Truyen3h.Co

[AllDoran] Ai nhập?

Chương 2

YEAHyathatsme


Cả hành lang im lặng hai giây. Xì, tưởng chuyện gì nghiêm trọng. Chừng nào đền thờ sập rồi hãy báo chứ mấy cái này có gì to tát đâu. Mấy lão tư tế kia ngày nào chẳng nghĩ chuyện để làm phiền hòng tống Choi Hyeonjoon đi chỗ khác.

Nói cái gì mà điềm xui, con người bị nguyền rủa bị phù thủy đem xuống hòng làm Vương triều diệt vong. Bọn họ nghe riết mà ngứa lỗ tai như có kiến bò trong đó.

Faker lạnh nhạt, "Thần tượng nứt thì sửa."

"Nhưng tên Doran điện hạ"

"Xóa đi"

Tên lính gác nghẹn họng. Choi Hyeonjoon đứng bên cạnh nghe mà chán nản. Sao mấy người này định xử lý đơn giản vậy? Làm to lên đi chứ, nổ đùng đùng đầu rơi máu chảy đi chứ.

Mà bọn họ vậy là đã nể mấy lão tư tế già lắm rồi chứ nếu ngày nào cũng tin mấy cái lời đó thì có mà đầu Choi Hyeonjoon giờ đang treo đầu giường cho bọn họ chán vô nói chuyện chơi chơi từ lâu rồi chứ làm gì còn có thể đứng đây rồi ngày ngày xách quần phá phách được.

Mà nói đi cũng phải nói lại chứ mấy lão già đó đúng là hết chuyện, ứa gan Choi Hyeonjoon ăn không ngồi rồi lên được chức Trưởng Chấp Khố.

Cả nhóm người rủ nhau chọc tức Faker mà không đuổi được Choi Hyeonjoon thì quay qua bảo là Zeka thiệt đang bị Choi Hyeonjoon giấu đi, Zeka hiện giờ chỉ là con cá sấu hóa thành. Nghe là thấy xạo quần rồi chứ kêu Pháp lão tin cái bíp.

Nghĩ sao người trần mắt cận như Choi Hyeonjoon có thể có cái năng lực phi vũ trụ vậy được. Có thì cậu hô biến úm ba la tiền vàng hiện ra phép thuật Winx nè Nobita chứ biến tên đó thành cá sấu làm gì?

Hyeonjoon nhìn đám người trước mặt rồi ôm trán. Đúng rồi, đây là cảm giác quen thuộc suốt một tháng qua. Ta nói nó ồn ào, nó nhức nhức cái đầu.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thì nhờ vậy mà cậu mới không cảm thấy nhàm chán ở một nơi xa lạ.

Faker lúc này mới nhìn sang Choi Hyeonjoon, "Hôm nay ngươi theo Oner."

"...Đi đâu?"

"Kho lương phía Nam."

Hyeonjoon đứng hình, mí mắt chớp hết tốc độ biểu thị mình không hiểu kho lương là cái gì.

"Kho lương thực phía Nam"

À kho lương, lương trong lương thực. Vậy thôi hết hứng đi rồi. Cậu lùi một bước đầy cảnh giác. Nghe thấy là biết chắc không phải chuyện tốt.

Nhớ lần trước Oner kéo Choi Hyeonjoon đi cưỡi ngựa. Cưỡi đâu chưa thấy chỉ thấy bị về với đất mẹ tận ba lần.

Con ngựa đáng ghét, cậu cứ leo lên lần nào là nó hất cậu xuống lần đó. Quá tam ba bận nên bị hất tới lần thứ ba thì Hyeonjoon đẹp trai ta đây xin khiếu nhé.

Lần đó tức tới phồng mang trợn má mắt long lanh đụng vô có thể là Choi Hyeonjoon quay lại tụt cái quần của họ xuống luôn ấy.

Báo hại cậu bị Oner với Chovy chọc cả buổi khiến cậu phải hét lên là không có khóc, hai người họ cứ nói hoài.

Không nhớ thì thôi chứ nghĩ lại là thấy nhục rồi. Thế nhưng mặc cho Choi Hyeonjoon phản đối thế nào, cuối cùng vẫn bị Oner lôi đi.

Kho lương phía Nam nằm gần khu chợ ngoài hoàng thành. Khác với vẻ yên tĩnh trong cung điện, nơi này lúc nào cũng đông người qua lại. Tiếng xe kéo, tiếng người gọi nhau, tiếng bao tải bị quăng xuống nền đá vang lên liên tục.

Mới bước vào chưa được bao lâu, Choi Hyeonjoon đã phải đứng né qua một bên vì suýt bị một bao lúa đập trúng mặt. Chỗ này nhìn vậy nguy hiểm thế không biết.

Oner đi phía trước, rất tự nhiên kéo cậu vào sát bên mình rồi sải bước đi cùng, "Đi đứng cho đàng hoàng."

Choi Hyeonjoon vẫn không nói gì tại đang bận sốc văn hóa. Sốc một tháng qua chưa đủ, giờ có dịp phải sốc tiếp chứ không thì phí một lần xuyên không quá. Phải chi có hệ thống là giờ khéo cái danh Pháp lão Vương Triều đỏ là của Choi Hyeonjoon này rồi.

Khổ cái làm đó tốn thời gian không có giờ để ngủ nên thôi để tên Faker làm tiếp đi, nào rãnh xin thử không biết được không. Hyeonjoon vừa lẩm bẩm vừa nhìn quanh.

Kho lương rộng tới mức cậu nhìn không thấy điểm cuối. Người làm bên trong chia thành từng nhóm nhỏ, ai cũng bận rộn chạy qua chạy lại không ngừng. Có người ghi chép số lượng lúa, có người vận chuyển nước, còn có cả nhóm đang cãi nhau om sòm ở góc xa.

Oner dẫn cậu đi sâu vào bên trong. Nói cái gì mà bệ hạ kêu tới đây học quản lý gì gì đó không rõ nữa. Choi Hyeonjoon chớp mắt. Oner quay đầu nhìn cậu, vẻ mặt bình thản tới đáng ghét.

"Ngươi tưởng làm điện hạ chỉ cần ăn với ngủ?"

Ủa chứ không phải vậy hả. Làm người ta thất vọng ghê, nhớ trong phim mấy người điện hạ ăn chơi tối ngày xong tối về ôm gái trong hoa lầu mà ta. Hay cậu nhớ nhằm nhỉ.

Rồi đã ế mà còn xuyên về vầy nữa thì nào mới lấy vợ nối dõi con đường được đây trời.

"Thì toàn vậy mà?"

Oner bật cười khẽ. Đúng lúc đó, một ông lão từ phía xa bước nhanh tới. Người nọ mặc y phục đơn giản nhưng sạch sẽ, tay còn đang ôm một cuộn giấy dài gần bằng cánh tay.

"Ngài Oner...Đây là Doran điện hạ?" Ông lão nhìn sang Choi Hyeonjoon, ánh mắt hơi ngập ngừng,

Choi Hyeonjoon lập tức nở nụ cười thân thiện chuẩn con nhà người ta lần đầu ra mắt phụ huynh người yêu.

"Hello, hao a du."

"?" Ông lão đứng hình, rõ ràng vẫn chưa quen việc một vị điện hạ lại mở miệng nói chuyện với mình trước. Nhưng tên điện hạ này cái gì vậy nghe không hiểu.

Oner đứng bên cạnh nhìn cảnh đó xong chỉ nhàn nhạt nói, "Ngươi rồi sẽ quen thôi."

Quen với việc Doran điện hạ không bao giờ giống người bình thường. Mà quả thật là chưa tới nửa canh giờ sau, cả kho lương đã bắt đầu hỗn loạn.

"ĐIỆN HẠ! Mau tránh ra!! Không được leo lên đó!!!"

Oner vừa quay đi kiểm tra sổ sách một lát, quay lại đã thấy Choi Hyeonjoon ngồi chồm hổm trên đỉnh bao lúa cao gần gấp đôi người mình, "...Ngươi đang làm gì?"

"Ta muốn xem phía trên có gì."

"Rồi ngươi leo lên bằng cách nào?"

Bằng chân cha nội, hỏi câu ngây người hết sức. Hỏng lẽ lại mọc cánh rồi bay lên. I believe I can fly à

Người trong kho lương đồng loạt im lặng. Choi Hyeonjoon ngồi trên cao ôm bao lúa, tóc bị gió thổi rối tung, vẻ mặt còn rất vô tội.

Rồi xong giờ sao xuống không được. Cứu người đi bớ người ta!

Oner đứng phía dưới ngẩng đầu nhìn cậu. Choi Hyeonjoon cũng ngồi trên đống bao lúa nhìn xuống hắn. Không khí yên lặng tới mức mấy người làm gần đó cũng bắt đầu lén quay sang hóng chuyện.

Mắc gì leo lên được mà xuống lại không? Choi Hyeonjoon cũng không có biết mà, lúc leo lên cậu thấy mình oai lắm. Leo vèo vèo như khỉ, cho thi ai lên đỉnh nhanh nhất Choi Hyeonjoon tự tin mình thắng chắc.

Oner thở ra một hơi rất dài. Ông lão quản kho đứng bên cạnh nhìn cảnh này mà tim muốn rớt ra ngoài. Đó là Doran điện hạ đó, lỡ té thật chắc cả kho lương bị chém đầu luôn quá.

"Điện hạ, ngài đừng nhúc nhích!"

"Ta có dám nhúc nhích đâu!"

Choi Hyeonjoon ôm chặt bao lúa hơn. Lúc nãy leo lên hăng bao nhiêu giờ nhìn xuống thấy hối hận bấy nhiêu. Cao không quá cao, nhưng đủ để Choi Hyeonjoon té xuống trong tư thế mất mặt. Mà Choi Hyeonjoon đẹp trai tuyệt đối không cho phép chuyện đó xảy ra.

Oner cuối cùng cũng bước tới gần hơn, "Nhảy xuống."

"Ngươi nói nhẹ ghê ha?"

"Ta đỡ ngươi."

"Ngươi chắc không?"

"Không chắc."

Căn lưỡi đi chứ lời vậy mà cũng nói được, có còn là con người không thế.

Oner bật cười thành tiếng. Mấy người làm xung quanh lập tức cúi đầu giả bộ bận rộn, nhưng ai cũng đang cố nhịn cười đến run vai. Một tháng qua cả cung điện đều biết Oner rất thích chọc Doran điện hạ. Mà Doran điện hạ thì lần nào cũng dính bẫy.

Mất mặt quá, Choi Hyeonjoon vừa lầm bầm vừa thò thò cái chân ra định nhảy xuống cho Oner chụp. Cậu đang cân nhắc có nên ngồi đây tới tối luôn không thì phía dưới đột nhiên truyền tới một giọng nói quen thuộc.

"Ồ. Ta chỉ mới rời mắt có một lúc thôi mà."

Choi Hyeonjoon cứng người, không cần nhìn cũng biết là ai. Chovy từ ngoài cửa kho lương bước vào, phía sau còn có Zeka đi cùng. Hai người vừa ngẩng đầu lên đã thấy nguyên cục Hyeonjoon đang mắc kẹt trên cao.

Không khí im lặng đúng hai giây, rồi Chovy cười tới mức vịn vai Zeka, "Ta đã nói rồi. Hôm nay chắc chắn có chuyện."

Zeka nhìn lên đống bao lúa, vẻ mặt rất nghiêm túc. Đầu một ngàn dấu chấm hỏi Choi Hyeonjoon leo lên đó làm gì,

"Ngươi trèo lên đó để làm gì?"

"Ngắm cảnh."

Choi Hyeonjoon bắt đầu thấy cuộc đời tối tăm, đám người đó không nghĩ cách đưa cậu xuống mà cứ đứng nói chuyện quài.

Chovy thì khỏi nói, hắn cười tới mức nước mắt sắp chảy ra luôn rồi, "Điện hạ à, người đúng là nhân tài nằm trong lá ủ không rủ cũng tự rơi"

Trong lúc cả đám còn đang hỗn loạn, một tiếng "rắc" rất nhỏ đột nhiên vang lên. Oner lập tức ngẩng đầu, "Đừng động."

Khoan từ từ nha, Choi Hyeonjoon chớp mắt. Tiếng rắc lại vang lên lần nữa, một bao lúa ngay dưới chân Hyeonjoon bắt đầu trượt khỏi vị trí. Mặt cậu tái ngang, "...Oner."

"A A A A A—!!"

RẦM.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co