Truyen3h.Co

[AllDoran]ABO- BETA

6. 24 giờ P.2

codoty


_____
Bên trong ngôi đền có một người đàn ông ngồi yên như một pho tượng chết lặng.

Mỗi năm vào ngày 22 tháng 6 người đàn ông ấy từ 12 giờ sáng đã có mặt ở ngôi đền đó, cô độc mà chờ đợi. Chiếc đồng hồ cũ kĩ luôn vang lên tiếng tích tắc, tích tắc cả ngày nhưng rồi lại im bặt vào 12 giờ đêm phủ nhận kì tích xuất hiện.
___

Năm đầu tiên khi tìm thấy ngôi đền này. Kim Soohwan gần như mừng rỡ đến điên cuồng.

Anh ngày đêm không ngủ, mong ngóng từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây chờ đợi tiếng đồng hồ vang lên nhưng chỉ nhận lại sự im lặng.

Sự im lặng đó như một con dao cùn cứa từng nhát, từng nhát dao vào trái tim của anh, hi vọng được thắp lên lại như ngọn nến lay lắt trong gió.

Lần đầu tiên chiếc đồng hồ vang lên từng tiếng tích tắc nhỏ bé đến gần như không thể nghe thấy vào ngày 22 tháng 6 khi anh đã ở lại ngọn núi này gần như cả năm trời.

Mọi sự đau khổ, tuyệt vọng quấn quanh Kim Soohwan gần như được giải toả. Kim Soohwan điên cuồng chạy khắp cả ngọn núi để tìm Choi Hyeon-joon nhưng chỉ nhận lại sự tuyệt vọng.

Không có gì cả, cánh cửa, Choi Hyeon-joon hay ngay cả tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ cũng im bặt khi thời gian điểm qua ngày mới. Kì tích không hề phát sinh.
________

Gần mười năm kể từ khi lần đầu tiên chiếc đồng hồ vang lên. Kim Soohwan vẫn luôn chờ đợi, anh cho người chỉnh sửa ngôi đền bên ngoài trở nên mới hơn, rộng hơn, bên trong thì vẫn giữ nguyên như lúc đầu không thờ hay để gì cả, ngay cả cái bàn cũ kĩ anh cũng không dám thay đổi dù chỉ một mm.

Một ngôi biệt thự nhỏ được xây ở lưng chừng núi với một khu vườn đầy hoa hướng dương nở rộ quanh năm.

Một tháng nữa là đến sinh nhật 40 tuổi của Choi Hyeon-joon. Như mọi khi ngày 22 tháng 6 chiếc đồng hồ lại vang lên tích tắc, tích tắc nhưng.....tim Kim Soohwan lần này lại đập mạnh liên hồi, mọi cảm giác, giác quan, linh tính của anh đều nhắc nhở:

"ĐỪNG ĐI ĐÂU, PHẢI Ở NGAY TRONG BIỆT THỰ NÀY."

Từ 12 giờ đêm đến 7 giờ sáng, Kim Soohwan ngồi yên như một pho tượng hoá đá trên sô pha nghe từng tiếng nhịp tim của mình 'thình thịch, thình thịch...' trước mặt anh là chiếc laptop với màn hình camera 360° khắp biệt thự và xung quanh.

'Cạch' tiếng mở cửa thật nhỏ vang lên, một cậu nhóc khoảng 14,15 tuổi bỗng nhiên bước ra từ khoảng không đứng giữa khu vườn hoa hướng dương. Bộ đồ ngủ màu xanh dương in hình sóc nâu càng làm cậu nhóc trở nên đáng yêu hơn bao giờ hết.

Khuôn mặt ngái ngủ bỗng trở nên tỉnh táo khi nhận ra bản thân đang ở một nơi xa lạ.

"Đây là đâu...?" Theo bản năng Choi Hyeon-joon ngay lập tức quay trở lại phòng của mình.

'Rầm' cửa phòng lại khép kín, Choi Hyeon-joon lại biến mất như chưa bao giờ xuất hiện.

Nhưng Kim Soohwan đã thấy. Ngay khi Choi Hyeon-joon vừa xuất hiện, Kim Soohwan đã đứng dậy ngay lập tức nhưng vì ngồi yên quá lâu anh đã vấp vào bàn trà và ngã xuống, bàn trà vỡ nát với những mảnh vỡ sắc nhọn của thủy tinh cứa từng đường vào hai tay khi anh cố đứng dậy.

Bàn tay đầy máu và từng cơn đau khiến Kim Soohwan trở nên tỉnh táo hơn bao giờ hết, đó không còn là một giấc mơ hão huyền, một hi vọng mong manh nào cả, đó là sự thật, Choi Hyeon-joon thật sự đã từng đến tương lai.

Anh chạy thật nhanh ra khu vườn, đứng gần nơi Choi Hyeon-joon đã xuất hiện.

Chỉ cần Choi Hyeon-joon lần nữa bước ra, Kim Soohwan sẽ luôn là người Choi Hyeon-joon nhìn thấy đầu tiên, ở một nơi xa lạ Choi Hyeon-joon sẽ không còn sợ hãi.

5 phút, 10 phút...Kim Soohwan không biết bản thân đã đứng đây bao lâu rồi, anh chỉ biết chờ đợi, đợi chú sóc nhỏ bình tĩnh bước ra khỏi hang ổ của mình.

'Cạch' Kim Soohwan đã có thể nghe rõ tiếng cửa mở, một cái đầu nấm xuất hiện.

Choi Hyeon-joon 14 tuổi thật đáng yêu, đôi mắt láo liên nhìn xung quanh, ngay khi chạm mắt Kim Soohwan:

"... Soohwanie?"

Kim Soohwan lao tới ôm chầm lấy Choi Hyeon-joon. Đôi bàn tay siết chặt lấy thân hình nhỏ bé ấy run rẩy đến lạ thường, giọng của anh gần như không thể nghe thấy:
"... Hyeon-joon hyung. Em ở đây."

[Thì ra Vận Mệnh cũng ưu ái anh một lần...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co