Truyen3h.Co

[AllDeku] Amiraux.

3

frogxiawnn


Izuku bỗng dưng cảm thấy cơn đau đỉnh đầu inh ỏi , nặng nề ở đôi mắt, và cảm nhận được sự sống đang trôi chảy như hồi phục lại trong cơ thể. Và những bộ phận, xúc giác giống như được lấy lại, cậu có thể cảm nhận được tay và người cậu đang nằm trên vật gì đó mềm mại, thoải mái trông như cái nệm vậy.

Tiếng ồn ào bên tai, tay cậu giật nhẹ, đôi mắt dần mở ra, thứ ánh sáng chói ở mắt làm cậu khó chịu nhíu mày lại.

Đây là...đâu vậy? kia là gì? là đèn ư..

Izuku tròn mắt nhìn lên phía trần nhà, rồi quay sang phía từ tiếng ồn ào phát ra, đôi mắt cậu mờ mờ nhưng vẫn nhìn thấy được hình bóng quen thuộc ấy trông khá giống một người nào đó mà cậu đã từng thân thiết.

Kirishima với khuôn mặt đầy lo lắng tranh cãi với Iida và Todoroki, anh muốn bọn họ cùng nhau hợp sức giải cứu Bakugo. Anh vô tình kích động nên có lớn giọng một chút.

" Nhưng lỡ ngay bây giờ Bakugo đang bị đe doạ bởi Ác Nhân Hội thì sao? Cậu nghĩ cậu có thể đứng nhìn bạn mình như thế ư?!"

Izuku nghe thoáng qua một chút, cậu không nghe rõ toàn bộ cho lắm nhưng khi nhắc đến Bakugo và Ác Nhân Hội khiến cậu cảm thấy hơi hoang mang.

Bakugo..bị bắt bởi Ác Nhân Hội sao.. không phải chứ... chúng ta đã đấu thắng chúng từ lâu rồi mà..

Đầu cậu càng lúc càng đau , đưa tay mình sờ lên đầu. Mắt cậu đập thẳng vào cánh tay đầy bó bột. Cậu cảm thấy quá đỗi kì lạ, Todoroki ngước mắt nhìn cậu khiến cho hai người còn lại cũng chú ý đến. Todoroki thấy Izuku đã tỉnh dậy, liền vội đến gần, dùng tông giọng dịu dàng hỏi han , tay cầm vào thanh chắn giường.

" Midoriya, cậu tỉnh rồi."

Kirishima và Iida thấy vậy cũng vội đến, cả ba người  họ đều lo lắng cho cậu. Kirishima có chút áy náy vì lỡ to tiếng khiến cậu tỉnh giấc. Lida thì quan tâm đến tình trạng trong người của cậu.

" Midoriya, cảm thấy sao rồi? Ổn chứ?"

"Midoriya!! Tớ xin lỗi vì lỡ nói lớn khiến cậu tỉnh dậy, cậu không sao chứ?"

Izuku ngước mắt nhìn cả ba người họ, cậu mơ màng trước những câu hỏi quan tâm ân cần ấy, Izuku nhìn bàn tay mình, cậu cụp các ngón tay lại để xác nhận rằng mình vẫn còn sống. Ba người trước mặt nhìn cậu với ánh mắt kì lạ. Izuku bèn hỏi.

" Tớ... còn sống sao?"

Cả ba người rơi vào thế khó hiểu, nhưng cũng liền vội trả lời.Kirishima bảo rằng vết thương cậu tuy nặng nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng và vẫn có thể phục hồi nên không thể chết. Todoroki và Iida cũng thay phiên nhau kể về những chuyện xảy ra sau khi cậu ngất ở Rừng Quái Thú, Trại huấn luyện đặc biệt.

Izuku ngơ ngác, tròng mắt cậu như đứng yên, trong kí ức của cậu Trại huấn luyện đã kết thúc từ lâu, thậm chí đã đánh bại được tên cầm đầu Ác Nhân Hội và tội phạm khác. Cậu cố gắng ngồi dậy, Todoroki nhận ra và đỡ lưng cậu. Izuku nghi ngờ một lúc, cậu quan sát ba người bọn họ trông trẻ hơn hồi xảy ra trận chiến cuối cùng. Đầu cậu nhanh chóng nhảy số đặt ra một giả thuyết, nhưng muốn chứng minh giả thuyết đó là đúng, cậu liền hỏi một câu nhằm xác nhận nó.

"Thầy Aizawa có phải đã gặp một tên có siêu năng lửa xanh, người đầy vết bỏng đúng không?"

Todoroki và Iida không rõ lắm, Kirishima nhanh chóng trả lời cậu, vì lúc đó anh cùng với những người khác đang học trong lớp bồi dưỡng với thầy Aizawa .Nhưng anh tò mò thắc mắc. Đây là thông tin mà chỉ có những người trong lớp bồi dưỡng đó biết được. Thì làm sao mà cậu biết.

" Đúng rồi, sao cậu biết? Nhưng mà hắn thật ra-"

" Chỉ là một tên giả được tạo bởi siêu năng của tên tội phạm khác đúng không?!"

Izuku đã quá kích động, cậu chen vào lời nói của Kirishima, khiến anh có đôi phần lo lắng cho tâm lý của cậu hiện giờ. Iida và Todoroki có chung phần suy nghĩ giống anh. Iida cảm thấy tâm trí của cậu đang rất rối bời. Liền kéo tay Kirishima và Todoroki đi.

"Cậu mệt lắm đúng không? Trong vụ này cậu là người được xem là bị thương nhiều nhất ấy, nhưng mà chị Ragdoll còn tệ hơn...Giữ sức khoẻ nhé, chúng tớ đi đây, trên bàn có dĩa táo do mẹ cậu gọt đấy, nhớ ăn nhé!"

Và thế là Iida kéo hai người đi mất, đi trước khuôn mặt vẫn còn ngỡ ngàng của cậu. Izuku thở dài, cố gắng bình tĩnh, cậu lấy cuốn lịch được đặt gần dĩa táo. Đúng là đã quay ngược lại thời gian rồi, thậm chí cậu còn trùng sinh.

Izuku vỗ nhẹ lên mặt, cảm giác đụng chạm da thịt này chân thực đến mức dù có muốn nghĩ đây là mơ hay hồi tưởng sau khi chết cũng bị xoá bỏ trong đầu ngay lập tức.

Cậu đã hiểu rõ được tình hình nhưng còn về lý do tại sao cậu lại trùng sinh, thì vẫn là một câu trả lời khó hiểu. Izuku suy nghĩ một lúc , cậu bừng tỉnh nhận ra được một điều.

Nếu vậy, với những kí ức từ kiếp trước, mình có thể thay đổi kết cục của nó...

Izuku nảy ra rất nhiều suy nghĩ, bỗng có chút vui trong lòng. Cậu đưa tay lên ngực mình, báu lấy áo, nước mắt cậu rơi từng giọt xuống giường, mỉm cười hài lòng.

Quá tốt rồi... Thật sự.. rất tốt.

Hiện giờ, kí ức kiếp trước chính là vũ khí tối thượng của cậu. Cậu cần phải sử dụng nó một cách khôn ngoan. Izuku với khuôn mặt nghiêm túc nhìn về phía cửa sổ, chú chim sẻ đứng hót trên cành cây một lúc rồi bay đi, cảnh tượng khi ấy đơn giản bình thường nhưng với cậu, đó là những khung cảnh bình yên đẹp đẽ nhất. Izuku càng thêm quyết tâm nhiều hơn.

Cậu muốn chạy ra ngoài đi chút việc, nhưng với hai cánh tay bó bột này thì bác sĩ khó mà cho ra. Dù đã sống đến lần thứ hai, thói quen suy ngẫm phân tích mọi thứ của cậu vẫn giữ, cậu tò mò liệu siêu năng của cậu bây giờ có thể được kích hoạt nhiều như kiếp trước không. Và cậu cũng cần phải nói chuyện với All Might , và tìm gặp một người nữa...

Cậu thở dài, gượng cười. Trách bản thân vì lúc trước luôn mặc kệ chính mình mà xông vào nguy hiểm để giúp người khác. Nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều, vì đó là tính cách ăn sâu trong cậu rồi. Làm sao mà bỏ được chứ, nó cũng là lý do cậu muốn trở thành anh hùng nữa mà. Cậu tự cười mình, thầm nghĩ.

Mau khoẻ nhanh nào!! Midoriya Izuku!!

———————————————————————————

Mai dậy sớm viết tiếp nha =)))) mới đăng dc 2,3 chap đã bắt đầu làm biếng rùi huhu.

24/6/2025.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co