Truyen3h.Co

[AllBin] BANG!!!

8. Bé ngọt ngào

wonderland4hb


Điều 8.


Group <ÔN THẦN>

Kim Taerae:

Tuần này có ai chưa làm với Hanbin hyung không?


Koo Bonhyuk:

Mày giỡn mặt hả?


Kim Taerae:

@Ahn Hyeongseop anh ơi, cả hai ngày cuối tuần cục cưng đều ở với anh à?


Ahn Hyeongseop:

Anh làm rồi, cả trong tuần lẫn cuối tuần.

Rất no nê, cám ơn đã hỏi thăm.


Koo Bonhyuk:

Đệt.


Kim Taerae:

Kỳ diệu thật. Thế mà cục cưng vẫn khít không thể tả.

Hôm qua suýt chút nữa cắn rụng chim em...


Choi Eunchan:

Nếu mày được phép dùng đồ chơi, hãy sắm một cái ống thuỷ tinh trong suốt và soi vào bên trong, sẽ thấy nơi đó của ảnh đỏ hồng, ẩm ướt, mềm mại vô cùng.

Nhìn sâu thêm một chút nữa là đến thiên đường luôn.


Koo Bonhyuk:

Đúng vậy.


Lew Euiwoong:

Đúng vậy? Anh được xem rồi à? Lại lén lút phá luật hả?


Koo Bonhyuk:

Không, nhưng cũng sắp rồi, mày đếm coi còn bao nhiêu ngày nữa thì hết hạn cấm túc? Để anh tính toán đừng phát điên lên mà cắn mày. 


Choi Eunchan:

Là tao cho ảnh xem đó, trao đổi nho nhỏ để ảnh đỡ vật vã trong nguyên tháng bị cấm túc ấy mà. 


Kim Taerae:

@Koo Bonhyuk Anh ăn mảnh suột của Eunchan hyung à???? Ăn mảnh một mình???


Koo Bonhyuk:

Muốn đổi chỗ không? Mày qua đây coi suột của nó, còn anh sẽ thay mày bị bé cưng cắn suýt rụng chim. 

Muốn không?


Kim Taerae:

...


Ahn Hyeongseop:

Khoan. Trao đổi nho nhỏ mà Eunchan nói là cái gì vậy?



-



Mùa đông Hàn Quốc trời rất nhanh tối, năm giờ chiều sắc trời đã tối đen, đường phố Seoul khắp nơi đều đã sáng đèn.

Choi Byeongseob cắm mặt vào điện thoại trong lúc xe hơi đang di chuyển, nhắn tin tán gẫu với đám anh em Tempest và với người yêu.

Hôm nay may mắn được tan làm sớm, tâm trạng của cậu tốt không thể tả. Tính toán thời gian về đến nhà rồi chỉ mới hơn bảy giờ, cho đến sáng hôm sau thì đúng là quỹ thời gian nhiều đến mức lòng dạ phấn khởi.

<Anh về từ lúc nào thế?>

<Hì hì. Anh được trống lịch cả buổi chiều đấy, đang nấu cơm tối rồi, đợi mọi người về đông đủ thì cùng ăn nhé. Khi nào em về đến?>

Mấy chữ hì hì đi kèm một cái emo mèo con nhe răng cười, đáng yêu không thể tả, khoé miệng Choi Byeongseob cũng bất giác kéo lên, cười thành tiếng.

<Sắp rồi, tầm 15 phút nữa. Lát nữa đừng ăn no quá nhé.>

<Anh nhớ phải siết cân rồi, không cần nhắc.>

<Ý em không phải như vậy.>

Choi Byeongseob nhấn giữ nút thu âm tin nhắn, thấp giọng nói nhỏ vào điện thoại.

"Có tăng thêm mấy cân vẫn đáng yêu. Nhưng em sợ anh ăn no quá, tối em đút ăn thêm lại nói không thể ăn nổi."

Sau đó nhấn gửi đi.

Bên kia không thèm hồi đáp nữa.

Nhưng Choi Byeongseob vẫn tưởng tượng ra được gương mặt nhỏ xinh đẹp đỏ bừng bừng lên như thế nào sau khi nghe tin nhắn đó xong.

Cậu cất vẻ cợt nhã trên mặt mình đi, nghiêm túc thu âm thêm một tin thoại mới.

"Hẹn gặp ở nhà nhé. Yêu anh."

Mãi năm phút sau mới có tin hồi đáp, là một tin nhắn thoại có chất giọng ngọt mềm của Oh Hanbin vọng ra từ tai nghe.

"Yêu em."

Choi Byeongseob nghe đi nghe lại suốt quãng đường còn lại, hận sao mà đường về nhà hôm nay dài quá, hận sao người ta phải ăn cơm tối cùng hàng trăm thứ việc lặt vặt linh tinh khác.

Có cách nào cắp Oh Hanbin vào lòng rồi ủ luôn trong người mình cho đến sáng hôm sau không nhỉ.

Lúc về đến nhà thì bàn ăn lẫn các thành viên khác đều đã sẵn sàng rồi.

Lee Euiwoong rót một ít nước trái cây lên men, quà do chính tay mẹ Lee làm gửi cho nhóm để bồi bổ dạ dày, nghe nói có tác dụng tiêu hoá rất tốt.

Nước trái cây lên men có nồng độ cồn nhè nhẹ, uống vào vị chua chua ngọt ngọt, qua cổ họng còn có thêm vị cay, là thức uống mà Oh Hanbin cực kỳ thích, lần nào cũng muốn xin thêm.

Nhưng Lee Euiwoong không cho em uống quá hai cốc nhỏ bao giờ, sợ men rượu làm em say.

Oh Hanbin mà say rồi thì đúng là mẫu hình hại nước hại dân tiêu biểu, biến những người yêu em - người nào người nấy thành hôn quân dâm dục hết.

Choi Byeongseob ngồi bên cạnh, không uống một ngụm nào, lén lút đổi ly cho Oh Hanbin, ở trên chân em vỗ nhẹ một cái ra hiệu, vỗ rồi thì tay tự nhiên cũng dính luôn trên đấy không nhấc lên được nữa.

Bữa tối trôi qua vui vẻ trọn vẹn, theo phân công thì ai nấu rồi không phải rửa bát. 

Koo Bonhyuk kéo tay Oh Hanbin ra ngoài, túm nhanh áo khoác phủ lên người em, nói đưa em đi dạo cho tiêu cơm rồi ba mươi phút sau sẽ trả về.

Dùng đầu gối để nghĩ cũng biết "đi dạo" trong miệng Koo Bonhyuk là ý gì.

Nhưng cái án treo chim 30 ngày kia đúng là khiến người ta không khỏi cảm thông, không vạch trần hắn nữa.

Dù sao tính tự giác của Oh Hanbin cũng cao, em có thể phút trước chiều lòng người khác, phút sau đã ghim tội lên đầu người ta, không có ngoại lệ.

Càng nhiều ngoại lệ thì càng khổ tấm thân ngọc ngà của em thôi, Oh Hanbin cũng có giới hạn của mình.

Choi Byeongseob phụ dọn dẹp linh ta linh tinh, lúc tắm xong cũng vừa kịp đón Oh Hanbin về phòng.

Mặt em đỏ hồng, khoé môi còn đỏ đến mức nhìn phát xót. Choi Byeongseob bế lên hôn một chút, phát hiện ngoài vị ngọt của nước trái cây, còn có mùi vị tanh mặn nhàn nhạt quen đến không thể quen hơn.

Hắn đẩy vai Koo Bonhyuk ra, gầm gừ.

"Sao anh còn chưa cút?"

Koo Bonhyuk nhún vai, trờ tới cúi xuống hôn lên gáy Oh Hanbin, còn cắn nhẹ một cái lưu luyến rồi mới quay đi.

Choi Byeongseob nhấc em lên vừa hôn vừa đóng cửa, giọng ồm ồm hờn dỗi vô cùng.

"Cái miệng nhỏ phía trên này bị Hyuk hyung đút no rồi chứ gì..."

Oh Hanbin vừa mơ màng hé môi vừa cố giữ cho cơ thể thăng bằng, lúc nãy uống tận bốn ly, đầu của em thật sự hơi choáng, Choi Byeongseob cao quá, bế em lên một cái trời đất cũng quay cuồng.

Oh Hanbin bị ghen tuông nhiều thành quen rồi, đỡ gương mặt đang dẹt môi phụng phịu của Choi Byeongseob, đánh lái sang chủ đề khác.

"Để anh đi tắm đã nhé..."

Cậu không chịu, vùi mặt vào hõm vai em, vừa dụi vừa hít.

"Vẫn thơm lắm, không cần tắm đâu."

Oh Hanbin hết cách, đầu gối hơi co lên, cọ vào túp lều đã dựng thành một khối dưới bụng Choi Byeongseob, mỗi bước đung đưa là một lần cọ, cọ đến nỗi Choi Byeongseob chỉ có thể buông tay đầu hàng, thả em xuống trước cửa nhà tắm.

Oh Hanbin nhón chân lên xoa đầu cậu khen ngợi, gương mặt nhỏ nhắn cười rộ lên như mặt trời buổi đêm, sáng lập lánh đẹp đẽ.

Choi Byeongseob vẫy đuôi đến mức u mê. Ngoan ngoãn ngồi trước cửa chờ cục cưng của mình tắm xong.

Cậu chờ nửa ngày mới thấy bóng dáng của Oh Hanbin xuất hiện trở lại, em mặc áo choàng tắm, đứng ngần ngà ngần ngừ chưa vội nhấc chân lên.

Không cần đi cũng được, Choi Byeongseob có thể bế, cậu nghĩ dù sao lát nữa đôi chân này cũng chẳng cần dùng để đi, cứ quặp lấy eo mình là được.

Vừa mới bế người lên, một tiếng 'leng keng' chẳng biết từ đâu phát ra, gương mặt của Oh Hanbin đã cúi đến mức sắp chôn luôn vào vai Choi Byeongseob.

Choi Byeongseob có phỏng đoán của mình, bàn tay to lớn sờ soạn khắp người Oh Hanbin qua lớp vải bông của áo choàng tắm, lúc nhận ra bí mật ẩn phía sau thì bàn tay cũng khựng lại, biểu cảm cứng đờ, ngẩng đầu lên ghé sát tai em thì thầm:

"Sweetie, ngoan quá, không đợi em mặc giúp cho à?"

Cậu đặt Oh Hanbin xuống bệ cửa sổ đã kéo rèm trong phòng ngủ, tháo đai lưng của em ra, kéo nhẹ hai vạt áo, động tác mạnh một chút lại nghe thấy tiếng kêu leng keng vui tai vang lên.

Bên dưới áo choàng tắm không phải là Oh Hanbin trần truồng như thường lệ.

Em mặc một bộ đồ lót, cực kỳ thiếu vải, quần lót tam giác có lớp ren trắng, kèm theo cổ áo, một chuỗi dây xích quấn ngực khá mảnh và lấp lánh, trên chuỗi dây có treo một vài chiếc chuông.

Oh Hanbin dựa lưng vào tường, đứng đó trông cực kỳ hấp dẫn. Bộ trang phục tình thú thiếu vải nhưng rất đáng yêu, chiếc quần lót lọt khe ren trắng che đi vùng kín phía trước nhưng lại để lộ toàn bộ bờ mông phía sau, phần lớn da thịt đều phơi bày ra bên ngoài. Mỗi bước em đi, những chiếc chuông và dây xích trước ngực sẽ phát ra âm thanh leng keng lanh lảnh.

Dây xích đan thành hai mảnh trước ngực, ngay chính giữa còn chắn ngang một sợi xích khác, chỉ cần chạm vào là dây kim loại sẽ cọ lên đầu ngực của Oh Hanbin, khiến em không kềm được mà rên lên.

Choi Byeongseob thích đến nỗi máu dồn hết lên đầu, món đồ chơi chất lượng thế này mà phải đợi cái tên háo sắc Koo Bonhyuk kia gợi ý mới nghĩ tới, cậu tự thấy mình đúng là vẫn còn đàng hoàng chán so với phần lớn đàn ông.

Oh Hanbin đứng yên một chỗ, môi mím lại, hai tay chắp sau lưng, mặt đỏ bừng, ánh mắt bối rối không biết nhìn vào đâu, như thể đang đợi được người ta thưởng ngắm.

Choi Byeongseop quay người em lại, lưng Oh Hanbin dán vào lồng ngực rộng ấm áp của người yêu, mấy chiếc chuông nhỏ kêu leng keng liên hồi.

Cậu vói tay xuống thăm dò, phát hiện lối vào mềm đến mức khó tin, hai ba ngón tay đưa đẩy một chút đã ướt đẫm mấp máy.

Choi Byeongseob cúi xuống, banh rộng mông em ra, dây đồ lót chắn ngang khe nhỏ, ướt át mời gọi, ngon miệng đến mức cậu chẳng chút chần chừ, trờ đến liếm nhẹ một cái.

Oh Hanbin co thít người, càng dán sâu vào tường, chân run đến mức sắp khuỵu xuống.

Choi Byoengseob chẳng chút khách sáo, xì xụp thưởng thức bữa tiệc của mình.

Oh Hanbin bị liếm cho hoảng hốt, co chân lên, lòng bàn chân trắng ngần chạm vào dương vật dưới áo ngủ của Choi Byeongseob, vừa vuốt ve vừa lí nhí nói.

"Cái này... chủ nhân... anh muốn cái này cơ..."

Muốn mạng của cậu còn được nữa là.

Choi Byeongseob bắt lấy cổ chân em gác lên vai mình, mút mạnh miệng cho đến khi nghe tiếng khóc dãy của Oh Hanbin rồi mới chịu đứng dậy.

Cậu nắm dương vật mình, cọ nhẹ lên cửa mình em, từ tốn đẩy vào.

"Ngoan, há miệng to ra nào, để chủ nhân đút anh ăn..."

Oh Hanbin nghiêng mặt hôn đến, chặn cái miệng hư hỏng kia lại.

Choi Byeongseob vừa hôn vừa đỉnh vào người em.

Còn nhịn nữa sẽ hỏng mất.

Lúc triền miên ân ái, những chiếc chuông sẽ phát ra tiếng leng keng leng keng theo chuyển động của bọn họ, quần lót lọt khe bị kẹt giữa mông em, Choi Byeongseob phải kéo nó ra mới có thể đút dương vật vào trong sâu hơn...

Em bị ép vào rèm cửa, mỗi lần Choi Byeongseob thúc lên là dây kim loại lại cọ vào ngực, lớp nhung mềm mại của vải rèm đối nghịch với sự thô ráp của kim loại vuốt ve phía trước em, Oh Hanbin bị kích thích đến mức không nhịn được khóc thút thít.

Choi Byeongseob vừa chịch vừa nhấc mặt em vói ra phía sau để hôn.

Cậu cao quá, Oh Hanbin dù đã đứng trên mu bàn chân dày của cậu rồi vẫn phải nhói đến căng cả từng đốt chân mới có điểm trụ lực, nhưng một lúc sau thật sự không đứng nổi nữa, gần như bị dán lên tường, bám vào bàn tay cứng như đá của Choi Byeongseob, ưỡn mông để người yêu đâm rút không ngừng.

Oh Hanbin bị khoá chặt, không có đường trốn, Choi Byeongseob thẳng eo thúc mạnh, đâm rút với tần suất cao, tiếng va đụng "pa pa pa" hòa cùng tiếng chuông ngân nga khắp căn phòng, cảnh tượng cực kỳ khiêu gợi và kiều diễm.

Cho tới tận khi em bắn tinh xong, quần lót ren phía trước đã ướt đến nỗi không thể mặc được, mà Choi Byeongseob vẫn còn đang miệt mài đưa đẩy.

Cơ thể nhạy cảm sau cao trào của Oh Hanbin không chịu nổi, quay mặt lại hôn lên môi cậu lấy lòng, xin nghỉ một chút.

Một chân của em đã mỏi nhừ vì buông thỏng kiệt sức, một chân còn lại bị vác lên tay Choi Byoengseob, lỗ nhỏ căng đến mức có chút tê tê xót xót rồi.

Dương vật của Choi Byeongseob rất lớn, lần nào cũng doạ cho Oh Hanbin khóc lóc không ngừng, cậu lại còn được phép sử dụng sextoy lên người em, những đêm ở cùng với Choi Byeongseob là những đêm mà dục tình của em kiệt quệ nhất, gần như đã phá vỡ rất nhiều giới hạn bình thường của con người.

Oh Hanbin vươn cánh tay nhỏ ra phía sau ôm cổ Choi Byeongseob, vừa ôm vừa thè lưỡi liếm lên môi cậu van xin.

"Chủ nhân~..."

Choi Byeongseob mềm lòng tắt tạm cái pittong dưới háng mình, đặt chân em xuống, nhẹ nhàng rút dương vật ra, cọ sát mờ nhạt đó khiến tầm mắt Oh Hanbin mờ đi, như sắp mất ý thức tới nơi, ah~ lên một chữ ngọt đến mức dương vật của Choi Byoengseob phát đau.

Tiếng rên của Oh Hanbin còn hay hơn bất cứ tình khúc nào, ngân nga vang vọng, khiến ai nghe thấy cũng mất hồn mất vía.

Cậu quay người em lại, bế lên hôn một hồi lâu, từ từ tiến lại giường.

Lúc Oh Hanbin còn đang khép mắt tận hưởng nụ hôn triền miên này, Choi Byoengseob đã lại đút dương vật vào bên trong em, tách khỏi đôi môi ngọt còn chưa hôn đủ kia, nằm thẳng ra giường, cậu kéo nhẹ mép quần lót xuống, gảy lên thanh kẹo hồng mới khóc một trận ướt át của em, trầm giọng ra lệnh.

"...Bé ngọt ngào, tự nhún đi."

Oh Hanbin biết rất rõ giới hạn của từng người mà em yêu nằm ở ngưỡng nào, và chắc chắn là Choi Byeongseob cũng chẳng còn chống đỡ được bao lâu.

Nên em nhấc tứ chi đã mệt rã rượi của mình, chân quỳ xuống đệm, tay chống lên bụng Choi Byeongseob, bắt đầu dốc sức đung đưa mông, mỗi lần lắc, chiếc chuông và cả sợi dây xích trước ngực đồng thời phát ra âm thanh lanh lảnh vui tai, vui cả mắt.

Sắc mặt ửng hồng, đôi mắt rủ xuống, thở dốc, rên rỉ, thè đầu lưỡi nhỏ liếm môi... Từng cử chỉ đều rung động lòng người, Choi Byeongseob thu lại tất cả vào đáy mắt, hai ngón tay đưa lên miệng đùa nghịch cái lưỡi ướt át của em, bắt chước động tác giao hợp, rút ra rút vào trong miệng.

Mùa đông trời rất lạnh, máy lạnh trong ký túc xá không được tốt cho lắm, cứ kêu ro ro, nhiệt độ cũng chẳng ổn định, nhưng hoạt động giường chiếu quá sức đã khiến Oh Hanbin rịn một tầng mồ hôi, khắp người lấp lánh ẩm ướt, thơm mềm mọng nước như một miếng thạch trong suốt thơm ngát.

Khiến người ta chỉ muốn nuốt luôn vào bụng.

Em chủ động kéo tay Choi Byeongseob muốn an ủi hai đầu ngực bị cọ đến mức đau xót của mình, ánh mắt muốn có bao nhiêu nũng nịu chìm đắm thì có bấy nhiêu.

Choi Byeongseob rít lên một câu, chồm người tới úp mặt vào ngực em, bắt đầu cắn mút.

Koo Bonhyuk nói đúng, lần sau nhất định sẽ mua áo lót ren cho Oh Hanbin, nơi mê hồn này chắc chắn sẽ hợp đến mức chết hết đàn ông trong cái nhà này.

Càng tuyệt vời hơn nữa là chỉ một mình cậu được chiêm ngưỡng cảnh tượng đó.

"Ah... ha...ưm..."

Bên dưới Oh Hanbin siết rất chặt, chỉ muốn dỗ cho con quái vật trong bụng em nhanh nhanh đầu hàng, vòng eo nỗ lực đong đưa, mỏi đến mức gần như dựa cả vào người Choi Byeongseob.

"Chủ nhân... bắn vào anh... bắn cho anh đi..."

Choi Byeongseob chửi thầm trong miệng, chạy nước rút, vói lên hôn em trong khi bên dưới thúc đến không ngừng, sau nửa phút, theo tiếng thở dốc nặng nề của cậu, trước mắt Oh Hanbin lóe lên luồng ánh sáng trắng, miệng há lớn nhưng không thể phát ra âm thanh, lần thứ hai đạt cao trào, cũng đồng thời cảm nhận được cỗ tinh dịch đang phun vào trong bụng mình.

Choi Byeongseob nhẹ nhàng đặt em nằm xuống giường, rút dương vật ra, tinh dịch đầy ứ và dịch ruột tiết ra từ tràng ruột cùng chảy ra ngoài. Lỗ nhỏ của Oh Hanbin bị làm tới sưng tấy đỏ au, cửa mình bị kéo giãn thành một cái lỗ tròn be bé, khép vào mở ra trong không khí, trông dâm dục vô cùng.

Oh Hanbin mệt đến mức ngủ thiếp đi, trong cơn mê màng thấy cơ thể mình vẫn bị nâng lên ha xuống không ngừng, Choi Byeongseob hôn liếm và tận hưởng từng tấc da thịt mềm mọng của em, luyến tiếc không muốn cởi bộ đồ tình thú này ra, ở trên ở dưới đều kéo kéo cọ cọ suốt hàng tiếng đồng hồ, đến nỗi tiếng leng keng vang mãi trong cơn mơ màng của Oh Hanbin.

"Ngày mai... phải dậy sớm." Giọng em lầm bầm như nói mớ.

Choi Byeongseob dùng môi chặn lại lời của em, hôn đến mức lưỡi của Oh Hanbin phát đau, không thể nói thêm được gì nữa mới hài lòng gật đầu.

"Em biết rồi, có hẹn gặp &Team à?"

Oh Hanbin hé mắt, ánh mắt long lanh nước, mờ mịt nhìn cậu.

"Seopie sẽ đưa anh đi..."

Choi Byeongseob nhấm nháp cổ em, hôn dần xuống phía dưới, khàn giọng hỏi.

"Có muốn tự đi không?"

Oh Hanbin co chân lên, yếu ớt kẹp vào đầu cậu, để mặc thứ nhạy cảm nhất trên người mình đắm chìm vào khoang miệng ấm nóng của Choi Byeongseob, lắp bắp cố nói hết câu.

"Không...

không được gặp gỡ bất cứ ai mà không có người đàn ông của anh theo cùng."

Choi Byeongseob vói lưỡi xuống phía dưới sâu hơn, trước khi kéo mép quần lót ren ra và chui vào đoá hoa đang mấp máy của em thêm lần nữa, cậu hài lòng khen ngợi.

"Ngoan lắm... để chủ nhân thưởng cho anh nhé."



---o0o---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co