Chương 16
- Thật là... các người hoàn toàn không biết gì hết về việc có quá một ' Sức mạnh cổ đại ' trong người thì sẽ nổ tung thật à?
- Kiến thức kém quá đi.
Kim Long thở dài. Sau khi kết thúc buổi trình chiếu hôm nay, mọi người được Tử Thần dịch chuyển về thế giới thật của mình. Địa điểm lần này lại là phòng tiếp đón khách của Hoàng Gia.
Cả căn phòng đều rơi vào tĩnh lặng, không một ai lên tiếng. Họ vẫn đang chìm đắm trong nỗi lòng của chính mình. Căn phòng giờ đây dù được ánh sáng ấm áp từ những phiến đá ma thuật thắp sáng nhưng lại trở nên càng lạnh lẽo, không khí nặng nề dần bao trùm lấy những người có mặt tại đây.
" Nào, phấn chấn lên " - Eruhaben cố gắng giải vây khi nhận ra ông đã lỡ lời - " Nó là quá khứ rồi, giờ tên nhân loại đó vẫn sống mà. Sao các ngươi cứ chìm đắm vào nó vậy? "
- Đúng rồi ha...
- Phải rồi, chúng ta nên tìm tên nhân loại đó đã...
Tiếp sau đó, giọng của từng người vang lên. Giọng điệu có vẻ đã nhẹ nhõm hơn như trút được một phần nỗi lòng của mình.
Đúng vậy. Đấy đã thuộc về quá khứ. Không nên để nó trở thành một nỗi ám ảnh dai dẳng chẳng thể dứt được trong ta.
- Ngài nói đúng...
Deruth im lặng một hồi cũng lên tiếng. Từng giọng nói vang lên vừa nãy như đã lôi ông lên từ vực thẳm trong tiềm thức.
Những gì hôm nay hôm nay Deruth chứng kiến như đang đánh thẳng vào ông. Deruth có cảm giác có những ngón tay đang chỉ trỏ vào bản thân mình, tiếng xì xào xung quanh văng vẳng bên tai Deruth trở thành những lời bàn tán miệt thị và đầy mỉa mai, khiến ông cảm thấy tim của chính mình trở nên giống như bị ai đó dùng tay bóp nghẹn lại, và rồi cả người ông dần trở nên nặng nề giống như bị hàng trăm cánh tay điên cuồng kéo Deruth xuống vòng xoáy của tội lỗi.
Trong trí óc của Deruth vào lúc ấy tựa như một bãi chiến trường hỗn loạn. Giọng nói của bản thân luôn gào thét trong đầu ông, rằng người như ông không xứng đáng làm cha, rằng ông đã trở thành một tên vô lại từ khi bỏ rơi chính đứa con đầu của mình và chẳng thể ở bên cạnh và bảo vệ nó khi nó cần.
Lúc ấy, Deruth đã khóc.
- Ta nên hướng về tương lai và cố gắng bù đắp cho nó, chứ không phải là ngồi đây để giam mình trong tội lỗi.
Công tước ngẩng đầu lên. Chóp mũi và khóe mắt còn đỏ, những vệt nước mắt đã khô nhưng giọng điệu đã bình tĩnh trở lại.
- Đúng rồi nhỉ?
Công tước Phu nhân - Violan cũng đồng tình với chồng mình. Bà không khóc, nhưng cả tâm và trí của bà thì trống rỗng, như bị xóa sạch và chỉ còn lại một mảng trắng vô tận.
- Nếu theo như lời tên Thần Chết đấy thì bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để gặp mặt Cale. Nên điều tốt nhất chúng ta cần làm bây giờ là kiên nhẫn và chờ đợi.
- Đúng vậy!
" Cậu nói đúng Basen. " - Alberu gật gù đáp lời - " Chúng ta không nên hấp tấp và làm hỏng mọi chuyện. "
Hong lập tức nhanh nhảu đáp lại: " Meo, đúng thế! Chúng ta nên kiên nhẫn! "
Tiếng nói hồn nhiên của những đứa trẻ lần lượt vang lên. Nó tươi sáng hơn nhiều so với giọng nói nặng nề của những người lớn tuổi ở đây khiến họ như được xoa dịu trí óc của mình.
- Được rồi được rồi, chúng ta đều phải kiên nhẫn.
- Bây giờ ngoài trời cũng đã nhá nhem tối rồi, có thể sẽ không tiện cho các vị nên ta có thể cho người sắp xếp phòng ốc ngay bây giờ.
Alberu nói.
- Đa tạ Điện hạ.
Tiếng cảm ơn vang lên, Thế Tử của vương quốc Roan cũng cho kêu người chuẩn bị lại phòng ốc cho tất cả bọn họ. Một lúc sau, một người hầu thông báo các phòng nghỉ cho khách đã được chuẩn bị xong. Alberu yêu cầu những người làm dẫn bọn họ về phòng. Bây giờ trong phòng tiếp đãi khách quý chỉ còn lại Thế Tử và người dì thuộc tộc Dark Elf của anh.
- Alberu, con nói thật cho dì, cả ngày hôm nay con ở đâu?
Đợi một lúc cho mọi người đi về phòng được chuẩn bị, Tasha mới lên tiếng hỏi cháu trai mình.
Alberu cũng biết người dì của mình hỏi về vấn đề gì nên nhanh chóng đáp lại.
Nhưng tốt nhất là trả lời đúng một nửa thôi.
- Cháu cũng chỉ ở trong cung thôi mà dì, cháu cũng không hiểu tại sao mà hôm nay cháulại không vào chiều không gian đó nữa.
Alberu híp mắt trả lời. Anh đâu thể nói mình ngủ lại qua đêm ở bên cạnh Cale rồi sáng nay đã bị dịch chuyển về phòng mình được.
Càng không thể nói khi mọi người được dịch chuyển vào phòng tiếp đãi khách của Hoàng Gia, anh đã lẻn vào và hòa nhập để không bị bại lộ việc anh vắng mặt được!
Nhưng mà anh không biết tại sao anh lại không bị chuyển vào thật. Vẫn nói thật đó!
Tasha nheo mắt lại mà chỉ cảm thấy buồn cười. Không hiểu sao cháu trai mình hôm nay bỗng nhiên từ khó đoán trở nên nói dối dở như này. Nhưng trông cũng hài thật, lâu lắm rồi cô mới thấy được vẻ mặt lúng túng (?) khi phải biện minh cho lỗi sai của thằng bé kể từ khi nó vào cung.
- Dì cảnh cáo cháu, dù không biết cả ngày hôm nay cháu làm gì và đi đâu, nhưng nếu dì biết cháu làm chuyện gì xằng bậy thì không yên với dì đâu, biết chưa?
Cảnh cáo cho vui thôi chứ Tasha biết thừa thằng cháu mình.
- Vâng thưa dì, cháu biết mà...
Vậy mà có người chột dạ thật nhé.
________________________________________
Ở căn biệt thự Super Rock.
Lúc này Cale đang nằm trên giường cùng với một đứa trẻ, vừa đọc cuốn sách mà hôm qua phó quản gia đưa cho mình vừa nhâm nhi hộp bánh quy.
Được một lúc thì cậu thấy chán rồi, Cale thấy chán đồ ngọt rồi. Bây giờ cậu lại thèm món nào mặn mặn ấy.
Nhớ lúc khi còn ở Trái đất, khi đó cậu - Kim Rok Soo - vẫn còn là một thành viên dưới sự chỉ huy của trưởng nhóm Lee Soo Hyuk, thường xuyên ăn khuya và sau đó bị cằn nhằn suốt. Lúc ấy cậu mới qua tuổi hai mươi chưa được bao nhiêu. Kim Rok Soo lúc đó cảm thấy ăn khuya một bữa cũng không chết ai. Cậu đang tính phản bác lại thì tên nhóc Choi Jung Soo đã kéo trưởng nhóm vào ăn chung.
Cho dù kỉ niệm ấy hơi đau đầu xíu, nhưng nó vẫn là số ít kỉ niệm đẹp đáng nhớ của Kim Rok Soo - Cale Henituse hiện tại.
' Bây giờ thì chỉ còn mình với nhóc này thôi. '
Cale tự nhủ.
Bây giờ thằng nhóc kia thì có lẽ đã yên nghỉ, còn trưởng nhóm thì chuyển sinh thành một đứa con nít thuộc tộc Người Chim.
Mà đứa con nít đó đang nằm chung trên giường cậu đây.
Ừ đúng rồi, Lee Soo Hyuk hay còn gọi là Sui Khan đó.
- Trưởng... Sui Khan à.
- Gì?
- Tôi đói.
- Ừ.
- Làm gì cho tôi ăn đi.
Nói xong, thằng nhóc tóc trắng ngừng đọc quyển sách. Đồng thời chầm chậm quay đầu đối mặt với Cale.
- Đây là lạm dụng trẻ em đúng không?
- Chưa làm gì quá đáng luôn?
- Cậu biết nấu chứ tôi đâu biết nấu đâu. Tự làm đi.
Nói rồi Sui Khan lại đọc sách tiếp.
Phải nói thêm rằng lúc ở Trái Đất, hoàn cảnh là vô cùng khắc nghiệt nên để ăn ngon là điều không thể.
Cộng với việc người ta chỉ quan tâm phải tiêu diệt bọn quái nên người cũng không quan tâm đến chất lượng bữa ăn từ lâu.
Nói chung, lúc đấy có ăn là tốt lắm rồi.
Nên khi một tổ đội nào đó có người biết nấu ăn, đội đấy sẽ coi như có một người chữa lành về mặt tinh thần.
- Trưởng nhóm trách nhiệm trước kia đâu rồi? Sao giờ lại phủi bỏ trách nhiệm lên đầu cấp dưới thế?
Cale nheo lông mày lại, than vãn như một hậu bối đang nói xấu về vị tiền bối.
- Ta đâu phải trưởng nhóm nào đâu, ta là trẻ con mà.
Sui Khan vừa đọc sách vừa đáp lại, thấy đầu mình hơi nhức nhức.
Cale thấy dù mình có thở dài hay thở ngắn hay hay than vãn đủ điều thì vẫn không thể lấy được " thằng nhóc " Sui Khan này nên quyết định tự vận động vậy. Cậu ra khỏi phòng mình, hướng về phía tủ lạnh trong phòng bếp. Bữa trước tên thần chết kia xuất hiện mấy lần, Cale liền tiện thể xin luôn cái tủ lạnh chạy bằng đá ma pháp.
Cũng nhờ vậy mà cậu có thể bắt tay vào làm những món ăn ở quê hương Hàn Quốc mà không lo việc bảo quản.
Rất tuyệt vời, xin cảm ơn.
Cale bước đến tủ lạnh, lấy một hộp cải thảo muối cùng với các nguyên liệu khác ra, chuẩn bị làm canh kimchi bò Hàn Quốc.
Đầu tiên là sơ chế nguyên liệu. Cale rửa sạch rau củ quả, sau đó thái chúng ra làm miếng vừa ăn, đồng thời đập dập tỏi và chút hành baro để lát nữa rắc vào canh. Sau đó đến thịt bò, cậu thái thành những lát mỏng, rồi ướp chúng với chút tiêu, muối cùng chút dầu ăn trong mười lăm phút. Cải thảo muối cùng đậu hũ thì để sẵn ra ngoài. Vậy là sơ chế đã xong!
Cale bật bếp lên, cho dầu vào chiếc nồi nhỏ rồi cho lần lượt tỏi đến thịt bò. Đến khi xào thịt bò đã chín tới, Cale cho nước lọc cùng với nước cải thảo muối vào. Tiếp theo, cho lần lượt các loại rau vào nồi canh và chờ nó sôi lên. Cuối cùng là điều chỉnh giá vị cho vừa ăn, thêm đậu hũ vào và rắc hành baro lên trên là có thể ăn được rồi.
Cale bê nồi canh ra ngoài phòng ăn thì thấy Sui Khan ngồi đó từ bao giờ. Dáng vẻ vẫn chăm chú đọc sách, hoặc đang khó chịu vì đôi lông mày kia đang nheo đến muốn dính vào nhau luôn.
- Anh không được ăn khuya đâu, trưởng nhóm. Anh bây giờ đã thành trẻ con rồi, mà trẻ ngoan thì không nên thức khuya, có hại cho sức khỏe.
Cale biết Sui Khan sẽ không thèm ăn khuya đâu, nhưng cậu vẫn muốn khay hắn.
- Tôi là trẻ hư.
-...à ok?
Kháy không thành rồi.
Cale không quan tâm đến Sui Khan nữa mà chuyển sự chú ý của mình sang nồi canh vừa được nấu. Canh vừa mới được nấu xong nên hơi nước từ nồi canh nhỏ bốc lên nghi ngút. Nước dùng có màu đỏ cam ra từ kimchi, thịt bò, đậu hũ cùng các loại rau được bày trí xung quanh thành nồi, ở giữa được điểm xuyết thêm hành baro tạo nên cảm giác bát canh rất đầy đặn Và khiến người ta thèm ăn.
Rục rịch.
Cale thấy bụng mình bắt đầu kêu lên rồi. Cậu nhanh chóng lấy hai cái bát với hai đôi đũa, cùng với hai cái thìa và một thìa lớn để múc canh.
Sui Khan thấy vậy cũng gấp sách lại, cất nó lên trên kệ sách rồi trở lại phòng ăn cùng với Cale.
- Trưởng nhóm, tôi tự hỏi làm sao anh lại có thể tới đây đấy?
Cale thổi phù phù cho bớt nóng, hỏi Sui Khan.
- Thì trốn ra ngoài ấy mà.
Sui Khan đưa thức ăn vào miệng, đáp lại.
-... Ngủ phòng riêng à?
- Ừ.
Tưởng tượng nếu là trẻ con thật thì sẽ khác, nhưng người trước mặt Cale là Lee Soo Hyuk chuyển sinh. Thử nghĩ ra cảnh anh trưởng nhóm trong hình hài một đứa nhóc giãy đành đạch rồi đòi ra ngoài mà không được, đành phải trốn ra vào buổi đem làm Cale có hơi buồn cười.
- Cậu cười gì đấy?
Sui Khăn đang ăn thì nghe thấy tiếng cười khúc khích của Cale làm hắn hơi mất tự nhiên mà hỏi.
- Không có gì, anh đúng thật là trẻ hư đấy.
Câu nói của Cale khiến Sui Khan hơi khựng lại. Hắn cảm thấy đôi tai hơi nóng lên rồi, sau lại tiếp tục hành động múc thức ăn như chưa có gì xảy ra.
- Lo ăn phần của cậu đi.
- Biết rồi biết rồi.
Bữa khuya hôm đó, dù không có nhiều tiếng cười đùa, nhưng lại khiến người ta có cảm giác dễ chịu lại hoài niệm đến lạ.
____________________________________
Lời tác giả:
Chương này cho ngoài lề tí. Nếu như chỉ có mỗi react thì cũng chán mà.
Tiếp theo, sau WS, chúng ta đã có Sui Khan là người thứ hai ngoài gia đình Henituse có được trí nhớ kiếp trước sớm!! *Vỗ tay*
À nếu mí bn thắc mắc tại sao không tính Eric, Amiru, Gilbert thì cứ bình tĩnh nhe, từ từ rồi được giải đáp <( ̄︶ ̄)>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co