Rời đii
Gió ngoài trời lớn, từng luồng gió sắc lạnh như lưỡi dao cứa mạnh vào da thịt, và vào cả trái tim em.
Em đưa tay lên lau đi vệt nước mắt chưa kịp khô trên má, hít một hơi lạnh buốt đến đau rát nơi cổ họng. Cả cơ thể run lên trong chiếc áo phao dày cộp, chẳng biết vì gió hay vì cảm giác hụt hẫng đang bóp nghẹt lồng ngực.
Một chiếc xe màu trắng dừng lại trước mặt.
Cửa ghế lái mở ra, Han Wangho bước xuống, trên tay cầm một chiếc khăn len dày. Anh không hỏi gì, chỉ lặng lẽ choàng nó lên cổ em, đôi tay ấm áp khẽ chỉnh lại từng góc khăn.
"Chúng ta đi thôi."
"Dạ..."
Em quay đầu nhìn ra đường. Tuyết đã tan bớt nhưng vẫn rơi thành những hạt nhỏ, lấp lánh như bụi bạc trong ánh đèn đường. Cây cối khẳng khiu, trơ trụi, lạnh lẽo đến mức khiến lòng người cũng theo đó mà cô quạnh hơn bao giờ hết.
Nhưng thứ khiến ngực em đau không phải gió.
Mà là hình ảnh Jung Jihoon khóc, đôi mắt đỏ hoe, đôi vai run bần bật, vẫn liên tục gọi tên em trong phòng stream hỗn loạn ấy.
Em cắn môi, rồi đưa móng tay cấu mạnh vào mu bàn tay mình.
Đau thật.
Nhưng cảm giác đau từ cơ thể còn dễ chịu hơn việc để bản thân tiếp tục nghĩ về cảnh Jihoon gào khóc, níu kéo, và mất kiểm soát.
"Em sẽ bị thương..."
Peanut – Han Wangho – đưa tay ra nắm lấy bàn tay em, đôi bàn tay nóng như lò sưởi. Anh xoa xoa mu bàn tay em, nhẹ đến mức như sợ làm em vỡ.
"Liệu em rời đi có đúng không?"
Giọng em nghẹn lại, mỏng và yếu.
"... Việc này tùy thuộc vào em nghĩ thế nào."
Anh nhìn thẳng vào mắt em, ánh nhìn không trách móc, không ép buộc. Chỉ đầy sự thương xót.
"Hyeonjoonie... hãy sống vì bản thân mình đi. Lâu rồi... anh không thấy em cười nữa."
Ngực em như bị ai bóp lại.
"Bốn năm bên Jihoon... em nghĩ mình thật sự đã hạnh phúc. Bốn năm... cũng đủ để người ta nghĩ đến chuyện kết hôn. Em không phải nói đùa. Em đã thật sự muốn đi cùng Jihoon lâu hơn nữa... hoặc ít nhất... là hạnh phúc hơn thế này..."
Câu nói cuối cùng bật ra như một vết nứt.
Em bật khóc, giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay của anh, chứa đựng bao nhiêu tình cảm bị người kia dẫm đạp
Mọi điều em từng giấu nhẹm đi, dường như nay lúc này nó đã tuôn trào hết ra
Han Wangho tấp xe an toàn vào lề đường, anh cởi dây an toàn nhoài cơ thể mà ôm chặt em vào lòng
Thời gian bên cạnh Choi Hyeonjoon của anh cũng chả kém gì Jung Jihoon, thậm chí còn có thể dài hơn
Anh chứng kiến Hyeonie trưởng thành qua từng ngày
Thấy em lúc suy sụp nhất
Cũng thấy em lúc hạnh phúc nhất
Bên em lúc mọi chuyện dường như đã không thể vực dạy
Cũng bên em lúc em dần được công nhận...
Thời gian anh làm người đứng sau ủng hộ em...
Hình như chính anh cũng không thể nhớ được là bao lâu
Không như 4 năm của em và Chovy
Thời gian anh bên em lặng lẽ hơn, luôn chỉ dám đứng đằng sau mà nhìn em...
Anh chọn cách lui về sau, chọn cách âm thầm nhất để bên em
Anh không như Jung Jihoon luôn muốn mình phải là người cầm đằng chuôi
Anh cầm lấy lưỡi dao sắc lẹm ấy cũng được
Anh bị dao cứa đến tận xương tuỷ cũng được
Chỉ cần người đứng đối diện cầm chuôi dao ấy
Là Choi Hyeonjoon
Anh đau đớn cũng được, không được em để vào mắt cũng được
Chỉ cần em có thể nở nụ cười hạnh phúc nhất
Là được
Anh chọn hi sinh
Chọn lùi bước
Không phải vì anh không yêu em một cách cuồng nhiệt
Mà vì
Nếu anh yêu em một cách cuồng nhiệt
Anh chả khác nào Jung Jihoon cả
Jung Jihoon còn trẻ, còn bốc đồng
Nó chỉ nhìn thấy được điều trước mắt
Chưa bao giờ nghĩ xa hơn
Nhưng anh khác
Anh đủ trưởng thành để có thể nhìn xa hơn nó
Thấy điều gì anh có thể làm tốt nhất
Và trong những điều tốt nhất ấy
Anh chọn đứng ở xa nhìn em
Anh nghĩ em sẽ hạnh phúc với điều em chọn
Hoặc
Là người em chọn để thương yêu...
Nhưng gương mặt ngập nước mắt, cơ thể run rẩy phát ra những âm thanh uất ức không thành tiếng
Khiến anh hiểu
Sự lựa chọn của anh lần này sai rồi
Anh đã đứng khoanh tay nhìn em đau lòng
Từ giờ
Han Wangho không chọn chỉ làm người đứng sau nữa
Han Wangho
cũng muốn được bước bên cạnh em,
Cùng em trải qua 4 mùa
Cùng em trải qua sinh nhật của cả hai
Những ngày kỉ niệm
Những món quà không nhân một dịp nào
Những buổi tối cùng nhau ăn cơm
Những cái ôm lúc mùa đông lạnh rét nhất
Những nụ hôn vụng trộm ở phòng hậu trường nơi đánh giải
Những ánh mắt chỉ dành riêng cho nhau
Sự lựa chọn chỉ đứng nhìn em hạnh phúc đã khiến anh nhận ra....
Đó là sự lựa chọn tồi tện nhất mà anh đã làm
Anh sẽ không đứng sau nữa anh sẽ đứng cạnh em
Nắm lấy đôi bàn tay có đôi phần lạnh lẽo kia
Đii qua từng ngày tháng hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh
Và cả cuộc đời của em...
Em được Han Wangho đưa về nhà anh.
Một căn nhà nằm ngay trung tâm Seoul, nơi ánh đèn thành phố chẳng bao giờ tắt. Không gian ấm áp khác hẳn cái lạnh ngoài đường khiến cơ thể em được thả lỏng, đôi vai bấy lâu căng cứng mới dịu đi một chút.
"Ngồi chờ anh chút. Anh lấy trà ấm cho em. Tạm thời em ở lại đây, việc ký hợp đồng để anh dẫn em đi."
"Dạ..."
Anh bước đi, bóng lưng cao lớn chìm vào ánh đèn vàng trong bếp. Chỉ vài phút sau, anh quay lại, trên tay là một chiếc cốc có hình con sóc nhỏ đang ôm hạt đậu phộng. Hình vẽ nổi bật, đáng yêu đến mức khiến lòng em mềm ra.
Mùi trà hoa cúc nhẹ nhàng lan trong không khí, thơm dịu, ấm và dễ chịu, ly trà đúng lúc khiến chiếc mũi sụt sịt của em như được xoa dịu.
"Em nhớ... anh đâu có thích trà hoa cúc?"
Em đón lấy cốc trà, nhấp một ngụm nhỏ. Hơi ấm lan từ đầu lưỡi xuống ngực, khiến những mảng lạnh giá trong tim cũng lùi về sau đôi chút.
"Sở thích... cũng thay đổi được mà."
Wangho cười nhẹ, đưa tay vuốt lên mái tóc rối bời của em.
"Chiếc cốc đẹp lắm."
Em vuốt ngón tay theo đường viền hình con sóc.
"Anh đặt thợ vẽ theo mong muốn. Còn một chiếc nữa...khi nào rời đi, em mang theo nhé."
Peanut nhìn em, ánh mắt ôn tồn nhưng có chút gì đó chờ đợi.
"Sao được chứ? Hai cái là một đôi còn gì."
"Ừm... nhưng anh ở một mình. Anh đâu có dùng đồ đôi với ai."
Em ngước mắt, vô tư hỏi:
"Vậy sao anh đặt hai cái?"
"..."
Anh khựng lại một giây. Như thể có điều gì đó không nên nói đã suýt trượt khỏi môi.
"Người ta... chỉ nhận làm từ hai cái trở lên."
"Ò... vậy em không từ chối nữa nhé."
Em bật cười, đôi mắt cong lại thành hai đường híp nhỏ.
"Ừm."
Anh đáp khẽ, nhưng ngọn sóng nhẹ trong mắt anh đã phản bội sự bình thản ấy.
Bao giờ anh mới dám nói...
Rằng cặp cốc đó vốn không phải đặt theo yêu cầu cho "anh".
Mà là cho "hai chúng ta".
Anh mua chúng đã lâu lắm rồi, lâu đến mức anh chẳng còn nhớ là ngày nào.
Chỉ nhớ... một chiếc luôn được anh dùng mỗi ngày.
Còn chiếc còn lại vẫn nằm nguyên trong hộp, được anh cất cẩn thận như một bí mật không dám hé môi.
Anh mong đến ngày được nhìn em cầm chiếc cốc đó, uống trà trong căn bếp này, đặt nó ngay cạnh chiếc cốc của anh.
Mong đến ngày em về sống cạnh anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co