Truyen3h.Co

[AllDeku] Amiraux.

2.

frogxiawnn

Hai ngày sau.

Sau khi tất cả những tên tội phạm từ Ác Nhân Hội và tàn dư của Mặt Trận Giải Phóng chính thức bại trận và bị bắt giữ lại. Những tên tội phạm giải thoát cũng nhanh chóng được dọn sạch sẽ trả lại xã hội bình yên vốn có.

Anh hùng chuyên nghiệp đã được phân chia ở các vùng xảy ra chiến tranh đảm nhận việc giúp người dân xây lại nhà cửa. Còn có những anh hùng tuy đã từ chức từ lâu nhưng vẫn đến để hỗ trợ mọi người.

Một ông chú mũm mĩm với vài chiếc sừng nhỏ trên đầu, bưng một dĩa trái cây và bánh ngọt lớn đến cho mọi người.

" Này mau lại đây ăn đi, lấy sức mà làm việc nào!"

Mọi người tò mò, tiến đến xem. Ông chú đưa cho những đứa trẻ đang phụ giúp gia đình chúng xây dựng lại vườn cây. Chúng háo hức nhận lấy, cảm ơn và ăn một cách đầy thích thú.

" Cháu cảm ơn !!"

" Không gì đâu, cứ ăn thoải mải, tuổi nhỏ làm việc nhỏ, nhưng phải ăn nhiều mới lớn được haha!" Ông chú cười , tay đưa thêm cho chúng vài chiếc bánh.

Mọi người cùng nhau cười , hưởng thức đồ ăn mà ông chú đã soạn ra. Anh hùng Mt.Lady đã đến và xin hưởng thức bánh ngọt, cô cầm chúng và ăn rất ngon miệng. Cô liền cảm ơn ông chú.

" À, cô gái. Cô có biết anh hùng trong vụ của tên cầm đầu hội ác nhân không? Cái cậu trai trẻ trẻ tóc xanh ấy! Tôi từng gặp cậu ấy từ khi cậu ấy chưa học U.A cơ!" Ông chú hỏi

Mt.Lady biết rõ ông chú đang nói đến ai, cô hơi khựng lại, tay cầm mẫu bánh có chút run khẽ. Cô nhanh chóng lấy lại tinh thần.

" Cậu ấy đang được chữa trị rồi, chú yên tâm nhé!"

Ông chú nghe vậy, gật đầu cười rồi trò chuyện cùng những người khác, chia sẻ đồ ăn cho họ.

Ở phía bệnh viện Trung tâm nằm ở Tokyo, bệnh viện có dịch vụ y tế cao cấp nhất. Những học sinh và anh hùng tham chiến trong vụ chiến tranh khốc liệt vừa rồi đều được chữa trị ở đây. Ai cũng có vết thương nặng hay nhẹ riêng của bản thân mình. Và cũng có nhiều điều nuối tiếc, tiếng khóc, tuyệt vọng của bọn họ.

All Might hé mắt, có ánh sáng chói loá trước mắt, là đèn của bệnh viện. Anh khẽ quay đầu nhìn cửa sổ, trời âm u không được đẹp lắm.

Tsukauchi bước vào phòng bệnh, nói với All Might một vài điều sau khi anh ngất và cũng như tình trạng hiện tại của xã hội. All Might luôn có cảm giác khó chịu trong lòng từ khi ngất đi.

" Izu.. Khụ!! Izuku.. Midoriya Izuku đâu rồi? Em ấy đáng lẽ phải được sắp xếp nằm chung phòng bệnh với tôi như cậu thường xếp chứ?"

Tsukauchi hơi gầm mặt xuống, đắn đo một lúc, liền nói với All Might.

" Izuku đã không còn nữa, em ấy đã hi sinh đầy dũng cảm rồi."

Câu nói đó khiến tim All Might mất đi một nhịp tim, đồng tử anh co đi, đôi mắt ượm buồn đấm vào ga giường bệnh. Anh che lại đôi mắt đầy nước mắt bằng cánh tay đầy bó bột của mình. Tsukauchi thấu hiểu được nỗi đau thấu xương này, cũng chỉ biết khích lệ anh vài câu rồi cuối mặt đi.

Ai cũng biết, Izuku đã hi sinh, cái chết của cậu là nỗi tuyệt vọng của nhiều người , nhất là người mẹ đáng thương của cậu - Midoriya Inko.

Những người bạn ở U.A cũng đã tỉnh dậy trên giường bệnh, họ trò chuyện với người nhà, có người ôm chặt gia đình khóc như một đứa con nít, người thì bày tỏ hết những điều trăn trở, tâm sự chưa nói ra và cả lỗi lầm của họ.

Và dường như tất cả đều có một điểm chung . Đó chính là đều bật khóc, tự trách bản thân khi biết Izuku đã qua đời. Ai cũng ôm mặt mà khóc hết. Chẳng có nổi một gương mặt tươi cười trong bệnh viện.

Chiều đến, trời chuyển mưa nhẹ.

Midoriya Inko đang ngồi trước bàn thờ gỗ sẫm màu đặt ở gian giữa trong nhà. Gương mặt tươi cười của Izuku trong khung ảnh đen trắng ấy, càng nhìn tim bà như có ai bóp chặt muốn nát đi. Mùi khói nhang len lỏi trong không khí , thoang thoảng mà ám ảnh. Càng hít sâu, càng nghẹn ngào rơi nước mắt.

Midoriya Inko chỉ biết thẫn thờ, khuôn mặt bà trông thiếu sức sống như đã không ngủ mấy đêm vậy. Trong bếp là dĩa cơm chiên đang dở dang , bà chẳng còn chút tinh thần nghĩ đến việc ăn uống.

Inko cứ ngồi ở đấy, bỗng có người nhấn chuông trước cửa nhà. Bà đứng dậy, ngước mắt nhìn sang bàn thờ, khẽ nói.

" Izuku, chờ mẹ chút nhé! Mẹ sẽ về với con ngay thôi"

Bà lật đật chạy ra mở cửa, cứ ngỡ ai đến hoá ra là người bạn nối khổ của Izuku - Bakugo Katsuki. Người anh đầy băng gạc trắng, khuôn mặt cũng bị băng lại một nửa mặt, anh mặc bộ đồ bệnh nhân cùng với áo khoác chàng mà mẹ anh ấy đưa cho. Khuôn mặt đượm buồn chào hỏi bà Inko.

" Chào cô ạ.. Cho cháu ghé nhà ngồi một chút được không ạ?"

" Hả..À được chứ, cứ vào đi nhé" Inko hơi bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng mời Bakugo vào.

Bà và anh cứ đi vào trong nhà, do phòng của Izuku gần cửa nhà và lối ra phòng bếp, cùng với cái bảng tên hình All Might giúp anh nhìn chớp nhoáng cũng biết đó là phòng của cậu. Bỗng chốc anh đã tự ý mở cửa phòng cậu nhìn thoáng căn phòng ngăn nắp và cùng với những mô hình All Might trên tủ sách được xếp đầy kín. Lòng anh quặn đau lại.

Inko nghe tiếng cửa đằng sau mình, quay lại nhìn Bakugo đang đứng trầm ngâm nhìn căn phòng của Izuku. Bà cầm tay anh đóng cửa lại.

" Từ nhỏ cháu cũng biết rồi nhỉ? Nó ngưỡng mộ All Might lắm, nên lúc nhỏ đã thấy phòng nó đầy hình dán All Might rồi , đến lúc lớn lại càng thấy nhiều hơn." Inko nói với anh

Anh khẽ gật đầu, cười nhẹ, đi cùng bà Inko đến trước bàn thờ của cậu. Đôi mắt anh đỏ hoe, ngấn lệ nhưng anh cũng vội lấy tay chùi đi, cố gắng kìm nước mắt.

" Cháu xin lỗi vì đã không thể bảo vệ cậu ấy, cháu đã quá yếu đuối."

Inko cười nhẹ, cầm tay anh: " Cháu đã làm rất tốt rồi , đừng tự trách bản thân, Izuku sẽ buồn lắm."

Anh cuối thấp mặt, cắn chặt môi đến mức gần chảy máu. Anh lấy hết dũng khí của mình, nói ra tâm sự bấy lâu nay trong lòng anh.

" Cô Inko à, cháu có chuyện này muốn nói, thật ra cháu có tình cảm với Midoriya Izuku. Cháu đã quá hèn hạ không dám nói với cậu ấy, những đêm gần đâu cháu chỉ toàn mơ một giấc mơ giống nhau, cháu thấy Izuku trước mắt, nhưng chạy đến thì cậu ấy liền biến mất đi."

Inko khựng người, sững sờ trước câu chuyện của Bakugo, cô đứng trầm ngâm một lúc. Đôi mắt cậu trai đứng trước mắt bà đã ướm rượm đầy giọt buồn. Bà đồng cảm với nỗi đau của Bakugo, ôm chầm anh. Sự mất mát của Izuku cũng là vết đau âm ỉ trong lòng bà.

" Cô cảm ơn vì cháu đã có tình cảm với Izuku nhà cô, cô thật sự vui lắm!" Inko rơi lệ, mỉm cười với anh

Một lúc sau, Bakugo đã tạm biệt bà Inko và về nhà. Thật sự thì cuộc trò chuyện này như ngọn lửa đốt sưởi ấm lại tinh thần bà. Bà đóng cửa sau khi nhìn bóng lưng Bakugo đi xa , đến thẳng trước bàn thờ kể lại cuộc trò chuyện vừa rồi cho Izuku nghe.

Lại một tiếng ting ting trước cửa nhà, Inko nghiêng đầu thắc mắc, vội đứng dậy chạy ra mở cửa, là gia đình của Todoroki Shoto đến thăm. Khi mời vào nhà, mẹ Shoto - Todoroki Rei đã cuối người quỳ gối và nói lời xin lỗi, bà Inko thấy vậy liền đỡ người Rei.

" Thay mặt gia đình tôi, xin lỗi cô rất nhiều-"

" Thôi mà chị mau đứng dậy đi không cần làm vậy đâu"

Sau một lúc trò chuyện, Shoto cũng ngỏ lời xin lỗi với bà Inko và cũng tự trách bản thân mình không bảo vệ được Izuku. Và rất nhiều tâm tư tình cảm trong đó cũng được thổ lộ...

Gia đình Todoroki về, rồi cũng đến gia đình khác, hầu như là gia đình từ các bạn học chung lớp A, và những người bạn dù không học chung nhưng lại rất thân thiết. Thậm chí có những cựu anh hùng, anh hùng chuyên nghiệp đến. Và có rất nhiều nước mắt, câu chuyện, lời xin lỗi.

Đến khi tối muộn, tầm 8 giờ, sau khi đã tiếp đón người cuối cùng đến. Bà Inko đóng cửa, đi vào bếp, dĩa cơm chiên đã nguội ngắt, đành phải mang đi vứt. Dọn dẹp xong, bà quay lại bàn thờ của con, thắp cho con một nến nhang mới, hai dòng nước mắt chảy trên khuôn mặt bà.

" Izuku à, hôm nay con có vui không? Mẹ nhớ con lắm.. Con ơi..!!" Inko siết chặt tay, vỡ oà khóc lớn đến mức ngất đi tới nửa đêm mới tỉnh dậy.

Sáng hôm sau, bình minh chỉ vừa mới lên. Mọi người đều dậy sớm để làm việc, bà hàng xóm kế nhà Inko đã đi chợ rất sớm, bà mua rất nhiều hoa quả ngon cho Inko. Bà gõ cửa, nhưng không thấy hồi âm.

Thời gian trôi qua, đã 10 giờ trưa rồi. Bà hàng xóm lại sang nhà gõ cửa, nhưng vẫn không thấy Inko mở cửa. Giờ này đáng lẽ ra bà Inko đã dậy từ lâu rồi.

" Inko ơi tôi là Yama gần nhà bà đến này! Mở cửa cho tôi với"

Vẫn không thấy hồi âm, bà đột nhiên nhớ ra, lục trong túi của mình lấy ra chiếc chìa khoá. Inko sau khi mất đi đứa con đã đưa cho bà chiếc chìa khoá dự phòng. Bà vội mở cửa, bước vào nhà, ngôi nhà tối om không chút ánh sáng do đóng hết rèm, sàn nhà cũng lạnh đi. Bà cảm thấy có gì đó không đúng, liền chạy thẳng vào phòng bà Inko. Mở cửa thật mạnh, bà giật mình hốt hoảng ngã ra đằng sau hét lớn lên.

Midoriya Inko đã treo cổ tự sát.
——————————————————————————-

Hàng xóm Yama hoàn toàn là tự bịa, không xuất hiện trong nguyên tác gốc.

Ông chú mũm mĩm với chiếc đầu sừng là ông này nhé mọi ng, xuất hiện ở tập 1 ss đầu tiên. Tớ ko biết tả đầu ổng như nào nên tả đại đầu sừng :)) mong được thông cảm.

Nguồn web phim: animevietsub.

23/6/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co