[ Allchan ] Ngôi Nhà Nhỏ Chứa Đầy Tình Yêu Cho Ichan
Wonchan ( End )
Lại thêm một ngày mới bắt đầu, vẫn là cảnh như sáng qua, vẫn là anh tới rước cậu đi học, vẫn trên con xe hôm qua. Vẫn là đi học cùng bao nhiêu ánh mắt dán lên người. Được cái mấy nay cũng chăm lên lớp, mà kiến thức có tiếp nhận được hay không thì cũng chưa biết à :))
Trải qua một ngày trời trên lớp thì khi đi về cậu vẫn là đi về với anh. Tới nơi thì cậu vẫn cảm ơn anh đoàng hoàng.
" Nhớ lời hẹn tối nay nhé, tôi qua đón cậu "
" Tôi biết rồi, vào trước đây. Anh về an toàn "
Rồi cậu đi vào nhà, anh sau khi thấy cậu đi cũng lên xe đi về chuẩn bị để xíu đến đón cậu đi. Cậu vào nhà thì lên thẳng phòng, vứt cặp trên bàn rồi lấy quần áo đi tắm. Xong thì tiện dọn qua nhà một chút cho gọn gàng, báo thì báo nhưng nhà cửa thì phải sạch sẽ, gọn gàng thì mới đẹp.
Thấm thoát đã 7 giờ tối, anh cũng đã tới đón cậu. Cậu cũng lên thay đồ, cậu chọn mặc một chiếc quần jean và áo phông, cầm thêm một cái áo khoác, đơn giản vì nó khiến cậu thấy thoải mái. Lúc ra khỏi nhà, cậu thấy anh cũng ăn mặc khá là oke la đấy. Cả hai lên xe rồi cùng đi ăn, đi uống rồi đi chơi. Cuối cùng là cùng nhau đi dạo ven sông Hàn.
" Cậu vui chứ? "
"Hửm? "
Cậu quay sang nhìn anh, miệng vẫn đang nhai ít đồ nên má phồng ra trông cưng dễ sợ. Anh không kìm được mà đưa tay lên nhéo đôi má kia. Khiến cậu la oái lên.
" Ah, đau "
" Biết rồi, tôi xin lỗi "
" Hôm nay đi chơi, cậu vui chứ? "
" Cũng vui lắm. Mà nay học bá có thời gian đèo tôi đi chơi luôn sao? "
" Ừm, nay tôi rảnh. "
Cậu ậm ừ rồi cả hai cùng nhau đi đến một cái ghế đá gần đấy ngồi ngắm những ánh đèn phản chiếu trên mặt nước, Mặt Trăng. Hay những ngôi nhà đằng xa đang sáng đèn.
" Chiều mai, cậu rảnh chứ? "
" Chiều mai tôi không có lịch đi làm. "
" Vậy mai cậu đi lên thư viện cùng tôi một chuyến. "
" Chi vậy? "
" Mai tôi sẽ dạy kèm cậu, chứ học vầy rồi sao lên lớp? "
" Sao cũng được, tùy anh. "
Xong lại ngồi ngắm nhìn phong cảnh rồi lại cùng nhau đi về.
" Cảm ơn anh vì tối nay, tôi đi trước "
Rồi cậu cũng khuất dần sau cánh cửa nhà. Anh cũng đi về nhà mình.
Sang hôm sau, thì vẫn là như thế. Sáng đi học rồi về. Đến chiều thì anh qua trở cậu đi lên thư viện. Hai người, một người chỉ, một người ngồi nghe. Giờ anh mới để ý, cậu cũng thông minh ấy, chỉ 1-2 lần là có thể làm được. Vậy mà không hiểu sao lại không học mà lại đi quậy phá như vậy. Anh nghĩ vậy nhưng không hỏi. Rồi cứ ngồi với nhau vậy đấy, học xong thì về.
Những ngày sau đó, hai người càng dính vào nhau hơn. Sáng đưa đi, thì trưa đưa về. Cứ giải lao là anh lại chạy qua chỗ cậu rủ đi ăn uống. Đến chiều thì hôm nào cậu không làm thêm thì anh sẽ kèm cậu học. Dần dần thì học lực của cậu cũng khá hơn nhiều, không cúp học hay gây sự trong trường nữa. Thầy cô cũng khá bất ngờ về sự thay đổi của cậu nhưng cũng rất vui vì nó. Vậy mà vài tháng trôi qua, anh và cậu đều như thế, cho đến hôm nay. Anh hẹn cậu đi chơi, mà đâu biết rằng nó khiến cậu đời trai thẳng cậu thay đổi đâu. Cả hai đi chơi đến lúc sau anh mới nói.
" Chan này, em có thích ai chưa? "
"Em á, chưa có. Hiện giờ em còn đang bị dealine dí sấp mặt đây anh, thời gian đâu mà thích với chả yêu. "
" Vậy tiêu chuẩn của em là gì? "
" Em cũng chẳng cần nhiều, chỉ cần cô ấy tốt bụng, hiền lành, thấp hơn em là được rồi. Mấy thứ khác em lo được. "
" Vậy em nghĩ sao về yêu đồng giới? "
" Hừm... Em thấy cũng không có gì mà kì thị hết, đơn giản nếu đã yêu nhau thì đấy là quyết định của họ. Tình yêu nó chả bao giờ phân biệt giới tính cả, tình yêu thì nó xuất phát từ tận đáy lòng của mỗi người. "
" Vậy nếu anh nói anh thích em thì sao? "
" Hả? Thích em á? "
" Chính xác "
" Sa... Sao tự nhiên... Anh lại... "
" Em trả lời đi, anh đợi em "
" Bây giờ thì không được, hay nói đúng là em vẫn chưa có tình cảm với anh. Nên là em không thể đồng ý được. "
" Không sao hết, anh sẽ đợi em. Ít ra thì em cũng đã nói thẳng ra. "
" Vậy chúng ta làm bạn tiếp chứ anh? "
" Đương nhiên là vẫn được rồi. "
Những tháng sau này họ vẫn cùng nhau đi học, cùng nhau đi chơi. Cho đến tận khi anh ra trường, anh vẫn luôn là người đèo cậu đi học. Vẫn luôn là người chăm sóc cậu, lo lắng cho cậu từng bữa ăn. Và đương nhiên với sự ôn nhu, ngọt ngào, chăm sóc ấy chỉ dành riêng cho mỗi cậu thì cậu cũng đã siêu lòng. Mà lỡ rung động thì sao? Thì tỏ tình rồi yêu nhau thôi chứ sao nữa.
" Anh, tối nay anh có rảnh không? Đi uống với em chút đi. "
" Tối nay anh rảnh, vậy mấy giờ qua qua đón được đây "
" Cỡ 7 rưỡi là được ạ "
" Được rồi "
Rồi cậu cúp máy ngay.
Đến 7 rưỡi anh cũng đến, bọn họ đi đến cạnh sông Hàn. Cậu ngồi đấy suy nghĩ, anh thì đi mua đồ. Mua xong thì họ ngồi đấy, anh biết cậu có chuyện, anh sẽ không hỏi vì cậu chắc chắn sẽ không hé bất cứ điều gì. Chẳng biết là đã uống bao nhiêu chai soju, chỉ biết bây giờ cậu cũng đã ngà say, nhìn là biết không còn tỉnh nữa rồi. Mượn rượu mà cậu đã nói ra lời trong lòng của mình.
" Anh Wonwoo ... Em.. Hức... Thích anh "
Rồi cậu cũng gục xuống, anh nhanh tay đỡ lấy cậu khi thấy cậu chuẩn bị ngã. Anh để cậu ngồi đấy chút, còn mình thì đi dọn dẹp đồ. Xong xuôi hết mới đèo cậu về. Những lời cậu nói lúc nãy, anh nghe hết. Mà để chắc chắn hơn vẫn là để sáng mai rồi hỏi cậu.
Về đến nhà cậu, anh bế cậu lên phòng, đặt xuống giường rồi lau qua người chút xong thay bộ khác cho cậu. Xong thì trời cũng muộn, anh cũng ngại lái xe về nên ngủ lại luôn nhà cậu.
Sáng hôm sau cậu thức dậy, vừa mở mắt ra là thấy nhức nhức cái đầu. Nhẹ trở mình sang phải thì thấy nguyên khuôn mặt anh người thương của cậu, khiến cậu xíu chút thì hét toáng lên. Nhưng mà nhìn khuôn mặt lúc ngủ của anh cũng đẹp vậy sao? Cậu đưa nhẹ tay lên sờ vào khuôn mặt anh, ngay lúc chuẩn bị chạm vào thì anh cầm lấy tay cậu, kéo cậu sát vào người mình.
" Yên nào, nằm ngủ thêm chút đi. "
Cậu cũng nằm yên gật gù nhưng lại chợt nhớ ra gì đấy rồi ngồi bật dậy.
" Em còn đi học nữa, vả lại anh cũng cần đi làm chứ? "
" Nay nghỉ, nằm đi xíu anh xin phép cho em. "
" Nhưng mà... "
" Cứ nằm đi "
" Nay ở nhà đi hẹn hò với anh "
" Hả? Anh nói gì cơ? "
" Nay em đi hẹn hò với anh. Chả phải tối qua nói nói thích anh rồi sao? "
" Tối qua... "
Nói rồi cậu nghĩ lại bữa tối qua, rõ ràng là hôm qua cả hai chỉ ngồi uống nhưng không ai nói gì cả. Cậu chỉ nhớ được đến thế, khúc sau thì mờ tịt.
" Tối qua lúc say, em nói thích anh, có phải là thật? "
Cậu lúng túng cúi mặt xuống che đi sự đỏ ửng của khuôn mặt mình, lý nhí nói thừa nhận. Anh thấy và nghe hết, không kìm được mà nở nụ cười. Rồi lại ôm cậu vào lòng, cậu thì ngại quá nên chỉ dám nằm im đấy.
Đến chiều, anh và cậu chính thức là đi hẹn hò, đến tối thì dẫn nhau tới nhà hàng ăn. Xong thì họ lại cùng nhau đi dạo lên tháo Namsan. Trao nhau một nụ hôn phớt lờ qua, nhưng chứa đựng đầy tình yêu của nhau.
Những ngày sau đó, họ vẫn là hạnh phúc bên nhau. Dù cho tương lai có như nào, hãy trân trọng lấy những gì ở hiện tại. Để sau này khi nhìn lại, ta không phải thấy hối tiếc.
Yerin 4/8/2023
Cứu tui, mai tui đi khai giảng rồi :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co