Phán Xét
Cơn mưa ngoài cửa sổ Cung điện Mermonia nặng hạt dần, như phản chiếu tâm trạng nặng nề của vị Thẩm Phán Tối Cao. Đối diện ngài là Diluc Ragnvindr, người đang bị cáo buộc gây rối trật tự bằng hỏa nguyên tố tại khu vực cảng.
"Diluc, ngài biết luật pháp Fontaine không khoan nhượng cho những hành vi thiếu kiểm soát."
Neuvillette nhẹ nhàng đặt tờ sớ xuống bàn, đôi mắt xanh thẳm như đại dương tĩnh lặng quan sát từng nhịp thở của người đối diện.
"Tôi chỉ làm những gì cần thiết để dẹp loạn," Diluc lạnh lùng đáp, tay siết chặt thành ghế.
"Có lẽ vậy. Nhưng hình phạt cho việc làm nhiễu loạn 'Trật tự' cần phải được thực thi... theo cách riêng của tôi."
Neuvillette đứng dậy, chiếc quyền trượng gõ nhẹ xuống sàn đá. Ngay lập tức, những dòng chảy nguyên tố Thủy vô hình bắt đầu quấn quýt lấy tay chân Diluc, mềm mại nhưng vững chãi như những sợi dây thừng bằng nước, nhấc bổng anh lên và đặt xuống chiếc ghế dài bọc nhung.
"Ngài định làm gì?"
Diluc cảm thấy hỏa nguyên tố trong người mình đang bị áp chế bởi một áp lực khổng lồ.
"Tôi cảm nhận được ngọn lửa của ngài đang cháy quá mức, nó khiến ngài đau đớn."
Neuvillette cúi xuống, những lọn tóc dài chạm vào gò má đỏ bừng của Diluc.
"Tôi sẽ giúp ngài làm dịu nó."
Gần như ngay lập tức, Neuvillette điều khiển dòng nước lách vào dưới lớp áo của Diluc, tước bỏ chúng một cách điệu nghệ. Làn da của Diluc trở nên nhạy cảm gấp bội khi lớp màng nước mỏng bao phủ lấy toàn bộ cơ thể, từng lỗ chân lông đều như bị kích thích bởi quyền năng của Thủy Thần.
Neuvillette không vội vã. Ngài dùng những ngón tay thon dài, lạnh lẽo mơn trớn đôi môi đang mím chặt của Diluc. Khi ngài thâm nhập, không có sự khô khốc hay đau đớn, mà là một cảm giác lấp đầy trơn tru nhờ sự bôi trơn của nguyên tố Thủy.
"A...!" Diluc ngửa cổ, tiếng rên rỉ vang lên trong không gian tĩnh mịch.
Sự thâm nhập của Neuvillette giống như một cơn sóng thần: mạnh mẽ, uy nghiêm và không thể trốn thoát. Mỗi cú thúc của ngài đều mang theo sức nặng của hàng ngàn tấn nước biển, đánh thẳng vào tâm trí Diluc, khiến anh cảm thấy mình như một con thuyền nhỏ bị nhấn chìm giữa đại dương sâu thẳm.
"Nhìn tôi, Diluc,"
Neuvillette thì thầm, giọng ngài trầm thấp như tiếng sấm từ xa.
"Để nước của tôi lấp đầy sự trống rỗng bên trong ngài."
Diluc run rẩy kịch liệt, đôi mắt nhòe lệ nhìn vào gương mặt điềm tĩnh nhưng chứa đựng dục vọng thâm sâu của vị Thẩm Phán. Những sợi dây nước giữ chặt lấy hông anh, ép anh phải đón nhận mọi sự va chạm dồn dập và sâu hoắm.
Tiếng mưa bên ngoài hòa cùng tiếng thở dốc nồng nặc mùi hoan lạc. Neuvillette bắt đầu đẩy nhanh tốc độ, sức mạnh nguyên tố Thủy khiến sự nhạy cảm của Diluc đạt đến mức tối đa. Từng điểm chạm, từng cú thúc đều khiến Diluc cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc sống lưng.
"Neuvillette... ưm... dừng lại... ta... ta tan chảy mất..."
Diluc nức nức nở, đôi tay bấu chặt lấy vai áo của ngài, những lọn tóc đỏ rực xõa tung trên gối như những đốm lửa đang dần lịm tắt dưới làn nước mát lạnh.
"Chưa đâu, Diluc. Bản án của ngài chỉ mới bắt đầu thôi."
Vị Thẩm Phán Tối Cao gầm nhẹ, ngài thúc mạnh một cú lút cán đồng thời giải phóng một luồng năng lượng Thủy tinh khiết vào sâu bên trong Diluc. Khoảnh khắc ấy, Diluc cảm thấy mình hoàn toàn tan biến, một sự bùng nổ của khoái cảm khiến anh chỉ biết co giật kịch liệt và rên rỉ trong vô vọng. Cơn mưa ngoài kia dần ngớt, chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt đều đặn. Neuvillette dịu dàng bế Diluc lúc này đã hoàn toàn kiệt sức vào lòng, dùng quyền năng của mình để gột rửa những dấu vết của cuộc hoan lạc.
Ngài đặt một nụ hôn lên trán anh, đôi mắt xanh thẳm hiện lên vẻ dịu dàng hiếm thấy: "Ngài đã được phán quyết là có tội, Lão gia. Và hình phạt bổ sung dành cho ngài... chính là phải ở lại cung điện này, trong vòng tay tôi, thêm một đêm nữa."
Diluc chỉ biết yếu ớt rúc vào ngực ngài, ngọn lửa cao ngạo thường ngày đã hoàn toàn bị dập tắt bởi sự bao dung đầy chiếm hữu của vị Thẩm Phán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co