Chương 1
Yingxing đã chết.
Thân hình to lớn của Long quấn quanh cây Kiến Tạo cố gắn nuốt chửng nó hòa làm một, đôi mắt con rồng sáng như ánh trăng khổng lồ treo lơ lửng trên đầu, ánh sáng trắng chíu rọi dường như chói mắt hơn cả mặt trời nhân tạo tại tiên thuyền, Cảnh Nguyên cảm giác như mặt trăng treo trên đầu Long không hẳng là mặt trăng nữa nhưng không còn đường lui.
Đã quá trễ để quay đầu. Anh nghĩ vậy khi nhìn xuống xác người lạnh lẽo của Ứng Tinh, mái tóc bạch kim xõa xuống, dây buộc tóc đỏ anh thường đeo cột chặt vào cổ tay gầy guộc, trắng đến rợn người.
.
.
.
Ứng Tinh ôm chặt Bạch Hằng, người đang cố lao vào thuyền sao.
"Ứng Tinh buông ra, chúng ta phải làm gì đó để chấm dứt chuyện này". Nàng vùng vẫy kịch liệt, khuôn mặt xinh đẹp không ngừng rơi nước mắt, tay nắm lấy cánh tay người phía sau không kìm được cúi mặt xuống khóc nức nở.
"Có rất nhiều cách để dừng hắn, tại sao phải là cách này? Có rất nhiều người-". Y quay người nàng lại đối mặt mình, đôi mắt màu hoa mộc lan long lanh ngấn nước. "Tại sao phải nhất định là tỷ? ". Bạch Hằng mở to mắt. 'Tại sao phải là ta?'.
"Bởi vì quê hương chúng ta đang bị tàn phá, bởi vì hàng ngàn, hàng vạn người đã chết, tất cả đều bởi Lệnh sứ Trù Phú. Và hơn nữa nếu ta không làm thì ai sẽ làm? ".
Bạch Hằng đầy quyết tâm, kiên định và mạnh mẽ, nàng tốt bụng, dịu dàng kể cả thời khắc sinh tử này, Ứng Tinh quen biết nàng lâu hơn với những người khác vậy nên càng yêu quý nàng hơn bất kì ai trong số họ, quý nàng, trân trọng nàng và mến nàng, từ lâu trong lòng y đã nảy nở cảm xúc thầm thương Bạch Hằng, chỉ là số mệnh y một kẻ đoản sinh ngắn ngủi quá đổi so với Hồ Ly, suốt mấy chục năm qua cũng chỉ để sâu trong lòng, y nghĩ nhìn thấy nàng khỏe mạnh, hạnh phúc là quá đủ rồi.
Bởi thế y lại càng không chấp nhận để nàng mạo hiểm tính mạng, đôi tay chai sờn run rẩy nắm chặt cổ tay nàng, níu kéo.
"Cũng vì kẻ thù của chúng ta là Lệnh sứ vậy nên nhất định không thể là tỷ!".
Ứng Tinh tuyệt đối không buông tay, kể cả khi có chết cũng sẽ không buông tay. Suy cho cùng bản thân y đã sống đủ lâu, đã rèn đủ thứ vũ khí tốt, sinh mệnh y vốn như ngọn nến nhỏ đứng trước gió, tắt sớm hay muộn có khác gì nhau.
Y đột nhiên ôm chặt lấy nàng, Bạch Hằng bị cái ôm bất ngờ làm cho bất động, nàng cảm thấy vai áo bị ướt một chút, mắt dịu lại nhưng trước khi kịp ôm an ủi, Ứng Tinh đột nhiên kéo nàng ra, chạy thật nhanh đến thuyền sao, Bạch Hằng chỉ kịp thốt lên hai chữ.
"Ứng Tinh! ".
Cánh cửa khóa lại, thuyền sao dần khởi động, sau đó hết tốc lực lao thẳng vào trận chiến hỗn loạn phía xa, bỏ lại nàng Hồ Ly với hàng nước mắt chưa kịp khô thì lại rơi thêm thật nhiều.
Trong buồng lái, thuyền sao cơ bản bị hư hỏng không nhẹ nếu lúc nãy để Bạch Hằng láy không chắc bay được xa, vỏ ngoài hư hỏng nặng, y thậm chí thấy một lỗ thủng khá to ở khoang vận chuyển để đồ, hệ thống năng lượng cũng hỏng, bên trong buồng lái nóng như lò thiêu, nhưng cũng không khác mấy khi y đứng cạnh lò rèn, nhiên liệu hiện còn một nữa và không ngừng cạn kiệt, nếu tính từ đây đến nơi diễn ra trận chiến may ra vừa đủ, hệ thống điều hướng, liên lạc đã hỏng nghĩa là y không còn cách nào khác để chuyển hướng và không lâu nữa nó sẽ đâm thẳng vào cơn xoáy khổng lồ kia chặng đường quân ta chống lại Lệnh Sứ Sinh Sản, cũng có nghĩa là Ứng Tinh không có sự lựa chọn nào ngoài cái chết đang chờ.
Y nhìn bản điều khiển vừa được chuyển sang chế độ láy tự động, sau đó nhìn màn hình nhiễu loạn phía bên ngoài, ngoài khói lửa và bầu trời đầy sao phía dưới là hàng ngàn xác người, lửa, xác vũ khí, những mảnh đất cháy đen, đám cây trụi lá thì tất cả thật tĩnh lặng, nếu y phá được cột xoáy kia sẽ dễ dàng hơn cho Kỵ Vân xong vào tấn công Lệnh Sứ, đồng nghĩa với cái chết nhưng khi cách tử thần vài bước chân thôi thì Ứng Tinh chỉ thấy sự bình yên lạ thường, chỉ cần cái thân già cõi này còn giúp ích được, chỉ cần trước khi chết ít nhất sau này vẫn còn người nhớ đến y, nhớ đến công trạng này, nhớ đến và công nhận y như một người Tiên Châu, chỉ cần như vậy y thấy lòng nhẹ nhõm hơn nhiều.
Ứng Tinh tìm bàn phím ngọc, đưa tay vào túi chỉ thấy bên trong trống rỗng, chắc có lẻ nó đã bị rơi lúc dằn co với Bạch Hằng, có lẻ ngay từ đầu y đã không mang theo nó mà bỏ quên đâu đó trong xưởng chế tạo, suy cho cùng Ứng Tinh muốn nhắn vài lời với sư phụ để thầy đỡ đau buồn, dặn dò một chút với bộ kĩ thuật về lô hàng tệ hại hôm trước bọn họ nhập về, vì nó rẻ hơn so với chỗ y thường đặt, sau đó chào tạm biệt với tiểu tử kia mong rằng hắn sớm lên chức tướng quân Tiên Châu, bảo vệ quê nhà thật tốt, bảo Kính Lưu hạn chế uống rượu, dặn Đan Phong đừng cứng đầu nhớ y quá nhiều, sớm quên y để sống tiếp thật tốt, có lẻ sẽ thổ lộ với Bạch Hằng rằng y thích nàng nhiều lắm như đám trẻ bày tỏ tình cảm với người mình yêu trước khi ra trận.
Sau đó, Ứng Tinh ngồi xuống ghế láy, khẽ cười với ý nghĩ của mình, rút tay ra khỏi túi, chuyển tốc độ thuyền sao lên tối đa, y cảm thấy mình đã đúng, đây là cái chết y muốn.
Như sao băng vậy, rực rỡ, tỏa sáng nhưng chóng tàn.
Thuyền sao lao nhanh như chớp, băng qua trận chiến khốc liệt bên dưới, để lại sao lưng một vệt sáng nhạt dần cho đến khi không còn gì nữa.
Một tiếng nổ lớn do va chạm với tốc độ cao, tạo ra làn sóng không nhỏ, khiến cho một nhóm đám tà vật chưa kịp xông ra ngoài đã nổ tanh bành, sự chú ý của mọi sinh vật gần đó bị thu hút, mọi người dừng việc tấn công lẫn nhau đều một lượt hướng về phía phát ra tiếng nổ.
"Có chuyện gì vậy? ". Ẩm Nguyệt Quân đang chữa trị một tướng sĩ bị thương, nhìn về phía cột xoáy có đám khói đen chưa tan, trong lòng dấy lên cảm giác bất an.
"Thưa Long Tôn đại nhân, đã xảy ra chuyện gì vậy? ".
"Ngươi ở lại chữa thương cho hắn, ta phải xem xem tình hình bên kia".
Lốc xoáy khổng lồ bao quanh Lệnh Sứ dường như yếu đi, đám tà vật cũng dừng đánh loạn xạ, chúng đờ đẫn sau đó đồng loạt bao quanh lốc xoáy khổng lồ, như nhận ra ý đồ của chúng, Cảnh Nguyên một bên hét lớn.
"Tất cả mau hành động, đừng để đám tà vật bao vây bảo vệ Lệnh Sứ Trù Phú! ".
"Cảnh Nguyên".
Cảnh Nguyên chuẩn bị theo toán lính xông lên phía đám tà vật đang liều mạng đâm đầu thì nghe thấy tên mình, anh quay đầu lại.
"Đan Phong, huynh sao lại ở đây, không phải huynh ở đội hậu cần cùng Ứng Tinh ca sao? ".
Đan Phong vừa nghe tên Ứng Tinh, hắn khựng lại, vừa nảy hắn bị vụ nổ không rõ nguyên nhân làm phân tâm, nghĩ kĩ lại từ trước đó đã không thấy bóng dáng Ứng Tinh cùng với Bạch Hằng người bị thương ở chân, được Ứng Tinh cõng về chỗ hắn. Sau đó thì có rất nhiều người bị thương cần được chữa trị, hắn nghĩ y tự lo được nên toàn tâm toàn ý chữa trị bệnh nhân. Lúc sau tiếng ầm ầm của Kim Ngân vang lên, tiến về chiến trường nên hắn nghĩ Ứng Tinh đã leo lên Kim Ngân nghinh chiến, định làm thật nhanh theo y hỗ trợ.
"Ứng Tinh.... hắn không ở với ta, không phải hắn theo ngươi cùng đoàn Kim Ngân rồi sao? ". Mặt Cảnh Nguyên tái lại, anh không nói gì nhưng đầu khẽ lắc qua lại. Nhận được cái lắc đầu của Cảnh Nguyên, cái linh cảm bất an của Đan Phong bắt đầu lớn hơn, theo bản năng quay đầu về phía thứ gì đó đã lao vào cột xoáy.
"Ngươi tiếp tục đánh, ta- ta đi tìm hắn".
"Đan Phong! ....... ". Cảnh Nguyên nuốt nước bọt, anh cũng cảm thấy bất an, trong lòng đã có suy đoán trước, nhưng nhìn đôi mắt lo lắng của Đan Phong lại không dám nói lên suy nghĩ của mình.
"........ ".
"Huynh cẩn thận".
Đan Phong không trả lời, gật đầu một cái rồi rời đi.
Cảnh Nguyên nhìn bóng lưng hắn dần chìm vào khói lửa, thoắt cái đã rời xa tầm mắt, tay anh nắm chặt Thạch Hỏa Mộng Đao dứt khoát quay lại tiến về phía con lốc, xông thẳng vào trong, người bên ngoài chỉ thấy bóng hình to lớn thoắt ẩn thoắt hiện sau làn khói mờ của Lôi Đinh Tướng.
Đừng chết.
Đừng chết.
Đừng chết.
Long nuốt chửng một tà vật cản đường, Đan Phong triệu hồi Kích Vân cùng với Long dẹp một mớ tà vật gần đó, nơi thứ phát nổ rơi xuống bị lốc xoáy cuốn đi khá xa nên hắn không xác định được vị trí chính xác, càng đến gần thứ đó lòng hắn càng dao động, không giống như Long Tôn cao quý mọi khi.
Bởi vì lòng hắn dao động, một tà vật đang tiếp cận phía sau chuẩn bị ra tay thì làn sương lạnh lẽo bao quanh nó ,nhận ra khí tức quen thuộc hắn thở ra một hơi trấn tĩnh bản thân, tiến về phía bóng người phụ nữ mờ ảo ẩn sau màn khói, cơn gió lạnh sượt qua mặt hắn, nhắn thẳng vào đầu tà vật.
Hơi thở băng giá của nữ nhân thổi bay khói lửa bao quanh hai người, khi Long Tôn đối diện nữ kiếm sĩ hắn ngay lập tức hiểu đã có chuyện gì xảy ra.
"Kính-".
"Ẩm Nguyệt, ngươi phải cứu hắn". Cô cắt ngang lời nói của hắn, chỉa kiếm về phía khác, theo đường kiếm lạnh lẽo của nữ kiếm sĩ, mũi nhọn chĩa thẳng về mớ hỗn độn của một con thuyền sao bị hỏng nặng, có vài chỗ bị cháy xén, ẩn trong đó là một cơ thể không mấy lành lặn, chỉ có mái tóc trắng bị cháy xén, và băng tay rồng quen thuộc lộ ra khỏi đống đổ nát.
"Ứng Tinh? ".
Mắt hắn mở to, tất cả những gì trong mắt Long Tôn chỉ có xác thuyền sao rã rời nằm lặng lẻ trên đất, hắn không nghe Kính Lưu bên cạnh nói gì nữa, lao nhanh đến bên thân thể bị đè trong đó, dùng nước nâng thanh sắt đè lên cơ thể bên trong, nhẹ nhàng hết mức có thể ôm lấy người tóc trắng ra ngoài.
Hơi thở hắn ngưng trệ, Ứng Tinh bị thương tệ hơn hắn nghĩ, đầu bị va chạm chảy ra rất nhiều máu, y bị bỏng ở thân trên, mặt, bụng, ngực, tay đều bị bỏng, lưng cũng bị bỏng nhẹ do thanh sắt phía trên đầu y đè xuống, một chân bị thanh sắt đâm xuyên, chân còn lại cũng đã gãy. Đan Phong áp tai vào ngực không còn thấy phập phồng nữa, cố nghe nhịp tim yếu ớt của y, dùng thuật trị thương, dùng hết tất cả những y thuật hắn biết từ trước đến nay để cứu lấy Ứng Tinh.
Tay hắn run rẩy đặt lên mặt bỏng rát của y, nhẹ nhàng gọi tên y nhưng trong mắt đầy bão tố, đuôi rồng và cả thân thể hắn áp vào người Ứng Tinh như ôm bảo vật vào lòng, tiếc là người trong ngực hắn sớm đã không còn thở nữa. Mất máu quá nhiều khiến y chết trong cơn đau do lửa thiêu cháy, một cái chết đau đớn nhưng không kém phần huy hoàng.
Khi Kính Lưu giết hết đám tà vật bao vây cả ba người, cô quay lại xem tình hình chỉ để thấy Đan Phong lảm nhảm không ngừng khi ôm chặt lấy Ứng Tinh đã chết. Vỡ Nát dường như cảm nhận được chủ nhân tạo ra nó đã ngừng thở, thân kiếm vốn lành lặn xuất hiện vài vết nứt, nó khóc tiếc thương cho đấng sinh thành của mình, cô mở to mắt không tin được, đôi chân bỗng nặng nề hơn kéo lê đến gần kẻ điên và người bạn đáng quý của cô.
Kính Lưu đứng khựng lại bên khung cảnh tan thương mà lòng nặng trĩu, người mà cô nghĩ sẽ mãi rực rỡ như pháo hoa lại lụi tàn theo cách đau đớn đến không ngờ, khuôn mặt tự tin với nụ cười sáng như sao lại bị ngọn lửa tàn phá không còn nhận ra được, y chết không toàn thây.
Thật tàn nhẫn.
"Không được chết, không ngươi không thể chết, ngươi không được phép chết, ta không cho ngươi chết, không thể chết được, Ứng Tinh mau mở mắt ra. Ứng Tinh! Ứng Tinh! Ngươi không được phép chết!".
"Đan Phong".
"Ứng Tinh mau mở mắt ra, ngươi phải mở mắt ra-".
"Đan Phong!".
"Ứng Tinh, Ứng Tinh, Ứng Tinh-".
"Đan Phong! ". Kính Lưu tát thật mạnh vào mặt của hắn, kéo hắn ra khỏi xác người vẫn được hắn chửa trị, vết thương dù đã lành nhưng người đã chết hắn làm sao hồi sinh được. "Hắn đã chết rồi! ".
Đan Phong bơ phờ, trông hắn hốc hác thấy rõ, mới vài phút trước hắn vẫn là Long Tôn cao quý của tộc Vidyadhara, giờ đây như một con rồng sắp chết, héo hon giữa xa mạc khô cằn. Còn cô kiếm sĩ mạnh mẽ của Tiên Châu, lạnh lẽo, cô độc lại lần đầu tiên rơi nước mắt trước người khác.
Tất cả cũng vì cái xác tàn tạ của một trong năm người Vân Mộng Ngũ Kiêu, Bách Dã của Cục kỹ thuật Ứng Tinh.
"Vậy ta phải để mặc hắn sao? ".
.
.
.
.
Tiên Châu La Phù toàn thắng trở về.
Số thương vong: tạm chưa có dữ liệu.
Số tử vong: tạm chưa có dữ liệu.
Số người còn sống: tạm chưa có dữ liệu.
Dù dành chiến thắng nhưng không khí vui vẻ chẳng kéo dài được bao lâu, kéo theo đó là sự ảm đạm bao trùm cả thuyền tiên, số người tử vong vẫn chưa được thống kê nhưng ai cũng biết chắc chắn rất nhiều, cảng Ngân Lưu trở nên đông đúc, có người đến chờ người, có người đến tiễn người.
Tiếng khóc ai oán, tiếng sụt sịt, tiếng cầu siêu vang vọng mang theo hương nhan khói, ngập màu tan thương.
Sở công nghiệp cũng hòa mình trong khung cảnh tang tóc, ảm đạm. Tan lễ cho người đứng đầu Bách Dã diễn ra long trọng đều do một tay Long Tôn đại nhân sắp đặt, lời bàn tán cũng vì vậy mà xôi nổi.
Ứng Tinh lúc trước dốc hết tâm trí cho lò rèn, dù học trò nhiều vô số nhưng một người vừa ý y chỉ như hạt cát giữa sa mạt, tính kêu ngạo cùng với tuổi thọ ngắn ngăn cản kẻ khác đến gần, có biết bao kẻ ghét y, thèm khác vị trí của y, mong muốn hạ nhục y, trong suốt tan lễ có mấy kẻ đến vì đau buồn cái chết y, họ đến để nhìn kết cục dẫu cho huy hoàng nay chỉ còn lại tro tàn.
"Ngươi biết không? Hắn lúc còn sống hống hách, kiêu ngạo đến chết vẫn không chịu hạ mình, để đích thân Long Tôn ra mặt lo cho tan lễ hắn phải thật lộng lẫy như vậy".
"Hay nói ra là hắn quyến rũ Long Tôn khiến y say mê hắn nhiều như vậy, đúng là một con điếm không hơn không kém".
Tiếng tụng kinh vang vọng trong không gian tĩnh lặng, tiếng cầu siêu không nhanh không chậm vẫn tiếp tục, dài dẵng thêm vào tiếng xì xào của những kẻ xa lạ, có hả hê, có thương cảm, có tò mò. Nếu Bách Dã vẫn ở đây hẵng sẽ tức giận lắm vì đám tan không cần thiết này, y sẽ hét lên với vị Long Tôn quyền quý làm việc dư thừa để nơi làm việc của y bị lộn xộn như vậy, còn dám mời sư phụ y đến, sau đó có lẽ y sẽ chạy đến bên sư phụ an ủi ông ấy. Tiếc là người đã nằm yên trong quan tài lạnh lẽo, cũng không để lại gì cho người đương thời, cứ như vậy rời đi không một lơi từ biệt.
Qua ba ngày sau, quan tài Ứng Tinh được hạ thổ, Bạch Hằng đứng bên cạnh nắm chặt lấy tay Kính Lưu, nàng đã khóc suốt đám tan của y, dù cho họ không trách nàng vì không ngăn được y nhưng lòng nàng vẫn đau đớn không ngơi, rõ ràng nàng đã ngay tại đó nhưng chỉ biết đứng nhìn y lao vào chỗ chết.
Khi chiếc quan tài sắp được nhấc lên, Bạch Hằng gần như lao đến, nàng ôm chặt quan tài gỗ khóc òa lên như một đứa trẻ, thấy cảnh này Cảnh Nguyên cố kiềm cảm giác muốn bật nắp khối hộp gỗ đáng quyền rủa kia ôm lấy người bên trong mặc kệ tất cả, đến bên cạnh nàng gỡ tay nàng khỏi nắp gỗ ôm lấy nàng vỗ về.
"Là lỗi của ta, đều là lỗi của ta mà hắn phải chết, ta xin lỗi Ứng Tinh".
"Không, không phải lỗi của tỷ là huynh ấy muốn làm vậy để cứu chúng ta".
"Phải, hắn làm vậy là để cứu chúng ta, là hắn muốn nên đừng tự trách mình nữa".
Kính Lưu sớm đã chấp nhận thực tại, chứng kiến biết bao sinh ly tử biệt là chuyện quá đổi thường tình trên con thuyền to lớn lang thang khắp vũ trụ này, và bọn họ dù muốn hay không cũng phải vượt qua nỗi buồn mất mát người thân quen tiếp tục sống, sống vì nhiệm vụ, sống vì trách nhiệm, sống vì người đã khuất, sống vì đơn giản chưa đến lúc phải đi. Họ vẫn sẽ tiếp tục bước, làm tiếp những gì còn gian dở không vì sự vắng mặt của ai mà dừng lại, cũng như không vì y mà từ bỏ đó chắc chắn là đều Ứng Tinh muốn khi ngồi trên thuyền sao ngày hôm đó.
Sau nhiều giờ lặng người bên mộ Ứng Tinh, mọi người dần rời đi, chỉ có Đan Phong vẫn còn ở lại. Mây mù kéo đến che lấp ánh sáng yếu ớt để lại một vùng tối tâm, ẩm ướt. Đôi mắt vị Long Tôn sáng lên màu xanh dương lạnh lẽo, hắn cúi đầu gần như cung kính trước bia mộ tầm thường chứa cái tên phi thường trong lòng hắn. Hai chữ Ứng Tinh được đẻo trên mặt đá thật chói mắt, từng hạt mưa rơi xuống, chỗ đất vừa được lấp thấm mưa dần trở thành bùn, vấy bẩn đôi giày trắng tinh của Đan Phong nhưng hắn không di chuyển dù chỉ một chút.
Khung cảnh một kẻ thờ thẩn đứng bên bia mộ mới đấp dưới cơn mưa trông buồn não nề, ai đó thầm nghĩ hắn tiếc thương cho sự ra đi của một người tri kĩ, chỉ là đôi mắt xanh sâu thẩm nhìn xuyên qua lớp đất dày ba tất, đâm thủng quan tài thẳng vào cơ thể lạnh cứng dần bị thối rửa bên trong.
Mọi chuyện chỉ là khởi đầu cho chuỗi ngày dài bất tận.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co