Chap 22. Moon Junhui
Moon Junhui lại chăm chú quan sát cậu từ trên xuống dưới một lần nữa. Anh nhận ra rằng, mặc dù thiếu niên đã giữ một khoảng cách an toàn nhưng bàn tay cậu vẫn luôn ngoan ngoãn đặt trước ngực anh, không hề xê dịch một centimet nào, anh không khỏi bật cười thành tiếng.
"Em còn giả vờ gì chứ?"
Lee Chan ngẩng đầu theo giọng nói, siết chặt con dao găm trong tay, đôi mắt mơ màng của cậu lập tức trở nên sắc lạnh.
Moon Junhui khẽ cau mày, chưa kịp nhìn rõ biểu hiện kỳ lạ của đối phương. Thì một lưỡi dao lạnh băng đã đột ngột kề sát cổ anh.
"Im lặng và làm theo những gì tao nói."
Moon Junhui rũ mắt, phớt lờ lưỡi dao đang kề trên cổ, "Em ốm yếu như vậy, sức lực lại không có. Định giết anh thế nào đây?"
"Nhưng rốt cuộc em muốn quyến rũ hay là ám sát anh vậy, phải chọn một kiểu thôi chứ."
Moon Junhui nói nhiều đến mức Lee Chan bắt đầu thấy phiền, "Mày có câm miệng lại chưa?"
Anh vẫn bình tĩnh đáp, "Không câm."
Lời vừa dứt, trên cổ đã truyền đến một cơn đau nhói.
Lee Chan bật cười khẩy, lưỡi dao lại đâm sâu vào thêm một chút. Nhưng bất chợt cơ thể cậu lại trở nên không còn một chút sức lực, tay siết chặt lấy bả vai Moon Junhui để đứng vững.
Ánh mắt Moon Junhui hướng về Lee Chan, nhân lúc cậu lơ đãng, anh khoá chặt tay cầm dao của cậu, giật lấy con dao rồi ném sang một bên.
Lee Chan chưng hửng khi bị cướp dao găm một cách dễ dàng như vậy, cậu nghiến chặt răng, "MÀY"
"Giết tao đi"
Thôi được, Lee Chan phải thừa nhận dù cậu không bị ảnh hưởng của cơn phát tình, thì sức chiến đấu vẫn không địch nổi Moon Junhui. Cậu cầm cự được đến bây giờ cũng là hay lắm rồi.
Moon Junhui lịch sự xin lỗi, sau đó lại lắc đầu, "Không được đâu, anh còn chưa hỏi xong mà."
"Nếu em không nói là phải chịu nổi đau da thịt đó."
Ánh sáng trong mắt Lee Chan từng chút một tắt lịm. Cậu cúi đầu, áp má lên mu bàn tay bất động của Moon Junhui, giọng nói nhẹ nhàng hiếm thấy, "Thật vậy sao ạ?"
Bộ dạng ngoan ngoãn của Lee Chan khiến Moon Junhui bất giác đỏ mặt.
"Đúng vậy." Anh gật đầu, "Nếu em nghe lời anh một chút thì sẽ không sao."
Lee Chan cười đến híp mắt, "Đối với những người lừa gạt kia anh cũng nói như vậy sao?"
"Rồi họ bây giờ có còn toàn thây hay không ạ?"
Moon Junhui cố nhịn cười, khẽ ho một tiếng. Cuối cùng, nắm chặt lấy vai cậu.
"Làm sao anh nỡ chứ. Không giết em đâu, hỏi xong cũng không giết."
Lee Chan khựng lại, vốn chỉ muốn đùa một chút nhưng lại bị ánh mắt chân thành của đối phương làm cho ngẩn người, "Anh không giết tôi, sau này tôi nhất định sẽ giết anh."
Moon Junhui thản nhiên, "Tùy em."
Giọng điệu bất cần đó khiến Lee Chan hơi nhíu mày, cậu siết chặt nắm tay, không muốn để lộ sự bối rối.
"Hỏi gì hỏi lẹ."
Lee Chan chưa kịp lùi lại thì cơ thể đã không còn sức lực mà ngã nhào về phía trước. Moon Junhui vừa hay đón lấy cậu. Anh vội ôm chặt cơ thể mềm nhũn của cậu vào lòng, chỉ sợ một cử động nhẹ cũng khiến đối phương vỡ vụn.
"Em lại sao vậy?"
Khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp, Lee Chan vùi đầu vào hõm cổ anh, hít một hơi thật sâu, một mùi hương của biển nhẹ nhàng thoảng qua, rồi một lần nữa chiếm trọn tâm trí cậu.
"T-Thơm quá... "
Mùi hương trong trẻo này hoàn toàn khác với mùi bạc hà và gỗ đàn hương lúc trước nhưng cảm giác nó mang lại lại hoàn toàn giống nhau. Đều khiến cậu không còn chút sức lực, sự choáng váng khiến đầu óc trở nên mơ hồ và hành động một cách không thể kiểm soát.
Tay chân cậu lại bắt đầu quen thói mà muốn chồm tới hôn môi Moon Junhui.
Moon Junhui thoáng cái giật mình, hai gò má nóng lên, "Đừng em."
Lee Chan thở hổn hển trừng mắt nhìn anh.
Ngón tay Moon Junhui mân mê mái tóc bạch kim của cậu, nhẹ nhàng nói, "Em thật là..."
Hai mắt Lee Chan đỏ bừng, nóng nảy giựt đứt khuy áo, cần cổ trắng nõn hiện ra. Moon Junhui vô tình nhìn thấy các vết hôn đỏ chót từ cổ xuống khắp cơ thể cậu, đồng tử anh giãn ra, giọng nói không giấu nổi sự bất ngờ.
"Em ngủ với người khác trước đó rồi à?"
Lee Chan đưa khuôn mặt xinh đẹp sát lại gần, cậu không đáp, chỉ buông hạ mi mắt.
Anh nhẹ nhàng buông cậu ra, giọng nói không chút tình cảm, "Chính phủ sẽ không đưa một món hàng như vậy tới."
"Vậy thì em thật sự không phải tới đây để quyến rũ anh."
Moon Junhui thong thả vuốt phẳng những nếp nhăn trên áo, đưa tay lên cằm ra vẻ suy nghĩ, khóe miệng khẽ nhếch, "Nhưng cũng giống lắm mà."
Lee Chan cắn mạnh vào cổ anh một cái, chôn mặt vào đó không chịu ngẩng lên, lầm bầm nói, "Thằng khốn... đừng có c..cười..."
Nhìn chiếc áo sơ mi vì dùng lực mạnh khiến nó rách toạc của mình, Lee Chan định dùng cách tương tự như vậy với chiếc áo của Moon Junhui. Anh biết cậu nghĩ gì, không nhịn được cười rộ lên.
"Đừng say rượu rồi làm chuyện thiếu suy nghĩ."
Lee Chan hất mạnh tay anh ra, lần mò tới cổ áo, rồi vươn tay nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt anh, khàn khàn nói, "Nhưng tôi muốn mà..."
Vừa nói, cậu nhắm mắt lại, nhanh chóng đặt một nụ hôn lên má anh.
Moon Junhui ngây ngốc một chút, sau đó nhẹ nhàng đẩy cậu ra, "Không được đâu, em đừng có gấp gáp như vậy..."
"Lần đầu của anh chỉ dành cho vợ tương lai của anh thôi." Anh vội vàng xoay đầu đi, đôi tai đỏ bừng bừng.
"Hửm?" Lee Chan nghiêng nhẹ đầu, khẽ gọi:
"Chồng."
Nghe vậy, trong đầu Moon Junhui vang lên một tiếng ầm. Chưa kịp phản ứng, Lee Chan đã bị anh bế xốc lên.
"Quên tên đàn ông khiến em không thể thỏa mãn kia đi."
Cạch.
Cánh cửa vừa đóng lại, Lee Chan đã dùng một sức mạnh đáng kinh ngạc đè Moon Junhui xuống giường. Cậu xâm chiếm lấy đôi môi ướt át mà bản thân vất vả lắm mới hôn được, nếu lúc nãy chỉ cảm nhận hương thơm của anh bằng khứu giác thì bây giờ cậu đã nếm được vị ngọt ngào trong đó.
Lee Chan kéo lấy anh, nhanh chóng lột chiếc áo vướng víu trên người ra, hoàn toàn đánh mất lý trí còn sót lại.
Moon Junhui thở hổn hển, thỏa mãn nhìn Lee Chan vẫn luôn day nghiến đôi môi của mình. Đúng thật là hôn một cách dở tệ.
Sắc mặt cậu vốn ửng hồng, giờ phút này lại càng đỏ lên. Cậu cúi xuống cắn lên má anh một phát. Anh lập tức xoay đầu đi, cậu liền xoay theo, nhẹ nhàng hôn lên khoé mắt anh.
Moon Junhui vươn tay vỗ nhẹ lên lưng cậu, mềm giọng dỗ dành, "Em từ từ một chút, anh sẽ không chạy mất đâu."
Chỉ cần cậu muốn, anh đương nhiên sẽ phối hợp
Lee Chan bất ngờ bị anh bắt được cổ tay, nghiêng người dễ dàng đặt cậu dưới thân. Anh nhanh chóng lột sạch cậu, sau đó nhìn cậu cười cười, đôi mắt thâm sâu, thần sắc dịu dàng, trông hoàn toàn vô hại.
Anh đưa dần ngón tay lên miệng, liếm láp từng chút làm chúng đẫm trong nước bọt.
Mặc dù Lee Chan là người chủ động nhưng khi chứng kiến cảnh tượng như thế này, cậu cũng không khỏi cảm thấy xấu hổ đến mức hai bàn tay cũng đỏ ửng lên. Cậu run rẩy đưa tay lên muốn chặn Moon Junhui lại, nhưng lại bị anh bất ngờ hôn lấy.
Moon Junhui lần mò xuống phía dưới mông cậu, nước bọt thay cho dầu bôi trơn khiến phía sau cậu dễ dàng ăn vào một ngón tay.
Hương thơm toả ra khắp căn phòng.
Không biết phải tưởng tượng hay không, nhưng mùi hương này khiến cho anh có thể cảm nhận rõ từng cảm xúc được đè nén bên trong cậu.
Quá tuyệt vời.
Lee Chan bị chơi đùa đến đờ đẫn, hai mắt đỏ bừng, uất ức nói, "Không đủ... ưm... cho tôi."
Moon Junhui gật đầu, vui vẻ đáp ứng.
Thế là phía dưới lại tăng thêm một ngón tay, rồi dần tăng lên ba, không ngừng đâm rút khiến cậu nức nở không ra tiếng.
Moon Junhui nhẹ nhàng hôn cậu, bàn tay còn lại thuận thế vòng ra phía sau gáy, vuốt ve phần da thịt trắng nõn.
Lúc nãy, cậu đã cắn anh ở chỗ này.
Đột nhiên anh dùng đầu lưỡi cạy hàm cậu ra, mạnh mẽ xâm chiếm, cuốn lấy lưỡi cậu.
Khi trải qua kỳ phát tình thì chính là lúc thân thể và tinh thần của Lee Chan trở nên yếu ớt nhất, rốt cuộc cậu cũng không chịu nổi nữa mà bật khóc lớn.
Moon Junhui chợt khựng lại, nhìn khuôn mặt đáng yêu đang khóc lóc trước mắt, anh vươn tay lau nước mắt cho cậu.
"Sao em khóc thế?"
"Anh còn chưa cắn em mà."
Mặc dù đang dỗ dành, ngón tay anh vẫn ra vào bên trong cậu không rời.
Lee Chan lắc đầu, khóc nấc lên thành tiếng, mông cậu hơi nhuổm lên, tấm lưng cong thành một đường cong tuyệt đẹp, chẳng cần động vào phía trước, bên dưới của cậu đã bắn ra tinh dịch trắng đục.
"Không trả lời là anh cắn đó." Anh thì thầm, vùi mặt vào tuyến mùi hương sau gáy cậu.
Khi hơi thở ấm nóng của Moon Junhui phả lên phần da thịt sau gáy, cậu không nhịn được mà khẽ rên ra tiếng. Cậu cảm thấy nhạy cảm quá đỗi, nhưng vẫn chưa kịp kháng cự thì anh đã cắn mất rồi.
Da thịt bị đâm rách khiến Lee Chan đau đớn run rẩy, cậu rùng mình, không khống chế được nữa mà bật khóc, tay siết chặt ga giường, không ngừng rên rỉ và mắng chửi anh.
Nhưng nỗi đau sau gáy không phải là điều duy nhất, cậu cảm nhận mùi hương rượu vang của mình đang dần bị hút vào sau vết cắn, thân nhiệt dần trở về bình thường. Nhưng cơn phát tình của cậu không phải là sốt mà toát mồ hôi xong là sẽ đỡ, cậu rít khẽ, chăm chú nhìn người đàn ông đang đè trên thân mình.
Một suy nghĩ lướt qua trong tâm trí.
Moon Junhui nhìn vết cắn của bản thân đã để lại trên cổ Lee Chan, vô cùng hài lòng.
"Anh giúp em lần này, lần sau đổi lại là em giúp anh, có được không?"
Hai mắt Lee Chan đỏ hoe, cậu cắn cắn môi, chớp mắt nhìn anh.
"Ừm." Sau đó xoay người đi, nhắm mắt lại. Không chỉ tinh thần của cậu đã mỏi mệt mà cơ thể cũng mệt lã đi.
Anh đắp chăn lên người cậu rồi đi vào phòng tắm.
Sau khi trở ra, anh ngồi xuống bên cạnh. Mặc dù anh có thể đưa ra bất kỳ yêu cầu nào với cậu, nhưng rốt cuộc anh chỉ hỏi đúng một câu:
"Em tên gì vậy, là vệ sĩ của khu vực nào?"
Lee Chan không nói, giả vờ như bản thân đang ngủ say.
"Được rồi, em không muốn nói thì thôi vậy."
"Nhưng mà, em ở đây đợi anh một chút nhé. Anh sẽ quay lại tìm em nhanh thôi.
–––
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co