Truyen3h.Co

AllDiluc

Phần 4

Bazhysagit

       Trận chiến giữa Kaeya và Dottore tạm đình trệ, nhưng bầu không khí trong khu rừng không hề dịu đi. Thay vào đó, nó đặc quánh một loại dục vọng và sự chiếm hữu đến điên cuồng. Diluc nằm đó, hơi thở đứt quãng, cơ thể anh như một chiến trường đổ nát sau cuộc giao tranh của hai thế lực cực đoan nhất.
        Dottore khẽ nhếch môi, hắn tiến lại gần, không hề e sợ thanh kiếm đang rung lên vì giận dữ của Kaeya. "Đội trưởng Kaeya, thay vì cấu xé nhau... tại sao chúng ta không cùng chia sẻ 'món quà' tuyệt vời này?"
         Kaeya nhìn Diluc — người anh trai kiêu hãnh đang run rẩy dưới thân mình, đôi mắt đỏ thẫm nhòe lệ vì thuốc kích thích và sự nhục nhã. Một phần trong Kaeya muốn giết chết Dottore, nhưng phần tăm tối hơn, phần bị tổn thương bởi sự ruồng bỏ suốt bao năm, lại muốn nhìn thấy Diluc hoàn toàn tan vỡ.
"Chia sẻ?" Kaeya lặp lại, giọng hắn khàn đặc, đầy nguy hiểm. "Ngươi nghĩ mình có tư cách đó sao?"
"Tôi có thứ thuốc có thể khiến ngài ấy đạt đến đỉnh điểm mà một con người bình thường không thể chịu đựng được," Dottore lấy ra một ống nghiệm nhỏ lấp lánh ánh tím. "Và ngài, Kaeya, ngài có sự thấu hiểu về cơ thể ngài ấy. Kết hợp lại... chúng ta sẽ có một kiệt tác."
        Sự ghen tuông điên cuồng của Kaeya biến chất thành một loại khoái cảm bệnh hoạn. Hắn siết chặt eo Diluc, thì thầm vào tai anh: "Anh thấy không, Diluc? Ngay cả kẻ thù cũng muốn anh. Và em... em không thể để anh rời đi thêm một lần nào nữa."
        Dottore không đợi câu trả lời, hắn quỳ xuống phía sau Diluc, trong khi Kaeya giữ chặt lấy hai tay anh phía trước. Diluc bị kẹp giữa hai lồng ngực vững chãi, một bên lạnh lẽo như sương muối của Tuyết Sơn, một bên nồng nặc mùi hóa chất và sự chết chóc.
        Dottore tiêm thứ chất lỏng mới vào mạch máu của Diluc. Ngay lập tức, Diluc hét lên, một tiếng hét khản đặc bị chặn lại bởi nụ hôn thô bạo của Kaeya.
"Ưm... ha..."
        Cảm giác khoái lạc ập đến như sóng thần, vượt xa mọi giới hạn chịu đựng. Kaeya chiếm giữ lấy đôi môi và lồng ngực phía trước, bàn tay hắn luồn vào mái tóc đỏ rực, ép Diluc phải tiếp nhận sự xâm nhập của mình từ phía trước. Cùng lúc đó, Dottore thô bạo khai phá từ phía sau, mỗi cú thúc của hắn đều mang theo sự lạnh lùng của một cuộc thí nghiệm nhưng lại rực cháy sự tàn bạo.
        Diluc cảm thấy mình như bị xé làm đôi. Thân thể anh run rẩy dữ dội giữa hai người đàn ông. Tiếng xích sắt từ những thiết bị của Dottore va chạm với tiếng kim loại trên bộ giáp của Kaeya tạo nên một âm thanh hỗn loạn kinh khủng.
"Kae... ya... dừng lại... làm ơn..." Diluc thốt lên trong vô vọng.
         Nhưng Kaeya chỉ càng siết chặt hơn, đôi mắt xanh của hắn phủ một tầng sương mù điên dại. "Anh đang gọi em, hay là đang cầu xin hắn? Trả lời em đi, Diluc!"
         Dottore cười sảng khoái, hắn cắn mạnh vào gáy Diluc, để lại một vết thương rỉ máu. "Nhìn xem, Master Diluc. Ngài đang rực cháy kìa. Ngọn lửa của ngài... giờ đây thuộc về cả hai chúng tôi."
Căn phòng bí mật (sau khi họ đưa anh trở lại một căn cứ gần đó) vang vọng những tiếng rên rỉ đầy nhục dục và đau đớn. Diluc hoàn toàn mất đi ý thức về thời gian và không gian. Anh chỉ còn cảm nhận được sự va chạm không ngừng nghỉ, sự chiếm đoạt đến tận cùng từ hai kẻ đang muốn nuốt chửng anh.
         Khi bình minh le lói, Diluc nằm giữa đống đổ nát của dục vọng. Kaeya ngồi bên cạnh, lặng lẽ lau đi những vệt máu và dấu vết trên da thịt anh, đôi mắt lộ rõ vẻ hối hận nhưng cũng đầy sự thỏa mãn đen tối. Phía đối diện, Dottore đang ghi chép lại những phản ứng của "vật thí nghiệm" với một nụ cười thỏa mãn trên môi.
"Ngài ấy sẽ không bao giờ như trước nữa,"    Dottore nói, giọng đầy tự hào.
Kaeya ôm lấy thân thể bất tỉnh của Diluc vào lòng, khoác lên anh chiếc áo choàng xanh của mình. "Anh ấy sẽ ở lại với tôi. Mãi mãi."
         Diluc không tỉnh lại để phản đối. Trong cơn mơ màng, anh biết rằng từ nay về sau, cuộc đời anh đã bị trói buộc bởi hai sợi xích không thể tháo rời: một là tình yêu bệnh hoạn của người em trai, và hai là sự ám ảnh điên cuồng của kẻ thù.
Bầu trời Mondstadt hôm đó vẫn xanh, nhưng đối với Diluc Ragnvindr, ánh sáng đã vĩnh viễn tắt lịm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co