop:

...

Koo Bonhyuk:

Em phản đối.

Tổng quản – nim:

Bọn anh hỏi ý kiến @Oh Hanbin rồi, cậu ấy đồng ý nhé.

Koo Bonhyuk:

Em vẫn phản đốiiii.

Tổng quản – nim:

Chuyến đi lần này rơi vào cuối tuần.

Không phải các em có quy tắc sao?

Hai ngày cuối tuần là của Oh Hanbin, muốn ở với ai thì ở với người đó.

Phản đối củ khoai ấy.

Oh Hanbin:

Tuần này anh muốn ở với Hyeongseop.

Ahn Hyeongseop:

Em rất vinh hạnh <3

---o0o---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co