[AllCale] - Trash Of The Count's Family Fanfic
[Alberu x Cale] - Cưỡng Chế Giam Cầm End Kết 4
- Tôi đảm bảo không hề ngược Cale nữa, hãy tin tôi đi.
- Tôi tự nói mà tôi còn không tin tôi luôn mà.
- Cái kết thứ 4 này có thể mấy bồ không ngờ tới, nhưng ai biết được vẫn còn những con người thông minh đã đoán ra rồi cũng nên.
___________________________________________
Ánh sáng trong phòng bệnh trắng đến lạnh lẽo. Cale ngồi bên cửa sổ, tay khẽ chạm vào khung kính đã mờ hơi nước.
Dưới kia, sân bệnh viện vẫn tĩnh lặng như nhiều năm trước. Chỉ khác là, bây giờ chẳng còn ai đứng đợi cậu nữa.
Chẳng còn cái ôm dịu dàng đầy chiếm hữu ấy nữa.
Họ nói Alberu đã bị kết án chung thân.
Họ nói công lý cuối cùng cũng được thực thi.
Họ nói cậu đã được "giải thoát".
Cale bật cười khẽ, âm thanh vỡ ra mỏng như sợi chỉ.
Giải thoát ư? Thật nực cười.
Cậu vẫn nhớ rất rõ ánh đèn mờ trong căn phòng đó, mùi ẩm mốc, tiếng xích sắt, cả hơi thở nặng nề bên tai.
Mỗi lần Alberu chạm vào, vừa đau vừa rát, nhưng tim cậu lại đập mạnh đến lạ. Mỗi tiếng rên, mỗi cú đánh, đều khiến cậu thấy mình thật sự đang sống. Cậu chưa từng nói với ai, rằng khoảnh khắc tột cùng của sợ hãi cũng chính là khi cậu cảm thấy dễ chịu nhất.
Cậu biết hắn sẽ không dừng lại.
Cậu cũng không muốn hắn dừng.
Bốn ngày đầu là diễn
Hai ngày sau cũng là diễn.
Và rồi những ngày kế tiếp... là trò chơi mà cậu sắp đặt.
Một trò chơi mà Alberu tưởng mình là kẻ điều khiển, hắn thật ra chỉ là con rối ngoan ngoãn trong bàn tay Cale.
Cậu đã xóa đi mọi chứng cứ có thể tìm được hung thủ, Alberu ngu muội đến mức tưởng những thứ kia có thể giúp hắn thoát tội được sao, nếu không có cậu ở một bên nhúng tay thì hắn đã bị bắt từ ngày hôm sau rồi.
Tự đập đầu vào tường.
Tự làm mình tổn thương, để mọi báo cáo đều kết luận "rối loạn phân ly", "tổn thương tâm lý".
Và Alberu đáng yêu làm sao lại tin hết thảy.
Cậu để hắn chăm sóc, để hắn thấy mình cần hắn, để hắn tin rằng tình yêu của hắn đã chữa lành cậu.
Còn cậu, chỉ đơn giản là muốn kéo dài cảm giác đó.
Cảm giác của một con thú bị trói chặt mà vẫn chủ động đưa cổ mình vào xích.
Giờ đây, Alberu ngồi trong tù, chắc vẫn chưa hiểu được rằng người hủy hoại hắn ta, không phải ai khác lại là người hắn cho là yếu đuối, gần như bị hủy hoại nếu không có hắn bên cạnh.
Cale khẽ nghiêng đầu, nhìn ra bầu trời.
Đôi môi cậu cong nhẹ, như thể đang chờ đợi.
Biết đâu một ngày nào đó, hắn lại tìm đến cậu.
Và trò chơi này... có thể bắt đầu lại từ đầu.
À phải rồi, hắn ta làm gì còn cơ hội nữa.
___________________________________________
Cale có một sở thích thầm kín mà không ai biết, cậu thích cảm nhận nổi đau đớn, càng đau đớn cậu càng cảm thấy hưng phấn.
Từ lần đầu tiên quen biết Alberu, cậu đã thấy trong mắt hắn ta, có một ngọn lửa dục vọng mãnh liệt đối với mình.
Cái nhìn đó làm cậu sướng đến run người, bắt đầu từ hôm đó, cậu đã nhắm con mồi của mình trong tầm mắt.
Ai cũng nói cậu rất chậm chạp trong tình yêu, nhưng thật ra không hề như vậy, cậu biết Choi Han với Beacrox thích mình, nhưng Cale lại không thích đều đó.
Tính cách của họ quá mềm yếu, dịu dàng so với bề ngoài, chẳng có một chút ý niệm gì là sẽ tổn thương cậu.
Cale không thích điều đó, cậu đã quen khi đối mặt với những cơn đau, và cậu mong nó đến với cậu thật nhiều, bằng cách này hay cách khác chả phải là vấn đề quan trọng.
Riêng Alberu thì khác, hắn có một tình yêu mãnh liệt đối với cậu, nhưng hắn cũng sẵn sàng làm tổn thương cậu.
Như cái cách hắn biến cậu thành một bức tranh nghệ thuật trừu tượng, đẫm máu.
Và cậu thích đều đó, những thứ đó làm mỗi tế bào trong người cậu kêu ngào hưng phấn.
A, Cậu thích nó làm sao.
Nhưng Alberu quá chậm chạm, cậu đã phải chờ quá lâu để hắn thực hiện kế hoạch của mình. Vì thế cậu cố ý đi trước một bước giúp hắn.
Dáng vẻ Alberu trong căn phòng đó đẹp đến làm sao, cái làn da đó, mái tóc đó, giọng nói đã thay đổi đó, tưởng chừng như che giấu rất kỹ càng.
Nhưng mùi hương đặc trưng của Alberu khiến cậu chả thể nhầm lẫn được với ai, và chẳng phải cậu chính là người lên kế hoạch này, để cho Alberu bắt cóc mình sao.
Cậu muốn xem Alberu có thể làm đến mức nào khi có được cậu.
Bốn ngày trôi qua, Cale tận hưởng khoảnh khắc vui vẻ đó mà hơn hai mươi năm cuộc đời chưa được thử.
Nhưng phải cố gắng diễn xuất làm cậu phát điên, cậu chỉ muốn cười to đầy thoả mãn sau mỗi cú đánh, hay mỗi lần Alberu đâm cậu đến không ra hình dạng.
Chứ không phải cố gắng giả bộ khóc lóc hay hoảng sợ đến tuyệt vọng.
Cậu phát ngán với nó.
Nhưng mà từ hôm đó Alberu lại biến mất, niềm vui cậu kiếm được chỉ mới trôi qua bốn ngày, chả khiến cậu vui vẻ được bao lâu.
Alberu đã dọn dẹp hiện trường, cố gắng để bản thân không bị bắt và nhìn xem hắn ta làm trò hề gì kia.
Giấu chứng cứ như trò trẻ con mới tập đi à, Cale nằm giữa căn phòng cười khẩy.
Cậu không muốn mất món đồ chơi mà mình vừa tìm thấy.
Mới có bốn ngày, cậu vẫn chưa chán đâu.
Cậu dành hai ngày còn lại để giúp Alberu xóa bỏ chứng cứ còn xót lại ở hiện trường, hủy diệt dấu tích trên người mình, những thứ có thể phát hiện ra ADN.
Những thứ cơ bản này Alberu hoàn toàn không hề biết, mà cho dù có biết hắn cũng chẳng thể nào giải quyết một cách gọn gàng.
Nên may mắn là Cale lại biết những thứ gì nên giữ lại, những thứ gì nên xoá bỏ, sinh viên ngành y rất hiểu biết những thứ này.
Cale theo học ngành y không phải vì cậu muốn cứu người, chỉ đơn giản là nó giúp cậu nhận biết trên cơ thể người chỗ nào dễ tổn thương nhất, đau nhất, dễ làm cậu thoả mãn nhất.
Nghe thì điên rồ nhưng sự thật chính là vậy, và chẳng ai biết suy nghĩ đó của cậu cả.
Với một kẻ nắm dây chơi đùa cảm xúc của Alberu trong tay, cậu biết hắn ta muốn cậu trong như thế nào khi bị tìm thấy.
Cậu chọn một bức tường rất dễ thấy, điên cuồng đập đầu vào đó đến bật máu.
Chấn thương não cấp độ nhẹ dẫn đến chứng phân ly cũng không tồi nhỉ?
Mỗi cơn đau trên người cậu đều nhắc nhở cậu rằng, những thứ này là xứng đáng.
Nhìn xem, Alberu đã làm cậu bị liệt, ôi cái cảm giác đó chắc chắn Choi Han hay Beacrox suốt đời cũng không dám làm.
Nghe tiếng xương bẻ gãy trong cơ thể mình khiến cậu phấn khích một cách lạ lùng, cậu muốn nữa, muốn nhiều hơn nữa.
Cố gắng diễn xuất, biến mình thành nạn nhân, biến mình thành kẻ yếu đuối để được nhiều người đồng cảm.
Nhìn nhiều người vì cậu lo lắng nhưng chẳng tìm được kết quả, đến khi họ tìm được kết quả thì cái thứ đó lại là một thứ giả dối do cậu tạo thành.
Alberu có lẽ không ngờ đến, những lúc hắn thao túng tâm lý cậu, hay nói hoa mỹ hơn là giúp cậu phục hồi sau chấn thương.
Cậu đã cố gắng giả vờ hợp tác, thật ra cậu rất chán phải chờ đợi, muốn lột lớp mặt nạ giả tạo này ra để tận hưởng mau hơn.
Nhưng không được, vì cậu là một cậu bé ngoan mà.
Bé ngoan thì không nên có suy nghĩ đen tối.
Bé ngoan không nên có sở thích kỳ lạ.
Bé ngoan thì phải nghe lời.
Khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cậu là khi Alberu kết hôn với mình.
À, đương nhiên không phải là ba năm đầu tiên.
Họ ở riêng tại một biệt thự ngoài ngoại ô.
Ồ, nó rất thích hợp, nếu Alberu có làm gì quá mạnh tay hay lớn tiếng, cũng không khiến người khác nghi ngờ.
Mỗi lần nhìn Alberu cười như kiểu hắn ta nắm hết mọi thứ trong tay, cậu chỉ muốn khinh bỉ hắn.
Nếu không có cậu thì hắn là cái thá gì.
Alberu quá biết đủ, hắn thậm chỉ chẳng có ý định muốn làm hại cậu như trước. Bởi vì trong suy nghĩ của hắn, hắn đã có được cậu, ước muốn cưới cậu trở thành vợ của hắn đã được tội nguyện.
Hắn có thể cung phụng, chăm sóc nâng niu cậu như thế vì hắn hiểu rõ cậu đã là của hắn.
Nhưng bản chất có thể làm tổn thương người khác, kể cả người hắn yêu chỉ vì một suy nghĩ lệch lạc bất chợt kích hoạt. Cũng có thể khiến hắn lộ nguyên hình.
Cale đã nhẫn nhịn, chung sống hạnh phúc với hắn ba năm, cậu đã quá chán ngán chờ đợi tên ngu ngốc này.
Thật sự rất biết đủ khi đạt được món đồ mình thích, cậu còn có thể làm gì nữa.
Giúp hắn tiến một bước nhé, giúp hắn phanh phui cái thứ suy nghĩ đen tối trong đầu bị dồn nén nhiều năm.
Cậu không tận hưởng thì uổng phí những năm tháng mình diễn xuất quá rồi.
Và ồ quao, nhìn xem tên ngu xuẩn đó xem, chỉ một chút xíu việc đó đã đủ khiến hắn nổi điên, chỉ trong một ngày.
Thật sự rất mắc cười đấy Alberu à.
Cale có thể nói, đúng cậu không hề bị hư dây thanh quản, cậu chỉ muốn im lặng để cuộc chơi trở nên thú vị thêm mà thôi.
Nhưng sau một thời gian cậu đã chán Alberu rồi, cơn đau của hắn không còn khiến cậu thỏa mãn nữa, hắn phải dè chừng những người khác khi họ đến thăm cậu, nên không thể nào để lại vết tích quá rõ ràng và cậu không thích điều đó, cậu vẫn biết hắn ta còn giữ rất nhiều video, ảnh chụp lúc bắt cóc mình, hắn giữ nó như một chiến thắng cao cả, một phần thưởng tuyệt vời.
Lúc nào cũng mở ra xem như chiến tích huy hoàng lắm vậy.
Một quả bom hẹn giờ thì hợp lý hơn là một phần thưởng.
Cái căn phòng lộng lẫy xa hoa đó là thứ buồn cười nhất, Cale đã thấy buồn nôn khi phát hiện ra nó khi Alberu không có nhà, đoán xem tại sao mọi người có thể mở khoá dễ dàng, đoán xem tại sao Mary lại tìm được tập phong bì.
Và đoán xem tại sao cậu có thể canh giờ chuẩn đến mức, cả đám người lại đến thăm cậu.
Cale đã lợi dụng mọi thứ cả chính những bằng chứng đó, đá đít Alberu vào tù với mức án chung thân.
Một món đồ chơi, khi không còn giá trị thì chỉ là đồ bỏ.
Đến khi hắn ta vào tù nhưng vẫn xem cậu là trân bảo, mà không hề hay biết gì, cậu chỉ muốn cười phá lên trước sự ngu ngốc của hắn.
Alberu ngây thơ đến thế đấy, tự đẩy mình vào tù, còn kéo theo một khoảng tài chính khổng lồ của gia tộc ra ngoài ,chỉ để bồi thường thiệt hại cho cậu.
Và mọi người đều rất vui mừng, khi Cale hoàn toàn có thể khôi phục tinh thần lại từ từ khi tránh xa Alberu, đó là một bước tiến mới. Họ cũng có lẽ sẽ tưởng tượng đến, sao ngay từ đầu không tách hai người ra càng sớm thì sẽ không có chuyện này.
Cale cũng sẽ không chịu nhiều đau khổ.
Cậu cong cong khóe môi, ngay từ đầu làm gì có vấn đề về tinh thần, màn kịch này dựng lên chân thật đến mức tất cả đều bị lừa.
Thật sự vui quá!
Nhưng có chút tiếc nuối vì đám mèo cậu nuôi, chết một cách vô ích, nên tốt nhất Alberu cứ chết luôn trong tù đi, xuống dưới làm bạn với tụi nhỏ cũng không tệ đâu.
Nhưng bây giờ không có Alberu nữa, cuộc sống của cậu lại trở nên tẻ nhạt.
Có lẽ....nên bắt đầu tìm một con mồi mới nhỉ?
Lần này thì là ai đây?
cốc cốc cốc
Cậu nghiên đầu nhìn về phía cửa.
Cánh cửa bật mở.
" Cale, bọn tớ đến thăm cậu đây, hôm nay sao rồi. "
Một nụ cười nhạt hiện lên khoé môi cậu, cậu nghiên đầu nhìn đám người.
" Tớ ổn."
_______________Hoàn Kết 4________________
- Mấy bồ đừng có quên cái tag " cậu nam sinh nhỏ nhắn miệng độc tâm cũng đen" có lý do hết đó, chỉ là chưa lòi thôi.
- Đó thấy chưa không hề ngược Cale mà, mấy bồ phải tin tôi.
- Não tôi đang cháy CPU chương này chưa loading nổi UwU.
- Và tôi cần comment cho chương này.
- Chúng ta quay lại fic Tiềm Thức thôi, chào mừng mọi người đến với nổi đau mới, đau hơn cái fic này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co