Truyen3h.Co

[AllCale] - Trash Of The Count's Family Fanfic

[Alberu x Cale] - Cưỡng Chế Giam Cầm End Kết 2

KanamiSofi6

- Công cuộc hành Cale - nim bắt đầu hehe __________________________________________

Choang

Lại nữa rồi.

Cale mặc kệ cái ly đang bay tới đầu mình, một tiếng bụp dội thẳng vào màng nhĩ cậu, cái ly thủy tinh rơi xuống đất vỡ tan tành.

Cái trán rỉ máu chảy xuống gò má,bàn tay tái nhợt nắm chặt lại, Cale không nhìn người đàn ông đang giận dữ trước mặt.

Cậu đã quen rồi.

Bắt đầu từ khi nào vậy?

Có lẽ là một năm trước hoặc sớm hơn, Cale không nhớ rõ nữa.

Cậu thẫn thờ nhìn xuống mặt sàn, nơi chiếc ly đã chia năm xẻ bảy, mảnh thủy tinh lấp lánh dưới ánh đèn phản chiếu bóng dáng người đàn ông.

Người đàn ông từng cho cậu hy vọng, từng cho cậu tình yêu, từng cho cậu sự bảo vệ....và.....cũng từng là người hủy hoại cuộc đời cậu.

Alberu Crossman

Tiếng bước chân của Alberu vang lên bên tai, chậm rãi nhưng nặng nề đến mức từng âm đều như giẫm thẳng lên hộp sọ Cale.

Cale vẫn cúi đầu. Không phải vì sợ.

Mà vì... ngẩng lên để làm gì nữa?

Nhìn anh à?

Nhìn kẻ hủy hoại mình ư?

Để làm gì?

Một bàn tay lạnh lẽo chụp lấy cằm cậu, bóp mạnh đến mức khung hàm đau buốt.

Móng tay người đàn ông khứa vào da cậu, cảm giác đau rát khiến vành mắt Cale giật nhẹ nhưng rồi nhanh chóng quen thuộc theo bản năng.

"Đau không?"

Giọng Alberu trầm khàn, không rõ là giận hay vui, chỉ có sự mệt mỏi và thất vọng như thể việc Cale bị thương cũng là lỗi của Cale.

Cale không trả lời.

Cậu không thể trả lời... và cho dù có nói được thì sao chứ.

Cậu sẽ nói gì, hỏi gì

Một năm trước, chỉ cần cậu khẽ nhăn mặt, Alberu đã cuống cuồng nắm lấy tay cậu, hốt hoảng hỏi cậu có sao không.

Một năm trước, cậu chỉ cần ho nhẹ, Alberu đã ép cậu nghỉ ngơi, không cho làm gì.

Một năm trước, đôi mắt ấy nhìn cậu như cả thế giới của mình.

Vậy mà giờ đây, cùng đôi mắt đó lại đang nhìn xuống cậu như nhìn thứ gì đó...ghê tởm, phiền phức, đáng trừng phạt.

Máu từ vết rách trên trán chảy xuống môi, mằn mặn vị tanh.

Alberu dùng ngón cái quệt mạnh vệt máu ấy, như đang lau vết bẩn.

"Anh đã nói bao nhiêu lần rồi?"

Giọng hắn khàn khàn.

"Hửm, Cale? Ngẩng mặt lên mà nhìn anh."

Cale vẫn cúi đầu. Không phải chống đối.

Chỉ là... không còn sức.

Cậu cảm thấy mệt quá.

Cơn ù tai sau cú va đập khiến mọi thứ như mờ nhoè đi.

Alberu bóp mạnh hơn, buộc cậu phải ngẩng lên.

Gương mặt anh ở rất gần đẹp đến tàn nhẫn, như một vị thần bị bóng tối nuốt trọn. Ánh mắt xanh biển sắc bén từng khiến Cale thấy an toàn, giờ chỉ làm người ta lạnh sống lưng.

"Sao lại im lặng?" Alberu hỏi. "Cale, em là có ý gì?"

Cale chớp mắt, đôi mi run như muốn xin tha.

Cậu há miệng muốn nói gì đó, nhưng không một âm thanh nào phát ra.

Hơi thở yếu ớt, đứt quãng.

Alberu nhìn đôi môi tái nhợt ấy, thoáng cau mày... rồi cười lạnh.

"Im lặng vì không nói được?"

Hắn cúi xuống sát tai cậu, giọng như lưỡi dao mỏng:" Quên mất, không có anh thì em chỉ đồ bỏ đi."

Cale muốn lắc đầu, phản bác.

Alberu nhìn phản ứng đó, ánh mắt càng tối hơn.

Một cảm xúc méo mó khó hiểu khiến bàn tay anh run lên chỉ một giây rồi lại siết chặt hơn.

"Cale, em làm anh phát điên."

Mảnh thủy tinh dưới chân phản chiếu hình ảnh hai người.

Một người tuyệt vọng đến mức không còn chống cự.

Một người yêu đến hóa dại và hủy hoại tất cả.

Cale... chỉ nghĩ được một điều duy nhất.

Giá như... anh đừng yêu tôi như vậy.

Alberu nhìn gương mặt cúi gằm của cậu, hơi thở hắn trở nên nặng nề, như đang cố kìm thứ gì đó đang muốn vỡ tung trong ngực.

Rồi hắn buông cằm Cale ra.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Cale tưởng rằng mọi chuyện sẽ dừng lại.

Rằng Alberu chỉ muốn dọa cậu, như những lần trước.

Nhưng không.

Bàn tay Alberu đẩy mạnh vào tay vịn xe lăn.

"Cạch."

Tiếng kim loại va vào nhau sắc lạnh....

"Đừng có tỏ ra vô tội trước mặt anh nữa, Cale."

Một cú đá mạnh giáng vào cạnh xe.

Bánh xe lệch khỏi mặt sàn, cả chiếc xe lăn nghiêng sang một bên.

Cale không kịp phản ứng.

Cậu rơi xuống sàn đá cứng, vai đập mạnh, cơn đau chạy dọc sống lưng khiến cậu nghẹt thở. Hơi thở vốn đã yếu, giờ chỉ còn tiếng hít khí nho nhỏ.

Âm thanh đó lại càng khiến Alberu nổi điên hơn.

Tiếng bánh xe lăn kêu cọt kẹt còn chưa dừng hẳn thì Alberu đã tiến tới.

Không có báo trước.

Không có do dự.

Một bàn tay bất ngờ chụp vào tóc Cale.

Kéo mạnh cả người cậu lên.

Da đầu Cale đau buốt, cả cơ thể vốn yếu ớt bị kéo bật lên khỏi mặt sàn trong tư thế nửa ngồi nửa quỳ, đôi tay run rẩy không bám được vào gì.

Hơi thở cậu nghẹn lại vì cú giật quá mạnh, nước mắt trào ra khó kiểm soát.

Alberu cúi xuống, ánh mắt như thú hoang bị dồn đến đường cùng.

"Cale.":Giọng hắn khàn đặc.

"Em nhìn anh."

Sợi tóc đỏ như máu bị hắn siết trong tay, mỗi một lời nói là mỗi một cái siết chặt hơn.

Cale cố ngước mắt lên... nhưng ánh sáng đèn trần chói loá khiến tầm nhìn nhòe đi, cứ như đôi mắt muốn mù.

Mái tóc bị kéo ngược lại phía sau khiến cổ cậu ngửa ra, để lộ làn da trắng nhợt hiện rõ mạch máu.

Một giọt máu từ trán cậu rơi xuống môi.

Alberu nhìn thấy.

Và hắn lại nổi điên lần nữa.

"Em làm vẻ mặt đó cho ai xem?"
Hơi thở hắn phả lên mặt cậu, nóng rực, đầy giận dữ.

"Hửm? Beacrox? Hay Choi Han?"

Cale run lên.

Không phải vì lời nói vu khống nhảm nhí của anh.

Mà vì... cậu không còn sức để chịu thêm nữa.

Đau quá.

Thật sự đau quá.

Cảm giác như cả người sắp nứt ra vậy.

Nhưng bàn tay Alberu vẫn siết lấy mái tóc ấy như đây là cách duy nhất để giữ cậu lại.

"Đừng nói với anh là em thích được người khác đỡ."

Giọng hắn gằn từng chữ, như cắn vào tim cậu.:"Chỉ vì tên đó chạm vào tay em một chút thôi mà em đã nhìn nó như vậy?"

Cale muốn lắc đầu.

Muốn nói đó chỉ là tai nạn.

Cậu đâu muốn ai chạm vào mình.

Cậu đâu muốn khiến Alberu nổi giận.

Nhưng cổ cậu bị kéo ngược đến mức đau điếng, tiếng nói vô hình biến thành hơi thở đứt quãng.

Đôi mắt Alberu mở to, rồi co lại:"Lại im lặng, em thèm khát đến vậy sao, có phải là anh chưa thỏa mãn em đủ phải không."

Mái tóc trong tay hắn lúc này chói mắt vô cùng, ghê tởm tới mức hắn không muốn động vào đồ vật của mình, khi bị người khác chạm vào.

Cale chỉ có thể nhìn hắn qua màn nước mắt, từng giọt rơi xuống sàn đá, hòa với vệt máu từ trán cậu.

Alberu cúi thấp xuống, trán hắn gần như chạm vào trán cậu, đôi mắt xanh biển rực lên thứ gì đó vừa đau đớn vừa méo mó.

"Em biết anh là người bắt cóc em."

Hắn nói chậm rãi, từng chữ như xiên vào tai cậu.

"Em biết từ một năm trước, là anh đã nói cho em mà đúng không."

Ngón tay hắn luồn sâu hơn vào tóc, siết mạnh đến mức da đầu như rách ra.

"Và em vẫn ở lại."

Giọng hắn vỡ ra một giây.

"Vì em không thể chạy được, không nói được, em thích anh, thích kẻ đã hủy hoại cuộc đời mình, em không thể mất anh nếu muốn cả cuộc sống sau này mình bị ruồng bỏ. Em bẩn thỉu, ghê tởm không ai cần, nhưng anh thì cần, Cale à, chỉ cần em ngoan ngoãn chìu theo ý anh, em muốn gì cũng được, nên đừng để ai chạm vào mình, em hiểu không."

Cale nước mắt lã chã.

Đau...

Nhưng không đau bằng lời đó.

Alberu nhìn thấy, lại càng siết mạnh tay.

"Đừng nghĩ đến việc rời khỏi anh."
Hắn thì thầm, run rẩy vì ám ảnh.
"Cale... em mà rời đi, anh sẽ phát điên mất."

Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay hắn.

Alberu dừng lại.

Ánh mắt đen lại, sâu hun hút.

Rồi như sợ chính mình nhìn thấy điều đó, hắn kéo mạnh tóc Cale một cái cuối cùng, ép cậu ngã áp sát vào ngực mình, giữ chặt như muốn nghiền nát.

"Đừng khiến anh phải nổi điên."

Trong vòng tay ấm áp đó, Cale đã chết lặng.

Hình như cậu đã quá phụ thuộc vào người này, những lần muốn báo cho ai đó biết về tình cảnh của mình, cậu lại do dự.

Một năm trước, cái ngày đó không bao giờ khiến Cale quên được.

Alberu và Cale kết hôn được hai năm, vì Cale thích yên tĩnh nên Alberu đã đề xuất chuyển nhà ra ngoài thành phố. Môi trường trong lành rất thích hợp để Cale dưỡng bệnh.

Nhưng hàng xóm xung quanh nhà lại ở khá xa, tuy vắng vẻ nhưng Cale lại thích như vậy, cậu không muốn bị làm phiền.

Chẳng hiểu sau, sau khi phục hồi Cale lại càng dễ bệnh hơn, không đến nổi nặng nhưng tần suất xuất hiện lại rất nhiều. Có khi là sốt cao, có khi là ho không ngừng hoặc cơ thể đau nhức.

Nên từ khi chuyển đến nhà mới tình trạng của Cale lại ổn định hơn một chút. Không còn phát bệnh nhiều lần, việc này cũng khiến cả nhà an tâm phần nào.

Vì muốn có thế giới riêng của hai người nên nhà mới ở ngoài thành phố không tuyển người làm, chỉ có Cale, Alberu và hai chú mèo Cale nuôi, sẽ sống ở đó.

Lâu lâu bạn bè, gia đình sẽ tới thăm cậu, hay Alberu sẽ đưa cậu đi đây đó, gặp gia đình hay bạn bè của Cale, Alberu đều chìu theo ý cậu.

Vì sức khoẻ yếu, nên chuyện làm tình Alberu đều rất biết chăm sóc cậu, không ép buộc, rất nhẹ nhàng.

Cái tính cách này khiến cậu càng yêu Alberu thêm, đôi lúc cậu cũng cảm thấy thiệt thòi cho chồng mình, nếu không phải vì sức khoẻ của bản thân, Alberu không phải nhẫn nhịn đến thế.

Họ bắt đầu sống với nhau như vậy, một tháng, hai tháng, ba tháng rồi một năm.

Ngày nào cậu cũng thấy vui vẻ, miễn là có Alberu bên cạnh cậu lại càng hạnh phúc hơn.

Nhưng rồi có một ngày, một ngày khiến mọi thứ thay đổi.

Một ngày khiến người từ trên thiên đường rơi xuống địa ngục.

Nhóm bạn hôm đó đến thăm cậu, họ cùng nhau mở tiệc BBQ đến đêm, ai cũng say tối mặt tối mài, may mắn là nhà cậu còn rất nhiều phòng trống nên đã cho họ ở lại.

Rosalyn say bí tỉ được Witira với Mary đỡ về phòng, Beacrox bình thường là người điềm tĩnh nhất, nhưng hôm nay anh lại uống rất nhiều, say đến mức gục xuống bàn. Choi Han thì còn đỡ, vẫn còn tỉnh táo nên đã giúp đưa Beacrox về phòng.

Cale quay qua nhìn Lock, cậu em từng là đàn em khoá dưới này của mình, cũng chẳng mấy gọi là ổn, đang tính ra dấu nhờ Alberu đưa thằng bé về phòng thì Raon bên cạnh đã nhanh nhảu xung phong nhận việc.

À, quên mất thằng nhóc này vẫn còn là trẻ con nên không được uống rượu. Trong cái nhà này ngoài hai con mèo ra thì chỉ có cậu và Raon là những người không được đụng một giọt cồn nào.

Cale nhìn Alberu dọn dẹp lại đống lộn xộn mà mọi người bày ra, cậu vô thức mỉm cười, cố gắng giúp anh những việc mình có thể làm, đêm đã khuya lắm rồi.

Sau khi xong xuôi Alberu đưa cậu về phòng, tắt đèn đi ngủ.

Một đêm bình thường như thế trôi qua.

Sáng hôm sau Cale dậy trước Alberu, cậu nhẹ nhàng di chuyển cơ thể mình lên xe lăn, cố gắng không đánh thức Alberu, hôm qua chồng cậu cũng uống khá nhiều rồi, nên để anh ấy ngủ thêm một lát.

Cale di chuyển xe ra khỏi phòng, đóng cửa một cách im lặng nhất có thể, rồi lăng bánh trên hành lang đi xuống lầu.

Ở cửa thang máy, trước khi bấm nút xuống tầng cậu liền nghe thấy ai gọi tên mình, Cale quay đầu lại, hoá ra là Choi Han, cậu mỉm cười ra dấu chào anh.

Choi Han chào lại cậu, anh bước đến bên cạnh xe, hai tay nắm lấy tay cầm: " Sao lại thức sớm thế, không ngủ thêm một chút sao. "

Cale nhìn anh, đôi tay nhanh nhẹn ra dấu:" Ngủ không được nữa nên dậy luôn, không phải hôm qua cậu cũng uống rất nhiều sao, sao lại dậy sớm hơn cả tớ thế."

Ngôn ngữ hình thể, Cale đã học nó từ khi biết mình không thể nói chuyện được, cứ mỗi lần tập nói là cậu lại thấy đau, ngoài những âm tiết ê a có thể phát ra thì những từ ngữ đơn giản cậu lại chẳng nói được một chữ.

Từ khi bắt đầu học ngôn ngữ hình thể cậu gặp rất nhiều khó khăn, cảm thấy những người khiếm khuyết thật sự rất đáng thương, may mắn là cậu vẫn nghe được, thấy được. Cậu còn có gia đình và bạn bè yêu thương, chồng cậu lại càng yêu cậu hết lòng, Cale cảm thấy cuộc đời của mình thật sự quá may mắn.

Những lần tập các động tác, bạn bè đều ở bên hỗ trợ và hướng dẫn cho cậu, gia đình và cả mọi người cũng bắt đầu học ngôn ngữ hình thể để dễ dàng giao tiếp với Cale, vì giấy bút rất bất tiện cậu cũng không thể cầm nó 24/24 mãi. Họ luôn ở bên cậu, điều này thật sự làm cậu rất vui vẻ.

Sau khi lấy Alberu được ba năm, cuộc sống lúc nào cũng hạnh phúc, cậu rất thích cảm giác này, muốn mãi mãi được như thế và Alberu thật sự dành hết tình yêu của anh cho cậu.

Cửa thang máy mở ra, Choi Han đẩy xe vào trong, anh nhìn Cale nói:" Không say lắm, tớ rất ổn vả lại giờ này là giờ tớ hay dậy tập thể dục lâu rồi."

Cửa thang máy đóng lại, từ từ di chuyển xuống tầng, trong thơi gian đó Choi Han hỏi Cale:" Đói không, tớ giúp cậu làm bữa sáng nhé? "

" Để khách đến nhà phải tự nấu ăn có kỳ cục không chứ. "

" Này, từ khi nào mà cậu câu nệ với tớ thế, nấu cho cậu ba bữa một ngày còn được, bữa ăn sáng thì nhằm nhò gì. ": Choi Han nhếch môi nói

"Được rồi, tùy cậu, nhưng không ngon thì tớ sẽ không ăn đâu, miệng tớ cảm nhận rất chuẩn đấy, cố gắng thể hiện đi.": Cale bật cười khanh khách với anh, vừa lúc thang máy mở cửa.

Choi Han đẩy xe đến khu bếp, sau khi sắp xếp chỗ ngồi trên bàn ăn cho Cale, quay sang kệ bếp, anh đưa mắt nhìn cậu hỏi:" Được rồi, tiểu thiếu gia quý giá của chúng ta muốn ăn gì, tôi sẽ phục vụ cho ngài."

Cale rất không khách khí :" Làm món sở trường của cậu đi, ít nhất có dở tệ thì không đến nỗi nào món sở trường của mình lại tệ hơn được nữa."

Choi Han đảo mắt, thật ra anh cũng nấu ăn đâu có tệ như Cale bảo, chỉ là lần trước nấu có hơi khét một chút, ờ khét ở đây không phải là món ăn mà là nguyên căn bếp.

" Mới sáng ra cậu tính phóng hỏa nhà người ta à."

Choi Han với Cale giật mình nhìn ra cửa bếp.

"Beacrox, chào buổi sáng anh ngủ có ngon không.": Cale vẫy tay chào anh

" Chào buổi sáng, anh ngủ rất ngon, em tính để cho cậu ta nấu ăn à, bộ em không sợ nhà bếp mình thành bãi chiến trường sao. ": Beacrox xoa đầu cậu rồi nhìn Choi Han

" Này, không tệ như cậu nói chứ, lần trước chỉ là tai nạn thôi. ": Choi Han trừng mắt nhìn anh

" Ồ, cậu có mấy cái lần trước.": Beacrox híp mắt nhìn Choi Han

Cale ngồi một bên cười khúc khích, lần nào thấy cảnh này đều rất buồn cười. Cậu nắm áo Beacrox kéo nhẹ, Beacrox cuối đầu xuống nhìn cậu hỏi:" Sao thế ?"

" Hay là anh nấu nhé, em đói rồi. ": Cale ra dấu

Choi Han đứng một bên, tim tan nát, anh cảm thấy mình bị phản bội, thật sự đồ ăn anh nấu có tệ thế không.

Nói thật thì.....tệ lắm.

Raon đã kiểm chứng đều này.

Beacrox bật cười khẽ, ánh mắt hơi cong lên như dỗ dành một đứa trẻ.

"Được rồi, anh nấu. Em ngồi yên đấy."

Anh nói rồi bước về phía bếp đẩy Choi Han đứng bên cạnh ra một bên, mặt Choi Han tối sầm nhưng cũng chẳng nói được gì hơn.

"Phản bội.";Anh lẩm bẩm như nguyền rủa số phận.

Cale lại bật cười không, vai run nhẹ, tay đưa ra dấu:"Không phải phản bội. Là vì an toàn nhà bếp thôi."

"Cậu..."

Choi Han nhìn cậu hồi lâu rồi thở dài, thái độ hết sức cam chịu.;"Rồi rồi. Nhưng cậu nhớ đấy, một ngày nào đó tớ sẽ chứng minh tay nghề của mình cho cậu thấy."

"Đợi đến lúc đấy thì nhà cháy xong rồi."
Beacrox đặt chảo lên bếp, mỉa Choi Han một câu.

Choi Han nghiến răng: "Cậu nói gì đó…!"

"Im lặng để tôi tập trung.";Beacrox không thèm quay đầu lại nhìn Choi Han.

Cale ngồi bên bàn ăn, ngắm hai người đang cãi nhau chí chóe kia, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp khó diễn tả thành lời. Từ lâu rồi, những khoảnh khắc như thế này tiếng cười, sự ồn ào, cái cách bạn bè thoải mái sinh hoạt trong không gian của mình đều khiến cậu cảm thấy bình yên.

Một lúc sau

Một mùi thơm nhè nhẹ lan khắp bếp.

Beacrox thật sự nấu ăn rất ngon, cách anh đảo chảo nhanh nhưng chuẩn xác khiến Cale nhìn đến ngẩn ngơ.

Đỉnh ghê, nhìn lần nào cũng thấy rất tuyệt.

"Em nhìn cái gì vậy?"Beacrox đột ngột hỏi khi thấy cậu chăm chú quá mức.

Cale giật nhẹ mình, vội đưa tay ra dấu:
"Nó thơm quá."

"Thật không? Lâu lắm rồi em cũng chưa ăn đồ anh nấu nhỉ":Beacrox nghiêng đầu, khóe miệng nhếch lên." Nhớ đồ ăn anh nấu à?"

Cale trợn mắt, hai tai hơi đỏ lên. Cậu vội đưa tay đập vào mép bàn để phản đối, miệng cố phát ra một âm thanh yếu ớt.

Ai nhớ chứ, nhưng nó thật sự thơm quá, còn thơm hơn cả đồ Alberu làm cho cậu.

Xin lỗi chồng, nhưng điều này là sự thật, Cale xám hối một vòng trong lòng, rồi rất tự nhiên chấp nhận hiện thực.

Choi Han ở phía sau không bỏ lỡ cơ hội:
"Đừng có mà trêu cậu ấy. Cale dễ ngại lắm."

Beacrox liếc xéo:"Vậy thì cậu đừng làm phiền em ấy."

"Không phải phiền. Là quan tâm."

"Quan tâm mà để người ta ăn đồ cháy à?"

"Đó là tại...."

"Ồn quá.":Beacrox cắt ngang, đặt đĩa thức ăn xuống trước mặt Cale.

Cale nín cười, đưa tay làm động tác cảm ơn, mắt cong cong như trăng lưỡi liềm.

Beacrox đặt nhẹ một tay lên đầu cậu, xoa xoa vài cái.:"Ăn đi."

Cale ngoan ngoãn gật đầu.

Choi Han khoanh tay đứng nhìn, ánh mắt như một con cún bị bỏ rơi.

"Không ai xoa đầu tôi hết, lại còn chẳng có ai thèm nấu bữa sáng cho tôi."

Beacrox thẳng thừng: "Tại vì trông cậu không đáng để xoa. Còn muốn ăn thì tự nấu đi, à mà đừng có phá bếp nhà người ta"

"Cậu nói cái gì?! Nói lại nghe xem"

Cale lại cười…Mắt cong cong, vai rung lên.

Cale đâu biết…
Ngay khoảnh khắc đó…

Ở trên lầu, có một người đã thức từ sớm.
Đứng ngoài lan can tầng hai, trong bóng tối của hành lang.

Ánh mắt đó xanh thẳm, sâu như vực tối nhìn xuống bếp qua khe cầu thang.

Alberu.

Hơi thở hắn chậm lại.

Lòng bàn tay vô thức siết lại đến mức khớp ngón tay trắng bệch.

Hắn nhìn Beacrox xoa đầu Cale.

Nhìn Choi Han đẩy ghế giúp cậu vào bàn.

Nhìn nụ cười trên môi Cale, cái nụ cười mà đáng lẽ nên là của riêng hắn.

Một sự im lặng đầy kìm nén tràn xuống hai vai hắn.

Một khe nứt nhỏ.

Một chút đen tối trong tiềm thức.

Một thứ gì đó méo mó trỗi dậy, như con thú ngủ đông chậm rãi mở mắt.

Nhưng Alberu không xuống ngay.

Hắn chỉ đứng đó.

Nhìn.

Hít thở sâu.

Hắn quay người bỏ đi, từng bước nặng nề, dẫm lên mặt sàn yên tĩnh của buổi sáng.

Không ai biết hắn đã nhìn thấy.

Không ai biết hắn đã nghe thấy.

Không ai biết vừa rồi, trong mấy giây ngắn ngủi ấy, Alberu đã suýt lao xuống và xé nát tất cả.

Mười giờ sáng, lúc này lục tục có người dậy, đêm qua náo loạn gần sáng ai nấy cũng dậy rất trễ, không giống ba con người nào đó à không, chỉ hai thôi.

Cale không nằm trong số đó, cậu chẳng được phép uống rượu, Beacrox với Choi Han mới là nhân tài, nhất là Beacrox, anh uống còn nhiều hơn bọn họ mà vẫn có thể tỉnh dậy sớm như vậy, còn có sức mà nấu bữa sáng nữa chứ.

Rosalyn với Witira cảm thấy khâm phục sức chịu đựng của anh.

Cale nhìn đồng hồ, chồng cậu vẫn chưa tỉnh sao, hôm qua anh uống nhiều thế không biết có đau đầu hay không, Cale quay lại nhờ Beacrox làm giúp một ly trà gừng rồi mang nó lên phòng cho chồng mình.

Cậu rón rén mở cửa phòng, cái mâm để trên đùi vô cùng cẩn thận tránh làm nước trà trong ly bắn ra ngoài. Cửa phòng vừa mở cậu liền thấy chồng mình đã dậy, anh ấy đang thay đồ.

Nghe được tiếng động Alberu quay đầu lại, thấy là cậu liền cười:" Vợ à, có chuyện gì vậy."

Cale cười cười dơ cái mâm lên, Alberu hiểu ý nhanh chóng cài xong nút áo liền đi tới nhận lấy cái ly từ tay cậu, uống hết một hơi.

Sau đó anh cầm lấy cái mâm, mỉm cười nhìn cậu:" Cảm ơn em, sao em biết anh đang cần tới nó vậy?" Alberu quỳ xuống ngang tầm mắt cậu để cậu không phải ngước cổ lên.

" Hôm qua anh uống nhiều quá, trà gừng rất tốt cho giải rượu. "

Alberu xoa đầu cậu, rồi lại hôn lên môi cậu cái chụt. :" Trời ơi, vợ yêu của anh tâm lý quá, yêu em mất thôi. "

Cale đẩy anh ra, phụng phịu dơ tay làm dấu:" Thế đó giờ anh không yêu em à."

Alberu chối đây đẩy:" Nào có, anh yêu em   từ khi anh mở mắt chào đời đấy, sao em có thể nghi ngờ tình yêu thuần khiết đầy chân thành này của anh chứ." Alberu ôm tim giả bộ đau lòng, tay quẹt mắt nhưng chả có giọt nước mắt nào.

Cale trừng mắt nhìn anh, trẻ con quá rồi đó.

" Xuống nhà ăn sáng đi, Beacrox hôm nay làm cơm đấy, đồ ăn ngon lắm."

" Được rồi, tới ngay.": Alberu giúp cậu đẩy xe ra khỏi phòng, vì là ngược hướng nên Cale không thấy biểu tình âm trầm của Alberu lúc này.

Ai thèm đồ ăn của thằng khốn đó chứ, mặt hắn méo mó đến khó coi, nhưng khi Cale nói chuyện với hắn thì lại trở về bình thường, vẫn vui vẻ tươi sáng như cũ.

Không hề biết ly trà gừng mà mình vừa uống, lại là thằng khốn trong miệng mình làm cho.

Cũng đã quá trưa nên mọi người ra về, họ còn có công việc riêng phải làm, dù rất muốn ở lại thêm nhưng núi việc ngày càng chất đống, không xử lý thì chẳng biết khi nào mới có thời gian rảnh rỗi đến thăm cậu.

Trước khi về, Raon còn mè nheo ôm lấy Cale hứa lần sau sẽ đến thăm cậu, Cale chỉ cười cười đồng ý rồi khuyên thằng bé về sớm đi.

Thiệt tình, năm nay đã lớp 9 rồi mà vẫn còn con nít như thế, giống Alberu mỗi lần anh ấy chọc cậu giận vậy.

Raon lúc này mới lưu luyến không rời để bước lên xe với mọi người, lịch học của nhóc rất dày, chú của cậu lại chuẩn bị rất nhiều khoá học riêng cho cậu. Thật sự là địa ngục trần gian mà.

Cale với Alberu chào tạm biệt mọi người, nhìn xe đi khuất tầm mắt, lúc này mới chậm rãi vào nhà.

Sau đó.....

Sau đó......

Sau đó......

Cale không muốn nhớ lại!!!!

Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, cơ thể cậu vẫn đang nằm trong vòng tay của hắn, cả người cậu cứng đờ bắt đầu run rẩy.

Không muốn nhớ lại, tình cảnh lúc này với lúc đó có khác gì nhau chứ.

Bớt đau đớn hơn sao?

Bớt đau lòng hơn à?

Hay là bớt ảo tưởng như chuyện đó không hề xảy ra, không hề có thật?

Cơ thể cậu càng run dữ dội hơn, muốn tránh xa cái ôm ấp nghẹt thở này.

Cậu bắt đầu vùng vẫy, tay đấm mạnh vào ngực Alberu muốn thoát ra.

Sự phản kháng yếu ớt này chẳng là gì đối với hắn, nhưng cái cách cậu chống đối hắn khiến hắn không thích.

Bàn tay Alberu bắt lấy tay cậu, không do dự, một cái tát hiện lên trên má Cale.

Đầu cậu lệch sang một bên, đôi mắt trừng to.

" Bình tĩnh hơn chưa. "

Cale nghe thấy giọng hắn, cả người cứng lại, cố gắng ngừng run rẩy.

Alberu nhíu mày nhìn cậu:" Người em bẩn quá, anh giúp em tắm nhé."

Không cần Cale trả lời, hắn đã bế cậu lên, nhanh chóng đi lên tầng. Cale còn chưa kịp phản ứng thì đã ở trong phòng tắm từ lúc nào, Alberu lại đang giúp cậu cởi quần áo.

Chờ cậu kịp phản ứng lại thì đã bị lột sạch, Alberu xã nước đầy bồn tắm, mực nước vừa đủ liền khoá vòi lại.

Hắn xoay người bế Cale lên, từ từ thả cậu xuống bồn, Cale bỗng chốc run rẩy cả người khi làn da tiếp xúc với mặt nước.

Lạnh quá.

Cả cái bồn tắm này đều rất lạnh, Alberu chẳng thèm mở nước nóng cho cậu, cứ như thế ngâm cả người Cale vào một bồn nước lạnh.

Với cái thời tiết đang giữa mùa đông này thì đúng là một cực hình, rõ ràng Alberu vẫn chưa hết giận, hắn vẫn đang trừng phạt cậu.

Cả người cậu run rẩy trong làn nước, mặt nước chập chờn theo từng động tác từ cơ thể phát ra. Cale cắn chặt môi cố gắng không rên rỉ hay để tiếng lập cập từ hàm răng va vào nhau vì lạnh, cố gắng tránh chọc giận Alberu thêm lần nữa.

Đôi mắt Alberu dịu dàng nhìn cậu trần truồng trong làn nước, hắn quỳ xuống bên bồn tắm, đưa tay vuốt ve mái tóc cậu.

Giọng hắn nỉ non như người yêu nhưng lời thốt ra lại trái ngược với vẻ dịu dàng ấy.

" Beacrox chạm vào đây à, hay là đây.": Đôi tay hắn di chuyển từ đỉnh đầu đến khuôn mặt cậu, bàn tay vuốt ve má cậu yêu thích không thôi.

Cale chẳng biết phải trả lời hắn như thế nào thì một lực đẩy từ bàn tay đang trên mặt cậu, đẩy ra phía sau.

Nữa cơ thể phía trên chìm vào làn nước, đôi tay dịu dàng vuốt ve cậu giờ đây đang thô bạo ấn chặt mặt cậu xuống làn nước lạnh lẽo.

" Vậy thì rửa sạch sẽ hết đi, người em bẩn lắm đấy.": Hắn ấn chặt người Cale xuống, vừa nói vừa cười trông vừa điên loạn lại vừa đáng sợ.

Hắn mặc kệ cánh tay người phía dưới đang cào cấu tay mình muốn thoát ra, Cale càng phản kháng hắn càng dùng sức.

Nước tràn vào phổi cậu, khiến cậu nghẹt thở đến khó chịu, cậu muốn thở, cậu muốn thoát ra nhưng cái bàn tay đáng sợ đó vẫn đang đè chặt lên mặt cậu, cảm giác bản thân sắp chết cậu cố gắng há miệng muốn cắn trả lại đôi tay đó thì.

Chủ nhân của đôi tay tàn nhẫn kia như biết cậu muốn làm gì, hắn như ban ơn mà kéo đầu cậu lên.

Không khí nhanh chóng tràn vào phổi, cậu nhanh chóng hít lấy không khí, muốn nhanh chóng xoa dịu cảm giác nóng rát trong lồng ngực mình, nhưng cậu còn chưa kịp hít vào bao nhiêu thì hắn ta đã nắm lấy tóc cậu, thẳng tay nhấn đầu cậu xuống nước lần nữa.

Quá trình này lập đi lập lại nhiều lần, gã đàn ông đó mỗi lần làm như vậy đều lẩm bẩm lập lại một câu.

" Bẩn quá, vẫn chưa sạch đâu. "

Cale không biết thời gian trôi qua bao lâu, cậu chỉ cảm thấy lạnh, khó thở, lồng ngực đau rát, da đầu đau nhức vì bị kéo mạnh thời gian dài, làn nước dần bị nhuộm một màu hồng nhạt, à vết thương trên trán cậu vỡ ra, dòng máu đỏ hoà vào nước tạo thành một mảng hồng nhạt đẹp đến mê người.

Tại sao, cậu chẳng làm gì mà lại thành ra thế này.

Chắc chắn ngày mai cậu sẽ lại phát sốt cho xem.

Nhưng đối với gã đàn ông đó, việc cậu bị bệnh cũng chẳng thể khiến hắn ngừng lại những hành động điên rồ đó.

Mức độ phải nói là tăng dần, giống như lúc đó vậy.

Bốn ngày đen tối đó.

Cale không biết mình đã ngất đi từ lúc nào, có thể vì quá lạnh hay có thể vì cậu quá mệt mỏi với hành động tàn bạo cứ lập đi lập lại của hắn.

Nhưng khi cậu tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc, cứ ngỡ việc xảy ra trước đó đã khiến Alberu không giận dỗi nữa, nhưng đó chỉ là ý nghĩ của cậu.

Cậu tỉnh dậy vì cảm giác căng chướng đến khó chịu ở bụng.

Không cần nói, cậu biết hắn đang làm gì.

Đêm nay có lẽ là một đêm rất dài, thêm một đêm đau đớn dành cho cậu, thêm một đêm thỏa mãn dành cho hắn.

Ngày tháng như thế này khi nào mới kết thúc đây?

_______________Hoàn Kết 2 ________________

- Mai đi viện nên đánh cho xong chương này, chờ tôi về tôi xã nốt 2 cái kết còn lại nhé, bão 2 chương 1 lượt luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co