Trust (sercris) (oneshot)
https://archiveofourown.org/works/58067347/chapters/147832885
Đôi lời: không biết bối cảnh là gì, nhưng chắc là miền tây.............nước mỹ💔💔😍, ngược (chắc là vừa đánh vừa xoa), kết thúc mở.
Niềm Tin
Tóm tắt (tác giả):
Cơ thể anh đau nhức vì những sai lầm.
Ghi chú (tác giả):
Tuổi tác: Sese là dân chơi lão luyện, còn Cris thì trẻ trung, non nớt
Cảnh báo (tác giả): Có đoạn hơi đau đớn, chảy máu tí xíu. (Cảm hứng viết truyện này đến từ vài tấm ảnh tạp chí của Cris, cứ tưởng tượng Cris trong truyện là kiểu dáng đó nha )
Chương 1:
Một câu chuyện về sự phản bội.
Chiếc radio cũ kỹ phát nhạc jazz thập niên 50, những nốt nhạc méo mó khuấy động không khí khô khốc đầy cát bụi. Tiếng kèn saxophone du dương làm mọi thứ trở nên khác lạ, mang lại cảm giác yên bình, thư thái, nhưng lại lạc lõng giữa cái thế giới này. Trên những cành khô héo phủ đầy bụi, một tấm bạt nhựa màu nâu vàng tung bay theo từng đợt gió nóng.
Bây giờ, mỗi ngày như có hai mùa. Ban ngày, cái nóng thiêu đốt mặt đất, bước đi trên nền đất khô nứt như bột chỉ muốn nướng người ta chín luôn.
Tới đêm, nhiệt độ tụt xuống ghê gớm, như thể ở xa xích đạo, không đắp hai lớp chăn là cóng chết.
Sese ghét mùa hè kinh khủng. Không khí khô khan, thỉnh thoảng còn có những cơn bão cát quét sạch cả thành phố. Ai cũng lo cho thân mình, mà mấy anh chàng vận chuyển nước như Sese thì phải liều mạng đi lại – công việc nguy hiểm, nhưng bù lại, tiền công hậu hĩnh. Thành ra, Sese giàu sụ.
Nhưng giàu thì giàu, có gan có mạng để xài tiền lại là chuyện khác. Không giấu gì, ước mơ cả đời của anh là cưới một cô vợ, sống cuộc đời “vợ đẹp con ngoan, tối về ngủ ấm”. Lúc đó, anh sẽ bỏ cái nghề vận chuyển nước đầy rủi ro này, mở một tiệm tạp hóa nhỏ trong thành phố với vợ... Ai nghe cũng phải thốt lên: “Ước mơ đúng chất đồng quê, mộc mạc mà sang!”
Vậy đó, đời người phải có cái để trông mong. Sese cứ thế ngày qua ngày mơ mộng viển vông.
Chiếc xe lăn bánh trên con đường đất dài bất tận. Sese hạ cửa kính, vắt cánh tay đầy hình xăm ra ngoài cửa sổ, ngón tay gõ nhịp theo bài hát Tây Ban Nha sôi động.
Xẹt... xẹt xẹt…
Radio trên xe đột nhiên phát ra tiếng rè.
“Sese... Sergio, mày tới đâu rồi?”
Anh nhấc bộ đàm lên, gõ gõ để làm rơi mấy hạt cát kẹt trong khe, nhấn nút trả lời: “Sắp tới trạm kiểm soát rồi.”
“...Cái gì? Tín hiệu...”
“TRẠM – KIỂM – SOÁT!!!”
Thật là bực mình, mỗi lần Sese đang vui vẻ thì y như rằng Marcelo sẽ xuất hiện cắt ngang.
“Cho biết... gần đây... có trộm, không có yên thân đâu!”
Sese đoán đại ý, không thèm để tâm. Anh chẳng lo mấy đám cướp hoành hành trong sa mạc. Dân vận chuyển nước như anh, ai mà không có vài chiêu phòng thân?
Đang tự đắc, xe bỗng chạy chậm lại, Sese cảm thấy có gì đó không ổn. Mí mắt phải của anh giật giật – xui xẻo thế này chắc không đâu, đúng không?
Sự thật là không xui lắm, nhưng cũng chẳng khá gì. Nhìn động cơ bốc khói, Sese xót xa. Rõ ràng anh đã kiểm tra kỹ trước khi đi mà!
Con đường cát đá kéo dài mãi chẳng thấy điểm dừng, ngoài mấy mảnh nhựa bay theo gió và vài tàn tích công trình, xa xa có một căn nhà tôn lụp xụp – trước cửa treo tấm bảng sửa xe.
Sese đi qua đây bao lần nhưng chưa từng để mắt tới. Ở cái nơi hoang vắng này mà mở tiệm sửa xe, đúng là kỳ lạ. Giờ là thời đại hoang tàn, cẩn thận không bao giờ thừa.
Huống chi ông chủ tiệm trông dữ dằn: lông mày rậm, đầu trọc lốc... nhìn là biết không phải dạng vừa. Sese thường tránh xa mấy người như vậy khi làm nhiệm vụ vận chuyển nước. Nhưng hôm nay là ngoại lệ – xe anh hỏng cách đó trăm mét, mà anh phải sửa xe gấp, cần một người rành nghề.
Sese miễn cưỡng bước tới tiệm. Hôm nay, người ngồi ngoài lề đường tháo lốp xe không phải ông chủ, mà là một cậu trai trẻ, dáng người mảnh khảnh. Cậu ta chăm chú vặn cờ lê lục giác, cố tháo con ốc rỉ sét đen sì trên lốp.
“Chào... xin chào.” Sese tiến lại gần, dè dặt hỏi: “Ông chủ tiệm đâu rồi?”
Cậu trai quay đầu lại. Nắng chói chang khiến cậu nheo mắt, giọng điệu không mấy thân thiện: “Ổng đi vào thành phố rồi. Có gì không?”
Gương mặt non nớt của cậu làm Sese hơi ngẩn ra. Thời buổi cát bụi mịt mù, hiếm ai giữ được vẻ sạch sẽ, sáng sủa như vầy – chắc phải rửa mặt năm lần một ngày! Sese nhìn chằm chằm vào đôi môi hơi trễ xuống của cậu, chẳng để ý rằng cái nhìn của mình có chút khiếm nhã.
Kiểu tóc của cậu trai cũng “chất” như tính cách: hai bên thái ngắn, chỉ chừa lại phần tóc trên đỉnh, còn nhuộm màu nữa. Trong cái thế giới tận thế này, cậu là người duy nhất Sese thấy chịu đầu tư cho ngoại hình.
“Ờ... thế ổng bao giờ về?” Sese cân nhắc cách diễn đạt để tả cái xe hỏng của mình.
“Ổng đi mua nước... chiều, hoặc tối.” Cậu trai không nhìn anh, tiếp tục làm việc.
Muộn quá, cả tấn nước không thể để phí ở đây. Hôm nay là ngày cấp nước, thiếu nước sẽ gây rắc rối lớn cho công ty.
“Vậy... em biết sửa xe không?” Sese sốt ruột, giờ chỉ còn cách đánh cược.
Cậu trai nghe ra sự nghi ngờ trong lời anh, cảm giác bị coi thường khiến cậu khó chịu. Nhưng cậu cũng biết lúc này ngoài hai người họ, chả có ai khác để nhờ.
“Chứ gì nữa? Tui ngồi đây chơi đồ hàng hả?”
Cậu cười khẩy, đứng dậy, ném cờ lê xuống đất phát ra tiếng “cộp”.
Sese nhận ra mình hỏi câu hơi ngu, càng không ngờ cậu trai đứng lên lại cao hơn mình một chút. Áo khoác denim không tay để lộ thân hình săn chắc. Nhưng gương mặt còn chút baby fat làm vẻ khinh khỉnh của cậu trông giống trẻ con đang dỗi hơn.
“Thôi được, anh xin lỗi... Nhờ em xem xe giúp anh.”
“Được thôi, giá cố định: hai đồng vàng.”
Nhìn cậu đứng chống nạnh, Sese biết chuyện lúc nãy chưa qua. Anh sờ mũi, cười trừ: “Mấy đồng này đủ anh thay hai cái động cơ luôn á.”
“Tiệm tui giá vậy đó.” Cậu trai thờ ơ, liếc móng tay.
“Chậc...” Sese hôm nay đúng là gặp hạn. “Không đủ tiền, vậy đi, anh đổi nước cho em.”
Cuối cùng, Sese dùng nước trong bình để đổi lấy dịch vụ sửa xe. Nước ở cái thế giới khô cằn này quý như vàng.
Nhưng ngay giây sau, cậu trai đổ hết chỗ nước quý giá đó lên người, dòng nước trong veo chảy từ xương quai xanh xuống cơ bụng mỏng manh, rồi lướt qua đường cong “chỗ đó”.
Nước mát làm dịu cái nóng, cậu trai thả lỏng, hơi ngẩng cằm nhìn Sese từ trên xuống.
“Nước công ty anh tui không thích, uống có mùi kỳ kỳ.”
Sese nổi máu ganh đua, cười giả lả: “Ở Madrid này, em không uống nước công ty anh thì cũng không muốn có chỗ nào khác.” Ý là, không thích thì cũng phải chịu.
Cậu trai không giận, cũng chẳng đáp lại. Cậu nhét cái bình rỗng vào tay Sese, lặng lẽ xách hộp đồ nghề, ra hiệu cho anh dẫn đường.
Dù sao anh cũng chẳng dừng lại để cãi cọ với một thằng nhóc về việc công ty mình có tốt hay không. Ưu tiên là sửa xe, giao nước, lấy tiền.
Sese dẫn cậu tới động cơ xe nước, nhìn cậu trai cúi xuống gõ gõ đập đập hồi lâu. Ánh mắt anh vô thức lướt qua đoạn eo nhỏ lộ ra của cậu, yết hầu khẽ chuyển động muốn lấy bình nước uống cho đỡ khát. Nhưng nước để anh cầm cự hôm nay đã bị cậu đổ sạch. Mặt trời trên đầu làm anh mất kiên nhẫn, không kìm được hỏi: “Chừng nào sửa xong vậy?”
Cậu trai đứng thẳng, lau mồ hôi trên trán, nở nụ cười ngốc nghếch: “Cacte dầu hư rồi, anh muốn thay hay vá?”
“Vá đi.”
“Vậy phải đợi tới tối.”
Cậu thu lại nụ cười, mặt lạnh tanh thu dọn đồ nghề, đổi sắc mặt nhanh đến mức Sese không kịp phản ứng.
“Cái gì? Thay mới thì sao?”
“Ở đây tui không có cacte dầu mới...” Tiếng kim loại va chạm ngừng lại, cậu trai mặt non choẹt đưa ra đáp án tệ hơn: “Ngày mai.”
Nhìn bóng lưng cậu đi về tiệm, Sese tức đến mức muốn bùng nổ, đá một phát vào lốp xe, lầm bầm chửi thề.
Nhưng tình thế không cho phép anh giận dữ. Anh phải liên lạc với tổng bộ để họ cử xe khác tới, không thì thiệt hại sẽ lớn hơn.
Sese leo lên ghế lái, gõ gõ cái radio hỏng từ nãy. Thực lòng, anh chẳng hy vọng gì vào cái máy này. Quả nhiên, ở nơi hoang vắng này, chả liên lạc được với ai.
Nhìn căn nhà tôn xa xa, anh nảy ra ý tưởng.
Bất ngờ là anh chẳng tốn công sức gì, cậu trai đã đồng ý chở anh vào thành phố tới trụ sở.
“Được thôi, nhưng chỉ đi xe của tui thôi.” Cậu nở nụ cười đầy ẩn ý, kiểu mà Sese vừa thấy không lâu.
Linh cảm chẳng lành dâng lên. Một lát sau, nỗi lo thành sự thật – một chiếc Harley tay lái cao kiểu Mỹ.
Cậu trai đeo kính râm, ngồi chễm chệ trên xe, vặn ga khoe tiếng động cơ. Gương mặt đầy vẻ ngầu lòi, nhưng...
“...Em định lái cái này vào thành phố hả?”
Trời ơi, nói anh nghe đây không phải thật đi!
Giờ hầu như chẳng ai chạy xe kiểu này. Xe địa hình mới là lựa chọn số một trong môi trường khắc nghiệt này. Dù có người độ xe, lắp động cơ mạnh, nhưng chẳng ai rảnh mà làm đẹp vẻ ngoài. Càng đơn giản càng tốt, tốt nhất là xấu xí đến mức không ai thèm trộm.
Một chiếc xe phô trương thế này đậu bên đường, khác gì dán nhãn “Mời lái đi”?
Sese không muốn ngồi sau chiếc xe này, mặt anh méo xệch: “Chỉ có cái này thôi hả?”
...Thật là quê độ.
“Chậc, thích thì lên, không thì thôi.” Cris lườm một cái, cáu kỉnh vặn ga.
Tiếng ống pô gầm lên inh ỏi, Sese không dám chắc về độ an toàn của chiếc xe này.
Bất đắc dĩ, anh đành leo lên ghế sau.
Bánh xe dày cộp quay tít trên cát, đuôi xe lắc lư vài cái, rồi lao vút đi như sao băng, để lại vệt bụi mịt mù.
...
Tới trạm kiểm soát, tim Sese đập thình thịch. “Hy vọng đừng gặp người quen,” anh thầm cầu nguyện.
“Ê! Cậu đẹp trai, xe xịn ghê!”
Cris nghe khen thì khoái chí, ném một nụ hôn gió cho cô gái rồi rồ ga phóng đi. Sese phải công nhận cậu biết cách làm màu, nhưng anh ngồi sau thì ngượng chín mặt vì những ánh mắt trêu chọc.
Cố chịu đựng tới cổng công ty, Sese nhảy xuống xe ngay lập tức, mong không ai để ý. Nhưng với danh tiếng “vận chuyển nước vàng” của anh, làm sao mà suôn sẻ được?
“Ê! Sese!”
Giọng oang oang này... không cần quay đầu anh cũng biết là Marcelo.
Quả nhiên, cái đầu xù xuất hiện, kéo theo bao ánh mắt tò mò. Marcelo cười muốn bể bụng: “Bro à, xe mày đâu rồi?”
“...Cử xe trống tới, chỗ trước trạm kiểm soát, cứ chạy thẳng.” Sese liếc qua đám đông đang tò mò nhìn, rồi nhìn gương mặt đỏ gay của Marcelo, tự bỏ cuộc: “Muốn cười thì cứ cười đi.”
Như cống xả lũ, tiếng cười của Marcelo vang như sấm.
“À, chưa giới thiệu! Tui là Marcelo, đồng nghiệp của Sese.” Anh ta để ý tới chiếc Harley nổi bật, đứng thẳng người, trêu chọc: “Giới thiệu cậu bạn có gu độc đáo này với tao đi, Sese.”
“Cristiano.” Chưa kịp để Sese mở miệng, Cris đã tự giới thiệu.
“Ồ, cool ngầu quá nha!” Marcelo vui vẻ bắt tay Cris. Thấy câu chuyện sắp trôi xa, Sese đuổi Marcelo đi, nhìn Cris vẫn đứng đó.
“Không về tiệm hả?”
Cris chỉ vào chiếc xe địa hình trong sân công ty: “Xe của Pepe, tui đợi ổng rồi đi cùng.”
“Pepe? Thằng cha đầu trọc hả?”
Cris không thích cái giọng hơi miệt thị của Sese, cau mày không đáp.
Không khí giữa hai người dần trở nên căng thẳng, im lặng, ngượng ngùng... May sao Pepe và Marcelo cùng bước ra khỏi cổng.
“Cris? Sao em ở đây?”
“Chuyện dài lắm... về rồi kể.” Cris kéo kính râm xuống.
Pepe quen với kiểu cách của cậu, gật đầu, chào tạm biệt hai người bên công ty nước, rồi lái xe chở thùng nước về.
“Tạm biệt Cris!” Marcelo thân thiện vẫy tay.
Cậu trai ngầu lòi vẫn giữ phong độ, gật đầu, dùng gót giày đạp ly hợp, phóng xe đi mất.
“Nhóc đó cool phết, nhỉ?”
Sese gật đầu đồng ý.
Trong cái thế giới mà sống sót đã là vấn đề, một người như vậy đúng là thu hút mọi ánh nhìn, kể cả Sese cũng không ngoại lệ.
Một thằng điên phô trương xuất hiện trong thế giới hoang tàn, Sese nghĩ cái thế giới ăn tươi nuốt sống này sớm muộn cũng sẽ nghiền nát cậu, rồi cậu sẽ học cách ngoan ngoãn, bỏ cái kiểu kiêu ngạo nhìn người bằng lỗ mũi.
Chương 2: Hiệu ứng cầu treo không đời nào xảy ra với anh
Nội dung
Cuộc họp nội bộ khẩn cấp được triệu tập, Sese vốn dị ứng với mấy buổi họp hành ngồi bàn giấy, tránh được là tránh. Nhưng lần này quan trọng, cả ban lãnh đạo lẫn mấy nhân viên cấp cao ngoài hiện trường đều bị gọi về.
“Anh biết hôm nay có chuyện gì mà rình rang thế không?”
“Không biết...”
Nhờ ngồi xa trung tâm hội nghị, Sese và Marcelo bắt đầu thì thầm to nhỏ.
Chẳng bao lâu, ông sếp lớn Florentino xuất hiện, diện bộ vest bảnh bao, cài một chiếc ghim vàng trên ngực – biểu tượng của quyền lực tối cao. Cái vẻ xa hoa đó, ai nhìn cũng biết ông là nhân vật lớn.
Nội dung cuộc họp không ngoài dự đoán, bắt đầu từ báo cáo tài chính. Ông già không hài lòng với thị phần giảm sút quý này, sếp lớn mắng thì ai cũng phải đứng im chịu trận. Sese đang nghe chán thì một quả bom nổ tung trong phòng họp.
“Một tên nội gián, một kẻ nằm vùng... hắn đang ở ngay cạnh chúng ta, ngay tại Madrid.”
Sese lập tức tỉnh cả ngủ. Lâu lắm rồi anh không được làm nhiệm vụ bắt nội gián, mấy vụ máu me bạo lực thế này đúng sở trường của anh. Chứ công việc vận chuyển nước ba điểm một đường làm sao thỏa mãn được.
Khi chi tiết được tiết lộ, mọi người đều ngạc nhiên: Thứ nhất, không phải nội gián từ Barcelona; thứ hai, Manchester United Storage lại dám vươn tay tới Madrid?
Cuộc họp kết thúc, Sese như ý nguyện được làm đội trưởng đội điều tra. Dù đội chỉ có anh với Marcelo, cái danh đội trưởng cũng chẳng quan trọng.
Ra khỏi phòng họp, mọi người trở lại công việc. Sese kéo Marcelo đang đi về căng tin để bàn chi tiết, nhưng gã này rõ ràng không hứng thú.
“Thư giãn đi anh em, vừa về thì nghỉ ngơi vài ngày đã.”
Nhìn bóng lưng thoải mái của cái đầu xù, Sese tự hỏi: Từ bao giờ mình thành một con nghiện công việc trung thành thế này? Không được! Tư bản đừng hòng bóc lột Sese, phải nghỉ ngơi!
Trời nóng như thiêu, ngồi ngoài sửa xe đã bực, giờ còn bị ai đó đội mũ lên đầu làm rối tóc, Cris bực mình muốn chết. Cậu ghét nhất là người khác làm hỏng kiểu tóc của mình.
“Ai...”
“Ồ, nóng tính thế?” Sese né được cái cờ lê cậu vung tới.
Nhìn rõ người tới, Cris bớt cáu, nhưng vẫn không cho Sese sắc mặt tốt: “Lại là anh?”
“Sese lái xe mệt, ghé nghỉ tí, không được hả?”
Cris liếc chiếc jeep, rõ ràng Sese không đi vận chuyển nước.
“Thôi đi, anh không đi làm không có nghĩa người khác cũng rảnh.”
Lời nói đầy vẻ ghét bỏ, nhưng Sese giả vờ không hiểu. Từ lần gặp trước, anh đã để ý Cris, quyết tâm chưa cưa đổ cậu thì chưa hết kỳ nghỉ.
Cris không thèm để ý anh quấy rầy, đội lại cái mũ denim che nắng, tiếp tục làm việc.
Thấy cậu không đáp, Sese nhận ra ánh mắt không thân thiện từ dưới mái hiên. Anh cười tươi, gật đầu với Pepe. Theo kiểu “đừng đánh người cười”, Pepe rút ánh nhìn, tiếp tục đập búa. Tiếng búa chậm rãi, mạnh mẽ, như lời cảnh cáo không lời với Sese.
Thấy ông chủ không động thủ, Sese cúi xuống tiếp tục bắt chuyện: “Làm gì đó?”
Thấy anh bám dai như đỉa, Cris bất lực: “Rốt cuộc anh muốn gì?”
“Rảnh quá, ra tìm việc làm. Yên tâm, Sese không quấy em đâu.” Sese ngồi cạnh, cười tươi nhìn đống sắt vụn trên đất.
Cris quay sang nhìn Pepe đang lặng lẽ đập sắt trong tiệm, một lúc sau, cậu dường như chịu thua: “Thôi được...”
Một tuần sau, cứ đúng giữa trưa, Sese lại xuất hiện trước cửa tiệm sửa xe.
“Mỗi lần anh tới vào giữa trưa, không nóng hả?”
Cris không hiểu sao anh lại dai dẳng thế. Chỉ biết giữa trưa mà chạy ra ngoài, chắc chắn không bình thường. Anh tới đều đặn, làm Cris cũng phải ra ngoài làm việc dưới nắng.
Sese đầy mồ hôi, cười rạng rỡ: “Cris lo cho Sese hả?”
“...Đồ chó ngốc.” Cris lẩm bẩm chửi, rồi ném cái khăn trên cổ vào mặt anh: “Lau mồ hôi đi đã!”
Sese chẳng chút tự trọng, lau mồ hôi cẩn thận, rồi như thường lệ ngồi cạnh Cris, giúp cậu nhặt mấy mảnh linh kiện nhỏ.
Những ngày nóng nực trôi qua chậm chạp trên vùng đất rộng lớn. Nửa tháng trôi qua, ngoài báo cáo tiến độ nhiệm vụ qua loa, không gì ngăn được Sese lái xe 20km ra tiệm sửa xe ngoài thành. Anh không sửa xe, chỉ trò chuyện, gần như thành nhân viên không biên chế của tiệm.
Nhưng hôm nay là ngoại lệ.
Lúc rời công ty, Sese không thấy gì bất thường. Nhưng khi báo cáo tiến độ xong, chuẩn bị rời đi, anh đụng Marcelo và Pepe hớt hải chạy ra ngoài.
Anh thắc mắc sao gã chủ tiệm mặt mày dữ tợn này hay xuất hiện ở trụ sở nước Madrid, để sửa xe nước hỏng à?
Chưa kịp nghĩ tiếp, Marcelo mang tin xấu: Bão cát tới, mà Cris vẫn ở căn nhà tôn ngoài thành.
Thời đại sa mạc hóa, bão cát đến và đi không lường trước. Với công nghệ hiện tại, chẳng ai dự đoán được thiên tai. Người ta chỉ biết túm tụm lại, dựa vào nhau khi tai họa ập tới. Nhưng dân lang thang ngoài thành thì không may mắn thế, không có tường thành bảo vệ, mạng họ mỏng manh như phù du trước cá.
Sese lập tức quyết định đi đón Cris. Pepe muốn đi cùng, nhưng Marcelo kéo tay, an ủi: “Để Sese đi một mình, tụi mình đi chỉ thêm rối.”
Marcelo nói đúng. Là người ra ngoài hiện trường nhiều nhất, Sese có kinh nghiệm đối mặt bão cát một mình. Qua vài lần thiên tai lớn, chỉ mình anh giao nước an toàn, người cũng chẳng sứt mẻ.
Lái xe nhanh gọn, Sese tin mình sẽ sớm tới tiệm sửa xe. Đường phố hỗn loạn, nhà cửa đóng kín, chỉ còn vài người vội vã về nhà.
Chiếc jeep của Sese là xe duy nhất ngược dòng người lao ra cổng thành. Nhân viên trạm kiểm soát vẫy tay báo cổng sắp đóng, anh đạp ga hết cỡ, lách qua khe cửa.
Đường xấu, tầm nhìn chưa tới mười mét, nhưng Sese chỉ nghĩ: nhanh hơn, nhanh hơn nữa.
Nhờ trí nhớ bao lần đi lại, anh phanh kịp trước khi tới nơi, đỗ xe bên hông nhà, chống gió mạnh đá tung cửa phòng nghỉ tiệm sửa xe.
Cris ngồi vững chãi trên đống lốp cũ, gió lùa qua khe tường làm tóc mái cậu bay bay. Cậu không ngờ Sese tới, ngẩn ra một lúc rồi nhảy xuống, bước tới.
“Anh tới làm gì?”
Gió rít qua mái tôn át mất giọng cậu, tình hình nguy cấp, Sese không nghe rõ, lập tức kéo cậu vào lòng, lôi về phía xe.
Gió mạnh hơn, Sese mở cửa sau, đẩy Cris vào trong. Nhà tôn chắn phần lớn gió, nhưng xe vẫn rung lắc khi luồng khí mạnh ập tới.
“Ầm!” Một tiếng động trầm, Sese biết chuyện chẳng lành. Quả nhiên, kính chắn gió bị đá cuốn theo gió đập trúng, nứt như mạng nhện. Mạo hiểm bị mảnh kính cắt, anh kéo Cris xuống, che chắn cho cậu.
Trong tình cảnh này, ai mà không động lòng với người bảo vệ mình?
Chẳng biết bao lâu, bão bắt đầu dịu đi. Trong không gian kín, cơ thể căng cứng của Sese cuối cùng thả lỏng, anh ngồi sang bên, thở phào.
“Phù... Cảm ơn trời...”
Bề ngoài tỏ ra mừng vì thoát nạn, nhưng Sese vẫn liếc nhìn Cris – phen này cậu không mê anh mới lạ!
Cris bị anh đè nửa ngày, chỉ mỉm cười nhìn màn trình diễn của anh. Mãi đến khi Sese bị nhìn đến tê da đầu, cậu mới nở nụ cười khẳng định: “Lần này cảm ơn anh, tui nợ anh một lần.”
Sese khựng lại, cảm giác tim mình như lỡ nửa nhịp.
Cris hiếm khi chủ động cảm ơn, nhưng cậu thấy đây là lúc thích hợp nhất – cậu nghiêng người, hôn nhẹ lên má Sese.
“Cảm ơn anh, Sese.”
Nghe biệt danh mình được cậu gọi, Sese cảm giác khác lạ, tim vừa chậm lại giờ đập nhanh hơn.
Lông mi cong che đi đôi mắt xanh vàng, nhận ra ánh nhìn quá rõ ràng của Sese, lông mi Cris khẽ run. Giây tiếp theo, Sese chìm vào đôi mắt cậu.
Khoảng cách quá gần, gần đến mức khiến người ta bối rối. Tâm trạng Sese như một bản metal kịch liệt, cảm giác điện giật khắp người thật hiếm có, anh có chút mê mẩn.
Chở Cris về trụ sở, Sese vẫn đắm chìm trong nụ hôn ấy. Làm sao về được, anh không nhớ, chỉ biết khi tỉnh hồn thì Pepe và Cris đang ôm nhau.
“May quá, em không sao... không thì anh không biết ăn nói sao với ổng nữa.”
Do rào cản ngôn ngữ, Sese chỉ nghe được vài từ. Ngài? Anh nhìn hai người, ánh mắt thêm phần dò xét. Đầu óc anh vận hành, mơ hồ cảm thấy có gì đó bí mật.
Nhưng ngay sau đó, Marcelo chen vào, nói cần thống kê thiệt hại của vụ tai nạn, kéo Sese chạy thẳng tới trung tâm dữ liệu.
“Lạ thật... kỳ lạ, Marcelo cũng lạ.”
Sese nhìn chằm chằm cái đầu xù của Marcelo, ngẩn ngơ.
Chương 3: Là anh cắn câu trước, bị lừa thì đừng trách tôi
Nội dung
Sau cơn bão cát, Sese tới tiệm sửa xe đều đặn hơn. Danh nghĩa là giúp Cris và Pepe tái thiết sau bão, thực chất là nhân cơ hội sờ tay Cris.
“Sese cứu em một lần rồi mà...”
Cris không biết nghe câu này bao lần, hôm nay Sese như bám lấy chuyện này để ép cậu.
“Đi với anh một lần thôi, Sese xin em mà.”
Một gã râu ria xồm xoàm chắp tay xin Cris đi hẹn hò, cậu thà không có cái “phúc” này còn hơn.
“Xin em, xin em, xin em...”
Nửa tiếng sau, bị làm phiền đến phát điên, Cris đành chịu thua.
“OK, vậy không chần chừ nữa...”
Cris lập tức cởi áo, tháo thắt lưng, Sese ngơ ngác, chỉ biết nhìn cậu thành thạo đá đôi giày ngắn, kéo tuột chiếc quần jeans cứng đơ, chỉ còn lại cái quần lót trắng và đôi chân dài màu mật ong.
Sese trợn mắt, tinh thần phấn chấn, nhìn quanh – may quá, khu này không có ai.
...
“Sao em phải thay bộ này?”
Quá quê mùa, Sese thấy còn không bằng bộ lúc nãy.
“Chẳng phải rõ ràng sao? Vào thành phố chơi mà mặc đồ làm việc à?”
“...Thà không mặc còn hơn.” Anh lẩm bẩm.
“Anh nói gì?”
“Không, anh nói em đẹp trai, gu thời trang cũng đỉnh.”
Ờ thì, Sese thêm chi tiết vào hình mẫu của Cris trong đầu. Nhóc gì cũng tốt, trừ gu thẩm mỹ có vấn đề. Dù Marcelo hay chê anh mặc đồ xấu, nhưng về khoản chọn bộ xấu nhất trong đống quần áo, anh với Cris đúng là trời sinh một cặp.
Anh đứng chờ Cris chuẩn bị từng thứ: khuyên tai, nhẫn, dây chuyền... nhìn đến hoa mắt. Anh liếc cái hộp sắt móp méo trên bàn, bên trong lót đệm xốp đen, cắt vài lỗ để cắm nhẫn, có cái trơn, có cái lấp lánh.
“Em lấy đâu ra nhiều nhẫn thế?” Anh hỏi vu vơ. “Không phải con nhà giàu đó chứ?”
Cris đang đeo khuyên tai, khựng lại, tự nhiên đáp: “Lượm từ người chết.”
Sese ngẩn ra, rồi phá lên cười: “Haha! Em thú vị thật, Cristiano...”
Nghĩ tới chiếc xe “chắp vá” của cậu, Sese hơi tin lời cậu nói.
Trước đây, Sese chẳng đủ kiên nhẫn đợi bạn gái lề mề chuẩn bị, nhưng Cris không phải bạn gái, nên dù đứng ngoài cửa đợi cậu cất hộp hơn mười phút, anh cũng không bỏ đi.
Nhưng cái nóng ngoài trời làm anh khó chịu. Cái tiệm sửa xe rách nát này đến cái quạt tử tế cũng không có.
“Xong chưa?” Sese đẩy cửa hỏi.
Cris trong nhà làm rơi cái gì đó lên bàn, giọng hoảng loạn: “Xong... xong rồi!”
Giọng điệu lạ lùng làm Sese thấy kỳ kỳ, nhưng Cris vội đẩy anh ra ngoài, anh đành gác chuyện lại, tập trung vào buổi hẹn sắp tới.
Khi Cris tò mò nhận bát kem đá bào, Sese suýt không nhịn được cười. Anh biết mà, mấy nhóc con thế này dễ dụ lắm.
“Thử đi.”
Trời nóng, đống đá kia sẽ sớm tan thành nước, lẫn với siro màu mè thì chẳng đẹp nữa. Cris nghe lời, múc một thìa nhỏ, nếm thử. Hương vị mới lạ, có chút cam.
“Ngon không?”
“Ừm!”
Cris gật đầu mạnh, kiểu tóc như chú vẹt nhỏ.
Sese cười tươi hơn. Từ lần gặp đầu, anh đã nhìn ra Cris là người thế nào. Cái thế giới phủ đầy cát bụi này khiến cậu như con nhím đầy gai, nhưng so với một lão già như anh, chút phòng bị đó chẳng đáng gì.
Nhìn đi, chú chó đội lốt nhím đã lòi đuôi rồi. Chỉ cần cho chút lợi ích, cậu sẽ mở lòng ngay.
Đêm buông xuống, đường phố đông dần. Lần nữa Sese chắn cho Cris khỏi bị người ta va vào, anh rốt cuộc nói được câu mong đợi:
“Thấy chưa, anh đã bảo đừng đi xa anh mà.”
Anh đắm mình trong sự phụ thuộc của Cris, không nhận ra điều bất thường.
Đêm đó là kỷ niệm 100 năm thành lập Madrid Storage, con đường chính dẫn tới công ty rực rỡ lễ hội.
Dù Cris nói Pepe ở nhà sẽ lo, nhưng cuối cùng cậu vẫn bị Sese giữ lại.
“Không sao đâu Cris, nó biết em đi với anh mà.”
Chính vì thế mới lo, Cris thầm nghĩ.
“Vả lại, đêm phố xá náo nhiệt, đẹp lắm, em không muốn ở lại xem sao?”
Cris nhìn bàn tay hai người đan vào nhau: “Chỉ một buổi tối, chắc không sao đâu.” Cậu trai trẻ không cưỡng được cám dỗ của thế giới hoa lệ, hơi dao động.
Đi ngang một quầy chụp ảnh, Sese đề nghị chụp một tấm làm kỷ niệm: “Chỉ một tấm thôi! Nhanh lắm!”
Cris không hiểu, một gã nhìn chững chạc thế này mà năn nỉ lại như cùng tuổi cậu, trẻ con quá vậy trời.
Ảnh... Cris nhìn máy ảnh của người bán, trầm ngâm. Anh nói với cậu là không được để lại dấu vết, giao tiếp với Sese đã quá nhiều, tấm ảnh này có thể là bằng chứng bại lộ.
Sese không bỏ qua tia phức tạp trong mắt Cris, nhưng anh chọn không nói ra.
“Cho anh một tấm ảnh, anh sẽ xem thường xuyên.” Sese ghé tai cậu thì thầm.
Cậu trai chưa từng gần gũi ai như vậy, tai đỏ bừng, như chú nai hoảng loạn lùi lại, ấp úng đồng ý.
Tấm ảnh hoàn hảo: người đàn ông lớn tuổi nở nụ cười rạng rỡ, râu quai nón tăng thêm vẻ đàn ông. Cậu trai bên cạnh, lông mi khép hờ, không nhìn thẳng ống kính, má hồng nhạt như đánh phấn, nụ cười nhẹ vừa đủ. Hai người kề sát, trông hạnh phúc vô cùng.
Sese mua hai bản, một để trong ví, một nhét vào tay Cris, nhìn cậu cất vào túi áo khoác.
“Quý tấm ảnh thế hả?” Sese cười trêu.
Cris như bị nói trúng tim đen, vội chối: “Đừng nói bậy! Về tui vụt bỏ bây giờ.”
“Sao thế? Tấm ảnh quý lắm mà...”
Hai người cứ đấu khẩu cho đến khi về nhà Sese. Nhà anh ở Madrid tuy không sang như đại gia, nhưng so với nhà tôn tự dựng của dân thường thì tốt hơn nhiều.
Cris bước vào phòng khách, quan sát. Nhà sạch sẽ, chẳng giống nơi ở của một gã trung niên độc thân.
“Vậy... em chưa từng nghĩ tới đi nơi khác à?”
Cris không biết sao lại nói tới chuyện này, nhưng thấy Sese tắm xong mà không có ý định tiến xa hơn, cả hai nằm trên chiếc giường lớn duy nhất trong phòng ngủ, bắt đầu trò chuyện.
“Nơi khác? Đâu cơ?”
Hóa ra yêu anh đến mức muốn cùng anh bỏ trốn. Sese cười rạng rỡ.
“...” Cris lùa tay qua cổ áo ngủ xa lạ, trầm ngâm hồi lâu, thở ra, như quyết định: “Manchester.”
Manchester? Sao lại là Manchester? Sese ngạc nhiên: “Xa thế à?”
Dù không tính eo biển đã khô cạn, lái xe tới đó cũng khổ sở. Giờ không như xưa, máy bay không dành cho dân thường.
“Nơi đó không như Madrid, không khí ẩm ướt. Có nhiều công ty tốt, với khả năng của anh, chắc chắn...”
“Nhưng anh thích Madrid.” Sese nhìn qua cửa sổ, ngắm góc trời đêm lấp lánh sao: “Lần đầu tới đây, anh đã biết mình sẽ không rời đi.”
“Vậy à.” Cris lí nhí đáp.
Đêm đó là bước ngoặt. Từ đây, không khí giữa anh và Cris thay đổi. Không còn suôn sẻ như trước, Cris dường như có chút xa cách. Mỗi lần Sese tới tìm, đều bị Pepe chặn lại.
Nếu không phải Cris bảo Pepe ra mặt, anh ta sẽ không can thiệp.
Sese nhận ra điều này, nghĩ rằng tạm xa nhau một thời gian có lẽ tốt cho cả hai. Chiêu này gọi là “dục cầm cố túng”.
Thế là, chút cảm giác nguy hiểm cuối cùng cũng bị anh gạt khỏi lòng. Sese lên đường công tác xa.
Lần nữa đi qua tiệm sửa xe, anh vô thức giảm tốc độ, nhưng không dừng lại như thường lệ.
Nhìn căn nhà tôn dần khuất trong gương chiếu hậu, Sese bật radio, tin rằng khi trở lại, Cris sẽ lại đón nhận anh.
Chương 4: Trái tim anh thủng một lỗ
Tóm tắt (tác giả):
Cũng kịp làm cơm cho sản phẩm đúng ngày Thất Tịch
Nội dung
Gần đây, an ninh công ty bề ngoài có vẻ lơi lỏng, nhưng thực tế đội đặc nhiệm giám sát 24/7. Mọi nhân viên ở lại đều phải đeo tai nghe để giữ liên lạc. Sese biết đây là một phần kế hoạch.
Anh từng hy vọng Cris rời Madrid mãi mãi, nhưng ý nghĩ này nhanh chóng bị anh dẹp đi.
Tối nay Sese trực, vì báo cáo sáng mai chưa xong, anh ngồi ở bàn làm việc, vắt óc chọn từ.
Ngồi lâu, lưng anh mỏi nhừ. Chỉ đi vệ sinh một lát, quay lại đã thấy một người đứng cạnh bàn.
Chưa kịp nghĩ cách đối mặt Cris, cậu đã tìm tới trước.
“Anh... sao anh lại tới?”
Hỏi mà biết rồi còn hỏi.
Sese không rõ cảm giác lúc này, chỉ thấy tim như bị hút xuống vực sâu.
Cris trầm ngâm, liếm môi khô nứt, nói ra yêu cầu mà chính cậu cũng thấy quá đáng: “Anh dẫn em tới phòng lưu trữ được không?”
Ánh mắt Sese tan rã, như chịu cú sốc lớn. Cris nghĩ anh không tin người mình yêu là gián điệp, không chấp nhận được. Nhưng thực ra, Sese đau lòng hơn – Cris tự nói ra sự thật, anh không thể tự lừa mình nữa.
Nhưng không có thời gian để thích nghi. Cris biết cậu nợ anh nhiều hơn, nếu không có gì bất ngờ, tối nay cậu sẽ rời Madrid, mang theo bản đồ phân bố kho nước.
“Sese... Em xin lỗi...”
Dù là lúc này, anh cũng không chịu được khi thấy Cris khóc. Ngón tay anh lau nước mắt cho cậu: “...Anh dẫn em đi.”
“Cảm ơn anh, Sese... cảm ơn.”
Cảnh này gợi anh nhớ tới cơn bão cát đặc biệt hôm nào.
Cris xúc động ôm lấy cơ thể cứng nhắc của Sese. Ở góc anh không thấy, ánh mắt Sese lạnh lùng, không chút dịu dàng như khi đối diện cậu.
Trên đường tới phòng lưu trữ, không gian tĩnh lặng đến đáng sợ. Linh cảm thứ sáu mách bảo Cris có gì không ổn, nhưng niềm vui sắp hoàn thành nhiệm vụ và bờ vai vững chãi của Sese khiến cậu đè nén mọi suy nghĩ khác.
Sese đi phía trước, mỗi bước như tra tấn. Trong tai nghe, Marcelo nghe hết mọi chuyện.
“Mày nghĩ kỹ chưa? Đừng hối hận, Sergio.”
Sese không biết mình sẽ hối hận không, nhưng giờ anh không còn lựa chọn. Khi Cris cầm túi hồ sơ giả, giọng trong tai nghe ra lệnh:
“Động thủ đi, Sergio.”
“...Nếu mày không ra tay, sẽ có người khác.”
“Đây là vì lợi ích của thằng bé đó.”
Marcelo hiếm khi nghiêm túc, rõ ràng Florentino có kế hoạch dự phòng.
“Sergio! Mày sẽ hại chết thằng bé!”
“Thật sự không thể đi cùng tao sao?”
Mỗi lần bị đôi mắt chó con cầu xin, Sese luôn đáp ứng ngay, nhưng lần này thì không. Tai anh vang lên tiếng ồn, trong đầu là trận chiến nội tâm. Anh biết nếu không nói ra, có lẽ cả đời này sẽ không còn cơ hội.
“Anh...”
Một mũi tên sắc nhọn xé gió, xuyên thẳng qua người trước mặt. Chỉ một khoảnh khắc, cậu trai thông minh đã hiểu hết. Đau đớn dữ dội khiến cậu không thể bước tiếp, cậu sững sờ nhìn mũi tên nhuốm máu, không tin nổi mà nắm lấy thân tên mảnh khảnh. Mắt Cris rực lên giận dữ, oán trách, nhìn chằm chằm Sese, im lặng buộc tội.
Sức sống của Cris trôi đi từ vết thương ở bụng, Sese hoảng sợ, cổ họng như bị chặn, không nói được gì, đứng chết trân.
Anh nhìn đội vũ trang từ gần đó ùa ra. Họ được lệnh bắt sống Cris, chuẩn bị rút mũi tên và cầm máu tại chỗ. Họ cắt áo quanh vết thương, khi thấy tấm ảnh bị mũi tên xuyên thủng, Sese cảm giác mũi tên ấy cũng đâm qua tim mình.
Y tá chuyên nghiệp cắt đôi mũi tên, không dùng thuốc tê – tài nguyên quý giá không thể lãng phí cho một tội nhân.
Cris giãy giụa dữ dội, chỗ trúng tên không nguy hiểm chết người, nhưng máu chảy một cách đáng sợ.
Sese im lặng từ nãy bỗng không biết lấy đâu ra sức mạnh, đẩy đám người quanh Cris, hét lên hỏi ống thuốc gây mê đâu.
Dưới áp lực của anh, người dẫn đầu do dự vài giây, đưa thuốc. Sese tự tay tiêm thuốc mê cho Cris. Thuốc tác dụng nhanh, Cris đau đớn thở gấp vài lần rồi từ từ nhắm mắt.
Mũi tên được rút ra, đám đông tản đi, chỉ còn mũi tên và tấm ảnh rách nhuốm máu trên đất.
Sese như rơi vào thùng nước mang tên hối hận, vùng vẫy bơi lên, nhưng không sao trèo qua thành trơn nhẵn.
“Trời ơi, mày coi mày đã làm gì...” Sese nhìn đôi tay đầy máu, quỳ sụp xuống đất.
Tấm ảnh bị anh nắm chặt, nhiệt độ trong tay không chỉ là của anh, máu vẫn còn ấm. Anh mở tấm ảnh nhàu nhĩ, kéo mạnh hai mép.
Thật trùng hợp, lỗ thủng do mũi tên chia cắt hai người. Sese nghĩ, có lẽ đây là kết cục.
Những ngày Cris bị giam và thẩm vấn, Sese mất ngủ triền miên, nghi ngờ tất cả: Làm vậy có ý nghĩa gì? Rốt cuộc, anh và Cris chỉ là quân cờ trong ván cờ của các công ty lớn.
Ngày qua ngày, anh nghĩ mãi về câu hỏi này, ngay cả khi Florentino trao giải Nhân viên xuất sắc nhất năm.
Cách bàn làm việc của Sese ba tầng dưới, là nhà giam nhốt Cris.
Không khí dưới đó ngột ngạt, mỗi hơi thở của Cris đều kèm theo cơn ho, không biết do bị đánh tổn thương khí quản hay do bụi.
Vết thương của cậu bị viêm, không được xử lý kịp thời, dẫn tới sốt liên miên. Đêm đó, cậu sốt cao. Ba ngày qua, họ không cho cậu một giọt nước, môi cậu nứt nẻ, cổ họng khô khốc.
Ý thức cậu như khói trắng, lời Ngài vang bên tai: Ronnie... đừng tin bất kỳ người Tây Ban Nha nào.
Giọng ông già mộc mạc, gương mặt hiền từ đầy lưu luyến khi cậu rời đi. Ông lo đường sá nguy hiểm sẽ làm cậu bị thương, lo cậu bị phát hiện là gián điệp, rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.
Nhưng không ai thích hợp hơn cậu.
Cris muốn khóc, nước mắt đọng ở khóe mắt. Cậu sợ mình sẽ không bao giờ gặp lại Ngài Ferguson, không thể trở về Manchester.
Nằm trên sàn xi măng, mắt cậu nhòa lệ. Trong cơn mơ hồ, một bóng người xuất hiện, cánh tay đầy hình xăm ôm cậu vào lòng, từ từ cho cậu uống nước mát.
Cậu biết đó là Sese, tâm trạng phức tạp. Chính anh hại cậu ra nông nỗi này, giờ lại đến dùng chính sách mềm mỏng. Cậu cố nhìn rõ, nhưng ánh sáng yếu ớt khiến cậu không thấy được biểu cảm của Sese.
Không ai nói gì, vì họ biết ngôn ngữ giờ vô dụng.
Sự thật là cả hai đều nói dối.
Ra khỏi nhà giam ngột ngạt, sắc mặt Sese tệ hại. Anh kiểm tra vết thương của Cris, biết nếu không được cứu chữa, cậu sẽ chết.
Anh phải tìm cách cho Cris một cơ hội sống – phải thuyết phục Florentino, dù phải dùng lời ngon tiếng ngọt gì cũng được.
“Ronaldo cần bác sĩ.”
Ánh mắt sắc lạnh rời khỏi hợp đồng, khiến Sese rùng mình. Nhưng anh giữ vẻ nghiêm túc, như thể giữ Cris sống chỉ để moi thêm thông tin.
Ông già không đáp, đẩy gọng kính, giọng bình thản: “Sergio, cậu biết đấy... ở phòng lưu trữ, tôi không truy cứu cậu. Sao cậu không bắt cậu ta ngay? Câu trả lời, cậu rõ hơn ai hết.”
Mồ hôi lạnh chảy dọc cổ anh: “Tôi nghĩ đó không phải thời điểm tốt nhất.”
“Hừ...” Tiếng cười khẩy suýt phá vỡ lớp ngụy trang của Sese.
Cả hai đều biết, dù có ngàn thời điểm thích hợp, Sese cũng sẽ không ra tay.
Tiền chuộc chưa tới Manchester, Cris chưa thể chết. Florentino khoan dung vẫy tay: “...Tôi sẽ gọi bác sĩ cho cậu ta.” Giọng ông đầy uy quyền, không chút dao động: “Nhưng không phải vì lời cậu. Cristiano rất giá trị, cậu ta mang lại nhiều hơn cả thông tin.”
Rời văn phòng ngột ngạt, Sese thở phào, tự giễu.
Biết vậy, sao phải làm?
Nếu anh biết mình thật sự muốn gì trước khi gõ cửa; nếu anh hiểu ý ngoài lời của Cris tối đó; nếu họ chưa từng gặp nhau...
Chỉ cần Cris sống, dù không biết Sese, có sao đâu?
Tiếc là quá muộn. Chính anh đã tự bỏ qua mọi thứ...
Về nhà, Sese vẫn thất thần, và anh trả giá cho điều đó. Bị quật ngã xuống sàn, anh vùng vẫy phản kháng, nhưng khi thấy rõ mặt kẻ tấn công, anh dừng nắm đấm, chịu năm cú đấm liên tiếp.
“Đừng đánh nữa, còn phải kéo anh ta nhập hội.”
Giọng quen thuộc, nhưng là ngôn ngữ lạ.
“Marcelo... từ bao giờ mày biết tiếng Bồ?”
Người bị gọi tên bước ra từ góc tối, lắc đầu: “Vốn đã không thông minh, giờ bị đánh thành ngốc luôn rồi.”
“Có việc cần mày làm.” Marcelo nghiêm túc: “Liên quan tới sống chết của Cristiano.”
Sức mạnh giam giữ tay Sese biến mất, anh lồm cồm bò dậy. Gần như không cần nghĩ, anh bật ra: “Nói đi... chỉ cần cứu được em ấy, tao gì cũng làm.”
“Hừ...” Pepe không bình luận gì.
Kế hoạch không phức tạp. Sau khi phân công, cả hai chuẩn bị cho vụ vượt ngục ngày kia. Sese giữ Pepe lại.
“Có một thứ... nhờ mày chuyển cho thằng bé.”
Có lẽ ánh mắt cầu xin của anh quá chân thành, Pepe không từ chối.
Sese và Marcelo cải trang đẩy xe vệ sinh xuống tầng ba, không ai nghi ngờ. Lính gác chỉ chào rồi cho qua.
Tù của Cris ở góc sâu nhất, chỉ có cậu, tiện cho việc giấu người lên xe.
Để chắc ăn, Marcelo cầm chổi lau nhà đứng canh từ xa.
Mấy ngày không gặp, tay Sese run khi mở khóa cửa, vừa căng thẳng vừa phấn khích.
Sau hai ngày điều trị, Cris khá hơn, nhận ra người tới không phải nhân viên vệ sinh, cậu lập tức cảnh giác, ngồi dậy, thủ thế.
“Ai...”
Giọng khàn khàn của cậu khiến Sese nhớ nhung vô hạn.
Thấy người tới gần, Cris bất chấp vung một cú đấm. Vết thương chưa lành, cú đấm dễ dàng bị Sese bắt lấy.
Anh ghé sát, thì thầm: “Là Sese.”
Chưa để Cris phản ứng, anh bế cậu nhét vào xe đẩy, chất khăn lên người cậu, không kìm được cúi xuống hôn lên trán cậu.
“Đừng lo, Cris, em sẽ về nhà an toàn.”
Sese biết đây là nụ hôn cuối, cũng là lời cuối anh nói với Cris.
Gặp Marcelo, cả hai trao đổi ánh mắt, lặng lẽ đi tới thang máy.
Đường đi im ắng, chỉ có tiếng xích sắt cọ xát, bình thường chói tai, giờ như nhạc trời trong tai Sese.
Tới cửa sau an toàn, Sese thở phào. Xe Pepe đợi sẵn, ghế sau đầy hành lý và vũ khí. Marcelo mở cửa phụ, Sese kéo Cris ra, đặt cậu ngay ngắn lên ghế, đóng cửa dứt khoát.
Nhiệm vụ của anh và Marcelo chưa xong, phải đảm bảo xe Pepe ra khỏi cổng thành.
Một chiếc SUV đen đâm gãy thanh chắn cổng – Florentino đứng trước cửa sổ văn phòng, chứng kiến tất cả.
Ông ta vừa được báo Cris bị cướp đi, chuẩn bị ra lệnh đóng cổng công ty.
Linh cảm xấu dâng lên, ông ta giận dữ ra lệnh toàn đội xuất kích, không để Cris thoát khỏi thành phố.
Sese và Marcelo, nghe qua kênh nội bộ, mỉm cười. Kế hoạch của họ chỉ còn một bước cuối.
Một phút sau lệnh, Florentino nhận tin phần lớn xe công ty bị phá hủy. Ông ta đập bàn tức giận.
“Tôi với Marcelo đi tìm.”
Giọng Sese vang lên kịp thời, làm ông dịu đi chút ít: “Tốt lắm, Sergio... thành công sẽ có thưởng lớn.”
Florentino không đặt hết hy vọng vào một người, quá rủi ro. Ông chuyển kênh tới cổng thành, ra lệnh dừng kiểm tra và đóng cổng ngay.
Cổng đột ngột đóng khiến mọi người bất ngờ. Dân ít ra khỏi thành, ai đi là có việc quan trọng, xếp hàng lâu nên không vui.
Tình hình bất lợi: đám đông ùn tắc ở cổng, sau lưng ngoài anh và Marcelo còn có người khác.
May mắn Marcelo đã chuẩn bị, mang theo một khẩu súng phóng rocket để diễn cho thật.
Anh ta thò nửa người ra cửa sổ, giương súng, nhưng không nhắm vào SUV của Pepe. Một tiếng nổ vang bên tường thành, đám đông bỏ chạy, sợ mình là mục tiêu tiếp theo.
Florentino, theo dõi qua kính viễn vọng cổ, gào lên qua bộ đàm: “Sergio! Bắt nó!”
Nhưng Sese không làm thế. Lần trước nghe lệnh này, anh mất Cris. Lần này, anh chọn để chú chim rời tổ bay về nhà.
Một lựa chọn xa xỉ, nhưng Sese không hối hận.
Anh một mình chặn đám đuổi theo sau xe mình, lái xe điên cuồng, không cho ai vượt qua.
Nhìn xe Pepe rời cổng thành, Sese thở phào, đạp phanh dừng trước cổng đang đóng, khiến người khác chửi rủa qua kênh: “Ramos! Cậu lái xe kiểu quái gì thế!”
Người bị mắng chẳng bận tâm, nhìn qua khe cổng, thấy xe biến mất ở đường chân trời, mãi không dứt ra được.
Marcelo vỗ vai anh, an ủi không lời. Sese nhìn tấm ảnh dán trên bảng điều khiển, vẫn còn vết máu không lau sạch.
Anh không biết họ có gặp lại không, nhưng chỉ cần Cris sống, anh tin ngày đó sẽ đến.
...
Xe Pepe chạy từ ngày sang đêm, rồi lại sang ngày, không ngừng nghỉ. Chỉ cần chưa tới Manchester, Cris chưa an toàn.
Xa xa, ánh nắng chói chang rọi xuống. Cris nheo mắt khó chịu, khó nhọc nghiêng đầu. Pepe để ý, thò tay kéo tấm che nắng xuống.
Cùng tấm gương vỡ hiện ra trước mắt Cris là một tấm ảnh nguyên vẹn, cỡ bàn tay.
Cris nghẹn ngào, khó tin. Cậu thở gấp, nhưng phổi như bị đâm ngàn lỗ, không giữ nổi chút oxy.
Pepe lo lắng nhìn cậu, vết thương của cậu rỉ máu vì thở mạnh.
“...Anh ta đưa lúc nào?” Cậu cố gắng hồi lâu mới nói được.
“Hôm kia.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co