Truyen3h.Co

[ allchan ] 10 giờ 3 phút

06

HnhL390

Chuyến xe van trở về ký túc xá chìm vào một khoảng im lặng gượng gạo sau câu nói đầy xa lạ của Chan. Thân thể cậu vẫn ở đó, nhưng ánh mắt nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ ngắm những vệt mưa nhòe đi lại phẳng lặng đến đáng sợ.

Thế nhưng, mười hai con người trên xe ngoại trừ sự ngơ ngác ban đầu ra thì chẳng ai thực sự nghĩ mọi chuyện nghiêm trọng. Trong mắt họ, Lee Chan xưa nay vẫn là đứa em út lắm trò, thi thoảng lại thích giận dỗi trẻ con hoặc giở trò trêu chọc các anh để gây sự chú ý.

"Trời ơi, Lee Chan! Em thôi cái trò diễn kịch vụng về đó đi!" - Seungkwan tặc lưỡi, ngả lưng ra ghế sau, tự nhiên vẫy tay xua xua. "Giận vụ bị gạt ra khỏi tiệc thịt nướng với bài nhảy solo chiều nay chứ gì? Lớn rồi mà cứ như con nít, bày đặt gọi 'tiền bối' nghe nổi hết cả da gà!"

Hoshi đang lướt điện thoại cũng bật cười hùa theo, tông giọng không chút bận tâm "Đúng rồi đấy. Mai hết giận rồi lại chạy theo đòi các anh mua đồ ăn cho xem. Đừng có diễn nữa, không ai mắc mưu em đâu Dino à!"

Seungcheol nhíu mày xoa thái dương, thở dài một hơi đầy mệt mỏi "Thôi được rồi, bớt giận dỗi lại đi. Mai còn có lịch quay sớm, em cứ làm mẫy làm nũng thế này chỉ làm mọi người mệt thêm thôi. Về phòng ngủ một giấc đi, sáng mai tỉnh lại rồi nói chuyện đàng hoàng."

Không một ai quay lại nhìn kỹ gương mặt Chan. Họ tự thêu dệt nên lý do "em út đang dỗi", tự cho mình cái quyền mặc kệ để cậu "tự hết bực bội"

Chan tháo tai nghe ra, nhìn 12 người anh đang thản nhiên cười nói và quay sang chuyện khác. Cậu không giải thích, không tranh cãi, cũng không tỏ ra tức giận. Cậu chỉ nhẹ nhàng gật đầu, nở một nụ cười công nghiệp chuẩn mực.

"Vâng, em biết rồi ạ. Chúc các tiền bối ngủ ngon"

Trong suy nghĩ của 12 con người lúc đó, họ đinh ninh rằng chỉ cần qua một đêm, Lee Chan sẽ lại là đứa em út ngoan ngoãn, ồn ào và luôn bám đít các anh như trước. Họ thản nhiên bước về phòng, khoác vai nhau đùa giỡn, hoàn toàn bỏ mặc Chan lặng lẽ bước đi một mình về gian phòng tối om.

Sự mặc kệ của các thành viên kéo dài suốt ba ngày sau đó. Họ vẫn nghĩ Chan đang "thi đua xem ai lì hơn", nên càng không muốn hạ mình dỗ dành trước. Họ thụ động chờ đợi một ngày Chan chịu không nổi mà phải chủ động xuống nước.
Thế nhưng, mọi thứ lại bắt đầu đi theo một hướng hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát khi các nhân viên staff và quản lý trực tiếp bắt đầu nhận ra những điều kỳ lạ.

Tại hậu trường một buổi chụp hình họa báo, chị stylist trưởng người đã gắn bó với SEVENTEEN từ những ngày đầu debut bước đến chỉnh lại cổ áo cho Chan.

"Chanie à, cổ áo hơi lệch một chút nhé.
Dạo này em gầy đi đấy, ăn uống đầy đủ vào nha!" - Chị stylist cười tươi, vỗ vỗ vai cậu như thói quen nhiều năm. Chan lập tức lùi lại nửa bước, cúi đầu một góc 90 độ đầy chuẩn mực

"Vâng, cảm ơn chị staff. Lần sau em sẽ chú ý hơn ạ."

Chị stylist khựng lại, đôi tay lơ lửng giữa không trung. Chị nhìn Chan bằng ánh mắt ngơ ngác: "Sao... sao tự nhiên lại gọi chị là chị staff ? Mọi khi em toàn gọi chị là 'nuna' mà? Lại còn cúi đầu khách sáo thế này nữa?"

Không chỉ stylist, anh quản lý đi cùng cũng cau mày tiến lại gần khi thấy Chan tự mình ôm lấy túi đồ nặng trịch mà không nhờ ai hỗ trợ.
"Dino à, em sao thế? Bình thường em hay nhờ Seungkwan hay Mingyu xách hộ mà? Sao hôm nay lại lẳng lặng làm một mình thế? Với lại... từ sáng đến giờ anh không thấy em nói chuyện với các anh câu nào cả?"

Chan mỉm cười nhẹ nhàng, câu trả lời thốt ra tự nhiên nhưng lạnh ngắt. "Em có thể tự làm được ạ. Các tiền bối trong nhóm cũng có công việc riêng, em không muốn phiền đến họ. Quan hệ giữa chúng em là đồng nghiệp, giữ chừng mực vẫn tốt hơn ạ."

Anh quản lý sững người. Anh lập tức quay sang nhìn 12 thành viên đang ngồi ở sofa nghỉ ngơi. Họ vẫn đang bấm điện thoại, ăn uống và cười đùa, hoàn toàn không để ý đến biểu hiện kỳ quặc của em út.
"Hai bên có chuyện gì à?" - Anh quản lý đi đến chỗ S.Coups, hạ thấp giọng hỏi. "Rốt cuộc thằng bé Dino làm sao thế? Từ mấy ngày nay nó đối xử với nhân viên và các chú như người xa lạ vậy? Cách xưng hô và hành động chuẩn mực một cách đáng sợ luôn đấy!"

S.Coups lúc này mới ngẩng đầu lên, phẩy tay cười xòa "Ôi anh kệ nó đi. Nó đang dỗi bọn em đấy mà. Chắc vài hôm nữa hết trò là lại bình thường thôi."

"Đúng đấy anh, em út dạo này nhạy cảm lắm, cứ mặc kệ nó vài ngày là ngoan ngay!" Hoshi chen vào thêm một câu.
Chị stylist đứng gần đó lắc đầu, sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm trọng

"Không! Bọn em lầm rồi! Chị làm việc với Dino từ năm nó 15 tuổi, chị chưa từng thấy ánh mắt này của nó bao giờ! Đó không phải là ánh mắt của một đứa trẻ đang giận dỗi... Đó là ánh mắt của một người nhìn kẻ xa lạ! Bọn em rốt cuộc đã làm gì thằng bé rồi?!"
.
.
.
P/s Bộ ko ai đu soonchan nữa à :(( tui viết mà ít người đọc quá ai đu giống tui nhớ vô trang ủng hộ nhe (⁠・⁠∀⁠・⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co