Lý Trí
Thư viện Tửu trang Dawn về đêm chỉ còn lại tiếng nổ lách tách của lò sưởi và tiếng lật trang sách đều đặn. Diluc khoanh tay đứng tựa vào kệ sách gỗ, ánh mắt sắc lẹm nhìn người đàn ông đang thong thả ngồi trên bàn làm việc của mình — Alhaitham.
"Học giả vùng Sumeru đều tự phụ như ngài sao?" Diluc gằn giọng.
"Đây là tài liệu kinh doanh riêng tư, không phải thực vật hiếm để ngài 'nghiên cứu'."
Alhaitham không ngẩng đầu, ngón tay dài lướt qua một dòng chữ cổ. "Mọi thứ đều là dữ liệu, Lão gia Diluc. Và hiện tại, sự mất bình tĩnh của ngài là dữ liệu thú vị nhất mà tôi thu thập được."
Diluc bước tới, định giật lấy cuốn sách, nhưng Alhaitham đã nhanh hơn. Hắn đứng phắt dậy, sải tay dài dồn Diluc lùi sát vào kệ sách cổ. Một tay hắn chống lên kệ, tay kia đóng sập cuốn sách lại, tạo nên một âm thanh khô khốc vang vọng.
"Ngài nói về lý trí, nhưng nhịp tim của ngài lại đang tăng nhanh."
Alhaitham cúi xuống, khoảng cách gần đến mức Diluc có thể thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt xanh xám bình lặng ấy.
"Ngài đang sợ hãi, hay là... đang mong đợi điều gì khác?"
"Buông ra!"
Diluc định đẩy hắn, nhưng Alhaitham đã dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể ép chặt anh lại.
Alhaitham tháo tai nghe xuống, nhưng không phải để nghe Diluc nói, mà để quàng nó qua cổ anh như một chiếc vòng cổ chiếm hữu. Hắn thô bạo đẩy Diluc nằm sấp xuống bàn làm việc, giữa những bản đồ và sáp niêm phong rượu.
"Tôi đã tính toán rồi, Diluc. Với cơ địa của một chiến binh như ngài, sự chịu đựng sẽ cao hơn người bình thường."
Hắn lột bỏ lớp quần áo vướng víu, không có lấy một lời dỗ dành. Alhaitham thâm nhập từ phía sau một cách trực diện. Sự to lớn của hắn khiến Diluc nghẹn thở, đôi tay bám chặt vào mép bàn gỗ đến mức gân xanh nổi rõ.
Bạch! Bạch!
"Ư... Alhaitham... dừng... chậm lại..."
Diluc rên rỉ, gương mặt nghiêm nghị giờ đây dán chặt xuống mặt bàn lạnh lẽo. Alhaitham phớt lờ. Hắn đeo lại tai nghe, bật một bản nhạc tĩnh tâm, hoàn toàn cách ly với thế giới bên ngoài. Hắn thúc vào với một nhịp điệu đều đặn, chuẩn xác như một cỗ máy, mỗi cú thúc đều nhắm thẳng vào điểm nhạy cảm nhất của Diluc. Sự im lặng của Alhaitham chính là đòn tra tấn tàn nhẫn nhất đối với lòng tự trọng của vị chủ nhân Tửu trang.
Diluc bị ép phải rên rỉ theo nhịp điệu của Alhaitham. Cảm giác bị chiếm hữu bởi một kẻ coi hoan lạc như một bài toán khiến anh phát điên. Những tiếng rên rỉ khàn đặc, đứt quãng vang lên giữa không gian tối.
"A... chết tiệt... nhìn ta này!" Diluc cố xoay đầu lại, đôi mắt nhòe lệ vì khoái cảm quá mức. "Đừng có... làm như thể... ta là vật thí nghiệm của ngươi!"
Alhaitham dừng lại một chút, hắn nắm lấy mái tóc đỏ của Diluc, kéo mạnh ra sau để anh phải đối diện với hắn.
"Ngài không phải vật thí nghiệm. Ngài là 'biến số' duy nhất mà tôi không muốn giải mã quá nhanh."
Hắn đột ngột đẩy nhanh tốc độ, những cú thúc trở nên sâu và mạnh đến mức Diluc chỉ biết ngửa cổ, cơ thể co giật kịch liệt dưới sức ép của kẻ đối diện. Mọi lý trí, mọi sự kiêu hãnh của "Đêm tối của Mondstadt" hoàn toàn tan vỡ khi Alhaitham bắn trào luồng tinh túy nóng hổi vào sâu bên trong anh.
Alhaitham tháo tai nghe, nhìn Diluc đang nằm gục trên bàn, lưng đẫm mồ hôi và hơi thở vẫn còn hỗn loạn. Hắn thong thả mặc lại trang phục, không quên chỉnh lại chiếc cà vạt cho Diluc một cách lịch thiệp — nhưng đầy trêu chọc.
"Lần sau, nếu muốn tranh luận về triết học, hãy học cách giữ hơi thở của mình ổn định hơn nhé, Lão gia. Dữ liệu tối nay cho thấy ngài còn thiếu sót nhiều lắm."
Diluc không còn sức để mắng chửi, chỉ có thể nhìn theo bóng lưng của gã học giả Sumeru đang khuất dần sau cánh cửa thư viện, trong khi bên trong mình vẫn còn vương lại hơi ấm nóng nực của kẻ vừa chiến thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co