Chap 25. Án Mạng
Vài ngày trôi qua, nhưng Lee Chan vẫn không có tung tích.
Cả thành phố gần như bị lật tung. Những tuyến đường lớn, các trạm kiểm soát, hệ thống camera giám sát cùng vô số nguồn tin ngầm đều được rà soát kỹ lưỡng. Tất cả đều không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào.
Lee Chan tựa như đã bốc hơi khỏi thế giới này, như thể chưa từng tồn tại.
Trên tầng cao nhất.
Ánh sáng từ màn hình phủ lên gương mặt lạnh lùng của Choi Seungcheol, đôi mắt anh vẫn chăm chú nhìn vào đoạn dữ liệu đã được phát đi phát lại không biết bao nhiêu lần.
Khoảnh khắc cuối cùng trước khi Lee Chan hoàn toàn biến mất.
Khung hình không hề có bất cứ điểm bất thường nào.
Mọi thứ đều quá hoàn hảo.
Hoàn hảo đến mức đáng ngờ.
"Hyung!"
"Vẫn không có sao?" Giọng Chwe Hansol khẽ vang lên sau lưng, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.
Choi Seungcheol không quay đầu, "Không."
Một chữ ngắn ngủi. Nhưng lại nặng nề đến mức khiến cả căn phòng im lặng.
Hong Jisoo lặng lẽ nhìn bóng lưng người đàn ông trước mặt.
Suốt nhiều năm quen biết, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy một Choi Seungcheol như thế này. Người đàn ông luôn kiêu ngạo, luôn nắm mọi thứ trong lòng bàn tay. Giờ đây lại mất đi sự bình tĩnh chỉ vì một người.
Chwe Hansol khẽ lên tiếng, "Nếu Lee Chan thật sự muốn biến mất."
"Thì với khả năng của em ấy, không ai có thể dễ dàng tìm ra."
Bàn tay đặt trên bàn điều khiển của Choi Seungcheol khẽ siết chặt.
"Anh biết." Giọng anh trầm đến đáng sợ.
Chwe Hansol im lặng vài giây rồi mới tiếp tục:
"Còn em thì biết Lee Chan giỏi hơn những gì anh nghĩ."
Lời nói ấy khiến đôi mày Choi Seungcheol khẽ nhíu lại.
Lee Seokmin chống cằm, thản nhiên chen vào:
"Em ấy không muốn để chúng ta tìm thấy."
Anh càng nói càng hăng, "Nếu như lúc trước anh không giam em ấy lại, thì giờ này có khi em đang ngồi ở Trigger chơi với Chan rồi."
Choi Seungcheol khựng lại, "Em hay đến đó lắm sao?"
Lee Seokmin vắt hai tay sau đầu, ngả người ra ghế, "Thỉnh thoảng."
Choi Seungcheol càng nhíu chặt mày.
Boo Seungkwan bật cười bất lực, "Hai người thôi khấy đểu anh ấy có được không?"
Lee Seokmin nhún vai, "Anh nói sai sao? Nếu em ấy có quay lại, người không muốn gặp nhất chắc chắn là Seungcheol hyung."
"Khó khăn lắm anh mới khiến con mèo hoang ấy bớt đề phòng với mình. Thế mà Seungcheol hyung cứ hết lần này đến lần khác cản trở."
"Anh nói cho em biết, anh mới chỉ cầm tay Lee Chan đúng một lần thôi đấy."
Yoon Jeonghan phì cười, "Thật sao?"
Lee Seokmin gãi đầu, cười ngượng, "Thật! Mấy lần khác đều có dao phóng tới."
Đúng lúc ấy, Lee Seokmin chợt nhớ ra điều gì, "À mà mấy người khác đâu rồi?"
"Mọi người đều có việc hết rồi." Kim Mingyu đáp.
"Còn Jun." Anh khẽ thở dài.
"Dạo này cứ chạy long nhong khắp Celestial Abyss ấy."
Choi Seungcheol khựng lại, vừa định lên tiếng thì cánh cửa phòng bất ngờ bật mở.
"Ngài Choi!" Một vệ sĩ vội vàng chạy vào, sắc mặt tái nhợt.
Mọi người lập tức quay lại.
"Có chuyện gì?"
Người vệ sĩ hít sâu, cố giữ bình tĩnh, "Vừa nhận được báo cáo khẩn."
Ngay sau đó, màn hình lớn trong phòng sáng lên, một bản tin mật được chuyển tới. Hình ảnh đầu tiên hiện ra là biểu tượng của một gia tộc.
Không khí lập tức thay đổi.
Yoon Jeonghan cau mày, "Đây là...?"
Người vệ sĩ hít sâu, "Ba giờ sáng hôm nay."
"Một vụ án mạng xảy ra tại khu phía Tây thành phố."
"Nạn nhân..."
"... là ngài Wonjun."
Cả căn phòng rơi vào im lặng. Cái tên ấy không xa lạ với bất kỳ ai.
Kim Mingyu nhíu mày, "Một người như hắn..."
"Lại chết ở khu hẻm phía Tây?"
Vệ sĩ gật đầu, "Vâng."
Màn hình chuyển sang hình ảnh thu thập tại hiện trường. Bên trong một con hẻm tối tăm và ẩm thấp.
Thi thể của Kẻ chinh phục Đấu trường nằm bất động giữa nền đất lạnh.
Vệ sĩ tiếp tục, "Không có dấu hiệu của việc xô sát."
Lee Jihoon nhìn chằm chằm màn hình, "Chỉ một người?"
Người vệ sĩ chần chừ vài giây rồi mới đáp:
"Có khả năng ạ."
"Và đối phương đủ mạnh để khống chế ngài Wonjun gần như ngay lập tức."
Không một ai trong căn phòng lên tiếng.
Hong Jisoo cuối cùng cũng đứng dậy, anh bước đến trước màn hình, ánh mắt dừng lại trên bức ảnh hiện trường. Thi thể Wonjun nằm giữa con hẻm, trên gương mặt thậm chí không có vẻ kinh hãi.
Giống như...
Hắn ta chưa từng nghĩ mình sẽ chết.
Rầm!
Yoon Jeonghan đập mạnh xuống mặt bàn rồi đứng bật dậy. Lần đầu tiên, anh không hề che giấu sự tức giận như thường ngày, "Dù thế nào đi nữa, Wonjun vẫn là người của Elysian Mystic."
"Vụ điều tra này... để tôi phụ trách."
Wonjun chết. Đồng nghĩa với việc mọi kế hoạch bấy lâu nay đều đổ sông đổ biển.
Quan trọng hơn...
Họ không còn đủ thời gian để đào tạo một người thay thế.
–––
Ở một góc khác của thành phố.
Nightclub - nơi thức giấc khi cả thành phố bắt đầu chìm vào màn đêm.
Ánh đèn neon đủ mọi màu sắc phủ kín hai bên con phố, phản chiếu xuống mặt đường ướt mưa. Tiếng nhạc vọng ra từ các quán bar, sòng bạc hòa lẫn với tiếng cười nói, tiếng ly thủy tinh va chạm. Ở đây, tiền có thể mua được mọi thứ.
Nightclub là hộp đêm lớn nhất Celestial Abyss, cũng là nơi thu hút vô số con người thuộc đủ mọi tầng lớp.
Quý tộc.
Sát thủ.
Lính đánh thuê.
Hay kẻ môi giới.
Nhưng tuyệt nhiên không có ai hỏi thân phận của nhau. Đó là quy tắc bất thành văn của Nightclub.
Biết càng ít, sống càng lâu.
Trên tầng ba, khác với sự náo nhiệt bên dưới, cánh cửa gỗ đen dày nặng ngăn cách mọi âm thanh. Lee Chan ngồi khoanh chân trên ghế sofa, mái tóc mềm rũ xuống, che khuất một phần gương mặt.
Bản tin buổi sáng vẫn đều đều phát trên màn hình.
"Theo nguồn tin từ lực lượng điều tra, Wonjun được xác nhận đã tử vong cách đây ba ngày. Vụ án hiện nhận được sự quan tâm đặc biệt từ các Town Boss. Danh tính hung thủ vẫn chưa được xác định. Nhân chứng duy nhất khai rằng đã nhìn thấy một thiếu niên rời khỏi hiện trường..."
Hình ảnh trên màn hình chuyển sang con hẻm đã bị phong tỏa.
Lee Chan thong thả ăn nốt miếng mì cuối cùng, đôi mắt hờ hững lướt qua màn hình, như thể đó chỉ là câu chuyện của một ai khác.
"Phiền phức thật." Cậu khẽ lẩm bẩm.
Chiếc điều khiển trên bàn khẽ rung lên, màn hình tivi lập tức tối đen.
Căn phòng trở về yên tĩnh. Chỉ còn loáng thoáng những tiếng bàn tán vọng lên từ tầng dưới.
"Cái gì vậy? Đến ngài ấy mà cũng bị ám sát sao?"
"Kinh khủng thật."
"Rốt cuộc là con quái vật nào có thể làm được chuyện đó?"
Đôi mắt Lee Chan khẽ khép lại, những lời nói ngoài kia không khác gì tiếng ồn. Cậu đứng dậy, đem hộp mì đã ăn xong bỏ vào thùng rác.
Sau đó, chậm rãi bước đến bên cửa sổ, kéo nhẹ tấm rèm tối màu.
Bên dưới là toàn bộ khung cảnh của Nightclub.
Đúng lúc ấy, điện thoại rung lên.
[Ca làm tối nay: phòng 103]
Lee Chan chỉ liếc qua một lần rồi tắt màn hình.
Cậu thay đồng phục nhân viên của Nightclub. Một chiếc áo sơ mi đen đơn giản, quần dài tối màu, cùng cà vạt được chỉnh ngay ngắn.
Không quá nổi bật, nhưng cũng chẳng thể khiến người khác rời mắt.
Cánh cửa phòng mở ra, ngay khi bước ra hành lang, tiếng ồn từ bên dưới lập tức tràn tới. Khác với căn phòng yên tĩnh, tầng dưới của Nightclub giống như một thế giới khác.
Âm nhạc mạnh mẽ rung chuyển cả sàn nhà, ánh đèn liên tục thay đổi. Những vị khách khoác trên người những bộ quần áo đắt tiền cười nói, nâng ly rượu trong tay.
Lee Chan cầm khay rượu, lặng lẽ hoà vào dòng người.
Cậu làm mọi thứ vô cùng hoàn hảo, động tác chuẩn xác, ánh mắt luôn hạ thấp. Không để lộ bất kỳ sơ hở nào.
Thế nhưng, gương mặt quá mức nổi bật vẫn khiến không ít nhân viên thì thầm sau lưng, "Số 13 là người mới à?"
Người được hỏi nhìn Lee Chan, chỉ nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.
"Tính cách có chút quái dị."
Người nọ ngạc nhiên, "Người mới mà được điều lên khu VIP?"
"Biết sao được." Người kia nhún vai, "Ai bảo gương mặt của cậu ta quá nổi bật."
Lee Chan không quay đầu lại. Những lời nói đó, cậu đều nghe thấy rõ ràng.
Leng Keng.
Tiếng chuông báo vang lên. Cánh cửa mở ra, một người đàn ông cao lớn bước vào. Không cần lên tiếng, khí thế trên người ông cũng đủ khiến những người xung quanh tự động im lặng.
Tất cả ánh mắt đều hướng về ông.
"Những người được chọn ngay lập tức chuẩn bị."
"Tất cả đến phòng 103."
Lee Chan siết nhẹ tay cầm của chiếc khay, cậu bình tĩnh bước lên một bước, chuẩn bị nhận thẻ phòng.
Đúng lúc ấy.
"Cậu." Giọng nói thầm thấp bất ngờ vang lên, người đàn ông ngước mắt nhìn thẳng về phía Lee Chan.
"Số 13."
Cậu dừng lại.
"Đến phòng 104."
Trong khoảng khắc ấy, ánh mắt cậu khẽ dao động.
Mọi sự chuẩn bị suốt mấy ngày qua. Thế nhưng chỉ một câu nói đơn giản đã khiến toàn bộ kế hoạch chệch khỏi quỹ đạo.
Một luồng lạnh lẽo thoáng lướt qua đáy mắt.
Không được.
Ở đây, chỉ cần để lộ một chút bất thường cũng đủ khiến người khác nghi ngờ.
Cậu hít vào, ép cảm xúc lắng xuống, khi ngẩng đầu lên lần nữa, vẻ bình tĩnh trên gương mặt đã trở lại như cũ.
"Vâng."
Người đàn ông không giải thích thêm, xoay người rời đi.
Ngay khi ông đi khuất, những tiếng xì xào lập tức nổi lên, "Sao lại là cậu ta chứ?"
"Phòng 104 cơ mà..."
Lee Chan không để ý đến những lời bàn tán, cậu đặt chiếc khay xuống, lặng lẽ nhìn về cuối hành lang, lập tức đuổi theo sau người đàn ông.
Hành lang dẫn đến khu phòng VIP yên tĩnh đến lạ, hoàn toàn tách biệt với tiếng nhạc chát chúa phía dưới. Chỉ còn tiếng giày da nện đều trên nền đá cẩm thạch.
Đến khúc rẽ, cậu mới cất tiếng, "Quản lý."
Người đàn ông dừng bước, quay đầu nhìn cậu, "Ở đây không ai gọi tôi như vậy."
Ông chỉnh lại cổ tay áo."Cứ gọi là lão Kang."
Lee Chan khẽ gật đầu.
Cậu im lặng vài giây, như đang lấy hết can đảm, "Ngài có thể... đổi tôi sang phòng 103 được không?"
Lão Kang nhướng mày, "Vì sao tôi phải làm như vậy?"
Lee Chan cúi đầu, "Bởi vì ngài Dae Shim ạ."
Giọng cậu rất nhỏ, "Tôi... ngưỡng mộ ngài ấy từ lâu."
"Ngày trước, ngài ấy từng giúp tôi một lần. Đến giờ tôi vẫn chưa có cơ hội nói một tiếng cảm ơn."
Nói đến đây, hốc mắt cậu dần đỏ lên."Tôi nghe nói... ngài ấy sắp trở về Elysian Mystic."
"Nếu bỏ lỡ hôm nay... có lẽ sẽ không còn cơ hội nữa." Một giọt nước mắt lăn xuống.
Lão Kang khựng lại. Ông nhìn cậu thiếu niên nước mắt giàn giụa trước mặt, rồi bất lực thở dài.
"Lại thêm một đứa trẻ ngây thơ."
Ở Nightclub nhiều năm như vậy, ông đã gặp không ít người đem lòng sùng bái những nhân vật đứng trên đỉnh cao. Ngài Dae Shim cũng không ngoại lệ.
Huống hồ, vị khách ở phòng 104 vốn nổi tiếng khó chiều, những nhân viên được đưa tới trước đây, người thì bị đuổi ra ngay khi vừa bước vào, người thì chưa đầy năm phút đã khóc lóc chạy ra ngoài.
Nếu đã không lấy lòng được vị khách ấy...Chi bằng chiều theo tâm nguyện của cậu nhóc này.
"Được rồi."
Lão Kang lấy trong túi áo ra một tấm thẻ màu đen, "Phòng 103."
Ông đặt tấm thẻ vào tay Lee Chan rồi nghiêm giọng, "Đừng hỏi nhiều, cậu chỉ cần nhớ ba điều."
"Không được tự ý nói chuyện. Không được nhìn thẳng vào khách quá năm giây."
"Và cuối cùng khách bảo gì thì làm nấy."
"Nếu làm không được..." Ông dừng một lát, "...thì đừng bước vào."
Lee Chan im lặng nhận lấy tấm thẻ, đôi mắt cậu lướt qua dòng số được khắc chìm trên bề mặt kim loại, ngoan ngoãn gật đầu, "Cảm ơn ngài."
Lão Kang chỉ khoát tay rồi xoay người rời đi.
Cho đến khi bóng lưng ông khuất hẳn sau góc hành lang. Nụ cười trên môi Lee Chan lập tức biến mất, cậu bình thản đưa tay lau sạch nước mắt còn đọng nơi khóe mắt.
Đôi mắt trong veo ban nãy trở lại vẻ lạnh nhạt thường ngày.
Từ xa, ở đầu bên kia hành lang. Một bóng người lặng lẽ đứng đó từ lúc nào.
Ánh mắt đối phương dừng trên khoảng không nơi Lee Chan vừa biến mất. Từ đầu đến cuối. Anh đã chứng kiến toàn bộ màn kịch.
Người phục vụ bên cạnh khom người, "Thưa ngài, phòng 104 ở bên này."
Người đàn ông không đáp.
Anh vẫn nhìn về phía cuối hành lang, đôi mắt híp nhẹ, như đang nhớ lại gương mặt của cậu nhân viên vừa rồi.
Một lúc sau, anh mới lên tiếng, "Không đi nữa."
Người phục vụ ngẩng đầu, gã đưa mắt nhìn theo hướng anh đang nhìn, nhưng lại không thấy gì, bấy giờ hành lang đã không còn ai.
"Thưa ngài?"
Người đàn ông khẽ cong khóe môi, "Tới phòng 103."
Người phục vụ sững sờ, "Nhưng... phòng đó đã có khách đặt trước."
"Không sao." Anh mỉm cười, giọng nói vẫn ôn hòa như cũ.
"Tôi chỉ muốn xem..."
"Rốt cuộc cậu nhóc vừa rồi đang định diễn trò gì thôi."
–––
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co