Truyen3h.Co

[ Allchan ] Ngôi Nhà Nhỏ Chứa Đầy Tình Yêu Cho Ichan

Đã bao giờ anh nhìn em dù chỉ một lần chưa? (SoonChan, HanChan ft. SoonHoon)

nttm_09

Cậu, đầy đủ là Lee Jung Chan. Là thành viên cũng như là em út trong Seventeen. Và cậu có một bí mật mà cậu thề cả đời sẽ chôn vùi nó mà không muốn cho ai biết.

Cậu thích một người hơn cậu ba tuổi, là một chàng trai, hơn hết là cùng nhóm với cậu. Dĩ nhiên tất cả đều là bình thường, sống với nhau gần mười năm, nói không có tình cảm thì cũng không đúng lắm. Mà cậu thích ai lại không thích, lại trúng Hoshi, người mà ai cũng biết hiện đang là người yêu của Woozi. Cậu biết là tình cảm này là sai, thậm trí là rất sai luôn, bởi vốn người ta đã có người yêu rồi nhưng mà cậu vẫn đâm vào. Làm vậy thì chẳng khác gì là người thứ ba cả, bao lần cậu nhìn họ bên nhau vui vẻ mà lòng cậu đau lắm, cậu muốn từ bỏ mà không được. Nhưng cậu biết, anh yêu người đó nhiều lắm nên chỉ có thể cố gắng chôn vùi thứ tình cảm này xuống tận đáy lòng. Rồi cư xử như những người anh em vậy thôi, bởi anh luôn coi cậu là một người em trong gia đình không hơn không kém. Cứ như vậy, cứ thích thầm anh, rồi đâm ra thích tận mấy năm mà không bao giờ thể hiện.

Người ta cũng nói, rượu vào lời ra đúng chứ? Tuyệt nhiên với cậu thì không. Dù có đi uống cùng anh, có say đến mức mà cần phải gọi Jeonghan huynh đến đón thì tuyệt nhiên cũng không hề hó hé một chút gì về tình cảm cậu dành cho anh. Bao nhiêu lần cậu muốn nói ra cho nhẹ lòng, rồi anh muốn sao thì tùy, muốn kết thúc tình huynh đệ hay làm bạn cũng được. Vậy mà cứ định nói ra thì lại bị nuốt ngược vào trong.

Cho đến một lần cả nhóm tập luyện vũ đạo, cậu do hay bỏ bữa, cộng thêm ngủ không đủ giấc và còn luyện tập quá giờ chỉ để không bận tâm đến cảm xúc kia nữa. Thành ra cả ngày đấy cậu cứ thấy đầu óc quay tròn, người khó chịu, bụng thì đau. Vậy là cậu tập sai động tác, với cương vị một người nghiêm khắc khi nhảy thì điều này thành công chọc cho Hoshi tức điên lên.

" Này Lee Jung Chan, em bị cái gì mà mỗi một động tác mà nãy giờ vẫn tập sai là sao? Em không thấy mọi người chỉ vì em mà phải tập đi tập lại đến kiệt sức rồi sao. Đúng là chiều quá nên thành hư à? "

Cậu không nói gì mà chỉ chịu trận nghe anh nói, nhìn cũng biết là lại cãi nhau với Woozi rồi.

" Anh nói mà em không nghe sao? Còn dám phớt lờ anh? "

Tới đây thì cậu thấy tai ù ù, cảm giác như toàn thân không còn đứng vững nữa, cả người như chỉ muốn gục xuống ngay bây giờ. Tầm nhìn cũng mờ dần đi, rồi tối hẳn. Anh đang đứng nói chuyện với cậu thì thấy cậu cứ cúi gầm mặt xuống, có vẻ như đang hối lỗi. Anh chẳng muốn nói nữa nên quay người đi. Vừa bước được một bước thì nghe thấy tiếng rầm một cái, sau đó là tiếng Jeonghan gọi tên cậu. Anh quay lại thì thấy cậu nằm bất động trên sàn, bên cạnh là Jeonghan, đang bế cậu lên đi ngang qua mặt anh mà tới chỗ quản lý kêu họ đưa cậu lên bệnh viện. Rồi họ ra xe đi thẳng tới bệnh viện, những người còn lại cũng đều lên xe tới nơi coi tình hình ra sao, có cả anh trong đấy.

Vừa tới sảnh bệnh viện Jeonghan liền đưa cậu tới chỗ bác sĩ gần đấy. Rồi họ đỡ Dino từ tay anh đưa đi kiểm tra, lúc đi họ hỏi rằng cậu bị sao thì anh nói cậu bỗng nhiên ngất xỉu. Họ cũng gật đầu rồi chuyển cậu tới phòng bệnh mà khám. Anh và những người khác cũng chỉ biết ngồi đợi bác sĩ. Một lúc sau bác sĩ ra hỏi người nhà bệnh nhân thì thấy Jeonghan nhanh chóng lên tiếng.

" Tình hình thì cậu ấy hiện tại thì bị viêm ruột khá nặng, cộng thêm gần đây chắc hẳn cậu ấy ăn uống không điều độ, ngủ thiếu giấc và làm việc quá sức nên cần phải ở lại đây vài ngày để theo dõi sức khỏe. Bây giờ thì người nhà có thể vào thăm, và cần một người đi lắm đơn nhập viện cho cậu ấy. "

Jeonghan nghe xong thì cảm ơn bác sĩ rồi đi nhanh vào xem tình hình của cậu. Bên ngoài thì Seungcheol chịu trách nhiệm làm thủ tục cho cậu, mấy người khác thì cũng đi vào hết.

" Đã đỡ hơn chưa? Thấy trong người sao rồi? " Seungcheol chỉ nhẹ nhàng lại gần hỏi thăm cậu em này.
" Đỡ hơn rồi ạ, em xin lỗi, gần đến comback của nhóm mà em lại bị thế này. "
" Đấy không phải do em, chuyện này không ai muốn cả, đừng trách bản thân mình. "
" Vâng, mà mọi người có thế ra ngoài chút được không? "
" Được rồi, em nghỉ ngơi đi. "
" À anh Jeonghan, ở lại đây với em chút. "

Cậu vội túm lấy tay áo anh mà nắm chặt lại.

" Rồi anh ở đây với em, ngoan. Nằm xuống đã rồi nói gì cũng được, họ đi rồi. "
" Nhưng sao bị vậy mà còn không nói cho anh biết, nếu hôm nay không xảy ra thì em tính để mặc bản thân chết luôn à? Đã vậy còn hay bỏ bữa, không chịu ngủ đúng giờ, làm việc quá sức. Giờ thì coi xem, em bị viên ruột nặng rồi kìa. Còn phải ở lại đây mấy ngày nữa. "

Jeonghan cứ ngồi đấy nói cho cậu nghe cả bài rap, bình thường thì anh không hay nói nhiều đâu nhưng mà cứ hễ có chuyện liên quan đến cậu là y như rằng cứ cuống cuồng hết lên à. Anh cứ nói vậy cho đến khi nghe thấy tiếng thút thít nhè nhẹ, nhìn lại thấy cậu đang ngồi khóc. Anh vội ngồi lên mép giường ôm cậu vào lòng. Trên cuộc đời này thứ anh sợ nhất là thấy nước mắt cậu rơi, thật chả muốn chút nào. Cậu có thể là bé bi của anh, mà cũng là giới hạn cuối cùng trong anh. Anh biết cậu buồn về chuyện gì, cậu có thể không nói nhưng anh vẫn có thể nhận ra được.

" Em mệt quá anh ơi, em không muốn nữa đâu. "
" Ngoan, nín đi anh thương, không được thì bỏ đi, cố gắng làm gì, em còn có anh mà. "
" Em muốn lắm, đã nhiều lần rồi nhưng vẫn không được. "

Anh cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm cậu vào lòng, để cậu giải tỏa hết nỗi buồn, để cậu khóc cho nhẹ lòng mình. Rồi cứ như vậy một lúc sau anh thấy không còn tiếng khóc nữa mà chỉ còn những tiếng thút thít be bé. Anh biết cậu ngủ rồi. Khẽ đặt cậu xuống giường rồi lặng lẽ ngồi nhìn cậu.

" Bỏ đi, em vẫn còn anh mà, anh có thể đợi cho đến khi em hoàn toàn quên đi, vì em anh sẵn sàng đợi, dù sao anh đợi em cũng lâu rồi. "

Phải, anh cũng thích cậu, anh cũng như cậu. Biết cậu thích người khác nhưng vẫn một lòng đợi cậu. Anh bây giờ yêu cậu mất rồi, nhìn thấy vậy anh đau lắm chứ. Nhìn người mình thương như vậy chả đau lòng. Anh hôn nhẹ lên trán cậu rồi cũng đi ra ngoài. Vừa ra thì thấy mọi người vẫn ở đây. Còn có cả Hoshi nữa.

" Hoshi, cậu ra đây, tôi cần nói chút chuyện. "

Mọi người ở đấy sốc không nói lên lời. Vì sao á? Vì Jeonghan rất ít khi xưng cậu hay tôi với mọi người trong nhà. Nhưng nếu anh xưng như thế thì ắt hẳn phải có chuyện gì đấy mới khiến anh như vậy. Hoshi nghe vậy cũng hơi lo lắng, dù vậy như vẫn theo chân anh ra hành lang nói chuyện.

" Kwon Soonyoung, nhìn tôi. "
" Tôi biết là cậu và Woozi nhưng không vì thế mà phát tiết lên người khác, tôi biết là cậu không cố ý nói thế với Chan. Nhưng nếu hai cậu có cãi nhau thì tốt nhất là tự giải quyết, đừng có mà im re rồi lại phát cáu với người khác. Yêu nhau thì cãi nhau là chuyện không thể tránh nhưng quan trọng không phải là ai thắng. Mà quan trọng là những lúc như thế cả hai phải bình tĩnh mà ngồi xuống giải quyết vấn đề. Đấy mới là cách để duy trì tốt trong tình yêu. "
" Cậu biết chứ. "
" Vâng. "
" Còn chuyện này. "
" Cậu biết Lee Chan thích cậu chứ? "
" Hả? Chuyện này thì em không biết. "
" Ha, đúng là giỏi giấu thật. "
" Giờ những gì cần nói tôi cũng nói rồi, chuyện Lee Chan thích cậu, cậu coi như có thể nghe hay không nghe thấy cũng được. Tôi cũng chỉ muốn giúp Chan nói ra thôi. "

Rồi anh quay bước bỏ lại Hoshi đằng sau, với sự hoang mang. Cậu thích anh, nhưng lại tuyệt nhiên giấu nhẹm đi vì hạnh phúc của anh. Hay thật, vậy mà nhiều lúc anh đã vô tình làm tổn thương cậu.

Còn Jeonghan sau khi nói chuyện với anh xong thì ra chỗ bọn họ ngồi đấy nhìn nhau.

" Mọi người về nhà được rồi, về để còn lo cho hoạt động sắp tới. Tôi ở đây chắm Chan là được. "

Rồi anh toan bước đi vào phòng của Chan. Họ cũng chỉ biết về chứ cũng không làm gì khác được. Lúc anh bữa vào thì cậu cũng đã tỉnh giấc. Anh đi tới chỗ cái ghế cạnh giường rồi ngồi xuống.

" Anh... "
" Anh đây "
" Em nghĩ rồi, em sẽ từ bỏ. "
" Vậy thì tốt. "
" Nhưng dù vậy em vẫn muốn nói ra tâm tư mà em luôn giấu. "
" Em không cần nói nữa, anh đã nói cho cậu ta rồi. Giờ nhà mình vẫn sẽ như trước thôi, em không cần lo. "
" Anh cũng có chuyện cần noi với em đây. Anh thích em, anh thích em rất lâu rồi. Nhưng anh thấy em có tình cảm với Hoshi nên anh cũng không muốn nói. Nhưng giờ anh phải nói thôi. Em không cần phải trả lời ngay, anh sẽ chờ em. Dù có bao nhiêu năm nữa anh cũng vẫn chờ em. "
" Hiện tại thì em không thể mà trả lời được nên để sau này nhé anh. "
" Ừm, giờ em đói không, anh mua chút gì cho em ăn. "
" Dạ thôi "
" Vậy nằm xuống nghỉ đi, cần gì nói anh. "

Rồi những ngày ở bệnh viện anh luôn ở lại chắm sóc cậu. Không lâu thì cậu ra viện. Rồi lại lao động vào tập luyện cho hoạt động tới, cũng may là cậu khỏi trước khi diễn ra. Không chắc lại phải sắp xếp lại. Những ngày sau đó cậu vẫn như vậy, vẫn đùa giỡn với mọi người, vẫn trò chuyện cùng với Hoshi nhưng tầm xuất ít đi. Thay vào đó thì cậu hay đi cùng Jeonghan hơn. Cũng tốt, ít nhất cậu vẫn nhớ là có một người luôn cưng chiều, luôn dành hết dịu dàng, dành hết những thứ tốt đẹp nhất cho cậu. Cứ như vậy mà cậu dần quên đi tình cảm kia mà thay vào đấy là chấp nhận tình cảm mà Jeonghan dành cho cậu.

Yerin 22/8/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co