Chương 17
Lại một đêm trôi qua với những suy nghĩ chồng chéo trong tâm trí, lại một sáng kết thúc với từng nhịp sống của người dân.
Lúc này đã là ban chiều. Khi mà sắc nóng của hoàng hôn bao trùm cả bầu trời, cũng là lúc sự tồn tại những người hùng đã bị dịch chuyển sang chiều không gian khác.
Tách tách.
" Mời mọi người ổn định vị trí. "
Thần Chết búng tay, nói.
" Trước khi bắt đầu, ta có một số điều cần nói. Thứ nhất, bắt đầu từ hôm nay, chúng ta sẽ có thêm người."
" Thứ hai, ta nhắc lại: không được có bất kì hành vi gây rối nào tại đây. Dù có xích mích hay thù oán giữa các bên, các ngươi cũng phải biết điều mà kiềm chế lại "
- Hôm nay xuất hiện thêm người mới à? Không biết ai nhỉ?
- Anh thấy thế nào, Jack?
- Haha... Không biết nói sao nhỉ. Anh thấy có hơi lạ khi lần đầu đi vào khu vực của Tử Thần ấy.
Jack cười xuề xòa, bối rối trả lời em gái mình.
- Vậy sao?
Hannah hờ hững đáp lại lời anh trai mình, đồng thời hướng ánh mắt lên màn hình.
' Dù sao thì nếu vào đây mà có thể tìm được câu trả lời thì cũng không đến nỗi không chấp nhận được. '
" Được rồi, bắt đầu nào!"
[ ...Hannah bật cười. Dù mạch máu như thể sắp nổ tung vì tử mana, nhưng Hannah vẫn phóng aura ra nhiều nhất có thể.
“Ngươi bảo hành động bây giờ của ngươi không phải uy hiếp ư?”
Khí thế của Hannah dữ dằn như sắp bùng nổ. Cô nghe thấy một chất giọng vô tâm.
“Phép lịch sự dành cho cô thôi”
“Cái gì cơ?”
Hắn nói cái quái gì thế?
Hannah bỗng không hiểu được lời Cale nói. Nhưng Cale thì nhún vai và thản nhiên trả lời.
“Nhìn cô thì có vẻ lại bị cả Arm phản bội rồi chứ gì?”
Hắn ta biết về cái tên Arm. Hannah ngạc nhiên trước nguồn tin của Cale nhưng vẫn giữ im lặng.
"Hắn vẫn đang tìm cô và anh trai đấy.”
Hannah nhăn mặt bởi lời nói tiếp theo của Cale. Từ Đế Quốc, giáo đoàn và đến cả tổ chức bí ẩn. Hannah cảm thấy nghẹt thở. Cô trừng mắt nhìn Cale bằng khuôn mặt cau có của mình.
“Lý do gì mà ngươi lại nói thế?”
Hannah cười giễu cợt và nói tiếp.
“Ta bị dồn vào bước đường cùng rồi nên giờ ngươi muốn ta phục tùng và phun hết thông tin ra hả? Được coi là anh hùng ở Roan, mà ngươi lại làm đủ trò vờ vịt tốt bụng nhỉ”
Dù Cale vờ như một thiếu gia lịch sự và tốt bụng, nhưng trái lại thì Hannah cảm thấy hắn là một kẻ gian ác chứ chẳng hề lương thiện. Cô cảm thấy rùng mình trước vẻ hai mặt ấy của Cale.
Arm cũng vậy. Đối xử với cô như gia đình, nhưng đằng sau thì lại chuẩn bị để trở mặt với cô. ]
- Chị, người kia quen quen... Hình như là cặp sinh đôi hay sao ấy.
- Đúng là cặp song sinh đó thật.
Hai con mèo một bạc một đỏ thì thầm cho nhau nghe.
- Nếu đối chiếu với thời gian bên này thì hình như là sắp nổ ra chiếu tranh giữa Whipper với Đế Quốc Mogoru đúng không?
Rosalyn hỏi Choi Han nhưng mắt vẫn không rời màn hình.
- Chính nó đó. Dù sao thì cũng may là ở cả hai dòng thời gian bên ta vẫn thắng phía Đế Quốc đó.
- Công nhận, có điều không có thiếu gia vẫn hơi khó khăn tí.
Rosalyn và Choi Han mỗi người qua lại một câu. Nhân tố không tham gia vào cuộc chiến này do không thể chen vào được đành chỉ biết lắng nghe cuộc trò chuyện.
- Gớm thật! Bọn chúng còn định chơi cả bom tử mana nữa sao?
Toonka bên này bất ngờ cao giọng. Vậy nếu đời trước không có sự giúp đỡ của Cale hay đời này không có bức thư nặc danh kia thì coi như cả Vương quốc Whipper sẽ chết chìm trong tử mana mất.
Hannah nhíu mày, cô nghĩ như thế nào cũng không thông được tại sao tên thiếu gia này lại có thể biết được một danh tính khác của cô.
Hannah đảo mắt nhìn xung quanh, từ trái qua phải, không hề lấy một tiếng hốt hoảng hay cái quay đầu bất chợt về phía cô. Điều này khiến Hannah lấy làm lạ.
' Quái... Không có phản ứng gì hết vậy? '
Rồi cô nghe được giọng nói trẻ con:
" Ông Rồng vàng, sao chỗ kia lại bị che mờ đi vậy? Ta không nhìn thấy gì cả. "
" Sao ta biết được hả nhóc? " kèm với tiếng thở dài bất lực.
' Vậy là chỉ có mình mới có thể nhìn thấy được dòng đó... '
Cũng may thật.
Cô chả sợ những cái săm soi bàn tán của người đời đâu, Hannah chỉ lo rằng anh trai cô có thể sẽ gặp rắc rối nếu ở đây có thêm người ngoài biết được cô từng
trong cái Tổ chức kia.
' coi như vị Thần này còn có ý tứ '
[ ...Hannah cúi sụp đầu. Dù làm bộ như mình biết rõ về thế giới bên ngoài, nhưng rốt cuộc thì Hannah cũng chỉ là một kẻ vẫn chưa trải đời như anh trai Thánh Tử của mình. Bởi thế nên cô vẫn còn non dại.
“Ta chỉ là vì chúng nói sẽ đưa ta và anh trai tới phương Bắc. Bởi vì bọn chúng đã bắt tay với Vương quốc ở phương bắc. Khi bị phản bội thì ta nghĩ rằng chỉ còn cách đi sang Đông đại lục thì bọn ta mới có thể sống sót được.”
Cale lén quay đầu về phía sau. Cậu chạm mắt với Ron.
“Ta không nghe lầm đúng không?"
Ron gật đầu bằng vẻ mặt nghiêm trọng.
Đúng vậy, thưa cậu chủ.
Cale lại nhìn Hannah lần nữa. Người con gái đang cúi gục đầu, từ từ ngước đầu lên. Dù có là Swordmaster đi nữa thì khi bị dồn vào bước đường cùng, Hannah chỉ là một con người tội nghiệp. Cale nhìn khuôn mặt ấy và tập trung suy nghĩ.
Rõ ràng cô ta đã nói là phương Bắc. Nói rằng tổ chức bí ẩn có liên hệ với phương Bắc.
Cale cảm thấy cổ họng khô khốc. Nhưng cậu vẫn nhìn thẳng vào mắt của Hannah và thản nhiên nói.
“Thế mới nói đấy. Vương quốc Paerun ở phương Bắc và Arm đã hợp lực với nhau rồi còn gì.”
Cale chờ đợi phản ứng của Hannah. Tim cậu đập loạn lên.
Cuối cùng thì câu trả lời của Hannah cũng vọng tới.
“Ừm. Bởi thế nên bọn ta không có nơi nào để trốn ở Tây đại lục cả.”
Ồ.
Phương Bắc là thế lực giúp đỡ từ phía sau cho tổ chức bí ẩn sao? Hay là quan hệ hợp tác?
“Khụ, khm!”
Choi Han vừa họ vừa vuốt cổ như thể bị sặc nước.
Cale phớt lờ cậu ta.
Khi ấy, Hannah nói tiếp. Hannah khókhăn nói ra thành lời, dường như cô đang cố gắng chịu đựng cơn đau.
“..Nhưng ta đâu ngờ phương Bắc và Đế Quốc đã liên kết với nhau.”
Ối chà.
Cale có cảm giác như sắp buộc miệng chửi thề.
Trong Sự Ra Đời Anh Hùng, Đế Quốc biết thông tin về Kỵ sĩ đoàn Wyvern của liên minh 3 nước phương Bắc. Cale cứ ngỡ rằng nhờ mạng lưới thông tin xuất sắc nên Đế Quốc mới biết được chuyện đó, nhưng sự thật thì không phải vậy.
Nhưng Cale lại điềm nhiên trả lời với Hannah đang nhìn mình.
“Thì thể đấy.”
Hannah gật đầu với câu phụ họa của Cale.
“Quả nhiên ngươi đã biết hết. Ta, ta thì chẳng biết cái gì cả.”
Hannah đưa hai tay vuốt mặt vì nỗi sợ. Cale nói với cô.
“Ta cũng không phải biết hết cả đâu. Chỉ biết được ngần đấy thôi.”
Biết cái khỉ.
Ba nước phương Bắc, cộng thêm cả tổ chức bí ẩn và Đế Quốc sao?
Biết được thông tin này thì mới thấy đúng là 1 phút trước hỗn loạn.
“Phải làm sao đây?"
Choi Han nhìn Cale với ánh mắt như thế
...Làm thế nào ấy hả.
Làm cho nó loạn hơn chứ sao.]
- Cậu ta biết cũng nhiều thật, đặc biệt là với những thông tin được biết cách đấy vài giây.
- Sao? Dì thấy có thể coi cậu ta là người đầu tiên có thể moi thông tin từ kẻ thù mà không cần phải tra tấn đấy.
- Ô, thế có khi không phải thiếu gia có sẵn thông tin mà là thiếu gia luôn có các nguồn cung cấp thông tin bao quanh mới đúng.
Lần lượt những câu đùa vang lên. Bên này, Hannah day day trán còn Thánh Tử Jack đang cười cười. Bây giờ trong mắt Hannah, không những anh trai của cô trông cứ ngu ngơ kiểu nào,mà chính cô cũng ngu ngơ không kém.
- Nhưng mà thiếu gia cứ đi là loạn suốt như lời cậu ấy nói thì lấy đâu ra cuộc sống lười biếng như cậu ấy mong ước?
-...
Nghe mà cãi không lại luôn nhé.
[ “Tôi sẽ liên lạc với Thế Tử điện hạ.”
“...Đúng như tôi nghĩ, thiếu gia vừa thông minh vừa lương thiện.”
Litana khác với Toonka.
Cô muốn hành sự dưới danh nghĩa là vì đám cháy ở Đại Ngàn và bom Tử mana. Nhưng chuyện này rất khó để thực hiện một mình.
“Nếu là Thế Tử điện hạ thì chắc hẳn ngài ấy sẽ rất vui mừng được trò chuyện cùng với cô Lina.”
“Thiếu gia, cảm ơn cậu đã nói như vậy. Dẫu thế nào thì chuyện này vướng tới cả Đế Quốc nên chỉ mình chúng ta thì có vẻ không đủ. Tôi sẽ chuẩn bị để đem vấn đề bom Tử mana ra thảo luận chung” ]
- Khục... Cái gì khó cứ đẩy hết sang Thế tử Điện hạ nhỉ?
-... Dì im đi.
[ (...)
“Nhân loại, sao ngươi lại cười như thế?”
Cale trả lời Raon.
“Có Tổ rồi.”
Hum?
Raon nghiêng đầu.
Cale nói với nhóm của mình.
“Theo ta. Eruhaben-nim, xin hãy đi theo
tôi.”
Cale lại lần nữa bước vào trong. Cậu nhìn vẻ mặt của những người đi cùng khi tới không gian dưới mặt đất ở cuối con đường.
Raon nhìn biệt thự dường trông xa xỉ như cung Vua trước khi quay sang nhìn Cale.
“Nhân loại! Chỗ này!"
“Biệt thự của chúng ta đấy.”
“Nhân loại, thật đấy hả?”
Cale gật đầu và trả lời lại.
"Đúng thế."
"Tuyệt vời!"
Raon phấn khích lăn tròn một vòng trên không trung. Cale hài lòng nhìn nó, trước khi chạm mắt với Kim Long. Eruhaben nói.
“Ngươi may mắn một cách lạ lùng đấy.” ]
- Lúc này quen lắm nè!
Rồng đen vỗ vỗ vào đùi Rồng vàng.
- Nhóc không nhớ sao? Đá tảng Đáng Sợ.
Rồng vàng đáp lời Rồng đen, đồng thời nghĩ ngợi.
' Nhớ lại lúc mới vào cái biệt thự mà thấy tên xui xẻo kia rất đúng cho câu trong rủi có may đấy. '
Theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
[ (...)
“Bộc phát rồi.”
“Gì cơ?”
“Nguy hiểm. Đó là dấu hiệu nhiễm tử mana chuyển sang giai đoạn giữa. Nó rất đau đớn.”
“AHHHHHH! Hự, ahhhhhh!"
Tiếng hét vọng tới không dứt.
Mary nói nhanh hơn.
“Có vẻ cô ấy đã tới giới hạn rồi.”
Swordmaster Hannah đã tới giới hạn chịu đựng. Cale không trả lời Mary mà quay đầu lại ra lệnh cho Bin.
“Nhanh lên” ]
- À, lúc này...
Hannah nhắm mắt lại, những kí ức từ thuở bé đến khi trở thành Thánh Nữ với anh trai mình, sau đó trở thành một sword master rồi gia nhập Arm, để cuối cùng bị nhiễm Tử Mana khi đang chạy trốn
Cả quãng thời gian đấy chỉ tràn ngập sự lợi dụng từ những kẻ xung quanh. Kèm với đó là sự khốn khổ cùng cực, khi sau tất cả, cô và anh trai cũng chỉ là công cụ với cả Thánh đường và cái Tổ chức Arm.
' Hãy coi ta là anh trai ruột của ngươi '
Hannah mở mắt, quay đầu nhìn sang Jack đang nhắm mắt lại, nom đang sợ hãi khi phải chứng kiến lại khoảng khắc đau đớn của em gái.
" Em được chữa rồi mà, anh cũng đừng sợ những việc từ quá khứ chứ ". Hannah muốn trêu anh trai.
' Ở đây cả hai cháu sẽ được chăm sóc kĩ càng, hãy tin ta. '
Đúng là dối trá.
Nếu bây giờ bọn Giáo Hoàng đấy mà thấy thân thể cô bị phủ kín bởi những đường màu đen dữ tợn như tơ nhện, chắc cái lời ' hãy tin ta ' cũng chỉ là lỡ lời.
Hannah nhắm mắt lại.
Đúng là, cái cảm giác bị phản bội, bị chính người mà mình coi là người nhà, nó vẫn đau đớn xiết bao. Dù đó là những kí ức đã lâu, dù ta đã buông xuôi tất cả.
Đều dối trá cả.
____________________
Thời gian cứ thế trôi đi, Cale vẫn hưởng thụ cuộc sống như mơ ước. Cậu vẫn viết thư đều đặn cho Basen, tưới tiêu đầy đủ cho khu vườn của mình, sau đó đọc sách, nhấm nháp thức ăn nhẹ, bắt tên White Star tự thu mua nguyên liệu rồi làm bánh,... Mọi ngày đều theo một trình tự đó, Cale cũng không để ý quá nhiều. Cậu lười lắm, không có thời gian để ý đâu.
Nhưng có một vấn đề.
Dù cậu lười thì lười thật đấy, nhưng bây giờ vẫn phải suy nghĩ làm sao để đối mặt với gia đình đây.
' Dù mình nói với Hans là đến đâu thì đến, nhưng suy cho cùng mình đã giấu họ quá lâu, chắc chắn họ sẽ có phần quá xúc động mà có hành động quá khích'
' Nhưng phải ăn nói như thế nào nhỉ? '
Cậu hỏi các Sức mạnh Cổ đại.
- Cho tôi hỏi, giả dụ nhé, nếu các vị giấu người thân ở ẩn mà không cho ai biết. Không ai biết các vị đang ở đâu, mà nếu bây giờ gặp lại, mọi người sẽ làm thế nào?
Cale suy nghĩ rồi hỏi các Sức mạnh Cổ đại. Đầu óc từ lâu không còn dùng đến nay đã bắt đầu hoạt động hết công suất. Các Sức mạnh Cổ đại thì trang nhau đưa ra giải pháp, nhưng cũng không giải quyết được lắm.
- Sao cậu không nói luôn là cậu trong tình huống hiện tại nhỉ, dễ nói mà?
- Ahahaha - Ngọn lửa Hủy diệt cười lớn - tại sao cậu phải nghĩ cái đấy!? Cứ nói chuyện thôi!
- Ông đừng nói nữa, người như ông thì hiểu cái gì. Nước nuốt Trời phàn nàn
- Mời họ bánh đi, Ta đói quá...
- Hãy cho họ thấy tấm lòng hy sinh cao cả của ngươi.
Mỗi người một ý, cứ thế bắt đầu tranh nhau nói khiến đầu của Cale trở nên hơi ong ong. Đôi lông mày màu nâu nhíu chặt lại.
- Này! Bánh nướng ra rồi đây!
Tiếng gọi cáu gắt của White Star cùng với với mùi thơm lan tỏa của chiếc bánh táo trên tay hắn đã kéo Cale về thực tại.
- Ờ, để xuống bàn đi.
Hiện tại, Cale đang ở trong chiếc chòi nghỉ mát của mình. Hai chiếc ghế, một chiếc bàn có bánh táo mà White Star vừa nướng xong.
White Star từ ngày bị đá vào đầu, hắn đã biết mình hiện tại đã yếu thế hơn hẳn Cale. Sức khoẻ không, sức mạnh cũng không. Cho dù có sức khoẻ, thì cũng chưa chắc thắng được Cale - hay Kim Rok Soo, dù cậu không khoẻ bằng White Star, nhưng lại có kinh nghiệm chiến đấu và võ thuật hơn hẳn. Vì vậy mà không cần phải cố quá nữa.
Hắn biết đủ rồi.
Hắn đã khôi phục lại trí nhớ từ kiếp trước, đã hiểu ra tất cả là do đâu. Và hắn bắt đầu tự hỏi, mình làm tất cả như vậy, để làm gì?
Dĩ nhiên, nếu nói bỏ được ngay là nói dối. Hắn không cam lòng mà chết hẳn hai lần, đều cùng một đối thủ.
Đã thế bây giờ mình còn mang ơn hắn đã cứu mạng mình nữa chứ?
Điều tồi tệ hơn là hắn đang bị sai vặt làm việc nhà cho đối thủ.
Và nướng bánh.
Ừm
" Nhục nhã thật "
_________________________________________
Um, tui quay trở lại rồi đây.
Thi xoq ròi, xả hơi cũng đủ ròi, giờ đăng truyện nhé ae.
Giải thích chút, tại sao tui lại nói rằng Cale lại có kinh nghiệm và kĩ năng, võ thuật hơn White Star? Đó là bởi vì bối cảnh của Kim Rok Soo là một thế giới tận thế, nơi các loài yêu quái, quái vật,.. xuất hiện, nếu muốn sinh tồn trong thế giới như vậy thì hẳn cậu phải cực kì mạnh mẽ, hoặc cực mưu mẹo. Đồng thời, Rok Soo từ đầu là một cậu bé khao khát sống khá mãnh liệt, cậu đã bắt lấy tay tiền bối của mình khi thấy cơ hội để có thể sống sót. Vì hai điều trên, cộng với Rok Soo đã sống, lớn lên trong thế giới khắc nghiệt như thế, nên tui cho rằng Cale có bề dày kinh nghiệm thực chiến và linh hoạt hơn White Star, người cho dù cũng có bề dày, nhưng lại quá tập trung, cứng ngắc vào một việc duy nhất dẫn đến "tự hủy".
Còn tại sao WS nướng bánh táo. That's my headcanon, WS can bake everything that Cale required❤️🔥✨
Tiện thể thì trong đoạn hội thoại tụi có ghi ròi á, nhưng tui nói lại nhe. Để đền bù, tui sẽ nhận request của các bạn, nhưng chỉ 6 comments sớm nhất thôi nhẹ. Cách đặt là tên cp + plot bạn muốn (có thể H hoặc không)
Z nhe, chúc các bạn một ngày tốt lành 🌿
Chúc các bạn nào là sĩ tử 2025 đọc truyện của tui đậu nv1 nhe 🍀🍀
Cuối tuần này hoặc giữa tuần sau bão chap nhs ae✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co