Phần 3
Cuộc đối đầu giữa Hỏa và Băng, giữa quá khứ tươi đẹp và hiện tại vỡ nát, chưa bao giờ dừng lại ở những đụng chạm xác thịt đơn thuần. Tại Dawn Winery, khi Kaeya rời đi, hắn để lại một căn phòng nồng nặc mùi vị của sự chiếm hữu và một Diluc đang đứng bên bờ vực của sự sụp đổ lý trí.
Chương Tiếp Theo: Xiềng Xích Của Sự Tận Diệt
Diluc chưa kịp hồi phục sau đêm kinh hoàng cùng Kaeya thì một tin nhắn nặc danh được gửi đến Tửu Trang. Một chiếc lông vũ của loài chim săn mồi bị nhuộm đen, đính kèm một lọ thuốc màu tím quen thuộc.
Dottore chưa bao giờ từ bỏ con mồi của mình. Hắn coi việc Kaeya "can thiệp" vào vật thí nghiệm của hắn là một sự sỉ nhục, nhưng cũng là một biến số thú vị.
Đêm đó, khi Diluc đang tuần tra tại vùng ngoại ô Mondstadt dưới danh nghĩa "Anh Hùng Bóng Đêm", một làn khói độc mịt mù bao vây lấy anh. Từ trong bóng tối, những bản sao của Dottore bước ra, tiếng cười của chúng đồng thanh vang lên như tiếng kim loại rít trên mặt kính.
"Master Diluc, ngài nghĩ rằng chút hơi ấm của tên Kỵ sĩ kia có thể tẩy rửa được dấu vết của tôi sao?"
Diluc vung thanh đại kiếm, lửa rực lên nhưng rồi lịm dần. Loại thuốc trong không khí đang triệt tiêu Vision của anh. Anh khuỵu xuống, hơi thở nặng nề. Một bàn tay lạnh ngắt từ phía sau túm lấy tóc anh, giật mạnh ra sau. Dottore thật sự xuất hiện, chiếc mặt nạ bạc lấp lánh dưới ánh trăng.
Dottore không đưa Diluc trở lại căn cứ. Hắn ép anh vào thân cây cổ thụ ngay tại khu rừng lộng gió. Hắn bắt đầu xé toạc lớp áo choàng đen, để lộ những dấu hôn đỏ thẫm mà Kaeya đã để lại vào đêm trước.
"Ồ... nhìn xem cái cách tên đó đánh dấu ngài này," Dottore cười khẩy, hắn dùng con dao phẫu thuật lướt nhẹ trên những vết đỏ đó, làm máu rỉ ra. "Để tôi xem, nếu tôi đè lên những vết tích này, ngài sẽ gọi tên ai?"
Dottore thô bạo xâm chiếm Diluc ngay tại đó. Sự lạnh lẽo của hắn khác hẳn với cái lạnh của Kaeya. Nó là cái lạnh của cái chết, của sự vô nhân tính. Diluc bị đóng đinh giữa hai thái cực. Đầu óc anh quay cuồng giữa hình ảnh đôi mắt xanh đầy u uất của Kaeya và nụ cười điên dại của Dottore.
"A... ha..." Diluc rên rỉ trong vô vọng, đôi mắt đỏ nhòe đi vì nước mắt và sự kích thích quá độ. Cơ thể anh phản ứng với Dottore theo bản năng của một vật thí nghiệm đã bị thuần hóa, nhưng trái tim anh lại thắt lại khi nghĩ đến sự phản bội đối với chút tình cảm cuối cùng .
"Bỏ bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra khỏi anh ấy, tên quái vật."
Một luồng khí lạnh cực độ ập đến, đóng băng mặt đất xung quanh. Kaeya xuất hiện, thanh kiếm trong tay tỏa ra hàn khí thấu xương. Hắn không còn vẻ cợt nhả thường ngày, đôi mắt hắn rực cháy một sát khí kinh người khi thấy cảnh tượng trước mắt: Diluc, người anh trai kiêu hãnh của hắn, đang bị kẻ khác làm nhục một cách tàn nhẫn.
Dottore không hề nao núng, hắn vẫn giữ chặt lấy eo Diluc, đẩy thêm một cú sâu đến mức Diluc phải hét lên trong đau đớn và khoái lạc tột độ.
"Ngươi đến muộn rồi, Đội trưởng Kỵ binh," Dottore liếm lấy mồ hôi trên cổ Diluc. "Ngài ấy vừa mới chấp nhận tôi xong."
Một cuộc chiến không cân sức nổ ra. Kaeya lao vào như một con thú bị thương, trong khi Dottore vừa chiến đấu vừa không ngừng sỉ nhục Diluc bằng những lời lẽ tục tĩu.
Trong cơn hỗn loạn, Diluc bị kéo qua kéo lại giữa hai người đàn ông. Một bên là người anh em với tình yêu đầy tội lỗi, một bên là kẻ thù với sự chiếm hữu bệnh hoạn. Họ không chỉ đấu kiếm, họ đang đấu tranh để xem ai sẽ là người bẻ gãy linh hồn của Diluc trước.
Khi trận chiến tạm đình trệ, Diluc nằm giữa bãi đất trống, hơi thở đứt quãng, toàn thân đầy rẫy những dấu vết kinh khủng của cuộc hoan lạc và chiến đấu. Kaeya quỳ xuống bên cạnh, ôm lấy anh, nhưng bàn tay của hắn cũng run rẩy vì ghen tuông điên cuồng. Hắn hôn lên trán Diluc, thầm thì:
"Nếu anh không thuộc về một mình em, thì chẳng ai có thể có được anh cả."
Dottore đứng cách đó không xa, chỉnh lại lớp áo bị xô lệch, giọng hắn vang lên đầy hứa hẹn:
"Trò chơi này chỉ mới bắt đầu thôi. Master Diluc, ngài sẽ sớm nhận ra rằng... cả hai chúng tôi đều là những xiềng xích mà ngài không bao giờ thoát khỏi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co