7. Hanbin muốn anh
Điều 7
< Anh quản lý để quên đồ trên xe, nhưng nhắn tin vào group lại không thấy em trả lời. >
Koo Bonhyuk mài răng lên vai Oh Hanbin, hờ hững hỏi :
"Ảnh quên đồ thì liên quan gì đến em ? "
Ahn Hyeongseop cười, giọng mũi khinh thường bật ra:
<Em có muốn xem camera để thấy cái xe bây giờ trông như thế nào không? Quản lý không dám đến gần. Em bị điên à? Tinh trùng xông não rồi? Không thể chờ nổi đến khi lên nhà sao?>
Koo Bonhyuk ngừng lại, để điện thoại ra xa, đẩy nhẹ gương mặt bị hấp đến ửng hồng ngon miệng của Oh Hanbin ra, không cho em vói đến hôn mình nữa.
Hắn nhìn đôi môi đỏ mọng ướt át đó hơi bĩu ra hờn giận, bụng dưới nóng như điên, dương vật càng thêm sưng cứng, chút biến hóa đó khiến Oh Hanbin thổn thức rên lên.
Em khó chịu vặn vẹo người muốn tự nhấp hông, nhưng vòng eo nhỏ nhắn bị cánh tay Koo Bonhyuk siết chặt không thể động đậy.
Koo Bonhyuk nghiêng đầu nhìn sườn mặt xinh đẹp đã lấm tấm mồ hôi của em, kiên nhẫn chống đỡ khao khát muốn đóng cọc đến phát điên của mình, chờ đợi sự van nài của em.
Oh Hanbin nhích nhích mông, bấu lên vai hắn, đỏ mắt gọi nhỏ.
"Hyuk... anh Hyuk... anh ơi..."
Giọng mềm ướt gợi cảm, vẻ hỗn loạn lại đẹp đến rũ rượi lòng người.
Koo Bonhyuk áp điện thoại lại vào tai, vừa liếm lên môi Oh Hanbin, vừa buông bàn tay trên eo em xuống, để cái miệng nhỏ nhắn mềm mại bên dưới tiếp tục vuốt ve dương vật của mình, giọng hắn đặc sệt hơi thở nặng nề.
"Nghe thấy chưa? Không phải em nóng vội... mà là bé cưng của em không thể chờ được."
Hắn nói nhanh trong khi bắt đầu nhấn sâu cơ thể Oh Hanbin xuống, đè chặt mông em lên háng mình, khoan đến một độ sâu khiến tiếng thút thít khóc của Oh Hanbin cứ rỉ rả rơi ra.
Ngon ngọt đến mức không thể chờ thêm được.
Tiếng Ahn Hyeongseop nhai nhai răng hàm vọng lại từ đầu dây bên kia, một lúc sau mới đáp lại.
<Tự biết chừng mực đi.> Rồi cúp máy.
Koo Bonhyuk quẳng điện thoại qua một bên, túm lấy gáy Oh Hanbin hôn đến mức như muốn nuốt luôn cả lưỡi của em. Khắp khoang miệng nhỏ kia đều là nước bọt của hắn, cái lưỡi như sinh vật sống vuốt ve từng tế bào niêm mạc miệng mỏng manh nhạy cảm của Oh Hanbin, nuốt hết cả tiếng khóc gọi tình nho nhỏ của em vào bụng mình mà vẫn thấy đói cồn cào.
Bên trong xe chật chội, biên độ nhấp nhô của cuộc yêu khiến Oh Hanbin không thể ngồi thẳng lưng được, chỉ có thể cúi đầu vùi vào hõm vai Koo Bonhyuk, bên dưới oằn người đón nhận từng cú thúc sâu sắc của hắn.
Koo Bonhyuk vừa đẩy hông, vừa liếm lên đầu ngực đã sưng đỏ hơi dựng lên của em.
Có lẽ bởi vì bị lạm dụng lâu ngày, lớp cơ mỏng ngày càng trở nên mềm mại, có thể gom được một nắm tay đầy thịt mềm, hắn thậm chí đã từng nghĩ đến việc mua tặng cho Oh Hanbin một chiếc áo lót ren cup A, tưởng tượng cơ thể gợi cảm này khoác món đồ phụ kiện đó thôi đã thấy thiên đường trước mắt, nhưng "đồ chơi" chỉ báu cho Choi Byeongseob, Koo Bonhyuk không thể để thằng nhóc đó hưởng lợi được.
Một bàn tay nhỏ của Oh Hanbin đỡ lấy gương mặt đang cắm cúi rúc vào ngực mình, hơi nhấc sườn mặt hắn lên, em muốn xin một nụ hôn.
Koo Bonhyuk ngẩng đầu, mổ vào môi em những cái chạm nhẹ, khàn giọng nói:
"Muốn chịch anh đến sáng, được không? Em không muốn rút ra, chúng ta cứ thế này đến sáng có được không?"
Oh Hanbin vói vào miệng Koo Bonhyuk, cuốn lấy lưỡi của hắn ra cắn lấy, bên dưới ra sức siết chặt lại như một cách phản đối yếu ớt.
Koo Bonhyuk gầm nhẹ trong cổ họng, vỗ mạnh vào mông em một cái, để lại năm dấu tay hằn vết trên khối thịt trắng nõn căng mướt đó.
"Shhhh... đừng cắn."
Hắn hít sâu một hơi, nịnh nọt mài vào điểm nhạy cảm bên trong thành ruột của Oh Hanbin mấy cái, cơ thể em lập tức mềm oặt bám vào người hắn thở hổn hển.
"Một lần không đủ thật mà... bé cưng, nhìn xem, trước bụng của anh Hyuk toàn là nước của bé cả, ướt đến mức chẳng cần đến bôi trơn rồi."
Hai người đang ở trong tư thế hết sức xấu hổ, làm tình ở nơi này đáng lẽ là việc xấu hổ nhất rồi, nhưng Koo Bonhyuk vẫn biết cách khiến cho sự thẹn thùng của Oh Hanbin nâng thêm nhiều cấp độ mới mỗi lần gần gũi với hắn.
Lỗ tai em đỏ như tụ máu, nếu còn sức chắc đã đưa tay bịt cái miệng hư hỏng này lại rồi.
Oh Hanbin liếc đôi mắt đào ướt át của mình lên, mím môi bao biện.
"Đó là vì Eunchan... tại vì Eunchan đã... Á..."
Còn chưa kịp nói hết câu đã bị một xung điện tê giật đánh thẳng vào ngực trái.
Koo Bonhyuk nắm món đồ chơi nho nhỏ đang không ngừng phát ra tiếng rì rì cọ lên đầu ngực trần của Oh Hanbin, trong khi hắn thì cắn mút bên còn lại.
Giọng Koo Bonhyuk rất khàn, bên dưới đẩy mạnh hơn, gần như muốn nhét cả cái túi bi của mình vào bên trong Oh Hanbin.
"Em vốn định bỏ qua chuyện anh mang đồ chơi của Eunchan trong ngày của em, nhưng anh lại không ngoan rồi..."
Oh Hanbin chỉ muốn giải thích tình huống một chút, lại đụng phải bãi mìn trong lòng Koo Bonhyuk, sự ghen tuông nổ tung trời, hắn lật người đặt em nằm xuống ghế, hai chân bị đẩy lên cao, bên dưới bị kéo căng đến mức Oh Hanbin có ảo giác Koo Bonhyuk thật sự muốn khoan thủng bụng của em.
"Nhẹ... nhẹ một chút..." Em vùi đầu ôm lấy vai hắn van lơn.
Koo Bonhyuk rút ra, chỉ để lại phần đầu vẫn đút vào bên trong, bất động khoá chặt Oh Hanbin dưới người mình.
"Như thế này à?"
Hắn đẩy đưa với biên độ rất nhỏ, gần như chẳng khác bất động là bao nhiêu, Oh Hanbin cắn lên tai hắn, rên rỉ thút thít.
Nhưng cái eo nhỏ nhắn tinh tế của em bị Koo Bonhyuk giữ chặt, không thể động đậy được, bên trong trống rỗng ngứa ngáy đến mức Oh Hanbin chỉ muốn cắn chết Koo Bonhyuk cho rồi.
Oh Hanbin nhỏ giọng gọi anh ơi, gọi mấy lần vẫn không dỗ được Koo Bonhyuk.
Nếu em đủ tỉnh táo để quan sát, sẽ thấy gân xanh trên thái dương của Koo Bonhyuk sắp nổ tung rồi, không biết là đang trừng phạt em, hay đã đang hành hạ bản thân mình nữa.
Oh Hanbin hơi siết cơ vòng, níu kéo dương vật của hắn đút sâu hơn vào người mình, lúc Koo Bonhyuk tưởng sắp phải đầu hàng đến nơi, lại đột nhiên nghe em mềm mại rót vào môi hắn mấy chữ.
"Anh ơi... muốn anh..."
Koo Bonhyuk nhíu mày, bắn ngay lập tức.
Oh Hanbin bị tinh dịch nóng ấm phun vào thành ruột bên ngoài, đến em cũng giật mình. Đôi mắt to tròn đỏ ửng mở lớn, quên cả nói năng.
Koo Bonhyuk tức phát điên, nghiến lấy môi em hôn một cách rất hung dữ, vừa hôn vừa đẩy sâu dương vật đã hơi mềm đi của mình, hai bàn tay không ngừng vuốt ve cơ thể trần trụi xinh đẹp của Oh Hanbin.
Nuốt đủ tiếng rên của em vào bụng rồi, dương vật lại tiếp tục cứng lên.
Hắn mỉm cười, gương mặt đẹp sắc sảo nhấc lên, điều chỉnh lại tư thế của mình rồi cúi xuống thì thầm vào tai em.
"Bé cưng... chưa rút ra thì chưa tính đã kết thúc, có phải không?"
Oh Hanbin luống cuống che miệng lại, không thể kiềm được âm thanh rên rỉ trong miệng mình khi Koo Bonhyuk giống như được tiêm thuốc, điên cuồng dập hông vào cửa mình em.
Bến dưới ghế da đã ướt đến mức không thể miêu tả được, tinh dịch rỉ ra từ nơi giao hợp bị dây lên tay Koo Bonhyuk khi hắn nhấc mông em lên cao hơn, dùng chính bàn tay đó sờ khắp người em, tưới đẫm cơ thể Oh Hanbin bằng mùi hương chỉ thuộc về một mình hắn.
Koo Bonhyuk thưởng thức tất cả những điều đó như chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật nhục dục đẹp động lòng người.
Oh Hanbin bị đâm rút dữ dội quá, đầu kẹo bắn ra một dòng nước trong suốt như dịch thể, em xấu hổ muốn chết, che mắt đi khóc dữ dội, em bị người yêu chịch đến mức bắn cả nước tiểu rồi.
Dương vật Koo Bonhyuk cứ thế tăng thêm một cỡ, vùi càng sâu vào người Oh Hanbin không nỡ rút ra, mềm quá, nóng quá, lúc cảm xúc lên cao là lúc lỗ nhỏ ăn giỏi nhất, vặn cho da đầu hắn dại cả đi, vác hai chân Oh Hanbin lên vai, thúc vào nơi sâu nhất.
"Ah..."
Oh Hanbin ngẩng cổ trốn khỏi nụ hôn của hắn, muốn xin tha, em không chịu nổi nữa, nức nở vùng vẫy.
Nhưng động tác phía dưới cái sau lại mạnh hơn cái trước, Oh Hanbin thở cũng không thở nổi, chỉ có thể há miệng để mặc Koo Bonhyuk cày xới cơ thể mình.
Koo Bonhyuk nhìn vẻ mặt mê man của em, cười thành tiếng, gồng người bế sốc Oh Hanbin ngồi dậy, thả chân em quặp lấy hông mình, quay về tư thế ngồi lúc đầu, trong quá trình đó dương vật vẫn vùi vào trong lỗ nhỏ, ra sức giã vào điểm nhạy cảm nhất của Oh Hanbin.
Koo Bonhyuk cứ liên tục vuốt ve eo của em, nơi nào của Oh Hanbin cũng đẹp, cái eo nhỏ này không những đẹp mà còn dẻo dai, sức bền hoàn hảo của chiếc eo xinh này đúng thật sinh ra là để những kẻ như Koo Bonhyuk thưởng thức và chiếm đoạt mà.
Oh Hanbin gần như sắp mất ý thức rồi, tiêu cự trong mắt cũng tan ra, em không thể tập trung nổi vào bất cứ việc gì, để mặc cho Koo Bonhyuk tận hứng.
Bên trong rất nóng, cũng tê dại, ma sát sinh ra một cỗ nhiệt thiêu đốt bụng dưới, nhưng Oh Hanbin chẳng còn gì để tiết ra nữa.
Em mệt muốn chết.
Đêm nào cũng mệt muốn chết.
Oh Hanbin rấm rức nức nở bĩu môi, trông tủi thân không thể tả, Koo Bonhyuk cưng chiều thưởng cho em một nụ hôn, hắn biết Oh Hanbin thích gì nhất, nên rất dịu dàng mà hôn em.
Nhưng bên dưới lại không dịu dàng một chút nào cả, vẫn rất cứng, rất nóng, cọ xát đâm rút không ngừng.
Khi Oh Hanbin cuối cùng cũng cảm nhận được con quái vật bên trong mình rung lên, co thắt lại, em thở hổn hển nhắm mắt chờ cỗ nhiệt nóng ấm quen thuộc rót vào bụng mình, nhưng Koo Bonhyuk lại rút ra, bắn lên bụng em.
Tinh dịch đã hơi loãng vì lần xuất tinh thứ hai vương vãi khắp ngực và bụng Oh Hanbin, có vài giọt còn dây lên mặt em.
Koo Bonhyuk đem ngón tay quẹt thứ chất lỏng tanh mặn đó đưa vào miệng Oh Hanbin, nhìn em ngoan ngoãn hé đầu lưỡi đỏ ướt át ra liếm đi, hài lòng hỏi:
"Có ngon không?"
Oh Hanbin lắc đầu, nhưng môi lại cứ mút lấy ngón tay hắn không nhả.
Koo Bonhyuk bật cười, gật gù hùa theo em.
"Ừm, làm sao ngon bằng của anh được, rất thơm mùi dứa..."
Oh Hanbin lại bị ghẹo cho xấu hổ đến mức đỏ ửng khắp người, trừng mắt nhìn hắn.
Koo Bonhyuk vói tay lấy khăn giấy lau cho em, mặc quần áo rồi dọn sơ sịa xung quanh. Dù sao cũng chẳng sạch được hết, hắn cứ xử lý đại khái hiện trường như vậy, việc phía sau tự có người lo tiếp, rồi xốc Oh Hanbin lên, cõng về Ký túc xá.
Oh Hanbin mệt mỏi nhắm mắt nghỉ ngơi trên lưng Koo Bonhyuk, lát sau cũng thật sự ngủ quên đi.
Lúc tỉnh lại là vì giật mình, đầu gối em bị đặt quỳ trên nền gạch lạnh, hai tay chống vào tường.
Koo Bonhyuk ở phía sau hôn lên tai em, dịu dàng dỗ:
"Ngoan, phải rửa sạch mới ngủ được, nếu không sẽ bị đau bụng..."
Oh Hanbin biết đây là quy trình bắt buộc, nhưng hôm nay em thật sự rất mệt, chỉ tựa đầu lên hai cánh tay nhỏ đang chống vào tường, gật gà ngủ, giao hết cho Koo Bonhyuk tự mình xử lý.
Nước ấm trên vòi sen để ở nhiệt độ vừa ý Oh Hanbin nhất, động tác trên tay Koo Bonhyuk cũng vô cùng nhẹ nhàng.
Một tay hắn nâng bụng em lên, tay còn lại vói xuống phía dưới, đẩy hai ngón tay vào bên trong, xoay xoay mấy vòng, lấy hết tinh dịch còn xót lại của lần xuất tinh đầu tiên ra.
"Hanbin, nâng mông lên một chút..."
Oh Hanbin buồn ngủ đến mơ hồ, nhưng trong vô thức vẫn giữ phản ứng ngoan ngoãn nghe lời của mình, thật sự hạ eo xuống, nâng mông lên. Bất chấp việc Koo Bonhyuk không còn dùng kính ngữ với em, cũng không cảm nhận được giọng hắn trầm đến mức có thể vùi xuống đất.
Em mơ màng sửa lại tư thế theo yêu cầu của Koo Bonhyuk, áp tay lên tường, mở rộng hai chân, chờ đợi Koo Bonhyuk nhanh chóng làm xong sẽ bế em lên giường ngủ tiếp.
Nhưng Oh Hanbin làm sao có thể ngờ được, hai ngón tay móc được một chút, Koo Bonhyuk đột nhiên đứng thẳng dậy, với tay lấy gel bôi trơn bóp lên dương vật mình, sau đó quỳ xuống, lần nữa đẩy vào trong người em.
Oh Hanbin giật mình mở mắt. Em lập cập la lên:
"Phạt... Ah... bị phạt mất... Hyuk... Ưm..."
Hắn không hề để ý đến sự phản kháng của Oh Hanbin, đè hai cánh tay em lại, dùng đầu gối tách hai chân em càng rộng ra, quỳ dưới làn nước nóng, tiếp tục làm tình.
Oh Hanbin khóc lớn, vùng vẫy, em cắn lên môi Koo Bonhyuk, thút thít mắng.
"Một tháng... hức... một tháng không thể chạm... ưm..."
Koo Bonhyuk càng hôn càng hăng, gần như đã nhấc Oh Hanbin đặt lên tường mà đâm, khiến ngón chân em chới với nhón trên sàn gạch.
"Không được... không gặp Hyuk một tháng... anh không chịu được..."
Koo Bonhyuk mê đắm hôn khắp người em, giọng hắn kiềm chế đến mức như kim loại bị nén lại, nặng nề dội xuống đất.
"... vậy tối nay đừng ngủ, để em ôm anh đến sáng, được không?"
Cổ Oh Hanbin rất mỏi vì phải với ra phía sau, em muốn xoay người, Koo Bonhyuk lập tức chiều theo ý em, chỉ rút dương vật ra một lúc, lật người Oh Hanbin lại rồi lại đút ngay vào.
Oh Hanbin quàng tay lên cổ hắn, em thả lỏng người nghênh đón, ở trong môi Koo Bonhyuk bón đầy sự dựa dẫm và nuông chiều của mình.
"Anh Hyuk... muốn anh..."
"Hanbin muốn anh..."
Koo Bonhyuk cảm thấy từng giây từng khắc điều xứng đáng, dù trả giá nào cũng cảm thấy xứng đáng.
Kể cả Hình phạt một tháng không được gần gũi nếu dám ôm em hơn một lần.
Đối với hắn giờ phút này cũng chẳng còn quan trọng nữa.
-
Lúc đó Koo Bonhyuk bị ngu đột xuất nên mới nghĩ đơn giản như thế.
Sau này hắn vẫn đánh nhau với Lee Euiwoong đòi sửa luật.
"Mày không thể phát xít với anh như vậy được???? Một tháng quá dài, anh sắp chết vì nhớ cục cưng rồi!!!"
Lee Euiwoong bịt tai Oh Hanbin giấu vào ngực mình, nhe răng với hắn.
"Sửa luật thì để cục cưng nghỉ làm idol luôn đi, người nào cũng muốn trói anh ấy trên giường cả đời cả."
Koo Bonhyuk chụp lấy Oh Hanbin hôn khắp mặt em, vừa hôn vừa lải nhải.
"Bé cưng, mình xé nháp nhé, em hứa sau này không tái phạm nữa, anh nói đỡ em một câu đi."
Oh Hanbin bị lôi tới lôi lui giữa hai người, chưa kịp nổi giận đã bị Choi Byeongseob túm lên bế đi.
"Ở đó từ từ mà đánh nhau, nhưng thả chân chó của mấy người ra khỏi người ảnh đi, hôm nay là ngày của tôi."
---o0o---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co