Truyen3h.Co

[AllCale] - Trash Of The Count's Family Fanfic

[Alberu x Cale] - Cưỡng Chế Giam Cầm 6🔞

KanamiSofi6

- Chúc mừng nhôm điện hạ đã đăng quan thành công, bây giờ tôi trả kèo như đã hứa đây.

- Lưu ý: Giam cầm, cưỡng chế yêu, gương play, R18, Bdsm, H thô tục.

- Cốt truyện: Một kẻ biến ( Alberu ) thái ( Crossman ) cuồng theo dõi, bắt cóc cậu nam sinh trẻ tuổi Cale Henituse.

- Trai da đen sáu múi cuồng theo dõi có chứng bạo hành bạn tình trên giường x Nam sinh nhỏ nhắn nhưng miệng độc tâm cũng đen.( Ghi vậy chứ không đúng chữ nào )

- OOC hết nhé.

___________________________________________

Bác sĩ Seon cũng không than vãn gì nhiều, ông biết người nhà bệnh nhân thật sự lo lắng. Nhân duyên của cậu bé này tốt thật, bạn bè đều rất quý trọng cậu.

" Trước tiên, tôi xin nói một chút về kết quả tổng quát tình trạng cơ thể của bệnh nhân, riêng việc chuyển bệnh nhân sang khoa tâm lý để kiểm tra thêm thì cần chờ bệnh nhân tỉnh dậy, chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân sang đó ngay lập tức, báo cáo kết quả sẽ có sau."

" Vâng, đều nghe theo ngài, mọi chi phí đều không thành vấn đề.": Violan gật đầu đồng ý, lắng tai nghe những lời tiếp theo của ông.

" Được rồi, tôi cũng không vòng vo nữa, nhưng tôi nghĩ mọi người nên chuẩn bị tâm lý trước.": Bác sĩ Seon nhìn nét mặt mọi người dần trở nên căng thẳng hơn, ông nói."Bệnh nhân có thể bị liệt vĩnh viễn, theo như xét nghiệm ICU, các vết bầm ở cổ chân vô cùng nghiêm trọng, vì tác động lâu ngày với đồ dùng kẹp chặt, lại khiến máu không lưu thông, các vết bầm ma xát nhiều lần tạo ra vết thương nhưng không kịp xử lý dẫn đến hoại tử. Chúng tôi đã cố gắng xử lý để không phải cắt bỏ bàn chân của bệnh nhân."

Ông thở dài đẩy tờ báo cáo cho quý bà trước mặt, bà đã rơi nước mắt từ lúc nào.

" Việc tôi nói bệnh nhân có thể liệt vĩnh viễn còn có nguyên nhân khác, từ phần bụng dưới của bệnh nhân, theo kiểm tra các cơ quan bên trong của bệnh nhân cũng chịu tác động mạnh. Kết quả chụp CT và siêu âm nội soi, có dấu hiệu xuất huyết quanh vùng tuyến tiền liệt và tổn thương niệu đạo. Cấu trúc cơ chậu bị căng kéo và viêm nhiễm nặng, có khả năng ảnh hưởng đến khả năng vận động cũng như kiểm soát tiểu tiện."

" Rất may mắn là hai tay bệnh nhân mặc dù có thương tích, nhưng không nghiêm trọng bằng chân. Nên vẫn có thể hoạt động được bình thường sau khi điều trị."

Căn phòng trở nên im lặng hơn lúc đầu, không khí cũng ngột ngạt đến khó thở. Bác sĩ Seon đã đối mặt rất nhiều lần với người nhà bệnh nhân, nhưng phải công nhận, ca bệnh này rất để lại ấn tượng sâu sắc suốt đời ông học y.

Ông nhìn người mẹ trước mặt bỗng trở nên tiều tụy hơn bình thường, rồi lại nhìn qua chồng bà, người đàn ông thẫn thờ nhìn vào tờ báo cáo, trên tờ giấy chi chít chữ viết đã thấm ướt từ bao giờ.

Dù lòng ông không muốn, nhưng chức nghiệp ông không cho phép mình giấu giếm. Bác sĩ Seon lại đẩy một tập báo cáo dày cộm khác ra trước bàn.

"Ngoài ra, kết quả MRI cho thấy có tổn thương ở vùng tủy sống thắt lưng, các dây thần kinh chi phối vận động chân và cơ sàn chậu đều bị chèn ép, có dấu hiệu viêm xơ. Điều này đồng nghĩa với việc khả năng phục hồi vận động rất thấp, nếu có thì cũng phải trải qua phục hồi chức năng trong thời gian dài."

"Trên người bệnh nhân còn có nhiều vết sẹo cũ xen lẫn mới, vết rách da, vết bỏng và vết bầm tụ máu trên vai, lưng, hai cánh tay. Một số chỗ có dấu hiệu gãy xương cũ đã tự lành nhưng lệch trục, có thể gây đau âm ỉ lâu dài. Cơ thể bị suy nhược nghiêm trọng do mất máu và thiếu dinh dưỡng kéo dài. Cổ họng và dây thanh quản tổn thương nghiêm trọng, sưng viêm, do không bổ sung nước thời gian dài và nuốt phải đồ vật hoặc chất bẩn lạ, có thể không nói chuyện được bây giờ, cần thời gian hồi phục. Gan, thận của bệnh nhân đều chịu áp lực lớn do mất nước và suy kiệt. Hệ tuần hoàn có dấu hiệu thiếu máu cục bộ, nhịp tim không ổn định. Chúng tôi đang truyền dịch và theo dõi liên tục để tránh suy đa tạng."

" Thêm vào đó, đầu của bệnh nhân có một vết lõm, theo nội soi não thì phát hiện bị chấn động não nhẹ, còn có ảnh hưởng thêm gì hay không cần phải chờ bệnh nhân tỉnh lại rồi xét nghiệm thêm bên khoa tâm lý."

Ông cố gắng nói hết những gì trên báo cáo viết, dùng những từ ngữ dễ hiểu nhất nói ra.

"Tôi phải nói thật rằng, tình trạng này không thể hồi phục hoàn toàn. Dù phép màu xảy ra, bệnh nhân vẫn sẽ phải chịu di chứng cả đời, nằm liệt trên giường bệnh suốt đời là rất có khả năng. Tốt nhất là chuẩn bị tinh thần cho một hành trình dài phía trước đi."

Violan không nhịn được nữa liền khóc nấc lên, bà cho dù không hiểu những từ ngữ chuyên khoa đó, thì những đứa trẻ phía sau bà cũng rõ ràng hơn ai hết.

Phải, nhóm người Choi Han ngoài Witira ra thì đều học y. Cale cũng học ngành y, những từ ngữ y khoa đó hoàn toàn chẳng xa lạ gì với họ. Nhưng càng hiểu thì nỗi tuyệt vọng càng phủ lên người họ, Cale nếu tỉnh dậy, nếu cậu nhìn thấy tình trạng của mình bây giờ chắc chắn sẽ rất khổ sở. Không có ai hiểu rõ mức độ nghiêm trọng đó hơn cậu.

Rosalyn rút trong lòng Witira, trên mặt đã thấm đẫm nước mắt, cô đã rất cố gắng nghẹn lại, nhưng nó quá khó, thật mất mặt. Witira ôm cô thật chặt, dù cô có mạnh mẽ tới đâu cũng phải yếu lòng, trong khi đó lại là bạn của mình, người cô luôn yêu quý. Witira ôm Rosalyn cũng đang lặng lẽ khóc.

" Tôi phải giết bọn khốn đó!!!! ": Deruth gầm lên, ông tức giận, mặt đã đỏ bừng. Con trai ông, ông yêu quý nâng niu từ khi còn nhỏ, chẳng bao giờ chịu một chút khổ, ông còn hận không thể đem hết mọi thứ mình có cho cậu. Vậy mà, cuộc đời của thằng bé lại phải nằm trên giường cả đời, ông không chấp nhận được.

Beacrox nhìn vị bác sĩ, rồi lại nhìn lại tập báo cáo dày đến chói mắt kia, anh cất giọng khàn khàn hỏi." Bác sĩ, xét nghiệm mẫu tinh dịch thì sao, bên phía cảnh sát có thông báo với ông lúc gọi xe cứu thương rồi đúng không. "

Choi Han ngẩng đầu, phải rồi bây giờ nên tìm ra tên hung thủ, anh phải giết hắn, giết hắn.

Bác sĩ Seon thở dài lắc đầu. " Không có mẫu tinh dịch nào trong người bệnh nhân."

" Cái gì!!!, làm sao có thể không có. ": Rosalyn bật ra khỏi người bạn gái mình quay lại nhìn ông.

Ông nhìn ba đứa trẻ phía sau rồi mới hỏi " Ba đứa biết về súc ruột trực tràng - đại tràng chứ."

"!!!"

" Là qua đường miệng hay enema!!!": Choi Han run rẩy nói.

" Đứa nhỏ ngốc, tất nhiên là enema rồi, đừng hỏi những câu mà cháu đã biết đáp án.": Bác sĩ Seon cụp mắt nói, biết là chuyện này sẽ khiến họ đau lòng hơn, nhưng ông không nói thì phía cảnh sát cũng sẽ báo cáo kết quả cho người nhà bệnh nhân. Dù sao báo cáo kết quả cũng có một bảng trong tay ông bạn già mình rồi.

" Tình trạng vùng hậu môn, trực tràng và đại tràng đều có dấu hiệu xưng viêm do tác động vật lý bên ngoài, cụ thể là bơm nước vào. Xác xuất phải bốn năm lần mới xảy ra tình trạng như vậy, mẫu tinh dịch không còn là do nước pha loãng quá nhiều. ": Nhìn ba đứa nhỏ mặt đã tái mét, ông thở dài, thôi, bọn nhỏ còn chưa được làm thực tập sinh nữa mà. Chỉ nhiêu đây đã quá đủ khiến bọn nhỏ hoảng sợ rồi.

"Rõ ràng....chỉ cần làm một lần thôi là đã hủy chứng cứ được rồi. Chúng sao lại tàn nhẫn đến như vậy...hức... chúng bơm bao nhiêu nước, đến đại tràng lại tổn thương như thế...a..aa..Cale....hức....xin lỗi.": Rosalyn lẩm bẩm nức nở, Cale đã làm gì sai sao, cậu ấy đã làm gì chứ. Bọn chúng muốn giết cậu ấy đúng không, hủy chứng cứ thì chỉ cần bơm một lượng nước vừa đủ để rửa trôi tinh dịch ra ngoài là được mà. Tại sao lại độc ác đến như vậy, tại sao lại tra tấn cậu ấy thành ra như vậy.

Rosalyn hoàn toàn suy sụp.

Phải chi hôm đó cô không ở lại trường thì đâu như thế này.

Beacrox bấu chặt tay đến rung rẩy, anh đang làm gì thế này. Tại sao lúc đó lại không cùng cậu về nhà, tại sao hôm đó lại để cậu đi một mình. Trước giờ vẫn luôn như vậy, tại sao hôm đó lại để cậu ấy lẻ loi một người như thế, chỉ có một lúc tưởng chừng như bình thường lại là ác mộng cả đời.

Beacrox hối hận vô cùng, anh hận bọn khốn đó, anh hận cái ngày hôm đó, anh lại càng hận chính mình hơn.

Choi Han không nói gì cả, nhưng sát khí trong mắt anh ngày càng đậm đặc hơn. Tốt nhất đừng để anh biết được người đó là ai, dù cho có phạm pháp anh nhất định sẽ giết chúng.

Violan đờ đẫn ngồi nghe từng thông tin, chúng như một cơn sóng thần đổ ập xuống thân hình nhỏ bé của bà, cuốn trôi những suy nghĩ không thể nào sắp xếp hoàn chỉnh lại được.

Bà là một người mẹ thất bại, một người mẹ kế thất bại thảm hại. Mười một năm qua bà đã nuông chiều, yêu thương thằng bé hết mực, nhưng chỉ mới đồng ý cho con trai mình ra ở riêng mới một tháng, thằng bé bây giờ đã phải nằm ở trên giường cả đời, đến sinh hoạt cá nhân cũng phải nhờ người khác.

Nếu tâm lý thằng bé không chịu nổi thì sao, bà không muốn nhìn đứa con bà chăm sóc bấy lâu nay trở nên điên dại, nhìn bà bằng ánh mắt xa lạ hay hoảng sợ.

Bà sợ.

Nhưng cú sốc này tới cú sốc khác không làm bà ổn định nổi, bà muốn đổ gục xuống, nếu không phải có chồng bà kế bên, thì lúc này trông bà sẽ rất buồn cười đến thảm hại.

" Đội trưởng Kan là bạn của tôi, theo lời ông ấy nói, chuyên gia tâm lý của sở cảnh sát và điều tra viên phát hiện, nơi giam giữ bệnh nhân có một bức tường dính máu khô. Theo chuyên gia tâm lý đó cho biết, về dấu tích của máu kết hợp với suy đoán của mình, thì vũng máu đó là do bệnh nhân tự dùng đầu mình đập xuống. Tôi cũng đã xét nghiệm nội soi não thì đúng là chấn thương não cấp độ nhẹ, hoàn toàn hợp lý với lời nói của chuyên viên tâm lý. Nên tôi hy vọng cả gia đình nên chuẩn bị trước, khả năng mà mọi người nghĩ đến rất cao, chúng tôi cũng sẽ cố gắng điều trị hết sức cho bệnh nhân và mong sự hợp tác hỗ trợ từ phía gia đình, bạn bè.": Bác sĩ Seon sắp xếp hồ sơ trên bàn lại, ông không biết chuyện ông vừa nói đã khiến một tia hy vọng mỏng manh, của nhiều người đứt gãy.

"Vâng."

Âm thanh khô khốc gần như nghẹn ngào vang lên.

___________________________________________

- Não tôi chương cuối, chương cuối, tay tôi thêm chương nữa, chương nữa.

- Rồi nào end để nhảy về fic Tiềm Thức thì hỏng có biết.

- Ít nhất là hai chương nữa là xong....chắc vậy á, tôi không biết nữa.

- Chương này ngắn thôi, tôi đã dùng hết chất xám để viết chương này đấy, rất muốn khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co