Truyen3h.Co

[ allchan ] 10 giờ 3 phút

04

HnhL390

Thời gian tiếp tục trôi qua, đợt quảng bá chính thức cho album mới bắt đầu. SEVENTEEN liên tục giành chiến thắng rực rỡ trên các cúp truyền hình hàng tuần.

Trên sân khấu trước hàng triệu khán giả, họ vẫn ôm nhau, vẫn khoác tay nhau cười đùa, vẫn là một gia đình 13 người hoàn hảo trong mắt công chúng. Nhưng ngay khi bước xuống sau bức màn nhung của sân khấu, sự lạnh nhạt và khoảng cách lại bao trùm lấy họ.

Chan dần trở nên lầm lì, ít nói một cách bất thường. Cậu không còn chủ động bắt chuyện với các anh, không còn làm nũng đòi ăn tối cùng, cũng không còn cằn nhằn chuyện dọn dẹp ký túc xá. Cậu làm việc giống như một cỗ máy thần tượng đã được lập trình sẵn. Đến giờ thì nhảy, lên hình thì mỉm cười, kết thúc công việc thì im lặng rút lui.

Sự thay đổi bất thường của Chan rõ ràng đến thế, nhưng 12 con người kia lại quá bận rộn với hào quang chiến thắng và những cái tôi to lớn của bản thân, hoặc có lẽ họ nghĩ cậu chỉ đang "giận dỗi trẻ con" nên chẳng ai thèm hạ mình xuống để bận tâm dỗ dành hay hỏi han cậu lấy một câu chân thành.

Đỉnh điểm của sự tàn nhẫn xảy ra vào ngày tổng duyệt cuối cùng cho chuyến lưu diễn concert thế giới.
Chan được ban cố vấn giao cho một phần dance solo mới kéo dài 2 phút để làm điểm nhấn cho chương trình. Cậu đã tập luyện quên ăn quên ngủ suốt hai tuần liền, chịu đựng những cơn đau khớp hành hạ để hoàn thiện từng động tác kỹ thuật khó nhất. Khi cậu thực hiện bài nhảy trước mặt toàn bộ các thành viên và ban giám đốc để duyệt lần cuối, Chan đã dồn hết phần sức lực và tâm huyết cuối cùng của đời mình vào đó.

Kết thúc bài nhảy, Chan thở dốc, mồ hôi đầm đìa chảy xuống cằm, ánh mắt tràn đầy sự hy vọng ngước nhìn về phía 12 người anh đang ngồi ở dãy ghế khán giả.
Jeonghan ngồi trên ghế, nhấp một ngụm nước trà, nhàn nhạt lên tiếng với tông giọng phẳng lặng.

"Anh thấy cũng bình thường. Không có gì đột phá hay ấn tượng cả. Anh nghĩ nên cắt bớt phần solo này đi để tiết kiệm thời gian cho các bài hát chung của 13 người thì hơn."

Joshua gật đầu đồng tình ngay lập tức. "Đúng vậy đấy, bài này tiết tấu quá nhanh và dồn dập, dễ làm loãng mạch cảm xúc chung của toàn bộ concert."

Wonwoo và Woozi thì chăm chú nhìn vào màn hình máy tính chỉnh nhạc, buông một câu lạnh lùng không chút cảm xúc: "Cắt đi thôi. Thời lượng chương trình tổng thể đang bị quá dài rồi."
Không một ai lên tiếng khen ngợi sự nỗ lực kiệt cùng của cậu. Không một ai nhìn thấy đôi bàn tay đang run rẩy vì kiệt sức và những vết bầm tím đen ngòm trên hai đầu gối của cậu. Họ thản nhiên phủ nhận toàn bộ mồ hôi, máu và nước mắt của cậu chỉ bằng vài câu nhận xét hời hợt, vô tình.

Chan đứng trân trối trên sân khấu rộng lớn. Cậu cảm thấy toàn bộ cơ thể và tâm hồn mình như đang vỡ vụn ra thành từng mảnh vụn li ti. Những lời nói ấy không chỉ phủ nhận tài năng của cậu, mà còn chính thức phủ nhận sự tồn tại của cậu trong cái tập thể này.

"Em hiểu rồi ạ. Cảm ơn các anh đã góp ý." - Giọng Chan bình thản đến đáng sợ. Cậu cúi đầu chào lịch sự rồi chậm rãi bước xuống sân khấu.

Lần này, cậu không chạy trốn, không khóc lóc. Cậu đi thẳng về phòng thay đồ cá nhân. Đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng. Tổn thương vượt quá giới hạn chịu đựng khiến cơ chế tự vệ cuối cùng của cậu kích hoạt. Cậu mở chiếc balo ra, lấy hộp kẹo thủy tinh mà cậu luôn mang theo bên mình dạo gần đây.

Bên trong hộp chỉ còn lại khoảng 5 viên kẹo cuối cùng với đủ loại màu sắc. Chan không cần suy nghĩ nữa, cậu dốc ngược hộp kẹo, đổ sạch tất cả những viên kẹo còn lại vào lòng bàn tay run rẩy.
Cậu muốn quên sạch. Cậu muốn quên đi sự lạnh lùng của Jeonghan, quên đi sự phũ phàng của Woozi, quên đi sự vô tình của các anh, và trên hết, cậu muốn quên đi nỗi đau đớn gặm nhấm tâm hồn mình từng ngày từng giờ này.

Ực... ực...

Chan đưa tất cả số kẹo vào miệng và nuốt chửng chúng cùng một lúc. Vị đắng, vị chát, vị cay nồng hòa quyện lại thành một thứ mùi vị kinh khủng xộc thẳng lên não bộ cậu.

Rầm!

Chan ngã gục xuống sàn phòng thay đồ lạnh ngắt, hai tay ôm chặt lấy đầu. Cả đại não cậu đau đớn như có hàng ngàn chiếc búa đang nện liên tục vào. Những hình ảnh về SEVENTEEN, về 12 người anh quay cuồng mãnh liệt trong tâm trí cậu rồi lần lượt vỡ tan.
Hình ảnh Seungcheol từng cõng cậu đi cấp cứu khi cậu bị thương...Hình ảnh Jeonghan từng thức đêm nấu mì cho cậu ăn...Hình ảnh Hoshi cùng cậu kiên trì tập nhảy đến tận sáng sớm...Hình ảnh Seungkwan ôm chặt lấy cậu khóc nức nở khi nhóm nhận giải thưởng...

Tất cả những ký ức đẹp đẽ nhất, những tình cảm sâu đậm nhất, những con người mà cậu từng coi là cả mạng sống của mình... đang dần dần bị một cục tẩy vô hình xóa sạch không còn để lại một dấu vết nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co