Truyen3h.Co

AllDiluc

Ngoại Truyện

Bazhysagit

Ngoại Truyện 1: Chiếc Lồng Pha Lê Tại Dawn
Winery
        Sau đêm kinh hoàng đó, Dottore không rời đi. Hắn dùng danh nghĩa một "đối tác giao thương đặc biệt" từ Snezhnaya để lưu lại Dawn Winery, biến dinh thự sang trọng này thành một nhà tù lộng lẫy.
        Diluc bị giam lỏng trong chính căn phòng ngủ của mình. Chân anh bị xích vào chân giường bằng một sợi dây chuyền bằng vàng ròng — thứ trang sức xa xỉ nhưng tàn khốc mà Kaeya đã tự tay đeo vào.
"Anh không nên cố gắng bỏ trốn," Kaeya thong thả bước vào, trên tay là một khay súp nóng. Hắn ngồi xuống cạnh anh, dùng muỗng múc một chút rồi đưa lên môi Diluc. "Nếu anh đi, Dottore sẽ mất kiên nhẫn. Và anh biết hắn sẽ làm gì với Mondstadt nếu hắn không có được thứ hắn muốn rồi đấy."
        Diluc mím chặt môi, đôi mắt đỏ hằn lên những tia máu. Anh nhìn người em trai mình từng tin tưởng nhất, giờ đây lại đang bắt tay với kẻ thù để giam cầm mình.
"Ngươi... và hắn... đều là lũ quỷ như nhau," Diluc khàn giọng nói.
        Cánh cửa phòng bật mở, Dottore bước vào với chiếc mặt nạ bạc lấp lánh dưới ánh nến. Hắn không nói lời nào, tiến thẳng đến phía sau Diluc, đôi bàn tay lạnh lẽo luồn vào lớp áo lụa mỏng manh mà Kaeya đã ép anh mặc.
"Ngài vẫn còn sức để mắng mỏ sao?" Dottore cười khẩy. Hắn lấy ra một chiếc điều khiển nhỏ. "Tôi đã cấy vào cơ thể ngài một thiết bị ổn định nguyên tố, nhưng nó cũng có những công dụng 'phụ' rất thú vị."
         Hắn nhấn nút. Một luồng điện nhẹ chạy dọc sống lưng Diluc, khiến anh run bắn lên và ngã vào lòng Kaeya. Cảm giác kích thích chạy thẳng đến não bộ, khiến cơ thể Diluc nóng bừng dù anh đang cố hết sức để kìm nén. Kaeya không ngăn cản, ngược lại, hắn ôm chặt lấy eo Diluc, để anh tựa đầu vào vai mình. "Nhìn xem, anh đang run rẩy kìa. Anh cần em, hay cần thiết bị của hắn?"
         Dottore tiến lại gần, ép Diluc phải đối diện với mình trong khi Kaeya giữ chặt anh từ phía sau. Họ bắt đầu một cuộc hoan lạc mới ngay trên chiếc giường vốn là nơi bình yên duy nhất của anh. Diluc bị kẹp giữa hai cơ thể mạnh mẽ, tiếng rên rỉ đau đớn bị nuốt chửng bởi những nụ hôn thô bạo. Anh như một con búp bê bị hư hỏng, bị kéo qua kéo lại giữa sự chiếm hữu điên cuồng của Kaeya và những thử nghiệm biến thái của Dottore.
         Nhiều tuần trôi qua, ý chí của Diluc bắt đầu mòn mỏi. Thuốc của Dottore đã làm thay đổi cấu trúc cảm xúc của anh, khiến anh không thể thiếu đi sự chạm vào của hai kẻ kia để xoa dịu những cơn đau âm ỉ trong mạch máu.
       Một đêm tuyết rơi dày đặc tại Mondstadt, Kaeya trở về với hơi rượu nồng nặc. Hắn đẩy Dottore ra khỏi phòng, muốn có một không gian riêng tư tuyệt đối với "anh trai" của mình.
"Diluc... anh có bao giờ yêu em không? Hay chỉ có hận thù?" Kaeya lầm bầm, hắn đè nghiến Diluc xuống sàn nhà lạnh lẽo, xé nát lớp áo sơ mi mỏng.
Diluc không trả lời, anh chỉ nhìn chằm chằm vào trần nhà. Nhưng khi Kaeya bắt đầu chiếm đoạt anh bằng một sự dịu dàng hiếm hoi trộn lẫn với bạo liệt, Diluc lại vô thức ôm lấy cổ hắn. Sự cô độc và nỗi đau đã khiến anh bám víu vào kẻ duy nhất còn lại chút sợi dây liên kết từ quá khứ, dù sợi dây đó đang siết cổ anh.
         Dottore đứng bên ngoài cửa sổ, quan sát qua khe hở với một nụ cười thỏa mãn. Hắn không hề ghen tuông theo cách thông thường; hắn tận hưởng việc nhìn thấy một tinh thần thép như Diluc bị tha hóa dần dần.
          Hắn bước vào phòng khi Kaeya đang ở đỉnh điểm của sự đê mê. Thay vì tranh cãi, Dottore gia nhập vào. Hắn nắm lấy đôi tay đang run rẩy của Diluc, ép chúng phải ôm lấy cả hai người bọn họ.
"Ngài thấy không, Diluc? Ngài không thể sống thiếu chúng tôi nữa rồi," Dottore thì thầm, giọng hắn như tiếng rắn bò trong bóng tối.
         Giữa cơn bão tuyết và ánh lửa lò sưởi lụi tàn, ba cơ thể quấn quýt lấy nhau trong một bản nhạc của sự tội lỗi. Diluc nhắm mắt lại, mặc cho nước mắt chảy dài. Anh cảm nhận được hơi lạnh của Kaeya và sự nóng bỏng giả tạo từ những hóa chất của Dottore.
          Trong khoảnh khắc đó, anh nhận ra mình đã hoàn toàn tan biến. Không còn là một Master Diluc cao ngạo, không còn là Anh Hùng Bóng Đêm. Anh chỉ còn là một sinh vật tồn tại để thỏa mãn dục vọng và sự chiếm hữu của hai kẻ điên cuồng đang nhân danh tình yêu và khoa học để xé nát anh. Mondstadt ngoài kia vẫn yên bình, nhưng trong Dawn Winery, một linh hồn đã vĩnh viễn thuộc về bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co