Kitae×Dan
Idea by: TTPNTTQ
Cảm ơn người đẹp nhoe:3
Mọi người thấy tôi viết như shjt chỗ nào thì cứ việc góp ý nhé:) Tôi sẽ lắng nghe mọi ý kiến của độc giả!♡
Chương này cứ ngâm gần tháng rồi😔 Mỗi ngày vào chấm một chữ xong vứt đấy:))
Và dcm mấy arc gần đây nerf Daniel vcl đ đùa, PTJ LÀM ƠN đừng nerf nữa, vẽ xong khiến Daniel bị ăn chửi nhiều buồn vl😭
Lão tác giả đi ngoài đường cẩn thận t xẻo dái💔
10k chữ😳
_______
Ở Hàn Quốc chán hơn những gì Kitae Kim nghĩ.
Gã đã đánh giá hơi cao về nơi này rồi.
Một ngày buồn chán của gã đàn ông chỉ xoay quanh việc làm vài điếu thuốc, hay đơn giản chỉ là đốt thời giờ vào những việc làm vô bổ - tạo nên "thế giới ngầm" hay gì đó, đại loại vậy. Nhưng thề rằng, gã mong muốn được biến khỏi căn phòng như cầm tù này càng sớm càng tốt, để không phải nhìn người tiều tụy đơn côi giữa hàng tá giấy tờ kín chữ xếp trồng lên nhau, thậm chí nó còn rải rác khắp căn phòng một cách bừa bãi. Phát ngấy với việc nhìn mặt kẻ phản bội Choi Dong Soo đang ngồi chết dần chết mòn ở đây, tưởng rằng anh ta sẽ bình thản sống tiếp cuộc sống thượng lưu đầy sung sướng, nhưng có vẻ trông tình trạng Ji Hoon còn tệ đi hơn.
- Qué patético ...
(Thật thảm hại)
- Sao cũng được, thật phiền phức.
Lee Ji Hoon đã từng là một người năng động, nói nhảm nhí và luyên thuyên nhiều những mức mà Kitae còn nghĩ rằng gã tóc hồng này có một kho tàng bảo tồn chuyện trong trí nhớ. Gã vẫn nhớ cái thằng nhóc đầu đen đầu đỏ tinh nghịch và nhí nhảnh cỡ nào, làm phiền hết lúc này đến lúc khác cho đến cỡ mấy năm trời Kitae gặp lại.
Nhưng không phải như trước, đi đâu gặp đó, âm binh lẽo đẽo theo sau, nói năng luôn miệng. Mà gã sẽ ngẫu nhiên bắt gặp gương mặt quen thuộc đó qua màn hình ti vi ở nhà, hay đến nhà những tấm áp phích quảng cáo chất đầy khắp phố. Với những thước phim cho đến những đoạn video ghi hình người đàn ông với mái tóc hồng được sự săn đón của cực kỳ nhiều người - tung hô, cổ vũ đến yêu quý.
- Thực sự có người mua hình mặt cậu ta về để dán lên tường nhà à ?
Kim Gitae không dám nghĩ đến việc đó, chỉ cần nhìn mặt là gã đã phán ngấy đến ớn người rồi.
Tuy nhiên thì chuỗi công việc chạy show cật lực, tối ngày ăn không đủ no, ngủ không đủ giấc cũng đã chấm dứt.
"Đây là bản tin mới nhất của chúng tôi, chủ tịch tập đoàn HNH group đã ...."
Chỉ sau vụ việc đó, tất cả sự ngưỡng mộ của mọi người đã dập tắt, họ shock, họ chẳng thể tin vào một kẻ đáng noi gương lại là một con người thực sự như thế nào.
Tệ.
Và anh cuối cùng lại là người được tung hô duy nhất. Họ cho rằng anh là anh hùng, là bậc thánh nhân có tấm lòng cao quý, tôn lên sự nhân hậu của con người mà sẵn sàng dẹp bỏ ác nhân.
Thôi được rồi, chả ai biết chuyện gì đã xảy ra đâu.
Ít nhất thì cuối cùng Ji Hoon cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng bản thân và thỏa mãn chiêm ngưỡng thành quả mà bản thân đã bận rộn làm. Đứng trên đỉnh cao của tòa trọc trời, lặng lẽ quan sát toàn cảnh Seoul như đã nắm gọn cả thành phố trong lòng bàn tay mà chính anh cảm thấy mình đã có một chỗ đứng vững chắc.
- Não tôi sẽ cảm nhận được sự nứt ra từ bên trong đấy. - Ji Hoon bật cười khi đảo mắt di ghế ra khỏi bàn, anh với tạm cốc cafein đục màu, uống đắng tới cuống họng nhưng đó là cách duy nhất để tỉnh táo.
- Biết đâu, chết lại là con đường tốt nhất đối với đằng ấy tại thời điểm hiện tại? - Kitae móc mỉa.
Hắn đứng dậy, cảm giác như mỗi bước chân là cả một chuyển động mạnh làm rung lắc cả một tòa nhà cao lớn. Cơ thể vạm vỡ, đồ sộ như một tảng đá cứng cáp, đang vươn vai, thả lỏng rồi ngồi phịch xuống nệm ghế sofa mềm mại ngoài phòng khách, không quên bấm điều khiển chuyển kênh khỏi cái tin tức chết tiệt về chính trị mà Ji Hoon phải nghe đi nghe lại đến mức thuộc làu làu.
Lee Ji Hoon gõ móng tay lách tách vào mặt bàn, anh ngả người ra sau ghế rồi thở dài một hơi.
- Chết mà chưa tiêu hết tiền thì phí lắm~
Nhưng chán chết.
Lee Ji Hoon còn gì để làm trong cuộc đời của mình nữa không? Những thứ muốn trải nghiệm, gã đã trải đủ nêm nếm vị mặn ngọt đến đắng chát của đời rồi. Chán đến mức còn tự hỏi rằng nếu thế giới bên kia có hoàn hảo hơn thì gã nên rời đi luôn không? Chẳng luyến tiếc mà tiễn bản thân mình đi một vố cho lành.
- Bar không?
Kitae đột nhiên phì cười, gã dựa tấm lưng to lớn của mình xuống nệm ghế.
- Đâu phải thiếu niên đâu mà, còn đốt thời gian vào chỗ quái quỷ đấy nữa?
Ji Hoon thở dài, lâu lâu gã nghiện kia lại phì phò phì phèo ra mấy cái ý tưởng điên rồ moi móc từ xó xỉnh nào. Đúng là cả hai người đều chạc cái tuổi mà ra đường, đám nhóc ngẫu nhiên nào đó ngoan ngoãn chào họ bằng "bác" khiến bỗng chốc hai người hoài nghi về quãng thời gian mà mình đã tồn tại trên cuộc đời này.
Nhưng để chọn đi khuây khỏa hay ngồi đây đốt thời giờ vào tập tài liệu dày thôi rồi đó thì... có lẽ ai cũng biết bản thân nên chọn phương án gì rồi.
____
- Tôi còn chưa thấy nó trước đây.
- Một cái quán bar ngẫu nhiên nào đó? Đùa tôi à?
Lee Ji Hoon lại nheo mắt nhìn tấm bảng hiệu lẫn tên quán đã vỡ vụn, bám dính đầy bụi theo thời gian. Anh còn tự hỏi cái quán bar này thực sự tồn tại trên mảnh đất này ư? Sinh sống bao nhiêu năm trời, vậy mà đây là lần đầu anh thấy một nơi tồi tàn mức đáng thương này.
- Sống mà ngửi mùi chips cả tỷ won rồi, giờ đổi gió tý không được sao?
Kitae chẳng quan tâm đến thứ gì, thứ gã cần bây giờ là trải nghiệm những thử mới mẻ mà bản thân cũng chưa hoặc thậm chí chả muốn thử một lần.
Đã là đêm tối, ánh trăng vàng rực rỡ soi thấu qua cửa kính quán, một nơi trông ấm cúng có chút chật hẹp lại vang lên những tiếng cười đùa, để bản thân khuây khỏa trên nền nhạc inh tai điếc óc. Nó có thể là một trải nghiệm tuyệt vời với những thanh thiếu niên mới lớn tò mò về cuộc sống đen của người lớn, muốn trải nghiệm mùi cay nồng của rượu và khó ngửi của thuốc lá.
Hai gã đàn ông vẫn ngồi, nhìn qua một lượt rồi tặc lưỡi. Họ chọn một chiếc bàn gần phía trung tâm nhất, để có thể đánh giá toàn cảnh nơi này.
Một quán bar nhỏ hẹp, như rộng chỉ bằng nửa căn phòng khách của nhà JiHoon, nhưng nhìn vào cặp loa và bàn DJ cỡ lớn thì cũng ngầm đoán ra được, có vẻ bọn họ đã chi hết khoản tiền để đầu tư vào chúng. Sàn nhảy rải rác thuốc lá lẫn những chai rượu đổ vỡ trông như đã nằm lăn lóc ở đó cỡ một tháng. Mùi thuốc, mùi rượu và mùi mồ hôi hòa quyện vào nhau khiến không khí như bị bóp nghẹt.
"Chán đéo chịu được."
- Mày cho người ta động một tý cũng không được à?
- Muốn sờ thì để họ sờ đi, mày nghĩ mày là ai hả? - Ông chủ gằn giọng, tóm lấy tay cậu ghìm chặt khiến làn da trắng nõn hằn lên vết đỏ ửng.
Bỗng, bọn họ đều đưa ánh mắt về phía tiếng động phát ra rất to làm thu hút mọi sự chú ý của đám đông, lẫn cả Kitae và Jihoon. Tiếng nhạc dồn dập và tiếng hò reo đột ngột ngắt lại, trong góc tối nhất ngẫu nhiên được chiếu đèn qua ánh lên hai con người đang gần đạt đến đỉnh điểm cảm xúc.
Nơi đó, một cậu thanh niên da trắng hồng hào, ánh mắt to tròn như mèo con, dáng vẻ ngây thơ vừa sợ hãi ông chủ mà cũng vừa sợ cái tình cảnh éo le của mình. Cậu khó mà nghe lọt tai được lời mắng chửi thậm tệ của ông chủ, gật đầu lia lịa lại sợ số tiền lương và công việc của mình bị ảnh hưởng. Làm thế nào để dừng lại tình cảnh này? Làm thế nào để cậu có thể an toàn làm việc một cách bình thường được nữa đây? Hàng vạn câu hỏi chạy qua đầu cậu.
Chả là cậu nhân viên này bị sàm sỡ nhưng ông chủ thay vì bênh vực lại trách móc cậu, đổ hết lên đầu cậu. Từ khi nào việc mình là nạn nhân lại có thể bị trách móc như thể chính mình mới là người sai trái. Cậu biết mình đang cố giữ lại sự tự tôn cuối cùng ở nơi này dù biết sớm muộn mình cũng sẽ phải tiến đến căn phòng tối trên lầu, những nơi mà con người ta trả tiền để đạt được khoái cảm của tình dục. Thề đấy, chả ai sống sót sau khi ra khỏi nơi đấy đâu.
Kitae liếc qua một lượt, chả mấy quan tâm nhưng khi đánh con ngươi sang Ji Hoon, mặt anh ta đã có chút biến sắc kỳ lạ.
- Này Kitae..
- Có lẽ tôi sẽ qua đó một chút, thứ lỗi nhé?
Chưa kịp chờ gã phản ứng gì thì anh đã đứng phắt dậy, chỉnh lại cà vạt còn phẩy tay qua bộ vest cho có lệ. Lặng lẽ bước qua đám đông chỉ để nhìn cận cảnh. Rất nhanh Kitae đã thấy bóng hình anh mất hút, gã lại thở dài ném điếu xì gà xuống bàn.
Chả là anh đã gặp quá nhiều người trên đời, từ nhan sắc lẫn học thức và nhiều thành tựu đều hoàn hảo. Nhưng đây có lẽ là lần đầu, anh hứng thú với một người mà vừa gặp đã cảm thấy có một sự hứng thú kỳ lạ nào đấy trỗi dậy, đến mức mà gân cặc anh bắt đầu động đậy.
Người con trai nhỏ con ấy cũng khẽ nhìn qua ánh mắt của mọi người, chỉ sợ họ đánh giá cậu như thế nào dù vốn biết mình đang ở đây và làm công việc này, miễn nhiêm là sẽ phải hứng chịu nhiều ý kiến từ những con người khác nhau và biết trước họ sẽ nói gì, hành động ra sao.
"Mẹ..kiếp..."
"Thú vị thật."
Lee Ji Hoon cười tươi đến mức bên má lúm của anh khẽ xuất hiện một cái rãnh nhỏ. Cùng lúc ánh mắt của đối phương cũng chú ý đến sự nổi bật giữa đám đông , cả hai trao nhau ánh mắt khó dứt, mắt chạm mắt. Bấy giờ anh có thể khẳng định, bản thân sẽ ngã xuống trong ánh mắt ngọt ngào ấy như chìm đắm trong say mê , chỉ nghĩ mà cũng thấy thoải mái rồi.
Daniel giật mình quay lại phía ông chủ, mặt mũi cậu đỏ bừng khi vừa lỡ chạm mắt với người lạ.
- Này... aisss.. đụ mẹ, cậu có nghe tôi nói không đấy? Chết tiệt.
- À... dạ, có ạ!
Lão ta ôm trán vẩy vẩy tay xua cậu đi.
- Biến khuất mắt tao, biết bản thân là điếm rồi thì làm việc cho chỉnh chu vào.
Rất nhanh tiếng nhạc và tiếng hò reo trở lại, chẳng ai quan tâm đến cuộc sống của nhau, cũng chẳng ai muốn ra tay giúp đỡ cậu nhân viên dù biết cậu là người không sai.
????
"Woah, người đéo gì mà vô duyên thế không biết?"
Lee Ji Hoon tặc lưỡi ,xoa hai bàn lạnh lẽo của mình vào nhau rồi lặng lẽ quan sát đám đông rời đi hết, mới lặng lẽ tiến tới nơi ông chủ đang bá vai bá cổ những cô nàng nóng bỏng mặc đồ ngắn cũn cỡn. Trông lão ta sướng dửng dưng như phê thuốc phiện kìa, trông thật sự rất khó coi....
Nhưng cho đến khi Lee Ji Hoon bước đến, mọi thứ dường như khựng lại trong chốc lát.
Ông chủ lia cặp mắt xếch qua phía chàng trai cao lớn, điển trai thì chợt giật thót cả người, lặng lẽ phẩy tay xua đuổi các cô nàng quyến rũ đi.
- Tiếc ghê~
- Bọn em gặp lại anh sau nhé~
Lão mới an tâm chỉnh lại bộ quần áo xộc xệch với quy áo bị bung vài ba cái, hắng giọng rồi tươi tắn quay về phía anh chàng kia.
- Ôi trời haha! Tôi phải có phúc cỡ nào mới được ngài Lee hạ cố ghé tới nơi tầm thường này!!
Ông chủ rướn người ra chào, hồ hởi đón vị khách bí ẩn này. Giọng lão ta run run, nửa khúm núm, nửa tâng bốc.
Nói thẳng ra thì Lee Ji Hoon không quen người này, anh đã gặp biết bao nhiêu con người khác nhau trong xã hội này rồi. Nhưng gần như chẳng quan tâm đến một ai cả.
Cười một cái cho có lệ.
Anh biết ông chủ đang lo sợ đến nhường nào, bản năng của một con thú chỉ biết chà đạp người yếu thế hơn còn khi gặp kẻ mạnh, chỉ biết hèn nhát chờ chết.
Đúng là tiếng tăm của anh có chút lẫy lừng thật. Một thiên tài, vừa là một kẻ sẵn sàng dẫm đạp lên người khác để leo lên đỉnh. Chỉ cần một câu nói, à không, một từ lỡ thốt ra từ miệng ông chủ khiến cho người đàn ông này không hài lòng. Thì có thể lão ta nên chuẩn bị tinh thần cho việc lên cõi trần chứ không còn ở cõi đất.
Ji Hoon hờ hững phủi bụi ở ghế mới đặt hông xuống, mang hàm ý khó chịu rõ trong ánh mắt, nhưng anh vẫn rất tươi tắn.
- Những báu vật khó tìm thường ở những nơi tồi tàn, nhỉ ?- Giọng anh lạnh buốt, kháy đểu ông chủ làm cho ông ta chỉ biết gượng cười.
- Ồ!... Tất nhiên là vậy rồi!
Lão ta xoa hai bàn tay khô rát của mình vào, ngó quanh quán một lượt rồi lẩm bẩm hỏi Ji Hoon.
- Ngài đang để ý tới ai ạ?
- Món tôi cần không có trong thực đơn đâu.
- Ngài lại cứ đùa ạ haha!
Nhưng rất nhanh nụ cười ấy đã tắt ngấm khi lão ta nhận ra.
Ánh nhìn của Lee Ji Hoon đang hướng về phía góc tối, gần chiếc cửa phòng kho và đó... lại là cậu nhân viên ban nãy.
________
- Tôi xin từ chối ạ.
Lee Ji Hoon quay qua nhìn lão già, hắn lúi húi run rẩy cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng.
Ánh mắt khinh bỉ phát rõ lườm nguýt hắn, anh lại quay qua mân mê từng trang menu rách tơi bời, quán còn hời hợt đến mức không thay nổi một cái thực đơn đàng hoàng.
- Vì sao ?
- Quán tôi.. thực sự tồn tại được đến ngày nay là nhờ có chàng thiếu niên ấy.
Nếu không, tôi chẳng để tiếp tục duy trì mong ướ-
- Tóm gọn lại đi.
Ji Hoon ném tập thực đơn ra bàn, quay qua nhìn lão, tay với lấy chai rượu đắt nhất trong quán. Nhưng hắn ta sợ đến mức không dám ngẩng đầu lên, cúi gằm như chính mình vừa phạm phải tội ác nặng nề.
Anh cười, nhẹ nhàng dựa người về sau ghế, nhâm nhi rượu quý rồi bắt đầu nheo mắt nhìn lão, cơ thể anh ngấm mùi hương nước hoa tươi, ánh mắt sắc bén nhìn ông chủ như đang trao cơ hội tốt.
- Tôi không muốn làm khó ai cả, bản thân tôi luôn làm vậy từ trước đến nay.
Ông chủ hơi ngẩng đầu nhìn nụ cười hiền từ của anh.
- Nhưng để mà nói như bây giờ nhé, một quán bar nhỏ hẻo lánh, trông thì đông khách nhưng số người ghé nơi này chỉ bằng một phần mười quán khác.
Lão hơi suy ngẫm.
- Và ông dựa hết sự sống còn của quán vào cậu nhóc kia, phải không? Cậu ta là món hàng quý nhất, hái ra tiền cho ông, đúng chứ?
Ông chủ lúng túng, ánh mắt lảng tránh, rồi gật đầu. Quả thật, từ lúc có Daniel, chẳng còn lo chuyện thiếu khách, nhưng dù vậy, quán vẫn "lỗ nặng" , thu chi chưa bao giờ cân bằng. Cái nhìn của Ji Hoon khiến lão cảm thấy như đang đứng trên bờ vực, vừa sợ vừa bị soi thấu mọi bí mật.
- Ô-ông chủ!
Cả hai giật mình, quay qua phía phát ra tiếng nói.
Daniel bẽn lẽn cầm điện thoại đưa lão chủ.
- C-có khách quen .. gọi tới ạ.
- Cút mẹ đi! Tao đang làm việc, không thấy à?
Daniel gật đầu rồi quay lại, định rời đi.
Nhưng anh nào để cơ hội vụt ngay đi trước mắt ? Ji Hoon tủm tỉm cười, tay nâng ly rượu, lập tức giở tông giọng nhẹ nhàng hết mức, khẽ lên tiếng.
- Tên cậu là gì, người đẹp ?
Daniel giật mình như bị ai sờ gáy, ngó ngó nghiêng nghiêng rồi quay lại đằng sau, cậu nhìn Ji Hoon rồi lúng túng. Không chắc anh ta hỏi mình hay không thì cặp mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào cậu đã là câu trả lời rồi.
- A- Anh bảo... tôi ạ ?
Ji Hoon mỉm cười, gật đầu.
- T- t- tôi... Daniel ạ...!
Cậu lí nha lí nhí.
Vì cái ánh mắt cảnh báo của ông chủ bên cạnh nên cậu biết rằng, người trước mắt mình không phải người tầm thường và cậu phải hết sức chú ý.
Ji Hoon nhướng mày, nụ cười giãn ra vẻ thích thú.
- Hmm.. tôi thích tên của em, hợp với khuôn mặt em lắm đấy!
Ông chủ hơi giật mình, mắt đảo qua đảo lại như sợ phản ứng của Ji Hoon nhưng không dám chen lời. Chỉ dám đứng im, tay bóp vào nhau vì hồi hộp.
Anh nghiêng đầu, giọng ngọt sớt như mật ong.
- Em làm ở đây lâu chưa ?
Cậu nhìn qua ông chủ, nuốt nước bọt.
- C- cũng lâu rồi ạ.
Cậu bấu móng vào tay mình, khiến nó run nãy giờ.
Ji Hoon nhìn tay cậu rồi quay qua ông chủ, anh cười, một nụ cười không mấy vui vẻ.
- Trông hiền vậy mà bị mắng nãy giờ ? Khổ quá.
Ông chủ hấp ta hấp tấp giải thích trong sự gấp rút.
- Ấy! Không phải đâu... ngài ạ. Nó hơi bất cẩn.. tôi quý nhất mà! Tôi vẫn đối xử tử tế lắm ha ha....
- Thật à ?
- Vâng ạ...
Anh giả bộ suy nghĩ, chống cằm. Rồi cười nhẹ.
- Tôi lại không thấy vậy lắm.
Lão ta cúi đầu sâu hơn.
- T-tôi xin lỗi ạ… tại nó… làm đổ đồ của khách nên tôi hơi… lớn tiếng… Tôi… tôi không dám làm gì quá đâu ạ…
Daniel thấy ông chủ mất bình tĩnh, định bỏ chạy thì bị nắm lấy tay.
- Đ-đứng đây đã… để tôi… giải thích-
Đoàng!
Ông chủ đột ngột ho ra máu, hét lên một tiếng trước khi viên đoạn xuyên qua trán, lão gục xuống.
- ÁAaa!?
Daniel hoảng loạn hét lên, lùi về phía sau, hai mắt mở to vì hoảng sợ.
Ji Hoon hạ nòng xuống, xoay khẩu súng một vòng rất thảnh thơi, như thể vừa phủi bụi khỏi một món đồ trang sức.
Cậu ôm miệng sợ hãi, chẳng thể nào tin được những gì vừa xảy ra trước mắt.
Anh đưa tay ra phía, lòng bàn tay mở ra như một lời mời nguy hiểm và đầy quyến rũ.
- Đi nào, Daniel. Ở đây bẩn lắm.
___
Tiếng súng vang lên khiến khách trong bar giật mình quay lại. Chưa kịp định hình chuyện gì vừa xảy ra, tất cả đổ dồn ánh mắt cùng về hướng người đàn ông thủng một lỗ trên trán, nằm trên vũng máu tanh tưởi và bốc mùi.
Một vài người hét lên, tất cả đều sợ hãi chạy tán loạn. Còn lại, bọn họ đều giơ điện thoại lên quay toàn cảnh sự việc.
Nhưng chưa kịp thấy Ji Hoon và Daniel. Hai người họ đã bị bóng lưng của Kitae che khuất trước mắt.
Hắn vô cảm, không vội vàng, không hoảng loạng và không biểu cảm. Chỉ lặng lẽ cầm khẩu súng Ji Hoon vừa cầm nhét vào túi áo, ánh mắt hắn quét qua những người đang giơ điện thoại.
Chỉ một câu, nhẹ đến mức căng cả tai mới nghe được.
- Bỏ xuống.
Căn phòng lập tức đứng hình, trước gã đàn ông to lớn sừng sững đứng trước mắt. Không đe dọa, không gằn giọng và chỉ dưng dưng nhìn đám người lặng thing trước mắt.
Từng chiếc điện thoạt lần lượt hạ xuống, không ai dám nhúc nhích lấy một xen- ti- mét.
Trong vài giây quý giá đó,
Lee Ji hoon siết chặt cổ tay Daniel, kéo cậu men theo bức tường, luồn vào cửa bếp.
Không một ai nhận ra.
Kitae lùi một bước, che tầm mắt mọi người mà không ai hiểu vì sao.
Rồi hắn xoay người, ung dung bước ra cửa trước như chưa từng xuất hiện.
____
- Đ- điên rồi!
- Sao thế ?
- A-anh?? Không sợ bị bắt à????
Nhìn Daniel cuống quýt, hỏi đến hàng vạn câu khiến anh bật cười không ngớt.
Cậu đã mất bình tĩnh từ khi thấy ông chủ chết tức khắc trước mắt, nên giờ cậu chỉ còn cách gặng hỏi mọi thứ để gây phân tâm cho anh và cả gã. Ít nhất, đó là cách cuối cùng mà cậu có thể nặn ra trong đầu rồi.
Họ đã lên chiếc xe hơi sang trọng của Ji Hoon, đi về như chưa có chuyện gì xảy ra. Thậm chí còn đi phượt vài vòng cho khuây khỏa, đồng thời tìm đại một nhà hàng nào đó.
- Nhưng.. sao anh lại cần tôi ?
Ji Hoon nhún vai.
- Anh là ai thế ?
Anh mỉm cười, chỉ lặng lẽ chỉ tay ra ngoài cửa sổ.
Daniel hướng mắt theo dõi thì cậu bất chợt giật mình.
Nguyên tòa nhà cao tầng đó chiếu hình ảnh Lee Ji Hoon trên màn hình TV rộng lớn, mà không chỉ mỗi tòa đó mà còn có cả ở bến xe khách, những quán ăn cho đến nhưng khu kinh doanh nổi tiếng.
- ...
A
Daniel nghệt ra.
Cậu mới nhớ ra, mình cũng từng thấy anh ta trên TV của ông chủ khi bật kênh tin tức lên rồi.
"Vậy anh ta.... là người nổi tiếng hả ?"
Cậu nên buồn hay nên vui bây giờ ?
Kim Kitae ngồi ghế trước, chống tay lên cửa sổ, chán đến mức muốn ngủ luôn cho rồi. Hắn chẳng buồn nói câu nào, chỉ quan sát Daniel bằng nửa con mắt.
Hắn đang tưởng tượng gương mặt ngây ngô đó bị nhấn xuống ghế, đôi mắt đỏ hoe, môi run đến mức phát ra tiếng nấc, còn người thì bị Lee Ji Hoon đè ra giã đến bật khóc. Tưởng tượng cái cảnh Daniel mềm nhũn, toàn thân dính đầy tinh dịch… rồi bị vứt ở góc phòng như món đồ chơi hỏng.
Ừ, vui phết.
- Sao khẩu súng vừa nãy không có giảm thanh ?
- Bắn mẹ giữa quán thế thì chịu rồi.
- Gì ? - Ji Hoon đang lắng nghe Daniel thì gã nghiện kia lên tiếng làm anh ta nhăn díu hết mắt vào.
Chậc.
- Cảm ơn vì đứng chắn cho tôi, Kitae Kim.
Kitae nhún vai, chuyện nhỏ như vừa phủi bụi khỏi tay.
Ôi mẹ ơi.
"Sao họ có thể bình thản được như thế ?"
Daniel sợ run cầm cập đến nơi rồi. Cậu cũng hết cách luôn, hai kẻ điên kia là hai tên máu lạnh và chắc chắn họ chả muốn tha cho cậu đâu, cá chắc luôn ấy!
- Anh.... - Daniel thều thào, mặt tái mét.
- À?
- Hả? Sao thế ?
Cậu nuốt nước bọt.
- Tôi.... có thể từ chối việc đi cùng hai người không ạ ?
Khoảnh khắc đó, cả chiếc xe im phăng phắc. Chỉ còn tiếng động cơ vọng lại nhỏ xíu.
Ánh đèn thành phố lướt qua cửa kính, phản chiếu gương mặt điềm tĩnh đến khó tin của Lee Ji Hoon, cái gương mặt vừa nổ súng không đến 5 phút trước.
Daniel run đến phát chóng mặt
- Hmm...
Pfffft.
Kim Kitae cắn môi bật cười.
Gã nghiêng đầu, chống một chân lên ghế, nụ cười của gã nở rộng đến mức Daniel thấy rợn sống lưng.
- Dễ thương đấy.
???
"Nó còn tệ hơn..."
- Em vẫn còn sợ sao ?
Ji Hoon gặng hỏi khi sắc mặt chẳng có chút thay đổi gì.
- Có... ạ...
Phải rồi, chẳng ai muốn lên một chuyến xe của kẻ vừa nổ súng cả, mọi người đều cảm thấy ảnh hưởng đến tính mạng và cậu cũng vậy. Cậu sợ chết, đó là sự thật. Chẳng thể nào mà phung phí một cuộc đời người như vậy, cậu đã lăn lộn ở cái thành phố này rồi xoay sở đủ mọi cách để sống qua từng ngày. Chờ đợi mình dần hết đi giá trị của bản thân để chuyển sang công việc khác, bào mòn sức lẫn tinh thần hơn.
- Nếu anh nói là....
- "không"...
- Thì em vẫn sẽ tin tôi là người tốt chứ ?
- ...
Nói thế thì chịu rồi.
Kim Kitae lại cười, lần này nó còn lớn hơn nữa.
____
Con đường thành phố nay lại vắng tanh, chỉ có tiếng động cơ xe ô tô lướt qua trên đường, có lẽ vì họ đang trên cao tốc. Chiếc xe chạy với tốc độ sáu hay tám mươi, xuyên đi trong màn đêm lạnh lẽo.
Nhưng sự im lặng ấy chỉ khiến cho Daniel càng sợ càng thêm run sợ, chả thể nguôi ngoai chút nào. Cậu không biết nên làm gì nữa, có lẽ, mạng sống của cậu được quyết định trong tay của hai người đàn ông kia, tùy vào tâm trạng của họ.
Lee Ji Hoon nãy giờ vẫn dùng cái chất giọng ngọt đến phát ngấy ấy luyên thuyên nãy giờ.
Nhưng anh đã ngưng ngay sau khi cậu muốn xuống xe.
...
Kitae sau khi cười đẫy đã thì gã cũng ngồi im đó lặng thing.
Gã ngả đầu ra ghế xe, mắt khép hờ quan sát mọi thứ trong im lặng. Từng lời JiHoon lọt vào tai hắn đều nực cười.
Gã thích nhưng thứ nhỏ nhắn ngoan ngoãn tôn sùng mình.
Đơn giản đó là sở thích của gã, và trong một giây tích tắc ngắn ngủi. Gã phát hiện ra...
Có vẻ Daniel khá thú vị.
Daniel nhỏ xíu, run lẩy bẩy, đôi mắt sợ hãi đến mức long lanh, trông như một con thỏ non vừa bị túm gáy.
Kitae nghiêng đầu, mở mắt nhìn kỹ cậu lần nữa như đang đánh giá giá trị của một món đồ hiếm.
Gã tò mò.
Gã không quan tâm Ji Hoon nói gì.
Không quan tâm chuyện nổ súng.
Chẳng quan tâm chuyện bị làm khiên.
Thứ duy nhất khiến gã để ý lúc này…
… là cái cách Daniel siết chặt ngón tay vào nhau để không run.
Cái cách cổ họng cậu khẽ nuốt một cái khi thấy hắn nhìn.
Và giọng nói cố tỏ ra bình tĩnh nhưng méo xệch.
Nó kích thích vô cùng.
Kitae nói rất nhẹ, rất trầm.
- Cậu sẽ không đi đâu hết.
Daniel cứng đơ cả người.
Ji Hoon cau mày quay sang, tâm trạng phát bực cả lên.
- Dọa em ấy rồi đấy!
Kitae lại bật một tiếng cười nhỏ... lần này còn nhẹ hơn trước.
Không phải cười vui.
Mà là kiểu cười của một thằng đàn ông chưa từng được yêu thương, chỉ biết chiếm lấy mọi thứ bằng chính đôi tay của mình. Đơn giản là gã đã sống hoang dã và sinh tồn từ rất lâu rồi, làm sao có thể hiểu nổi việc mình đang thực sự làm là gì bây giờ cơ chứ.
Hoặc, chỉ đơn giản là ... đã có một chút sự hứng thú ngẫu nhiên nào đó muốn được khám phá nhiều hơn.
Con thú này đang cần được thỏa mãn đủ cơn kích thích từ tận sâu trong đáy xương tủy, để được trải nghiệm đủ thú vui ấy đến nỗi phát nghiện lấy cái cảm giác đấy.
____
Tóm lại là cậu không cuốn chiếu ra khỏi đây được.
Đang làm việc chill chill tự nhiên ông chủ ngỏm, xong bị hai tên đàn ông to lớn nào đó vác lên xe đem về như đồ vật thất lạc. Daniel thực sự đang mong bản thân không mắc kẹt trong một cuốn tiểu thuyết rẻ tiền nào đó, nơi nhân vật chính thường chết trước chương ba.
Cậu còn chưa tiêu hoá hết chuyện xảy ra trong quán bar thì chiếc xe đã dừng.
Một tiếng “cạch” vang lên, kính xe tối màu tự động hạ xuống, để lộ trước mắt cậu là một căn penthouse cao đến mức khiến người đứng dưới muốn vẹo cả cổ.
Daniel ngẩng lên nhìn, càng nhìn càng thấy bất ổn.
Từng tầng sáng choang, từng đường kiến trúc sắc lạnh và sang trọng đến mức quá mức cần thiết.
Một chỗ như thế này…
Rõ ràng không thể là nơi an toàn cho một đứa nhân viên bar vừa trốn khỏi ông chủ biến thái và vô tình đi cùng hai kẻ có súng.
Ji Hoon mở cửa xe trước, bước ra với dáng vẻ bình thản đến khó chịu, chỉnh lại cổ áo sơ mi như thể vừa đi dự tiệc trà về.
Kitae thì không.
Gã vẫn ngồi im trong xe, một tay chống đầu, ánh mắt lười biếng nhưng khóa chặt vào Daniel như đang xem thú cưng mới bị bắt về, một con thú cưng yếu ớt...
Daniel nuốt nước bọt.
Một giọt mồ hôi lăn xuống gáy. Cậu chẳng biết nên mở cửa hay ngồi im để giả chết nữa.
- Xuống đi em.- JiHoon lại nở nụ cười hiền dịu với tông giọng ấm.
"Đừng cười nữa má, biết đẹp trai rồi.."
Cậu bước xuống xe trong sự miễn cưỡng.
Không khí lạnh quét qua mặt. Gió thổi từ trên cao, kéo theo cảm giác cậu đang bước vào lãnh địa của thú săn mồi, còn mình thì chẳng khác gì con mồi vừa bị đẩy vào hang để rồi bị xé xác.
Kitae cuối cùng cũng bước xuống. Chân gã chạm đất nhẹ tâng mà nghe tiếng như vừa rơi quả tạ xuống.
- Chúng ta sẽ ở cùng nhau đấy, Daniel.
- Tôi hơi háo hức đấy...
"Tôi thì không."
Liệu cậu có thể kêu cứu ở đây không ?
- Muộn như vậy... anh không sợ làm phiền hàng xóm sao?
- Căn này là của tôi, từ cái sân kia đến chỗ này...
- ???
Thôi rồi.
Cậu lùi lại.
Chỉ ước chân mình đủ dài để chạy thật nhanh ra khỏi đây, ngay lập tức.
Nhưng lùi đến khi cậu chạm vào một "vật thể" cứng.
Kitae.
- Conejo.
(Con thỏ)
- ...
- Cần tôi bế cậu vào không ?
- Không ạ....
Chết thật.
Có mà bế lên giường.
Họ tiến vào bên trong, chạm đến chiếc thang máy, nó mở ra, chiếu ánh đèn vàng sang trọng bên trong khiến cậu hơi ngột ngạt.
Daniel hít sâu một hơi rồi bước vào.
"Daniel à! Mày phải sống.. đừng có mà chết!"
____
Ngoại trừ việc lên tầng cao nhất hơi lâu và cậu phải đứng im nín thở giữa hai người cao lớn, to vật vã thì cái nơi này có vẻ hoàn hảo hơn cậu nghĩ.
Cậu đã đánh giá cao nó, nhưng nó còn tuyệt hơn những gì Daniel nghĩ tới. Rồi bản thân bắt đầu nghĩ xem Lee Ji Hoon đã bán đi bao nhiêu công sức lẫn thời gian để có thể đạt đến ngưỡng này ? Cậu có chút ngưỡng mộ đấy nhưng ý định ấy đã vụn vỡ khi đưa mắt qua bàn tay anh ta, và cậu lại hình dung được cả hình dạng khẩu súng ban nãy Ji Hoon cầm.
Bất giác thở dài rồi ra vẻ tiếc nuối.
- Cậu mệt à ?
- Conejito?
(Thỏ con)
- Tôi.. có một chút...
- Yếu đuối.
Ting.
Đèn trần quét sáng cả một không gian lớn khiến cậu bất chợt dụi mắt.
- Em ra trước đi.
Lee Ji Hoon cười tươi, đỡ người cậu tiến vào trong căn phòng.
- C-cảm ơn ạ.
Cậu bước vào, như thể vừa đi qua thế giới mới. Chỉ đơn giản là phòng khách mà rộng thênh thang, ấm áp và sạch sẽ như chẳng một hạt bụi nào có thể tồn tại ở đây. Đèn trần to lớn, trang trí thành trùm như cậu đã thấy ở lâu đài trong những bộ phim nổi tiếng, với ánh sáng vàng dịu, sang trọng.
Sàn nhà lát đá đen vân trắng, lạnh như nước băng dưới chân. Tường bên trái là kính trong suốt kéo dài từ sàn đến trần, phô ra cả thành phố về đêm với hàng nghìn ánh sáng nhấp nháy như biển sao. Dù không khí ở bên trong ấm áp nhưng nhìn qua tấm kính ấy, cậu cảm thấy không khí có đôi chút lạnh.
Cả căn hộ thoang thoảng mùi gỗ trầm đắt tiền và mùi hương rất nhẹ, rất sạch sẽ, kiểu mùi hương của những người đàn ông chỉ cần lướt qua trên đường cũng khiến bất kỳ ai quay đầu lại nhìn.
Bộ sofa màu xám tro nằm ngay chính giữa, Từng món nội thất ở đây đều tối giản, đắt tiền, không thừa một thứ gì.
Thôi được rồi.
Gu thẩm mỹ của Lee Ji Hoon đỉnh vãi l-
Anh ta bước ngang qua cậu, cởi bỏ chiếc áo khoác, treo nó lên móc treo màu đen nhánh.
- Cứ tự nhiên như ở nhà.
- Dù sao em cũng có thể coi bản thân thuộc về nơi này, vì em là của tôi.
Daniel nổi hết cả da gà da vịt.
Nói rồi anh ngồi cạnh cậu trên chiếc ghế sofa, cậu chỉ bẽn lẽn ngồi bên cạnh như lần đầu tới nhà người khác. Chưa kịp thở dài thì bỗng nhiên nệm ghế lún sâu xuống, bên cạnh cậu Kim Kitae ngồi đó cách không xa, cũng không gần cậu.
Không khí càng gượng gạo, rõ là cả ba chả có chủ đề chung để tán gẫu rồi. Chương trình TV cũng chỉ là về chính trị, chiếu những thông tin kiến thức mà cậu chẳng thể hiểu nổi.
Ji Hoon bỗng ngáp hơi rồi nhìn lên đồng hồ.
- Vẫn còn..
Anh lầm bầm rồi thở dài khó chịu, đứng phắt dậy rồi bước vào trong phòng, nơi làm việc của anh ta. Nhưng không quên hỏi han cậu.
- Em ngồi tạm đó nhé.
- Có muốn ăn đồ gì không ?
- Dạ... Không cần đâu ạ...
- Tôi xếp sẵn phòng riêng cho em nhé.
Ji Hoon mỉm cười rồi đi trước khi cậu lên tiếp trả lời lần nữa.
...
Giờ thì càng khó hơn rồi đấy.
Có mỗi Kim Kitae và cậu ngồi đó, không khí khiến con người ta nghẹt thở đến khó chịu.
Cậu có nên bắt chuyện trước không?
Nhưng nếu bắt chuyện thì sẽ nói gì?
Anh ta thích gì?
Lỡ nói sai thì cậu có chết luôn không?
- Cậu thích loại chương trình nhảm nhí này à?
- D-dạ?
- À.. không ạ..
Gã là người chủ động lên tiếng trước dù bao lâu nay Kitae có quan tâm đến cảm xúc của người khác đâu? Gã vô cảm, sống cho chính mình và mặc sự sống chết của người khác.
Nên gã cũng tự hỏi, bản thân nên làm gì với cậu đây ? Vì có nhiều trò vui để thực hiện lắm, khi đối phương là một con thỏ nhỏ rụt cổ.
... Không phải như những người gã đã chiến đấu, đến đã giết, âm mưu xảo quyệt khó lường.
Có vẻ là đang âm thầm một kế hoạch bắt nạt người yếu thế... À không, đối với gã thì ai cũng là người yếu thế.
- Tôi chuyển kênh.
Nói cho có vậy thôi chứ Kitae đang tìm cách lần ra sở thích của người kia, gã chả chiều theo ai bao giờ cả nên đúng là cũng hơi khó.
Thôi thì ngẫu nhiên đi.
----
Sau khi chọn một bộ phim khúm núm đến mức phát điên lên thì gã đã thành công khiến cậu nhóc mệt mỏi ấy ngủ ngon lành cành đào. Giờ thì Kitae đập luôn cái TV còn được, làm phim dở thì đừng soạn kịch bản dùm.
Cậu ngửa cổ nằm trên nệm ghế mềm mại, sau khi trải qua một ngày trời kỳ lạ thì cuối cùng cậu cũng ngon giấc chìm đắm trong giấc mơ ngọt ngào của bản thân.
Kitae Kim đứng phắt dậy, lục đục đi tắt gần hết điện phòng khách, chỉ còn lại ánh sáng xanh từ TV chiếu lên gương mặt xinh trai của cậu. Làm rõ từng nét trên khuôn mặt thoải mái ấy.
Gã quay trở lại chỗ, nhưng lại dịch người lấn sang gần cậu hơn để quan sát rõ thỏ con ngáy ngủ.
- Hm...
Giờ mới để ý, nhìn gần như này mới thật cậu đẹp trai đến cỡ nào, hẳng nào hắn ta - Ji Hoon nhìn phát trúng tiếng sét ái tình luôn khi thấy cậu.
Người cậu nhỏ nhắn, gã ước lượng cỡ nguời cậu rồi quay qua người mình. Nếu cậu nằm gọn trong lòng gã thì chắc chắn sẽ vừa như in, nghĩ đến đấy Kitae hơi tò mò...
Gã đưa tay ra, chạm vào bụng cậu rồi bắt đầu đo... Xem con cặc bự gân guốc của gã sẽ vào được đến đâu.
"Có thể là qua rốn...tầm tầm ở đây-"
Rồi lại lần nữa, đảo mắt lên gương mặt điển trai của cậu. Gã chăm chú vào bờ môi hồng hào căng mọng ấy, khẽ nuốt nước bọt.
Kéttttt....
Gã ngả người về phía cậu, lần này thì mặt hai người đã sát đến mức nghe được tiếng thở đều nhè nhẹ của Daniel.
Gần hơn...
Gần hơn nữa...
Chỉ một chút thôi...
Kitae như con thú săn mồi, tiếp cận động vật ăn cỏ. Mắt gã sáng cả lên, hào hứng mong chờ khoảng khắc kích thích đó trong cả ngày hôm nay rồi, chỉ cần được ăn sạch cậu, vậy là đủ...
- E hèm...
- ?
Lee Ji Hoon dựa bên tường, lặng lẽ quan sát hai người, chuyển động nhẹ tưng, đến mức mà Kitae còn chả biết anh đã đứng đó từ lúc nào.
- Tôi thuộc dạng người không thích dùng chung đồ.
-...
Tất nhiên, một người sạch sẽ đến từng điều nhỏ nhặt nhất như anh ta, chắc chắn sẽ không bao giờ có chuyện để cho người khác vấy bẩn vào chính món đồ của mình. Kim Kitae cũng chẳng khác là bao, tự hỏi xem gã có định dùng chung đồ với người khác bao giờ không ? Nhất là một "món đồ" vừa hiếm vừa đắt về mặt giá trị lẫn tinh thần.
Bọn họ đang cãi cọ nhau vì một món đồ đắt giá đang ngủ ngon lành ư? Rất nhanh cả hai đã nhận ra sự nhỏ mọn của đối phương lẫn kể cả mình.
- Nghe này...
- Cũng chả phải bé bỏng gì, lại giải quyết bằng những lời cãi nhau tầm phào nên là... Chúng ta sẽ để cho cậu ta - Park Hyeong Seok tự quyết định ý kiến của mình.
- ...
- Tôi thì tùy thôi.
Rất nhanh, bầu không khí khó thở ban nãy đã vơi , đường ai người nấy đi, từ trước đến nay bọn họ luôn giải quyết một cách suôn sẻ nhất trong sự đồng ý của cả hai bên, lần này cũng vậy. Trao nhau bằng ánh mắt đồng tình, vậy là thoả hiệp đã xong dù chẳng có giấy tờ nào được kí vào, nhưng họ đều biết ý của đối phương.
Rắc rối rồi đây...
_______
- Uwaaaah....
Daniel lơ mơ tỉnh dậy, ngáp thật dài sau khi thức giấc. Thực sự đã lâu lắm rồi, cậu mới có một giấc ngủ ngon như vậy, có phải do cậu ngủ ở nơi khác không?
Ý nghĩ đó vừa lóe lên thì cậu giật nảy, bật dậy nhìn quanh. Và ngay khi quay sang bên phải.... Cậu đã suýt thì hét toáng cả lên.
Lee Ji Hoon nằm cạnh cậu, mái tóc rối nhẹ, gương mặt tĩnh lặng đẹp đến mức phi thực, như được chạm khắc dưới ánh sáng dịu của buổi sáng... Có lẽ đây là nhan sắc trời ban quý giá nhất mà khiến cậu không khỏi suýt xoa trong sự ghen tị đôi chút.
"Đẹp thật..."
"Chả trách sao anh ta từng là ca sĩ nổi tiếng..."
- Ui...
Cậu định nhẹ nhàng rời khỏi chiếc giường tắng tinh mềm mại ấy thì lỡ trượt chân làm chiếc chăn bị tung cả lên.
Cả cơ thể, vai đến cơ ngực, cơ bắp cuồn cuộn nổi, dần lộ ra trước mắt cậu.
Daniel chết lặng.
-...
Anh ta không mặc áo à?
Cậu lập tức quay mặt đi, giả vờ không thấy gì, trượt người xuống mép giường càng nhanh càng tốt...
… Một bàn tay ấm, rắn, vừa đủ lực nắm lấy cổ tay cậu.
- Ngủ thêm chút nữa đi, còn sớm mà.
Ji Hoon vẫn nằm đúng tư thế ấy, mắt vẫn nhắm nhưng tay thì vẫn nắm chặt lấy tay cậu.
Nhẹ nhàng và lặng lẽ, đó là cách hành động của hắn ta.
Keng
Rất nhanh, sự chú ý của cả hai người về phía tiếng động đã làm thay đổi bầu không khí ấy.
Kim Kitae cúi xuống, nhặt lấy chiếc bút bi vỏ cứng đã gẫy ngòi, đảo mắt lên như thể đó chỉ là một tình huống ngẫu nhiên không lường trước.
Nhưng chắc chắc không ai là không biết hành động ấy là cố tình đâu nhỉ ?
- Ồ, xin lỗi.
- Tay tôi khá ẩm và nó có lẽ hơi trơn.
A chết tiệt.
Ji Hoon chẳng thấy vui nữa nên anh đã dừng luôn trò giả vờ chìm giấc của mình. Rõ là đã dậy trước từ lâu nhưng Kitae biết.. rằng người đàn ông xảo quyệt đó sẽ sẵn sàng nằm nhìn chằm chằm cậu cả tiếng đồng hồ.
----
- Bữa sáng ở đây dở như hạch vậy.
Thà vứt cho chó còn hơn.
Sẽ có người rảnh đến mức sẵn sàng ngồi lau chùi lại cây rìu từ sáng sớm. Gã hết việc để làm rồi, nếu Ji Hoon đi làm như bình thường thì có lẽ sớm nay gã đang khiến Daniel trải nghiệm luyện opera... Cậu sẽ lên được nốt "a" cao nhất mà chẳng nhạc viện nào dạy nổi.
Nghĩ đến đây gã bỗng bật cười thành tiếng.
Gã đặt nó lên bàn, xê dịch chiếc rìu và rút một điếu xì gà.
Nhưng khi nhả đến làn khói thứ ba, gã không thương tiếc mà ném đi điếu xì gà tốn hàng triệu won vào chỗ gạt tàn.
Vào đêm qua, dù cho cả hai đã thống nhất với nhau rằng sẽ chẳng có cuộc ẩu đả nào được diễn ra và dù bọn họ làm gì đi chăng nữa, hứa rằng không ai được phép xen vào sự riêng tư của đối phương.
Nhưng để khiêu khích, Ji Hoon đã ngang nhiên vác thẳng luôn cậu về phòng.
Đó là lý do mà từ tối đến sáng nay, tâm trạng của gã đã chẳng mấy vui vẻ rồi.
Từ bao giờ mà gã lại quan tâm đến người khác như thể gã đã từng và luôn hành động như thế thế ? Một người vô tâm vô cảm đã "ngẫu nhiên" chú ý đến sự xuất hiện của cậu trai ấy. Mặc dù từ trước đến nay những người ăn nằm với Kitae đều là những cô nàng quyến rũ. Daniel nổi trội hơn họ ư?
Cho nên đến khi nhận ra bản thân đang suy ngẫm điều gì thì gã đã đặt chân đến căn phòng làm việc của Ji Hoon trong vô thức, sự im lặng của căn phòng càng khiến cho hơi thở của gã đàn ông nặng nề hơn, cây bút bi đã nằm gọn trong tay của Kitae. Mặc dù gã đã có thể cầm thứ khác nhưng ổn thôi, vậy là đủ rồi.
Vậy là quá đủ rồi.
Đủ để xen vào sự tình tứ của hai người nọ trong phòng.
___
Bắt lấy thời cơ, Daniel đã chạy thẳng đến chỗ của Kim Kitae, lải nhải rằng cậu luôn ăn sáng đúng giờ và tầm này có hơi muộn so với bình thường rồi.
-... À, được thôi! tùy em.
Daniel đã mất hút chỉ sau mấy giây ngắn ngủi.
- Tôi cũng xuống đây.
Mặc kệ cho Ji Hoon bực bội lẩm bẩm chửi trong miệng, gã chẳng quan tâm lấy một chút nào. Quan trọng là đối tượng gã cần đang ở dưới tầng.
---
Daniel ngoan ngoãn ngồi im thin thít ở trong bếp, mắt cậu dán chặt vào những vật dạng xung quang. Đúng là Ji Hoon khá tự hào về thành tựu của mình nhưng chẳng hiểu sao anh không có nổi một chiếc cúp hay chỉ đơn giản là một tấm poster, dường như chỉ muốn quên sạch quá khứ huy hoàng.
Nên không gian trong nhà cảm giác khá lạnh lẽo, trống vắng và cô độc... Đến mức chính cậu cũng cảm thấy trống trải.
- Conejito.
(Thỏ con)
- Cậu muốn ăn gì?
- À.. Dạ!
Daniel đang chăm chú thì giật nảy lên vì giật mình, cậu quay ra nhìn thì thấy gã đã ngồi đây từ lúc nào.
- A.. tôi.. không đói cho lắm..
- Người cậu đã bé tí teo còn nhịn ăn sáng ?
Gã mỉm cười, một nụ cười ấm áp. Daniel không hiểu tại sao nhưng mặt cậu đã đỏ lựng, cậu cúi gầm mặt xuống, lí nhí câu chữ trong cổ họng.
- Tôi... Đâu có bé đâu...
Kitae bật cười.
Trêu con thỏ con này cũng vui phết.
Nhưng thực ra ai đứng với gã thì cũng sẽ thấy bé thôi, đi mà trách chiều cao vô lý ấy.
Đang vui vẻ thì tiếng thở dài nặng nề vọng xuống cầu thang khiến cậu chú ý.
Lee Ji Hoon không mấy vui vẻ, anh cầm điện thoại bấm tanh tách, rầu rĩ chửi thầm trong miệng.
- Số lượng công việc chả giảm nổi được à...
Anh ngồi phịch xuống ghế sofa, tặc lưỡi.
Chiều nay thì bận mà tối thì cũng... cuộc hẹn với những người có tiếng trong giới chính trị chẳng thể bỏ được. Số người muốn gặp Lee Ji Hoon để trao đổi công việc đông như kiến, họ đều thực sự cần một thiên tài xuất chúng như anh. Thế nên, chả trách sao lịch của anh kín như bưng, cảm thấy hối hận thì cũng đã muộn cả rồi.
Nhưng mà nếu mà đi cả chiều lẫn tối thế thì anh lại để cậu ở với Kitae à? Chỉ hai người họ?
Đùa chứ.
Không, không bao giờ.
- Kim Kitae.
- ?
Nếu anh phải đi thì người kia cũng phải đi, bằng mọi giá.
Chỉ cần trở về trước khi Kitae kịp đặt chân về nhà là được.
Dù mưu kế có hèn hạ thì anh cũng phải đánh cược vào sự an toàn của cậu.
_____
Bây giờ là buổi chiều, đúng hơn là gần tối.
Và Daniel đang lẻ loi ngồi xem TV.
Vì một lý do là đều bận công việc, cả hai người đó đã rời đi từ chiều nên chỉ còn lại cậu ở lại. Trước khi đi, Lee Ji Hoon còn dặn dò kỹ, cậu phải nhất định khoá cửa căn penthouse vào cho đến khi anh ta về và cậu có thể thoải mái dùng thẻ của Ji Hoon tiêu đồ mình thích, mua cái gì cũng đều được.
Nhưng chỉ cần rời khỏi đây nửa bước chân thôi, anh ta thề sẽ không đối xử tốt với cậu nữa. Đó chỉ là lời doạ nạt trẻ con, dù cậu cũng chẳng định ra ngoài.
Kim Kitae thì bận bịu giải quyết việc băng đảng gì đó, liên quan tới Mexico.
Daniel vung vẩy chân nằm ưỡn bụng ra sofa, cậu cũng không biết làm gì để đốt thời gian vào tối nay.
Đồ ăn thì cậu cũng chỉ đặt một bát mì tương đen, vậy là đủ.
"Chán quá đi ..."
----
Trong khi đó,
Kitae đang nghiến răng nghiến lợi chửi thầm.
Gã đã đi từ chiều, giải quyết xong xuôi việc. Ji Hoon lại kêu còn một nhiệm vụ ở chỗ cách Seoul gần mấy trăm cây số. Tóm lại, khoảng thời gian gã quay trở lại thì đã là trưa hôm sau.
À mà... Từ từ ...
Tầm chiều lúc đến giải quyết mọi chuyện, đàn em của gã thông báo nhiệm vụ chỉ còn ở một chỗ nữa nhưng cái đám đấy đã xử lý xong xuôi cả rồi.
Thế thì... Gã cần động tay vào làm cái vẹo gì???
Ăn ngay một cú lừa chết tiệt của Lee Ji Hoon, thằng khốn ấy dắt gã như dắt bò luôn.
- Khốn khiếp...
May đang dừng trước lối vào cao tốc, Kitae đập mạnh vô lăng, đánh xe về mặc kệ cái nhiệm vụ ngu xuẩn ấy.
____
Tích tắc... Tích tắc...
Lâu quá ...
Lee Ji Hoon rung đùi, thở dài trong phòng họp, cầu mong đám già đấy nói nhanh lên. Lâu lâu lại liếc xuống đồng hồ.
Kết thúc cuộc họp đi!
Kết thúc cuộc họp đi!
...
RẦM
Cốc... Cốc
- Ah!
Lee Ji Hoon về rồi!
- Chờ em một xíu ạ!
Cậu hấp tấp xỏ dép, vội vàng cầm chìa khoá chạy ra cửa.
Loay hoay vặn khoá, cuối cùng cũng được rồi.
Kétttttt
....
- Chào... Thỏ con...
Daniel chết đứng.
Đó... Không phải là Ji Hoon...
____
Căn penthouse im ắng, chỉ có khoảng lặng giữa hai người đứng đối diện. Ánh đèn vàng ấm áp phả lên nét mặt kinh hoàng lẫn sợ hãi của cậu.
Kitae hơi khác xa so với thường ngày.
Gã đang thở dốc, mặt thì nhăn nhó đến khó chịu. Liệu cậu không làm phật ý gã đâu chứ ?
Cho đến khi hơi thở ấy ngắt quãng, Kitae mới dần đứng thẳng, rồi tiến vào bên trong nhà.
Gã còn không quên, áp bàn tay to lớn lên hông cậu, kéo Daniel đi làm cậu kêu ré cả lên.
- Á!?
- Đừng... Làm như vậy...
Cậu nuốt nước bọt.
- Ji Hoon sắp... Về rồi ạ...
Daniel lí nhí, hơi run run.
Gì?
Cái gì cơ?
Sai rồi.
Rất sai.
Cực kỳ SAI.
Câu nói đó càng khiến mặt gã tối sầm lại.
Thay vì hông, tay gã dần rời vị trí di chuyển lên mái tóc mềm mại của cậu...
Bịch
Lực nắm điên rồ ấy kéo cả người cậu đi theo, cậu khó chịu hét toáng lên khi bị ném thẳng lên ghế sofa.
Daniel giật mình thở hắt ra, ngồi phắt dậy cố lùi lại trong khi gã đang tiến lại gần.
Không khí xung quanh ngột ngạt đến khó thở, lồng ngực cậu như bị kéo căng cứng, cố hít từng hơi vào phổi.
"Làm ơn..làm ơn..."
Tại sao gã ta lại tức giận đến vậy?
Gã đặt tay lại vào hông cậu, ghì chặt rồi nhấc bổng cả cơ thể ấy lên, ngồi gọn trên đùi gã.
- Nhóc đang run rẩy... Tại sao?
- A-an..h.. anh...
Daniel không đáp.
Cậu mím chặt môi rồi lảng đi.
Cả người cậu nhỏ xíu giữa cơ thể rộng lớn của gã, như một con thỏ sợ nằm trong lòng một con sư tử.
Cái sự im lặng đấy làm gã dần mất kiên nhẫn.
- Cậu đang khiến tôi phát điên lên đấy.
- Nhưng chưa có kẻ nào sống sót sau khi khiến tôi bực mình cả..
Daniel đang run lại càng run hơn nữa.
Bàn tay của gã ôm lấy eo cậu, luồn tay vào bên trong áo phông làm cậu cựa mình trốn tránh. Gã miết nhẹ ngực cậu, xoa lên da thịt mềm mại rồi tiếp cận hai nhũ hoa hồng nhạt.
- A- anh đang làm gì vậy!?
Daniel nhắm nghiền mắt, vô thức bật ra một tiếng thở nhẹ.
- Cậu không nên dễ thương thế này trước mặt tôi.
Tự dưng gã thấy hơi buồn cười, đang đổ lỗi trắng trợn cho nạn nhân mà cậu còn chẳng thể biện minh.
Daniel thở gấp, dương cặp mắt đáng thương ấy cầu cứu.
- Kitae đừng...
- E-em.. không chịu được...
À ha.
Tự dưng đổi cách xưng hô chỉ để khiến Kitae mềm lòng làm gã cười khùng khục.
____
- Ahnn- Argh.. Mhmm...
Cậu phải làm thế nào bây giờ?
Quần áo cậu đã nằm mỗi chỗ một chiếc, đã vậy còn rách lỗ chỗ. Kitae ngó nghiêng từ đầu đến chân cậu, cái cơ thể trắng nõn nà ấy, từng nơi nhạy cảm đều phủ lên màu hồng phấn nhạt, gã bất giác cười thầm trong khi miết nhẹ lỗ huyệt đang xiết chặt lại.
Để cho Daniel không thấy lạnh, gã đã tăng điều hoà nhiệt độ lên hơi cao khiến cho cả hai đều thấy nóng, mồ hôi nhễu nhại bám dính chặt quần áo vào da. Gã đã giựt phăng luôn cái áo sơ mi đang mặc, chỉ còn độc lại chiếc quần và sự cương cứng cạ vào mông cậu sau lớp quần ấy.
Đây là lần đầu của cậu, nên Daniel không biết phải làm gì để hậu huyệt cậu ngưng chảy nước sau mỗi lần ngón tay của gã xâm nhập vào sâu bên trong. Chỉ biết rên rỉ ỉ ôi cảm nhận.
Không chỉ mặt, cả người cậu đều đỏ. Khó chịu vì cảm thấy vừa nóng vừa nhễu nhại mồ hôi ,vừa chịu đựng khoái cảm kỳ lạ mà cậu chưa từng cảm nhận trong đời.
Kitae Kim không giỏi việc khuyếch trương cho bạn tình cho lắm, gã không cần làm điều đấy, mà "bọn họ" đều phải tự mình thực hiện. Nên có lẽ con cặc gân guốc trong quần gã sắp nổ tung rồi.
- Cậu có chắc đây là lần đầu của cậu không thế?
Daniel gật đầu lia lịa. Cậu ứa cả nước mắt chỉ vì xấu hổ, chỉ muốn đào một cái lỗ thật to rồi tự chôn mình vào đấy.
Gã bật khoá quần ra, dương vật sẫm màu của gã cũng đã ngóc cả đầu dậy, nó còn giật giật vì trướng.
Ôi mẹ ơi.
Cái kích cỡ kinh khủng đó, cậu còn tự hỏi làm thế nào để Kitae vác loại "hung khí" đó trên người đi đi lại khắp nơi vậy?
Cậu thề là cái cơ thể bé nhỏ của cậu không tiếp nhận nổi thứ đó.
- T-to quá!?
Pfft.
- Phản ứng dễ thương đấy.
Daniel sợ hãi trở mình lẩn đi, khi gã cố tiến vào bên trong cậu.
- Không vừa!
Kitae thở dài, gã chạm đầu khấc đến vòng huyệt, sượt qua khe mông cậu đưa đẩy làm Daniel giật nảy lên.
Gã cắn nhẹ vào má cậu, làm làn da mịn màng ấy in lên một vết răng đỏ, khẽ luồn lưỡi vào miệng cậu.
- Ưng-ngh!
Trong khi cậu có trốn tránh đi nụ hôn ướt át phía trên, thì cậu đã quên đi rằng... Phía bên dưới...
Phập
- A..a..a....
Daniel cảm nhận được làn điện giật trong cơ thể mình, bụng cậu quặn thắt lại một cách cưỡng ép. Mắt cậu đảo lên trên, dường như cảm nhận được bên dưới đang rách toạc ra, như chết lặng vì sự đột ngột. Miệng cậu há hốc khi nước bên trong khoang miệng chảy dài xuống cằm.
Đây là sự tấn công đột ngột của Kitae..
- Ứ-uhm.... Ức hức... -w..
- Wahhh...ah..AHH....
Daniel mất kiểm soát khóc như mưa, lần đầu cậu thấy đau đến mức vậy, chỉ biết hét toáng lên dù không giải quyết được gì. Có lẽ cậu cũng chẳng để ý mình đã bắn tung toé tinh dịch ra khắp quần gã trong sự đau đớn vừa nãy, nước dâm cậu nhuộm ướt cả một mảng phía dưới.
Côn thịt của Kitae bị siết chặt đến mức nghẹt thở, gã khẽ nhăn mặt nhưng rồi chú ý đến cậu, gã rung đùi, đung đưa cậu như dỗ em bé.
- Shh..ngoan nào.
Nhưng như vậy chả giải quyết được gì nên gã nhét ngón tay mình vào trong miệng cậu. Daniel cắn mạnh đến bật cả máu nhưng gã chả hề hấn gì, nhưng có lẽ cậu đã ổn định hơn một chút rồi.
Mặt cậu đỏ lựng, nước mắt nước mũi tèm nhem khắp mặt. Kitae khẽ bật cười rồi dùng tay lau qua mặt cậu, gương mặt ấy vẫn nhăn nhó vẻ đau đớn tột cùng.
Bên trong cậu khẽ nới lỏng ra chút khiến gã cảm nhận được sự sung sướng khi được vách thịt mềm bên trong ôm trọn,
Kitae giựt nốt cái quần chứa đầy tinh dịch lẫn nước dâm, ném tạm ra một góc nào đấy. Gã bồng cậu vào lòng rồi đặt xuống ghế, đồng thời tách đôi chân ra thành hình chữ W một cách nhẹ nhàng nhất có thể.
Daniel sụt sịt mũi tỉnh táo lại thì mới thấy được sự xuất hiện của côn thịt to lớn ở bên trong mình, thậm chí cậu còn thấy đầu nấm nhô lên phía trên bụng.
- Bên trong cậu đang thít chặt lấy từng chỗ trên dương vật của tôi..
Khoái cảm lần này kỳ lạ lắm, sự kích thích lần đầu tiên mà gã cảm nhận trong đời. Bởi vì nó là lần đầu của Daniel? Hay vì gã thích làm tình với phái nam hơn?
Không...
Lần này, thay vì chỉ đơn giản là sự trao đổi tình dục bình thường, như những lần "một đêm" mà gã đã thường làm. Nó chỉ tuyệt khi gã bắn và hết... Gã cũng không cần cảm nhận cảm xúc của đối phương.
Kitae đảo mắt xuống.
Daniel nằm dài ra, thở từ từ lấy lại hơi, gương mặt bị dại đi, đỏ bừng. Trong khi cơ thể chi chít vết cắn của gã, dương vật nhỏ của cậu xìu đi sau khi bắn nhớp nháp đầy người.
Cảm xúc khác lạ lắm... Nó kích thích đến khó tả.
- Ư..A-ahh..ahh..
Gã rút thân cặc ra khỏi lỗ đít úp mở, dần dần kéo lại chiều dài ấy tiến sâu vào bên trong một cách nhẹ nhàng.
- Mngh...ưm..
Lạ quá.
Cậu cũng vậy.
Nó lạ lắm.
- Kitae...
Đến khi cái tên của gã được giọng cậu nỉ non phát ra, gã đã mất đi cả ý chí.
...
Cậu vươn tay bám lấy vai gã, Kitae mất kiểm soát đâm phầm phập vào trong cậu, mỗi lần đâm, Daniel cảm nhận như bên trong rách toạch ra, nước ồ ạt tràn ra ngoài như lũ. Daniel lại cương lên, nhịp thở dồn dập phập phồng bên trong lồng ngực.
- AH!? Nghh..-Á..!
- Mngh...a..a..h!
- ArGh.. ức..a..Mhmm...
Daniel nhắm chặt mắt , cào loạn xạ từng vết lên lưng gã khi Kitae ghim dương vật liên tục vào lỗ đít ham ăn của cậu.
Từng phát đẩy làm cả người cậu bật cả lên, run bần bật mà bắn ra từng đợt từng đợt tinh dịch...
... Đếm không xuể.
Cho đến khi cảm giác mót ở đầu niệu đạo và là lần bắn sâu bên trong cậu.
Cả hai mới dừng lại...
- E-em.. chịu hết nổi rồi...
- Mới khởi động thôi nhóc.
-!? Không, không làm nữaaa!!!
____
Daniel đã được tắm sảng khoái, sạch sẽ, ngồi tạm ở cái ghế lười to đùng của Ji Hoon. Chờ người kia tắm xong xuôi, cậu dường như chả thể cử động được nữa...
Mai chắc chắn sẽ bị đau họng và đau cơ, vừa nghĩ tới thôi, cậu đã mệt lừ cả người.
Kitae bước ra với làn khói, hơi nước nóng vẫn còn đọng lại.
- Ơ..?
Daniel đỏ cả mặt khi nhìn thấy chi chít vết cào trên lưng gã khi đứng trước mặt cậu.
"...."
---
- Buổi họp tới đây là kết thú-
Ji Hoon còn đứng dậy trước cả chủ toạ.
Dáng vẻ vội vàng của anh làm mọi người trong phòng hơi bỡ ngỡ...
Cuối cùng cũng đã yên vị trên chiếc xe hơi của mình, anh thở phào nhẹ nhõm.
Ting
- Hửm...?
Kim Kitae đã gửi cho bạn 5 bức ảnh.
Chậc.
"Giờ này chắc đang chạy trên cao tốc, hơn 2 giờ sáng rồi đấy."
"Mà còn có thời gian nhắn tin sao?"
Đến khi nhìn thấy những bức ảnh đó...
Lee Ji Hoon...
Dường như phát điên...
______
•
•
•
•
•
•
Tôi chả biết dí DG bao lần rồi nữa:)))))
(Thôi nào bù sau)
Hơn 10k từ😢
Tôi không soát chính tả.
Cảm giác chương này thấy hốc trưởng có đất diễn hơn cả Kitae;)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co