Truyen3h.Co

[AllDoran] Ai Cập

Chương 2

YEAHyathatsme


Hyeonjoon chết lặng nhìn dấu đỏ trên cổ tay mình. Cái gì đây, đi xâm hồi nào mà không nhớ..

Changhyeon lập tức nhào tới, "Ê ê ê sao tự nhiên có hình xăm vậy? Cậu đi xăm lúc nào mà mình không biết?"

Bị điên hay gì mà đi xăm con mắt đỏ chót như nguyền thư vậy?

Hyeonjoon vừa hoảng hốt vừa cố chùi mạnh lên cổ tay. Không bay mà ngược lại dấu đỏ càng hiện rõ hơn dưới da như đang nóng dần lên.

Shiyara vẫn giữ cổ tay cậu không buông. Đôi mắt vàng sẫm nhìn chằm chằm kí hiệu kia vài giây, sắc mặt lần đầu tiên thay đổi.

"... Không thể nào."

"Giải thích đi."

Không khí đại sảnh lập tức căng như dây đàn. Mấy nhân viên còn lại nhìn nhau chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết cái bầu không khí hiện tại đáng sợ đến mức không ai dám mở miệng.

Shiyara im lặng rất lâu mới thấp giọng, "Biểu tượng đó..." Hắn ngẩng đầu nhìn thẳng vào Hyeonjoon, "... là dấu ấn của người được chọn."

"Chọn cái gì?" Changhyeon hỏi ngay.

"... Để mở lăng mộ của Immortal King."

Cả đại sảnh yên phăng phắc. Hyeonjoon đứng hình mất mấy giây rồi bật cười như nghe chuyện tào lao. Ha...ha ha...halloween...

Không ai cười theo cậu hết. Nụ cười trên môi Hyeonjoon dần tắt. Choi Hyeonjoon lùi hẳn về sau một bước, não bộ chậm chạp phân tích lời nói của người đối diện.

"Chúc mừng Hyeonjoonie" Changhyeon vỗ vai cậu đầy đồng cảm, "giờ cậu thành chìa khóa hình người rồi."

Im lặng đi gobi.

Hyeonjoon day nhẹ thái dương rồi nhìn sang Shiyara, "Nếu dấu ấn đã xuất hiện thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?"

Ánh mắt Shiyara tối xuống, "Bọn chúng sẽ tìm đến."

"Bọn chúng?"

"Những kẻ canh giữ lăng mộ."

Vừa dứt lời—

RẦM!!!

Toàn bộ đèn trong đại sảnh bất ngờ tắt phụt. Tiếng la hoảng hốt vang lên khắp nơi. Hyeonjoon còn chưa kịp phản ứng đã bị một lực mạnh kéo sát vào người ai đó.

Ngay giây tiếp theo

Keng.

Một âm thanh kim loại lạnh buốt vang lên ngay phía sau lưng. Giống hệt tiếng xích sắt quật mạnh xuống sàn. Hyeonjoon cứng đờ quay đầu lại. Trong bóng tối mờ mịt của đại sảnh...

Một bóng người cao lớn đang đứng phía cuối hành lang. Toàn thân hắn bị quấn kín bằng vải đen cũ kỹ như xác ướp cổ đại.

Và trên cổ tay khô quắt ấy là biểu tượng con mắt đỏ đang phát sáng.

Đèn đã sáng trở lại nhưng bầu không khí nặng nề đến mức không ai dám lên tiếng, Nhân viên khách sạn liên tục cúi đầu xin lỗi vì sự cố mất điện bất ngờ, còn đám người của công ty thì tụ lại thành từng nhóm nhỏ bàn tán.

Riêng chuyện về "xác ướp biết đi" vừa rồi...

Không một ai nhắc tới.

Bởi vì lúc đèn bật sáng trở lại, thứ đứng cuối hành lang đã biến mất sạch sẽ như chưa từng tồn tại.

"Cậu chắc mình không hoa mắt chứ?"

Changhyeon ngồi xổm trước sofa, đưa lon nước lạnh cho Hyeonjoon.

"Cậu cũng thấy mà?"

"Ờ thì... mình thấy một cục đen đen."

Cục đen đen cái đầu cậu.

Hyeonjoon ôm trán dựa ra sau ghế. Từ lúc cái dấu đỏ kia xuất hiện, đầu cậu cứ âm ỉ đau như bị ai dùng búa gõ liên tục vào thái dương. Shiyara đứng cạnh cửa sổ cách đó không xa.

Ánh nắng sa mạc chiếu qua lớp kính lớn phủ lên người hắn một tầng vàng nhạt, khiến gương mặt vốn lạnh lùng càng trở nên xa cách hơn.

Im Yoonna - thư kí của cha cậu, mỗi khi cậu có cuộc khảo cổ đều đi theo để báo cáo tiến độ cũng như an toàn của Hyeonjoon - khoanh tay nhìn hắn.

"Tôi cần một lời giải thích rõ ràng."

Shiyara im lặng vài giây mới chậm rãi lên tiếng, "Immortal King không phải truyền thuyết."

"..."

"Hơn ba ngàn năm trước, vị Pharaoh đó đã cố tìm cách đạt tới sự bất tử."

Changhyeon nhỏ giọng chen vô. Ờm... nghe bắt đầu giống phim xác sống rồi đó.

Không ai thèm để ý cậu. Shiyara tiếp tụ, "Ông ta tạo ra một nghi lễ hiến tế. Và để mở lăng mộ ấy..."

Ánh mắt hắn chuyển sang Hyeonjoon, "... cần người mang dấu ấn."

Hyeonjoon chỉ tay vào chính mình. Tôi á?

"Đúng."

Dựa vào đâu?

"Vì cậu đã được chọn từ rất lâu rồi."

Cả căn phòng rơi vào im lặng. Hyeonjoon nhíu mày khó hiểu. Là sao nữa?

Shiyara chậm rãi bước tới gần hơn, "Cậu từng mơ thấy nơi này chưa?"

"... Hả?"

"Những hành lang bằng đá. Tiếng xích sắt."

"... "

"Một căn phòng đầy vàng."

Sắc mặt Hyeonjoon lập tức thay đổi. Vừa hôm qua thôi, những lần trước không có nhưng khi quyết định tìm kiếm lăng mộ của vị Pháp lão này lại mơ một giấc mơ kỳ lạ.

Một sa mạc đỏ rực dưới bầu trời đen.
Những bức tường phủ đầy kí tự cổ.
Và một giọng nói xa lạ cứ liên tục gọi tên cậu.

Choi Hyeonjoon chưa từng kể chuyện đó cho ai biết.

"... Sao anh biết?"

Shiyara nhìn cậu rất lâu rồi khẽ thấp giọng bằng thứ ngôn ngữ cổ khó hiểu.

Hyeonjoon ôm đầu nhíu chặt mày. Mấy đoạn kí ức xa lạ vẫn liên tục xuất hiện rồi biến mất trong đầu nhanh đến mức khiến cậu buồn nôn.

Một đại điện vàng khổng lồ.
Tiếng người quỳ xuống đồng loạt.
Một bàn tay đeo đầy nhẫn vàng đang nâng cằm cậu lên rất dịu dàng.

"Điện hạ..."

"Má..."

Hyeonjoon tái mặt lùi ra sau. Nhìn như kiểu tiền kiếp của mình vậy ấy.

Changhyeon im lặng hai giây rồi quay sang Yoonna, "Em nó bắt đầu khùng rồi."

Cậu mới khùng!. Choi Hyeonjoon cảm thấy mọi chuyện ngày càng phiền phức.

Shiyara vẫn đứng yên nhìn Hyeonjoon. Ánh mắt hắn lúc này không còn lạnh như ban đầu nữa, mà giống... đang xác nhận điều gì đó.

"Dù có lẽ ai cũng biết nhưng có điều này cần phải nói rõ cho cậu biết trước khi chúng ta bắt đầu khai quật. "

"..."

"Lăng mộ của Immortal Pharaoh có một lời nguyền."

Lần này lại là lời nguyền gì nữa đây? Bởi một người làm khảo cổ thì đương nhiên biết rất rõ mỗi lăng mộ của từng vị pháp lão sẽ đều giữ lấy một lời nguyền để ngăn chặn những kẻ có ý định phá rối giấc ngủ của Pharaoh.

Có vài đoàn khảo cổ sau khi tìm thấy lăng mộ của vài vị Pharaoh sau đó đã lần lượt mắc các căn bệnh kì lạ mà qua đời. Dù giới khoa học đã bảo là vì họ hít phải virus cổ có trong lăng mà phát bệnh. Nhưng người mê tín không cho là như vậy.

Có thể vì vậy, mà các nhà khảo cổ khác cũng đặc biệt thận trọng và kiêng dè hơn khi tiến hành khai quật các lăng tẩm vì lo ngại vấn đề bệnh truyền nhiễm sẽ tái hiện.

Tuy vậy Choi Hyeonjoon cũng chỉ như bao nhà khảo cổ khác theo chủ nghĩa duy vật. Trên đời này làm gì có thứ gọi là lời nguyền chết người đó, hơn nữa, đoàn cậu đã chinh chiến qua biết bao hành trình vẫn khỏe mạnh. Những điều này càng khẳng định hơn không có cái gọi là lời nguyền của Pharaoh.

Nhưng bây giờ tên Shiyara này cũng là nhà khảo cổ mà lại tin cái lời nguyền đó rồi nói với cậu. Nên tin hay như bao lần trước mặc kệ cho qua.

Biết là lăng của vị Pharaoh này tới giờ vẫn là một ẩn số. Có người còn cho rằng ông thật chất đã đạt được sự bất tử và hiện giờ vẫn đang sống cùng người hiện đại nên không hề có một lăng tẩm nào. Tất cả chỉ là sự bịa đặt hòng bảo vệ cho Pharaoh bất tử của họ.

Shiyara ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt vàng sẫm ấy lần đầu tiên xuất hiện cảm xúc rõ ràng.

Lon nước trên tay Changhyeon rơi thẳng xuống sàn. Cậu lùi ra sau hai bước rồi chỉ thẳng vào Hyeonjoon.

"Lăng mộ này có lời nguyền mà cậu vẫn đồng ý đoàn ta tiến hành khảo sát???"

"Im lặng coi, cậu làm quá."

Hyeonjoon muốn điên thật rồi. Hong Changhyeon lần này lại làm quá, mọi khi khai quật thì đều biết là lăng nào mà chả có mấy cái nguyền rủa gì gì đó mà có ai quan tâm đâu. Toàn đại đại rồi cũng xong à. Giờ la làng cái gì.

"Đúng rồi" Yoonna đột nhiên lên tiếng.

Tất cả lập tức quay sang cô. Yoonna nhìn Shiyara đầy sắc lạnh.

"Ba đoàn khảo cổ trước đây khi tiếp cận khu vực đều có người biến mất không rõ tung tích đến nay vẫn chưa tìm được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co