03
Sự thờ ơ và lạnh nhạt của các thành viên không hề dừng lại ở đó. Nó giống như một quả cầu tuyết lăn từ trên đỉnh núi xuống, càng lăn càng lớn dần và tàn phá mọi thứ trên đường đi.
Chỉ vài ngày sau, SEVENTEEN tham gia ghi hình cho một chương trình tạp kỹ thực tế lớn. Trong phần trò chơi chặt chém vui vẻ giữa các thành viên, mọi người bắt đầu đem những thói quen đời thường ra để trêu chọc nhau tạo tiếng cười cho khán giả. Thông thường, Chan luôn là tâm điểm của những trò đùa vô hại, và cậu luôn vui vẻ nhận lấy phần thiệt về mình để tạo hiệu ứng giải trí tốt nhất cho nhóm.
Nhưng ngày hôm nay, mọi thứ đã đi quá giới hạn chịu đựng của một con người.
"Dino ấy à? Ôi trời ơi, em ấy lúc nào cũng cằn nhằn và nghiêm trọng hóa vấn đề như một ông cụ non vậy." - Seungkwan nửa đùa nửa thật nói thẳng vào ống kính máy quay.
"Nhiều lúc thật sự chúng tôi thấy rất mệt mỏi và phiền phức khi phải ngồi nghe em ấy cằn nhằn mỗi ngày."
"Đúng vậy đấy, đôi khi em ấy cứ tự làm quá lên và nghĩ mình là trung tâm của vũ trụ." - Một thành viên khác chen vào hùa theo, nụ cười trên môi đầy sự mỉa mai. "Thật ra thì không có Dino, Performance Team vẫn vận hành rất tốt và hoàn hảo mà."
Tiếng cười ồ của khán giả và dàn MC trong trường quay vang lên giòn giã. Chan đứng ở góc sân khấu, nụ cười trên môi cứng đờ lại. Cậu biết đây là show giải trí, biết các anh có thể đang tạo "content". Nhưng ánh mắt giễu cợt đầy sự thật thà của họ đằng sau ống kính khi máy quay vừa chuyển hướng sang người khác đã tố cáo tất cả. Họ không hề đùa. Đó là những suy nghĩ thật lòng mà họ đã dồn nén bấy lâu nay về cậu.
Sau khi buổi ghi hình kéo dài 5 tiếng kết thúc, trong phòng chờ hậu trường oi nồng, Chan tiến lại gần chỗ Seungkwan đang ngồi, khẽ kéo kéo tay áo anh, giọng run run: "Hyung... lúc nãy trên show, anh nói vậy... em thực sự hơi buồn đó."
Seungkwan đang bận rộn lướt điện thoại, thậm chí không thèm ngẩng đầu lên nhìn em út một lần nào. Giọng anh vang lên đầy cáu bẳn và bực bội.
"Lee Chan, em bị làm sao thế hả? Chỉ là quay show giải trí thôi mà? Em có cần phải nhạy cảm và nâng tầm quan điểm quá lên như vậy không? Anh mệt mỏi lắm rồi, đừng có lúc nào cũng tỏ ra mình là nạn nhân bị cả thế giới đối xử bất công như thế được không? Mệt chết đi được!"
Nói xong, Seungkwan đứng phắt dậy, cầm lấy áo khoác rồi bỏ sang phòng chờ của nhóm khác, để lại Chan đứng trơ trọi một mình giữa phòng chờ trước những ánh nhìn ái ngại và xì xầm của các nhân viên trang điểm.
Tối hôm đó, Mingyu tổ chức tiệc thịt nướng tại phòng riêng của mình và mời tất cả các thành viên tham gia. Họ lập một group chat riêng hoàn toàn không có Chan để hẹn giờ giấc. Lần nữa khi Chan đi ngang qua hành lang phòng Mingyu, nghe thấy tiếng cụng ly leng keng, tiếng hò reo và tiếng cười đùa vô cùng ấm áp của 12 con người bên trong, cậu mới bàng hoàng nhận ra một thực tế phũ phàng. Cậu đã hoàn toàn bị gạt ra khỏi cái tập thể mà cậu từng coi là sống chết có nhau mang tên "SEVENTEEN".
Tổn thương này lớn hơn, sâu sắc hơn lần trước gấp hàng trăm lần. Những người anh từng thề nguyện sẽ bên nhau suốt đời, những người từng ôm lấy cậu khóc nức nở khi nhóm nhận giải thưởng Daesang đầu tiên... giờ đây lại xem sự tồn tại của cậu như một kẻ thừa thãi, một chướng ngại vật.
Nước mắt dàn giụa, lồng ngực Chan co thắt dữ dội đến mức cậu phải ôm lấy ngực gục xuống, không thể thở nổi. Cậu chạy trối chết về phòng mình, khóa chặt cửa lại. Đôi tay run rẩy bấn loạn vội vàng với lấy hộp kẹo trên kệ xuống.
Lần này, cậu không cần nhìn nữa, tay cậu bốc trúng một viên kẹo màu đỏ rực. Vị cay đắng nồng nặc xộc thẳng lên mũi khiến cậu ho sặc sụa, nhưng Chan vẫn bất chấp nuốt chửng nó vào bụng. Một cảm giác tê dại lạnh ngắt ngay lập tức lan tỏa khắp đại não. Cơn đau co thắt ở tim bắt đầu dịu lại. Tiếng cười đùa vui vẻ bên phòng Mingyu vẫn văng vẳng qua bức tường mỏng, nhưng lúc này, Chan chỉ lạnh giãy chớp mắt nhìn trần nhà.
Cậu không còn nhớ rõ tại sao vài phút trước mình lại khóc lóc thảm hại như vậy. Cậu quên mất Seungkwan đã dùng những lời lẽ nặng nề nào để mắng mình ở phòng chờ. Cậu quên mất việc mình bị cô lập hoàn toàn khỏi bữa tiệc thịt nướng. Trong bộ não đã bị độc tố của viên kẹo xâm nhập, mối quan hệ giữa cậu và 12 người anh giờ đây chỉ đơn thuần là "đồng nghiệp làm chung một công ty".
Nỗi đau đớn biến mất, nhưng kéo theo đó, một mảng tình cảm gắn kết ruột thịt sâu sắc nhất mà cậu dành cho họ cũng theo đó mà bay biến vào hư không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co