Angel and Devil
Em nằm dài trên ghế sofa nhà Moon Hyeonjun, ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại.
Moon Hyeonjun đã ra ngoài từ lâu, dặn em ở lại nhà chờ cậu về.
Nhưng bài viết đứng đầu trang mạng xã hội đã hút toàn bộ sự chú ý của em.
Dispatch Espost
Faker-nim.... hãy cho tôi biết mối quan hệ của anh và Peanut là gì???? bước ra từ quán bar cùng nhau.... không có gì mập mờ chứ?
373.598 người đã thích
User: Cha mẹ tới rồiiiiii
User: ủa hôm trước mới thấy Peanut đăng ảnh cùng với Doran mà sao giờ lại đii cùng Faker????
User: ba mẹ tao yêu nhau gần 10 năm, mấy con gà biết gì?
User: mập mờ, mập mờ
Lee Sanghyeok và Han Wangho... đi bar cùng nhau sao?
Em cau mày.
Tin đồn hai người họ là một đôi không phải lần đầu em nghe. Trong mắt con dân đu, Peanut – Faker là "cặp đôi đời đầu", huyền thoại đến mức không ai không biết.
Nhưng thời gian gần đây, Han Wangho gần như chẳng hề gặp Lee Sanghyeok.
Vậy mà giờ... lại cùng bước ra từ bar?
Chuyện này khiến em thấy khó hiểu đến lạ.
"Hi~ong..."
Moon Hyeonjun vừa mở cửa bước vào, hai tay ôm túi đồ.
"Ưm... về rồi à? Anh đang xem gì vậy?"
Em không nói, chỉ giơ điện thoại về phía cậu.
Hyeonjun liếc một cái rồi nhún vai:
"À, tưởng chuyện gì ghê gớm lắm."
"Em không ngạc nhiên sao?"
"Không. Chuyện đó bình thường mà. Sanghyeok hyung với Wangho đi riêng với nhau đầy lần."
"Thật? Gần đây anh thấy Peanut đâu còn đi chung với Faker-nim nữa..."
"Không đi chung ngoài đường thôi, chứ vẫn sang nhà riêng của Sanghyeok hyung đó. Anh Wangho gần như chủ nhà rồi, còn cầm cả chìa khóa. Hai người đó thân nhau xưa nay rồi."
"Vậy sao..."
"Ưm. Cổ phần công ty riêng của
Sanghyeok hyung, 40% là của Wangho đó. Chỉ có anh Wangho mới được tự do vào nhà ảnh.Mà sao anh quan tâm vụ này ghê vậy?"
Em cười nhẹ, lảng sang chuyện khác:
"Không có gì. Thấy lạ thôi. Bỏ đi."
Moon Hyeonjun không hỏi thêm, chỉ lấy hộp kem đưa cho em.
Tiếng chuông tin nhắn điện thoại em vang lên...
Là tin nhắn của Lee Sanghyeok
Em khẽ cau mày, cần em làm gì chứ?
Em đâu giúp được gì hắn đâu
Em soạn một câu trả lời
Lập tức hắn trả lời
Tin nhắn thứ hai khiến lòng em khẽ động.
Em đặt điện thoại xuống sàn, ngón tay vô thức cấu nhẹ lấy mép quần.
"Sao thế? Trông thấp thỏm vậy?"
Moon Hyeonjun nghiêng đầu nhìn.
"Ưm... Oner, anh phải về rồi."
"Hả? Không phải bảo ngủ lại với em sao?"
Giọng Moon Hyeonjun đầy giận dỗi.
"À... anh mới nhớ còn việc phải làm. Anh về nhé. Hôm khác anh qua."
Em nói nhanh, đứng bật dậy, đi thẳng ra cửa.
"Nè! Đi đâu thì nói rõ chứ!"
Giọng Moon đuổi theo phía sau, nhưng em đã khuất sau cánh cửa.
Taxi đưa em đến biệt thự xa hoa ở ngoại ô.
Bên trong tối om, yên tĩnh đến lạnh sống lưng.
Mọi thứ gọn gàng tuyệt đối, sạch đến mức trống trải.
Em bước lên cầu thang, tiến về phòng ngủ chính.
Đẩy cửa ra
Trên giường, Lee Sanghyeok nằm bất động, vẫn mặc nguyên bộ đồ trong tấm ảnh dispatch.
"Lee Sanghyeok-nim..."
Hắn mở mắt rất khẽ, như cố gắng nhận ra giọng người gọi.
Cơ thể hắn mệt lả, hơi thở nặng nề.
Em đến gần, đặt tay lên trán hắn.
"Anh uống nhiều quá rồi... để em làm nước chanh giải rượu"
"Đừng đi."
Hắn giữ lấy tay em.
Năm ngón tay hắn đan chặt vào tay em, nóng rực.
"Anh khó chịu ở đâu ạ?"
"Thay đồ cho tôi."
"Hả?"
Em khựng lại, mắt mở to.
Hắn không trả lời, chỉ siết tay em mạnh hơn một chút, như lời thúc ép không nói thành lời.
"Faker-nim... anh bỏ tay ra thì em mới lấy khăn được."
Hắn thả tay.
Em đi lấy khăn ấm và đồ mới.
Khi em đặt khăn ấm lên người hắn, toàn thân Sanghyeok như thả lỏng ngay lập tức.
Em lần lượt mở từng cúc áo... để lộ thân hình hoàn hảo đến mức khiến người ta khó thở.
Khăn ấm chạm đến đâu, hơi thở hắn lại nóng lên đến đó.
Lee Sanghyeok hé mắt nhìn em,
nhìn cái vẻ đẹp trong trẻo, mong manh mà lại sắc đến mức khiến người khác điên đảo.
Vẻ đẹp khiến ai nhìn cũng phải sa ngã.
Vẻ đẹp ngây thơ như thiên thần, nhưng lại mang thứ sức hút đen tối như quỷ dữ.
Peanut nói đúng: Em là con quỷ nhỏ nhưng lại cứ nghĩ mình là thiên thần.
Không ai từng thoát khỏi đôi mắt em khi đã lỡ nhìn quá lâu.
Ai cũng tưởng họ dâng hiến cho một thiên thần cánh trắng...
Nhưng thật ra lại là tự nguyện rơi xuống vực thẳm của đôi cánh đen tuyền của em.
Em không biết mình đẹp đến mức nào.
Nhưng hắn thì biết.
Và hắn cũng không biết hắn đã yêu em từ bao giờ.
Chỉ chắc một điều
Vẻ đẹp của em làm hắn mê mẩn đến mức muốn chết đi sống lại.
Và đêm nay... hắn không còn đủ lý trí để trốn tránh nữa.
_______
Tui đang phải thi hết kì nên có thể truyện sẽ ra chậm
Mọi người có muốn tôi viết cảnh nóng không
Kiểu... R18 hoặc 20
Tuii sợ mọi người không thích xôi thịt
Nếu muốn thì tôi sẽ mở bát bằng 1 tập đốt cháy giường của Faran:))
Nhưng muốn viết H thì.... Sỏ nó sẽ làm với 4 anh đấy:))) hoặc có thể là nhiều hơn 1 chúc:)))
Không phải foursome đâu yên tâm:))
Cho tuii ý kiến nhaaaaaaa💓
Yêu mọi người...💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co