Chương 3
Well, chap thứ 3 rồi mà chưa có h gì trơn, tính ra muốn viết một câu truyện mà Ứng Tinh vui vẻ các kiểu, một câu truyện vui tươi ngập tràn hạnh phúc mà sao nó lại thành ra như vầy???? Cả 2 seri của tôi toàn buồn buồn, không biết dạo gần đây ăn gì mà viết kì dữ.
Sorry mọi người, tin tôi sẽ vui mà.
À mà tôi thấy cốt truyện amphoreus nó bị gay cấn quá nên khụ khụ tôi hơi bị mất tập trung. Tôi vẫn trung thành yêu vợ tôi Blade tôi thề, Mỹ Diệu chỉ là thế thân cho những ngày vắng bóng của vợ thôi. Chỉ là thế thân thôi chứ tôi không có ý định quay ra cả char lẫn trấn hay gì đâu. Thề. Cũng không phải sinh nhật tôi trấn về đâu, không có trùng hợp gì đâu.
____________________
Tiếng mở khóa vang lên trong không khí ngột ngạt, ống thông khí rỉ sét tảo ra mùi sắt ám bụi lâu ngày, nước nhỏ giọt phóng đại nơi vắng vẻ bóng người.
"Vào đi". Bóng dáng Long Tôn cao ngạo nhường đường cho vị khách thứ hai vào khu mật thất sâu dưới lòng biển sâu, người không thuộc Long tộc thứ hai hắn chủ động dẫn về, Đan Phong liếc ngang dọc, không một tiếng động khóa cánh cửa ẩn dẫn vào nơi bí mật không ai biết. Nơi vắng vẻ ban đầu lại rơi vào dĩ vãng như thể chưa ai từng bước chân đến, khung cảnh rêu mọc dày đặt trên các rạng san hô che khuất cánh cửa phía sau, bên ngoài là đám tà vật trù phú qua lại thơ thẩn không cảm giác.
Nhìn qua không ai lại nghĩ bên dưới là một căn hầm rộng lớn chứa đầy bể dung dịch, ống thủy tinh, ống dẫn chất hóa học, bản vẽ các loại thảo dược từ bình thường đến dị dạng nhất. Đặc biệt hơn cả, nơi giữa căng phòng tối, khi Đan Phong bật đèn lên tất cả ánh sáng đều chiếu thẳng về phía vật thể tròn to bằng nữa người, phủ đầy vảy rồng, trông giống như một quả trứng, khác một điều nó lại trứng rồng.
Bất kỳ kẻ nào của Long tộc khi đến một thời điểm đều sẽ quay về với vỏ trứng ấm áp sau khoảng mấy trăm năm sau sẽ tái sinh, mọi ký ức cũ đều rửa sạch theo chất nhầy bám vào cơ thể đứa trẻ vừa chào đời, đó chính là sự trường sinh của Long tộc.
"Ngươi nói, đây là Ứng Tinh? ".
"Phải".
Vị khách mở to mắt nhìn quả trứng đầy vảy rồng nằm trang trọng trong căn phòng bừa bộn, có nhiều dây cắm vào vỏ, bên cạnh là máy đo vẫn hoạt động điều đặng báo cáo sự sống bên trong vẫn ổn định, sau cùng đưa mắt liếc nhìn người tạo ra thành quả này, Long Tôn cao quý dưới ánh đèn lập lòe lộ ra chút mệt mõi, trên khuôn mặt lạnh lùng kia, đôi mắt có vết thâm quầng, vẻ tều tụy không giấu được cặp mắt tinh tường của vị tướng tài ba.
Cách đây ba ngày, tướng quân Phủ Thần Sách nhận được một lá thư từ Long Tôn Vidyadhara trong thư vỏn vẹn bốn từ.
Có muốn cứu hắn? .
Lần gặp gần nhất của họ, đôi mắt sắt lẹm của Đan Phong nhìn anh rõ ràng chuyện này không phải đùa, cứu hắn ở đây anh biết rõ là ai. Chỉ với bốn từ đã khiến nỗi đau, ham muốn ích kỷ chôn vùi cách đây hai tháng trước bùng lên dữ dội. Sau đó một lá thư trả lời được bí mật gửi đến tận bàn làm việc của Long Tôn.
Đồng ý.
Hiện tại Cảnh Nguyên đang đứng tại nơi bắt đầu những thảm kịch sau này, chỉ tiếc cả hắn và anh đều không biết. Nhưng chắc chắn một đều rằng chỉ một trong hai người sẽ là kẻ hối hận.
"Nếu như đã hoàn thành tất cả sau ngươi còn nhờ đến ta? ".
"Chưa đâu".
"Có gì bất trắc? ". Cảnh Nguyên tiến đến bên quả trứng rồng vẫn đang chìm sâu vào giấc ngủ, khẽ chạm vào nó, nhẹ như cánh hoa rơi xuống mặt hồ tỉnh lặng, đủ để người kia biết nhưng không đủ để người kia quay đầu đáp trả. Dù biết trứng rồng có thể chịu được cả nhát chém của mình nhưng Cảnh Nguyên vẫn không dám làm động đến trứng, cảm giác nhẹ nhõm cùng mong đợi lan tỏa khắp cơ thể, bỗng có một ý nghĩ xuất hiện trong đầu anh, dù có là chuyện ác tày đình, dù cho có khó khăn đến mức nào, Cảnh Nguyễn vẫn sẽ làm để được nhìn thấy ánh mắt dịu dàng đầy kiên định của người kia một lần nữa.
"Hắn sẽ không bao giờ tái sinh".
"Cái gì? Ý ngươi là gì? ".
"Dù ta có tái tạo được cơ thể hắn nhưng trứng sẽ không nở được bởi vì ta thiếu một thứ". Đan Phong nhìn vào cuốn sách cũ kĩ, bìa sách dán đầy loại bùa chú kì lạ, bao bọc nó, vừa nói vừa lật sang trang tiếp theo.
"Thứ đó, chỉ mình ngươi mới có thể lấy được". Hắn tiếp tục nói, tay mở trang giấy cũ với nét mực phai nhòa nhưng những gì được ghi trên đó đều hiện rõ ràng.
"Máu thịt của Lệnh Sứ Shuhu?! ".
"Phải, chỉ có thứ này mới có thể khiến Ứng Tinh tái sinh".
"N-ngươi điên rồi sao? Đan Phong ngươi biết ngươi đang làm gì không? ".
Dù cho ham muốn ích kỷ có lớn đến mức nào, nếu việc hồi sinh Ứng Tinh đòi hỏi phải có sự nhúng tay của thứ khiến cả con tàu này chiến đầu hàng trăm năm qua, thứ mà một tay Ứng Tinh mở đường mới cứu vãng được. Đúng, nếu làm như vậy dù không còn ký ức thì y có chấp nhận không, chắn chắn là không.
"Cảnh Nguyên, ta biết ngươi sẽ không làm việc này nhưng hay nghĩ kỹ đi, ba ngày nữa đưa câu trả lời cũng không muộn".
"Đan Phong ngươi thừa biết ta sẽ không làm, cho ta thời gian cũng không giúp ích được đâu. Thân ta là tướng, không thể vì chuyện cá nhân làm liên lụy đến người dân Tiên Châu".
Giọng Cảnh Nguyên lớn hơn mức bình thường một chút, anh gằng từng chữ chứng minh rằng đây không còn trong phạm vi có thể dùng quyền của anh để kiểm soát được nữa, nếu để chuyện này lọt ra ngoài chức vị này không chắc anh còn giữ được chứ đừng nói đến giúp đỡ hắn. Tốt nhất nên dừng ở đây, dừng ở nơi bắt đầu này rồi kết thúc nó để không còn hậu quả hay mất mát không đáng có nào xảy ra. Cảnh Nguyên với gánh nặng và trách nhiệm nặng nề của cả một thuyền tiên đã khiến anh mệt mõi, giờ đây một trong số huynh đệ đã từng kề vai chiến đấu đang dần điên loạn vì cái chết của một người.
Người anh thầm yêu.
Họ đều đau đớn cho mất mát này, cơn trống rỗng ăn mòn tâm hồn anh từng ngày bị anh chôn vùi sâu trong lòng ngực, để chống chọi với trách nhiệm mới, có quá nhiều thứ ập đến cả anh và hắn đều say sưa tắm trong biển khổ, nhưng anh còn thứ khác để bảo vệ còn hắn thì mãi đắm chìm vào nó, có lẻ anh sẽ khuyên bảo hắn ngày khác, bây giờ chỉ cần rời khỏi đây trước khi Đan Phong sẽ lại nói đều gì đó.
Điều gì đó khiến anh không còn đường lui nữa.
Cảnh Nguyên quay lưng lại với hắn, bước từng bước rời đi.
"Tạm biệt, có lẻ ngươi nên tâm tịnh lại, ngày khác chúng ta sẽ nói về chuyện này tiếp, ta còn phải làm tiếp công văn còn dang dở".
"Nếu để hắn trong vỏ trứng đó quá lâu, hắn sẽ chết, một lần nữa".
"... ".
Tiếng đế giày va vào nền sắt dừng hẳn lại, và ngay lúc đó hắn biết hắn đã thắng. Cánh cửa đóng sầm, để lại Long Tôn cùng quả trứng chứa sự sống đáng lý không nên tồn tại ở lại, Đan Phong không buồn để ý đến vị khách vừa rời đi, tiếp tục nguyên cứu sách cấm, đôi lúc ngắm nhìn trứng rồng, tiếng bíp bíp liên tục vang lên trấn an hắn như nhịp tim người kia vẫn đang đập, vẫn đang ở cạnh hắn, ngay lúc này.
"Chắc chắn chúng ta sẽ gặp nhau một lần nữa".
___________________
Từng nhát kiếm vững vàng, sắc bén vung xuống, nữ kiếm sĩ di chuyển mượt mà trên khoảng đất trống lổm ngổm chồi non vừa mọc lên, cô nhẫn tâm lướt đường băng xuống biến một mảnh đất thành băng, đám chồi non đông cứng giữa trời trưa hè nóng nực. Bạch Hằng ngồi trên bàn đá cách đó không xa, chán nản chống cằm, trên tay cầm ly trà đóng chai còn hơi lạnh của máy bán hàng tự động, lặng lẽ ngắm nữ kiếm sĩ tập luyện.
"Kính Lưu, ta dạo gần đây thấy, có phải Đan Phong cùng tiểu Nguyên Nguyên đang làm gì đó mờ ám, ngươi có thấy vậy không? ".
Cô liếc mắt về phía nữ Cáo hồng nhưng đường kiếm vẫn tiếp tục lướt qua không khí, làm giảm hẵng nhiệt độ bao quanh cô, dù là hè nóng nực nhưng vẫn làm người ta cảm thấy lạnh lẽo.
"Ta không quan tâm".
"Hừ, ngươi đúng là đồ vô lương tâm". Bạch Hằng khó chịu chửi cô một tiếng, xong cụp mắt xuống rơi vào trầm tư. "Ta biết có lẽ bọn họ chưa quên được Ứng Tinh, nhưng mà ta cảm giác Đan Phong đang làm gì đó rất-, ta không biết nói sau nữa nhưng không phải hắn dần có hơi xa cách với chúng ta sao? ".
Nàng cáo bắt đầu giơ tay múa chân phụ họa, một tật xấu của nàng hình thành từ tính cách năng động của mình, nét mặt tạo ra cũng vô cùng phong phú, vừa nói vừa đi đi lại lại, đứng ngồi không yên.
"Hắn kể từ khi cùng chúng ta đọc thư của Ứng Tinh thì bắt đầu ít gặp hẳn, lúc ta vô tình thấy hắn khi đi dạo phố vừa định lại chào hỏi hắn liền bỏ đi mất không thèm quay đầu".
"Hắn bỏ đi không để ý ngươi? ".
"Đúng vậy! Kì lạ lắm đúng không? ".
"...".
Kính Lưu nhìn Bạch Hằng một lúc, định nói gì đó nhưng lại thôi, định tiếp tục múa kiếm nhưng chút biểu cảm khác thường khó nhận thấy đều không qua được tri kỉ của cô.
"Ngươi định nói gì thì nói luôn đi. Ngươi biết gì rồi đúng không, Kính Lưu! ".
"Ta nói ngươi đừng để tâm, không có gì đáng nói đâu".
"Chắc chắn là có! Mặt ngươi rõ ràng hiện rõ mà".
Khuôn mặt lạnh lùng như được đục ra từ đá rõ ràng không hề thay đổi, nhưng nàng vẫn kiên quyết rằng cô có ý nói điều gì đó, Kính Lưu cùng Bạch Hằng độ mắt cùng nhau sau một lúc, cô khẽ thở dài.
"Không phải hắn còn giận ngươi vì món lẩu lúc trước sau? Ngươi thừa biết Long Tôn ghét nhất nóng".
"!? Hả!!! Không thể nào!? N-nếu thật sự là như vậy t-ta phải tìm quà tạ lỗi hắn mới được".
"Long Tôn không phải kẻ hẹp hồi, nếu hắn đã giận lâu đến vậy thì dù ngươi có tặng quà thì ta sợ hắn cũng không chấp nhận đâu". Kính Lưu hiếm hoi nói một câu dài đến vậy, làm cho Bạch Hằng sợ xanh mặt một phen, bắt đầu rưng rưng nước mắt, ôm chằm lấy eo nữ kiếm sĩ.
"Khôngggggggg".
Tay cô nhẹ nhàng xoa mái tóc bạch kim lóe sắc hồng nhợt nhạt, chỉ là đôi mắt đỏ hiện lên vẻ cảnh giác, gió Bắc bắt đầu đến len lỏi qua mái tóc trắng lạnh lẽo che đi ý nghĩ trong đôi mắt của cô.
Sắp có thứ gì đó tà ác đang đến gần.
Bàn tay đặt trên vai Bạch Hằng siết chặt hơn một chút.
____________________
"Lâu rồi không gặp, ca".
Cảnh Nguyên đặt bó hoa mộc lan xuống ngôi mộ có phần hơi quá trang trọng so với khung cảnh đìu hiu, hoang vắng.
Dạo gần đây, khí trời trở lạnh khắp La Phù khoác lên lớp áo dày của đầu mùa Đông giá lạnh. Đã qua gần sáu tháng kể từ khi kế hoạch khủng khiếp đó bắt đầu, anh và Đan Phong thực hiện từng bước một theo sách cổ, chỉ có một điều thứ quan trọng nhất hiện tại vẫn chưa có tiến triển gì.
Suy cho cùng máu thịt Shuhu, một lệnh sứ Aeon liếc mắt đã gây đại họa cho toàn La Phù, thứ nguy hiểm như vậy dù chỉ còn sót lại lớp võ rỗng vẫn quá nguy hiểm, ngay từ đầu cũng chính anh là người ra lệnh canh gác nghiêm ngặt, bây giờ lại bị chính mình làm cho đau đầu.
"Chỉ còn một bước nữa thôi, ca, huynh nhất định sẽ trở về với ta... ".
Có phải không?
Rõ ràng anh biết chuyện này là sai trái, là tội nghiệt không thể tha thứ, nhưng chữ nhưng hờ hững chắn ngang mọi biện hộ anh cố thiết phục bản thân, xé nát nó, vùi dập nó nhường đường cho ham muốn, nỗi đau cần thỏa mãn, cần xoa dịu, cơn ích kỷ nhấn chìm anh từng chút một. Và bây giờ có lẻ anh không thể dừng lại được nữa.
Mũi tên đang bay đến đích đến cuối cùng.
"Đây là tiểu đệ tử của ngươi sao? ".
Chàng trai trẻ với ánh mắt tỏa sáng như sao trời mỉm cười nhìn đứa bé được ôm trong vòng tay Kính Lưu, đứa trẻ ngượng ngùng không dám nhìn lâu vào ánh mắt tím xinh đẹp kia, trúc mặt vào vai sư phụ.
"Đúng, đây là tiểu tử của người quen của ta".
"Haha xem ra là họ gửi gắm hắn cho ngươi, tiếc là gửi sai người rồi".
Y trêu chọc đối phương, song chỉ nhận được tiếng hừ lạnh từ cô, đứa trẻ trong tay bắt đầu quay lại tò mò ngắm nhìn người lạ với đôi mắt đẹp lại dám trêu chọc sư phụ đáng sợ của mình. Khuôn mặt xinh đẹp, ngũ quan sắc xảo, sống mũi cao, đôi mắt cụp đáng lẻ trông ngoan ngoãn lại bị che đi bởi tia ngạo mạn mạnh mẽ trào ra nơi đáy mắt. Cả người tỏa ra ánh sáng nhẹ thôi nhưng khiến người khác không thể rời mắt và cả đôi mắt kia nữa, đứa trẻ chưa bao giờ nhìn thấy ai xinh đẹp như người trước mặt này.
"Huynh tên là gì? ".
"Ta? Tiểu tử nếu muốn biết tên họ người khác nên tự giới thiệu bản thân trước đi".
"T-ta tên là Cảnh Nguyên". Đứa trẻ lúng túng đáp, cố ra vẻ chính chắn dù đang nằm gọn trên tay sư phụ mới. Cảnh tượng này có vẻ buồn cười, sư huynh tóc trắng lại cong đuôi mắt vừa cười vừa nói.
"Haha, được rồi Cảnh Nguyên đúng không? Nhớ cho kĩ tên của sư huynh ngươi, người sẽ sau này thành Bách Dã của La Phù, ta tên là___".
"Ứng Tinh, ta thực sự rất nhớ huynh".
Sau cùng, anh bước ra khỏi nơi yên nghỉ của biết bao kẻ lạ mặt, xui xẻo, ngu xuẩn, đáng thương nằm lại, chào tạm biệt ngôi mộ trống rỗng lộng lẫy giữa khu đất tan tóc nồng nặc mùi tử thi. Cánh hoa mộc lan đặt trước ngôi mộ rơi xuống, bay là theo ngọn gió Bắc như cố đuổi theo gót chân người đàn ông đang bước vào con đường mà mãi mãi không có lối mòn để trở về, tiếc là bước chân quá nhanh, cánh hoa khẽ rơi xuống như một lời níu kéo cuối cùng từ người đã khuất.
Đừng.
__________________
Kính Lưu cau mày nhìn vị tướng quân trẻ tuổi nghiêm túc xử lý văn kiện đã được hơn một tiếng đồng hồ, phong thái vẫn nghiêm túc, uy nghi của một vị tướng làm Kính Lưu cảm thán, đứa trẻ lười biếng ngày nào đã trưởng thành thay đổi chóng mặt, cao lớn, đẹp trai chỉ là vẻ lười biếng năm xưa chẳng phai đi dù chỉ một chút.
"Dạo gần đây, Bạch Hằng có để ý, các ngươi làm chuyện mờ ám sau lưng bọn ta".
Tiếng bút sột soạc trên giấy dừng lại, con ngươi vàng lộ ra dưới lớp tóc dày, xù xì như lông thú, lông mày anh nhướng lên trông rất vô tội, hệt cô đang buộc anh vào chuyện anh chẳng hề làm.
"Ý sư phụ là sao? Ta làm chuyện mờ ám? Với ai? ".
Đôi mắt ánh lên vẻ hoang mang, mờ mịt. Tiếc là vị sư tôn nuôi dạy anh khôn lớn, rèn luyện anh lâu như vậy không bị khuôn mặt kia đánh lừa. Kính Lưu chán ghét hừ một tiếng, khoanh tay lại, chấp vấn.
"Đừng giả vờ, ta biết ngươi cùng Ẩm Nguyệt đang giở trò, nhưng ta nói thẳng ta không quan tâm hai người các ngươi làm gì". Đôi mắt đỏ lóe lên tỉa nguy hiểm. "Cũng không quan tâm mục đích, hậu quả các ngươi sẽ chịu chỉ là Bạch Hằng rất lo lắng, có làm gì thì đừng để ta và nàng liên lụy".
Nói xong cô quay lưng rời đi, Cảnh Nguyên im lặng lắng nghe từ đầu, mặt nghệch ra, hóa ra cô đến đây nhìn anh làm việc cả tiếng chỉ để nói rằng nàng cáo của mình đang buồn vì không ai để ý sao? Cảnh Nguyên cười khổ trong lòng.
"Nhưng ta phải nói trước, Cảnh Nguyên. Bất kỳ thứ gì cũng sẽ có hậu quả, phụ thuộc vào ngươi sẽ là tốt hay xấu, sau này không còn ai gánh cùng ngươi nữa, ta nói như vậy chắc ngươi đã hiểu, ngươi đã không còn là đứa trẻ năm xưa, đừng làm gì để bản thân phải hối hận".
Sau khi sư tôn rời đi, để lại tĩnh lặng không còn thoải mái như trước nữa, đầu bút lơ lửng phía trên mặt giấy lặng lẻ ở yên không di chuyển, Cảnh Nguyên nhìn bản thông báo viết xong một nửa do dự chưa viết tiếp, rốt cuộc đến phút cuối cùng đầu cọ thấm mực chạm lên giấy, từng chữ từng chữ rõ ràng viết xuống.
Địa điểm: Phủ Thần Sách.
Điểm đến: Nhà giam Xiềng Xích.
Người gửi: Tướng quân La Phù-Cảnh Nguyên.
Bao thư đóng lại, mọi thứ điều sẵn sàng gửi đi, chỉ cần đợi hồi âm từ phía còn lại.
.
.
.
Long Tôn nhàn nhã uống trà dưới góc cây Đào cũ, nơi bàn ghế năm người ngồi nay trống rỗng, lớp bụi bám từng chiếc ghế, trên chiếc bàn tròn, trên cả khu vườn nhỏ, trên mái hiên rủ từng giọt nước đọng sau cơn mưa. Hắn vương tay, phủi nhẹ lớp bụi bám lấy nơi thân thuộc này, trên tay là lá thư.
Bắt đầu.
Đan Phong mỉm cười nhàn nhạt, tay nâng chén trà, uống.
.
.
.
.
Còn tiếp......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co