Chap 24. Biến Mất
Moon Junhui không dừng lại. Tiếng gió rít qua tai khi anh lao dọc hành lang dẫn về khu trung tâm. Những bước chân vốn luôn vững vàng giờ đây lại mang theo sự gấp gáp hiếm thấy.
Cánh cửa phòng mở ra.
Boo Seungkwan đang cúi đầu xem dữ liệu, bị doạ cho giật mình.
"Sao anh quay lại nhanh vậy?
Boo Seungkwan nhìn ra phía sau Moon Junhui, hơi ngạc nhiên, "Không phải anh đi tìm vệ sĩ kia của anh sao?"
Choi Seungcheol khẽ liếc sang Moon Junhui.
Moon Junhui dừng bước, "Em vừa rời sân huấn luyện chưa đầy mười phút."
Giọng Seungcheol trầm xuống, "Vậy thì có vấn đề gì?"
Moon Junhui không trả lời ngay. Anh đứng giữa phòng, hơi thở còn chưa ổn định sau quãng đường chạy.
"Người đó không có ở ký túc xá."
Một khoảng im lặng rơi xuống.
"Em nói ai?"
Moon Junhui siết nhẹ bàn tay, "Người anh đưa cho em."
"Vệ sĩ mà em muốn. Không có ở đó."
Choi Seungcheol nhìn Moon Junhui thêm vài giây, ánh mắt sắc hơn thường ngày, "Em đã kiểm tra kĩ chưa?"
"Tất cả." Moon Junhui đáp ngay, không do dự.
"Không có trong phòng. Không có trong ký túc xá. Không có trong sân huấn luyện."
Choi Seungcheol chậm rãi ngồi xuống, tựa lưng vào ghế, "Em đang lo?"
Moon Junhui không trả lời câu hỏi đó. Nhưng chính sự im lặng của anh là câu trả lời rõ nhất.
Hong Jisoo nhìn anh một lúc lâu, rồi mới cất tiếng, "Jun."
"Em biết em vừa làm gì không?"
Moon Junhui im lặng.
"Em đổi một mảnh đất lấy một người. Và giờ em nói với anh người đó biến mất trong chưa đầy một giờ."
Hong Jisoo bước tới đứng đối diện Moon Junhui, "Em nghĩ điều đó bình thường à?"
Moon Junhui siết chặt bàn tay.
Choi Seungcheol quan sát anh, rồi thở ra một hơi, "Em quay về trước đi. Anh sẽ cho người tìm."
Moon Junhui lập tức nói:
"Không."
Câu trả lời đến quá nhanh, Choi Seungcheol khựng lại, ngẩng đầu nhìn anh.
Moon Junhui bước lên một bước, "Em tự đi."
Không gian trong phòng lặng đi.
Kim Mingyu đi tới khuyên ngăn, "Jun, nghe anh ấy đi. Bây giờ anh không đủ bình tĩnh để tự tìm người."
Moon Junhui không phủ nhận. Anh biết Kim Mingyu nói đúng, nhưng anh không thể ngồi yên. Không thể chỉ chờ tin tức về một người, mà chính anh cũng không biết người đó có còn muốn quay lại hay không.
Anh xoay người, bước thẳng về phía cửa.
"Lần này... "
Kwon Soonyoung nghiêng đầu sang Jeon Wonwoo, hạ giọng thì thầm, "Hình như là thật rồi."
Nhưng vừa đi tới cửa chính, Moon Junhui bỗng khựng lại.
Lee Seokmin vỗ nhẹ lên vai anh, "Anh lại sao vậy? Sao không ra ngoài đi."
Moon Junhui đưa tay sờ lên ngực áo. Đồng tử anh chợt co rút.
"Huy hiệu..."
"Mất rồi."
Ngay khoảng khắc ấy, khuôn mặt của chàng trai kia bất ngờ hiện lên trong tâm trí.
Anh nhớ đến cái ôm ấm áp, cũng nhớ đến dáng vẻ người đó bất chấp hôn mình.
Càng nhớ đến vẻ mặt người ấy khi gọi mình là chồng.
Anh chưa từng nhìn lầm, trong đôi mắt cậu ngập tràn tình yêu. Bất cứ lúc nào cậu cũng chỉ nhìn anh, không mảy may chần chờ, dao động.
Hay thực chất chỉ là do anh ảo tưởng?
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Moon Junhui siết chặt nắm tay đến trắng bệch.
Chết tiệt!!! Chẵng lẽ đều là giả vờ sao?
Moon Junhui lao ra khỏi khu trung tâm. Tiếng cửa kim loại đóng sầm phía sau lưng vang vọng khắp hành lang.
"Jun!" Giọng Choi Seungcheol gọi vọng theo.
Nhưng Moon Junhui không quay đầu. Trong đầu chỉ còn duy nhất một ý nghĩ. Anh vừa chạy vừa mở thiết bị liên lạc.
"Tất cả đội tuần tra."
Giọng anh lạnh đến mức khiến đầu dây bên kia lập tức im bặt, "Phong tỏa toàn bộ cổng."
"Không được để bất kỳ ai rời khỏi đây."
Một giây sau, nhân viên trực ban trả lời với vẻ lúng túng, "Thưa ngài... năm phút trước vừa có người dùng quyền hạn cấp S để ra ngoài."
Moon Junhui khựng lại, "Quyền hạn của ai?"
"...Là của ngài."
Một khoảng lặng kéo dài.
Moon Junhui chậm rãi cúi xuống nhìn khoảng trống trước ngực mình.
Chiếc huy hiệu...
Không phải bị đánh rơi.
Mà là...
Em đã lấy nó.
Anh thật sự không dám tin điều đó là thật cho tới hiện tại, mọi bằng chứng đều chỉ về cậu.
Khóe môi anh khẽ giật. Một cảm giác vừa tức giận vừa khó hiểu dâng lên trong lồng ngực.
"Ngay từ đầu..."
"Em đã tính sẽ bỏ trốn."
Anh siết chặt máy liên lạc, giọng anh lạnh như băng.
"Trích xuất toàn bộ camera ngoài cổng. Tra vị trí tất cả phương tiện rời căn cứ trong mười phút gần đây."
"Dù phải lật tung cả thành phố..."
"...cũng phải tìm được em ấy."
–––
Choi Seungcheol đứng lặng ở giữa phòng. Tiếng bước chân của Moon Junhui đã biến mất cuối hành lang.
Căn phòng trở lại yên tĩnh. Nhưng không hiểu vì sao, sự yên tĩnh này lại quá mức bất thường.
Giống như trước cơn bão.
"..."
Choi Seungcheol sau khi nghe báo cáo, khẽ day trán, "Lệnh của Jun tạm thời cứ giữ nguyên."
"Nếu phát hiện ra người bỏ trốn, trực tiếp báo cho tôi."
"Rõ."
Các vệ sĩ lập tức tản đi thực hiện mệnh lệnh.
Kwon Soonyoung và Seo Myungho cũng rời khỏi dinh thự.
Jeon Wonwoo dựa vào bàn, khẽ cười, "Anh cũng chiều cậu ta thật."
"Biết sao được, em ấy thích mà." Choi Seungcheol nhàn nhạt đáp.
Anh quay người, bước đến bàn điều khiển trung tâm. Là chủ nhân của nơi này, quyền hạn cao nhất đều nằm trong tay anh.
Màn hình ba chiều nhanh chóng hiện lên. Hàng trăm chấm sáng đại diện cho từng thành viên đang di chuyển trong dinh thự.
Choi Seungcheol lướt mắt một lượt, mọi thứ đều bình thường. Nhưng khi ánh mắt anh dừng lại ở một khu vực quen thuộc.
Anh bỗng khựng lại. Ngón tay dừng giữa không trung.
Hong Jisoo nhận ra vẻ mặt khác thường của anh.
"Sao vậy?"
Choi Seungcheol không trả lời. Anh thu nhỏ bản đồ, lập tức mở quyền truy cập camera nội bộ, ánh mắt chợt tối xuống.
"Tít!"
Một cảnh báo đỏ hiện lên trên màn hình.
【Cảnh báo! Không có tín hiệu.】
Sắc mặt anh lập tức thay đổi, chỉ trong một khoảng rất ngắn nhưng đủ để những người bên cạnh nhận ra.
Choi Seungcheol siết chặt bàn tay. Anh mở dữ liệu cuối cùng trước khi camera bị ngắt.
Người trong màn hình đang nằm trên giường, đọc sách, uống trà, bình yên như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Choi Seungcheol nhìn chằm chằm.
Đột nhiên sau đó, cậu chậm rãi nhìn thẳng vào camera. Khóe môi cong lên thành một nụ cười nhạt.
Anh bất giác lạnh sống lưng.
Ngay giây tiếp theo.
Màn hình bỗng tối đen.
Căn phòng im phăng phắc.
Choi Seungcheol đứng nhìn màn hình rất lâu. Bàn tay anh siết mạnh đến mức màn hình cảm ứng trước mặt nứt ra một đường nhỏ, anh gằn giọng.
"LEE... CHAN..."
Khóe môi Chwe Hansol khẽ nhếch lên.
Choi Seungcheol ngẩng đầu nhìn toàn bộ màn hình giám sát đang phủ kín một màu đen. Giọng nói lạnh lùng vang khắp căn phòng.
"Đóng toàn bộ mạng lưới vệ tinh. Khóa mọi tuyến giao thông trong bán kính năm mươi cây số."
"Không cần biết Lee Chan đang làm gì..."
"Chỉ cần nhớ một điều."
Ánh mắt Choi Seungcheol tối lại.
"Phải bắt em ấy về đây..."
"...bằng mọi giá."
Lee Jihoon đứng bên cạnh, sửng sốt, "Trời ơi, hết Jun rồi tới anh."
"Đều nổi điên cái gì vậy???"
Tiếng còi báo động đột ngột vang lên khắp căn cứ. Đèn trắng trên trần nhà chuyển sang màu đỏ, từng nhịp chớp tắt liên hồi.
"Cảnh báo cấp một."
"Toàn bộ căn cứ lập tức tiến vào trạng thái phong tỏa."
Âm thanh điện tử lạnh lẽo vang vọng khắp các hành lang.
Boo Seungkwan giật mình bịt tai, "Khoan... Cấp một?"
"Có cần đến mức đó không?"
Kim Mingyu nhìn dãy cửa thép nặng nề lần lượt hạ xuống trước mặt, không khỏi nuốt khan, "Anh ấy thật sự nổi giận rồi..."
Jeon Wonwoo chống cằm, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng Choi Seungcheol.
Ánh mắt của người luôn kiểm soát mọi thứ. Lần đầu tiên xuất hiện một thứ gần giống với hoảng loạn.
Đã rất lâu...
Anh chưa từng thấy người kia sử dụng quyền hạn cao nhất của căn cứ.
–––
Ở một góc phố cách căn cứ hơn ba cây số.
Lee Chan kéo thấp vành mũ, bình tĩnh bước qua cánh cổng kiểm soát. Trên ngực cậu là chiếc huy hiệu của Moon Junhui. Chỉ vài giây sau, cậu đã biến mất giữa dòng người tấp nập bên ngoài.
Không ai chú ý đến cậu.
Cậu dừng chân trước một thùng rác công cộng ven đường. Bàn tay chậm rãi lấy từ trong túi áo ra chiếc huy hiệu.
Lee Chan lặng lẽ nhìn nó.
Đầu ngón tay khẽ nới lỏng. Chiếc huy hiệu trượt xuống một chút.
Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, mặt kim loại phản chiếu một vệt sáng lạnh. Ánh sáng từ bóng đèn phản chiếu lên dòng chữ khắc trên đó.
Moon Junhui.
Ngón tay cậu lại nhẹ nhàng lướt qua cái tên ấy.
"..."
Lee Chan nhắm mắt, khẽ bật cười. Một nụ cười pha lẫn chút bất lực.
Đầu ngón tay đang buông lỏng lại từ từ siết chặt. Chiếc huy hiệu trở về gọn trong lòng bàn tay cậu.
Cậu cẩn thận lau sạch lớp bụi bám trên mặt huy hiệu. Sau đó bỏ nó vào trong túi áo. Làm xong tất cả. Lee Chan rảo bước trên con đường.
Khi đi ngang qua một con hẻm nhỏ. Lee Chan bỗng dừng bước.
Có tiếng động, rất khẽ.
Người bình thường có lẽ sẽ không nhận ra. Nhưng với cậu, đó là một âm thanh quá quen thuộc.
Bước chân.
Nhịp thở.
Cách di chuyển.
Có người đang theo dõi.
Lee Chan không quay đầu. Cậu tiếp tục bước như không nhận ra điều gì. Nhưng ánh mắt đã thay đổi. Cơ thể âm thầm tiến vào trạng thái cảnh giác.
Một người bình thường nhất định sẽ bỏ chạy.
Còn một người được huấn luyện như cậu, sẽ tìm hiểu kẻ đó là ai.
Vài phút sau.
Lee Chan rẽ vào một con đường khác. Nhưng thay vì tiếp tục đi thẳng, cậu dừng lại trước một cửa kính phản chiếu.
Trong lớp kính mờ, bóng người phía sau phản chiếu rõ ràng.
Người này...
Lee Chan nhìn vài giây, khóe môi hơi cong lên. Cậu chậm rãi bước vào con hẻm tối, để người kia lặng lẽ đi theo.
Bóng dáng hai người dần biến mất trong màn đêm.
–––
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co