[AllCale] - Trash Of The Count's Family Fanfic
[Alberu x Cale] - Cưỡng Chế Giam Cầm End Kết 3
- Không được hơn 3 cái cmt quyết không mở mắt viết tiếp.
- Tôi không muốn hành Cale nữa huhu.
___________________________________________
"Dạo gần đây cậu có thấy Cale với Alberu rất lạ không.": Rosalyn nhìn vào màn hình máy tính, tay gõ phím không ngừng, kế bên máy tính là một chiếc điện thoại đang nhận cuộc gọi.
Vì mở loa ngoài nên giọng người đàn ông phát ra từ điện thoại rất rõ ràng.
" Họ đã kết hôn với nhau năm năm rồi, bây giờ cậu lại nói lạ là lạ như thế nào.": Giọng người đàn ông có chút mỉa mai " Sao hả, cậu không ưa Alberu nên muốn tớ vào phá hoại gia đình của người ta à."
Rosalyn nhíu mày " Tớ đang nghiêm túc đấy, Beacrox cũng cảm thấy giữa hai người họ có gì đó không ổn từ lâu rồi, nếu không phải tớ và cậu ta bận việc thì sẽ để ý hơn, tên ngốc này. Sao hả bác sĩ Choi, tớ đâu có nói là muốn cậu làm kẻ thứ ba, trong đầu cậu toàn nghĩ cái gì thế hả."
" Đừng nói với tớ là cậu thật sự muốn làm kẻ thứ ba đấy nhé?"
Người đàn ông đang nói chuyện với Roslayn đúng là Choi Han, sau khi tốt nghiệp từ năm năm trước hiện tại đã là một bác sĩ tài năng trẻ tuổi của bệnh viện thành phố.
Cả Beacrox và Rosalyn đều rất thành công sau khi tốt nghiệp, nhưng đổi lại khoản thời gian rảnh rỗi chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Choi Han bên kia trầm ngâm quyết định bỏ qua vấn đề của Rosalyn:" Vài ngày nữa chúng ta đi thăm cậu ấy nhé, hơn một tháng rồi tớ vẫn chưa liên lạc với Cale."
Rosalyn đồng ý ": Tớ sẽ kêu Witira với Mary đi cùng, còn cậu, nói cho Beacrox với Lock đi. Tốt nhất là đừng báo trước với Cale hay Alberu, đến bất ngờ không phải thú vị hơn sao"
" Được rồi, tớ sắp có ca phẫu thuật không nói với cậu nữa.": Choi Han nói xong liền cúp máy.
Rosalyn khép hờ mắt nhìn màn hình đang chi chít chữ, cô thở dài một cái đưa mắt nhìn lên tấm ảnh trên bàn, chín con người đang cười vui vẻ trên ảnh, nổi bật nhất là chàng trai tóc đỏ đứng giữa, đang ôm hai chú mèo con trên tay, cười rất tươi nhìn về ống kính.
Tâm trạng cô bỗng tốt hơn nhiều, với tay cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn, cô nhanh chóng tìm kiếm trên danh bạ, một cái tên hiện ra cô nhanh chóng bấm gọi.
Tiếng tút tút vang lên, đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh. Không kịp để bên kia nói gì cô liền cất tiếng :" Cưng à, mấy ngày nữa chúng ta đi thăm Cale nhé."
___________________________________________
Ngoại ô thành phố lúc nào cũng vắng vẻ, nhà cửa lại không xát nhau như trong thành phố, đổi lại nơi này rất trong lành, vô cùng thích hợp để tận hưởng, sau một thời gian bộn bề với cuộc sống ở thành thị xô bồ.
Cale là người rất biết tận hưởng, Alberu lại rất chìu theo ý cậu ta, nên việc gì Cale muốn Alberu đều cố gắng thực hiện.
Căn nhà của họ là một ví dụ, từ cách thiết kế bên ngoài hay trong nhà đều rất thoải mái, vô cùng thích hợp cho cái tính lười biếng của Cale.
Khu vườn lại là nơi chiếm diện tích lớn nhất, Cale yêu thiên nhiên, cậu trồng rất nhiều hoa và cây ăn quả trong vườn, mỗi mùa hoa nở hay trái cây trĩu quả cậu đều được Alberu đẩy ra ngoài phơi nắng, ngắm hoa thưởng trà, nếu thèm ăn thì sẽ bắt Alberu leo cây hái quả cho cậu.
Cuộc sống phải nói là thoải mái vô cùng, bạn bè đến thăm cậu lúc nào cũng thấy ghen tị rồi lại thở dài, sau đó lại nhìn cậu dịu dàng đến mức cậu nổi cả da gà.
Ờ thì cũng có thể là vì họ vui vẻ thay cho cậu, dù cậu không biết lý do tại sau. Cậu quên rất nhiều chuyện trước khi gả cho Alberu, chính là lý do nào đấy, quá trình một năm điều trị đó, cậu quên rất nhiều thứ tại sao cậu cần phải điều trị, cố gắng nhớ lại thì rất đau đầu.
Mọi người không ai ép buộc cậu cái gì, cố gắng khiến cậu không nghĩ đến những chuyện đó. Cậu rất biết nghe lời, không nhớ được thì sẽ không nhớ, tại sao phải khiến mình đau đớn khi cố gắng nhớ lại một thứ gì đó, liệu điều đó có quan trọng không?
Bây giờ cậu đang sống rất hạnh phúc không phải sao?
___________________________________________
Bụp
Một cơ thể bị văng mạnh vào tường, cơ thể đó cả người ốm yếu không có sức lực từ từ trượt xuống, đôi tay ôm lấy bụng, co ro dưới sàn nhà.
Rõ ràng tiếng động lúc nãy là do bị ai đó đá thẳng vào bụng.
Cale thở hổn hển ôm chặt bụng, môi cậu hé ra cố gắng hít lấy không khí, đôi mắt mờ đụt không còn tiêu cự.
Hôm nay Alberu lại làm sao vậy, cả tháng nay cậu đâu có làm gì đâu.
A, không phải
Ngày nào cũng như vậy hết mà, chỉ là hôm nay anh ấy mạnh tay hơn thôi.
Alberu chỉnh lại vạt tay áo, mắt cũng không thèm nhìn người nằm trên sàn, giống như thể hắn vừa làm vỡ một cái ly chứ không phải là vừa đá văng người cùng chăn gối năm năm vào tường.
Hắn khó chịu miễn cưỡng nâng mắt nhìn cậu:" Sao hả, đau à?"
Cale nhanh chóng lắc đầu, cậu không đau, cậu thật sự không đau.
" Này. ": Alberu lại càng khó chịu hơn, hắn bước lại gần, nắm đầu cậu lên, lôi sền sệt ra ngoài vườn.
Đến khi tới chòi hóng mát hắn vung tay ném thẳng cả người cậu xuống đất.
Hắn quay người tiến về phía chòi hóng mát ngồi xuống, mỉm cười nhìn cậu đang chật vật dưới đất.
" Không phải em muốn ra vườn sao? Anh đã đồng ý chưa? Ai cho em lá gan ra ngoài hả? ": Hắn vừa cười vừa nói, nhìn cậu run lẩy bẩy dưới đất, bây giờ là cuối mùa thu trời bắt đầu lạnh dần.
Cái áo mỏng tanh trên người Cale lúc này cũng chẳng thể giữ ấm nổi, huống chi là rách tơi tả, khi Alberu lôi cậu trên đất ra ngoài vườn.
Mặt sàn lạnh lẽo, nền đá xi măng, hay những cành cây đầy gai đã lâu không cắt tỉa, đều cứa rách quần áo cậu, có một chút rách da đang không ngừng rỉ máu.
" Nếu em thích ở ngoài vườn như thế, thì hôm nay cứ ngủ ngoài này đi."
Hắn đứng dậy đi ngang qua người cậu, mặt cuối xuống nhìn cơ thể nhỏ bé đang run rẩy co quắp lại, thẳng chân đá lăn cậu ra xa hơn.
" Phiền phức thật đó, ngày mai không có sự cho phép của anh, em không được phép bước vào nhà, nghe rõ chưa.": Nói xong hắn quay người bước vào nhà, mặc kệ Cale đang thoi thóp nằm đó.
Cả người cậu bẩn thỉu vì máu và bùn đất, đầu tóc bù xù bết lại vì mồ hôi. Gương mặt cậu nhăn nhó vì đau đớn.
Gió lạnh thổi qua khiến cậu run rẩy, lạnh quá.
May mắn, chân cậu không cảm giác được gì, nếu không thì sẽ còn đau đớn khủng khiếp hơn nữa.
Cale thở hổn hển cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình, cố gắng giảm bớt cơn đau từ cơ thể, cố gắng quen dần với cái lạnh thấu xương.
Cậu nằm đó, hít thở đều, một tiếng, hai tiếng trôi qua, đến khi cảm thấy ổn hơn, cậu dùng sức ngồi dậy.
Bây giờ là đêm khuya, mọi thứ đều tối đen, hên là sân vườn nhà cậu lại có vài chiếc đèn năng lượng mặt trời nên cũng không quá tối. Cale vẫn có thể lờ mờ thấy được cảnh vật xung quanh.
Khu vườn này bây giờ hoàng tàn hơn trước, cỏ mọc um tùm. Alberu chắc chắn sẽ không dọn dẹp nó, vì những thứ này đối với hắn rất vô ích.
Những luốn hoa hay cây ăn quả đều phát triển một cách lộn xộn, không một chỗ nào ngăn nắp như ba năm trước.
Khu vườn này đã không được cắt tỉa hai năm rồi, không phải, nó vẫn được cắt tỉa gọn gàng nhưng là trước một ngày khi bạn bè đến thăm cậu, đã vài tháng rồi nơi này vẫn lộn xộn như vậy chứng tỏ dạo gần đây chẳng ai đến thăm cậu cả, nếu Alberu không rảnh tay tưới nước cho cây, thì chúng đã héo úa, chết từ rất lâu.
Cale chớp chớp mắt, cố gắng thích nghi với bóng tối, cậu nhắm thẳng đến một chỗ cỏ mọc khá cao.
Dùng tay bò lại đó, đôi tay bám lấy mặt cỏ đã dài bằng nắm tay, rất dễ dàng khi cậu di chuyển. Dù chân cậu không cảm giác được gì, nhưng từ hông trở lên khi cọ xác mặt cỏ lại rất đau.
Cậu run rẩy cố gắng lê lết cơ thể mình đến đó. Alberu lúc nãy đá cậu một cú, khiến cả người cậu cách khu vực đó khá xa, nên khi cậu bò được đến đó, cả người đều vô lực, nằm sấp trên mặt đất.
Nằm im như vậy vài phút, Cale mới chống tay ngồi dậy, cậu nhanh chóng lấy tay bới đám cỏ xung quanh ra, một gò đất nhỏ hiện ra trước mắt.
Cale mỉm cười hài lòng, nằm xuống bên cạnh gò đất nhỏ, hai tay ôm lấy gò đất, nhắm mắt lại.
Anh lại tới thăm hai em nữa đây, nhưng lần này hơi nhanh quá, chúng ta vừa gặp nhau vài tiếng trước mà. Hôm nay anh ngủ cùng hai em nhé.
On và Hong là hai chú mèo luôn theo bên cạnh cậu từ khi còn nhỏ. Cale xem chúng như là con mình, hết mực yêu thương.
Nhưng hai năm trước, mọi thứ đều thay đổi, khi Alberu bắt đầu không kiêng nể gì nữa.
Cale nhớ lại một ngày, khi cậu bị Alberu dìm thẳng xuống hồ, cảm giác nghẹt thở quen thuộc ập đến khiến cậu như mất phương hướng.
On và Hong dường như biết chủ nhân của mình đang gặp nguy hiểm, liền lao đến cắn lấy cánh tay Alberu, nhờ đó cậu mới được hắn vớt lên mặt nước.
Nhưng thà để cậu chết chìm còn hơn là nhìn chồng mình từ từ dìm chết hai con mèo trước mặt.
Cơ thể nhỏ bé của chúng cứng đờ, bộ lông ướt sũng, Cale còn nhớ lúc đó mình đã nắm lấy tay chồng mình cầu xin anh dừng lại, dù chẳng phát ra được tiếng nào, ngoài tiếng kêu ê a chói tai.
Đến khi mọi thứ kết thúc, Alberu bỏ đi không thèm quay lại, Cale cố gắng lết cả người ướt sũng, đem On và Hong chôn xuống khu vườn từng rất xinh đẹp này.
Chỉ là hôm nay là ngày mất của chúng, Cale chỉ muốn ra thăm bọn nhỏ, bị hắn phát hiện nên mọi chuyện mới thành ra thế này.
Nhưng như vậy cũng ổn, cậu có thể ngủ cùng bọn nhỏ, còn hơn là thức trắng đêm trên giường cùng với Alberu.
Cale hít thở đều đều chìm vào giấc ngủ, đôi lúc cơ thể cậu co giật vì lạnh, nhưng hiện tại cậu lại có một giấc ngủ bình yên chưa bao giờ có.
Ánh đèn phòng trên tầng ba vẫn sáng, Alberu đứng trên ban công nhìn ra khu vườn, nhìn từng hành động của Cale đáng thương như một con chó.
Mắt hắn tối sầm lại khi thấy cậu ngủ ngon lành, không muốn nhìn nữa, hắn quay trở lại phòng.
Đêm nay là một đêm rất dài, nhưng đối với Cale đêm nay lại ngắn hơn bình thường, tại sao trời không thể tối lâu thêm một chút nữa vậy.
___________________________________________
Cale tỉnh lại ngày hôm sau, cậu đã nằm ở trên giường, cơ thể nóng bừng nhưng dù đắp chân dày cộm vẫn cảm thấy nóng bức.
Cậu thở ra hơi nóng, hít lấy không khí một cách khó khăn, cả người đau nhức khó chịu, đầu lại đau đến mức mù mờ.
Tuy nhiên toàn thân đều sạch sẽ, chắc chắn là chồng cậu đã tắm rửa cho mình lúc cậu ngủ hay là bất tỉnh?
Các vết thương nhỏ lại được thoa thuốc nên không còn đau rát như đêm qua, chỉ hơi nhức nhói một chút khi cử động.
Cale chỉ biết một điều, cậu đang sốt, nghiên đầu nhìn đồng hồ ở tủ đầu giường, thời gian đã hơn hai giờ trưa rồi. Cậu ngủ lâu đến vậy sao?
Cale không nhớ gì cả lúc mình vừa thiếp đi trong vườn hoa, cậu đưa mắt nhìn ra cửa sổ, ánh nắng chói chang của buổi trưa cũng không mấy ấm áp vì thời tiết đang trở lạnh.
Đồng tử cậu co lại, mặc kệ cơn choáng váng, ngồi dậy bò xuống giường, cái xe lăn của cậu không ở trong phòng nên cậu đành phải lết từng bước đến bên cửa sổ.
Cửa sổ ban công của phòng cậu và chồng mình đối diện với khu vườn, chỉ cần ngồi từ trên giường nhìn ra sẽ thấy một gốc nhỏ của khu vườn.
Cale cuối cùng cũng bò được ra ngoài ban công, cậu với tay nắm lấy lan can, dùng sức lực yếu ớt của mình kéo cả người lên.
Nữa người trên cậu dựa lên lan can, đôi mắt nhanh chóng nhìn được toàn cảnh khu vườn.
Đập vào mắt cậu là một khu vườn gọn gàng sạch sẽ, cắt tỉa đâu vào đó, những bông hoa héo khô cũng được thay thế bằng các loại hoa tươi mới khác nhau.
Đài phun nước ở giữa vườn lúc trước đầy rong rêu, lúc này lại sạch sẽ, nước chảy từ đài phun lại đang được mở, dòng nước óng ánh trong suốt như vừa được tẩy rửa qua không lâu.
Cái này, là chuyện gì vậy. Nếu mỗi lần khu vườn được dọn dẹp ngăn nắp thì chỉ có một lý do, đó là gia đình hoặc bạn bè sẽ đến thăm cậu. Nhưng họ thường hay liên lạc trước với cậu để báo tin.
Nhưng hơn một tháng nay cậu không hề liên lạc với bất kỳ ai.
Tại sao chồng cậu lại dọn dẹp nó?
Anh ấy có theo dõi họ không?
Sẽ không đúng chứ?
Cale ngơ ngẩn nhìn chằm chằm xuống khu vườn xinh đẹp như một tháng trước. Suy nghĩ bay xa, không để ý từ lúc nào Alberu đã đứng ngay phía sau cậu, hắn ta đang tiến lại gần hơn.
Cale đang thả hồn thẩn thơ thì bị một lực kéo từ đỉnh đầu, khiến cậu chợt phản ứng lại.
Đôi tay nhanh chóng buông lan can ra, cả người nhanh chóng khuỵu xuống, cậu đưa hai tay lên đầu nắm lấy bàn tay đang túm tóc mình muốn kéo ra, nhưng không được.
Alberu mặc kệ tiếng rên khe khẽ của cậu nhanh chóng lôi người tới giường, thẳng tay vớt người ném thẳng lên giường.
Cale vẫn đang sốt, cũ ngã lại làm cậu choáng váng thêm, mắt mờ mịt không nhìn rõ được gì, nhưng cậu biết người làm chuyện này chính là chồng cậu.
" Đang sốt thì nằm trên giường, em ra ngoài đó làm gì. Đã què rồi cũng không chịu ngồi yên một chỗ, em muốn làm anh tức chết à."
" Những lời anh nói với em, em đều không nhớ sao. "
Cale đầu óc ong ong, Alberu nói gì cậu đều nghe không rõ, đến khi cậu không còn choáng váng nữa, cả người đã bị chồng mình quấn thành cái kén.
Alberu giúp cậu lau mồ hôi đang chảy trên trán, động tác của hắn lại dịu dàng đến lạ.
Hình như đây là lần đầu tiên khi cậu bị bệnh trong hai năm nay, Alberu mới chăm sóc cậu như thế, từ hai năm trước nếu cậu bị bệnh, chồng cậu chẳng hề quan tâm.
Cale cứ cố chịu đựng đến khi cơn bệnh qua khỏi, nhưng thể chất yếu nên những bệnh tật như thế kéo dài rất lâu. Cậu lại càng khó chịu lâu hơn.
Hôm nay anh ấy làm sao vậy, Cale dường như quên mất việc cậu vừa bị chồng mình túm đầu lôi đi lúc nãy.
Cậu muốn hỏi tại sao anh lại dọn khu vườn, nhưng tay chân bủn rủn đến mức không cử động được, cậu không thể ra dấu để anh ấy hiểu mình muốn hỏi gì.
Nhưng Alberu làm sao không hiểu cậu đang muốn gì, nhìn khuôn mặt hoang mang bối rối đó. Cả những thứ cậu muốn hỏi đều viết đầy lên trên mặt kia kìa.
" Em bị bệnh mấy ngày vẫn chưa khỏi, hôm nay bạn bè sẽ đến thăm em, nhưng vì em vẫn chưa khỏi nên tránh tiếp xúc với họ nhiều nhé. Em không muốn mình lây bệnh cho họ đúng không. ": Alberu xoa đầu cậu, giọng mềm đi
Bị bệnh mấy ngày? Chẳng phải hôm nay cậu mới bị sao? Có thể sớm hơn là tối hôm qua bị sốt nhưng không phải là việc như chồng cậu nói.
Cậu thật sự bị bệnh mấy ngày rồi sao?
Nhưng mà làm sao chồng cậu lại biết bạn bè sẽ đến thăm cậu?
Cậu chẳng hề nghe nói gì cả?
Nhưng mà nghe lời anh ấy cũng không sai, anh ấy nói đúng mà nhỉ.
Cale không muốn lây bệnh cho ai, nhất là với Alberu.
Nên cậu gật đầu rồi lại lắc đầu.
Alberu hiểu ý, giúp cậu uống thuốc, chờ cậu ngủ thì lại ra khỏi phòng.
Cale không biết khi nào nhóm người Choi Han mới đến, cũng không biết là sẽ có bao nhiêu người đến thăm cậu.
Công việc họ bận rộn, cậu hiểu nên cũng không muốn làm phiền họ.
Cuộc sống của cậu rất tốt, ít nhất là tốt hơn một năm trước đúng không.
Alberu không hung dữ như năm đầu tiên, anh ấy nhẹ nhàng hơn, cũng có lúc anh ấy ôm cậu, vuốt ve cậu, vẫn chìu theo ý cậu muốn một cách nhất định.
Chỉ là hôm qua cậu không nghe lời, anh ấy mới giận như thế.
Rõ ràng là cậu rất ngoan, Alberu thích cậu ngoan ngoãn nghe lời.
Nhưng hôm qua cậu lại không ngoan.
Nên cậu sai.
Có lỗi thì nên bị phạt, điều đó là hiển nhiên mà.
Nhưng không biết tại sao, hôm qua cậu được ở một mình thì lại rất vui.
Nhưng hôm nay, cậu lại thấy mình sai, cậu làm chồng của mình buồn, anh ấy cũng muốn tốt cho cậu.
Mà cậu lại không nghe lời.
Cale cảm thấy thất vọng về bản thân.
Nên Cale sẽ học cách bù đắp lại lỗi sai của mình.
___________________________________________
Cale tỉnh lại lần nữa khi trời đã xế chiều.
Ánh nắng ngoài cửa sổ không còn chói gắt mà ngả sang màu vàng nhạt, kéo dài những cái bóng trên sàn nhà. Căn phòng yên tĩnh đến mức cậu có thể nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực.
Alberu không ở trong phòng.
Cale chớp mắt mấy lần, đầu óc vẫn nặng nề, nhưng cơn sốt dường như đã hạ bớt. Cơ thể vẫn đau, nhưng không đến mức không chịu nổi. Cậu cử động nhẹ tay, lớp chăn quấn quanh người lập tức trượt xuống một chút.
Lạnh.
Cale vô thức co người lại, đưa tay kéo chăn lên cao hơn. Trong khoảnh khắc đó, cậu bỗng nhớ đến đêm qua.
Gò đất nhỏ.
Cây cối um tùm.
Cơn gió lạnh run.
Và cảm giác yên bình kỳ lạ khi được ở một mình.
Trái tim cậu khẽ run lên.
Không được nghĩ nữa.
Cale đã quen với việc tự nhắc nhở bản thân như vậy. Nghĩ nhiều sẽ đau đầu. Đau đầu thì sẽ làm Alberu khó chịu. Mà làm Alberu khó chịu thì cậu lại sai.
Cale rất sợ mình sai.
Cậu nghiêng đầu nhìn về phía cửa, do dự một lúc lâu, rồi mới chống tay ngồi dậy. Chiếc xe lăn vẫn chưa được mang vào. Có lẽ Alberu quên. Hoặc cũng có thể là anh ấy không muốn cậu ra ngoài.
Nghĩ vậy, Cale liền ngoan ngoãn ngồi yên trên giường.
Chỉ là... hôm nay có gì đó không đúng.
Từ tầng dưới vọng lên những tiếng động rất nhỏ. Không phải tiếng bước chân quen thuộc của Alberu. Không đều, không chậm rãi. Là tiếng nói chuyện khe khẽ, xen lẫn cả tiếng cười.
Có người đến.
Tim Cale đập nhanh hơn.
Bạn bè?
Cậu nhớ lời Alberu nói lúc trưa. Bạn bè sẽ đến thăm cậu. Nhưng cậu đang bị bệnh, không nên tiếp xúc quá nhiều. Như vậy là đúng. Cậu không nên ra ngoài.
Nhưng... chỉ nghe một chút thôi thì không sao đúng không?
Cale cắn môi, chậm rãi trượt người xuống giường. Hai chân không có cảm giác, nhưng cậu đã quen với việc dùng tay kéo cơ thể mình đi. Cậu bò đến sát cửa phòng, dựa lưng vào tường, ngồi im lặng lắng nghe.
Giọng nói quen thuộc vang lên.
"Sao hôm nay yên tĩnh thế?"
Là Rosalyn.
Cale mở to mắt.
"Tớ cũng thấy vậy." Giọng Beacrox trầm xuống. "Lần trước đến, Cale còn kéo chúng ta ra vườn ngồi cả buổi."
"Cale đâu?" Một giọng khác vang lên, hơi gấp gáp. "Không phải nói là cậu ấy đang bị bệnh sao?"
Choi Han.
Cale bất giác nín thở.
"Cale đang nghỉ ngơi trên phòng." Giọng Alberu vang lên, bình tĩnh và ôn hòa. "Em ấy sốt mấy ngày rồi, bác sĩ cũng dặn không nên gặp quá nhiều người."
"Vậy để tôi lên xem cậu ấy một chút." Choi Han nói ngay, không chần chừ.
Không.
Cale hoảng hốt.
Cậu chưa chuẩn bị xong. Cậu vẫn còn khá hoảng loạn trong lòng. Cậu không ngoan hôm qua. Nếu mọi người thấy cậu như vậy, họ sẽ lo lắng. Mà lo lắng là không tốt.
"Không cần đâu." Alberu cười nhẹ. "Em ấy vừa mới ngủ lại. Nếu đánh thức, tôi sợ bệnh sẽ nặng hơn."
Có một khoảng im lặng.
Cale áp chặt lưng vào tường, tim đập loạn xạ.
"...Alberu." Choi Han lên tiếng, giọng trầm xuống. "Tôi là bác sĩ. Tôi biết cái nào là đúng đấy, đừng lừa tôi."
Một câu nói rất ngắn.
Nhưng khiến không khí thay đổi hoàn toàn.
Cale run rẩy.
Cậu không biết vì sao mình lại sợ đến vậy.
Dù không nghe rõ họ đang nói gì, nhưng cậu biết họ muốn lên thăm cậu.
Ở dưới tầng, Rosalyn lặng lẽ quan sát.
Cô để ý thấy một chi tiết rất nhỏ. Khi Choi Han nói muốn lên xem Cale, nụ cười trên mặt Alberu không hề biến mất, nhưng bàn tay đang đặt trên thành ghế khẽ siết chặt lại.
Rất nhẹ.
Nếu không nhìn kỹ, sẽ không nhận ra.
Rosalyn là bác sĩ chuyên ngành khoa tâm lý, lý do cô chọn chuyên ngành đó tất cả đều liên quan đến Cale. Quyết định thay đổi bộ môn chuyên ngành mình theo học bấy lâu, khiến mọi người đều sững sờ, nhưng họ biết tại sao cô lại quyết định như vậy.
Đây cũng là lý do cô cảm thấy mối quan hệ của Alberu với Cale có vấn đề.
Một mình cô cảm thấy thì có thể sai, cô suy nghĩ quá nhiều, nhưng Beacrox lại có cùng suy nghĩ như cô, thì đó không phải là vấn đề nhỏ nữa.
Beacrox và cô đều quyết định thay đổi chuyên ngành sang khoa tâm lý.
Bắt đầu từ ngày đó.
"Chúng tớ chỉ lên chào cậu ấy một chút thôi." Rosalyn lên tiếng, giọng mềm mỏng hơn. "Không nói chuyện lâu đâu."
Alberu nhìn cô, ánh mắt tối đi trong thoáng chốc, rồi lại trở về vẻ dịu dàng quen thuộc.
"Vậy thì... được."
Hắn đứng dậy, làm động tác mời.
"Nhưng xin mọi người nhỏ tiếng thôi nhé."
" Mấy cậu đi đi, bọn tớ không lên đâu, ít người tụ tập sẽ đỡ khiến Cale cảm thấy ngột ngạt hơn.": Giọng này là của Witira.
Cale chớp mắt, còn có người khác nữa sao?
Alberu có chút do dự, hình như hắn không muốn để những người khác một mình tại chỗ ở của hắn.
Nhưng chỉ là một chút thoáng qua, hắn liền tươi cười đồng ý, nên hiện tại chỉ có hắn, Choi Han, Beacrox và Rosalyn sẽ vào thăm Cale.
___________________________________________
Cale nghe thấy tiếng bước chân trên hành lang.
Cậu hoảng loạn.
Phải làm sao bây giờ?
Nếu họ thấy cậu... nếu họ hỏi... nếu họ biết...
Đầu cậu đau nhói.
Trong khoảnh khắc đó, một suy nghĩ quen thuộc trỗi dậy, nhẹ nhàng và tàn nhẫn.
Chỉ cần ngoan là được.
Cale cắn răng, cố gắng lê người trở lại giường. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Cậu kéo chăn lên, nằm ngay ngắn, nhắm mắt lại, giả vờ ngủ.
Tim đập mạnh đến mức lồng ngực đau nhói.
Cánh cửa phòng mở ra.
Cale cảm nhận được ánh nhìn rơi xuống người mình.
Rất nhiều đôi mắt đang nhìn.
Có gì đó... không giống như trước nữa.
Cái gì không giống như trước nữa?
Cậu không biết.
Có một khoảng im lặng rất dài.
Dài đến mức Cale bắt đầu nghĩ rằng mình đã ngủ thật rồi.
Cậu nhắm chặt mắt, hô hấp cố giữ đều đặn, tay đặt ngay ngắn trên chăn như mọi khi. Cale đã tập làm quen rất giỏi việc này. Chỉ cần ngoan, chỉ cần không gây phiền phức, mọi chuyện sẽ ổn.
Nhưng hôm nay... ánh nhìn rơi xuống người cậu không giống mọi lần.
Không phải chỉ một người.
Không phải chỉ Alberu.
Cale cảm nhận được ít nhất ba, bốn luồng ánh mắt. Có người đứng yên. Có người tiến lại gần hơn. Có người dừng lại giữa chừng như không biết nên làm gì tiếp theo.
"..."
Có tiếng hít sâu rất khẽ.
Choi Han.
Choi Han tiến đến bên giường.
Alberu vẫn đứng ở phía sau, hai tay khoanh trước ngực, dáng vẻ thư thái như đang quan sát một ca bệnh rất bình thường.
"Cale." Choi Han gọi rất khẽ.
Cale không dám đáp.
Cậu sợ nếu mình mở mắt, mọi thứ sẽ trở nên rắc rối. Sợ mình sẽ làm sai. Sợ mình sẽ khiến Alberu không vui.
"...Sốt cao thế này." Rosalyn lên tiếng, giọng rất chậm. "Bao lâu rồi?"
"3 ngày." Alberu trả lời ngay. "Em ấy yếu từ trước, nên bệnh thường lâu khỏi. Việc này mấy cậu rõ ràng nhất không phải sao."
Choi Han cúi người xuống, đưa tay đặt lên trán Cale.
Nóng
Thật sự là sốt rất cao.
"Cale." Choi Han gọi lại lần nữa. "Mở mắt nhìn tớ một chút được không?"
Choi Han đang lay nhẹ cậu, cố gắng làm cậu tỉnh lại.
Cale lòng run nhẹ.
Cậu không muốn mở mắt.
Nhưng cậu cũng không muốn làm Choi Han lo lắng.
Giữa hai lựa chọn đó, Cale luôn chọn cách ít gây phiền phức hơn.
Mi mắt cậu run rẩy, rồi chậm rãi mở ra.
Ánh đèn trong phòng khiến mắt cậu cay xè. Tầm nhìn mờ mịt, phải mất vài giây cậu mới nhận ra được những khuôn mặt quen thuộc đang đứng quanh giường.
Rosalyn.
Beacrox.
Choi Han.
Họ đều ở đây.
Tim Cale đập loạn xạ.
Cậu mở mắt, nhưng ngay lập tức lại muốn nhắm lại.
Không phải vì sợ ánh sáng, mà là vì ánh mắt của họ.
Không giống như mọi khi.
Rosalyn đứng rất gần giường. Beacrox ở phía sau cô, lưng thẳng tắp nhưng hai tay siết chặt. Choi Han cúi người bên cạnh cậu, khoảng cách gần đến mức Cale có thể cảm nhận được hơi thở của anh.
Không ai nói gì trong vài giây đầu.
Chỉ có tiếng đồng hồ treo tường tích tắc đều đều.
Rosalyn là người lên tiếng trước.
"Cale." Giọng cô mềm, nhưng rất nghiêm túc. "Cậu nghe rõ tớ nói chứ?"
Cale gật đầu rất nhẹ.
Cử động nhỏ đến mức gần như không nhìn thấy, nhưng Choi Han vẫn nhận ra.
"Tốt." Rosalyn hít sâu một hơi. "Vậy... cậu có thể trả lời tớ không? Có thì gật đầu hoặc không thì lắc đầu."
Cale do dự.
Theo bản năng, cậu liếc nhanh về phía Alberu.
Hắn vẫn đứng ở cuối phòng, dựa người vào tường, biểu cảm bình thản, ánh mắt đặt lên Cale như thường lệ. Không có ý ngăn cản, cũng không có ý thúc ép.
Chính vì vậy mà Cale càng hoang mang.
Không bị ngăn cản... vậy có nghĩa là được phép sao?
Cale chậm rãi gật đầu.
"Cale." Giọng cô dịu dàng. "Ai là người làm cậu bị thương?"
Căn phòng như đông cứng lại.
Cale mở to mắt.
Giống như không hiểu cô đang nói gì.
Không khí lập tức trở nên nặng nề. Beacrox đứng thẳng người hơn, Choi Han ngẩng đầu lên nhìn Rosalyn, còn Alberu thì khẽ nheo mắt lại.
" Rosalyn, cậu hỏi điều gì kỳ cục vậy. Cale bị thương chỗ nào. ": Alberu cảm thấy không ổn, liền bước nhanh lại gần, che chắn tầm nhìn của cô với Cale.
" Ha, cậu nói không bị thương thì đây là cái gì.": Cô nhanh chóng đẩy hắn ra, nhanh tay bắt lấy cánh tay của Cale, vén nhanh tay áo lên.
Cánh tay gầy gò lộ ra trước mắt mọi người.
Trong khoảnh khắc đó, không ai nói được lời nào.
Những vết bầm tím loang lổ, cũ mới chồng chéo lên nhau. Có vết đã ngả vàng, có vết còn tím sẫm, in lên rõ rệt. Trên cổ tay là những vết trầy xước mảnh, như bị móng tay cào mạnh, có chỗ da còn bong ra, dù đã được bôi thuốc.
Rosalyn siết chặt tay.
Cô chỉ thấy thoáng qua dưới tay áo có một vết bầm nhỏ, nhưng không ngờ lại nhiều đến như vậy, cơ bản là toàn bộ cánh tay đều rất kinh khủng.
Chỉ trừ bàn tay là bình thường, mặc dù làn da lại tái nhợt hơn người thường.
Beacrox hít vào một hơi rất sâu, hàm răng nghiến chặt đến mức phát ra tiếng ken két rất khẽ.
Choi Han quay người túm lấy cổ áo Alberu.
Không phải vì sốc.
Mà vì tức giận đến mức không thể kiềm chế được.
"Alberu." Giọng anh khàn đi. "Những cái này... là sao?"
Cale hoảng loạn.
Cậu nhìn cánh tay mình, rồi lại nhìn gương mặt mọi người đang dần biến sắc. Đầu óc cậu trống rỗng.
Không phải như vậy.
Không nên là như vậy.
Không được để họ thấy.
Rõ ràng cậu đã che chắn rất kỹ, tại sao Rosalyn lại biết cậu bị thương.
Mọi chuyện lại không nên như vậy.
Cậu lại làm sai nữa sao.
" Tôi không biết giữa cậu và Cale có chuyện gì, nhưng đây rõ ràng là bạo lực gia đình.": Rosalyn gầm lên về phía Alberu.
" Rosalyn, cô cũng biết đó là việc nhà tôi, vợ chồng gây gỗ với nhau là đều bình thường. Huống chi em ấy lại không có ý kiến, người ngoài như mấy người thì quản được chắc.": Alberu bật cười đáp lại lời cô, không hề quan tâm đôi mắt đỏ ngầu của Choi Han, đôi bàn tay đang run rẩy xiết chặt cổ áo hắn.
" Với lại, làm sao mấy người biết tôi đánh em ấy, mà không phải là tự em ấy làm tổn thương mình. Đừng quên, lý do tại sao Cale hiện tại có cái dáng vẻ này."
" Mẹ mày, mày không nhớ cậu ấy đã bị những gì sao, Cale đã làm gì mày mà mày lại đối xử với cậu ta như vậy.": Choi Han hét vào mặt hắn, anh không nhịn được nữa, anh muốn đánh chết tên khốn này.
" Cậu ấy có muốn như thế không, bây giờ mày đang đổ lỗi cho cậu ấy à, tên khốn nạn.": Choi Han càng nói càng không kiềm được, anh dơ tay đấm mạnh vào mặt tên khốn trước mặt.
Choi Han vừa vung tay, Beacrox lập tức bước lên.
Không phải để bảo vệ Alberu.
Mà là chặn Choi Han lại.
Cú đấm thứ hai dừng lại giữa không trung, nắm đấm run lên vì bị giữ chặt.
"Đủ rồi." Beacrox nói, giọng trầm và căng như dây đàn. "Đánh chết hắn ở đây thì Cale sẽ là người đầu tiên gánh hậu quả."
Câu nói như một gáo nước lạnh.
Choi Han thở gấp, lồng ngực phập phồng dữ dội, mắt vẫn đỏ ngầu nhìn Alberu đang loạng choạng dựa vào tường, khóe miệng rướm máu nhưng nụ cười thì vẫn treo trên môi.
"Nghe chưa?" Alberu cười khẽ, đưa tay lau máu. "Các người nóng nảy như vậy... làm em ấy sợ thì sao?"
Ngay khi câu đó thốt ra.
Cale co rúm người lại.
Toàn thân cậu run lên rõ rệt.
Tay cậu bấu chặt ga giường, các khớp ngón tay trắng bệch, hơi thở dồn dập đến mức phát ra những âm thanh rít khẽ trong cổ họng.
Rosalyn quay phắt lại.
"Cale." Cô lập tức quỳ xuống bên giường. "Nhìn tớ này, Cale."
Cậu không nhìn.
Mắt cậu mở to, nhưng ánh nhìn trống rỗng, hoảng loạn, như đang nhìn vào thứ gì đó rất xa, rất đáng sợ.
Cậu lắc đầu liên tục.
Không.
Không được.
Đừng nói nữa.
Đừng đánh nhau nữa.
Là lỗi của em.
Em xin lỗi.
Hai tay cậu run rẩy nhấc lên, cố gắng làm một vài động tác gì đó, nhưng cơ thể cậu quá run rẩy, khiến từng cử chỉ đều cứng ngắc.
Những lời muốn nói đều khiến người khác lạnh lòng.
Không khí trong phòng như đông cứng.
Beacrox nhìn những hành động đó, cổ họng nghẹn lại.
Choi Han chết lặng.
Alberu thì khẽ bật cười.
"Thấy chưa?" Hắn chỉnh lại cổ áo, giọng đầy vẻ thắng thế. "Em ấy nói rồi. Em ấy tự nhận lỗi. Các người còn muốn gì nữa?"
Rosalyn quay phắt lại nhìn hắn.
Ánh mắt cô lúc này lạnh đến đáng sợ.
"Alberu." Cô nói chậm, từng chữ một. "Anh có biết hội chứng phản ứng thuận theo sang chấn không?"
Nụ cười trên mặt Alberu khựng lại trong một thoáng.
"Người bị bạo lực kéo dài sẽ học cách tự nhận lỗi, tự biện minh cho kẻ làm hại mình." Rosalyn đứng dậy, chắn hẳn giữa Alberu và Cale. "Không phải vì họ sai. Mà vì đó là cách duy nhất để họ sống sót."
Beacrox bước lên một bước.
"Cale không thể nói." Anh nói, giọng trầm xuống. "Không thể đi. Không thể tự vệ."
"Nhưng cậu ta vẫn cố bảo vệ mày."
Choi Han siết chặt nắm tay, giọng khàn đặc.
"Mày biết điều đó có nghĩa là gì không?"
Alberu im lặng.
Trong giây lát, ánh mắt hắn tối xuống, không còn vẻ cười cợt ban nãy.
Cale lúc này đã bắt đầu thở không nổi.
Ngực cậu phập phồng dữ dội, nước mắt chảy xuống hai bên thái dương, miệng mở ra nhưng chỉ phát ra những âm thanh nghẹn ngào vô nghĩa.
Rosalyn lập tức quay lại, một tay giữ lấy vai cậu, một tay đặt lên ngực cậu.
"Cale, nghe tớ." Giọng cô hạ thấp, chậm và đều. "Hít vào thở ra. Nhìn tớ. Không sao cả."
Cale không làm được.
Cậu hoảng loạn.
Quá nhiều người.
Quá nhiều tiếng nói.
Quá nhiều ánh mắt.
Beacrox lập tức quay đầu.
"Choi Han." Anh nói ngắn gọn. "Gọi xe cứu thương."
Alberu lập tức bước lên.
"Không cần thiết." Hắn nói nhanh. "Em ấy chỉ bị kích động thôi, tôi xử lý được."
Beacrox quay phắt lại.
Ánh mắt anh lạnh đến mức Alberu phải dừng bước.
"Anh không còn tư cách chạm vào cậu ấy nữa."
Một câu.
Không to.
Nhưng dứt khoát.
Cale trong cơn hoảng loạn vẫn nghe được câu đó.
Đôi mắt ướt đẫm của cậu khẽ run lên.
Lần đầu tiên.
Còn chưa kịp suy nghĩ cửa phòng đã bị đẩy mạnh vào.
Lock chạy nhanh đến bên Alberu nhanh chóng đè hắn xuống. Cậu ra sức đấm đá tên khốn nạn dưới thân mình.
Những người trong phòng đều ngơ ngác, Alberu lại càng tức giận hơn, hắn cố gắng né tránh Lock, cố gắng đẩy cậu ta ra để đứng dậy.
Hai người vật lộn trên sàn nhà, đến khi cả người đều lộn xộn, Alberu mới đẩy được Lock ra khỏi người.
Hắn ta thở hổn hển rống lên :" Mấy người không thấy quá đáng sao, đó là chuyện riêng của hai chúng tôi. Giải quyết thế nào là quyền của bọn tôi, liên quan gì tới mấy người, các người hành hung tôi như vậy có tin tôi kiện mấy người không."
Cả phòng im lặng.
"Haha, vậy thì kiện đi, để xem ông cha già của mày có cứu được mày không.": Cả đám giật mình nhìn ra phía ngoài cửa, Witira đã đứng ở đó từ lúc Lock đè Alberu xuống đánh, mặt cô rất đáng sợ mắt vẫn nhìn chằm chằm vào hắn. Mary đi theo phía sau, biểu cảm chẳng mấy tốt đẹp.
" Ý cô là sao. ": Alberu cau mày, vô thức cảm thấy có gì đó không đúng, đến khi thấy Witira rút ra một tập phong bì. Lúc này hắn mới thay đổi sắc mặt.
" Cái này, nhìn quen không, trong phòng đó tôi còn tìm thấy rất nhiều cuộn băng ghi hình, tệp ẩn trên máy lại nhiều hơn số thứ tôi đang cầm. Nhiêu đó bằng chứng đã đủ tống mày vào tù rồi. ": Witira bước vào phòng, tay cập tập phong bì dày cộm vẫy vẫy trước mặt hắn.
Cô nhanh chóng đưa nó cho Beacrox, không thèm nhìn nét mặt tối sầm của Alberu lúc này.
Cale nhìn đăm đăm vào tập phong bì, cậu chưa từng thấy nó, nó là cái gì mà có thể tống Alberu vào tù.
Cậu liền quên luôn việc mình vừa hoảng loạn thế nào, lúc này chỉ còn sự tò mò.
" Tên khốn kiếp rác rưởi, mày thật sự cho tao một bất ngờ, bấy lâu nay bọn tao đều bị lừa. Mày vui lắm đúng không. ": Witira quay người lại nhìn hắn " Cha mày có muốn cứu cũng chẳng cứu nổi mày đâu. "
Beacrox nhìn chằm chằm vào tập phong bì, anh không biết nó là gì, nhưng cảm giác nếu anh mở nó ra, anh chắc chắn sẽ không kiểm soát được bản thân.
___________________________________________
Trước khi đến nhà của Cale, trên xe Rosalyn đã nói với Witira rằng. Cô, Mary và Lock không cần lên thăm Cale, cứ ở dưới sảnh đợi bọn họ.
Hoặc Witira có thể đi xung quanh nhà nhìn một cái, xem mọi thứ như thế nào rồi báo lại cho cô.
Việc quan sát nhà cửa của bệnh nhân cũng rất quan trọng, nó thể hiện tâm trạng nội tâm hoặc cách sinh hoạt thường ngày của họ. Rosalyn là bác sĩ tâm lý nên trước tiên cô muốn bắt tay điều tra môi trường xung quanh của Cale trước.
Nhưng Rosalyn lại được nhận một bất ngờ lúc bước vào phòng.
Với biểu hiện lúc ở hành lang của Alberu, cô đã cảm thấy kỳ lạ, dường như hắn ta không muốn để người khác đi lung tung mà không có mình kế bên.
Rosalyn ra hiệu cho Witira, Witira cũng nhanh chóng hiểu ý định của cô. Nên công cuộc quan sát căn nhà biến thành lục soát từng nơi.
Witira dẫn theo Mary và Lock, chia nhau ra khắp khu nhà 3 tầng này, tìm kiếm mọi ngóc ngách, trong khi đó Rosalyn đang kéo dài thời gian cho bọn họ.
Đến khi lục soát hết tất cả, trừ phòng của nhóm người đang ở bên trong, Witira vẫn chẳng thấy gì, cô đành đi tìm Mary.
Vừa lúc Lock ở tầng 2, Mary ở tầng 1, Witira gặp Lock biết cậu chẳng tìm thấy gì, liền dẫn cậu xuống tìm Mary.
Vừa xuống cầu thang cô liền thấy Mary đứng ở một góc, không đúng, là đứng trước một căn phòng.
" Em tìm thấy gì sao. ": Witira gọi cô.
" Em không biết, nhưng căn phòng này em không mở được, hình như nó bị khoá.": Mary nói.
Vừa nghe nói tới cửa bị khoá, Lock liền tiến lại :" Em biết phá ổ khoá, cứ để đó em lo cho. "
Hai người gật đầu nhường chỗ cho cậu, nhưng vẫn chú ý động tĩnh trên lầu, không biết mọi chuyện ra sao rồi.
Cạch một tiếng, ổ khoá mở, Lock mở khoá rất nhanh, chỉ vài ba động tác đã mở được cửa. Witira nhanh chóng đẩy cửa bước vào.
Trong khoảnh khắc đầu tiên, cô gần như tưởng mình đã đi nhầm chỗ.
Căn phòng rộng, trần cao, ánh đèn vàng ấm hắt xuống từ những chùm đèn pha lê treo thấp, khiến mọi thứ bên trong toát lên vẻ xa hoa kín đáo. Thảm dệt thủ công trải kín sàn, hoa văn cầu kỳ theo phong cách hoàng gia cổ điển. Tường ốp gỗ sẫm màu, được chạm khắc tinh xảo, mỗi đường nét đều cho thấy đây không phải thứ tiền có thể mua đại trà.
Ghế sofa to bự đặt ở giữa phòng, màu da ghế đỏ chói, bàn trà lại cực kỳ tinh xảo.
Một chiếc bàn làm việc lớn đặt gần cửa sổ, mặt bàn bằng gỗ quý, bóng loáng đến mức phản chiếu ánh sáng. Trên bàn là máy tính, bút máy, giấy da, vài cuốn sách bìa cứng dày, sắp xếp ngay ngắn đến mức gần như hoàn hảo.
Giá sách trong phòng này lại cực kỳ nhiều, nhiều đến mức Witira không biết có bao nhiêu cuốn.
Thoạt nhìn, đây là phòng làm việc của một quý tộc quyền thế.
Nhưng nó không ổn, kết cấu trang trí của căn phòng này không hề thống nhất với căn nhà.
Cả căn nhà 3 tầng thiết kế rất thoải mái thuận tiện, riêng căn phòng này lại lệch tông đến mức chỉ cần nhìn là biết.
Nơi này như một phòng làm việc của vua chúa ở thế kỷ 18, nơi này nội thất xa hoa đến mức khiến người khác cảm nhận được, chủ sở hữu căn phòng này cực kỳ biết hưởng thụ.
Cô nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ vu vơ của mình, nhanh chóng phân công với hai người phía sau.
Ở phòng này có máy tính, những phòng khác Witira chẳng thấy một món đồ điện tử nào, nhìn thấy nó cô lại càng tò mò.
Cô nhanh chóng ngồi vào bàn bật máy lên. Alberu chắc không ngờ cô lại vào được đây, lại còn mở máy tính của mình lên.
Witira thành thạo thao tác trên bàn phím, chuyên môn của cô là công nghệ thông tin, cho dù Alberu có khoá mật mã cỡ nào cô vẫn hack được.
Đối với cô đây chỉ là trò mèo, Alberu còn non lắm.
Cô nhanh chóng tra xét các mục nhật ký, trang wed hay các tệp có hết trên máy, quyết không để sót một cái nào.
Witira rà soát rất nhanh.
Quá nhanh đến mức Mary đứng phía sau còn chưa kịp hỏi thì cô đã lật qua ba thư mục ẩn liên tiếp. Cách Alberu sắp xếp dữ liệu không hề cẩu thả, ngược lại còn cực kỳ ngăn nắp, ngăn nắp đến mức bất thường. Mỗi thư mục đều được đặt tên rất kỳ lạ.
Mary không nói gì, nhưng ánh mắt cô dừng lại rất lâu ở giá sách phía sau.
Cô tiến lại gần.
Những cuốn sách bìa cứng dày, phần lớn là lịch sử, tâm lý học, sinh lý học thần kinh, một vài cuốn y khoa chuyên sâu. Có những tựa sách Mary nhận ra, vì Rosalyn từng nhắc đến trong giờ thảo luận ca bệnh. Nhưng có những cuốn... rất cũ. Cũ đến mức gáy sách đã ngả màu, giấy ố vàng, chữ in theo kiểu xuất bản từ vài chục năm trước.
Mary rút thử một cuốn cô cho là không khớp với giá sách.
Nhẹ.
Quá nhẹ.
Cô cau mày, đặt tay lên gáy sách, thử kéo mạnh hơn một chút.
Cuốn sách này rất to, cực kỳ to nhưng lại quá nhẹ, Mary nhanh chóng mở sách ra, cô liền ngẩn người.
Cả cuốn sách này đều rỗng ruột, bên trong có một tập phong bì dày, nhưng nó vẫn không đủ nặng so với hình thể cuốn sách.
Mary cầm phong bì lên, nhanh chóng bỏ sách qua một bên, nhanh tay mở phong bì ra.
Một tập hình hiện ra trước mắt, đôi mắt Mary trừng to, người run rẩy như lên cơn suyễn.
Rõ ràng cô đã nhìn thấy thứ gì đó khủng khiếp.
Rầm
Mary quay phắt người nhìn về phía bàn làm việc, cô thấy Witira đang tức giận, tay bóp nát cái giá trên bàn rồi ném xuống đất.
Tim Mary giật thót, Witira tìm được gì sao, nó còn kinh khủng hơn sấp hình trên tay cô sao.
Cả người Mary lạnh buốt, cô bước nhanh về phía Witira, Lock đã ở bên cạnh bàn làm việc từ lúc nào.
Mắt cậu ta mở to nhìn chằm vào màn hình, bàn tay bấu chặt còn nghe được cả tiếng khớp xương răng rắc.
Mary nhanh chóng nhìn vào màn hình, một đoạn video đang phát, dù không bật tiếng nhưng hình ảnh làm cô sợ hãi.
Mary nhanh chóng đưa tập phong bì cho hai người xem.
Chỉ cần nhìn lướt qua máu nóng đã dồn lên đỉnh đầu.
Cả ba người không thèm kiên nể gì nữa, thô bạo lật tung cả căn phòng lên, không còn cẩn thận dè dặt như trước.
Gần như phá hủy cả căn phòng, họ tìm được một thùng đầy băng ghi hình, chỉ cần mở một cái, đã biết những cái sau có nội dung như thế nào.
Một tiếng động khá lớn từ tầng 3, cả ba người nhanh chóng đem đồ vật tìm được gom lại một góc, Witira nhanh chóng sao chép tất cả các tệp vào USB cô luôn mang theo.
Để Lock đi lên trước, cô và Mary mang những cuộn băng ra xe cất kỹ rồi nhanh chóng đuổi theo.
Vừa lên tới đã thấy Lock đang đánh nhau với Alberu.
Những chuyện sau đó cứ như thế tiếp diễn.
___________________________________________
Beacrox mở phong bì ra.
Ngay khoảnh khắc đầu tiên, anh đã biết mình không nên nhìn tiếp.
Nhưng tay anh không dừng lại.
Một tấm ảnh trượt ra ngoài.
Rồi tấm thứ hai.
Thứ ba.
Càng về sau, tay Beacrox càng run dữ dội.
Đó là Cale.
Không phải Cale nằm trên giường bệnh, không phải Cale ngồi xe lăn với nụ cười nhạt nhẽo như hiện tại.
Là Cale sáu năm trước.
Bị trói.
Bị treo cổ tay lên cao, cổ tay gầy đến mức chỉ cần nhìn cũng biết dây thừng đã siết vào da thịt thế nào. Trên người là những vết bầm loang lổ, cũ mới chồng lên nhau, có vết còn đang rỉ máu, có vết đã khô lại thành màu nâu sẫm.
Áo bị xé rách tơi tả không còn hình dạng hoàn chỉnh.
Không cần nhìn rõ hơn nữa.
Không cần phải thấy nhiều hơn.
Beacrox đã biết những gì đã xảy ra.
Có những tấm ảnh chỉ chụp gương mặt.
Đôi mắt đỏ ngầu, trống rỗng, mất tiêu cự. Miệng hé ra như muốn kêu, nhưng lại không phát ra được bất kỳ âm thanh nào.
Có tấm ảnh chụp nghiêng.
Cale nằm co quắp dưới sàn, cơ thể gầy gò cong lại một cách bất thường, giống như một con thú nhỏ bị bẻ gãy xương sống.
Beacrox siết chặt tập ảnh.
Khớp ngón tay trắng bệch.
Anh nhận ra căn phòng trong ảnh.
Không phải vì nó đặc biệt.
Mà vì nó quá quen thuộc.
Căn phòng đó.
Chính là căn phòng năm đó.
Sáu năm trước, họ đã xông vào nơi này để cứu Cale.
Rosalyn đã từng quỳ xuống bên cạnh cậu, tay run đến mức không cầm nổi tay cậu.
Choi Han đã phải quay mặt đi vì không chịu nổi khi nhìn cảnh này.
Còn Beacrox... là người đã bế Cale ra ngoài.
Cơ thể nhẹ đến mức anh đã hoảng sợ.
Khi anh ngẩng đầu lên, ánh mắt đã không còn chút nhiệt độ nào.
Beacrox không nói thêm lời nào nữa.
Anh bước thẳng tới trước mặt Alberu, phong bì trong tay bị siết đến nhăn nhúm.
"Cái này," Beacrox giơ phong bì lên, giọng trầm khàn. "Mày giải thích đi."
Alberu liếc qua.
Chỉ một cái liếc mắt.
Nụ cười trên mặt hắn biến mất trong chớp mắt.
"...Ai cho mấy người động vào đồ của tôi?"
"Đồ của mày?" Choi Han bật cười, tiếng cười khàn đặc. "Mẹ kiếp, mày gọi mấy thứ này là đồ của mày?"
Beacrox ném thẳng phong bì vào ngực Alberu.
Những tấm ảnh trượt ra, rơi lả tả xuống sàn.
Im lặng.
Im lặng chết người.
Alberu cúi đầu nhìn.
Rồi hắn cười.
Một nụ cười rất nhẹ.
"À," hắn nói, giọng bình thản đến ghê người. "Mấy cái đó à."
Choi Han lao lên trước.
Không kịp.
Beacrox nhanh hơn một bước.
Cú đấm giáng thẳng vào mặt Alberu, mạnh đến mức đầu hắn nghiêng hẳn sang một bên, cả người lảo đảo đập vào tường.
"Con chó đẻ." Beacrox gầm lên. "Mày dám giữ lại?"
Alberu ho khan một tiếng, máu trào ra khóe miệng.
Hắn ngẩng đầu lên, lau máu, cười khẩy.
"Giữ lại thì sao?"
Câu đó vừa dứt.
Choi Han không nhịn nữa.
Anh đạp mạnh vào bụng Alberu, khiến hắn gập người xuống, rồi túm tóc hắn kéo ngửa đầu lên.
"Mày có biết tụi tao đã làm gì để cứu cậu ấy không hả?" Choi Han hét thẳng vào mặt hắn. "Mày có biết tao đã nghĩ Cale chết rồi không?"
"Biết chứ." Alberu cười, hơi thở đứt quãng. "Nên tao mới thấy vui."
Bụp.
Lần này là Lock.
Cú đấm không có kỹ thuật, chỉ có sức mạnh.
"Vui cái con mẹ mày!" Lock gào lên, đá thẳng vào sườn hắn. "Mày biến đời người ta thành địa ngục mà mày còn dám nói vui?"
Alberu bị đạp ngã xuống sàn.
Hắn thở hổn hển, ngước mắt nhìn họ, ánh mắt tối sầm lại.
"Cale là của tao." Hắn nói chậm rãi. "Từ đầu đến cuối vốn dĩ là của tao. Đồ vật của tao thì tao muốn làm gì là quyền của tao."
Beacrox giẫm mạnh chân lên ngực hắn.
Rắc rắc.
Tiếng xương va vào nền nhà vang lên khô khốc.
" Câm miệng." Beacrox nói, giọng lạnh lẽo rợn người. "Cale là người, không phải đồ chơi của mày."
"Mà mày," anh cúi xuống, sát mặt Alberu, "là súc sinh."
Rosalyn đứng bên giường, tay che trước mặt Cale.
Cô không ngăn họ.
Cô chỉ cúi xuống, thì thầm.
"Không sao đâu, Cale. Đừng nhìn."
Nhưng Cale vẫn nhìn thấy.
Cậu nhìn thấy họ đánh nhau.
Nhìn thấy Alberu bị đè xuống sàn.
Nhìn thấy những tấm ảnh rơi rải rác dưới đất.
Đầu cậu ong ong.
Không phải vì sợ.
Mà vì lần đầu tiên...
Không ai đứng về phía Alberu nữa.
Cale biết Alberu là người bắt cóc mình, Alberu đã nói cho cậu, chính cậu là người không chịu trốn, cứ nhốt mình trong cái lồng vàng lộng lẫy đó.
Nhưng không ngờ hắn ta lại bệnh hoạn như vậy, cậu nhìn mấy tấm hình bẩn thỉu đó, cả người lạnh ngắc, những ký ức bị chôn vùi bắt đầu trỗi dậy, đầu cậu đau quá.
Cale ôm lấy đầu rên rỉ, không hề biết xung quanh mình đang hoảng loạn như thế nào.
Cậu đau đến mức ngất đi, ý nghĩ cuối cùng trước khi bất tỉnh.
Cậu ước gì mình không hề tồn tại.
________________Hoàn Kết 3_______________
- Túm cái quần lại là Alberu ra toà, toà phán ảnh chung thân, Cale thì được đưa đến viện điều trị, phục hồi tâm lý lại từ đầu.
- Zed không cứu được Alberu, tại thằng chả lạm dụng chức quyền của cha mình xoá dấu vết phạm tội nên, Zed bị kéo theo, ổng bị giảm chức vụ rồi còn phải bồi thường một khoản tiền lớn của gia tộc cho nhà Henituse.
- Zed Crossman: Đụ má, đẻ thằng con báo quá báo, đẻ thêm đứa nữa y chang chắc nhà còn cái nịt.
- Đã viết xong kết 4 chỉ cần đủ 3 cmt hoặc hơn là nhả ra liền.
- Kết 4 ngắn lắm cỡ 2k từ thôi, mẹ cái kết 3 này ngốn của tôi hơn 8k9 từ đấy.
- Cảm giác không nên hành Cale, mà hành thì phải cho tới.
- Thề không ngược Cale nữa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co