4 năm
Ánh chiều buông xuống, mặt trời nghiêng dần về phía cuối sông Hàn, nhuộm cả mặt nước phẳng lặng thành một dải vàng cam ấm áp mà lạnh lẽo. Những tia sáng cuối cùng run rẩy trong gió đông, mảnh và mong manh như sợi chỉ sắp đứt. Tuyết rơi lác đác, từng hạt nhỏ như bụi bạc khẽ rơi trên mặt sông, tan ra ngay khi chạm nước, để lại một vệt loang nhạt nhoà như những ký ức cũ chẳng thể níu giữ.
Không khí đặc quánh hơi lạnh. Cái lạnh của mùa đông Hàn Quốc luôn có một cách rất riêng để thấm vào con người len lỏi qua từng lớp áo phao, cắn vào da thịt, rồi rút sạch hơi ấm từ bên trong. Hơi thở em phả ra thành khói trắng, quyện vào hơi thở của người bên cạnh, chạm nhau trong giây lát rồi tan biến, nhẹ như điều gì đó đã từng rất gần mà giờ chẳng thể với tới nữa.
Em ngồi trên thảm cỏ đã bị phủ một lớp tuyết mỏng, hai má ửng đỏ vì gió buốt. Bàn tay em khẽ vuốt mái tóc của Jihoon đang gối đầu lên đùi mình động tác chậm rãi, dịu dàng, giống như thói quen đã được lập đi lập lại suốt bốn năm dài.
"Đẹp đúng chứ?"
Em hỏi, giọng khẽ đến mức chính mình còn sợ tiếng nói đó sẽ vỡ tan trong không khí.
"Ừm... đẹp lắm."
Nó trả lời, mắt vẫn hướng về phía mặt trời lặn. Giọng nói hờ hững, lạnh như lớp băng mỏng phủ trên mặt sông.
Em nhìn khuôn mặt ấy, khuôn mặt từng khiến tim em đập loạn lên chỉ vì một nụ cười. Ánh hoàng hôn rọi vào đôi mắt Jihoon, nhưng chẳng còn ánh sáng nào trong đó nữa.
"Jihoon... anh yêu em..."
Em khẽ nói, lời vừa thốt ra liền bị gió cuốn đi, tan vào không gian.
Em đẩy nhẹ khuôn mặt người kia ra để nó nhìn thẳng vào em. Trong đôi mắt em là sự chờ đợi — thứ chờ đợi đã kéo dài quá lâu, đến mức gần như trở thành thói quen.
Bốn năm...
Đã bốn năm kể từ khi em yêu Jihoon. Bốn mùa đông, bốn mùa hè, bao lần cãi vã, bao đêm ngủ lại cùng nhau tất cả như những đoạn phim cũ cứ lặp lại trong đầu.
Vậy mà giờ đây, giữa khung cảnh rực rỡ và lạnh buốt này, khoảng cách giữa hai người lại xa đến không tưởng.
"Ừm..."
Chỉ một từ. Nhẹ như hơi thở. Nhưng với em, thứ âm thanh ấy vang lên như tiếng vỡ của thuỷ tinh lạnh lẽo, sắc bén, và không thể ghép lại được nữa.
Em bật cười, tiếng cười khe khẽ như để trấn an chính mình. Em đã mong gì chứ? Rằng nó sẽ quay sang, mỉm cười và đáp lại:
"Em cũng rất thích anh sao?"
Ngây thơ quá...
Cậu bé mười chín tuổi ngày nào từng bám lấy em, từng vụng về đến đáng yêu, từng sợ hãi khi em dọa rời đi
đã biến mất từ bao giờ?
Em nhớ Jihoon của ngày ấy. Nhớ nụ cười tươi rực rỡ, nhớ ánh mắt ấm áp mỗi khi nó nắm lấy tay em giữa trời tuyết. Nhưng bây giờ, trong vòng tay này, chỉ còn lại sự im lặng và lạnh lẽo đến nhói tim.
Giọt nước mắt khẽ trượt xuống gò má. Em vội lau đi, sợ nó nhận ra. Cánh tay Jihoon vẫn vòng quanh eo em, nhưng hơi ấm ngày cũ chẳng còn.
Không biết là vì mùa đông của Hàn Quốc quá lạnh...
Hay là vì tim em... đã chết quá nửa.
...
Tiếng đồ đạc bị hất xuống vang lên chói tai, như một cú tát vào mặt không khí.
Jung Jihoon đứng trước mặt em, đôi mắt đỏ ậc nước, hơi thở nặng nề, giọng khàn đặc vì tức giận.
"Anh thật sự muốn rời bỏ chỗ này sao?"
Em im lặng. Không biết nên nói gì nữa.
"Được, đi đi... đi về với thần tượng của anh đi. Coi như bốn năm qua chưa từng xảy ra."
Giọng Jihoon run lên, chẳng biết là vì phẫn nộ hay vì sợ.
Nó lao đến, nắm chặt lấy tay em đến nỗi các khớp tay đau buốt.
"Đau anh,Jihoon..."
Em khẽ nhăn mặt, cố gỡ tay ra.
"Đau sao?!" Nó
hét lên, đôi mắt giằng giật.
"Vậy em bị bỏ lại thì sao? Em không đau à? Hả?"
Nó luôn như thế... nóng nảy, cực đoan, muốn giữ chặt mọi thứ thuộc về mình, kể cả khi điều nó giữ đang rạn nứt đến mức chẳng còn nhận ra.
Em vẫn im lặng. Chỉ có tiếng thở gấp và tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực.
"Anh nói gì đi chứ?!"
Jihoon đẩy mạnh, em ngã nghiêng, lưng đập vào cạnh bàn máy tính. Một tiếng "rầm" vang lên, đau nhói, đầu óc quay cuồng.
Trong khoảnh khắc, mọi ký ức đẹp đẽ cùng Jihoon chợt lướt qua những buổi chiều cười vang trong phòng stream, những đêm ôm nhau ngủ khi ngoài trời tuyết rơi, những lần cậu vụng về nắm tay em giữa chốn đông người.
"Doran, không sao chứ?"
Đồng đội vội vàng chạy lại đỡ em.
"Jihoon, quá đáng rồi đấy."
Jihoon tái mét, như vừa tỉnh ra sau cơn bốc đồng. Nhưng ngay sau đó, gương mặt nó lại biến đổi, lạnh và bướng bỉnh, như thể không muốn thừa nhận mình vừa sai.
"Jihoon..."
Em khẽ gọi, giọng nghẹn nơi cổ họng.
"Chúng ta... chấm dứt rồi."
"Em chưa chấm dứt thì sẽ không có chuyện chấm dứt!"
Jihoon gần như gào lên, đôi tay run bần bật. Mắt nó đỏ hoe, môi cắn chặt, cả người như sụp đổ nhưng vẫn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ.
Em nhìn nó... nhìn người từng là cả thế giới của mình.
"Đừng hét như vậy, Jihoon. Không giải quyết được gì đâu.
Chúng ta chấm dứt rồi. Chúng ta... chỉ là quá khứ của nhau thôi.
Em nói đúng, cứ coi như bốn năm qua chưa từng có gì. Giữ gìn sức khỏe."
Em nói chậm, từng chữ một, như khứa vào tim nó.
Rồi em kéo vali đi thẳng.
Không quay đầu.
Không dừng lại.
Cánh cửa khép lại sau lưng, chỉ còn lại một khoảng im lặng đặc quánh trong căn phòng bừa bộn.
Jihoon đứng đó, ngây người nhìn đống hỗn độn do chính tay mình tạo ra. Tiếng nước nhỏ tí tách trên sàn...không biết là từ ấm trà đổ, hay từ nước mắt cậu.
Hoá ra... cũng có lúc Choi Hyeonjoon tuyệt tình đến vậy
Hoá ra... cái chiêu gào thét đó đã không còn có tác dụng cới Choi Hyeonjoon nữa rồi
Hoá ra... em cũng có thể dễ dàng bỏ lại nó mà đi bên người khác...
Hoá ra... sự kiêu ngạo của nó đã xé nát tình yêu của hai người
Hoá ra... Jung Jihoon và Choi Hyeonjoon chỉ dừng lại ở 4 năm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co