Truyen3h.Co

[AllBin] BANG!!!

5. Chủ nhân.

wonderland4hb

Điều 5.

Koga Yudai không thích cà phê.

Khi buộc phải uống, hắn thường dùng đầu lưỡi để cảm nhận, cơ hàm hai bên căng lên, ánh mắt lãnh đạm.

Đáng lẽ nên gọi một ly trà sữa giống hệt Oh Hanbin, ở trước mặt em còn cần thể hiện cái gì.

Ánh mắt Koga Yudai chậm rãi lướt từ gương mặt xinh đẹp mơ màng của Oh Hanbin, xuống chiếc cổ thon dài, làn da ửng hồng hở ra nơi cổ áo, từng cử chỉ nhỏ của em đều bị thu vào đáy mắt.

Koga Yudai liếc thêm một cái, nhìn thấy đôi môi hồng của em hơi mím lại. Những ngón tay trắng bệt siết chặt đặt trên bàn.

Không biết là tác phẩm của tên điên ấu trĩ nào.

Ánh mắt hắn trở nên sâu hơn, thâm trầm thở ra một luồng khí nóng, trước khi kịp kiểm soát cơn giận của mình, cơ thể đã theo bản năng đứng dậy, lôi Oh Hanbin rời khỏi bàn nước.

Trên đường đi hắn tiện tay kéo một tấm biển báo sửa chữa đặt trước cửa nhà vệ sinh, đẩy Oh Hanbin vào trong rồi khóa trái lại.

Không gian bên trong quá hẹp cho hai người đàn ông cao lớn đứng chen chúc.

Oh Hanbin bị ép chặt vào tường, hai má ửng đỏ, không biết vì lý do gì mà trán rịn một tầng mồ hôi.

Em nhíu mày, ánh mắt giống như có thể đánh người, nhưng đuôi mắt lại đỏ hoe. Nếu là người khác làm ra biểu cảm này thì chắc chắn Koga Yudai sẽ thấy rất giả tạo, nhưng Oh Hanbin lại mang vẻ gợi cảm từ sâu trong xương tủy, từng cái chau mày, từng cái liếc mắt đều giống như yêu tinh câu hồn người ta.

Koga Yudai cúi đầu, không buồn lẫn tránh ánh mắt tràn đầy cảm giác hung hăng yếu ớt của em, giọng hắn đặc sệt lại vì hơi thở gấp gáp.

"Anh ngồi cách một cái bàn vẫn có thể cảm nhận được. Sao em lại dung túng đám nhãi ranh đó đến mức này?"

Một chân hắn còn cố tình chen vào giữa hai chân em, sốc cao lên.

Khiến thứ đồ nho nhỏ bên trong càng thêm không an phận, khoan vào độ sâu khiến Oh Hanbin đau đến không thở nỗi.

"Buông ra..."

Em túm chặt phần cổ áo ướt đẫm mồ hôi của mình, tay còn lại bám vào bồn rửa mặt, cố giữ cho bản thân phải đứng vững.

"Để anh giúp em."

Koga Yudai rúc mặt vào hõm cổ em, chân càng nhấc cao hơn, Oh Hanbin gần như bị bắp chân hắn nhấc lên khỏi mặt đất, sức ép ở nơi khó nói kia càng thêm mãnh liệt, em có cảm giác mình sắp ngất đến nơi rồi.

Oh Hanbin gom chút sức lực còn sót lại, đẩy hắn ra rồi vung tay lên.

Chát.

Mặt Koga Yudai lệch sang một bên.

Cái tát đó không hề có lực, tiếng vọng lại như chỉ là một tiếng vỗ, nhưng vẫn đủ sức đá bay trái tim của Koga Yudai văng xa ngàn mét.

"K..." Oh Hanbin gằn giọng gọi tên hắn.

Sắc mặt Koga Yudai dần trở nên u ám, cơn giận dâng lên như muốn thiêu đốt nội tạng, cảm giác chẳng khác nào bị đặt lên giàn lửa, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong.

Hắn nghiến răng, đường hàm sắc như lưỡi dao nổi lên, hít một ngụm khí lớn gằn giọng:

"Tempest thì được? Tại sao anh lại không?"

Koga Yudai ôm chặt lấy em, bàn tay mang theo hơi nóng ấn mạnh vào eo, truyền đến cảm giác nóng rẫy.

"Hanbin. Anh quen em trước họ. Anh cũng yêu em trước họ...

Tại sao em lại đối xử bất công với anh như vậy?"

Oh Hanbin nhíu mày ngước lên, hàng mi run rẩy như cánh bướm trong gió, mong manh dễ vỡ, nhưng ánh mắt lại vô cùng nghiêm túc.

"Vì em không yêu anh."

Chỉ một câu đã phủi sạch mọi can đảm thổ lộ của Koga Yudai.

Lý trí bị thiêu rụi, hắn chưa từng cảm thấy mất mặt đến thế, trong đáy mắt trở thành loại dục vọng: nếu không chiếm được thì thà hủy đi còn hơn.

Koga Yudai bóp lấy cằm em, cúi đầu hôn xuống.

Oh Hanbin rất nhanh bị hôn đến không thở nổi, đôi mắt xinh đẹp trừng lớn nhìn người trước mặt, lồng ngực không ngừng nhấp nhô.

Âm thanh rung động trong cơ thể đột nhiên ngừng lại.

Cảm giác tội lỗi lại dâng lên.

Nó phải rung, nếu nó không rung, nghĩa là Eunchan của em đã bỏ đi rồi.

Oh Hanbin sợ đến mức đập mạnh tay lên lồng ngực cứng như đá đang chắn trước người mình.

Em giống như một kẻ không biết bơi bị quăng ra giữa biển, vừa chật vật giãy dụa, vừa đuối sức.

Oh Hanbin cắn mạnh, thậm chí đã nếm được mùi máu tanh lan ra trong khoang miệng, nhưng nụ hôn kia vẫn không chịu chấm dứt.

Em ấm ức lên tiếng, âm thanh như bị nuốt xuống.

"K... chúng ta là bạn mà... em không muốn ghét anh... đừng làm em ghét anh..."

Giọng Oh Hanbin nhỏ xíu như muỗi kêu, em hít hít mũi, âm giọng nghẹn ngào, nghe như kìm nước mắt.

Koga Yudai giật mình tách môi ra, nhìn đôi mắt đỏ ửng tan vỡ hoảng hốt nhìn mình, trái tim như bị ai đó siết lại, từng cơn đau nhói âm ỉ lan ra khắp lồng ngực.

Hắn hạ chân xuống, ôm Oh Hanbin vào lòng, hôn nhẹ lên tóc em mà lòng đầy đau xót.

"Xin lỗi. Anh sai rồi. Em đừng giận."

Oh Hanbin vẫn siết chặt cổ áo, dáng vẻ mềm yếu đứng dựa vào tường, đầu ngón tay vì dùng sức mà trở nên trắng bệch.

Em cắn môi dưới cho đến khi hằn lên một vệt màu trắng mới nghẹn ngào đáp lời:

"Em muốn về..."

Koga Yudai ngẩng mặt lên khỏi vai em, vừa vặn trông thấy đôi mắt mở to ngập nước đầy tổn thương của Oh Hanbin.

Trái tim hắn nhói lên từng đợt, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nhỏ xíu của em lên, cẩn thận dùng ngón tay vuốt nhẹ hai lần, dịu dàng hôn lên khóe mắt ẩm nước của em.

"Đợi..." Hắn khó nhọc tìm từ ngữ nói cho hết lời. "... đợi hết hợp đồng với Tempest, em sang Nhật với anh được không? Chúng ta có thể hoạt động cùng nhau."

Oh Hanbin im lặng rất lâu, khi hắn còn đang mừng vì em không từ chối, lại thấy em lắc đầu.

"Em phải về. Người yêu em đang đợi."

Em đẩy Koga Yudai ra, vịn tường quay người rời đi, không muốn đối diện với gương mặt u sầu của hắn thêm chút nào nữa, em nói thêm.

"Nếu anh còn như vậy, sau này em sẽ không gặp anh nữa."

Koga Yudai có cảm giác như bị đẩy xuống vực sâu, chới với tan tành.

.

Choi Byeongseob đá một viên sỏi nhỏ dưới chân, đèn đường đã bật sáng rồi mà người còn chưa thấy bước ra.

Cậu không thể xông vào đòi người khi chưa đến giờ, như vậy là sai luật, không thể kiểm soát việc Oh Hanbin giao tiếp với những người khác.

Em có vòng bạn bè của mình, cũng có những mối quan hệ lành mạnh khác.

Cậu không thể bị chập mạch đến mức trói em suốt bên mình, 24/7 đều phải trong tầm mắt.

Chỉ có lũ có vấn đề về tâm thần mới yêu theo cách như thế.

Dù Choi Byeongseop rất đồng cảm với cái lũ đó.

Giá mà được trói luôn Oh Hanbin bên người thì cậu cũng trói rồi.

Nếu đã không thể vào cướp người, thì chỉ có thể chờ người tự bước ra.

Choi Byeongseob nhìn chằm chằm vào cái điều khiển nho nhỏ trong tay.

Đã kéo lên mức 3 rồi.

Còn nâng lên nữa sẽ có án mạng mất.

Sao cục cưng của cậu còn chưa chịu ra ngoài.

Bình thường em có chịu đựng giỏi thế này đâu?

Choi Byeongseob tức nổ đầu, thích cái tên Nhật Bổn đó đến mức thà ngồi thêm với hắn chứ không chịu ra đây năn nỉ mình à?

Cậu chửi đông chửi tây thêm một lúc lại thở dài, cúi đầu tắt điều khiển trong tay.

Tóm lại là vẫn không nỡ dày vò cục cưng của mình tới nơi tới chốn.

Sau đó còn tự an ủi bản thân đã nghĩ quá nhiều. Oh Hanbin có chân, nếu muốn chạy đã chẳng ngoan ngoãn chiều theo ý muốn của Choi Byeongseob, mang món đồ chơi cậu tự tay nhét vào suốt nhiều giờ như vậy, chỉ để dỗ dành cậu bạn trai to xác của em yên lòng.

Choi Byeongseob là người rộng lượng mà.

"Làm gì đấy? Bỏ cái tay anh ra ngay." Choi – Rộng – Lượng trợn mắt nhìn Koga Yudai đỡ eo Oh Hanbin bước ra khỏi quán cà phê.

Cậu ngay lập tức kéo em về phía mình, ánh mắt như mang điện chĩa thẳng vào Koga Yudai.

Hắn si mê vuốt nhẹ chiếc gáy trắng phau lộ ra sau cổ Oh Hanbin, sau đó bỏ lại một câu chào "Đồ ranh con" cho Choi Byeongseob rồi quay lưng rời đi.

Bóng lưng cô đơn đến mức Choi Byeongseob thấy chướng mắt.

Suốt cả quảng đường trở về ký túc xá, Oh Hanbin không nói nổi một lời.

Em ngồi trên ghế xe, hai chân khép chặt, gương mặt tái nhợt, hỏi gì cũng phải mất một lúc lâu mới có thể đáp lại trọn vẹn.

Choi Byeongseob thương không để đâu cho hết, trong lòng đã tự sỉ vả bản thân mình tám mươi mốt lần.

"Không có lần sau đâu, em thề." Cậu thì thầm bên tai em với vẻ hối lỗi vô vàn, nhưng Oh Hanbin vẫn một mực cắn môi im lặng.

Choi Byeongseob trả tiền xe xong, thất thiểu đỡ Oh Hanbin về phòng.

Sự im lặng của người yêu khiến cậu dâng lên một nỗi sợ vô hình.

Oh Hanbin giận rồi.

Tiêu mẹ rồi.

Tim Choi Byeongseob đập thình thịch, đầu ngón tay lạnh buốt, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng.

"Hyung ơi..."

Nhưng cậu còn chưa nói hết câu đã bị đẩy ngã xuống giường.

Oh Hanbin bò lên người Choi Byeongseob, cọ mặt vào lồng ngực dày ấm của cậu, bắt đầu thút thít.

"Eunchan... hôn anh đi..."

Choi Byeongseob hít sâu, mắt tối sầm lại, nhìn chằm chằm vào em.

Oh Hanbin chủ động dâng môi mình lên, đầu lưỡi mềm ướt trơn trượt, hơi thở yếu ớt phả ra.

Đôi gò má ửng hồng, mắt long lanh mơ màng, em liếm lên môi Choi Byeongseob, nhỏ giọng lấy lòng:

"Eunchan... nhớ em... anh nhớ em lắm."

Choi Byeongseob nuốt khan, ánh nhìn càng lúc càng tối, hai tay nắm lấy cặp mông đầy đặn mà nhào nặn chơi đùa, thứ bên trong bị sọ sát, Oh Hanbin kêu càng thêm ngọt ngào.

Điên mất thôi.

Lần sau nhất định phải chơi lại trò này. Choi Byeongseob tuyên thệ.

Cậu bị Oh Hanbin mê hoặc đến tê cả da đầu, một tay vòng qua eo em, tay kia giữ sau gáy, để bắt đầu một nụ hôn sâu. Hơi thở nam tính nóng rực phả vào mũi em không chút kiềm chế.

Khoảnh khắc đầu lưỡi chạm nhau, toàn thân Oh Hanbin như có dòng điện quét qua, nụ hôn cũng theo đó mà nồng nàn hơn hẳn.

Choi Byeongseob tinh quái nhếch môi, sau khi vói hai ngón tay vào bên trong lỗ nhỏ đã ướt đẫm mật dịch của em, đầu móng tay cố tình gãi nhẹ lên thành thịt, Oh Hanbin ngâm nga ah~ lên một tiếng, nước mắt cũng ứa ra.

"Lấy ra... lấy ra giúp anh..."

Choi Byeongseob hôn lên môi em, đè thấp giọng:

"Nói lại."

Oh Hanbin hé môi ra, ngoan ngoãn cất tiếng.

"Chủ nhân..."

Choi Byeongseob tê rần người, lỗ tai như được rót mật, hôn khắp mặt em, ngón tay chạm đến thứ tròn tròn nổi gân bên trong kia, hơi kéo nhẹ.

"Sweetie, anh có ghét điều này không?"

Oh Hanbin bị kích thích cong cả lưng, cần cổ lộ ra dưới răng nanh của Choi Byeongseob, rất nhanh bị cậu ngoạm lấy cắn mút.

Em ngân những âm tiết rất dài, ướt át, nỉ non vì đường gân thô của món đồ chơi kia cọ vào thành thịt mình.

Oh Hanbin hét lên một tiếng thảng thốt khi món đồ chơi bị kéo mạnh ra khỏi người mình, để lại một khoảng trống vừa tê dại vừa ngứa ngáy bên trong.

Em lắc đầu.

Choi Byeongseob cảm động đến mức cứng như đá, ra sức nhồi nắn mông em, cậu khẩn thiết dỗ dành.

"Chỉ có một người được phép dùng đồ chơi trên người Oh Hanbin thôi.

Là ai?"

Oh Hanbin chớp mắt, co chân lên cắp lấy hông Choi Byeongseob, để cho cậu thuận tiện nhét bất cứ thứ gì mình thích vào, em rỉ rả giọng mềm ướt sủng.

"Là chủ nhân~

là Eunchanie~ "

Điên mất, điên mất thôi.

Choi Byeongseob cảm thán.

---o0o---

Lý do vì sao có điều luật này, vui lòng đọc lại There (hoặc đọc ngoại truyện của There thôi cũng được) hu hu hu ;__;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co