Chap 21. Hiểu Lầm
Trên tầng cao nhất của Khu Vực 1 - Celestial Abyss.
Boo Seungkwan ngồi lặng lẽ trên ghế, tay nghịch cây bút với vẻ chán chường, "Chừng nào anh ấy mới tới vậy?"
Hong Jisoo liếc nhìn Boo Seungkwan, bất chợt nụ cười mỉa mai đầy quen thuộc lại hiện lên trên môi:
"Chắc là đang vui vẻ với món đồ chơi mới rồi."
Như hiểu ý của Hong Jisoo, Boo Seungkwan bỗng ngồi phắt dậy, ánh mắt sáng rực nhìn đối phương, "Anh nói Lee Chan hả?"
Hong Jisoo khẽ nhếch miệng.
Ai ở SVT mà chẳng biết chuyện Boss Khu vực 1 từng tổ chức một bữa tiệc lớn, mời ông chủ quán bar Trigger đến góp vui. Nào ngờ, lại thấy người ta quá hợp mắt. Thế là thay vì để vị khách ấy rời đi, anh quyết định giữ cậu ở lại bên mình.
Choi Seungcheol giấu Lee Chan như giấu vàng, không cho bất kỳ kẻ nào tiếp xúc. Cậu bây giờ chẳng khác nào một kho báu được giấu kín trong một toà lâu đài rộng lớn, chỉ chờ một hiệp sĩ dũng cảm đến để khám phá. Nhưng đứng trước một con rồng tàn bạo như Choi Seungcheol, ai có đủ can đảm để làm điều đó?
Lee Seokmin chậc lưỡi, khó chịu quay người đi.
"Anh tức giận cũng vô dụng." Chwe Hansol chậm rãi nói.
"Nếu em bảo vệ em ấy tốt hơn, có lẽ mọi chuyện đã khác."
Boo Seungkwan nhìn quanh, không để ý đến nét mặt âm trầm của hai người đang đứng trong góc phòng mà nói tiếp:
"Các anh có muốn xem thử Lee Chan ra sao không? Người của em có chụp được mấy tấm."
"Xinh cực."
"Mà cũng tàn nhẫn lắm, người em phái đi không bị bó bột thì cũng nằm viện." Boo Seungkwan lắc đầu chán nản.
Yoon Jeonghan bỗng sực tĩnh, "Tàn nhẫn hả? Vậy hợp với Soonyoung quá nè."
Kwon Soonyoung đang vô cùng sầu não, ngồi tựa trên ghế sofa, vẻ mặt không có vẻ gì là hứng thú với câu chuyện của Boo Seungkwan, "Thôi cho em xin đi."
Dừng một đoạn, anh thở dài nói tiếp, "Dù sao thì cũng không bằng được em ấy."
Seo Myungho kinh ngạc cười giễu, "Soonyoung, không giống anh chút nào nha, sao lại như mấy người đang đau khổ vì tình bên kia vậy."
Boo Seungkwan cười khúc khích, "Anh ấy á, vô tình gặp người ta trong sòng bạc, vừa gặp thì trái tim đã lỡ nhịp."
Nói tới đây, anh đã không nhịn nổi nữa mà cười phá lên, khiến người khác nghe thấy cũng phải tự ái.
"Vậy mà tìm người ta mấy tháng trời vẫn không có tung tích."
Yoon Jeonghan không quan tâm lắm câu chuyện của Kwon Soonyoung, anh cầm tấm ảnh do Boo Seungkwan đưa tới trên tay rồi chăm chú quan sát người con trai trong đó, nhưng rốt cuộc vẫn nói chêm vào một câu, "Em cũng vô dụng quá rồi đó, Soonyoung. Có thật là thích người ta không vậy?"
"Không phải tại anh Seungcheol kêu em về thì em có chật vật như vậy không?"
"Mà với trình độ đánh bài dở tệ của anh, định tìm người ta về để kèm 1:1 hay gì?"
"Ván bài nào cũng có thể thua, riêng người ấy thì nhất định phải thắng về tay." Boo Seungkwan nhại lại.
Những lúc như thế này, Boo Seungkwan luôn tranh thủ xỉa xói người anh của mình vài câu. Chỉ đến khi Kwon Soonyoung dùng đến bạo lực thì Boo Seungkwan mới chịu ngoan ngoãn im lặng.
Lại ở một góc yên tĩnh trong căn phòng, Hong Jisoo nhẹ nhàng nhét một tấm ảnh vào trong túi áo.
Yoon Jeonghan nheo mắt lại, "Chắc anh cũng phải tổ chức một bữa tiệc rồi mời Lee Chan tới mới được."
Cùng lúc đó, cánh cửa mở ra, Kim Mingyu đi bên cạnh Choi Seungcheol, nụ cười bí ẩn trên môi Choi Seungcheol khi tưởng tượng tới hình ảnh vui vẻ từ bữa tiệc mà sẽ không bao giờ được tổ chức. Anh nhướng mày đầy vẻ tự mãn, như thể đã nắm chắc được mọi thứ trong tay.
"Nhưng cậu phải biết là em ấy sẽ không bao giờ rời khỏi được Celestial Abyss."
Trước câu nói của Choi Seungcheol, căn phòng bỗng chốc rơi vào im lặng. Mọi người đồng loạt nhìn nhau, ánh mắt lộ rõ sự nghi hoặc. Kim Mingyu thì đã quen với việc này nên cũng không mảy may quan tâm.
Chwe Hansol vẫn luôn giữ thái độ bình tĩnh, nhưng giờ đây cũng không thể nhịn được mà phản bác một câu:
"Nếu Lee Chan thực sự muốn trốn, anh sẽ phải chuẩn bị cho những bất ngờ mà em ấy mang lại đấy."
"Anh hiểu. Nhưng anh cũng biết cách để bảo vệ những gì quý giá nhất."
Chwe Hansol nhíu mày, "Anh gọi việc làm đó là bảo vệ?"
Choi Seungcheol vẫn điềm tĩnh giữ nụ cười trên môi.
"Trông anh ấy thấy ghét thật." Seo Myungho chậc lưỡi.
Kwon Soonyoung nhận thấy không khí trong phòng đang dần trở nên căng thẳng, anh biết nếu không can thiệp kịp thời, mọi thứ có thể đi xa hơn mức cần thiết. Anh bước lên một bước:
"Cần gì phải như vậy. Chúng ta tới đây là để nói chuyện quan trọng mà. Nhân vật chính hôm nay đâu phải là cái cậu Lee Chan kia."
Chwe Hansol và Choi Seungcheol đều im lặng, ánh mắt hướng về phía Kwon Soonyoung.
Cuối cùng, Chwe Hansol thở dài một hơi, nụ cười trên môi Choi Seungcheol cũng dần nhạt bớt.
Choi Seungcheol chậm rãi ngồi xuống ghế, vẻ mặt đã dịu lại phần nào, "Vậy thì Jeonghan, cậu nói đi."
Yoon Jeonghan nhận thấy ánh mắt của mọi người đều đã đổ dồn về phía mình, lúc định bắt đầu thì anh bất ngờ nhận ra một điều. Anh sững sốt vài giây, sau đó mỉm cười nhẹ, giọng nói trầm thấp phát ra:
"Thiếu một người rồi."
Mọi người trong phòng đều ngẩng lên, vẻ mặt tò mò hiện rõ, Lee Jihoon là người đầu tiên lên tiếng:
"Các Town Boss dần trở nên kỳ lạ hơn rồi."
–––
Một tiếng trước, Choi Seungcheol vừa rời đi, thì Lee Chan đã không nhịn được mà táy máy tay chân, cậu tìm kiếm và khoát lên mình một bộ đồng phục của vệ sĩ, vest đen cùng với huy hiệu được gắn trên ngực trái. Cậu lê từng bước trên hành lang.
Cậu đi loanh quanh một lúc, cuối cùng cũng đã xác định được lối ra. Nhưng dinh thự này như một toà tháp kiên cố, để thoát khỏi đó, cậu cần đến một chiếc chìa khóa "vàng". Và chiếc chìa khoá đó không gì khác chính là lệnh bài của các Town Boss.
"Mẹ nó!!! Một mảnh kim loại nhỏ cũng làm tao đau đầu như vậy."
Trong lúc tức giận, cậu không nhận ra rằng cơ thể của mình lại bắt đầu nóng lên, mặt cậu hơi hơi đỏ, thở ra toàn khí nóng. Sức khoẻ của Lee Chan rất tốt, không đến nổi lên giường với Choi Seungcheol xong là sốt.
"Lại tới nữa rồi...?" Lee Chan nhíu mày, ôm lấy cơ thể đang run rẩy của mình mà cố gắng di chuyển về phía trước.
Bất ngờ, có một mùi hương lạ chậm rãi len lỏi vào tiềm thức của Lee Chan, cậu dừng bước, hít một hơi thật sâu. Sau đó ngay lập tức che mũi lại. Cảm giác nhói lên từng cơn quặn thắt sau gáy.
Cậu giằng co với lý trí, nhất quyết không để bản thân mất tỉnh táo. Nhưng mùi hương ấy càng lúc càng mạnh hơn, như thể đang tiến gần về phía cậu. Cảm giác mát mẻ của biển cả khiến cơ thể đang nóng như lửa đốt của cậu trở nên dễ chịu hơn.
Lee Chan bị cuốn hút bởi nó. Cảm giác như có một sức mạnh bí ẩn đang kéo cậu về phía mùi hương tươi mát kia. Mặc dù lý trí cảnh báo rằng nếu đi theo thì cậu chết chắc nhưng cơ thể lại không khống chế được mà bắt đầu di chuyển về phía nguồn gốc của mùi hương.
Cậu bước từng bước chậm rãi, cảm giác nóng rực trong người dần dần bị xua tan bởi làn gió mát lạnh từ biển.
Khi cậu tiến gần hơn, bước chân lảo đảo va phải một người. Lee Chan ngẩng đầu, gương mặt của người đàn ông hiện rõ trong ánh mắt. Một nụ cười dịu dàng, ánh mắt ấm áp, tất cả những điều đó khiến trái tim Lee Chan bất giác đập nhanh hơn.
Moon Junhui đang dạo bước chậm rãi đến cuộc họp thì bất ngờ bị một người đâm trúng, anh cúi đầu nhìn thật kỹ chàng trai trước mắt, sau đó lại nói với giọng điệu nhẹ nhàng.
"Ai đưa em đến đây."
Bóng hình cao lớn bao trùm lấy cậu, gương mặt điển trai bất ngờ áp sát lại gần. Lee Chan có hơi ngẩn ra. Nhưng cậu cũng chỉ là một tên sát thủ tầm thường, nhan sắc cũng vô dụng. Phía dưới, bàn tay đã chạm tới cán dao. Chỉ cần người đàn ông trước mặt có động tĩnh gì khác lạ, cậu sẽ nhanh chóng giết anh ta. Mặc dù bản thân cậu đang đứng còn không vững.
Moon Junhui cúi đầu nhìn Lee Chan thật kỹ, giọng nói mang theo chút trêu chọc mà khen ngợi, "Chính phủ lần này lựa người không tồi."
"Em dễ thương đó."
"Nhưng mà, em có biết mấy người trước đây từng lừa anh đã có kết cục như thế nào không?" Moon Junhui mỉm cười.
Gương mặt Lee Chan lạnh tanh, sự rung động ban đầu hoàn toàn biến mất.
"Nói nhảm gì vậy?"
Moon Junhui chớp mắt, ngạc nhiên mất một nhịp.
Ngay lúc này, mùi hương tươi mát lại lần nữa ùa vào trong tiềm thức, khiến cậu chợt nhớ đến cảm giác bị cuốn hút vừa rồi, vô thức di chuyển về phía Moon Junhui.
Hơi thở cậu rối loạn, khẽ cọ gương mặt vào lòng bàn tay anh, mơ màng nói, "Ưm... mát quá."
Moon Junhui chợt khựng lại, lần đầu tiếp xúc gần như vậy với một người khiến anh có chút không phản ứng kịp.
Anh hỏi bằng giọng trầm thấp, "Nếu em không muốn quyến rũ anh, vậy cứ cọ vào anh làm gì?"
Toàn thân Lee Chan cứng đờ tại chỗ, không biết bản thân lại bị gì, cứ ma xui quỷ khiến mà làm như vậy.
Sau khi đã tỉnh táo hơn, cậu lùi lại một bước. Khuôn mặt vốn ửng hồng bây giờ lại càng đỏ hơn.
Moon Junhui đờ đẫn, cúi đầu không biết nghĩ gì.
–––
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co