Truyen3h.Co

Allcris (transfic)

【渣水花】渣与水 (gecris) (geramos)

Ductan234

https://archiveofourown.org/works/58328287

Người dịch: cảnh báo méo mó, tình tay ba.

【Cặn và Nước】(cái chắc có nghĩa bóng là quan hệ tình cảm không hoà hợp với nhau, kiểu vậy)

Tóm tắt (tác giả):
Chứa đựng mối quan hệ tay ba phức tạp giữa Pique, Ramos và Cris (có ý nghĩa trước sau).
Bối cảnh không bình thường + mối quan hệ siêu lộn xộn.

“Cô ấy phần lớn thời gian đều hào phóng và dễ thương, nhưng khi cảm thấy không được coi trọng, cô ấy sẽ trở nên đáng sợ, chuyển từ cực này sang cực khác một cách dữ dội.”

*Đoạn thoại gốc dùng “cô ấy”, nhưng truyện này vẫn là về tình yêu đồng tính nam đầy drama.

Nội dung:
Cristiano.

Đây không phải lần đầu Sergio nghe cái tên này, nhưng là lần đầu anh nghe nó trên giường của Gerard. Rõ ràng Cris là cái tên phổ biến kinh khủng — có thể là tên thật hoặc biệt danh — chẳng phân biệt nam nữ, nghề nghiệp gì, có khi một ông Cris già vừa mất đi thì một thằng nhóc Cris khác đã ra đời. 

Nhưng để khiến Gerard để tâm, chắc chắn thằng nhóc này phải có gì đó đặc biệt hơn cái tên nhàm chán kia. Dù vậy, Sergio lúc này chẳng rảnh để tò mò. Anh vừa làm tình với Gerard, cơ thể vẫn còn đang trong trạng thái “hồi chiêu”, chân cẳng run lẩy bẩy, đầu óc chỉ còn vài mẩu lý trí đủ để cảm nhận: sướng và mệt.

Gerard thì hào hứng khoe cái bao cao su đã thắt nút trong tay, lắc lư cái bao lúc siết chặt lúc lỏng ra, màu tím, trước đó ngửi như mùi việt quất, giờ thì ai mà biết mùi gì nữa. 

Cái dở nhất khi làm tình với Gerard là thằng cha này hiếm khi để đối phương có thời gian bình tĩnh lại — ít nhất là với Sergio. Nếu không phải tại Gerard làm tình tốt thật, lại thêm tài năng khuấy động cảm xúc trên giường, Sergio đã chẳng làm bạn giường với hắn bao nhiêu năm trời. 

Cơ thể vừa trải qua cuộc làm tình vẫn còn mồ hôi nhễ nhại, hình xăm trên người như sống động hơn, mồ hôi lăn theo đường nét cơ bắp, vừa làm mát cơ thể vừa cuốn trôi đám hormone lộn xộn. Sergio giờ vừa sướng vừa mệt, lết người ngồi dậy, tựa vào đầu giường, hơi ngửa đầu tìm tư thế thoải mái rồi nhắm mắt nghỉ ngơi, chẳng thèm để ý tới Gerard. Thật ra lần này anh không chuyển từ làm tình sang đánh lộn với Gerard đã là may mắn lắm rồi, vì làm bạn giường mà Gerard đúng là kiểu muốn ăn đấm. 

“Vậy mày thực sự không muốn đi gặp Cris với tao à — ê, tao thấy cái bao này giờ giống mùi sữa chua việt quất rồi nè!” 

Trước khi Sergio kịp để ý lời Gerard, anh đã nghe tiếng sột soạt từ chăn ga bị cọ xát. Chưa kịp nghe rõ hắn nói gì, hai cơ thể đẫm mồ hôi đã lại dính chặt vào nhau, da thịt nóng hổi trao đổi nhiệt độ. Sergio quen cái kiểu nói nhảm của Gerard từ tám trăm năm trước, mở mắt ra chỉ để nhìn thẳng vào hắn mà mỉa mai. Đôi mắt xanh chết tiệt đẹp đẽ đó. 

Ngón tay trỏ xoay xoay bên thái dương, Sergio còn nhún vai kèm cái liếc mắt: “Vậy mày nuốt luôn cái bao đó đi rồi lăn vô bệnh viện rửa dạ dày.” 

Lần này Gerard không để thời gian “hút thuốc sau khi làm tình” biến thành màn đấu khẩu. Hắn nghiêng đầu tựa lên vai Sergio, lẩm bẩm gì đó. Dù gần sát vậy, Sergio vẫn không nghe rõ. Anh hích vai phải, ra hiệu cho Gerard nói to lên, nhưng chỉ nhận được tiếng thở không đều và nhịp tim của cả hai. 

Thôi kệ, Sergio nghĩ, tự nhiên thấy buồn ngủ kinh khủng. 

Lần đó Sergio không đi gặp “Cris” mà Gerard nhắc tới, nhưng anh thực sự tò mò. Không phải vì cái tên phổ biến như cơm bữa, mà vì người mà Gerard đặc biệt nhắc tới bằng cái tên này. Thường thì khi giới thiệu “người mới” với Sergio, Gerard chỉ khoe về ngoại hình, body hay kỹ năng làm tình. 

Nhưng anh không ngờ Cris lại chủ động tìm mình. Chính xác hơn, thằng nhóc dùng Gerard làm trung gian để gửi lời mời: 
“Đi xem bóng đá chung không!” 

Cris biết sở thích của Sergio qua Gerard, và chẳng giấu giếm chuyện đó. Cũng như Sergio biết được từ Gerard rằng Cris, người mời anh, là một thằng nhóc 17 tuổi từ Madeira. 

Bỗ bờ, nhiệt tình, hơi vô duyên… Dù dùng từ gì để tả lời mời này, Sergio cũng chẳng quan tâm. Anh chỉ thấy thằng nhóc này thú vị, nên gật đầu đồng ý. Giống như khi đi tiệc mà không dẫn bạn gái, nếu có ai đó mạnh dạn và hài hước tự đề cử, Sergio cũng sẽ vui vẻ đáp lại, lật ngược bông hồng trên mu bàn tay, chờ người đó bước tới đưa tay ra để anh trao hoa. 

Chỉ là lần này, Sergio lại thành người đưa tay ra trước. 
“Ờ, đừng nói với tao là mày kể hết cuộc đời mày cho thằng nhóc đó như đi xem mắt nha?” Sergio kéo râu Gerard, giống như hồi Gerard chưa có râu từng túm tóc dài chưa cắt của anh, đợi tiếng xuýt xoa đau đớn của hắn mới tiếp tục công kích: “Rồi còn để nó tưởng tao là vợ mày, bị mày bỏ ở nhà ngồi nhìn mẹ mày chằm chằm hả?” 

“Đương nhiên không, mà Cris thú vị lắm. Kiểu người như nó không có chỗ trong cái đầu đầy ý tưởng điên rồ để diễn mấy kịch bản sến sẩm đâu.” 

Gerard nói câu này kèm nụ cười, đuôi mắt hiện rõ nếp nhăn, xương mày cao khiến hốc mắt sâu hun hút, làm khoảng cách giữa lông mày và mắt trông gần hơn. Cặp lông mày rậm rạp cứ nhướn lên nhướn xuống khi nói, thêm chút giọng đùa cợt, nhưng đôi mắt vẫn là màu xanh lạnh lùng. 

Trời ơi, lần hiếm hoi Chúa không thiên vị thằng cha này, cho nó đôi mắt xanh xám như hạt thủy tinh, nhìn dưới ánh sáng nào cũng khó mà thấy rõ, như dựng hai tấm bảng cảnh báo trước cửa sổ tâm hồn. Nếu mà cho nó đôi mắt xanh trong veo thì…

Hy vọng thằng nhóc đó thú vị thật, Sergio bĩu môi không nói nên lời, dù sao anh cũng chẳng trông mong gì vào việc Gerard thay đổi bản chất. 
Thú vị hay không thì chưa biết, nhưng đẹp trai hay không thì gặp cái là thấy ngay. Thằng nhóc Madeira với mái tóc xoăn tít có một khuôn mặt dễ nhìn thấy rõ: lông mày dài cong vút, đôi mắt to sáng, má rộng, cằm hơi nhọn.

Ờ, thêm body cao ráo cân đối. Khi Gerard dẫn nó tới gần, Sergio mới nhận ra thằng nhóc cao gần bằng mình. 

Bốn mắt chạm nhau, Sergio phát hiện thêm vài chi tiết. Như lông mi dài cong như cánh hoa hướng dương, mọc đều tăm tắp, uốn cong mềm mại. Rồi cái nốt ruồi màu nhạt, gần đó là mụn trứng cá và vết đỏ đỏ. 

Sergio định bắt tay ôm kiểu xã giao cho xong, ai ngờ thằng nhóc Bồ Đào Nha cười tươi, tặng anh hai cái hôn nhẹ lên má, như lông chim lướt qua, thoáng mà rõ ràng. 

Sergio nhướn mày, máu hiếu thắng của người Tây Ban Nha trỗi dậy. Anh dứt khoát đặt môi lên cổ thằng nhóc làm quà đáp lễ, chắc chắn cảm giác như lông chim thật hơn. 

Dù sao thằng nhóc Madeira cũng cạo râu sạch sẽ, chỉ còn chút lông tơ gần thái dương. Sergio thì chẳng còn trẻ trung vậy nữa. 

Ờ, đặc sản tuổi dậy thì, Sergio cười tươi hơn, suýt nữa huýt sáo cho vui. Nhưng rõ ràng Cris bị hành động vừa rồi làm giật mình, lông mi đen rậm chớp chớp như cánh bướm, nghiêng đầu nhìn sang Gerard. 

Cris hơi hất cằm nhìn Gerard, không biết cười gì, ngón tay ngắn bất thường so với dáng người, dấu vết cắn móng tay rõ mồn một, chỉ trỏ Gerard lên xuống. Gerard, cuối cùng không bị cho ra rìa, dang tay ra, hai đứa bắt đầu chơi trò đoán ý chẳng thèm để ý ai xung quanh. 

Sergio không tham gia, chỉ đứng cạnh cười. 

Cả ba cùng vào phòng bao xem bóng. Ban đầu Sergio không định để ý Cris quá nhiều ngay ngày đầu, anh đâu phải nhà tâm lý học. Nhưng thằng nhóc Madeira nói nhiều quá, dễ hiểu quá, đúng là dị nhân trong đám Bồ Đào Nha. 

Nếu có người nói chuyện như gửi một lá thư, thì thằng nhóc này đúng là đang hát, tay còn múa may liên hồi, như thể dùng tay để nói, rồi còn tự dịch lại bằng mồm. 

Mà hai thằng Tây Ban Nha cũng chẳng vừa, thế là thành trận đấu tay ba. Thỉnh thoảng Cris chống cằm cắn móng tay, mắt dán chặt vào sân, còn Gerard với Sergio vẫn cãi nhau. Lúc này nó sẽ cau mày, nghiêm túc phản đối, bảo hai người ồn quá, nói một câu bằng tiếng Tây Ban Nha, rồi lặp lại bằng tiếng Anh, đều không chuẩn, thấy cả hai tạm dừng chiến, nó lại cười ngả nghiêng vô tư lự. 
Tới lúc tan trận, Sergio mới nhớ ra đây chỉ là lần đầu gặp nhau. Lúc Cris chạy vào đám đông hò reo, Gerard ghé tai anh hỏi: “Tối nay chơi chung không?” 

Sergio đập đầu vào trán hắn một cái, chẳng biết muốn làm ai tỉnh ra. Vết đỏ trên trán cả hai chứng minh lực tác động là qua lại. Gerard nhăn mặt đau, nửa dưới khuôn mặt vẫn cười, chỉ tiếc kế hoạch chơi ba tan tành. 

Rồi giây tiếp theo, nghe Sergio nói “lần sau đi”, mắt Gerard sáng rực, chưa kịp áp sát, Sergio đã đứng dậy vẫy tay về phía đám đông, cười mỉa mai: “Tao với nó thôi, còn mày thì mua cái sex toy mà tự xử.” 

“Ờ, tao sẽ tiện mua cái đồ chơi hai đầu tặng tụi mày.” Gerard trêu, liếc thấy Cris chạy về phía này, vỗ mông Sergio đầy ẩn ý. Khi bị Sergio túm cổ áo lôi lên, hắn còn chu đáo quỳ một gối, ngước nhìn anh, thì thầm: “Ờ, chắc nó còn rành mấy món đồ chơi này hơn mày.” 

Sergio tức đến bật cười, liếm răng hàm, định nói gì đó thì Cris đã chạy tới. Nó như chẳng thấy cái không khí căng thẳng này, rút điện thoại ra, nửa quỳ trước mặt cả hai, lúc cả hai cúi nhìn nó, “tách” một tiếng, chụp một tấm ảnh. 

Cả ba có ba suy nghĩ về tấm ảnh này. Một người nói, chắc chắn ảnh này xấu xí; người kia bảo, ít ra kỹ năng chụp ảnh của tao hơn gu thời trang của mày. Còn người còn lại? Chẳng biết, nó đã lại hòa vào gió, tự do như lúc chạy tới. Nhưng Gerard cá với Sergio, dù Cris xem tấm ảnh này bao lần, ánh mắt đầu tiên luôn nhìn chính mình.

“Vì nhà nó chắc còn nhiều gương hơn nhà mày — tao tính tối nay đụ nó ở hành lang nhà nó, chỗ đó cũng có cái gương to.” 

Cược chán thật, nhưng tính cách thằng nhóc Bồ Đào Nha thì rõ mười mươi. 

Trước khi đi, Sergio và Cris trao đổi số liên lạc. Anh tựa vào cửa xe mở sẵn, thoải mái tự nhiên, cúi nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Cris. 
Cris ngồi ở ghế lái, không thắt dây an toàn, nhưng bị vị trí ép phải ngồi ngay ngắn, cúi đầu bấm điện thoại. Dù mới quen chưa đầy một ngày, Sergio biết đây không phải bản chất của nó. Đôi mắt thằng nhóc Bồ Đào Nha quá biết nói, bướng bỉnh, tràn đầy sức sống. 

Gerard ngồi ghế phụ, mặt bị che mất một nửa, nhưng Sergio cảm nhận được hắn đang nhìn mình. 

Nếu ánh mắt người ta có thể nối lại, thì ba người họ giờ tạo thành một tam giác góc tù không khép kín. Tiếc là, điểm cuối cùng vẫn rơi về Sergio. 
Cris chớp mắt, động tác vốn đầy khiêu khích, nhưng nó làm thì lại ra vẻ ngầu lòi, môi cong lên bên trái, cười không quá lớn, như cố ý kìm độ cong của môi, kiểu giả vờ cool ngầu. 

“Lần sau gặp.” 

Nó nghiêng đầu, trông như thằng công tử khoe bạn gái với đám bạn gớm ghiếc trước khi chia tay, nhưng lộ ra nửa khuôn mặt còn lại của Gerard — ờ, một ông chú râu ria đầy mặt bao nuôi nó. 

Sergio bị cảnh này chọc cười, cười thật lòng. 
Như Gerard nói, Cris là một thằng nhóc tự luyến và đỏng đảnh, tính cách mơ hồ, hôm nay thấy nó dễ thương, mai có khi lại thấy phiền. Nhưng ít nhất giờ Gerard thấy đó là nét đáng yêu của nó. Dù sao người đang ngẩn ngơ nhìn chính mình trong gương, bị địt tới đứng không vững, chính là Cris. 

Cris, đáng thương mà cũng tự luyến, nửa người nằm trên bàn, bị đụ tới đẩy tới trước, mặt dán vào gương, lè lưỡi thở hổn hển. Tinh dịch và mồ hôi cơ thể lộn xộn chảy chậm trên gương, bò qua khe nứt, nó cau mày, dùng đầu lưỡi còn chưa kịp rút lại để lau gương, làm bốc lên một lớp sương mờ, như thể liếm sạch vết bẩn trên mặt “bản sao” của mình, vừa gợi tình vừa ngây thơ. 

Nó bị đụ mạnh bạo, cũng sướng, đùi run bần bật, eo lúc trũng xuống, lúc cong cao, cột sống nổi lên rồi lại chìm xuống. Gerard ôm eo nó, từ sau lưng cũng thấy được vẻ ngây dại đáng yêu, quen rồi nhưng vẫn không nhịn được cười: “Sao không hôn bản thân trong gương luôn đi?” 

Cris như tỉnh mộng, nghiêng mặt, đôi mắt nâu xanh ướt át hung hăng lao tới, như muốn cắn một miếng thịt mới hả. 

“Vậy sao anh không tự sục cặc anh đi?” 

Câu này chẳng đủ uy hiếp, vì ngay cả báo con cũng không kêu khi săn mồi. Cris chẳng kìm tiếng rên động tình, khàn khàn, lúc lại dính nhớp. Dục vọng như muỗng mật ong, khuấy giọng nó vừa đủ ngọt. Vậy nên câu nói lại thành một chiêu khiêu khích. 

Gerard chẳng chấp, huýt sáo khen nó tự học thành tài, vừa lẳng lơ vừa tự hào, rồi vỗ một cái rõ kêu vào đùi nó. 

Gerard rõ ràng cảm nhận được cặc mình bị siết chặt hơn, thở hổn hển vài tiếng, không đặt tay lên hông Cris, cũng chẳng đỡ eo nó, mà xoa đùi nó đang run gần như co giật, cảm nhận cơ bắp siết chặt rồi buông lỏng gần như kiệt sức. 

Giờ tiếng khóc của Cris rõ ràng, lẩm bẩm gì đó, lông mi dài ướt đẫm thành từng cụm, nước mắt lăn xuống, làm không gian thêm ẩm ướt, đặc quánh như sắp chảy nước. 

Nhưng Gerard mặc kệ, cúi xuống là thấy cặc mình ngập trong lỗ đít Cris, vòng quanh hậu môn đỏ ửng chất đầy bọt trắng, chất bôi trơn trước đó hoặc chảy xuống sàn, hoặc thành thế này, nhìn rất gợi tình, nhưng thứ làm Gerard phấn khích không chỉ có vậy. 

Hắn không kìm được nhớ lại lần đầu đụ Cris. Đàn ông tệ ở chỗ này, luôn hoài niệm “lần đầu” — mối tình đầu, nụ hôn đầu, đêm đầu. Mỗi người có cách định nghĩa riêng. Với Gerard cũng vậy, ít nhất giờ liên tưởng của hắn hợp thời chứ? Không hợp thì ai làm gì được hắn. 

Lần đầu đụ Cris không suôn sẻ thế này, mới vào được nửa con cặc đã khít kinh khủng, Gerard thấy nó đáng thương, không ép, chỉ từ từ đút vào, hôn cổ nó, nói chuyện, như nước ấm nấu ếch, làm nó mềm dần, nhưng vẫn không vào hết được. Cris khóc dữ, chẳng còn vẻ ngầu lòi, trắng hơn bây giờ, chỗ nào đỏ được là đỏ rực, dưới mắt như đánh phấn hồng, được đôi mắt sạch sẽ phủ sương mù làm nổi bật, như một cô gái mới lớn cao kều, vừa thuần khiết vừa quyến rũ. 

Gerard quên mất đã thì thầm lời tình gì với Cris, chỉ nhớ Cris đột nhiên nghiêng người, eo cong một đường, run rẩy đưa tay chạm phần cặc còn lộ ra ngoài, ngón tay ngắn ngủn lộ vẻ non nớt, chạm vào là như bị bỏng, rụt lại. Chưa kịp để Gerard mở miệng, bàn tay lơ lửng lại ôm lấy cặc bị bỏ rơi, không nhiều sức, nhưng vẫn cố đẩy vào, như giúp Gerard đụ chính mình, phóng túng không biên giới. Nhưng đôi mắt Cris lại sạch sẽ kinh khủng, dưới ánh đèn, vòng xanh trong đồng tử bao quanh màu nâu mật ong, như vỏ quả bọc hạt, sắp nảy mầm, sức sống khó tả. 

Không biết Gerard xuất tinh trong đầu trước hay Cris xuất tinh trước, tóm lại khi Gerard tốt bụng kéo nó lên, nó khóc tới đứt hơi, run bần bật, tận dụng khe hở giữa hai người để trượt xuống sàn. 
Cris nghẹn tới đau họng, khi bị Gerard giữ eo đặt lên bàn tiếp tục đụ, bản năng muốn trốn, khoái cảm mạnh liên tục làm nó gần như kiệt sức, nhưng vẫn cố với tư thế kỳ cục đòi hôn Gerard. Râu cọ làm nó ngứa, nhưng mọi tiếng nức nở bị chặn giữa môi lưỡi. 

Nụ hôn này bị Gerard làm rối, hắn địt thêm vài cái rồi xuất tinh trong Cris. Người vừa được hôn an ủi lập tức vùng vẫy, hàm răng lộn xộn cắn môi Gerard đau điếng, Cris đúng là không biết điều. 
Tóm lại, khi cả hai bình tĩnh lại, không gian đã tan hoang, mùi làm tình khó nắm bắt, nhưng dấu vết thì khắp nơi, tinh dịch, mồ hôi trên cơ thể và chất bôi trơn vương vãi, nhưng ai quan tâm? Dù sao chẳng phải họ dọn. 

“Cần anh giúp lau tinh dịch không, Ronnie?” 

Thằng nhóc Bồ Đào Nha trên giường bướng bỉnh, có sức dai, dưới giường lại mềm mại — đôi khi ngược lại. Nó đang thở hổn hển từng ngụm nhỏ, nghe vậy thì gật đầu, rồi như nhớ ra gì, ngẩn ngơ “à” một tiếng, trần truồng tiến tới gương, thở một hơi làm mờ gương, lau lau, đổi góc ngắm mình. Rõ ràng vừa bị đụ, trên mặt còn dấu vết dục vọng, vậy mà nó chẳng chút xấu hổ, ngắm gương như thường ngày. Nghe Gerard thúc giục kèm tiếng cười, nó bĩu môi, rồi lập tức đổi mặt, nở nụ cười hoàn hảo, tiến tới hôn gương một cái “chụt” rõ to. 

Xem đi, đúng là con cún xoăn tự luyến. Gerard nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của nó, nhất thời chẳng nói nên lời. Nó sống động quá, chẳng giống người, như một con thú non — mà giờ chỉ cần ngoắc tay là nó chạy tới. 

Ghi chú (tác giả):
Truyện này là sản phẩm cảm hứng sau khi xem Zuzhan, nhưng viết xong lại muốn biến thành truyện dài. Tóm lại là rất đúng kiểu “Cặn và Nước” của tui 🥺

Nếu chưa bị shock thì mời mọi người cùng bàn luận nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co