Trăng
Sau khi Guma và Keria rời đi, em gom quần áo mang vào phòng tắm. Tắm xong sẽ theo mọi người đi ăn.
Rừ... rừ...
Tiếng điện thoại rung lên. Em với tay lấy máy.
"Alo?"
"Hycheonjoon... thằng Jihoon nó đang điên cuồng đập phá trong phòng nè. Làm ơn gọi nó một cuộc dùm tao với. Tao chết với cái mớ hỗn độn của nó đến nơi rồi."
Giọng Ruler đầy phiền não.
"..."
Em im lặng.
"Nè. Anh nói thật đó. Mày gọi cho nó giải quyết một lần đi, hai đứa bay cứ như vầy chỉ hành nhau thôi. Nghe anh."
Ruler thở dài.
"Em biết rồi. Để em gọi cho Jihoon."
Em cúp máy.
Ngón tay bấm vào dãy số mà bốn năm nay dù cố hay không cố vẫn chưa bao giờ quên.
Màn hình hiện lên dòng chữ quen thuộc:
Chobi béo 💗
Cuộc gọi được nối. Bên kia không nói gì.
"Chovy... đừng làm mấy chuyện đó nữa."
"..."
"Chúng ta nói rõ rồi còn gì..."
"..."
"Haiz... nếu em không muốn trả lời thì anh tắt máy đây. Anh mệt rồi."
Em khẽ lắc đầu, đưa tay xoa nhẹ chóp mũi như một thói quen khi chán nản.
"Em bị mảnh sành cứa đứt tay rồi."
Giọng nó vang lên, bình thản đến lạ. Không hoảng, không vội, như thể chẳng có gì quan trọng.
"Ừ... băng bó đi."
Em còn bình thản hơn cả nó
Nó hoảng loạn rồi, đôi chân gần như không đứng vững
Nhưng vẫn phải cố gắng giữ một giọng bình thản nhất
"Ừm... cứ sống cái cuộc sống chết tiệt của anh chọn đi..."
"Ừ"
Em chỉ thốt ra một từ
"... Doran-nim, em thấy cửa không đóng nên... xin lỗi anh."
Một giọng nhỏ nhẹ vang lên ngoài cửa.
Oner bước vào, trên tay ôm một con gấu bông hình con sóc khổng lồ
nếu đặt lên giường chắc em chẳng còn chỗ mà nằm.
"Oner... vào đi."
Em mỉm cười. Điện thoại vẫn còn đang kết nối.
"Dạ... Doran-nim... em có quà cho anh..."
Mặt Oner đỏ nhẹ, đưa con sóc to bự đến trước mặt em.
"Haha..."
Em bật cười, nụ cười sáng như nắng tháng Sáu khiến trái tim người đi rừng như muốn tan ra.
"Anh đang bận gọi điện sao? Để em ra ngoài đợi..."
"Không cần. Xong rồi. Em ngồi đi."
Em nói xong thì thẳng tay cúp máy.
"Nè... nè... Choi Hyeonjoon....Choi Hyeonjoon"
Chovy bên kia bị cúp máy thẳng thừng điên tiết lên mà đáp điện thoại thẳng xuống đất
"Moon Hyeonjun thằng chó... tao biét ngay mà. Mày lại dở trò mà...."
Nó biết Moon Hyeonjun thích Choi Hyeonjoon đã lâu, một phần nó giữ khư khư em như vậy không phải chỉ vì Han Wangho mà còn vì thằng tử tiệt Moon Hyeonjun nữa
So với Han Wangho thì Moon Hyeonjun còn đáng dè trừng hơn nghìn lần
Moon Hyeonjun biết Choi Hyeonjoon đã lâu, cậu làm rất nhiều thứ để kéo được Choi Hyeonjoon về bên cậu
Điều nó sợ hơn đã đến rồi
Để Choi Hyeonjoon sang T1 không khác gì con thỏ béo bở
Mà Moon Hyeonjun là con hổ đang chết đói
Tính sai cả rồi
Jung Jihoon
Nó thầm nghĩ
Giờ Han Wangho không còn quá đe doạ nữa
Cửa ải khó hơn 'Moon Hyeonjun' đã đến rồi
So với Han Wangho, Moon Hyeonjun còn đáng sợ hơn, câu nào cũng là đường mật, hành động nào cũng đủ khiến trái tim người ta rung rinh.
Không như nó chỉ biết giấu nhẹm đi
Phải mau nghĩ cách, không thể để Moon Hyeonjun dễ dàng lấy đi thứ mà nó phải mất công mất sức giữ lấy
Jung Jihoon lần nữa phát tiết hất hết đống khung ảnh nó và em chụp chung xuống sàn làm mảnh kính vỡ vụn bắn tung toé
Ruler ngồi ngoài phòng khách khẽ thở dài
"Tao bảo mày gọi nó để khuyên nó đừng đập phá nữa. Vậy mà mày làm cái gì vậy Choi Hyeonjoonnnnnnnnnnnn?"
Ruler hét lên
Chovy từ trong phòng ngủ đii ra thét lên
"Đừng có nhắc đến anh ta"
"Ờ được được, xin lỗi em trai của taaaa, em cứ bình tĩnh mà đập đồ tiếp đii"
Ruler cười ngượng
"..."
Nó không nói gì đi vào phòng liên tục đập đồ
Trời ơi,
con mèo cam này phát dại rồi
Không nên động vào thêm
Chỉ thiệt cho mình thôi
Ruler lấy điện thoại ra lướt tiktok xem gái lắc đít tiếp...
Về phí em và Moon Hyeonjun
"Em tặng anh con gấu to vậy"
"Ưm... em thấy nó rất mềm có thể ôm ngủ sẽ rất thích đó..."
Oner cười tươi, gương mặt sáng khẽ làm em ngẩn ngơ
"Nhưng đặt nó trên giường thì anh không có chỗ nằm mất"
"Vậy em đổi giường to hơn cho anh nhé? Em giàu..."
Oner ngu ngơ nhìn em
"Hahaa... Hycheonjun... em đáng yêu thật đấy."
Em bật cười,
Mỗi một lần em cười
Trái tim của Moon Hyeonjun lại tan chảy thêm một chút
"Doran-nim... anh cười đẹp thật"
Oner khẽ mỉm cười
"Vậy sao? Moon Hyeonjun cười cũng rất đẹp... hãy cười nhiều thêm nhé, hãy gọi anh là hyung... anh muốn chúng ta nhanh thân thiết hơn"
"Hi~ong"
Oner lỡ một nhịp tim
Chữ
'Hiong' này
Cậu đã muốn nói ra từ lâu
"Ưm"
Em khẽ híp mắt cười
"Hi~ong... mong được làm việc cùng anh thật lâu...."
"Ưm, Hycheonjunie..."
"..."
Cậu ngẩn người,
'Bạch nguyệt quang'
'Nốt chu xa'
'Tình đầu'
'Tình cuối'
'Thiên thần cứu rỗi'
'Ánh hào quang của một người xinh đẹp'
Mọi câu từ mĩ miều đều để miêu tả em
Miêu tả người cậu yêu thầm suốt 4 năm nay
Nếu không có bàn tay nhỏ bé ngày ấy chịu đưa ra
Kéo cậu khỏi vực sâu của thất bại
Kéo cậu hỏi những lời cay nghiệt nhất
Đưa cậu chai nước mà đối với cậu không khác gì nước thần
Mở ra cho cậu một con đường mới
Con đường có nhiều ánh sáng hơn
Con đường mà cậu muốn đii cùng em
Cậu luôn muốn vô địch
Vì mỗi khi vô địch
Cậu lại chứng minh được
Chính em đã cứu rỗi lấy cậu lúc đó
Em là ân nhân
Là người mà cậu muốn đii hết cuộc đời cùng
Dù có bỏ ra 10 triệu won để mua cậu từ tay GenG về cậu vẫn chấp nhận
Vì
Cậu giàu
Mà sự giàu có đó
Là em mang đến cho cậu
'Trăng dưới nước là trăng trên trời,
Người trước mặt là người trong tim...'
_______
Dạo này tuii hơi bận, và cũng hơi bí ý tưởng.
Nhưng không sao:)) tuii có ý tưởng lại rồi mng yên tâmmmmm nha💓
Dự là chắc truyện sẽ dài tập, dù là allRan đii nữa....
Nên mong mng vẫn ủng hộ
Tuii định gói gọn trong chừng 10 hoặc 12 tập gì đó
Nhưng mờ....
Tuii còn nhiều ý tưởng
Còn nhiều anh top ngon zai cho Sỏ quá....
Nên khéo kéo đến cả 1500 tập mất:))))))
Đùa th.... tôi sẽ viết cố gắng hay và để mạch truyện hợp lí nhất có thể
Cảm ơn mng đã đọc truyện cụa tuii viếc
Cảm ơn rấc nhiều
Đồng hành cùng T1 trong ngòi bút của tôi lâu hơn nhaaaaa💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co