Chương 3
Không khí trong phòng lập tức chùng xuống.
Các đoàn khảo cổ trước giờ vẫn khai quật vô số lăng mộ. Có người bệnh, có người gặp tai nạn, nhưng cuối cùng tất cả đều được giải thích bằng khoa học. Không tồn tại thứ gọi là "Pharaoh từ dưới mộ bò lên giết người".
Shiyara im lặng vài giây rồi mới thấp giọng, "Vì họ chưa từng chạm tới trung tâm của lăng mộ."
Changhyeon lập tức nhăn mặt, "Ủa rồi cái đám xác... à không, cái cục đen hồi nãy là sao?"
"Người bảo vệ. Những kẻ được tạo ra để ngăn bất cứ ai tiến vào nơi đó."
Hyeonjoon nghe tới đây thì bật cười khan một tiếng. Tên Shiyara này là đang kể một bộ phim thần thoại Ai Cập cổ đại cho cậu nghe à.
Shiyara không đáp.
Ánh mắt hắn vẫn dừng trên dấu đỏ đã mờ hẳn trên cánh tay của Choi Hyeonjoon. Chính sự im lặng ấy mới khiến người khác lạnh sống lưng.
Bên ngoài cửa kính, nắng sa mạc chói chang đến mức gần như trắng xóa. Nhưng trong căn phòng khách sạn rộng lớn, nhiệt độ lại như đang hạ xuống từng chút một.
Yoonna khoanh tay, giọng lạnh tanh.
"Dù ông nói gì thì hiện tại chưa có bằng chứng."
"Có."
Shiyara đáp rất nhanh, hắn lấy từ trong áo khoác ra một tấm ảnh cũ đã ngả vàng. Đó là ảnh chụp một bức phù điêu cổ.
Bên trên khắc đầy kí tự Ai Cập cổ đại cùng hình vẽ một thiếu niên đang đứng giữa đại điện. Mái tóc đen. Gương mặt trẻ tuổi. Trên cổ tay có một dấu ấn màu đỏ cực giống Hyeonjoon.
Cả căn phòng lặng ngắt.
Changhyeon há hốc miệng.
Hyeonjoon cũng chết trân nhìn bức ảnh, không phải giống bình thường nữa. Mà gần như là cùng một người chỉ khác cách ăn mặc.
Thiếu niên trong phù điêu khoác trên mình trang phục hoàng tộc vàng đen cầu kỳ, sau lưng là hàng trăm người quỳ rạp xuống nền đá.
Bên cạnh thiếu niên ấy còn có một người đàn ông cao lớn đang đứng chắn phía trước. Gương mặt trong ảnh đã bị thời gian bào mòn không còn rõ nữa. Nhưng đôi mắt vàng sẫm ấy lại giống hệt Shiyara.
"..."
Hyeonjoon chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn hắn, "Giải thích chuyện này đi."
"Tổ tiên của tôi cách đây gần một ngàn năm, từng là tùy tùng của Pharaoh Vahemut XI, khi đó, vẫn còn sách cổ ghi chép về một cậu thiếu niên vẻ ngoài thanh thoát, vô cùng tài năng được người dân rất yêu quý."
Một cơn gió mạnh bất ngờ thổi qua khe cửa chưa đóng kín, Tấm rèm trắng tung lên. Đèn trong phòng sáng choang, cả căn phòng im lặng lắng nghe câu chuyện của Shiyara.
"Gần một ngàn năm trước? là sau thời kỳ Tân Vương Quốc hùng mạnh của Pharaoh Rahem Kha'Zar?".
"Đúng vậy, khi Ai Cập vừa thống nhất hai miền thượng hạ, chàng trai đó xuất hiện, cả Vương Triều sau đó như đổi một làn gió mới. Mọi thứ thuận lợi, mùa màng tươi tốt, có thể thấy đất nước ngày càng hưng thịnh. Nên chàng trai đó được ví như con của thần mang tường thụy (*điềm lành). Vì thế rất được lòng Pharaoh và người dân lúc ấy."
"Và bức ảnh trong tay tôi được phục dựng lại từ bức vẽ dung nhan của chàng trai đó"
Changhyeon đứng chết trân cạnh sofa, tay vẫn cầm lon nước chưa mở. Yoonna hơi đổi tư thế, ánh mắt sắc bén quét về phía hành lang bên ngoài. Chỉ riêng Hyeonjoon là cảm thấy đầu mình lại bắt đầu đau.
Choi Hyeonjoon bắt đầu cảm thấy tai mình ù đi, lượng thông tin cùng bức ảnh đó đã làm cậu quá tải. Tạm thời chưa tiếp thu được.
Hyeonjoon lập tức ngẩng phắt đầu nhìn ra cửa, và ngay khoảnh khắc Hyeonjoon ngẩng đầu lên.
Tiếng gì đó vang lên ngoài hành lang. Changhyeon lập tức dựng thẳng người. Yoonna hơi nghiêng đầu, tay vô thức nắm chặt lại. Shiyara thì vẫn bình tĩnh như tượng đá. Không khí trong phòng căng đến mức nghe rõ cả tiếng rèm cửa phất qua tường.
"Có người." Changhyeon hạ giọng.
"Nghe rồi." Yoonna đáp ngắn.
Hyeonjoon nuốt khan. Trong đầu lúc này chỉ còn đúng một suy nghĩ. Đừng nói là có sát thủ Ai Cập cổ đại thật nha trời.
"CẠCH."
Tiếng động lại vang lên, lần này gần hơn. Rồi cửa phòng chậm rãi mở ra, cả bốn người đồng loạt quay phắt lại. Ở phía cửa có một bóng đen đứng ngoài cửa, cao lớn, khí thế cực kỳ đáng sợ.
Hyeonjoon theo phản xạ giật mình chui thẳng ra sau sofa. Má ơi cứu con.
Bóng đen đứng ngoài cửa im vài giây. Sau đó giơ lên một cây lau nhà, "Xin lỗi, cho hỏi phòng này có ai gọi dọn vệ sinh không?"
"..."
Cả căn phòng chìm vào im lặng chết chóc. Changhyeon vẫn còn trong tư thế chuẩn bị ném lon nước vào mặt đối phương. Yoonna thậm chí đã xém cầm lấy con dao gọt trái cây trên bài lên tự vệ. Còn Hyeonjoon thì đang ôm gối núp sau sofa như con mèo bị dọa.
Nhân viên vệ sinh nhìn bốn người, ánh mắt bắt đầu hoang mang. Trong đầu tự hỏi có phải bản thân đến không đúng lúc không.
"Vậy tôi lau nhanh rồi đi nha." Người kia đẩy xe bước vào. Chiếc bánh xe kêu "kít kít" vang khắp căn phòng vốn đang đầy bầu không khí huyền bí.
Hyeonjoon từ từ ló đầu lên. Hú hồn chim én, là nhân viên dọn vệ sinh mà cậu cứ tưởng có người tới ám sát.
Nhân viên vệ sinh thao tác rất nhanh, cây lau nhà trong tay thoăn thoắt đẩy hết bên này tới bên kia, chưa đầy bao lâu đã xong một gian phòng Cả bốn người trong phòng hiện tại điểm vùng có thể là đủ đậu Harvard.
Hong ChangHyeon lập tức chỉ thẳng vào Shiyara "Tại ông kể chuyện kiểu đáng sợ quá đó!"
Shiyara nhướng mày: "Tôi mới nói tới đoạn mùa màng tươi tốt."
"Nhưng cái mặt ông lúc kể giống sắp tuyên bố tận thế lắm!" Changhyeon cuối cùng không nhịn nổi nữa, lon nước trên tay hắn bóp méo một tiếng. Rồi hắn cúi gằm xuống hai vai run lên thấy rõ, không biết do tức hay đang cười.
Yoonna cũng bật cười khẽ, "Người ta chưa làm gì em đã tự chui xuống đất trước rồi."
Hyeonjoon lập tức phản bác, "Phản xạ sinh tồn thôi!"
Changhyeon hóa ra là đang cười, cười tới mức nói không nổi. Ừ sinh tồn, hèn.
Mà ít ra cậu còn biết ôm cái gối phòng thủ! Cậu ta thử bị dọa xem có khi ôm luôn cây lau nhà của người ta!
Nhân viên vệ sinh đang lau sàn lúc này cũng hoàn thành xong việc của mình, dọn lại dụng cụ vệ sinh và bước ra cửa rời đi, "Làm phiền mọi người nghỉ ngơi rồi, tôi xin phép."
Đêm hôm đó. Gió sa mạc thổi mạnh đến mức cửa kính khách sạn cũng rung lên khe khẽ. Toàn bộ tầng cao nhất đã bị Yoonna cho người phong tỏa. Không ai được phép rời đi, cũng không ai được nhắc đến chuyện xảy ra ban sáng.
Nhưng dù cố im lặng thế nào thì mọi người trong đoàn cũng không thoải mái như những lần trước
Dù sao thì chuyện một đứa đang yên đang lành tự nhiên lòi đâu ra cái lời nguyền Pharaoh chết tiệt này, nghe cũng khó tiêu hóa vô cùng.
"... Em vẫn thấy tụi mình nên đưa nó vô bệnh viện kiểm tra não." Changhyeon vừa ăn snack vừa nhỏ giọng nói với người bên cạnh.
"Tôi nghe hết đó." Hyeonjoon lạnh mặt đáp.
"Nghe được luôn hả? Tai tốt ghê."
"..."
Hyeonjoon ôm gối ngồi co ro trên sofa, mặt đơ như mất hồn. Từ lúc nhìn thấy tấm ảnh đó, đầu cậu cứ ong ong liên tục, đặc biệt là mỗi lần nhắm mắt lại.
"Không ngủ được?"
Giọng Yoonna vang lên từ phía cửa ban công. Hyeonjoon ngẩng đầu nhìn cô rồi gật nhẹ. Yoonna bước tới đặt ly trà nóng xuống bàn trước mặt, "Hơi nóng giúp dễ ngủ hơn."
"... Em cảm ơn."
Không gian lại chìm vào yên tĩnh. Một lúc lâu sau, Hyeonjoon mới thấp giọng hỏi "Chị tin mấy chuyện này thật à?"
Yoon dựa người vào sofa đối diện, ánh mắt trầm xuống. "Trước khi tới Ai Cập, chị không tin."
"Còn bây giờ..." Cho đến khi mọi chuyện xác thực, có lẽ...
Hyeonjoon im lặng siết chặt ly trà trong tay.
Tiếng cửa phòng bật mở, Shiyara bước vào.
Hắn đã thay bộ đồ ban ngày bằng trang phục đen đơn giản hơn, mái tóc dài hơi ướt xõa sau lưng, trên cổ còn đeo một mặt dây chuyền vàng hình con mắt cổ đại. Changhyeon vừa nhìn thấy hắn liền theo phản xạ ngồi né qua một bên.
"Má nhìn vẫn áp lực dữ..."
Shiyara không để ý tới cậu, chỉ nhìn thẳng Hyeonjoon. "Tôi cần nói chuyện với cậu."
"Có chuyện gì?." Yoonna đáp ngay.
Ánh mắt hai người lập tức chạm nhau giữa không trung. Không khí căng đến mức Changhyeon đang ăn snack cũng tự giác ngậm miệng.
Shiyara là người dời mắt trước, "Đi thôi."
Hyeonjoon nhíu mày, "Đi đâu?"
Shiyara chậm rãi mở bàn tay ra. Một chiếc chìa khóa vàng cũ kỹ đang nằm giữa lòng bàn tay hắn. Trên đó khắc đúng biểu tượng con mắt đỏ.
"Đội ngũ của tôi vừa phát hiện một di chỉ nghi là lăng mộ của Pharaoh Rahem Kha'Zar."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co