Truyen3h.Co

[AllDoran] Ánh Sáng

Nhà mới

ChiibimeGMMboys

"Em sẵn sàng rồi chứ?"

"Anh đang hỏi về điều gì vậy?"

"Tất cả."

Peanut liếc sang em,người đang ngồi ở ghế lái phụ, mắt nhìn ra ngoài cửa kính.

"Em làm gì có sự lựa chọn nào khác..."

Em khẽ cười, nụ cười mỏng như tan giữa không khí, hai tay vô thức nghịch dây an toàn.

"Còn chứ? Em còn có anh mà."

Giọng Peanut nhẹ bẫng, nhưng nghe xong lại khiến tim người khác chùng xuống.

"Anh không phải sự lựa chọn..."

"Hửm?"

Peanut hơi nghiêng mặt, ngạc nhiên.

"Anh không phải sự lựa chọn trước đây... và bây giờ cũng vậy. Vì anh là người em luôn muốn ở cạnh, bất kể mọi chuyện xảy ra thế nào. Anh không phải người em chọn trong số những người khác,anh là người đầu tiên em muốn tìm đến sau mỗi lần vấp ngã. Nghe hơi tồi tệ phải không? Nhưng em..... cũng không biết giải thích ra sao nữa. Đối với em anh như hero vậy luôn đến mỗi khi em cần"

Bàn tay Peanut siết mạnh vô lăng. Anh gần như không kịp nghĩ, chỉ theo bản năng tấp xe vào lề đường.

Anh tháo dây an toàn vội đến mức gần như lập cập, cúi người sang phía em.

Môi anh đặt lên môi em, một nụ hôn đầy những điều anh giấu kín từ bao lâu nay.

Mọi thứ...

Tích tụ.

Từ những ngày xa nhau, những đêm trống không, những lần định nhắn tin rồi lại xóa.

Tất cả được nói hết qua nụ hôn đó.

Anh hôn em vội vã, như sợ chỉ cần chậm một giây thôi thì sẽ không còn kịp chạm đến em nữa.

Em đưa tay vòng qua cổ anh, đáp lại sự cuống quýt ấy bằng sự dịu dàng.

"Bé con... em như vậy thì làm sao anh chịu nổi chứ?"

Peanut rời môi em, dụi mặt vào cổ em như một con mèo lớn đang làm nũng.

"Em về nhà anh vào cuối tuần nhé? Mình cùng xem phim... cùng ăn bỏng ngô vị phô mai anh thích nhé..."

Hai gò má hồng hây hây của em đã trả lời thay cho lời đồng ý.

Không cần một câu tỏ tình.

Không cần nói yêu.

Chỉ cần em muốn ở bên anh...

Dù chỉ là 'anh em'... anh cũng bằng lòng.

"Ưm..."

Peanut mỉm cười, nụ cười như nắng sớm đầu xuân, rồi đặt nhẹ lên má em một cái hôn.

...

Peanut đưa em về ký túc xá T1 rồi rời đi ngay vì vẫn còn công việc.
Em lên phòng, sắp xếp mọi thứ gọn gàng trước khi nghỉ một chút rồi xuống gặp mọi người.

Cộc cộc.

"Hi~ong..."

Giọng nói quen thuộc vang lên ngoài cửa khiến khóe môi em bật cười. Em bật dậy nhanh như sóc, mở cửa.

Trước mặt em là hai gương mặt quá đỗi thân thuộc.

"Minseok, Minhyung..."

"Hi~ong..."

Ryu Minseok chu môi, hai tay ôm một chiếc hộp nhỏ.

"Vào đây đi nào."

Em kéo hai đứa vào phòng.

"Hi~ong có biết em mong ngày hôm nay đến thế nào không?"

Minseok nắm lấy tay em, lắc lắc như đòi ân huệ.

"Hyung, Minseokie mấy hôm nay nhắc anh suốt đấy."

Lee Minhyung bật cười, xoa đầu cậu nhóc chỉ cao hơn mét sáu một chút.

"Vậy à? Chúng ta gặp lại rồi... cùng nhau cố gắng nhé."

"Ưm! Anh, bọn em có quà cho anh!"

Minseok dúi hộp quà vào tay em.

"Cảm ơn hai đứa, anh mở nhé?"

Em nhẹ nhàng bóc lớp giấy gói. Trong hộp là một con sóc gấu bông nhỏ xinh.

"Nó đẹp thật..."

"Đây là bản thể động vật của anh đó! Em đặt riêng luôn, nốt ruồi cũng làm giống như thật. Anh ôm nó ngủ thật ngon nhé"

Minseok ôm lấy tay em, giọng làm nũng như muốn tan vào nhau.

"Minhyung, em đào tạo nhỏ này thành cái máy làm nũng từ khi nào vậy? Trước kia đáng ghét lắm mà."

"Hi~ong...!"

Minseok chu môi phồng má.

"Hyung, Minseok lớn rồi, không cần nhắc cũng tự biết đi tắm đó."

Minhyung nói trong khi cười tủm tỉm.

"Nè! Muốn ăn đạp không?"

"Để xem chân em có đá tới Minhyung đang đứng kia không đã."

Em thêm dầu vào lửa.

"Hi~ongggg... chúng ta cùng phe mà..."

Minseok làm vẻ mặt tủi thân đến độ chỉ muốn ôm cậu vào lòng.

"À rồi rồi. Hai đứa bên nhau lâu vậy rồi sao vẫn chí choé như con nít v?"

Em bật cười.

"Dù yêu thêm trăm năm nữa cũng vậy thôi hyung. Cậu ta lúc nào cũng chọc tức em."

Minseok liếc yêu về phía người đang cười trêu mình.

"À, còn anh với Jung Jihoon... sao rồi?"

Câu hỏi của Minhyung khiến cả căn phòng im bặt.

Minseok lườm Minhyung như muốn nói tại sao lại nhắc tới cái tên đó.

"Bọn anh... chấm dứt rồi. Không còn gì cả."

Em mỉm cười, nhưng trong nụ cười ấy là cả một khoảng trời tổn thương.

"Không sao đâu hi~ong, anh còn bọn em mà. Tên kia không biết giữ thì tự chịu. Tối nay mình đi ăn thịt nướng nhé? Rủ Sanghyeok hyung với Hycheonjun nữa. À đúng rồi, tên anh giống Oner mà, mau thân với ảnh đi! Với Oner thì dễ rồi, nhưng với Faker hyung thì cần chút thời gian."

"Faker-nim khó gần vậy à?"

"Không hẳn. Anh ấy ít nói, ít thân với ai. Người nói chuyện nhiều nhất chắc là Peanut hyung. Anh thân với Peanut hyung rồi thì chắc cũng sớm thân với Sanghyeok thôi. Đừng lo, ai cũng chào đón anh."

"Đứng trên đỉnh cao lâu như vậy... khó gần là đúng."

Em thở nhẹ.

Độc cô cầu bại

Cái giá phải trả của việc đứng trên vạn người

Chính là sự cô độc

Em biết rõ Lee Sanghyeok cô độc nhường nào

Đứng trên đỉnh vinh quang nhưng nhìn bên cạnh lại không có 1 ai bên cạnh

Cái giá đánh đổi

Đôi khi lại là quá đắt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co