Truyen3h.Co

{ AllDan R18} 🔞

Masturbation

DefXxd

7/4/2025.

? Tôi còn không biết mình vứt cái chương này từ bao giờ.
💀

______

Daniel bắt đầu chuẩn bị mọi thứ từ sáng sớm. Cậu dọn dẹp tạm căn phòng nhỏ của mình, vừa quét nhà vừa huýt sáo vui vẻ, phơi phóng quần áo gọn gàng. Sau cùng, cậu chỉnh sửa mọi thứ sao cho căn phòng thật sạch sẽ và ngăn nắp. Một nụ cười tươi nở trên môi Daniel khi nhìn thành quả hôm nay, cậu nhảy chân sáo một vòng, đầy hứng khởi.

Rồi cậu cầm điện thoại, lướt qua danh bạ và dừng lại ở một dãy số đã lưu cẩn thận. Daniel áp sát điện thoại vào tai, mắt liếc qua cơ thể thứ hai đang yên giấc trên nệm, nhịp tim tự nhiên có chút nhanh hơn.

  Tút… tút…

- Guể?

- Chào, Koji~

- Gì vậy chứ, chưa gì đã tốn thời gian càu nhàu rồi à?

Cậu trai tóc tím ngồi vắt vẻo trên ghế, kẹp điện thoại vào vai, tay thoăn thoắt gõ bàn phím, vẻ bận rộn hiện rõ.

- Em đã hứa với anh mà!

- Hứa cái gì… à, hôm nay sẽ chỉ cho anh cách kiếm tiền bằng livestream hả?

Koji thở dài, nheo mắt nhìn Daniel:

- Với cái mặt đẹp trai như anh, chụp lên mạng cũng trở thành siêu sao rồi, cần gì nhiều nữa.

Cậu rê ghế sát vào máy tính, tay vẫn lướt trên bàn phím.

- Nhưng mà cái livestream này kiếm nhiều tiền hơn bình thường, nên… nguy hiểm hơn tí đó nhá!

- Cứ bấm bừa đi ha! Anh mà sao là tôi không chịu trách nhiệm đâu đó!

- Biết rồiii! Chỉ anh đi, nhanh lên.

Tên website xuất hiện trên thanh tìm kiếm, với cảnh báo làm mờ. Koji thở dài lần nữa, không định chỉ Daniel xem, nhưng đúng là trang này kiếm tiền tốt thật. Daniel thì đang thiếu tiền, mà Koji cũng không muốn đưa thẳng… vì lòng tự trọng à?

- Anh ta quen anh Jay mà… Má… tài phiệt cỡ đó, người toàn mùi tiền…

Koji liếc nhìn Daniel:

- Nhưng anh định livestream kiểu gì trên đó?

" Có nên cảnh báo anh ta không nhỉ?"

Nhưng rồi cậu thở dài, lắc đầu. Thôi kệ, nhan sắc cỡ này lên trang đó cũng kiếm bộn tiền thôi.

_____

Men theo đường link mà Koji gửi, Daniel nhận ra có gì đó… hơi khác thường. Bình thường các trang như này sẽ có thumbnail bắt mắt để thu hút người xem, nhưng những gì cậu thấy chỉ là các livestream đen ngòm, không hề hấp dẫn. Và để vào được web, cậu phải trả hơn 90.000 won* một khoản tiền khiến cậu tiếc ví vô cùng…

*90.000 won ≈ hơn 1 triệu VNĐ

Daniel chuẩn bị tạo phòng livestream. Cậu ngồi ngay ngắn trước tấm bạt màu xanh lá, làm phông nền, vươn vai, bẻ khớp tay để khởi động. Sau vài phút mò mẫm, cuối cùng cậu cũng tìm thấy nút bắt đầu livestream và nhấn vào. Tim cậu hơi nhói vì hồi hộp, mắt dán vào màn hình chờ người xem đầu tiên.

Chỉ khoảng hai phút sau, một avatar đen trống, không tên, chỉ kèm theo một dãy số xuất hiện trong phòng.

765: Người mới à? Livestream gì đây?

- Ồ, chào bạn! Mình là Daniel, người mới livestream.

765: Hah, lộ tên nhanh thế nhỉ… dễ thương quá. Có chắc mình không vào nhầm web, người đẹp?

Daniel hơi chần chừ, nhưng vẫn nở một nụ cười tươi:

- À… Mình được một người bạn giới thiệu trang web này.

435: Chào chào.
209: Đẹp quá, người mẫu à?
578: Bên live này có… live “thịt người sống” như mấy trang khác không?
476: Masturbate cho tụi tôi xem đi, làm ơn!
267: Livestream gì thế? Nội dung gì vậy?

Hàng tá những câu hỏi kỳ lạ liên tiếp xuất hiện trên phòng livestream của Daniel. Qua từng dòng bình luận, cậu cảm nhận được điều gì đó không bình thường. Một dự cảm chẳng lành trỗi dậy trong lòng, thôi thúc cậu phải biết liệu mình có đang bị lừa hay nhầm lẫn gì không.

Một vài, hay đúng hơn là rất nhiều bình luận mang tính kinh dị, rợn người mà cậu chưa từng thấy livestream nào mà bị “tấn công” kiểu này. Bình luận khó chịu đến mức lẽ ra sẽ bị ban ngay lập tức, nhưng ở đây lại hiện ra đầy rẫy.

Daniel thở dài, gắng gượng cười:

- Ừm… chờ mình một chút nhé, mọi người.

Chỉ sau 20 phút bật livestream, phòng đã vượt hơn 1.000 người xem. Cậu vừa hồi hộp vừa bối rối, biết mình sẽ lại phải làm phiền nhóc Koji. Daniel tạm dừng màn hình, tắt mic và loa, rồi đẩy ghế ra, đi ra chỗ khác, cầm theo điện thoại.

- Koji! Koji? Web này là web gì thế?

- Web đen, anh không biết à? Đồ ngu.

Daniel giật thót, sững người. Nhầm rồi… cậu còn thong thả giới thiệu tên mình lúc nãy. 90.000 won… mất sạch rồi! Trời đất ơi!

- ??? Sao em lại giới thiệu cho anh cơ chứ?

- Anh bảo muốn kiếm thật nhiều tiền mà, không thì tắt live đi.

- …Được thôi… nhưng hơn 1.000 người xem rồi đấy.

- Không sao, thực hiện thử thách mà bọn họ đưa ra cũng được, chết ai đâu mà.

Daniel ậm ừ rồi tắt cuộc gọi, trở lại bàn máy tính, bật mic và cam lên. Cậu hơi chần chừ, ánh mắt dán vào nút “tắt” bên trái màn hình.

- Xin lỗi mọi người nha… mình không biết đây là web gì… vậy, tạm biệt nhé!

547: Gì vậy má?
097: Đẹp vậy mà… tiếc ghê.
987: Tui có một cách @@
221: Cách gì? Masturbate đi men.

Tiếng ting! vang lên khi Daniel kịp di chuột ra nút tắt.

•987 đã donate cho bạn 156.000 won•
“Đừng rời đi, người mẫu ơi~”

Daniel ngây người ra mấy giây, tim đập mạnh. 2.652.000 won…? Cậu vừa sốc vừa không tin. Cậu rút tay ra khỏi chuột, ngồi thẳng lại, cúi đầu xuống dưới bàn, cố định lại bản thân.

- C-cảm ơn ạ…

Thì ra đây là… sức mạnh của tiền bạc. Daniel nở một nụ cười méo mó nhưng tươi tắn, kiểu nụ cười thương mại.

- Mình… chưa biết sẽ livestream gì cả…

Cậu cảm giác như đang sai, nhưng đồng thời cũng phấn khích đến lạ thường.

195: Thử thách.
043: Cậu đã thử anal bao giờ chưa?
368: Chúc bạn một buổi sáng vui vẻ, yêu bạn.
238: Tui gửi đồ cho, địa chỉ nhà đâu!!!

Daniel lắc đầu, hơi bối rối:

- Hmmm… không thể tiết lộ như vậy được ạ, xin lỗi.

Một chút phấn khích len lên trong lòng cậu, hơn cả lúc nhận donate đầu tiên. Daniel bắt đầu mong chờ những khoản tiền lớn khác sẽ tiếp tục trôi vào túi mình một cách dễ dàng.

•550 đã donate cho bạn 189.000 won•
“Mua dildo đi, cả gel bôi trơn nữa.”

- Ừmm…

Daniel cười trừ, rồi tạm dừng camera, nhắm mắt hít một hơi sâu, vừa hồi hộp vừa tò mò cho những gì sắp tới.

Trên con đường vắng, cậu thiếu niên bước ra từ tiệm đồ chơi người lớn nổi tiếng. Chưa từng đặt chân vào nơi như vậy, Daniel không khỏi hơi ngại ngùng. Mặc kệ những ánh mắt lướt qua, cậu vụt chạy ra đường và vẫy tạm một chiếc taxi. Vì là buổi chiều, đường đông hơn bình thường, Daniel cảm thấy khá khó xử nếu ai đó quen biết bắt gặp.

- Đây rồi!

Một ông già đang gặm tạm chiếc bánh mì kẹp vội vàng đánh lái tới chỗ cậu.

- Lên đi, chàng trai trẻ.

Daniel lập tức leo vào xe, nhắc ông lái nhanh một chút rồi thở phào nhẹ nhõm. May là túi đồ trên tay được đựng trong túi ni-lông màu đen, không ai nhìn thấy bên trong… chỉ có nhãn hàng lờ mờ bên ngoài.

Cậu áp mặt vào tấm kính xe, mắt dán ra ngoài đường, vừa hồi hộp vừa suy nghĩ. Trước đó, khi còn ở trong tiệm:

- Chào em, cậu trai xinh xắn. Chào mừng em đã đến với tiệm của chị.

- À… dạ…

- Bên chị tư vấn size cũng như các loại cho em nhé! Toàn loại “khủng” lại còn có gai, kèm chế độ rung nữa.

Daniel lướt qua, cân nhắc, rồi quyết định lấy một dương cụ tầm 15cm. Quyết định này với cậu là liều lĩnh nhất từ khi nhận donate là cảm xúc lẫn lộn, vừa hồi hộp vừa… hứng khởi. Nhìn số tiền polyme “trôi” vào ví dễ dàng, cậu mới tỉnh táo nhận ra việc mình đang làm, ôi, lòng tự trọng của cậu…

- Không sao đâu nè, mình có thể thỏa mãn là tốt rồi, đúng không?

Chị nhân viên nhìn Daniel với vẻ an ủi khi thấy cậu vừa ỉu xìu vừa hoảng hốt. Sau khi cẩn thận cho lọ gel vào túi, Daniel bước ra khỏi tiệm. Chị nhân viên vẫy tay chào, huýt sáo:

- Có khi cậu trai ấy sắp trở thành khách ruột của tiệm rồi ấy nhỉ~

Daniel chỉ cười thầm. Đoán mò thôi, tương lai thì chẳng ai biết trước được.

______

- Chào mọi người~

Daniel run như cầy sấy. Cậu cười ngượng ngùng hơn gấp nhiều lần so với lúc nãy, khi màn hình một lần nữa tràn ngập các dòng tin nhắn.

476: Mua đồ vất vả nhờ~
×01: Đâu đâu, cậu mua kích thước bao nhiêu hế?
@@1: Xem với!
260: Haha, chắc lần đầu rồi.
4@8: Ừ thật, hóng phản ứng!

- Giờ thì… mình phải làm thế nào đây?

Daniel ậm ừ, mặt cậu đỏ rực, cảm giác ngượng ngùng khiến cậu chỉ muốn… đập đầu xuống đất. Sau vài bình luận hướng dẫn, cậu hơi run run từ từ cởi áo hoodie, để lộ cơ thể trước camera.

- Như này… có bị bay tài khoản không á?

115: Web đen mà, ùi.
004: Vãi, đầu ngực hồng vãi.
268: Nảy nở thật đấy, chắc đi gym, nhưng cậu ta ngon quá.

Daniel nuốt ực một cái, tạm dừng cam, xoay camera về phía giường. Cậu ngồi lên giường, bật lại cam rồi cởi quần dài, hé lộ quần trong.

"Ngại quá…"

Ting. Ting. Tiếng donate vang lên, hình như hơn cả triệu đồng gửi đến. Daniel giật phăng quần boxer ra luôn.

536: Vãiiiiiiii ₫₫&&#-#
387: Lại phải cởi quần rồi.
736: Hồng thế, có thật là con trai không đấy?

Tiếng donate và tin nhắn chạy dọc màn hình, bao trùm cả căn phòng. Daniel đứng hình, cảm giác khó xử lan tỏa:

"Mình đang… khỏa thân trước hơn mấy nghìn người xem…"

"Giờ thì mình không khác gì… một thằng điếm…"

"Aiss… thật sự hết đường quay đầu rồi…"

Chẳng mấy chốc, Daniel nhận ra cậu đang dần trở thành một người nổi tiếng… với nội dung khiêu dâm, vì vật chất. Cậu chưa bao giờ cảm thấy tệ đến thế, chẳng muốn tiếp tục nhưng lại không biết dừng ra sao.

Kíng coongg~ Tiếng chuông cửa reo lên. Daniel ngoảnh mặt ra, dùng chân che người nhưng vẫn lộ ra trước mắt.

- Chết rồi, ai vậy?

Cậu vội quấn tạm khăn tắm rồi chạy ra mở cửa.

Xin chào, tôi là người giao hàng. Một người dấu tên bảo tôi mang đến cho cậu.

- A?

Daniel nhận hộp hàng, chốt cửa, quay lại giường.

3@6: Của tôi gửi đấy.
336: Đồ gì vậy?
3@6: Tư liệu phim khiêu dâm cực hay và…

Daniel mở hộp, thấy hai cái đĩa DVD và… một dương cụ khủng long cỡ 30 cm.

- H-hả?

Cậu quay sang màn hình:

"Sao họ biết địa chỉ nhà mình??"

3@6: Một khi cậu đăng trên web đen, hầu như mọi thông tin của cậu sẽ bị bọn tôi đào ra hết.
654: Kaka, thì mới bảo phải lưu ý đó~
368: Không sao, chẳng ai làm hại ai đâu.
8₫4: Bọn tôi sẽ gửi nhiều đồ hơn cho cậu.

Daniel sững người, cảm giác vừa ngại vừa sợ:

"Thật hả? Ơn trời… hẳn là lên web đen dễ bị… giết luôn ấy"

Cậu ngồi lại, tìm cái tivi cũ nát để xem mấy cái đĩa DVD, tim vừa hồi hộp vừa căng thẳng, cảm xúc cứ đấm nhau liên tục trong lòng.

____

Khác với đống cảm xúc lẫn lộn lúc nãy, Daniel giờ đang hồi hộp đến mức tim đập rộn ràng. Cậu nhận ra cơ thể mình phản ứng tự nhiên, một cảm giác lạ vừa ngượng vừa “hưng phấn”. Mặt cậu đỏ bừng, ánh mắt vừa tò mò vừa bối rối, nhìn màn hình như một thiếu nữ lần đầu tiếp xúc với thứ gì quá sức mới lạ.

Daniel ngồi trên giường, thử vài động tác để xem cảm giác của cơ thể mình, vừa ngượng vừa không dám rời mắt khỏi màn hình. Mỗi tiếng tin nhắn nhảy liên tục trên chat khiến tim cậu đập mạnh hơn:

126: Tôi bắn rồi.
87_: Nhanh vậy?
086: Ôi lần đầu mắt tôi thấy được… cực kỳ sống động.
516: Ước gì tôi được ở đó.
036: Bạn có nhận chơi gangbang không ạ? Bên mình toàn "hàng khủng" thui nhé! Ib tui nếu muốn cùng nhau làm việc...

Ngón tay thon từ từ tiến tới vành huyệt, rồi khẽ mở rộng ra nhưng lạ thật, cậu vừa giật nảy người vì bị kích động vì ở đây chứa bao nhiêu dây thần kinh liên tiếp chạy đua nhau bên trong cơ thể cậu.

- Ư- a..?

"Thì ra đây là bên trong mình"

Tưởng tượng như một hang tàu, còn ngón tay cậu là một đoàn tàu dài có đi qua chiếc hang rộng lớn ấy, nhưng tất nhiên rồi, cậu là trai tân. Nên chả có cái khái niệm "rộng lớn" nào ở đây cả, chỉ có sự kỳ lạ mà cậu cảm nhận được khác hẳn với cái thời thiếu niên lần đầu thủ dâm, bên trong cậu chật khít, cảm tưởng như nó có thể ăn trọn cả ngón tay cậu rồi nuốt chửng.

Bạch!

Cậu bắt đầu di chuyển ngón tay, thử nới rộng chúng. Từng lần di chuyển là nước dâm lại nhễu nhại tung tóe, chúng tí tách rơi xuống đệm giường.. hình như cậu quên lót rồi.. có vẻ Daniel của chúng ta phải ngủ tạm một hôm không có ga giường.

Cậu cảm nhận được sự chao đảo, vừa muốn dừng lại không. Như thể chính bản thân mình đang ép buộc mình, hành động theo bản năng. Cái bản năng dã thú mà phần con lấn át phần người, những gì cậu muốn bây giờ có lẽ là thỏa mãn cơn thèm thuộc sự sung sướng.

Tiếng máy tính vẫn kêu ting - ting không ngừng, có vẻ những người donate cho cậu còn không có ý định dừng việc mình làm lại.

Dứt hơi thở của mình, cậu kéo ngón tay mình ra rồi hít thở mạnh vài hơi, trông Daniel có vẻ đã chả còn đủ tỉnh táo nữa, cậu bắt đầu lia con ngươi sang chiếc dương cụ 15 cm ngay bên cạnh. Daniel bắt đầu tưởng tượng ra cái kích thước đó sẽ nằm trong mình như thế nào...

Ting..

Ting Ting...

TING!?

- Ôi thôi nào...

- Ai donate mà nóng máu thế...

Daniel đành phải đứng dậy, tiến tới chỗ chiếc máy tính vẫn kêu.

- Ừm...hừm...Xem nào...

...

Ô khoan, từ từ...? Gần 7k view á? Đùa à...???

357: AHHHHHH xinh quá!!
977: Thú thật là..khó cưỡng..
3@6: Này..? Tôi đúng là nhiều tiền thật NHƯNG cậu mà không dùng cái dương cụ tôi gửi..
3@6: Thì đằng ấy cứ chuẩn bị tinh thần lộ toàn bộ thông tin nhá!
467: Nóng máu qua anh zai ơi..
$$6: Đùa à:)) Lần đầu của cậu ta mà cho chơi cái 30cm, cậu ta chắc chắn sẽ không thấy sướng mà chỉ thấy đau thôi.
3@6: Nhớ bật cái nút là được ấy mà.
975: UwU, nãy giờ chắc cũng phải được hơn trăm triệu rồi đó~ UwU, lần đầu có người mới livestream mà được vậy đó UwU~
754: Thím trên bỏ giùm tôi cái "UwU" ?

-...

- Thực sự... cảm ơn mọi người rất nhiều.. nhưng mà...

Daniel nuốt nước bọt.

Rồi quay đầu lại nhìn chiếc dương cụ khủng long 30cm.

...

444: ?
864: Xong chưa?
%75: Ờm...

Sau khi đấu tranh tinh thần gần 30 phút, thì cậu tắt nứng luôn rồi.. cậu chỉ ngồi cạnh cái dương cụ rồi chiến tranh lạnh với nó.

- Ừm..hừm..

- Có nút nhở...

Cậu đã cầm vào nó, ôi mẹ ơi...nó to khủng khiếp, tay cậu còn chưa cầm hết được ý, trái lại với kích thước thì nó rất mềm, mềm oặt như thạch luôn.

Daniel hơi chấm hỏi, cậu đứng dậy lần nữa rồi bẻ khớp vươn vai này kia.

Phù..

Daniel nằm xuống nệm giường, lại dạng chân ra lần nữa rồi lấy gel đổ đầy ra tay.

"Mát quá"

Gel đã chạm đến cửa huyệt, một cảm giác man mát bao trùm làm Daniel khẽ run lên, nổi da gà da vịt.

- Ưm...

Cậu đặt lọ gel xuống giường, nhăn mặt vì sự nhớp nháp phía bên dưới.

Căn phòng như chìm vào trong không gian tĩnh lặn, fan đồng loạt hiểu ý nhau nên chả còn tiếng ting ting nào làm điếc tai cậu nữa. Bỗng sự hồi hộp này bất giác khiến Daniel nghiêm túc hơn bình thường, cậu đã với lấy chiếc dương cụ ấy rồi đặt phần đầu tròn trước vành huyệt.

Rồi bắt đầu nhẹ nhàng tiến sâu vào trong một cách từ từ. Dù có sự trơn trượt lẫn cả động tác nhẹ nhàng nhưng những gì Daniel cảm nhận vẫn chỉ là đau đớn và ngộp thở.

Ting.

Mắt cậu lim dim nheo lại, nhìn vào màn hình máy vi tính, liếc qua liếc lại đọc dòng chữ trên đó.

3@6: Bật cái nút cuối cùng ấy, màu đỏ.

Daniel bất giác mon men mò tới chiếc nút cuối cùng, cậu di chuyển khá khó khăn vì vẫn đang đau, dương cụ mới chỉ vào được 1/3.

Thấy rồi!- Cậu bật chiếc nút lên.

- !????????

- Ư...Á..HH NGHHH AHHH!!????

Chiếc dương cụ bỗng nhiên rung lắc mạnh bạo trôi tuột vào tận sâu trong cùng, vì đã bôi gel sẵn nên "nó" sẵn sàng công cuộc khám phá bên trong chủ nhân của nó.

Daniel sợ hãi run bần bật, cố gắng kéo phần đuôi ra khi cơ bụng cậu căng chặt siết lấy chiếc dương vật giả. Cảm giác lạ lẫm xâm nhập này khiến cậu khó chịu không thôi, rốt cuộc là cũng không kéo nó ra được.

Kênh chat nhảy tán loạn khi chứng kiến Daniel như com tôm nhảy tanh tách.

Dương vật giả rung lắc như máy mát xa cậu mua cho mẹ, nó mạnh hơn và từng chuyển động khiến cậu rối bời, khoảng khắc bản thân bị chạm đến chỗ sâu bên trong, Daniel như mất đi lý trí.

Cậu bấu chặt vào ga giường, rên mạnh, giật mình thon thót theo từng chuyển động mạnh ấy.

- L-L..ạ?? QUÁ..Ư.HMMUWM....A..H..AH...!

- DỪN-..G LẠI..DỪNG LẠI!!

- RA..RA MẤT...NghhhHhH!????

Cậu cố kìm nén giọng, nhưng hơi thở lại đứt quãng khiến cho giọng cậu bất giác thét lên. Đầu khấc của dương cụ cuối cùng cũng chạm qua tuyến tiền liệt, tia điện chạy dọc sống lưng làm cậu bấu chặt tay vào ga giường.

Cậu bị kích thích quá vừa nhột vừa rên hắt ra, khó hiểu nheo mắt lại thở càng ngày càng gấp gáp.

- Ưm...~ƯH! Hnmgg...

- HAH..HAH...UH..

- MNHMM..~GRRR...

Toàn bộ cơ thể cậu gồng lại trong vài giây, cậu mở to mắt dạng chân hết cỡ để dương vật cậu xuất tinh bắn tung tóe không tự chủ được. Đồng thời chiếc dương cụ cũng trôi ra khỏi lỗ huyệt cậu, nó vẫn rung lắc dưới vũng nước chảy nhễu nhại từ hậu huyệt cậu, bên dưới nệm giường đã ướt một mảng.

Daniel thả lỏng toàn thân, bắt đầu thở nhẹ nhàng hơn... đầu óc như ở trên mây sau công cuộc thủ dâm lần đầu bằng lỗ sau của cậu.

-... Vãi?....

___

:))) what??

Tôi đã vứt cái chương này chính xác là trước cả mùng 7 tháng 4?? Kiểu tôi không check lại là tôi cũng không biết mình có chương này😳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co