Truyen3h.Co

[Allblade] Nếu

Chương 2

ackuma446

Kính Lưu ôm thanh đao cũ đã có thêm vài vết nứt, lòng cô tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng long lanh dưới ánh trăng chíu rọi đêm trời khuya, cô dạo bước dưới con đường vừa mới xây lại ở cảng Ngân Lưu.

Những ngôi nhà dần được thi công, chỉ cần đợi thêm vài ngày nữa khung cảnh quen thuộc trước khi trận chiến xảy ra sẽ quay trở lại, cảnh vật sớm sẽ như xưa nhưng vẫn thiếu vắng một thứ gì đó mà mãi mãi sẽ chẳng như cũ được, nghĩ tới đây tim cô có chút trống rỗng, song cô vẫn cất bước theo lối cũ trở về nhà.

Vài ngày sau, phố xá lại trở nên đông đúc, người bán bận rộn với quầy hàng, tiếng nói cười tràn ngập trong khu chợ.

Kính Lưu tối qua không chợp mắt được, cô lặng lẽ bước qua những người xa lạ vì cuộc sống riêng, có mục đích riêng tiếp tục tiến đến đích đến cuối cùng, còn cô ôm trong lòng một chút trống rỗng, không có đau thương, mất mát lại càng không day dứt, buồn phiền chỉ có một nỗi lạc lỗng không gì lấp đầy trong tim.

Có lẻ cảm giác có chút mơ hồ khó hiểu này sẽ sớm rời đi như những lần khác, bởi vì sớm hay muộn bóng hình đó sẽ bị thời gian rữa trôi và rồi cô sẽ quên đi vị thợ rèn năm nào thật kiêu ngạo khi giữa đám đông thách thức kiếm sĩ vĩ đại của La Phù dám nâng thanh kiếm y rèn.

Kính Lưu mĩm cười, tiến về phía trước dù đầy sương và vô định làm cô nhớ đến tháng ngày cô đơn trước kia, chỉ có kiếm bầu bạn.

Có lẻ là theo thói quen, một thói quen vài năm nay hình thành vì một loài đoản sinh quên ăn quên ngủ ngày đêm rèn kiếm. Trong những lần tình cờ bắt gặp y ngất xỉu vì đói và kiệt sức, bọn họ từ đó luôn đem đồ ăn, thuốc bổ đến gặp y dần dần biến thành những việc cần làm trong sinh hoạt hằng ngày, đôi lúc y có việc phải đi ba bốn ngày, bọn họ vẫn theo thói quen đem đồ ăn đến nhà y, rồi đưa mắt nhìn cửa nhà khóa chặt, xong lại quay qua nhìn tay ai cũng cầm đồ cho y, đành phải ngồi xuống bàn đá quen thuộc ăn hết, xong rồi ai về nhà nấy.

Khi ngước mắt nhìn lên, cô thấy khung cảnh quen thuộc, sân sau nhà Bách Dã đại nhân, Ứng Tinh, mọi người vẫn ngồi tại chỗ cũ của mình, có tiểu tử Cảnh Nguyên mới vài năm trước chỉ là một Kỵ Vân tầm thường giờ đã sắp trở thành tướng quân La Phù, có Bạch Hằng mỉm cười vui vẻ trò chuyện về chuyến đi của nàng, về hành tinh mới, cảnh vật mới, rượu mới, có Đan Phong im lặng, nhắm mắt trông có vẻ không quan tâm lời người khác nói nhưng đôi lúc sẽ thêm vài ba câu vào câu chuyện vụn vặt, và có Ứng Tinh ngồi dưới gốc cây mệt mõi nhưng ánh mắt y tràn ngập hạnh phúc, sẽ phát hiện cô và vẫy tay về phía cô như một đứa trẻ.

Và cô sẽ vẫy tay đáp trả theo thói quen.

Kính Lưu chớp mắt, khung cảnh ngày trước tan theo làn gió chỉ để lại cô trên tay cầm bình rượu mua tự lúc nào, Kính Lưu cụp mắt xuống từng bước nhẹ nhàng ngồi vào vị trí cũ, đặt bình rượu họ thường uống xuống bàn nhỏ đầy lá.

Nơi ở của Bách Dã được dọn dẹp sau lễ tan của y, người dọn chỉ có bốn người bọn họ, nhưng họ cũng không dọn gì nhiều những gì còn sót lại chứa đựng từng mãnh ký ức về y, thiếu một thứ hình bóng y sẽ không được nguyên vẹn, nên họ quyết định chỉ sắp xếp lại dụng cụ rèn của y thật ngăn nắp, vuốt thẳng nện, quét lại nhà cửa, phủi bụi than vẫn còn sót lại trong lò rèn, bản vẽ, bản phác thảo gắp lại gọn gàng để trên bàn làm việc, xong xuôi họ khóa cánh cửa kia lại như muốn ngăn cách thế giới bận rộn bên ngoài với căn nhà nhỏ này, để thời gian như ngưng đọng lại, để mảnh ký ức của y vẫn ở đây, quen thuộc như cũ.

Chừa lại sân sau với hàng cây Đào y trồng trong lúc rảnh rỗi, và bàn ghế năm người họ thường tụ hợp gặp mặt những lúc rảnh rỗi, Kính Lưu nhìn cảnh vật không thay đổi trầm lặng một lúc, cái chết của y thật bất ngờ đến nỗi cô không ngờ một ngày nào đó y rời đi không nói một lời từ giả.

"Sư phụ ngài đến từ lúc nào vậy? ".

Kính Lưu nhìn Cảnh Nguyên vừa đến vẫn đứng ngay cổng, trong có vẻ bất ngờ vì cô đến đây trước anh, cô lặng người không nói gì cả, quay lưng lại với anh, Cảnh Nguyên ngại ngùng ngừng giấu đồ trong tay ra sau lưng, anh đến bên bàn ghế đá, ngồi xuống, đặt bánh ngọt, vài ly trà tiên nhân ngã khỏi túi giấy, anh luống cuống dựng đứng nó lại, xong không ai lên tiếng nữa, chỉ ngồi ngắm cảnh, nghĩ lại những câu chuyện cũ.

Cảnh Nguyên nhìn chỗ ghế y hằng ngày vẫn ngồi, anh nhớ trước kia anh vẫn thường cố tình ngồi nhầm chỗ để y đến gõ thật đau vào đầu của mình, tóm lấy gáy đặt anh về chỗ cũ, tất cả chỉ để cảm nhận ánh mắt tập trung một mình anh, để cảm thấy hơi ấm nhẹ nhàng từ đôi tay người kia, chỉ cần như vậy cả ngày hôm đó trong lòng Cảnh Nguyên phơi phới không nguôi.

Giờ thì ai muốn ngồi chỗ ghế đó cũng được, nhưng anh chẳng muốn để người khác cướp đi hơi ấm còn đọng lại trong lòng anh tan mất.

Một lát sau, cả hai nghe thấy động tĩnh từ bụi rậm cách đó không xa, không ai trong hai người làm gì cả, một đôi tai cáo hồng lộ ra khỏi bụi cũng đủ để họ lơ đi, người nấp trong bụi cây bực mình vì không ai để ý, đột ngột nhảy khỏi chỗ nấp.

"Không ai để ý đến ta sao? Hay các ngươi dám lơ ta? Thật quá đáng".

"Hahaha người ta có câu giấu đầu lòi đuôi còn về tỷ thì ngược lại".

"Ngươi dám chọc ta". Bạch Hằng hậm hực đặt bó rau xanh, lôi theo bịch lớn đồ lên bàn, rồi chạy ra sàn nước lục tìm thứ gì đó.

Cảnh Nguyên tò mò mở ra xem bịch đồ có chứa thứ gì, bên trong anh thấy có thịt được gối trong giấy, có các gối giấy nhỏ khác hình như là gia vị, và nhiều ớt, rất nhiều ớt. Cảnh Nguyên lặp tức nhăn mặt.

"Sư phụ hình như tỷ ấy muốn nấu lẩu cay".

".....".

"Tìm thấy rồi!! ".

Bạch Hằng đi ra trên tay cầm nồi lẩu to, cười tươi đi đến.

"Còn ngồi đó! Mau đi rửa rau, thái thịt chúng ta cùng ăn lẩu truyền thống của Tiên Châu Chúc Minh".

Bạch Hằng hì hụt nhóm lửa, đặt nồi lớn cố định, đổ nửa nồi nước chờ sôi, nàng trụng xương heo, hầm khoảng 30 phút, bên kia Cảnh Nguyên và Kính Lưu nhặt rau, rửa sạch, cắt thịt heo thành lát mỏng vừa ăn để vào đỉa gọn gàng, đem để lên bàn đá.

Lát sau, Bạch Hằng bỏ gừng, hành lá, rượu gạo vào nồi để khử mùi tanh xương heo, nàng lấy ra một cái vá lớn khoáy nồi lẩu, đóng nắp lại, ngồi chờ thêm một chút nữa.

"Mùi bắt đầu thơm rồi đó, Bạch Hằng tỷ làm sao biết cách nấu lẩu cay Chúc Minh? ".

"Ngươi làm sao biết được, cách đây mấy chục năm trước ta đi Chúc Minh nhờ vậy đã gặp được Ứng Tỉnh lúc nhỏ". Nói đến Ứng Tinh khi còn nhỏ hai mắt nàng sáng lên, sau đó là một màn luyên thuyên không ngớt về y khi còn bé tí dễ thương, nhút nhát cỡ nào.

"Hắn lúc nhỏ cứ nằng nặc đòi ta dẫn hắn đi ăn lẩu cay, sau đó ăn không nổi nhưng vẫn cứng đầu ăn cho bằng hết".

"Huynh ấy lúc nhỏ nhút nhát sao? Có nên tin không? ". Cảnh Nguyên vừa hỏi vừa nghĩ đến cảnh tượng một Ứng Tinh bé xíu núp sau đuôi Bạch Hằng tỷ, nghe có vẻ phi lý, không hiểu sao anh nổi hết cả da gà.

"Nếu ngươi không lo nồi lẩu một lát lại vứt đi đi".

"Aaaah, ta quên mất!! ".

Bạch Hằng quay lại mở nắp nồi, hối thúc Cảnh Nguyên còn đứng ngơ ra lấy gia vị nêm nồi lẩu, anh nhấc cả nổi to sang một bên, sau đó lấy ra chảo nhỏ, nàng đỗ gần nữa chay dầu vào chảo trước ánh nhìn đầy e ngại của Cảnh Nguyên, sau đó đỗ hết mớ ớt cay nồng cả mũi, khiến anh phải lùi lại bịt kín mũi, mắt cũng cay xè, không kiềm được ho mấy cái.

"Bạch Hằng tỷ, chắc là tỷ không có ý muốn giết cái lưỡi đáng thương này của ta phải không? ".

"Khụ khụ, đủ rồi Bạch Hằng, bọn ta không phải người Chúc Minh, lần đầu ăn ngươi đâu nhất thiết phải-".

"Âyy các ngươi im đi, đây đâu phải làm cho các ngươi ăn. Là cho Ứng Tinh cơ mà".

".... ".

Nàng vẫn tiếp tục đổ thêm ớt, tiêu xay, một muỗng đường phèn, muối, tỏi băm, gừng và hành tím từ các bộc giấy được băm sẵn ở nhà. Xào sơ qua một lúc, đem sốt gia vị chế biến sơ bỏ vào nồi khoáy đều.

Mùi ớt lan tỏa khắp nơi, bỗng một giọng nói gắt gỏng vang lên.

"Các ngươi làm gì trong sân nhà của ta??? Cút hết ra ngoài để ta yên tỉnh làm việc!! ".

"Ahhh, ta không cố ý là do Bạch Hằng tỷ, Ứng Tinh ca lần này ta- ơ, cái gì vậy? ".

Ba người đều không hẹn quay mặt về phía phát ra âm thanh, liền thấy thân hình mảnh khảnh, đuôi rồng phía sau phát ra ánh sáng xanh mờ nhạt, khói mờ lan tỏa càng làm vị Long Tôn thêm phần bí ẩn, hắn bước đến bên bàn đá, trên tay cầm bàn tính ngọc, Cảnh Nguyên lặp tức để ý trước.

"Đan Phong, huynh vừa mới làm gì? Sao lại có giọng của Ứng Tinh ca? Đừng nói là... ".

"Ừm, ta ghi âm giọng hắn lại".

"Ôi, biến thái".

"Ghê quá".

".... ".

"Ngươi lo nồi lẩu kia đi".

"Ahhh, ta lại quên mất!! ".

Phải mất lâu hơn dự định mới hoàn thành bữa ăn, nước có vẻ khó ăn vì toàn ớt trôi lềnh bềnh, màu đỏ che đi mất làm không thấy màu xanh của rau đâu nữa, mùi hương cay nồng dâng lên mũi từng người, cuối cùng vẫn chưa ai động đũa.

"Bạch Hằng tỷ, đồ là do tỷ nấu, chi bằng thưởng thức trước đi".

"Ồ, Cảnh Nguyên ngươi còn nhỏ, lại còn rất ngoan vậy nên ngươi vẫn nên ăn trước để sau này chống lớn ha. Ngươi ăn trước đi".

"Các ngươi định đùn đẩy cho nhau đến khi nào? ".

"Nếu vậy sư phụ ăn trước đi".

Cảnh Nguyên nước mắt lưng tròng nhìn chén đầy màu đỏ, thịt heo vừa trụng vào nồi đã thêm một tầng sắc đỏ, nhìn như thể muốn đánh vào lưỡi của anh đến sưng hết cả lên. Anh không còn cách nào khác đành nhắm mắt, nhắm mũi ăn hết trong một ngụm.

"Ahhh, nước nước, sư phụ cho ta nước, nước!! Nước!! Đan Phong mau dùng Vân Ngâm cho ta nước!! Nhanh lên! Nước! ".

Kính Lưu ngao ngán thở dài đưa trà tiên nhân bên cạnh anh, Cảnh Nguyên chợp ngay chai trà, uống ừng ực. Mất thêm vài chai trà nữa để lưỡi anh trở lại bình thường, khoảng vắng lặng lại tiếp tục kéo dài. Không ai dám ăn miếng thứ hai trong nồi lẩu nghi nhút khói.

"À đúng rồi, huynh ghi âm giọng Ứng Tinh ca từ lúc nào vậy? ".

"Cũng không hẵng là ta ghi âm, là do vô ý cấn vào màn hình trên bàn tính ngọc. Các ngươi nhớ tết năm ngoái lúc Bạch Hằng và Cảnh Nguyên nằng nặc đòi đốt pháo chúc mừng sau sân nhà Ứng Tinh để hắn bất ngờ, lại bị chính hắn làm cho không ngờ tới không? ".

"Ồ là tết năm ngoái sao? Ta nhớ rồi, thảo nào lại thấy quen thuộc".

Tết năm ngoái, Cảnh Nguyên là người đề xuất ý tưởng đón tết sau sân nhà Ứng Tinh khác mọi năm, các năm trước đều là bọn hắn đón ở quán ăn nhộn nhịp người qua lại, không thì là nhà Cảnh Nguyên, hoặc ở bãi cỏ rộng rãi dễ ngắm pháo hoa và năm nào Ứng Tinh cũng đến trễ vậy nên năm đó anh muốn y không hối hả chạy đến điểm hẹn nữa, vì anh để ý thấy sức khỏe y yếu hơn nhiều rồi.

Bạch Hằng nghe xong đồng ý ngay lập tức, còn Kính Lưu không nói gì họ cũng xem như cô đồng ý liền kéo nhau đến tìm Đan Phong, hắn cũng đồng ý nhưng báo trước sẽ đến trễ vậy là chỉ có ba người lên kế hoạch đón năm mới tại nhà Ứng Tinh.

Bạch Hằng kéo Kính Lưu qua hết hàng quán này đến hàng quán khác, đi suốt cả một buổi chiều, ba người bọn họ hai tay đều đầy ấp đồ, chật vật chất đống trên bàn đá phủ lá cây Đào.

"Nguyên Nguyên, ngươi mau trang trí nhà cửa Ứng Tinh lại đi".

"Tại sao lại là ta? ".

"Hửm vì bọn ta còn phải nấu ăn".

Kính Lưu vẫn đang sắp xếp đồ phía xa nghe thấy một lát sẽ bị kéo đi làm bếp lại ngó lại, trán hiện lên vài nét năn khó chịu trên khuôn mặt nhưng vẫn giữ cái lạnh lẽo bao phủ quanh năm.

"Ta đã hứa cùng ngươi nấu lúc nào? ".

"Ừm, ta đi trang trí đây". Nói xong Cảnh Nguyên lặng lẻ rời đi với mớ đồ trong tay, để lại một người một cáo sắp sửa xảy ra chiến tranh.

Khi Đan Phong đến nơi thấy khung cảnh hỗn loạn, nhà cửa vốn bừa bộn của vị thủ công tham việc nay thêm mớ truy băng cùng lời chúc, câu đối viết đẹp đẽ trên giấy dán cửa nằm ngổn ngang, bàn đá bày đầy dĩa thức ăn, món thì đen kịt, món lại nổi lên bong bóng với thứ màu xanh kì dị, làm hắn liên tưởng đến bát thuốc bốc mùi đắng nghét vừa pha cho bệnh nhân đấp lên vết thương.

Còn hung thủ gây ra bãi chiến trường này vẫn đang nảy lửa, la lói vào nhau. Đan Phong ho khụ khụ thu hút sự chú ý của ba con người vẫn đang chưa nhận ra nguy hiểm đang đến gần, sau lần ho thứ 7 hắn bỏ cuộc.

Bóng người hầm hầm sát khí từ cổng từ từ tiếng lại gần, đồ ôm trong tay tuột xuống đất, mái tóc dài màu bạc được búi gọn gàng bằng trâm cài hoa mộc lan đung đưa theo từng bước chân giận dữ. Đan Phong đưa tay vào túi, ấn nhẹ vào bàn tính ngọc xong ngồi xuống bàn đá rót trà, uống.

"Các ngươi..... ".

"Bạch Hằng tỷ, đừng nổi nóng nữa mà! ".

"Im đi Cảnh Nguyên ta phải tính sổ Kính Lưu!! ".

"Đến đây".

"Lũ các ngươi.... sao dám đến nhà của ta... ".

"Được rồi mà, được rồi mà".

"Như.... ".

"Cảnh Nguyên tránh ra, nếu không ta bắn luôn ngươi đó!! ".

"Vậy... ".

"Hừm, tránh ra tiểu tử".

"HẢAAAAAAAAAA!!! ".

"Ối! ".

Sau đó là cảnh một ông già cầm chổi đuổi đánh ba thiếu niên chạy vòng quanh. Vừa chửi bới vừa quơ chổi khắp nơi.

Đan Phong vừa nhìn cảnh rượt đuổi vừa lấy bánh trong túi Ứng Tinh lúc nảy cầm ăn, vừa uống trà, trông vô cùng nhàn nhã như thể hắn đang thưởng thức cảnh sắc hoa nở đầu mùa.

Cuối cùng họ vẫn cùng nhau chúc một năm mới đến, ăn uống vui vẻ, đến khuya y bắt cả bọn dọn nhà sạch sẽ mới được về.

Nghĩ lại khoảng thời gian đó, trên khuôn mặt mỗi người hiện lên vẻ hoài niệm nhẹ nhàng, tâm trạng cũng khá hơn một chút, họ bắt đầu cố gắn nuốt hết nồi lẩu thật to của Bạch Hằng nấu nhưng chỉ ăn được một nữa, môi đều sưng tấy, đỏ tươi, cả mắt cũng cay xè. Long Tôn gần như gục ngã trước sức nóng khủng khiếp của món lẩu, hắn rút lui trước đi đâu đó không biết mãi đến hơn nữa canh giờ hắn mới quay về.

"Có khi nào huynh ấy đau bụng, đi xả? ".

"Ngươi nghĩ Long Tôn giống ngươi chắc". Bạch Hằng mỉa mai đôi môi đỏ phù to cười mỉa trông rất buồn cười.

"Khụ khụ". Cảnh Nguyên bụng miệng cố nhịn nhưng khóe môi không kiềm được cong lên, mắt híp lại gượng gạo né ánh nhìn tức giận của nàng cáo.

Bụp.

Lớp bụi đất mỏng bay nhẹ trong không khí thu hút sự chú ý ba kẻ còn lại, Đan Phong đặt một chiếc hộp gỗ cũ kĩ còn dính chút đất mới vừa đào lên. Tay rồng sắc nhọn nhẹ nhàng phủi đi bụi bẩn bám trên hộp, hắn từ từ mở nắp đậy để lộ thứ chông giấu bên trong.

Một số đồ lặt vặt và một bức thư.

Sau đó hắn đem hũ rượu ủ từ lâu cũng đặt cạnh hộp gỗ, không ai nói gì nhưng đều biết những thứ này của ai.

Nếu sau trận chiến này chúng ta dành thắng lợi, dù trọn vẹn hay không đủ năm người thì hãy đào hộp gỗ này cùng hũ rượu ta chôn cùng uống một bữa thật đã đời.

Mắt Bạch Hằng bắt đầu cay cay, không phải do ớt từ nồi lẩu, lớp bụi từ hộp gỗ mà đơn giản kỹ niệm về Ứng Tinh dù là một vật nhỏ bé như trâm cài tóc hoa mộc lan nằm gọn trong tay áo, hay vũ khí giấu kĩ trong thân mỗi lần nhìn nó nàng không thể kiềm được nỗi buồn dâng trào, nỗi thiếu vắng sâu trong tim mà không gì vun đắp được.

"Đừng khóc, Bạch Hằng tỷ". Bàn tay ấm áp khẽ đặt lên vai nàng, xoa dịu đôi mắt ngấm nước. "Ứng Tinh ca chắc chắn không muốn thấy tỷ khóc mãi vì y đâu, hôm nay ta đều ở đây để ăn mừng cơ mà".

"Phải".

Đan Phong cầm lá thư trên tay mở ra chần chừ mãi không đọc.

"Hừm, Cảnh Nguyên ngươi giỏi nhất khoảng này, đọc cho mọi người cùng nghe đi".

"Hừ, huynh chỉ giỏi đẩy cho ta".

Anh vẫn nhận lấy lá thư thẳng tấp được gắp đôi gọn gàng, bên trong là nét chữ được viết cẩn thận, vững vàng. Anh bắt đầu đọc với tông giọng nghiêm túc hệt những lúc khơi dậy tinh thần quân sĩ trước khi ra trận.

Phải, tất cả đều của y làm sao anh dám đùa giỡn bỏ qua cảm giác đau khổ, dằn vặt của mình như cũ, làm sao dám mỉm cười cợt nhả như lúc trước, làm sao dám thơ ngây nghĩ rằng bên y mãi được nữa.

Nếu các ngươi đã mở hộp gỗ này và thấy lá thư bất ngờ ta lén đem chôn cùng thì cũng đã lâu lắm rồi, ta còn đem chút đồ bảo dưỡng vũ khí đem cất vào đây nếu không đủ thì cứ tự nhiên vào lấy trong tủ đồ ta hay để. Còn nữa ta lo nhất là tiểu tử Cảnh Nguyên, nhà ngươi là kẻ suốt ngày chạy đến chỗ ta đòi rèn lại Thạch Hỏa Mộng Đao nhất, hừ tiểu tử xấu xa.

Thật luôn.

Lần sau ta không mềm lòng với ngươi nữa, tự mình sửa đao đi. Đan Phong, Kính Lưu các ngươi cũng vậy, dù không bằng tiểu tử kia nhưng để kiếm trầy trụa như vậy ta thật sự không chịu nổi, trong hộp có đá mài và dầu bảo dưỡng các ngươi sài hết cứ đến sở công nghiệp lấy, ít nhất nữa tháng một lần. Nghe chưa?.

Hừ, ngươi nghĩ ta có thời gian làm chuyện này sao?.

Bạch Hằng tỷ về chuyện vũ khí ta không có gì để nói nhưng tỷ bôn ba nhiều nơi như vậy cũng nên bảo vệ sức khỏe, ta không giỏi lắm về y thuật nên không biết phải khuyên tỷ như thế nào, có tên Long Tôn kia thì cũng yên tâm một chút đi, thấy trong người không khỏe thì mau chạy đến chỗ hắn, đừng để như ta. Haizz có lẻ tuổi già đến sớm làm ta cứ nghĩ đến đám trường sinh, sống lâu các ngươi lại thấy tức muốn chết.

Ôi đứa nhỏ này, lại đến lượt ngươi lo lắng cho ta sao?.

Phải rồi, dạo gần đây ta đã nghĩ rất nhiều, ta biết đây là lần đầu các ngươi cùng kết giao với một đoản sinh như ta, nhưng các ngươi chinh chiến trên chiến trường lâu như vậy sinh tử là chuyện không thể tránh khỏi. Vậy nên dù cho trước khi trận chiến này kết thúc, hay sau khi dành lấy hòa bình cho La Phù thì ta sớm hay muộn cũng chỉ có một kết cục là kẻ sẽ đi trước các ngươi, lá thư này ta đã viết rất lâu lần nào cũng cầm bút lên nhưng rốt cuộc không biết phải mở đầu như thế nào.

Ta chỉ có mong ước, cái chết của ta đã trả được thù cho cha mẹ, cho hành tinh đã bị diệt vong và chỉ mong rằng cái tên này sẽ được lưu vào sử sách La Phù thật lâu mãi đến ngàn năm sau. Nghe có vẻ kiêu ngạo thật phải không?

"Nhưng ta cũng mong các ngươi hãy quên ta đi, tiếp tục sống như cũ, không nghĩ ngợi, không đau buồn hay tiếc nuối cho một kẻ như ta.... ".

"Khó lắm Ứng Tinh, khó lắm". Sao ta có thể quên đi một ngôi sao sáng rực vút ngang qua bầu trời đen tối một cách lộng lẫy như vậy.

"Đọc tiếp đi, Cảnh Nguyên".

Bàn tay anh siết chặt mảnh giấy mỏng trong tay, môi mỏng mím lại, mày nhíu chặt cố kiềm lấy cảm xúc dâng trào trong tim, anh cảm thấy như nước mắt đang rơi dù những nét chữ vẫn rõ ràng không bị nhòe bởi mong muốn được khóc.

Sẽ không khó với những kẻ sống lâu như các ngươi để quên một người, vậy nên đừng nặng lòng vì ta, đừng đau khổ vì ta, đừng khóc vì ta. Ta không phải kẻ sợ chết, chỉ là ta sợ quãng đời ngắn ngủi còn nhiều hối tiếc ta chưa kịp làm, nhưng ngẫm lại được làm đồng bạn, được sánh vai chiến đấu, được ngày đêm trò chuyện cùng các ngươi thật sự là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của ta, có rất nhiều điều ta muốn nói với các ngươi, có rất nhiều thứ ta còn muốn làm với các ngươi, đôi lúc ta mơ tưởng nếu ta sống là người trường sinh sẽ ra sao? Nếu các ngươi không phải là bất lão sẽ ra sao? Hừm, mặc kệ đi, dù sao quen biết được các ngươi ta cũng không còn hối tiếc gì.

Chỉ mong kiếp sau, chúng ta không còn gặp lại.

"Chấm hết, Ứng Tinh- Vân Mộng Ngũ Kiêu".

Câu cuối có nghĩa là gì? Không còn gặp lại? Huynh ấy bảo vậy là có ý gì?

Bạch Hằng đã gục mặt xuống bàn khóc nấc lên, còn lại là khoảng không trống rỗng đầy vẻ hoang mang trong khuôn mặt của ba người còn lại. Dù câu cuối đó có ý nghĩa là gì thì có lẻ cả đời này họ sẽ không bao giờ hiểu được, chủ nhân của lá thư đã không còn tồn tại nữa rồi. Nhưng cũng vì dòng cuối ẩn ý mà khiến cho hai trái tim như ngừng đập.

Họ uống hết hũ rượu được ủ vài năm trước, rượu không mạnh như hũ rượu bán trên thị trường, nhẹ nhàng mùi thơm thoang thoảng của trái cây thấm đậm trong khoang miệng của mỗi người, thứ rượu nhẹ chỉ ủ vài năm cũng đủ để Ứng Tinh mặt đỏ, say khước không thấm thía gì với họ nhưng nó lại khắt sâu vào lưỡi vào trí não, để nhớ về hương vị của y làm, bởi vì nó là của y, chỉ vì nó là của y, chỉ vậy thôi cũng đủ để họ nhớ cả đời.

Trời chập tối, mùa hạ đến làn gió mang thêm khí nóng thổi ngang khoảng sân nhỏ nhà một người đã khuất, bốn bóng hình lặng lẽ chôn lại một hộp gỗ cũ vào đất. Sau đó họ vẫn đứng lặng nhìn khối đất nhỏ mới đấp, mỗi người đều có ý nghĩ riêng của mình, chìm vào suy tư riêng.

Có ba ánh mắt hướng về ba hướng khác nhau, đều mang trong đó một ánh nhìn phứt tạp nhưng chắc chắn như thể đã khẳng định điều gì đó.

Khởi đầu cho một chuyện khủng khiếp, hay một hành trình mới. Không ai biết trước được.

.
.
.
Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co