7. 24 giờ p.3
"Xin lỗi, chỉ một ngày thôi. Làm ơn.."
_____________
Cậu vòng đôi tay ôm lấy Kim Soohwan, siết nhẹ như lời hồi đáp.
"Soohwanie, anh mỏi chân quá." Choi Hyeon-joon cảm thấy nếu cậu không nói câu nào thì Soohwan chắc ôm cậu đến tối mất.
Ngay khi Kim Soohwan buông tay, Choi Hyeon-joon đã cảm thấy lưng mình dính nhớp kì lạ, và cả mùi máu tanh thoang thoảng.
"Kim Soohwan, em không biết đau hả? Tay em máu chảy nhiều như thế này em không cảm giác được sao?"
"Đưa tay anh xem, cả hai bàn tay đầy máu còn có thủy tinh nữa, em đã làm gì vậy? Đi, đi vào nhà nhanh lên, nhà mình có hộp y tế không? Em thật là, lớn như vầy rồi mà còn không biết chăm sóc cho mình."
Giọng của Choi Hyeon-joon từ nhỏ nhẹ làm nũng chuyển sang răn dạy chỉ trong một giây ngay khi thấy bàn tay đầy máu của Kim Soohwan.
Còn Kim Soohwan chỉ im lặng nhìn cậu kéo tay áo của mình bước khỏi khu vườn.
Cửa biệt thự mở toang, bước vào phòng khách thì là một mớ hỗn độn. Bàn trà ngã nát, sàn nhà đầy thủy tinh và vết máu, chiếc laptop bị văng ra xa, và chiếc điện thoại đang réo liên hồi làm đầu của Kim Soohwan càng đau.
Sau khi băng bó cho hai bàn tay của Kim Soohwan, Choi Hyeon-joon mới bắt đầu đi tìm chổi để quét những mảnh vỡ trên sàn nhà.
Nhìn Choi Hyeon-joon đang loay hoay, ngồi trên sofa Kim Soohwan khẽ gọi tên cậu:
"Hyeon-joon hyung....."
"Anh ở đây."
"Hyeon-joon hyung....."
"Anh ở đây."
"Hyeon-joon hyung....."
"Anh luôn ở đây mà."
Bàn tay Choi Hyeon-joon nâng gương mặt đầy nước mắt của Kim Soohwan. Từng giọt, từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên khuôn mặt rồi rơi xuống đôi tay cậu gần như bỏng cháy trái tim của Choi Hyeon-joon.
Đôi mắt Kim Soohwan nhìn chăm chú vào gương mặt gần sát này, gương mặt non nớt với đôi má phính to tròn đáng yêu, đôi môi mím nhẹ, đầu mũi tròn tròn và cả cặp mắt tròn đằng sau cặp kính nữa. Nhưng trong đôi mắt ấy không có sự ngây thơ trong sáng, mà chỉ là sự dịu dàng, trưởng thành và cả đau lòng.
"Xin lỗi, xin lỗi anh."
"Em luôn là người đến trễ, luôn là người đến sau, luôn là người chậm một bước. Cứ như thế mỗi lần em lại xa anh thêm một chút. Nếu em nhanh hơn, nếu em nắm chặt lấy anh, nếu hôm đó..."
Đôi bàn tay được băng bó kỹ lưỡng của Kim Soohwan nắm chặt lấy gấu áo của Choi Hyeon-joon. Giọng nói khàn đặc kìm nén biết bao đau đớn hối hận.
"Em nên tìm anh sớm hơn, em không nên để anh một mình, em không nên sợ anh ghét em mà cứ lùi bước, em chưa bao giờ muốn làm em trai ngoan của anh."
"Mỗi ngày em mong mấy tên kia đi chết mau một chút, rồi lại mong họ sống lâu một chút, sợ họ dây dưa nhắc mãi tên anh, xong lại sợ họ quên anh, sợ trên đời này chỉ mỗi em còn nhớ đến anh, anh sợ cô đơn đến thế mà. Nhìn bọn họ điên điên, tỉnh tỉnh, em nghĩ em cũng điên từ lâu rồi."
"Ừm ừm, anh biết." Ngón tay gạt đi những giọt nước mắt của Kim Soohwan.
Sự điềm tĩnh chậm rãi của Kim Soohwan vỡ vụn từng chút một. Anh cứ lặp đi lặp lại lời xin lỗi không ngừng nghỉ, đôi mắt dán chặt vào Choi Hyeon-joon mặc cho nước mắt rơi không ngừng. Từng lời nói kìm nén bao nhiêu năm nay được nói ra với người cần nghe thấy.
Choi Hyeon-joon chỉ im lặng lắng nghe. Cậu biết, biết hết, biết những ngày Kim Soohwan tự khiến bản thân phải bận rộn mỏi mệt đến mức ngất, những hành trình xa xôi, bước qua từng cung đường, ngọn núi chỉ vì một câu nói khi xưa của cậu ,ban đêm lại mất ngủ thức trắng phải dùng đến cả thuốc ngủ chỉ để cơ thể nghỉ ngơi, rồi sáng mai lại là một hành trình lặp lại như một con robot lập trình sẵn.
Bao nhiêu năm rồi nhỉ? À gần 15 năm rồi. Cậu cũng theo Kim Soohwan 15 năm, nhìn em ấy từ một cậu nhóc tuổi hai mươi đến bây giờ là một người đàn ông chững chạc ba mươi lăm lại sống như một khổ hạnh tăng không có sở thích, không có niềm vui.
Đã có lúc cậu tự hỏi mình có gì đáng để em ấy phải như vậy.
Cậu dơ bẩn, độc ác, dối trá, mở miệng ra toàn là lời nói dối thì sao mà có tư cách chạm vào tình yêu sạch sẽ của em ấy chứ.
Em ấy không cần vì một kẻ đáng chết như cậu mà bỏ dở cả cuộc đời tươi đẹp vừa mới bắt đầu.
"Anh xin lỗi, ngoan, đừng khóc. Là lỗi của anh."
Bàn tay nhẹ nhàng xoa mái tóc của Kim Soohwan, dịu dàng vỗ về như ngày bé mỗi khi Kim Soohwan khóc.
Từng cử chỉ, ánh mắt và cả hơi thở nhịp tim của Choi Hyeon-joon khiến Kim Soohwan dần bình tĩnh, tiếng khóc, tiếng nấc nghẹn ngào từ từ vơi bớt, nhưng đôi tay anh vẫn cố chấp nắm vạt áo không buông.
"Anh đừng bỏ rơi em nữa được không? Nhốt anh lại, khoá anh vào chiếc lồng son mà em tạo nên. Anh là của riêng em..."
Tiếng khóc biến mất hẳn cũng là lúc đôi mắt đỏ rực của Kim Soohwan ánh lên vẻ điên cuồng.
"Anh à, nếu anh không trở lại phòng của mình thì anh có thể ở lại đây mãi mãi không? Anh biến mất nữa thì em phải làm sao bây giờ? Hyung, anh thương em với, ở lại với em..."
'Bụp'
Ngón tay vừa mới búng trán Kim Soohwan của Choi Hyeon-joon nhẹ nhàng xoa lên vệt đỏ cậu vừa mới tạo ra ngắt đi cơn mụ mị điên cuồng.
"Không thể nha, cơ thể này không thuộc về thời gian này. Nếu anh cố chấp chiếm lấy cơ thể này thì ngày mai nó sẽ thối rữa, mục nát khiến cho Choi Hyeon-joon 14 tuổi cũng biến mất."
"Bây giờ 'anh' 14 tuổi đang nhìn, em đang dọa 'anh' đấy. "
Choi Hyeon-joon nở nụ cười nhẹ nhàng nhưng nói ra lời nói khiến tim Kim Soohwan hẫng đi một nhịp. Vậy chỉ có một ngày thôi sao?
Điên cuồng dần rút đi chỉ còn trống rỗng. Có được rồi lại mất đi còn đau đớn hơn cả chưa bao giờ có được điều đó.
Làm sao bây giờ khi trong đầu anh giờ đây chỉ một suy nghĩ: ngày mai mình nên chết theo cách nào nhanh nhất, đẹp nhất? Nếu xấu quá Hyeon-joon hyung có thấy chán ghét không???
"Anh đói. Anh muốn ăn bánh waffle em làm."
Lại một lần cắt ngang những suy nghĩ của Kim Soohwan, gương mặt Choi Hyeon-joon vẫn dịu dàng như vậy, cậu bây giờ như nằm lòng những lần Kim Soohwan suy nghĩ chệch hướng.
"Nhanh lên nào, anh đợi ngày này lâu lắm rồi đó."
Và rồi Kim Soohwan bắt đầu một ngày chăm 'anh yêu' của mình.
Tiếng chén dĩa, tiếng máy hút bụi và tiếng dép lẹp xẹp xung quanh nhà khiến cho căn biệt thự trở nên có sức sống.
Sau khi ăn uống no nê, cả hai cùng nhau đi dạo trong vườn hoa hướng dương. Từng bông hoa nở rộ vàng ươm chói sáng cả một khung trời, cả hai bước chậm cùng nhau, Kim Soohwan vẫn như ngày bé nắm lấy gấu áo Choi Hyeon-joon, bước chậm phía sau một bước.
Choi Hyeon-joon thấy vậy vươn tay nắm lấy bàn tay to lớn, kéo Kim Soohwan đi ngang hàng cùng với mình.
"Em tính luôn đi phía sau anh hả?"
"Không, em muốn nhìn anh mà thôi."
Họ cùng nhau đi xuống núi đến cửa hàng tiện lợi gần đó, mua những món bánh mới mà Choi Hyeon-joon chưa được thử, mặc dù cậu muốn mua rượu nhưng cơ thể này chưa đủ tuổi cũng như chưa bao giờ uống rượu nên đã bị Kim Soohwan chế tài.
"Mua cho anh đi mà, một chai thôi, vị mới đó đi màaaaaaaa...." Hai tay ôm lấy cánh tay Kim Soohwan lắc qua lắc lại.
Vì bây giờ lùn hơn Kim Soohwan một đoạn, nên cậu phải ngước lên khiến đôi mắt càng thêm to tròn, đôi môi mím nhẹ khiến hai bầu má phính càng thêm tròn hơn.
"Xin lỗi đã làm phiền." Kim Soohwan thanh toán xong đống đồ ăn vặt mà cả hai đã chọn, sau đó nhanh chóng nắm tay Choi Hyeon-joon chạy ra khỏi cửa hàng.
"Anh muốn hai chúng ta bị còng đầu về sở cảnh sát hả? Em thấy ông chủ đem điện thoại ra bấm 110 rồi đó."
"Hì hì."
Họ cùng nhau trở về biệt thự, cùng nhau xem phim, ăn hết đống đồ ăn vặt, cùng nhau chơi game,....
Thời gian không đợi người, bên ngoài bóng đêm đã ghé qua từ bao giờ.
11 giờ 55 phút.
Hiện tại cả hai đang đứng trước nơi cửa phòng ngủ của Choi Hyeon-joon.
"Sau này, em ít uống rượu lại, đừng hút thuốc, nhớ ăn uống cho đàng hoàng, ngủ sớm và đừng uống thuốc ngủ nữa. Nếu phải uống thì đừng uống rồi vào phòng tắm ngủ.
Nhớ sống lâu một chút tới khi tóc bạc trắng hãy đến tìm anh nhé. Anh muốn thấy em từ từ già đi là một ông cụ tóc bạc, lưng còng.
Anh sẽ bên cạnh và nhìn đó. Hứa với anh nhé.
Và cám ơn em vì tất cả."
Đặt một nụ hôn lên trán của Choi Hyeon-joon, Kim Soohwan thì thầm:
"Em hứa với anh. Cám ơn anh vì tất cả. Em yêu anh..."
11 giờ 59 phút.
Đôi bàn tay đang siết chặt lấy nhau rồi cũng phải buông ra.
Choi Hyeon-joon bước vào phòng, đôi mắt bỗng dưng trở lại ngây thơ đúng lứa tuổi.
"Chào em Soohwanie, hôm nay anh đã rất rất vui mặc dù chúng ta chưa nói chuyện được với nhau. Anh rất vui vì có thể thấy một Soohwan lớn lên tốt thế này. Cám ơn em rất nhiều."
Đôi mắt nhìn về phía bên trái của Kim Soohwan, Choi Hyeon-joon nói với giọng điệu nghiêm túc hơn:
"Hyeon-joon lớn đang ở bên cạnh nhìn em đó, nên hứa gì thì nhớ giữ lời nhé. Anh ấy nhớ dai nếu em thất hứa có lẽ anh ấy sẽ biến mất đấy."
"Mà đừng có đi tìm thầy pháp hay pháp sư gì nữa, toàn là kẻ lừa đảo thôi. Người thấy được anh ấy thì chẳng muốn anh ấy nhập vào đâu. Nên có tên pháp sư nào nói anh ấy nhập vào thì là nói dối hết. Nhớ chưa?"
"Thôi, tạm biệt. Hẹn gặp lại. Nhớ đừng có mà chết sớm quá."
"Hẹn gặp lại...?" Đôi mắt Kim Soohwan trợn to, vẻ kinh ngạc hoàn toàn hiện rõ trên gương mặt.
Nhưng cánh cửa đã đóng lại ngăn cách hai dòng thời gian....
__________
Lời TG
Đúng ra hôm qua lên chap mà ghiền coi phim xong sập nguồn ngủ luôn. Nay phải đi làm nữa nên giờ mới lên.
Nếu thấy sai chính tả nhớ nhắc mình nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co