[AllCale] - Trash Of The Count's Family Fanfic
[Alberu x Cale] - Cưỡng Chế Giam Cầm 7🔞
- Chúc mừng nhôm điện hạ đã đăng quan thành công, bây giờ tôi trả kèo như đã hứa đây.
- Lưu ý: Giam cầm, cưỡng chế yêu, gương play, R18, Bdsm, H thô tục.
- Cốt truyện: Một kẻ biến ( Alberu ) thái ( Crossman ) cuồng theo dõi, bắt cóc cậu nam sinh trẻ tuổi Cale Henituse.
- Trai da đen sáu múi cuồng theo dõi có chứng bạo hành bạn tình trên giường x Nam sinh nhỏ nhắn nhưng miệng độc tâm cũng đen.( Ghi vậy chứ không đúng chữ nào )
- OOC hết nhé.
___________________________________________
Thời gian trôi qua rất nhanh, Cale đã tỉnh dậy và được chuyển thẳng vào khoa tâm lý, từ lúc đó đến bây giờ vẫn chưa một ai được phép lại gần cậu.
Quy trình kiểm tra rắc rối và phức tạp, nó kéo hàng tiếng đồng hồ cũng có thể là vài ngày. Nhưng dường như tình trạng của Cale lại dễ chuẩn đoán hơn.
Lý do?
Cale hoàn toàn không phản ứng gì với bên ngoài.
Việc chấn thương não không ảnh hưởng nhiều đến ký ức của bệnh nhân, cũng không có quá nhiều di chứng đối với não. Nhưng từ phản ứng cơ thể của cậu lại rất bất thường.
Tất cả phản ứng sinh học đều chứng minh rằng cậu tỉnh táo, nhưng tâm lý lại phủ một lớp màn mỏng cách biệt với hiện thực.
Người ta gọi đó là “tự phong tỏa tâm trí” một cơ chế tự vệ cực đoan của não bộ, khi con người trải qua khủng hoảng quá lớn đến mức bản thân từ chối tồn tại trong thế giới này.
Bác sĩ chuyên khoa tâm lý đứng sau tấm kính mờ, ghi chép từng phản ứng nhỏ của cậu,bác sĩ quay sang nhìn Seon:“Trường hợp điển hình của rối loạn phân ly cấp tính… bệnh nhân đang tự tạo ra một không gian an toàn trong tiềm thức, nơi không có ký ức tồi tệ, không có hiện tại hay quá khứ, và cũng không thể cảm nhận được đau đớn.”
Bác sĩ Seon gật đầu cầm theo báo cáo chậm rãi bước ra khỏi phòng, gương mặt ông trĩu nặng, đưa mắt nhìn người nhà bệnh nhân đang đứng quanh phòng kiểm tra.
“Chúng tôi sẽ bắt đầu trị liệu tâm lý từng bước. Có thể bệnh nhân sẽ không nói chuyện trong thời gian dài, hoặc có thể mất khả năng nhận thức cảm xúc. Điều quan trọng nhất là đừng ép cậu ấy nhớ, cũng đừng gợi nhắc điều gì liên quan đến vụ việc đó, nếu có thể thì nên gợi những thứ tốt đẹp nhất cho bệnh nhân, như vậy sẽ khiến việc điều trị sẽ có tiến triển hơn."
Deruth đứng tựa vào tường, đôi mắt mỏi mệt như đã già đi thêm mười năm.
Ông đã chuẩn bị cho mọi tình huống xấu, nhưng lại không thể chấp nhận được khi đứa con trai mình tỉnh lại mà vẫn như chưa thật sự sống.
Violan bước tới, đặt tay lên vai ông.
“Ít nhất… Cale còn sống.”
Deruth khẽ gật đầu, giọng trầm khàn:“Sống, nhưng sống như bây giờ thì có ý nghĩa gì, Violan, thằng bé vẫn còn trẻ, vẫn còn rất nhiều thứ thằng bé chưa thực hiện, tôi phải ăn nói như thế nào với Jour đây, tôi nghĩ mình điên mất.”
Bác sĩ Seon nghe thấy, ông ngẩng lên, ánh mắt nghiêm nghị mà mệt mỏi:“Thưa ngài Deruth, điều tốt nhất lúc này là giữ cho tâm lý mọi người ổn định. Cậu ấy có thể cảm nhận, chỉ là chưa thể phản hồi. Sự hiện diện của người thân sẽ giúp bệnh nhân không trượt sâu hơn, nếu ngài cứ như thế sẽ chẳng giúp ích gì được.”
Deruth im lặng. Bàn tay ông chậm rãi siết lại, đầu ngón tay run nhẹ.
Violan đỡ ông ngồi xuống ghế, ít nhất bây giờ bà cũng không còn quá hoảng loạn nữa. Bà có mục tiêu của mình, vì sao cứ đâm đầu vào nổi đau trong khi vẫn còn có cơ hội.
Nếu thằng bé có thể hồi phục và phải nằm trên giường cả đời bà cũng chấp nhận. Còn hơn là phải nhìn cậu chết đi trong tuyệt vọng, bà có thể nuôi cậu cả đời, mười một năm chung sống với nhau bà đều chăm sóc cậu mọi mặt, bà còn ngại gì mấy chục năm nữa.
Bà không yếu đuối, hèn nhát như chồng mình, nếu một ngày tập đoàn Henituse có sập xuống, bà vẫn có thể gánh vác mọi thứ, có khó khăn mấy bà vẫn sẽ chăm lo đủ mọi thứ cho những đứa con của mình.
" Bác sĩ, bây giờ tôi có thể vào xem thằng bé được chứ.": Violan nhìn ông gần như khẩn cầu.
" Có thể, nhưng không thể tập trung quá nhiều người. "
Violan gật đầu cảm ơn, bà quay sang kéo chồng mình tiếng về phía phòng bệnh, vì quá lo lắng cho con mình, bà cũng không để ý mấy đứa trẻ phía sau đã ngóng cổ nhìn vào phòng từ nãy đến giờ.
Cửa phòng đóng lại, không một khe hở nào lọt qua, những người còn lại ở ngoài đưa mắt nhìn nhau. Bác sĩ Seon có chút buồn cười nhìn bốn người đang bối rối trước mặt.
" Mấy cháu cũng nên về nghỉ ngơi đi, mấy ngày nay ta thấy mấy cháu ăn cơm bệnh viện hơi nhiều đấy.": Ông cười ha hả làm bốn người càng ngượng ngùng hơn.
" À nhắc mới nhớ, mấy cháu có biết thằng nhóc tên Alberu không? ": Ông ngừng một chút, dường như nhớ ra gì đó.
" Vâng, cậu ấy là bạn của tụi cháu, cũng là anh trai kết nghĩa của Cale, ừm có chuyện gì không ạ.": Roslayn đáp, cô khó hiểu nhìn ông, sao lại hỏi chuyện này, ông ấy quen Alberu à, nhắc mới nhớ, từ lúc Cale được tìm thấy, chẳng thấy bóng dáng đâu. Không phải Alberu nên là người lo lắng nhất cho Cale hơn bọn họ sao?
Vốn dĩ họ đã biết nhau từ nhỏ, tình cảm cũng chẳng phải là giả tạo.
Càng nghĩ càng thấy kỳ lạ.
Bác sĩ Seon bật cười, ông cười muốn cong cả lưng:" Thằng nhóc đó làm ổ ở sở cảnh sát mấy ngày nay, ông bạn già của ta đang điên tiết lên với thằng nhóc đó đấy.": Tưởng tượng đến vẻ mặt đen thui của ông bạn mình, thì lại cảm thấy buồn cười hơn.
" Alberu ở sở cảnh sát? Cậu ấy muốn điều tra về vụ bắt cóc Cale à, hèn chi chẳng thấy người đâu cả. ": Witira nhướng mày
" Ừ, quả thật là vậy, tên nhóc đó đến cũng hơn cả tuần nay rồi, ngày nào sở cảnh sát cũng phải tăng ca không được nghỉ, còn bảo rằng không tìm được manh mối gì thì đừng hòng nghỉ ngơi. Bây giờ ở chỗ đó gà bay chó sủa lắm.": Bác sĩ Seon lảm nhảm, đáng đời, ai biểu lúc nào đội trưởng Kan cũng ném thêm việc cho ông làm, nếu không phải bạn tốt thì ông đã cho một đao rồi.
" Tôi còn tưởng là tên đó chả quan tâm gì Cale. ": Choi Han hừ lạnh, anh cứ nghĩ tên khốn tóc vàng đó chỉ được cải vẻ ngoài. Dù Cale nhiều lần đảm bảo Alberu rất tốt, nhưng Choi Han vẫn ghét hắn ta, có thể là vì Alberu thích Cale và anh cũng thích Cale nên Choi Han mới ghét Alberu đến thế.
Alberu chỉ thở thôi anh cũng thấy đáng ghét rồi.
__________________________________________
Sở cảnh sát thủ đô vẫn sáng đèn giữa đêm.
Ánh sáng trắng mờ hắt xuống gương mặt Alberu, đôi mắt hắn đỏ quạch như người không ngủ suốt mấy đêm.
Trên bàn là xấp hồ sơ bị mở đến nhàu nát, những bức ảnh hiện trường, báo cáo xét nghiệm, lời khai rời rạc, không hoàn toàn chẳng có lời khai nào cả… tất cả đều trống rỗng.
“Cậu không thể cứ như thế này mãi đâu, Alberu.”
Giọng đội trưởng Kan vang lên khàn đục phía sau, mang theo mùi thuốc lá và mệt mỏi.
Tên nhóc cứng đầu này đã ở đây suốt cả tuần nay, làm ông rất đau đầu, nếu không phải Alberu là con trai của cấp trên, cấp trên ông thì ông đã đá đít thằng nhóc này ra ngoài rồi. Trẻ con thì tập tành làm cảnh sát cái gì.
Alberu không trả lời, hắn chỉ lật thêm một trang hồ sơ, mắt dán chặt vào dòng chữ: ‘Thời điểm nạn nhân được tìm thấy, không có dấu vết vật lạ hoặc thuốc gây ảo giác trong máu.’
…Không có dấu vết. Không có nghi phạm. Không có nguyên nhân.
Nhưng Cale vẫn bị hôn mê.
Alberu khẽ siết bàn tay, từng khớp xương trắng bệch.
“Không có gì không có nguyên nhân cả. Ai đó đã làm chuyện này.”
Hắn đứng dậy, giọng trầm thấp như tự nói với mình.
“Và tôi sẽ tìm ra hắn.”
Đội trưởng Kan đảo mắt, ông thở dài lần thứ bốn mươi ba trong ngày:" Tôi biết chắc chắn là có ai đứng sau vụ này, nhưng cậu thấy tình hình rồi đó. Không phải là chúng tôi không muốn điều tra, nhưng hoàn toàn không có manh mối gì cả, hiện trường không có gì khả nghi ngoài dấu vết của nạn nhân. Trên người nạn nhân lại không hề lưu lại dấu vết của hung thủ, mẫu da, máu, tóc, tất cả mọi thứ, đều không hề phát hiện ra người thứ hai nói chi là một nhóm người."
" Nhưng mà..."
" Tôi biết cậu rất khổ sở, nhưng làm ơn chúng tôi cũng cần được nghỉ ngơi, cậu nhìn xem mọi người xung quanh cậu cả tuần nay đã được nghỉ ngơi chút nào chưa. Từ khi cậu đến, chả ai được bước ra khỏi sở cảnh sát, hung thủ chưa chết mà cảnh sát chết trước rồi cũng nên.": Đội trưởng Kan ngắt lời Alberu, ông cảm thấy mệt mỏi, kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần. Ông cũng bực mình vì vụ án chẳng có tiến triển, nếu cứ kéo dài, vụ án này sẽ bị niêm phong lại một góc không có kết quả. Lại chẳng biết bao lâu mới được đào lại, đưa ra ánh sáng.
Không có vụ án nào chắc chắn 100% phải phá được, trong phòng hồ sơ còn chất đống những bản án hơn chục năm trước còn chưa tìm ra chân tướng. Vụ án này cũng như một giọt nước bé nhỏ trong ao hồ rộng lớn này mà thôi.
Alberu ngồi phịch xuống ghế, ngửa đầu nhìn trần nhà, đôi mắt đờ đẫn, mắt hắn khô khốc đến đau nhói, hắn nhắm mắt lại cố gắng xua đi cảm giác như kim đâm ở mắt kia.
Đã hơn một tuần rồi, hắn vẫn chưa tìm được gì cả, cả một tuần nay hắn vẫn chưa dám đến thăm Cale.
Alberu chỉ chui rút trong sở cảnh sát, lao đầu vào đống giấy tờ hay chạy đến hiện trường kiểm tra.
Không ăn, không ngủ chỉ để bắt mấy tên khốn điên rồ đó.
Nhìn bản báo cáo được copy từ bệnh viện gửi tới, khiến hắn vô cùng đau lòng.
Sao hắn có thể vô dụng như vậy.
Đội trưởng Kan nhìn cậu nhóc suy sụp trước mắt lại càng đau đầu:" Này nhóc, nhóc nên về nghỉ ngơi đi, việc còn lại ta sẽ cố gắng sắp xếp, đừng ở lì mãi chỗ này."
Cuối cùng như đã chấp nhận số phận, Alberu uể oải đứng dậy, hắn chẳng nói gì cả, đưa tay lấy áo khoác mặc vào, bước ra khỏi văn phòng.
Đội trưởng Kan chật một tiếng, đúng là thằng nhóc khó ưa, đến một cậu tạm biệt cũng không nói được.
Alberu bước đi trên hành lang, đi ngang qua người khác, hắn chỉ cố gắng mỉm cười gượng gạo rồi lảo đảo bước ra ngoài.
Mọi người nhìn theo bóng lưng hắn chỉ biết thở dài có chút đau lòng.
Ting
Tiếng cửa mở, một đôi giày thể thao màu đen bước ra, gió đêm thổi nhẹ qua mái tóc vàng óng của hắn.
Alberu thở ra một hơi đưa tay vuốt tóc, khuôn mặt bơ phờ, ủ rũ lúc nãy đã biến mất, một nụ cười méo mó đang dần hiện ra trên mặt hắn, đôi mắt đỏ ngầu do nhiều ngày thức trắng trông càng đáng sợ thêm.
Hắn cười khan một tiếng.
" Nên đến thăm con cừu bé nhỏ của tôi rồi. "
Đã hơn một tuần hắn chưa gặp lại cậu, giờ phút này nên đi kiểm tra thành quả của mình nhỉ.
Tác phẩm nghệ thuật xinh đẹp như vậy, nên cho mọi người cùng chiêm ngưỡng, hắn đã nhận ra chân lý đó sau vài ngày tra tấn cậu.
Gió đêm thổi qua vạt áo hắn, nhưng những suy nghĩ tà ác đó lại lạnh hơn cơn gió này gấp ngàn lần.
___________________________________________
- Nào mình cùng đếm ngược thời gian kết thúc fic này nào.
- Comment đi hỡi những con chiên ngoan đạo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co