Hận
Tiếng cạch mở cửa vừa vang lên, môi em và cậu đã quấn lấy nhau, hơi thở hòa vào nhau đến nghẹt lại.
Moon Hyeonjun dùng chân đá mạnh cánh cửa gỗ nặng chịch để nó đóng sập lại.
"Khoan... Hychunie... anh không thở nổi..."
Em bật ra từng nhịp thở đứt quãng, cơ thể mềm oặt trong tay cậu.
"Ưm... em nhớ anh đến phát điên rồi..."
Hyeonjun ghì môi lên cổ em, để lại từng dấu hôn nóng rực trên làn da trắng.
"Moon Hyeonjun... chậm một chút... anh mệt"
"Chúng ta còn chưa làm gì mà anh đã than mệt? Hôn em đi."
Cậu vỗ vào mông em một cái khiến em khẽ giật mình.
"Hychun... bình tĩnh... chúng ta còn cả đêm..."
"Nếu anh là em, thấy vợ mình qua đêm với người khác... anh có bình tĩnh nổi không?"
Giọng cậu trầm, nghèn nghẹn như nhẫn lại.
"Hay anh sẽ giống em... muốn xé toạc anh ngay tại đây?"
Ngón tay Oner khẽ lướt trên cổ em, như một lời cảnh cáo.
"Ưm... Hychunie..."
"Đừng gọi em bằng giọng đó.... nếu anh cứ làm vậy tối nay anh không thoát khỏi em đâu...."
Cả hai lại chìm trong môi lưỡi nóng bỏng
Ding
Ding
"Hychun... có người đến..."
Em vỗ nhẹ vai cậu
"Kệ đi, không mở cửa họ sẽ sớm đi thôi"
Oner tiếp tục muốn lao vào cơ thể em
"Hychun..."
Ding
Ding
Ding
Ding
"Má nó... bực mình"
Moon Hyeonjun thả nhẹ em xuống sofa, bản thân ra mở cửa
Cánh cửa vừa hé, gương mặt xinh đẹp của Choi Wooje hiện ra.
"..."
Oner chán ghét nhất thời không biết nên nói gì
"Sao? Không muốn gặp tôi sao?"
"Biến đi... thằng điên"
Oner nhăn mặt
"Ha... Choi Hyeonjoon hyung~"
Giọng Choi Wooje cất lên, ngọt hơn kẹo bông 200won mua ở khu chợ Myeongdong
"Ơi..."
Em bước ra sau lưng Hyeonjun.
"Kí túc xá đóng cửa, em không có chìa. Em ngủ ở đây với hai người được không?"
Wooje ôm lấy tay em, mặt dựa sát.
"Ưm... em hỏi Hychun đi... nhà của em ấy mà..."
"Moon Hyeonjun đồng ý rồi~ Em có mua bánh waffle vị dâu anh thích đó."
Choi Wooje lôi tay em đii đến phía phòng khách
Tao đồng ý lúc nào vậy?
Moon Hyeonjun ngao ngán lắc đầu, mệt mỏi đóng cửa lại
"Choi Hyeonjoon chúng ta hãy thân thiết hơn đi... dù em không còn ở T1 nữa... nhưng em thực sự muốn thân thiết với anh đó..."
Choi Wooje khẽ bĩu môi xúc một miếng bánh đặt ngay miệng em
"... được"
Em cũng hợp tác ăn miếng bánh ấy
"Anh Hycheonjoon là số một...."
Choi Wooje cọ con má vào vai em
"Nè làm gì đó? Tránh ra chỗ kia ngồi..."
Moon Hyeonjun nhanh chóng tách cả hai ra, tự mình chen vào ngồi cạnh em, tay ân cần lau vệt kem dính trên môi em
"Moon Hyeonjun thật sướng... lúc nào cũng được bên cạnh anh.... em thì khác.... em không được bên cạnh anh..."
Choi Wooje khẽ bĩu môi lên nữa, tay duỗi ra ý muốn được em cầm lấy
"Em thường xuyên về T1 đi, chúng ta sẽ thân thiết hơn"
Em cất tiếng, duỗi tay cầm lấy bàn tay ấm của Wooje
"Thật sao? Anh sẽ không khó xử chứ?"
Choi Wooje chớp chớp mắt
"Không đâu..."
Em đáp lại
"Nhưng tao không thích? HLE to vậy không có chỗ cho mày sao? Sao cứ muốn dính lấy người của tao?"
Giọng Moon Hyeonjun chìm xuống đầy u uất.
Wooje bật cười:
"Anh Doran đâu phải của mình anh? Anh ấy còn là của Chovy với Peanut hyung nữa mà..."
Không khí lập tức đóng băng.
Câu nói nghe như vô tình của Choi Wooje lại mang tính nặng ngang búa đè với Moon Hyeonjun
Em khẽ ho khan, không nghĩ chính bản thân mình sẽ phải gặp vào tình huống này
"Nói gì vậy hả?"
Moon Hyeonjun cất tiếng, chất giọng trầm khàn giờ nghe như tiếng gọi của quỷ khiến cả hai người còn lại khẽ rùng mình
"Em chỉnh đùa thôi... đâu nói thật đâu... anh Hycheonjoon..."
Choi Wooje khẽ cầu cứu
"Gọi tên anh ấy làm gì? M ra ngoài nói chuyện với tao"
Moon Hyeonjun cầm chặt lấy tay của Choi Wooje kéo một mạch ra ngoài...
"Ư từ từ đi... đau em"
Choi Wooje bị kéo một mạch ra khỏi nhà
Oner đẩy mạnh Wooje ép vào tường.
Cú va chạm khiến Wooje cau mày:
"Đau. Thái độ chó điên gì vậy?"
"Mày tin tao khâu miệng mày vào không?"
"Khâu đi. Làm luôn đi."
Wooje cười thách thức, môi cong nhẹ như muốn khiêu khích cơn điên đang sôi lên trong Hyeonjun.
"Mày muốn gì ở tao?"
"Cho tao có được Choi Hyeonjoon đi?"
"Nói cái đéo gì vậy?"
Moon Hyeonjun nhăn mặt
"Sợ tao làm cho bạch nguyệt quang của mày mềm dưới tao à?"
"Thằng chó... tránh xa anh ấy."
"Tùy mày. Tao có cách khiến anh ấy nằm dưới tao. Muốn xem không?"
Choi Wooje khẽ châm điếu thuốc đưa vào môi rót khẽ một hơi
Làn khói mờ ảo bay lượn quanh gương mặt cậu ta, đường nét mờ ảo tôn lên vẻ đẹp kiều diễm
"Ý gì.."
"Mày biết mà... Choi Doran ý, anh ấy... ai mà chả muốn chiếm lấy chứ?"
Choi Wooje thả nhẹ làn khói môi khẽ nhếch lên cao
"Thằng điên, từ trước đến giờ mày đâu ưa anh ấy?"
Wooje khẽ bật cười, một tiếng cười khô và sắc như lưỡi dao sượt qua cổ ai đó.
"Đúng. Trước sao giờ vẫn vậy."
Cậu nhả khói, đôi mắt tối lại, ngầu đục vì hận và đau.
"Nhưng mày phá hoại tao thì tao sẽ phá hoại bạch nguyệt quang của mày."
Wooje nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt Moon Hyeonjun, một ánh nhìn như thể đang xé tung mọi lớp phòng bị trong cậu.
"Mày nâng niu anh ta bao nhiêu... thì mày đã hành hạ tao bấy nhiêu. Mày sợ anh ta vỡ vụn..."
Cậu cười nhợt nhạt, ngón tay chạm vào cổ mình, rồi trượt xuống xương quai xanh
"...Còn tao vỡ vụn hàng trăm lần. Mày đã từng thấy chưa?"
Wooje tiến sát hơn, hơi thở phả vào tai Oner:
"Chưa. Vì mày chưa bao giờ buồn nhìn tao."
Giọng Choi Wooje thấp đi, như đang cố giữ một thứ gì đó đã từng mềm mại nhưng bị nghiền nát quá lâu.
"Tao hận mày. Nhưng tao hận Choi Hyeonjoon hơn."
Tay Wooje siết thành nắm đấm, gân nổi lên.
"Hận vì chỉ cần có anh ta ở đó, mày xem tao như rác. Mày khinh tao đến mức tao phải tự mình chà sạch cả da chỉ để trút bỏ cái cảm giác bị dùng xong rồi vứt."
Ánh mắt Wooje bùng lên như ngọn lửa.
"Nếu không có anh ta... thì mày đã không đối xử với tao như vậy. Tao bị nghiền nát chỉ vì tao không phải là Choi Hycheonjoon."
Một nụ cười méo mó, đẹp nhưng độc đến mức khiến gió cũng lạnh lại.
"Vậy nên..."
Wooje ghé sát môi vào tai Oner.
"Tao sẽ nghiền nát anh ta, như cách mày nghiền nát tao."
Cậu búng điếu thuốc cháy dở xuống đất, nghiền nát nó bằng gót giày. Rồi bỏ đi....
_________
Mạch truyện sẽ hơi dài mong mgn sẽ không chán....
Đợt này do tui bị đau bụng cộng với sắp thi nên tuii có thể ra truyện khá chậm
Mong mng thông cảmmmmmm
Yêu mọi người💓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co