Truyen3h.Co

/Allboi/ Oneshot

Dụ dỗ

Maikhoi2011

       "Gempa, để chú ngủ thêm tí nữa điiiiii!" Boboiboy cuộn chặt mình vào cái chăn dày, kéo dài câu như muốn cầu xin người vừa mới kéo rèm phòng của anh lên.

"Không được, hôm nay là thứ hai rồi, chú không tính đi làm à?" Gempa cố gắng kéo chăn khỏi người Boboiboy, trên người hắn đang mặc một cái tạp dề con gấu siêu con nít mà anh mua." Sáng nay cháu nấu nhiều món lắm, chú dậy mà ăn đi."

Sau một hồi không thấy Boboiboy có di chuyển gì, Gempa đành thở dài mà vác cả cái cục cả chăn lẫn người kia ra khỏi phòng.

Boboiboy sau khi bị lôi ra khỏi cái giường ấm áp của bản thân thì đành miễn cưỡng vệ sinh cá nhân và thay đổ để chuẩn bị đi làm. Trong quá trình đó, Gempa luôn giám sát để chắc chắn người chú kết nghĩa này không gục xuống mà ngủ luôn trong nhà vệ sinh.

"Tạm biệt Gempa, chú đi làm đây, cháu cũng lo mà đi học đi nhé." Boboiboy cuối cùng cũng tươm tất để ra ngoài đi làm- tất cả đều là công lao của Gempa hết.

"Vâng, chú nhớ làm việc cẩn thận đấy." Gempa nhắc nhở, lo lắng như một người mẹ.

" Cháu cứ lo xa quá đi, chú mày đã 30 tuổi rồi đấy." Boboiboy cười cười, cố gắng chứng tỏ mình đây đã dày dặn kinh nghiệm hơn thằng nhóc mới 18 như Gempa

Gempa và Boboiboy vốn dĩ không phải là chú cháu ruột gì với nhau, mà vì khoảng cách 12 tuổi kia. Gempa vốn là trẻ mồ côi, được Boboiboy nhận lúc anh mới 21 tuổi. Thế là cả hai sống với nhau từ khi đó đến bây giờ.

Sống với nhau đã lâu, Gempa cảm giác như mình đã trở thành mẹ trẻ của người chú kết nghĩa 30 tuổi của mình. Từ khi 10 tuổi hắn đã bắt đầu học nấu ăn, làm việc nhà để chăm sóc Boboiboy một cách tốt nhất. Sau vài năm, giờ đây anh đã hoàn toàn dựa dẫm vào Gempa, ngoài tiền chung cư, tiền mua đồ ăn,.... thì tất cả việc đều là một tay hắn lo liệu.

Với cuộc sống của sinh viên năm nhất, Gempa có rất nhiều người yêu thích vì tính cách điềm đạm, dịu dàng của bản thân. Một goodboy mà chị em luôn tìm cách bày mưu tính kế để rước về, nhưng họ nào biết trái tim hắn đã chỉ còn chỗ cho mỗi Boboiboy rồi. Mỗi ngày phải có một núi nhỏ quà tặng từ bánh ngọt, bút, sách, sô cô la,.... Nhưng hắn chẳng đụng vào món nào cả, đem về cho chú của mình dùng hết.

" Haizzz, Gempa à, tuổi trẻ tuyệt vời quá nhỉ? Ngày nào cũng có quà thế này, kiểu gì cũng có người yêu trước chú thôi." Boboiboy vừa gặm 1 thanh sô cô la, than vãn sự độc thân tuổi đầu 3 của mình," Ước gì chú cũng được nhiều người theo đuổi như cháu thì tốt rồi."

" Cháu không quan tâm đâu, giờ phải học tập cho tốt. Dù sao cuộc sống sinh viên nó khác cấp 3 mà." Gempa không quay đầu lại, vẫn đang tập trung khuấy nồi canh nghi ngút khói," Mà chú ăn ít đồ ngọt lại đi, không tốt cho sức khoẻ đâu."

"Cháu như mẹ chú vậy. Lâu lâu chú đang nghĩ hôm đó có đúng khi nhận cháu về không đó."

"Không nhận cháu về thì làm gì có ai nấu cho chú ăn, giúp chú thoát khỏi kiếp ăn mì ly vậy?" Gempa dửng dưng trước câu đùa của Boboiboy, bắt đầu bày biện đồ ăn ra bàn. "Mà này, tới giờ ăn rồi, chú lại mà ăn đi chứ?"

Vào một ngày không xấu cũng không đẹp, sau khi tan học thì Gempa liền đi siêu thị để mua một vài nguyên liệu nấu ăn và vài món đồ lặt vặt cho cả hai thì phát hiện điện thoại đang rung lên vì tin nhắn:

Gempa, nay phòng chú mới chốt được một món hàng vô cùng lớn, nên quyết định nay sẽ đi nhậu nhé. Tối không cần nấu ăn phần chú đâu.

Gempa nhìn tin nhắn một lúc lâu rồi đành thở dài ngao ngán. Tửu lượng của Boboiboy vô cùng kém, một ly thôi là anh đã đo sàn rồi, vậy mà vẫn chịu nhận lời đi uống cùng phòng, vậy thì có khi lết về còn không được. Nhưng hắn chỉ lo mỗi việc khi say trí óc thường không minh mẫn, rất dễ bị lừa thì anh sẽ bị lôi đi khỏi hắn mất!

Boboiboy được đưa về nhà lúc 12h đêm, Gempa cũng ngồi canh để có thể đón được kịp lúc. Khi hắn ra mở cửa thì thấy anh nồng nặc mùi bia, còn bản thân thì đi chẳng nổi mà phải để dìu bởi một người đồng nghiệp nam khác. Khi Gempa thấy tren đồng nghiệp đang dìu Boboiboy thì có một chút ghen tị nhưng vì hình tượng của bản thân và của anh nên đành nhịn xuống, cảm ơn người đàn ông kia và bế anh vào phòng ngủ.

Bế trên tay người mình yêu, Gempa vẫn có hơi ngại ngùng khi mặt Boboiboy lại sát mặt mình như vậy, nên hắn cố gắng quay mặt đi không dám nhìn anh quá lâu. Nhẹ nhàng thả anh xuống giường, hắn vừa tính đứng dậy tìm một đồ tươm tất để thay cho anh thì đột nhiên cánh tay tay bị kéo giật ngược lại. Hắn đang bối rối vì lực kéo kì lạ thì sau đó đã phát hiện thủ phạm là anh, người lúc này hôn lên môi hắn 1 cái thật dài.

Đôi mắt Gempa mở to, hắn cứ cảm giác như mình đang mơ. Nhưng đôi môi ấm áp và mềm mại đang áp vào miệng hắn là thật. Khuôn mặt đỏ lên vì men của Boboiboy giờ đây đang gần hơn bao giờ hết, đến nỗi Gempa có thể cảm nhận được hơi thở nồng nặc mùi bia của anh đang phả lên mặt hắn. Run rẩy đưa tay luồn vào mái tóc nâu mượt mỗi sáng hắn đều chải cho anh, giờ đây nó lại thật xa lạ. Gempa liếm nhẹ vào môi Boboiboy, nhanh chóng luồn lưỡi vào bên trong khoang miệng nhỏ nhắn kia. Bên trong vô cùng ẩm ướt và vẫn còn dư âm vị đắng của bia, hắn vốn không thích vị đó, vậy mà giờ đây lại điên cuồng sục sạo khắp khoang miệng của anh, như hòng hút đi hết những thứ ngọt ngào mà đang ở trong miệng anh vậy. Boboiboy cố gắng giành lại một chút chủ động, nhưng lúc này đã say mèm, vậy nên anh chỉ có thể vụng về đáp trả lại, để mặc con rắn kia len lỏi khắp khoang miệng mình.

Sau một vài phút quấn quýt với nhau trên giường, rốt cuộc cả hai mới chịu tách rời môi nhau ra một cách đầy lưu luyến, lấp lánh một sợ chỉ bạc mảnh và dài. Nhìn bộ đồ công sở của Boboiboy lúc này đã xộc xệch, để lộ xương quai xanh đầy tinh xảo kia làm Gempa đỏ mặt tới mức không còn đỏ nỗi nữa. Trong đầu hắn cuộn hàng trăm cảm xúc, bỡ ngỡ có, bối rối cũng có. Nhưng nhiều nhất có lẽ là sự vui mừng tột độ vì anh đã nhìn thấy được tình cảm mà hắn đã dành cho anh rồi ư.

" Aha, Gempa, để chú nói ...híc cho mà nghe này, số đào hoa của chú...híc cuối cùng cũng đã trở lại rồi đó..híc. Nay đi nhậu đấy, híc...chú được một đồng nghiệp...híc rủ đi chơi đấy...." Boboiboy như chẳng hề có nụ hôn vừa rồi, quệt đi nước bọt đã chảy tràn ra khỏi cằm của mình mà kể cho Gempa về việc được một người làm chung công ty rủ đi chơi, giọng điệu không giấu nổi sự vui sướng vô ngần.

Gempa, kẻ vừa mới bị người chú này cướp đi nụ hôn đầu, đã bắt đầu đen mặt lại khi anh nhắc tới cuộc hẹn của người đồng nghiệp, còn những câu sau hắn chẳng cho lọt tai cái nào. Cái gì cơ? Cuộc hẹn? Đi chơi? Vậy nụ hôn vừa rồi là gì? Chỉ là một tai nạn do say thôi ư? Hắn cứ như một kẻ vừa mới bước chân vào thiên đường mà tuột thẳng xuống địa ngục, cảm giác như tất cả vừa rồi cứ như ảo giác mà hắn tự tưởng tượng ra vậy.

" Chú Boboiboy à, chú đang đùa cháu đúng không?" Gempa tiến sát lại gần Boboiboy, hắn bóp mạnh lấy má của anh, bắt ép đôi mắt nâu đang lim dim kia đối diện với cặp mắt hổ phách đang cháy lên một ngọn lửa giận dữ, " Nếu chú đã nhận lời đi chơi với tên đồng nghiệp thì vậy nụ hôn ban nãy là như thế nào?"

Chẳng thèm nghe giải thích, hắn lại một lần nữa chiếm lấy cái miệng đang hé mở để lấy dưỡng khí kia. Nụ hôn lần này mạnh bạo hơn, không còn chút rụt rè như ban đầu nữa. Boboiboy không thể nào theo kịp được tốc độ của Gempa nữa, lần này anh cảm giác như hắn như muốn hút cả linh hồn của anh đi, lưỡi của anh bị con rắn kia cuốn lấy rồi thả ra, không cho nó một phút ngơi nghỉ. Chỉ khi Boboiboy đập mạnh vào ngực Gempa thì hắn mới chịu tha cho anh, không quên cắn nhẹ vào môi anh như một lời cảnh báo.

Boboiboy vẫn còn trong tình trạng lơ mơ mà bị công kích đến mềm nhũn cả người, cảm thấy bên trong như đang vừa có một thứ cảm xúc lạ chạy khắp các mạch máu, làm sôi chúng khiến anh thấy nóng khắp người. Không thể chịu nổi cơn bức bối khó chịu này, anh liền kéo cà vạt ra, đồng thời cởi từng cúc áo ra.

" K-Khoan đã, chú đang làm gì vậy?" Gempa hoảng hồn nhìn hành động của Boboiboy, dũng khí cho nụ hôn ban nãy như bay sạch. Hắn lúng túng kéo lại áo lại cho anh, " Chú không sợ lạnh?" Hắn cảm thấy mặt mình nóng ran lên, cố gắng mặc lại áo cho anh. Cho dù đã sống với nhau tận 9 năm thì việc anh tự tiện cởi đồ ra vào hoàn cảnh này thật sự là làm hắn không thể chịu nổi!

" Haha, xem...híc...ai đỏ mặt kìa." Boboiboy cười lớn, ngăn lại bàn tay đang cố cài nút áo cho anh, quả nhiên làm sao mà thằng nhóc mới tí tuổi mà so về cái khoảng này với người đã lăn lộn ngoài đời lâu được chứ.

Trong lúc Gempa vẫn còn đang bối rối thì Boboiboy ngay lập tức cởi phăng áo sơ mi ra, quẳng nó sang một bên. Động tác của anh nhanh tới nỗi hắn còn không kịp nhắm mắt lại, chỉ có thể á khẩu mà nhìn chằm chằm vào phần thân trên vừa được giải thoát khỏi lớp vải kia.

Nhưng sau một vài giây bất ngờ, Gempa đã thật sự đắm chìm vào cơ thể của Boboiboy rồi. Là một người làm việc công sở và được chăm sóc kỹ càng nên làn da của anh khá trắng và hồng hào. Dù vậy thì anh vẫn khá gầy, eo thì nhỏ tới mức chỉ cần hai bàn tay hắn là có thể ôm gọn. Tuy nhiên, Gempa lại chú ý nhiều vào ngực của Boboiboy. Khác với những đàn ông khác, của anh lại nhô ra như hai cái đồi nhỏ, nhũ hoa hồng nhạt run rẩy trước gió như đang mời gọi được chạm vào, làm hắn phải cố gắng lắm mới không để sự hiếu kì bắt buộc bản thân hành động quá trớn.

" Nghe đây Gempa...híc..." Boboiboy dùng tay nâng mặt Gempa lên, đôi mắt hắn chuyển từ ngực anh lên khuôn mặt bây giờ có chút tự mãn kia, " Chú đây...híc...sẽ dạy cháu...híc...làm người lớn!"

Hả?

.

.

.

.

.

.

.

Căn phòng nhỏ ban đầu vốn yên tĩnh, lúc này tràn ngập những thứ âm thanh của cuộc hoan ái, vang lên như một bản giao hưởng đầy dục vọng và điên cuồng, làm những người vô tình nghe đỏ mặt đến nỗi có thể mắng hai con người bên trong sao lại hăng hái đến thế.

" Agh...hưm...G-Gempa, chậm...lại...đi." Boboiboy-người vừa mới hùng hồn tuyên bố sẽ dạy đứa cháu mình thành người lớn giờ đây lại khổ sở nắm chặt lấy ra giường đến mức những ngón tay đã trắng bệt.

Anh hối hận lắm rồi. Say rồi sao không lăn luôn ra ngủ, mà lại đòi đi dạy hắn, để rồi bị đè cho không thể hô hấp bình thường, cơ thể thì đau như muốn xé đôi ra làm hai nửa, muốn ngất đến nơi rồi. Còn cả Gempa nữa, Boboiboy tranh thủ mấy lúc vớt vát được một tí tỉnh táo mà thầm nguyền rủa hắn không thương tiếc. Cái đồ quái vật, anh đã cao trào ít nhất năm lần đến mức không thể bắn nổi rồi, vậy mà hắn mới bắn có một lần, không những không mệt mà còn điên cuồng hơn, thúc mạnh liên tục vào điểm G làm anh liên tục chìm vào những cơn sóng nhục dục liên miên , đại não hoàn toàn tê liệt, mất hết khả năng phản kháng.

" Sao vậy ạ? Chú đã nói kết thúc dạy đâu chứ? Cháu đâu thể bỏ dở buổi học đặc sắc như thế này được." Gempa cúi xuống ngậm lấy môi của Boboiboy mà hôn lấy hôn để, hông vẫn nhịp nhàng đẩy sâu dương vật hắn vào sâu bên trong anh. " Chú hứa dạy rồi thì dạy cho đàng hoàng nhé, đừng nên vô trách nhiệm như thế." Thoả mãn với nụ hôn sâu vừa rồi, hắn liền dùng tay nhéo mạnh lấy đầu nhũ đã đỏ ửng vì bị cắn mút quá nhiều rồi sau đó bóp nắn thành đủ hình dạng.

Gempa chưa bao giờ nghĩ hắn và người chú nuôi này có thể "gần gũi" với nhau theo một cách đặc biệt thế này, nhưng dù sao thì nó vẫn rất đáng để thử. Vượt qua cơn ngại ngùng ở màn dạo đầu, hắn đã nhanh chóng dập cho Boboiboy muốn chết đi sống lại, không hề có tí gì thương hoa tiếc ngọc. Thứ cảm xúc đang dâng trào trong cơ thể hắn, cắt đứt đi mọi sợi dây lí trí mà kêu gào hắn hãy ôm chặt lấy người hắn yêu mà đụ này gọi là "khoái cảm" ư? Gempa nghĩ thầm, bên dưới vẫn liên túc thúc mạnh vào trong Boboiboy.

Ngắm nhìn Boboiboy từ trên cao, Gempa vô cùng hài lòng với tác phẩm mà hắn đã tạo ra trên người anh. Cơ thể mảnh khảnh kia giờ đây bị bao phủ bởi những vết răng nhăm nhở, những dấu hôn đỏ chói càng tôn lên làn da trắng ngần của Boboiboy, trông hút mắt và quyến rũ vô cùng. Đôi mắt nâu cacao đang bị bao phủ bởi một tầng nước lấp lánh như hai viên kim cương đang tan chảy, từng giọt lệ trong suốt rớt trên má, càng làm anh trở nên quyến rũ hơn trong mắt hắn. Nhưng thứ khiến Gempa hưng phấn nhất hậu huyệt đang làm việc hết công suất của Boboiboy. Hai vách thịt ấm và mềm bao bọc và chăm sóc cho dị vật đang hành hạ chủ nhân của chúng, xoắn chặt như lưu luyến không muốn rời. Điều đó càng làm hắn điên cuồng giã mạnh hơn đễ thoả mãn lỗ nhỏ bên dưới, khiến cái bụng phẳng lì của anh liên tục nhô lên một cái núi nhỏ rồi lại xẹp xuống.

" Ư...ah...hức...c-chú...muốn...ngủ." Boboiboy rên rỉ không còn mạch lạc như ban đầu, từng chữ bắt đầu dài ra thể hiện sự kiệt sức của anh đã tới giới hạn, không muốn tiếp nhận thêm nữa. Bản thân bị chơi đùa đến nỗi khóc sưng cả mắt, bụng dưới thì trướng đến đau luôn rồi.

" Còn sớm mà sao chú đã muốn ngủ rồi sao?" Gempa nâng mặt Boboiboy lên, nhẹ nhàng liếm đi từng giọt nước mắt đang tuôn trào mất kiểm soát, liếc nhìn đồng hồ điện tử đặt kế bên. 4 giờ sáng. Chẳng sao cả, ngày mai là chủ nhật. Nhưng anh trông có vẻ sắp ngất bất cứ lúc nào rồi, hắn phải nhanh chóng kết thúc cuộc làm tình thôi.

"Agh!" Sau một vài phút tăng tốc, Gempa cuối cùng cũng bắn vào bên trong Boboiboy, dòng tinh nóng hổi và đặc sệt trực tiếp làm anh hét lớn rồi ngất đi, mắt trợn ngược rồi giật giật vài cái.

Hắn rút dương vật ra khỏi anh rồi đỡ lấy cơ thể đang mềm nhũn trong vòng tay mình. Như một chai rượu bị bật nút, tinh dịch hoà lẫn với thuỷ dâm bên trọng hậu huyệt bị nới rộng đến mức không thể khép lại ngay được, đang từ từ chảy dọc từ bắp đùi xuống ra giường, cơ thể nhỏ bị hành hạ đến mức mềm nhũn, nằm trong lòng người kia mà không có chút sức sống nào, tuy nhiên khung cảnh đó lại trông dâm mỹ đến lạ. Gempa khi thấy điều đó thì cảm giác bên dưới lại cứng thêm một lần nữa. Không được! Cố gắng hạ hoả bản thân, hắn liền bế Boboiboy đi tắm, rửa đi mồ hôi và mùi tinh dịch đang bám dính lấy cơ thể anh rồi thay cho anh một bộ đồ thoải mái. Sau đó thì Gempa cũng làm sạch người, nhanh chóng thay ra giường mới rồi mới nhẹ nhàng đặt Boboiboy vào.

Ôm chặt anh trong lòng, hắn vẫn còn lâng lâng như đang mơ. Nhưng nó là thật, nó đã xảy ra, vậy là giờ Boboiboy sẽ thuộc về Gempa đây rồi! Hạnh phúc đang chảy liên tục trong người hắn, lắng nghe tiếng thở nhè nhẹ của anh cũng khiến hắn vui nữa.

"Ting!" tiếng điện thoại của Boboiboy ở đầu giường thu hút sự chú ý của Gempa. Giờ này mà còn có người nhắn nữa à? Hắn liền cầm lấy điện thoại của anh rồi nhập mật khẩu một cách dễ dàng, dù sao anh cũng không giấu hắn điều gì.

Thứ đầu tiên đập vào mắt Gempa là lời mời đi ăn của một người đồng nghiệp của Boboiboy. Qua tin nhắn của người đó, có vẻ như đây là kẻ đã tỏ tình với anh nhưng bị anh từ chối khá phũ phàng nhưng vô cùng cứng đầu. Hắn đâu thể để ong bướm ve vãn quanh người của mình như vậy được, liền chụp xương quai xanh bị hôn và cắn đến tàn tạ của anh, gửi cho tên đồng nghiệp kia, rồi thẳng tay chặn luôn tài khoản.

Loại bỏ xong chướng ngại vật, Gempa liền cúi xuống hôn nhẹ vào trán Boboiboy, nhẹ nhàng chúc anh một câu ngủ ngon rồ chìm vào giấc ngủ.

_------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ánh nắng mặt trời xuyên qua cái rèm mỏng, chiếu thẳng vào mắt Boboiboy. Anh chớp chớp đôi mắt sưng húp vì khóc, đầu óc trắng xoá không có kí ức gì về đêm hôm qua.

" Ư...đau eo quá đi." Boboiboy chống tay xuống giường, cố gắng gượng người dậy.

Anh cảm thấy cơ thể mình như bị xe ô tô cán qua cán lại, đau nhức không thể đặt cả chân xuống giường. Quay mặt sang bên phải thì Boboiboy thấy Gempa đang vắt tay qua ngang eo mình, ngủ vô cùng thoải mái, trái ngược với con người đang chịu cơn đau khắp cơ thể này. Ban đầu anh vẫn chưa hiểu tại sao hắn lại nằm trên giường và ôm mình một cách thoải mái như vậy, nhưng sau khi kí ức ùa về như một cách trêu ngươi thì anh mới hoảng hốt.

"G-Gempa! Dậy! Dậy mau!" Boboiboy lay mạnh người Gempa, thiếu điều muốn tát cho đứa cháu này tỉnh luôn thì càng tốt.

" Chú à, sao vậy?" Hắn cũng bị sự thảng thốt của anh làm cho bối rối, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

" H-Hôm qua mày làm gì chú vậy hả?" Boboiboy nắm chặt cổ áo Gempa, lắc lấy lắc để mà hỏi, " Mày dụ dỗ chú mày đó à?!", anh chỉ nhớ bị hắn đè đến ngất đi, không nhớ lúc mình đòi dạy con người này làm người lớn.

" Hức...huhuhu" Trước khuôn mặt nghiêm túc đến mức trắng bệch của anh, hắn đột nhiên bật khóc lớn, mặt vùi đôi bàn tay to lớn, vai run lên như thể hắn đã chịu một nỗi uất ức quá lớn, giờ mới có thể thổ lộ ra hết vậy. " Hức...chú bảo là...hức...chú sẽ chỉ cháu...hức..cách trở thành người lớn cơ mà? Giờ...hức...sao chú lại đổ tội cho cháu?"

Nhìn đứa cháu vốn cao hơn mình cái đầu mà giờ đây lại úp mặt vào tay khóc như một đứa con nít làm Boboiboy bối rối vô cùng. Gempa chưa từng khóc, cho dù lúc được anh đem về nuôi thì hắn đã từng bị đánh bầm dập nhưng không khóc, chứng tỏ việc này là vô cùng nghiêm trọng. Nhìn anh đang đơ người ra qua kẽ ngón tay, hắn cảm thấy việc mình từng tham gia câu lạc bộ kịch hồi cấp 3 là không hề uổng phí.

" C-Chú..." Boboiboy cảm thấy mình có lỗi vô cùng, lỡ đẩy một đứa trẻ 18 tuổi vào con đường sa đoạ thế này, anh cảm thấy như mình vừa phá huỷ tương lai của nó vậy.

"Chú...hức...phải bồi thường cho cháu...hức.." Gempa thấy Boboiboy yếu lòng thì liền liên tục tấn công làm anh lâm vào tình trạng hối hận tới mức muốn đập đầu mình vào tường để tạ tội luôn.

" Chú sẽ làm người yêu của cháu, được không...?" Boboiboy rụt rè đưa ra một ý kiến mà anh nghĩ có thể là hợp lí nhất, vì dù gì anh cũng không có gì mà bồi thường, đành nâng tấm thân này đi hiến tế. Với cả, sống với nhau lâu như vậy, anh cũng có một chút tình cảm gì đó đối với đứa cháu này, vậy coi như đôi bên đều có lợi cả.

" Chú nói thật chứ?" Đúng mục đích, Gempa ngẩng mặt lên ngay lập tức, đôi mắt sáng rỡ như bắt được vàng.

" Chú nói thật-ủa mà mày đâu có khóc đâ-" Chưa kịp nhận ra sự bất thường của Gempa, Boboiboy đã bị đôi bàn tay to lớn của hắn ôm chặt lấy eo, vật anh xuống mà ôm chặt lây, " Thả chú ra, chú đau!"

" Hì hì, cháu biết chú sẽ chịu mà."




gần tết rồi làm quả say gex 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co