05
Hơn một tiếng đồng hồ sau khi buổi tổng duyệt kết thúc, Dokyeom được nhân viên staff nhờ vào phòng gọi Chan ra xe để cùng cả nhóm trở về ký túc xá.
Khi DK đẩy cửa bước vào phòng thay đồ, anh thấy Chan đang ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, quần áo đã được chỉnh tề ngăn nắp. Thấy DK đi vào, Chan chậm rãi ngước mắt lên nhìn.
Ánh mắt ấy lập tức khiến DK đứng khựng lại tại chỗ, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Nó không còn sự mệt mỏi, không còn nỗi u uất hay tức giận, nhưng nó hoàn toàn trống rỗng và trong suốt. Đó là ánh mắt của một người nhìn một kẻ hoàn toàn xa lạ trên đường - không một chút gợn sóng cảm xúc, không một tia ấm áp.
"Dino à, đi thôi em, mọi người đang ngồi trên xe chờ em đấy." - DK lên tiếng, giọng anh tự nhiên hơi ngập ngừng và vô lực.
Chan đứng dậy, khoác chiếc balo lên vai, rồi bất ngờ cúi đầu chào DK một góc 90 độ tiêu chuẩn đúng quy tắc ngành giải trí.
"Vâng, em biết rồi. Cảm ơn tiền bối đã có lời thông báo"
Cách xưng hô "em - tiền bối" cùng cái cúi đầu khách sáo lạnh ngắt của Chan khiến DK chết đứng tại chỗ. Anh run rẩy lên tiếng.
"Em... em vừa gọi anh là gì cơ? Anh là Dokyeom hyung mà? Em sao thế Dino?"
Chan hơi nghiêng đầu, vẻ mặt tràn đầy sự thắc mắc vô tội, nhưng nụ cười trên môi lại chuẩn mực đến tàn nhẫn.
"Thì anh là tiền bối Dokyeom - thành viên cùng nhóm với em mà? Có chuyện gì không đúng sao ạ?"
DK hoàn toàn chết lặng. Anh lao đến, nhìn xoáy vào mắt Chan nhằm tìm kiếm một nét đùa giỡn quen thuộc của cậu em út thích trêu chọc các anh. Nhưng đáp lại anh, trong đôi mắt của Chan lúc này chỉ có sự xa lạ và băng giá đến đáng sợ.
Trên chuyến xe van trở về ký túc xá, Chan chủ động chọn ngồi ở hàng ghế cuối cùng góc khuất, đeo tai nghe và lặng lẽ nhìn ra cửa sổ ngắm mưa. Cậu không còn chen vào giữa xe để nói chuyện phiếm, không còn bày trò trêu chọc ai, cũng không hề than mệt như mọi khi.
Mười hai thành viên còn lại bắt đầu cảm nhận được có điều gì đó cực kỳ bất ổn đang diễn ra. Bầu không khí trên xe im lặng và ngột ngạt đến nghẹt thở.
"Dino à, em ăn chút bánh ngọt này không? Anh mới mua đấy." - Mingyu quay người lại, đưa gói bánh về phía cậu, cố gắng dùng giọng điệu vui vẻ để phá vỡ sự im lặng kỳ quặc.
Chan chậm rãi tháo một bên tai nghe ra, mỉm cười từ tốn và lịch sự. "Không đâu, cảm ơn tiền bối Mingyu. Em không có thói quen ăn đồ ngọt vào buổi tối"
Cả chiếc xe van lập tức rơi vào chấn động và bàng hoàng. Tiền bối Mingyu?
Seungcheol nhíu chặt lông mày, quay ngoắt người lại nhìn thẳng vào mặt Chan, giọng anh bắt đầu run lên vì tức giận lẫn hoang mang.
"Lee Chan! Em đang diễn cái trò gì ở đây thế hả?! Giận dỗi chuyện bị cắt bài nhảy chiều nay thì cũng vừa phải thôi chứ? Sao tự nhiên lại gọi các anh là tiền bối?"
Chan nhìn seungcheol, ánh mắt vẫn trong veo nhưng lạnh ngắt như nước hồ nước mùa đông.
"Em hoàn toàn không giận dỗi gì cả, thưa trưởng nhóm S.Coups. Tôi chỉ đang giữ đúng chừng mực và khoảng cách giữa các đồng nghiệp trong cùng một nhóm thôi. Từ trước đến nay, giữa chúng ta chẳng phải chỉ là quan hệ hợp tác công việc thôi sao?"
Quan hệ hợp tác công việc.
Mấy chữ ngắn ngủi ấy từ miệng Chan thốt ra giống như một gáo nước đá dội thẳng vào đầu 12 con người có mặt trên xe. Họ bàng hoàng nhìn nhau, mặt cắt không còn một hạt máu. Họ chợt nhận ra một sự thật kinh hoàng. Đứa em út từng luôn bám đuôi các anh, đứa em út luôn cam chịu mọi lời trêu chọc, đứa em út từng khóc lóc đòi các anh phải ôm xoa đầu... giờ đây đang nhìn họ bằng ánh mắt của một người xa lạ đi qua đời nhau.
Cậu vẫn nhớ họ là thành viên của SEVENTEEN, vẫn nhớ chính xác tên từng người, vẫn nhớ nằm lòng các bài vũ đạo chung. Cậu chỉ quên mất một điều duy nhất và quan trọng nhất...Cậu đã quên mất rằng mình từng yêu thương họ như máu thịt, và quên mất họ từng là những người quan trọng nhất trong cuộc đời cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co