Chương 1
Choi Hyeonjoon đang ngồi trên ghế đá trong căn phòng của mình, chống cằm nhìn ánh nắng đầu ngày len qua rèm cửa bằng vải mỏng.
Cậu vừa tỉnh dậy không lâu và trái tim vẫn còn đập nhanh. Bản thân vừa sốt sảng người thì đêm qua lại mơ thấy ác mộng.
"...Điên thật. Có ai xuyên không mà được tặng combo ác mộng hoàng gia mỗi đêm không vậy?"
Đã hai tháng kể từ ngày cậu xuyên tới nơi này. Mới tới thì mém bị chém đầu, vừa yên ổn vài ngày cái bị cháy thần điện rồi mém bị rớt đầu tiếp. Sau đó lại một chuỗi phá án của thám tử lừng danh Doran
Cũng may là bắt được tên xấu xí rồi, cũng không xảy ra chiến loạn nên cuộc sống cả thành bình yên trở lại. Ngoài ra Choi Hyeonjoon vì tìm ra được bản đồ vận chuyển vàng mà tư duy cũng coi là ổn nên được đặt cách cho làm Trưởng chấp khố
Choi Hyeonjoon đã đứng lên từ đống tro tàn mà thông thả sống tiếp trong cái cung Memphis chán phèo này được thêm một tháng nữa.
Nhưng cái quan trọng hơn là một tháng qua lại bị chín người đàn ông thay phiên nhau đàn áp, bây giờ Choi Hyeonjoon như muốn phát điên. Không biết mình còn sống được bao lâu.
"Doran điện hạ, Pháp lão cho gọi ngài."
Giọng lính canh vang lên ngoài cửa, Hyeonjoon thở dài đứng dậy chỉnh lại lớp y phục trắng mỏng trên người, vừa mở cửa ra đã lập tức đối diện với một gương mặt quen thuộc.
Người đứng dựa bên cột đá ngoài hành lang khẽ nhướng mày. Mái tóc đen buộc thấp rũ xuống vai, đôi mắt nửa cười nửa không.
Oner lên tiếng trước
"Nhìn sắc mặt ngươi kìa. Lại gặp ác mộng?"
Choi Hyeonjoon im lặng hai giây, "...Dễ nhìn ra lắm hả?"
Oner bật cười khẽ, "Đêm qua ngươi nói mớ lớn tới mức lính gác ngoài hành lang tưởng có thích khách. Ngươi còn đòi lấy guốc đánh bọn ta nữa."
Tai Hyeonjoon đỏ bừng, Oner nhịn cười đến run vai.
"Nguyên văn là...tên già chết tiệt, ông đây ngủ thôi cũng không tha..." Hắn hạ giọng bắt chước, "
"NGƯƠI IM NGAY!"
Hyeonjoon lập tức nhào tới bịt miệng hắn.
"Các người đang làm gì?" Một giọng nói lạnh tanh vang lên từ cuối hành lang, cả hai cùng quay đầu.
Guma đứng đó, áo choàng đen phủ dài tới mắt cá chân, ánh mắt nhìn xuống bàn tay Hyeonjoon đang bịt miệng người khác.
Không khí im lặng ba giây. Oner rất bình tĩnh kéo tay cậu xuống, mở miệng chào hỏi người vừa xuất hiện kia.
"..."
Một tháng qua, ngoài Faker thì chuyện thường ngày nhất trong cung chính là mấy con người còn lại cứ như có thù truyền kiếp với nhau. Mỗi lần gặp mặt đều khiến bầu không khí biến thành chiến trường. .
Từ Wangho thích cười nhưng toàn nói lời nguy hiểm. Đến Viper mỗi lần xuất hiện là kéo theo một đống rắc rối. Hay Chovy mở miệng ra là chọc Choi Hyeonjoon phát cáu. Chưa kể Zeka và Keria cùng Zeus ngày nào cũng lôi cậu đi ăn như nuôi thú cưng.
Người bình thường xuyên không là tranh đấu quyền lực. Còn cậu? cậu đang cố sống sót giữa một đàn đàn ông đẹp trai nhưng không ai bình thường. Bởi ta nói, thấy đẹp xin hãy nghi ngờ.
Choi Hyeonjoon dù có vui vẻ chơi đùa hay tò mò hiện thực lịch sử nhưng thật sự cậu rất muốn về nhà, hai tháng qua không gặp ba mẹ, không nghe Changhyeon lãi nhãi cảm giác cuộc sống hơi thiếu mỹ vị nhân gian.
Oner nhìn cậu im lặng cúi đầu nhìn chân không có vẻ vui vẻ thường ngày liền cúi người xuống thấp hơn nhìn gương mặt đang gục xuống kia hỏi thăm, chỉ là chưa hỏi trọn vẹn một câu đã có giọng khác cắt ngang.
Ở cuối hành lang, Zeka đang bước tới, nhưng điều khiến mọi người im lặng không phải hắn mà là người đi phía sau, tên Viper mặt đá.
Không khí trong hành lang gần như chùng xuống trong tích tắc, khác với mọi ngày, ánh mắt Viper hôm nay đặc biệt sâu. Hắn dừng lại trước mặt Hyeonjoon rồi chậm rãi đưa tay lên chạm nhẹ vào trán cậu, "Ngươi không khỏe à?"
"..."
Hyeonjoon đứng hình, Oner đứng hình, Guma cũng im lặng quan sát. Cả hành lang chìm vào im lặng chết chóc.
Bởi vì Viper nổi tiếng là người khó hiểu nhất hoàng cung, vừa không hay cười rồi lòng dạ thì không ai có thể đoán được. Dù dạo này quan tâm chăm sóc Choi Hyeonjoon như nuôi thú cưng thì vẫn cứ là khó hiểu vô cùng với cái nết đó.
Vậy mà hôm nay đặc biệt ân cần nhỏ nhẹ, mặt trời nay chắc mọc chân chạy đi hái hoa bắt bướm rồi. Hay rồi, kẻ còn cép nay đã biết còn sên.
Sau vài giây im lặng, Chovy từ đâu ló đầu ra đúng lúc nhất có thể, "...Ôi mẹ ơi. Viper biết quan tâm người khác luôn kìa. Ngày tận thế hả?"
Chovy vừa dứt lời, cả hành lang lập tức rơi vào bầu không khí quỷ dị. Zeka đang đứng phía sau khoanh tay dựa tường, mỗi nhếch lên lộ vẻ trêu chọc, "Ta nên ghi lại ngày này vào sử sách."
Viper liếc hắn một cái, "Muốn chết?"
"Không, ta muốn sống để kể cho hậu thế rằng người biết hỏi thăm người khác."
Choi Hyeonjoon nhìn qua nhìn lại giữa đám người trước mặt, cảm giác vừa thân quen vừa xa lạ không thể nói thành lời. Không hiểu sao chỉ mới sáng sớm thôi mà cung điện này đã ồn như cái chợ.
Oner lúc này mới lên tiếng, "Pháp lão đang chờ."
Một câu nói đơn giản, nhưng đủ giải tán đám đông. Choi Hyeonjoon thở dài trong lòng. Đúng rồi, suýt nữa quên mất cái vụ "được triệu kiến". Cậu quay đầu định đi, kết quả vừa bước một bước đã bị giữ cổ áo phía sau.
Choi Hyeonjoon quay đầu, là Oner nắm cổ áo cậu kéo lại rất tự nhiên, còn quan tâm mở miệng bảo cậu mặc thêm áo vào.
Đậu xanh rau má luôn chứ ở sa mạc nóng bốn chục độ chim chóc đổ mồ hôi như tắm mà kêu mặc thêm áo. Nóng cho khùng hết hay gì.
Choi Hyeonjoon còn chưa kịp phản bác, Guma đã tiện tay quăng nguyên cái áo choàng sang. Chiếc áo phủ thẳng lên đầu cậu khiến tầm nhìn bổng chốc tối sầm.
Choi Hyeonjoon loạng choạng gỡ lớp vải xuống, tóc tai lập tức rối tung. Chovy nhìn cảnh đó xong vịn vai Zeka cười rất vui vẻ, con thỏ bị trùm bao bố đang giẫy nãy trông dễ thương ghê.
Guma đứng bên cạnh nhìn đám người hỗn loạn trước mặt, vẻ mặt lạnh nhạt như đã quá quen. Một tháng qua gần như ngày nào cũng vậy.
Chỉ cần Choi Hyeonjoon xuất hiện, bầu không khí sẽ lập tức lệch khỏi quỹ đạo bình thường. Mà đáng sợ nhất là không ai cảm thấy điều đó kỳ lạ nữa.
Guma quay người trước. Choi Hyeonjoon vừa định bước theo thì Viper bất ngờ lên tiếng, "Đêm qua ngươi mơ thấy gì?"
Cả hành lang im bặt, Choi Hyeonjoon khựng lại một nhịp. Không biết vì sao, ánh mắt Viper lúc này khiến cậu nhớ tới giấc mơ kia. Sống lưng bỗng lạnh đi, "...Chỉ là ác mộng thôi."
Hắn nhìn cậu vài giây như đang xác nhận điều gì đó. Rồi hắn bật cười rất khẽ. Oner đứng bên cạnh nhíu mày bảo hắn nhiều chuyện quá đó, Pháp lão còn đang đợi.
Ngay lúc hành lang chuẩn bị biến thành cái chợ thứ hai, Giọng nói trầm thấp vang lên. Không lớn nhưng toàn bộ không khí lập tức đông cứng.
Faker đứng ở đầu hành lang, áo choàng đen phủ dài chạm nền đá, đôi mắt vàng lạnh nhạt lướt qua từng người một. Vị vua trẻ của Ai Cập cổ đại. Cũng là người duy nhất có thể khiến đám này im trong chưa tới ba giây.
Chovy lập tức ngậm miệng, Zeka ho khan quay đầu chỗ khác. Ngay cả Oner cũng im không nói thêm.
Faker nhìn thẳng vào Choi Hyeonjoon ra hiệu kêu cậu tới đó.
Choi Hyeonjoon theo phản xạ bước tới, nhưng vừa tới gần, Faker đã đưa tay lên, ngón tay lạnh chạm nhẹ lên trán cậu lần nữa, "...Vẫn còn nóng."
Choi Hyeonjoon đứng hình, cả hành lang đứng hình lần hai trong ngày, Faker hoàn toàn mặc kệ phản ứng xung quanh mà chỉ nhìn Choi Hyeonjoon rồi lạnh nhạt ra lệnh,
"Hôm nay không được chạy lung tung."
"Ta có chạy bao giờ đâu?"
"Ba hôm trước ngươi trèo tường."
"Ai kêu ngươi không cho ta ra ngoài. Ta chỉ muốn xem bên ngoài thôi mà?"
"Ra ngoài lúc nửa đêm? Còn kéo theo Chovy!"
Chovy lập tức chỉ tay vào Choi Hyeonjoon, "Là hắn rủ thần!"
Phản đội đồng đội vậy tên thúi địch, đợi đó đi lát ta trộn mắm với nước dừa cho ăn, địch cái là sa mạc có bão cát luôn.
Faker day nhẹ thái dương. Một tháng qua, số lần hắn phải xử lý mấy trò của Choi Hyeonjoon gần bằng số tấu chương cả năm trước cộng lại.
Mà vấn đề là mỗi lần nhìn thấy đối phương bày ra vẻ mặt vô tội, ánh mắt long lanh chớp chớp, môi bĩu ra uất ức thì hắn lại không thật sự nổi giận được.
"...Bệ hạ. Vết đỏ kia là gì?"" Guma đột nhiên lên tiếng, ánh mắt hắn dừng trên cổ tay Choi Hyeonjoon,
Cả đám đồng loạt nhìn xuống. Trên cổ tay trắng của Choi Hyeonjoon có một dấu đỏ mờ như bị thứ gì đó siết lấy. Choi Hyeonjoon ngơ ngác, có gì đâu. Faker lập tức giữ tay cậu lại. Khoảnh khắc nhìn rõ dấu vết kia ánh mắt hắn lạnh xuống.
"...Hôm qua chưa có." Oner cũng cau mày
Faker buông tay cậu ra, quay lại kêu Keria kiểm tra. Keria lập tức bước lên. Choi Hyeonjoon còn chưa kịp hiểu kiểm tra kiểu gì thì đã bị kéo sang một bên
Kéo gì như trói heo đem tế thần vậy chứ?
Viper ở phía sau Oner chống tay lên tường nhìn cảnh đó, khóe môi nhếch lên đầy thích thú. Faker hắn bắt đầu nghi ngờ tuổi thọ mình bị đám người này rút ngắn từng ngày.
Một lúc sau, Keria buông cổ tay Choi Hyeonjoon ra, "...Không có nguyền rủa. Giống dấu ấn hơn."
Nụ cười trên mặt Viper nhạt đi đôi chút.
"Dấu ấn của ai?" Faker lạnh giọng
Không khí vừa nhẹ xuống lại lần nữa trở nên nặng nề. Choi Hyeonjoon đứng giữa đám người, cảm giác mình sắp bị nghiên cứu như cổ vật quý hiếm tới nơi. Gì mà cả đám người nhìn cậu chằm chằm như lựa hàng bỏ giỏ..
Oner bước tới rất tự nhiên kéo cổ áo cậu lại che kín cổ tay, còn dặn dò rất kỹ đừng để ai nhìn thấy.
Hyeonjoon chớp mắt, cảm thấy cả đám người đang làm quá. Dù biết đang ở cái thời mà mê tín có thể còn hơn mê tiền nhưng như này cũng dữ dội quá đi.
Oner nhìn cậu vài giây rồi khẽ cười, "Ngươi chỉ cần nhớ, nếu có kẻ nào dám động vào ngươi trước mặt ta...Ta sẽ giết hắn."
Hyeonjoon cứng người, mấy người phía sau cũng đồng loạt nhìn sang.
"Ồ."
"Gan thật."
Faker chậm rãi nâng mắt nhìn Oner nhưng không nói gì. Áp lực trong hành lang lập tức nặng tới mức Choi Hyeonjoon muốn quỳ xuống tại chỗ.
Đúng lúc đó một tên lính gác hớt hải chạy tới cuối hành lang rồi lập tức quỳ xuống,
"Bệ hạ! Có sứ giả từ đền thờ phía tây tới. Sứ giả nói rằng... thần tượng tại đại điện đã nứt. Và trên vết nứt xuất hiện tên của Doran điện hạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co